Ở trường Ngồi tại chỗ, tôi nghe Mộc Tuyết líu rít kể một đống chuyện về học sinh mới chuyển đến
"Tiểu Bội, cậu biết không? Theo thông tin nhận được từ một người thạo tin như tớ, anh chàng mới chuyển trường đó đẹp trai lắm, hình như còn là con trai chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn XX của thành phố đấy..."
"Thế à? Thế à ?, những cô bạn ngồi cạnh tuy biết lớp tôi có một bạn mới chuyển đến, nhưng không biết là nam hay nữ. Mộc Tuyết đúng là một "Thông tấn xã" cấp lớp thậm chí cấp trường của chúng tôi, nó biết rõ mọi chuyện về những anh chàng đẹp trai và các cô nàng đẹp gái. Những cô bạn kia nghe Mộc Tuyết "phát tán" thông tin về anh chàng đẹp trai, tất nhiên là tin sái cổ...lòng khấp khởi chờ đợi...
" Phải, phải, thông tin phát ra từ "Thông tấn xã" như tớ thì làm gì có chuyện sai?" . Mộc Tuyết tự tin nói, "Tớ còn biết được một bí mật lớn động trời động đất luôn nè..."
Mấy cô bạn xúm lại, muốn biết bí mật động trời động đất đó là gì
" Bí mật gì thế, Mộc Tuyết?Mau nói đi chứ! Mau lên!"
Mộc Tuyết làm ra vẻ như một cao nhân, còn mấy cô bạn kia là giáo đồ của nó, nói với giọng rất thần bí:
"Nghe nói anh chàng đó chuyển trường đến đây là vì một nữ sinh nào đó ở trường mình, hắn lạnh lùng lắm, không ngờ lại là một chàng trai bề ngoài lạnh lùng mà bên trong nóng bỏng như thế! Xem ra cánh con gái trường ta có diễm phúc, lại được ngắm thêm một anh chàng đẹp trai loại hình khác!"
[ Anh chàng đẹp trai còn lại của trường tôi: Là cậu nhóc học dưới tôi một lớp Viêm Bân, một nam sinh rất cường tráng, tôi rất thân với hắn. Có thể nói tôi là sư phụ của hắn, vì chúng tôi rất mạnh ở môn thể dục, mà hắn thì kém hơn tôi một chút, nên thường đến tìm tôi để tỷ thí, nhưng lại thường thua. Chẳng còn cách nào khác, hắn bèn tôn tôi làm sư phụ (nhưng hắn lại gọi tôi là chị)]
Lần này, Viêm Bân lại đến tìm tôi, khiến đám con gái trong lớp đố kỵ, hắn chạy đến trước mặt tôi ngồi xuống, phấn khích bảo:
" Chị biết không? Em quen một người bạn mới, hôm nay hắn sẽ chuyển đến trường mình đấy!Em vui lắm!".
Tôi bất đắc dĩ cười nói:"Thế à? Vậy chúc mừng cậu!".
" Cảm ơn chị! Em nghe hắn nói, lốp hắn chuyển hình như là lớp các chị đấy! Đến khi đó ba chúng ta gặp nhau nhé". Viêm bân nắm lấy cánh tay tôi lắc vài cái, nài nỉ ( Ôi đáng yêu chết )
" Thôi được rồi, chị hứa là được chứ gì, đến lúc đó cậu nhắn tin cho chị, có thời gian chị nhất định sẽ đi! Được chưa nào?. Tôi bị hắn lắc đến váng cả đầu, đành phải đồng ý
Hắn vui vẻ gật đầu , rồi đi ra
Lúc này, Mộc Tuyết bước lại, nở nụ cười nhìn rất đáng ghét, nói với tôi:
" Tiểu Bội, ga Viêm Bân ay lai den tim à? Ngưỡng mộ cậu quá cơ! Đầu ra một anh chàng đẹp trai vừa là đệ tử vừa là em cậu thế?"
" Có gì ngưỡng mộ chứ? Có đệ tử kiêm em trai như thế phiền chết đi được", tôi thở dài
" Hứ... Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng! Cậu không biết cánh con gái trường mình ngưỡng mộ cậu thế nào đâu! Lần nào thấy Viêm Bân quấn quýt bên cậu là chúng nó lại đố kỵ chết đi được, hận không thể loại bỏ được người "Võ Công" cao cường nhu cầu nên đành ôm ảo tưởng người đi bên cạnh anh chẳng là mình. Thế mà cậu lại nói như vậy, cậu không biết mình đang gây căm phẫn à?". Mộc Tuyết vỗ vai tôi, lắc đầu, ra vẻ một nhà thông thái.
