Tối đó cô dắt anh về, trên đường đến nhà họ Lục cô dặn dò anh rất nhiều thứ.
"Anh có nghe không đó?"
"Đã nghe."
Mai Cẩn Nghiêu nghe lời, vào bên trong chỉ gật đầu coi như là chào hỏi, vẻ mặt không lộ biểu cảm gì.
Ông Lục cũng không nói, quay qua hỏi con gái mình: "Vết thương con đã khỏi hẳn chưa?"
"Rồi ba."
"Do chị con nó hiểu lầm nên nhất thời mới làm ra việc đó, chứ không phải cố ý muốn làm hại đến con.", Bà Lục lên tiếng.
Mai Cẩn Nghiêu liếc mắt rồi nhìn qua vợ mình, tỏ vẻ ra không muốn nghe, nhưng nãy giờ cô vợ nhỏ này chẳng thèm nhìn mặt anh một cái.
"Không sao, con không quá quan tâm đến.", Lục An Tràm nói rồi, chọc nhẹ eo người bên cạnh.
Bà Lục cười gượng gạo xoay người qua nhìn con gái lớn mình, nháy mắt vài cái.
Lục Anh cười cười nói: "Chị xin lỗi, nếu em không để ý vậy thì tốt rồi.", Nói xong không thấy ai đáp, chỉ thấy người hai người đối diện đưa mắt nhìn nhau đầy thân mật, coi lời nói cô chẳng là cái gì quan trọng cả.
Nghe tiếng ho của ba mình, cô rút tay lại lườm anh một cái.
"Sự nghiệp của cậu thế nào? Chưa gì đã dụ dỗ con gái tôi? Cậu có nuôi nổi con bé không, nhìn cậu đấy chắc lớn tuổi hơn con gái tôi khá nhiều."
Nghe nhắc đến tuổi tác Mai Cẩn Nghiêu hơi xụ mày xuống, nhưng cũng rất nhanh thu vẻ không vui của mình lại, giương mắt nhàn nhạt nói: "Theo như được biết ông Lục đây cũng kinh doanh rất nhiều đồ cổ quý hiếm."
"Tìm hiểu cũng nhiều đấy.", Ông Lục thái độ rõ ràng: "Không ngờ xã hội đen cũng thích tìm hiểu về đồ cổ như thế, thật hiếm thấy."
"Ba.", Lục An Tràm nhíu mày: "Sao ba nói thế?"
Ông Lục liếc mắt: "Còn không phải?"
"Nhưng..."
Mai Cẩn Nghiêu cắt ngang, anh nắm nhẹ bàn tay mềm mại, ý tứ rất nhạt nhòa: "Xin hỏi ông Lục có thích súng không, trong kho của tôi có rất nhiều loại súng, ông Lục thích sưu tầm loại nào cũng có, tôi sẽ tặng ông vài khẩu?"
Lời nói dứt ra, ai ai cũng yên lặng, một lời cũng không thốt ra, Mai Cẩn Nghiêu cười như không cười, nói tiếp: "Nếu thích thì cứ việc liên hệ với tôi."
Ông Lục nghe thế không thể đáp lại câu nào, nhưng cũng nhanh chóng kiếm cớ nói thêm: "Cậu như thế chẳng khác nào làm dơ con gái tôi hết, tôi thấy hai đứa không mấy ly hôn đi..."
"Ông Lục.", Biểu cảm Mai Cẩn Nghiêu thay đồ, giọng nói sắc bén có chút nghiêm lên: "Nể tình ông có công nuôi vợ tôi nên tôi không tính toán với ông, nhưng ông phải biết giới hạn mình nằm chỗ nào, những lời ông nói ra sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn."
Lục An Tràm giật mình, túm tay anh lại, sau đó quay đầu: "Ba, con tưởng ba gọi về là để nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng, nhưng nãy giờ ba đang làm gì thế?"
"Con bênh vực nó?", Ông Lục không ngờ con gái ông ẵm về nuôi giờ lại có ý chống đối.
