Đến giờ lên lớp...
Chúng tôi vội ngồi ngay ngắn, đi sau thầy giáo là cậu học sinh chuyển trường đó. Cậu ta hai tay đút túi quần, trông rất lãng tử, nhưng sao mình cứ thấy quen quen?À... Hắn chẳng phải là "Mộ Thiển Thần' đó sao? Sao hắn lại chuyển đến trường mình? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, quét từ đầu đến chân bằng ánh mắt thăm dò. Lẽ nào người bạn mà Viêm Bân vừa nói chính là hắn? Không phải chứ? Thế chẳng phải tôi cũng sắp coi một gã tồi chuyên bắt nạt con gái là bạn tốt ư? Hừ...Không thể được! Bỗng chốc, ánh mắt tôi từ nghi hoặc chuyển sang phẫn nộ, chắc là cả lớp chỉ mình tôi nhìn hắn như vậy... Tôi nhìn quanh lớp và nhận thấy mắt mọi người đều đã biến thành hình trái tim... Ngay cả Mộc Tuyết cũng phấn khích kéo tay tôi, thì thầm:
" Tiểu Bội, cậu ấy chính là anh chàng đẹp trai ở lớp học thêm hôm qua đấy. Oa... Mình hên quá! Tớ cứ tưởng chỉ cuối tuần mới được gặp cậu ấy chứ! Giờ là bạn cùng lớp, hay quá, nếu không có thầy ở đây thì tớ sẽ chạy đến tỏ tình với cậu ấy...". Nhìn vẻ sùng bái của Mộc Tuyết, tôi chỉ biết lắc đầu
Thầy giáo thấy cả lớp có vẻ thích ( phải nói là vô cùng thích ) cậu học sinh mới chuyển trường này, bèn cười đầy ẩn ý:
" Có vẻ cả lớp rất hoan nghênh bạn Mộ Thiển Thần, vậy Thiển Thần mau xuống kiếm chỗ ngồi đi". Thầy có vẻ hơi khách khí với hắn, thật chẳng hiểu nổi. Hắn chỉ là con trai Chủ tịch công ty XX thôi mà! Thuộc loại người ngồi mát ăn bát vàng thôi, có cần phải như vậy không?
Nghe thầy giáo nói vậy, cả lớp trở nên ồn ào, mọi người tranh nhau để Mộ Thiển Thần ngồi cạnh mình, ngay cả Mộc Tuyết cũng định giành, nhưng bị ánh mắt giết người của tôi ngăn lại. Nó đành ngoan ngoãn cúi đầu, chợt bên tai có tiếng bước chân, càng lúc càng gần, tôi quay đầu lại thì thấy bên cạnh mình có một đôi chân, ngẩng đầu nhìn lên, chính là hắn, Mộ Thiển Thần.
Hắn nói như ra lệnh: 'Cậu! Từ giờ trở đi sẽ cùng bàn với tớ!".
Nghe xong tôi trố mắt, lạ thật, mình mắc nợ gì hắn mà hắn lại chọn ngồi cùng bàn với mình? Hắn không biết làm như vậy sẽ khiến tôi một lần nữa trở thành kẻ thù chung của quần chúng hay sao? Dù tôi " Võ công " cao cường đến mấy, thì ít cũng chẳng địch được nhiều, nghĩ đến đó tôi đứng phắt dậy, kiên quyết lắc đầu, nói:
" Không được không được, tôi quyết không ngồi cùng bàn với cậu"
Hắn bật cười gian ác, ghé đầu vào sát tai tôi, buông một câu:" Cậu nghĩ thầy giáo sẽ giúp tôi hay giúp cậu?"
Tôi vội đẩy hắn ra, chuyển ánh mắt sang thầy giáo, thấy vui vẻ bảo tôi: " Quyết định vậy đi, Thiển Thần, em ngồi cùng với Mộng Bội"
Tôi nhìn Mộc Tuyết cầu cứu, Mộc Tuyết vỗ vai tôi, như thể đang an ủi tôi hoặc là an ủi chính nó, rồi tự giác ngồi ở chỗ sau lưng tôi, như thế cũng tốt, không được ngồi cùng bàn thì cũng được ngồi trước ngồi sau... Tôi nhìn Mộc Tuyết cười trừ
Và thế là, tôi trở thành bạn cùng bàn với gã Mộ Thiển Thần đáng ghét kia...
