Mộ Thiếu Bạch lập tức bế Văn Tri Ý lên xe, đưa cô tới bệnh viện gần nhất.
Anh vừa lái xe vừa gọi cho Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu thấy người gọi tới là Mộ Thiếu Bạch, bèn ra ngoài nghe máy.
“Tây Châu, cậu bảo tên Hàn Tri Ngôn cút ra đây, cậu ta chơi hơi quá đà rồi đấy. Nếu không phải tôi tình cờ gặp Văn Tri Ý ở ngoài cổng nhà họ Thẩm, e là cô ấy xong đời rồi.”
Cố Tây Châu chỉ hỏi: “Giờ cô ấy ở đâu?”
Mộ Thiếu Bạch: “Bệnh viện.”
“Cậu để ý tới cô ấy một lúc, tôi xử lý xong việc bên này sẽ tới ngay.
Cố Tây Châu cúp máy, nghĩ lại hành động trước lúc rời đi của Văn Tri Ý. Dường như cô biết chuyện gì đó nên mới cố ý gọi món cay tê như thịt bò khô, rồi thuận lý thành chương cướp rượu của anh để uống, lúc đi còn mang theo cả chai rượu kia đi.
Chai rượu có vấn đề.
Cố Tây Châu bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông.
Nhà họ Trần cũng có ít sản nghiệp, nhưng không tính là đồ sộ, tên Trần thiếu này là bạn do Hàn Tri Ngôn đưa tới.
“Anh tự nói hay để tôi cho người đi điều tra rõ rồi đến tính sổ với anh?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ, nhiều người cảm thấy khó hiểu.
Hứa Phù Tang đi tới, đặt tay lên khuỷu tay Cố Tây Châu: “Tây Châu, có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng vẻ mặt anh nghiêm trọng thế?”
Người đàn ông kia chỉ là một tên nhát gan, thấy mọi chuyện bại lộ, bèn tuôn hết ra để giữ mạng. Ban đầu gã đồng ý làm việc này vì nghĩ nếu Hứa Phù Tang thành công lên giường với Cố Tây Châu, hai nhà Hứa - Cố kết thông gia, mình sẽ thành đại thần lập công, nhà họ Hứa ắt sẽ hỗ trợ tài nguyên cho gã, từ đó giá trị của gã trong mắt bố mình sẽ cao hơn. Ai mà ngờ giữa đường lại xuất hiện một con đàn bà phá hỏng hết chuyện.
Hứa Phù Tang nghe xong đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt cô đã đỏ lựng.
Cô không ngờ mẹ lại ra hạ sách này.
Bầu không khí trong phòng như hóa thành băng, người người bàn tán, Hàn Tri Ngôn tức giận lao đến đấm cho gã Trần thiếu kia một phát. Còn Hứa Phù Tang không biết phải làm sao, cô hoảng sợ vịn tay Cố Tây Châu, mặt như sắp khóc:
“Tây Châu, em thực sự không biết mẹ em lại làm ra chuyện như vậy. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh, có lẽ vì bà quá lo nghĩ cho em nên mới thiếu minh mẫn đến vậy.
Đó đâu chỉ là chuyện thiếu minh mẫn?
Phải nói là hèn hạ bỉ ổi.
Cố Tây Châu lách tay tránh khỏi đôi bàn tay đang níu chặt của Hứa Phù Tang: “Phiền cô về nói với mẹ mình, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, không có lần sau”
Mặt Hứa Phù Tang nóng rát như bị ai tát một cái.
Cô nhục nhã đến mức không dám ngẩng mặt lên.
“Tây Châu, sẽ không có lần sau đâu. Việc mẹ em làm không đại diện cho suy nghĩ của em.”
“Cô nghĩ gì cũng không quan trọng với tôi”
Cố Tây Châu nhìn Hàn Tri Ngôn: “Hàn Tri Ngôn, người cậu đưa tới, cậu tự xử lý."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng còn loáng thoáng tiếng Hàn Tri Ngôn mắng chửi:
“Mẹ kiếp, cậu ăn gan hùm mật gấu à? Còn dám tính kế với Cố Tây Châu?”
“Anh Ngôn, không phải em tính kế, em nhất thời hồ đồ thôi, anh cứu em với.”
“Không ai cứu được cậu đâu, tự cầu phúc cho mình đi”
Bệnh viện tư nhân.
Mộ Thiếu Bạch đặt cho Văn Tri Ý một phòng bệnh VIP riêng biệt, có y tá túc trực bên cạnh lau người, bưng nước cho cô uống. Mấy vết mẩn ngứa dị ứng trên người đã được truyền thuốc mà tan mất, giờ chỉ còn lại thứ thuốc kia trong người.
Thế nhưng Văn Tri Ý rất khó hầu hạ.
Cô ngồi co người một góc trên giường, mỗi lần đưa thìa nước lên miệng là cô sẽ cắn chặt răng, môi cũng mím thành một đường.
Mộ Thiếu Bạch chỉ là một người đàn ông bình thường, chứng kiến thân thể người phụ nữ như đóa hoa nở rộ trong đêm sương, anh sợ bản thân mình bị ma chướng che mờ lý trí, thế nên luôn ngồi bên ngoài đợi Cố Tây Châu tới.
Khoảng 15 phút sau, Cố Tây Châu đã xuất hiện.