"Rõ ràng là ba nói nặng lời.", Lục An Tràm cũng không bình tĩnh mà phản bác lại với ông.
Ông Lục cười khổ: "Ba chỉ muốn tốt cho con bây giờ con lại quay qua trách ba? Cậu ta làm gì? Giáo sư, cảnh sát, bác sĩ?", Ông nói đến đây người khó chịu: "Không gì hết, mà là xã hội đen, con ở bên cạnh một người như vậy sẽ rất nguy hiểm, một ngày nào đó con chết mà không hay biết!"
"Anh ấy không như ba nghĩ, không lại là xã hội đen gì hết!", Nói rồi cô thở ra một hơi.
Mai Cẩn Nghiêu thấy vợ mình giật đến đỏ bừng mặt, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng nhưng nhanh chóng liền mất đi.
Cô đè ngực mình xuống: "Anh ấy có công ty riêng của mình, không là người như ba nghĩ mong ba đừng nói anh ấy nặng lời thật sự con sẽ trở mặt."
Ông Lục nhất thời không nói, qua một lúc sau mới nhìn người đàn ông kia, cậu ta rất có phong thái, khí chất rất chững chạc cũng quá uy nghiêm, ông làm kinh doanh bao nhiêu năm nay loại người nào mà chẳng tiếp xúc qua, nhưng người này quá khó đoán, trực giác mách bảo với ông người đàn ông này rất nguy hiểm, không phải là loại người muốn gây sự là gây sự được.
"Công ty cậu làm về lĩnh vực gì?"
"Giấy vệ sinh.", Mai Cẩn Nghiêu ung dung đáp.
"..."
Ông Lục giật mình, cả vợ ông ta và con gái lớn nở nụ cười châm chọc.
Lục An Tràm ngay người ra một lát, sau đó nhéo eo anh một cái, vội giải thích: "Ba có biết tập đoàn Châu Tinh ở thành phố S không?"
"Ừ nghe những người trong kinh doanh nhắc khá nhiều, nhưng chưa từng làm việc chung với bên Châu Tinh bao giờ.", Ông Lục nói xong, khẽ hỏi: "Con nhắc đến Châu Tinh làm gì?"
Cô gật đầu: "Ừm, Anh ấy là người nắm quyền của tập đoàn Châu Tinh, là ông chủ."
Ông Lục khó tin trợn trắng mắt mà nhìn người đàn ông còn kém hơn ông 3 con giáp kia, hèn chi lúc đầu nói tên cảm thấy nghe rất quen nhưng lại không nhớ rõ ai đã từng nhắc qua.
Nhưng tại sao con gái ông lại quen được ông chủ lớn bên thành phố S như vậy?
Bà Lục không rằng về chuyện làm ăn nên chỉ biết ngồi im lặng, còn Lục Anh vội cầm điện thoại tìm kiếm tập đoàn Châu Tinh, sao khi đọc xong cô không khỏi khiếp sợ, đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông làm bằng thỏi vàng đang ngồi trước mặt mình.
Hiện tại ông Lục khá gượng gạo không dám nói chuyện, nói ra Lục gia có một chút tiếng tăm ở đây so với cái tên Tinh Châu kia chả là cái gì cả, công ty và cái nhà của Lục gia chỉ bằng cái sảnh của tập đoàn Tinh Châu.
Ông chủ lớn về mặt tài chính lẫn kinh doanh, người hệ nắm quyền lực kiểm soát và đứng sau nhiều lĩnh vực bên thành phố S. Phải nói là ông trùm có nền tảng quy mô rất lớn.
Ông Lục nghe xong vẫn còn chấn động, không biết nói gì hơn chỉ im lặng cúi đầu, cảm thấy hành vi của ông quá mất mặt đây là lần đầu thất bại lớn nhất của ông.
Mai Cẩn Nghiêu không thèm quan tâm đến người của nhà của họ Lục suy nghĩ gì về mình, anh chỉ quan sát biểu hiện trên gương mặt của vợ mình.