P/s: Mọi người ko tưởng tượng được khuôn mặt của các nhân vật thì cmt ở dưới mình sẽ tìm ảnh phù hợp với các nhân vật để các bạn dễ dàng đọc và tưởng tượng thêm nhé
Love all
Chúng tôi vội ngồi ngay ngắn, đi sau thầy giáo là cậu học sinh chuyển trường đó. Cậu ta hai tay đút túi quần, trông rất lãng tử, nhưng sao mình cứ thấy quen quen?À... Hắn chẳng phải là "Mộ Thiển Thần' đó sao? Sao hắn lại chuyển đến trường mình? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, quét từ đầu đến chân bằng ánh mắt thăm dò. Lẽ nào người bạn mà Viêm Bân vừa nói chính là hắn? Không phải chứ? Thế chẳng phải tôi cũng sắp coi một gã tồi chuyên bắt nạt con gái là bạn tốt ư? Hừ...Không thể được! Bỗng chốc, ánh mắt tôi từ nghi hoặc chuyển sang phẫn nộ, chắc là cả lớp chỉ mình tôi nhìn hắn như vậy... Tôi nhìn quanh lớp và nhận thấy mắt mọi người đều đã biến thành hình trái tim... Ngay cả Mộc Tuyết cũng phấn khích kéo tay tôi, thì thầm:
" Tiểu Bội, cậu ấy chính là anh chàng đẹp trai ở lớp học thêm hôm qua đấy. Oa... Mình hên quá! Tớ cứ tưởng chỉ cuối tuần mới được gặp cậu ấy chứ! Giờ là bạn cùng lớp, hay quá, nếu không có thầy ở đây thì tớ sẽ chạy đến tỏ tình với cậu ấy...". Nhìn vẻ sùng bái của Mộc Tuyết, tôi chỉ biết lắc đầu
Thầy giáo thấy cả lớp có vẻ thích ( phải nói là vô cùng thích ) cậu học sinh mới chuyển trường này, bèn cười đầy ẩn ý:
" Có vẻ cả lớp rất hoan nghênh bạn Mộ Thiển Thần, vậy Thiển Thần mau xuống kiếm chỗ ngồi đi". Thầy có vẻ hơi khách khí với hắn, thật chẳng hiểu nổi. Hắn chỉ là con trai Chủ tịch công ty XX thôi mà! Thuộc loại người ngồi mát ăn bát vàng thôi, có cần phải như vậy không?
Nghe thầy giáo nói vậy, cả lớp trở nên ồn ào, mọi người tranh nhau để Mộ Thiển Thần ngồi cạnh mình, ngay cả Mộc Tuyết cũng định giành, nhưng bị ánh mắt giết người của tôi ngăn lại. Nó đành ngoan ngoãn cúi đầu, chợt bên tai có tiếng bước chân, càng lúc càng gần, tôi quay đầu lại thì thấy bên cạnh mình có một đôi chân, ngẩng đầu nhìn lên, chính là hắn, Mộ Thiển Thần.
Hắn nói như ra lệnh: 'Cậu! Từ giờ trở đi sẽ cùng bàn với tớ!".
Nghe xong tôi trố mắt, lạ thật, mình mắc nợ gì hắn mà hắn lại chọn ngồi cùng bàn với mình? Hắn không biết làm như vậy sẽ khiến tôi một lần nữa trở thành kẻ thù chung của quần chúng hay sao? Dù tôi " Võ công " cao cường đến mấy, thì ít cũng chẳng địch được nhiều, nghĩ đến đó tôi đứng phắt dậy, kiên quyết lắc đầu, nói:
" Không được không được, tôi quyết không ngồi cùng bàn với cậu"
Hắn bật cười gian ác, ghé đầu vào sát tai tôi, buông một câu:" Cậu nghĩ thầy giáo sẽ giúp tôi hay giúp cậu?"
Tôi vội đẩy hắn ra, chuyển ánh mắt sang thầy giáo, thấy vui vẻ bảo tôi: " Quyết định vậy đi, Thiển Thần, em ngồi cùng với Mộng Bội"
Tôi nhìn Mộc Tuyết cầu cứu, Mộc Tuyết vỗ vai tôi, như thể đang an ủi tôi hoặc là an ủi chính nó, rồi tự giác ngồi ở chỗ sau lưng tôi, như thế cũng tốt, không được ngồi cùng bàn thì cũng được ngồi trước ngồi sau... Tôi nhìn Mộc Tuyết cười trừ
Và thế là, tôi trở thành bạn cùng bàn với gã Mộ Thiển Thần đáng ghét kia...
P/s: Mọi người ko tưởng tượng được khuôn mặt của các nhân vật thì cmt ở dưới mình sẽ tìm ảnh phù hợp với các nhân vật để các bạn dễ dàng đọc và tưởng tượng thêm nhé
Love all
/20
|