“Cô ấy thế nào rồi?”
Anh vừa lái xe vừa gọi cho Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu thấy người gọi tới là Mộ Thiếu Bạch, bèn ra ngoài nghe máy.
“Tây Châu, cậu bảo tên Hàn Tri Ngôn cút ra đây, cậu ta chơi hơi quá đà rồi đấy. Nếu không phải tôi tình cờ gặp Văn Tri Ý ở ngoài cổng nhà họ Thẩm, e là cô ấy xong đời rồi.”
Cố Tây Châu chỉ hỏi: “Giờ cô ấy ở đâu?”
Mộ Thiếu Bạch: “Bệnh viện.”
“Cậu để ý tới cô ấy một lúc, tôi xử lý xong việc bên này sẽ tới ngay.
Cố Tây Châu cúp máy, nghĩ lại hành động trước lúc rời đi của Văn Tri Ý. Dường như cô biết chuyện gì đó nên mới cố ý gọi món cay tê như thịt bò khô, rồi thuận lý thành chương cướp rượu của anh để uống, lúc đi còn mang theo cả chai rượu kia đi.
Chai rượu có vấn đề.
Cố Tây Châu bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông.
Nhà họ Trần cũng có ít sản nghiệp, nhưng không tính là đồ sộ, tên Trần thiếu này là bạn do Hàn Tri Ngôn đưa tới.
“Anh tự nói hay để tôi cho người đi điều tra rõ rồi đến tính sổ với anh?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ, nhiều người cảm thấy khó hiểu.
Hứa Phù Tang đi tới, đặt tay lên khuỷu tay Cố Tây Châu: “Tây Châu, có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng vẻ mặt anh nghiêm trọng thế?”
Người đàn ông kia chỉ là một tên nhát gan, thấy mọi chuyện bại lộ, bèn tuôn hết ra để giữ mạng. Ban đầu gã đồng ý làm việc này vì nghĩ nếu Hứa Phù Tang thành công lên giường với Cố Tây Châu, hai nhà Hứa - Cố kết thông gia, mình sẽ thành đại thần lập công, nhà họ Hứa ắt sẽ hỗ trợ tài nguyên cho gã, từ đó giá trị của gã trong mắt bố mình sẽ cao hơn. Ai mà ngờ giữa đường lại xuất hiện một con đàn bà phá hỏng hết chuyện.
Hứa Phù Tang nghe xong đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt cô đã đỏ lựng.
Cô không ngờ mẹ lại ra hạ sách này.
Bầu không khí trong phòng như hóa thành băng, người người bàn tán, Hàn Tri Ngôn tức giận lao đến đấm cho gã Trần thiếu kia một phát. Còn Hứa Phù Tang không biết phải làm sao, cô hoảng sợ vịn tay Cố Tây Châu, mặt như sắp khóc:
“Tây Châu, em thực sự không biết mẹ em lại làm ra chuyện như vậy. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh, có lẽ vì bà quá lo nghĩ cho em nên mới thiếu minh mẫn đến vậy.
Đó đâu chỉ là chuyện thiếu minh mẫn?
Phải nói là hèn hạ bỉ ổi.
Cố Tây Châu lách tay tránh khỏi đôi bàn tay đang níu chặt của Hứa Phù Tang: “Phiền cô về nói với mẹ mình, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, không có lần sau”
Mặt Hứa Phù Tang nóng rát như bị ai tát một cái.
Cô nhục nhã đến mức không dám ngẩng mặt lên.
“Tây Châu, sẽ không có lần sau đâu. Việc mẹ em làm không đại diện cho suy nghĩ của em.”
“Cô nghĩ gì cũng không quan trọng với tôi”
Cố Tây Châu nhìn Hàn Tri Ngôn: “Hàn Tri Ngôn, người cậu đưa tới, cậu tự xử lý."
Nói xong, anh xoay người rời khỏi phòng.
Trong phòng còn loáng thoáng tiếng Hàn Tri Ngôn mắng chửi:
“Mẹ kiếp, cậu ăn gan hùm mật gấu à? Còn dám tính kế với Cố Tây Châu?”
“Anh Ngôn, không phải em tính kế, em nhất thời hồ đồ thôi, anh cứu em với.”
“Không ai cứu được cậu đâu, tự cầu phúc cho mình đi”
Bệnh viện tư nhân.
Mộ Thiếu Bạch đặt cho Văn Tri Ý một phòng bệnh VIP riêng biệt, có y tá túc trực bên cạnh lau người, bưng nước cho cô uống. Mấy vết mẩn ngứa dị ứng trên người đã được truyền thuốc mà tan mất, giờ chỉ còn lại thứ thuốc kia trong người.
Thế nhưng Văn Tri Ý rất khó hầu hạ.
Cô ngồi co người một góc trên giường, mỗi lần đưa thìa nước lên miệng là cô sẽ cắn chặt răng, môi cũng mím thành một đường.
Mộ Thiếu Bạch chỉ là một người đàn ông bình thường, chứng kiến thân thể người phụ nữ như đóa hoa nở rộ trong đêm sương, anh sợ bản thân mình bị ma chướng che mờ lý trí, thế nên luôn ngồi bên ngoài đợi Cố Tây Châu tới.
Khoảng 15 phút sau, Cố Tây Châu đã xuất hiện.
“Cô ấy thế nào rồi?”
/77
|