"Em nói làm gì?"
Lục An Tràm nghiêng người, hạ thấp giọng: "Không để người khác dám khinh thường anh."
"Ông ấy là ba em đấy.", Mai Cẩn Nghiêu khẽ nói.
"Tuy không phải ruột, nhưng ông ấy cũng không thể nào nói quá như thế được, nhất là phán xét anh thế này."
Mai Cẩn Nghiêu nhướng mày, hài lòng vén lọn tóc cô ra sau, giọng sâu xa nhưng hàm ý lại rất rõ ràng: "Thật muốn đè em."
Cô giật mình ngồi thẳng người, tay lay nhẹ bảo anh nghiêm túc một chút.
"Được rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn chắc đã chín rồi."
Lục An Tràm nhìn qua: "Được không?", Cô thử hỏi ý anh, sợ anh không thích công thêm cái bệnh sạch sẽ kia.
"Có em là được.", Dù sao vẫn không để cô chịu thiệt.
Cô gật đầu dẫn anh vào bên trong bàn ăn.
Lục Anh sao khi biết tin động trời này cô vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, theo như cô thấy người này nhan sắc còn cao hơn cả Trương Kỳ với lại là ông trùm giàu có nữa, thật sự biết rồi cô ngỡ ngàng mấy cũng hụt hẫng vì cô nhỏ kia nó cũng hưởng hết.
Mai Cẩn Nghiêu không ăn, chỉ cầm đũa gắp đồ ăn cho cô.
"Thật sự không ăn?"
Anh lắc đầu: "Không, em ăn no đi."
Hiếm khi Lục Anh vui vẻ nói chuyện: "Anh ăn thử một miếng đi, đồ ăn nhà họ Lục rất đắt tiền đấy."
Mai Cẩn Nghiêu không nhìn lên, chỉ gắp đồ bỏ vào chén vợ mình, thờ ơ nói: "Chị, nên xưng hô đúng vai vế một chút, nếu đồ ăn nhà chị đắt tiền thì chị nên ăn nhiều một chút, đừng quan tâm đến đứa em rể này làm gì."
Lục An Tràm đang ăn suýt chút bị nghẹn, cô lén nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô ta, sau đó rời sang người bên cạnh, chớp chớp mắt một lúc, không ngờ là anh có thể nói vậy được, cô không thể kiềm vội che miệng cười trộm.
Lục Anh thấy thế xấu hổ không thôi, liền cúi gầm mặt xuống.
Bà Lục hơn thua không kém, lên tiếng giúp con gái mình đỡ mất mặt: "Đồ ăn hôm nay là mời đầu bếp về nấu, cậu chê sao?"
"Chê.", Mai Cẩn Nghiêu không sợ mất lòng ai thẳng thắn đáp một chữ khiến cho những người trên bàn ăn không ai hé răng.
Bà Lục cười ngượng bẻ lái qua khác: "Vậy tiểu Tràm ăn nhiều vào con gầy như thế sau này mang thai rất khó khăn."
"Con không sinh đâu mẹ."
"Tại sao lại không sinh? Mẹ biết con vẫn còn nhỏ nhưng sinh em bé là chuyện bắt buộc phải có."
Lục An Tràm nhàn nhạt lựa món ăn trên bàn, tùy tiện đáp lại bà: "Sao phải bắt buộc? Có hay không cũng chẳng sao."
"Ấy, con nói thế đâu được.", Bà Lục liền đem đạo lý làm mẹ ra để dạy dỗ: "Con không sinh thì làm sao hạnh phúc bền lâu, với lại chồng con sẽ mau chán con thôi, dù sao có đứa nhỏ vẫn đỡ hơn, cũng có thể duy trì được môi quan hệ lâu dài. Còn không muốn sinh mẹ kêu chị làm thế con việc đó."
Đôi đũa trên tay cô khựng lại,Lục An Tràm bỗng cười khẽ: "Được thôi, để con hỏi thử ý anh ấy."