Tôi nghi ngờ tự hỏi: " Thế ư?", đâu thể nào...
"Tiểu Bội, cậu biết không? Theo thông tin nhận được từ một người thạo tin như tớ, anh chàng mới chuyển trường đó đẹp trai lắm, hình như còn là con trai chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn XX của thành phố đấy..."
"Thế à? Thế à ?, những cô bạn ngồi cạnh tuy biết lớp tôi có một bạn mới chuyển đến, nhưng không biết là nam hay nữ. Mộc Tuyết đúng là một "Thông tấn xã" cấp lớp thậm chí cấp trường của chúng tôi, nó biết rõ mọi chuyện về những anh chàng đẹp trai và các cô nàng đẹp gái. Những cô bạn kia nghe Mộc Tuyết "phát tán" thông tin về anh chàng đẹp trai, tất nhiên là tin sái cổ...lòng khấp khởi chờ đợi...
" Phải, phải, thông tin phát ra từ "Thông tấn xã" như tớ thì làm gì có chuyện sai?" . Mộc Tuyết tự tin nói, "Tớ còn biết được một bí mật lớn động trời động đất luôn nè..."
Mấy cô bạn xúm lại, muốn biết bí mật động trời động đất đó là gì
" Bí mật gì thế, Mộc Tuyết?Mau nói đi chứ! Mau lên!"
Mộc Tuyết làm ra vẻ như một cao nhân, còn mấy cô bạn kia là giáo đồ của nó, nói với giọng rất thần bí:
"Nghe nói anh chàng đó chuyển trường đến đây là vì một nữ sinh nào đó ở trường mình, hắn lạnh lùng lắm, không ngờ lại là một chàng trai bề ngoài lạnh lùng mà bên trong nóng bỏng như thế! Xem ra cánh con gái trường ta có diễm phúc, lại được ngắm thêm một anh chàng đẹp trai loại hình khác!"
[ Anh chàng đẹp trai còn lại của trường tôi: Là cậu nhóc học dưới tôi một lớp Viêm Bân, một nam sinh rất cường tráng, tôi rất thân với hắn. Có thể nói tôi là sư phụ của hắn, vì chúng tôi rất mạnh ở môn thể dục, mà hắn thì kém hơn tôi một chút, nên thường đến tìm tôi để tỷ thí, nhưng lại thường thua. Chẳng còn cách nào khác, hắn bèn tôn tôi làm sư phụ (nhưng hắn lại gọi tôi là chị)]
Lần này, Viêm Bân lại đến tìm tôi, khiến đám con gái trong lớp đố kỵ, hắn chạy đến trước mặt tôi ngồi xuống, phấn khích bảo:
" Chị biết không? Em quen một người bạn mới, hôm nay hắn sẽ chuyển đến trường mình đấy!Em vui lắm!".
Tôi bất đắc dĩ cười nói:"Thế à? Vậy chúc mừng cậu!".
" Cảm ơn chị! Em nghe hắn nói, lốp hắn chuyển hình như là lớp các chị đấy! Đến khi đó ba chúng ta gặp nhau nhé". Viêm bân nắm lấy cánh tay tôi lắc vài cái, nài nỉ ( Ôi đáng yêu chết )
" Thôi được rồi, chị hứa là được chứ gì, đến lúc đó cậu nhắn tin cho chị, có thời gian chị nhất định sẽ đi! Được chưa nào?. Tôi bị hắn lắc đến váng cả đầu, đành phải đồng ý
Hắn vui vẻ gật đầu , rồi đi ra
Lúc này, Mộc Tuyết bước lại, nở nụ cười nhìn rất đáng ghét, nói với tôi:
" Tiểu Bội, ga Viêm Bân ay lai den tim à? Ngưỡng mộ cậu quá cơ! Đầu ra một anh chàng đẹp trai vừa là đệ tử vừa là em cậu thế?"
" Có gì ngưỡng mộ chứ? Có đệ tử kiêm em trai như thế phiền chết đi được", tôi thở dài
" Hứ... Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng! Cậu không biết cánh con gái trường mình ngưỡng mộ cậu thế nào đâu! Lần nào thấy Viêm Bân quấn quýt bên cậu là chúng nó lại đố kỵ chết đi được, hận không thể loại bỏ được người "Võ Công" cao cường nhu cầu nên đành ôm ảo tưởng người đi bên cạnh anh chẳng là mình. Thế mà cậu lại nói như vậy, cậu không biết mình đang gây căm phẫn à?". Mộc Tuyết vỗ vai tôi, lắc đầu, ra vẻ một nhà thông thái.
Tôi nghi ngờ tự hỏi: " Thế ư?", đâu thể nào...
/20
|