Cô quay lại sang, cất tiếng: "Mẹ nhờ chị cùng anh tạo giống kìa?"
Mai Cẩn Nghiêu gắp đồ ăn cho cô, không nhanh không chập nói: "Bảo cô ta đi chết đi."
Giọng nói không nặng không nhẹ làm cho những người trên bàn ăn phải ngớ ra, ông Lục ho lên.
"Được rồi bà nói chuyện gì thế, tiểu Tràm còn nhỏ chuyện con cái cứ để sau đi."
"Con biết mẹ có ý tốt, nhưng mà mẹ không cần lo.", Nói đến đây cô cong môi cười tươi: "Thật ra con đã có em bé rồi."
Cái muỗng trên tay ông lục rơi xuống tạo ra âm thanh vang lên: "Gì? Con đang mang thai sao?"
Lục Anh cũng giật mình nhìn thấy vóc dáng con nhỏ đó không giống gì là người mang thai, cô cắn răng nhìn người đàn ông kia, lòng dâng lên một tia chinh phục rất cao.
"À không có mang thai, thật ra thì con đã sinh em bé rồi."
Đùng!
Đầu Lục Anh bị đâm thủng ra, mắt ngước lên, cảm giác khó tin: "Có em bé rồi?"
"Mọi người có cần kinh ngạc vậy không?"
Nghe xong ba người thu nhiễm ý tứ mình lại, Lục An Tràm bình tĩnh ăn tiếp.
"Trai hay gái.", Ông Lục hỏi.
Cô thẳng thừng đáp: "Là con trai."
Ông Lục vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Từ lúc nào?"
"Một năm trước, nhưng sao ba hỏi thế?",Lục An Tràm ngước mắt nhìn ông.
"Lúc ấy con mới mười tám tuổi đã sinh? Vậy có phải lúc bỏ đi là con đi theo người này?"
"Không phải.", Lục An Tràm nhếch môi nhìn người kia nói: "Làm sao con ở thành phố B mà lại quen được một ông chủ lớn bên thành phố S được chứ, phải nói là số phận đã an bài từ trước, em nói như thế có đúng không chị tiểu Anh?"
Lục Anh giật mình, cười ngượng gật đầu: "Phải là số phận, thật may mắn."
Cô từ tốn gắp lá hành bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng đáp lời: "May mắn thì có may mắn đó, nhưng vẫn phải cảm ơn chị."
"Sao... Sao phải cảm ơn chị?", Lục Anh có chút ngượng nghịu hỏi.
"Vậy chị tự ngẫm đi.", Cô vươn bàn tay trắng nõn lên bàn lấy một miếng lê bỏ vào miệng, nhai rột rột.
Lục Anh cứng họng, mặt cũng biến sắc, liền vùi mặt xuống không dám ngước lên, làm như thế càng giấu đầu lòi đuôi.
Lục An Tràm thấy chán ngắt liền rời mắt nhìn người bên cạnh, cô khẽ cong môi với anh, sau đó nói khẩu hình miệng.
Mai Cẩn Nghiêu nhìn ra, liền gật đầu.
"Không còn sớm nữa con xin phép về trước."
Ông Lục bỏ đũa xuống: "Ngủ lại một đêm đi, con định cứ về rồi lại đi như thế à?"
Cô khựng lại: "Chỉ là không thích hợp."
"Có chỗ nào không thích hợp? Chuyện con ta cũng làm sáng tỏ, nhưng dù sao con đã ở đây lâu rồi cũng là thành viên trong gia đình này, cho nên chỗ này vẫn nhà con, ngủ lại một đêm làm khó con sao?"
Lục An Tràm mím môi, một lát nâng mắt nhìn hai phụ nữ kia, cô gật đầu cười nhẹ: "Nếu ba nói vậy thì con xin phép ở lại."
Ông Lục hài lòng: "Căn phòng từ ngày con đi ba chỉ cho giúp việc vào đó quét tước, nên con yên tâm rất sạch sẽ."
Cô đứng lên, nắm tay người bên cạnh rồi gật đầu đi lên lầu.
"Nén lại một đêm thôi."
"Được, có em là được."
Lục An Tràm nhéo nhéo tay anh: "Làm gì mặt anh không vui vậy, cười lên một cái cho em nào."
Anh nở nụ cười, khoé môi cô co rút lại: "Cẩn Nghiêu đây rõ ràng không phải cười, mà là miễn cưỡng nhe răng đó anh biết không vậy?"
Mai Cẩn Nghiêu thu môi lại: "Muốn anh cười thì em làm gì đó cho anh vui đi."
Mở cửa ra "cạch", Cô xoay người lại ấn anh lên cửa, tuy anh cao hơn cô, nhưng vấn đề này chẳng làm khó được cô. Kiếm Hiệp Hay
Lục An Tràm nhón chân tay vây anh lại, ngón tay vuốt lấy ngực anh, cô nhẹ nhàng giương mắt lên kéo cổ áo anh xuống gương mặt thoát cái gần nhau, đôi môi đỏ mọng cô cong lên vô cùng kiều mị, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt liền tiến lại gần, sau đó nhanh chóng lướt đi lên trên cắn nhẹ vào vành tai anh.
"Thế nào?"
Cô nhanh buông anh ra, bước nhanh về sau giữ khoảng cách, đắc ý liền nhướng mày lên.
Mai Cẩn Nghiêu phát hiện vừa rồi bị quyến rũ, anh tức cười mà bật ra một tiếng.
"Chà cười đẹp trai phết nhỉ."
Thấy cô đắc ý anh liền bước đến, không nói lời gì nhấc bổng cô lên, đi đến cái giường nhỏ kia đè xuống.
Ầm!
Tiếng động bắt ngờ làm cho trong nhà ai nấy cũng giật mình nghe tiếng gì phát ra từ trên lầu.
Ông bà Lục chạy xuống: "Tiếng gì thế?"
Người giúp việc cũng chạy lên: "Tôi nghe đâu hình như là trong phòng nhị tiểu thư."
Hai cơ thể duy trì tư thế ôm nhau không nhúc nhích, Lục An Tràm chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, cô không thể tin được.
Mai Cẩn Nghiêu cũng khựng lại trong chốc lát, sau đó ôm đầu kéo cô ngồi dậy.
Nhìn lại hậu quả của hai người cô ho nhẹ, mở cửa thì bắt gặp mọi người đã tụ họp ở đây từ khi nào.
"Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"
Nhất thời Lục An Tràm không biết phải nói làm sao, cô lúng túng một lát: "Giường... Giường sập."
Mọi người: "..."
Cũng nhờ việc đó mà hai ngươi thành công rời khỏi nhà họ Lục trong đêm, Lục An Tràm nhớ đến mặt đỏ bừng lên, cái giường lâu năm của cô, vậy mà anh chỉ vừa nằm lên thì đã trực tiếp sập xuống, một kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cô và anh cũng với cả nhà họ Lục nữa.
"Anh có nghe không đó?"
"Đã nghe."
Mai Cẩn Nghiêu nghe lời, vào bên trong chỉ gật đầu coi như là chào hỏi, vẻ mặt không lộ biểu cảm gì.
Ông Lục cũng không nói, quay qua hỏi con gái mình: "Vết thương con đã khỏi hẳn chưa?"
"Rồi ba."
"Do chị con nó hiểu lầm nên nhất thời mới làm ra việc đó, chứ không phải cố ý muốn làm hại đến con.", Bà Lục lên tiếng.
Mai Cẩn Nghiêu liếc mắt rồi nhìn qua vợ mình, tỏ vẻ ra không muốn nghe, nhưng nãy giờ cô vợ nhỏ này chẳng thèm nhìn mặt anh một cái.
"Không sao, con không quá quan tâm đến.", Lục An Tràm nói rồi, chọc nhẹ eo người bên cạnh.
Bà Lục cười gượng gạo xoay người qua nhìn con gái lớn mình, nháy mắt vài cái.
Lục Anh cười cười nói: "Chị xin lỗi, nếu em không để ý vậy thì tốt rồi.", Nói xong không thấy ai đáp, chỉ thấy người hai người đối diện đưa mắt nhìn nhau đầy thân mật, coi lời nói cô chẳng là cái gì quan trọng cả.
Nghe tiếng ho của ba mình, cô rút tay lại lườm anh một cái.
"Sự nghiệp của cậu thế nào? Chưa gì đã dụ dỗ con gái tôi? Cậu có nuôi nổi con bé không, nhìn cậu đấy chắc lớn tuổi hơn con gái tôi khá nhiều."
Nghe nhắc đến tuổi tác Mai Cẩn Nghiêu hơi xụ mày xuống, nhưng cũng rất nhanh thu vẻ không vui của mình lại, giương mắt nhàn nhạt nói: "Theo như được biết ông Lục đây cũng kinh doanh rất nhiều đồ cổ quý hiếm."
"Tìm hiểu cũng nhiều đấy.", Ông Lục thái độ rõ ràng: "Không ngờ xã hội đen cũng thích tìm hiểu về đồ cổ như thế, thật hiếm thấy."
"Ba.", Lục An Tràm nhíu mày: "Sao ba nói thế?"
Ông Lục liếc mắt: "Còn không phải?"
"Nhưng..."
Mai Cẩn Nghiêu cắt ngang, anh nắm nhẹ bàn tay mềm mại, ý tứ rất nhạt nhòa: "Xin hỏi ông Lục có thích súng không, trong kho của tôi có rất nhiều loại súng, ông Lục thích sưu tầm loại nào cũng có, tôi sẽ tặng ông vài khẩu?"
Lời nói dứt ra, ai ai cũng yên lặng, một lời cũng không thốt ra, Mai Cẩn Nghiêu cười như không cười, nói tiếp: "Nếu thích thì cứ việc liên hệ với tôi."
Ông Lục nghe thế không thể đáp lại câu nào, nhưng cũng nhanh chóng kiếm cớ nói thêm: "Cậu như thế chẳng khác nào làm dơ con gái tôi hết, tôi thấy hai đứa không mấy ly hôn đi..."
"Ông Lục.", Biểu cảm Mai Cẩn Nghiêu thay đồ, giọng nói sắc bén có chút nghiêm lên: "Nể tình ông có công nuôi vợ tôi nên tôi không tính toán với ông, nhưng ông phải biết giới hạn mình nằm chỗ nào, những lời ông nói ra sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn."
Lục An Tràm giật mình, túm tay anh lại, sau đó quay đầu: "Ba, con tưởng ba gọi về là để nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng, nhưng nãy giờ ba đang làm gì thế?"
"Con bênh vực nó?", Ông Lục không ngờ con gái ông ẵm về nuôi giờ lại có ý chống đối.
"Rõ ràng là ba nói nặng lời.", Lục An Tràm cũng không bình tĩnh mà phản bác lại với ông.
Ông Lục cười khổ: "Ba chỉ muốn tốt cho con bây giờ con lại quay qua trách ba? Cậu ta làm gì? Giáo sư, cảnh sát, bác sĩ?", Ông nói đến đây người khó chịu: "Không gì hết, mà là xã hội đen, con ở bên cạnh một người như vậy sẽ rất nguy hiểm, một ngày nào đó con chết mà không hay biết!"
"Anh ấy không như ba nghĩ, không lại là xã hội đen gì hết!", Nói rồi cô thở ra một hơi.
Mai Cẩn Nghiêu thấy vợ mình giật đến đỏ bừng mặt, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng nhưng nhanh chóng liền mất đi.
Cô đè ngực mình xuống: "Anh ấy có công ty riêng của mình, không là người như ba nghĩ mong ba đừng nói anh ấy nặng lời thật sự con sẽ trở mặt."
Ông Lục nhất thời không nói, qua một lúc sau mới nhìn người đàn ông kia, cậu ta rất có phong thái, khí chất rất chững chạc cũng quá uy nghiêm, ông làm kinh doanh bao nhiêu năm nay loại người nào mà chẳng tiếp xúc qua, nhưng người này quá khó đoán, trực giác mách bảo với ông người đàn ông này rất nguy hiểm, không phải là loại người muốn gây sự là gây sự được.
"Công ty cậu làm về lĩnh vực gì?"
"Giấy vệ sinh.", Mai Cẩn Nghiêu ung dung đáp.
"..."
Ông Lục giật mình, cả vợ ông ta và con gái lớn nở nụ cười châm chọc.
Lục An Tràm ngay người ra một lát, sau đó nhéo eo anh một cái, vội giải thích: "Ba có biết tập đoàn Châu Tinh ở thành phố S không?"
"Ừ nghe những người trong kinh doanh nhắc khá nhiều, nhưng chưa từng làm việc chung với bên Châu Tinh bao giờ.", Ông Lục nói xong, khẽ hỏi: "Con nhắc đến Châu Tinh làm gì?"
Cô gật đầu: "Ừm, Anh ấy là người nắm quyền của tập đoàn Châu Tinh, là ông chủ."
Ông Lục khó tin trợn trắng mắt mà nhìn người đàn ông còn kém hơn ông 3 con giáp kia, hèn chi lúc đầu nói tên cảm thấy nghe rất quen nhưng lại không nhớ rõ ai đã từng nhắc qua.
Nhưng tại sao con gái ông lại quen được ông chủ lớn bên thành phố S như vậy?
Bà Lục không rằng về chuyện làm ăn nên chỉ biết ngồi im lặng, còn Lục Anh vội cầm điện thoại tìm kiếm tập đoàn Châu Tinh, sao khi đọc xong cô không khỏi khiếp sợ, đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông làm bằng thỏi vàng đang ngồi trước mặt mình.
Hiện tại ông Lục khá gượng gạo không dám nói chuyện, nói ra Lục gia có một chút tiếng tăm ở đây so với cái tên Tinh Châu kia chả là cái gì cả, công ty và cái nhà của Lục gia chỉ bằng cái sảnh của tập đoàn Tinh Châu.
Ông chủ lớn về mặt tài chính lẫn kinh doanh, người hệ nắm quyền lực kiểm soát và đứng sau nhiều lĩnh vực bên thành phố S. Phải nói là ông trùm có nền tảng quy mô rất lớn.
Ông Lục nghe xong vẫn còn chấn động, không biết nói gì hơn chỉ im lặng cúi đầu, cảm thấy hành vi của ông quá mất mặt đây là lần đầu thất bại lớn nhất của ông.
Mai Cẩn Nghiêu không thèm quan tâm đến người của nhà của họ Lục suy nghĩ gì về mình, anh chỉ quan sát biểu hiện trên gương mặt của vợ mình.
"Em nói làm gì?"
Lục An Tràm nghiêng người, hạ thấp giọng: "Không để người khác dám khinh thường anh."
"Ông ấy là ba em đấy.", Mai Cẩn Nghiêu khẽ nói.
"Tuy không phải ruột, nhưng ông ấy cũng không thể nào nói quá như thế được, nhất là phán xét anh thế này."
Mai Cẩn Nghiêu nhướng mày, hài lòng vén lọn tóc cô ra sau, giọng sâu xa nhưng hàm ý lại rất rõ ràng: "Thật muốn đè em."
Cô giật mình ngồi thẳng người, tay lay nhẹ bảo anh nghiêm túc một chút.
"Được rồi, ăn cơm thôi, đồ ăn chắc đã chín rồi."
Lục An Tràm nhìn qua: "Được không?", Cô thử hỏi ý anh, sợ anh không thích công thêm cái bệnh sạch sẽ kia.
"Có em là được.", Dù sao vẫn không để cô chịu thiệt.
Cô gật đầu dẫn anh vào bên trong bàn ăn.
Lục Anh sao khi biết tin động trời này cô vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt, theo như cô thấy người này nhan sắc còn cao hơn cả Trương Kỳ với lại là ông trùm giàu có nữa, thật sự biết rồi cô ngỡ ngàng mấy cũng hụt hẫng vì cô nhỏ kia nó cũng hưởng hết.
Mai Cẩn Nghiêu không ăn, chỉ cầm đũa gắp đồ ăn cho cô.
"Thật sự không ăn?"
Anh lắc đầu: "Không, em ăn no đi."
Hiếm khi Lục Anh vui vẻ nói chuyện: "Anh ăn thử một miếng đi, đồ ăn nhà họ Lục rất đắt tiền đấy."
Mai Cẩn Nghiêu không nhìn lên, chỉ gắp đồ bỏ vào chén vợ mình, thờ ơ nói: "Chị, nên xưng hô đúng vai vế một chút, nếu đồ ăn nhà chị đắt tiền thì chị nên ăn nhiều một chút, đừng quan tâm đến đứa em rể này làm gì."
Lục An Tràm đang ăn suýt chút bị nghẹn, cô lén nhìn sắc mặt đỏ bừng của cô ta, sau đó rời sang người bên cạnh, chớp chớp mắt một lúc, không ngờ là anh có thể nói vậy được, cô không thể kiềm vội che miệng cười trộm.
Lục Anh thấy thế xấu hổ không thôi, liền cúi gầm mặt xuống.
Bà Lục hơn thua không kém, lên tiếng giúp con gái mình đỡ mất mặt: "Đồ ăn hôm nay là mời đầu bếp về nấu, cậu chê sao?"
"Chê.", Mai Cẩn Nghiêu không sợ mất lòng ai thẳng thắn đáp một chữ khiến cho những người trên bàn ăn không ai hé răng.
Bà Lục cười ngượng bẻ lái qua khác: "Vậy tiểu Tràm ăn nhiều vào con gầy như thế sau này mang thai rất khó khăn."
"Con không sinh đâu mẹ."
"Tại sao lại không sinh? Mẹ biết con vẫn còn nhỏ nhưng sinh em bé là chuyện bắt buộc phải có."
Lục An Tràm nhàn nhạt lựa món ăn trên bàn, tùy tiện đáp lại bà: "Sao phải bắt buộc? Có hay không cũng chẳng sao."
"Ấy, con nói thế đâu được.", Bà Lục liền đem đạo lý làm mẹ ra để dạy dỗ: "Con không sinh thì làm sao hạnh phúc bền lâu, với lại chồng con sẽ mau chán con thôi, dù sao có đứa nhỏ vẫn đỡ hơn, cũng có thể duy trì được môi quan hệ lâu dài. Còn không muốn sinh mẹ kêu chị làm thế con việc đó."
Đôi đũa trên tay cô khựng lại,Lục An Tràm bỗng cười khẽ: "Được thôi, để con hỏi thử ý anh ấy."
Cô quay lại sang, cất tiếng: "Mẹ nhờ chị cùng anh tạo giống kìa?"
Mai Cẩn Nghiêu gắp đồ ăn cho cô, không nhanh không chập nói: "Bảo cô ta đi chết đi."
Giọng nói không nặng không nhẹ làm cho những người trên bàn ăn phải ngớ ra, ông Lục ho lên.
"Được rồi bà nói chuyện gì thế, tiểu Tràm còn nhỏ chuyện con cái cứ để sau đi."
"Con biết mẹ có ý tốt, nhưng mà mẹ không cần lo.", Nói đến đây cô cong môi cười tươi: "Thật ra con đã có em bé rồi."
Cái muỗng trên tay ông lục rơi xuống tạo ra âm thanh vang lên: "Gì? Con đang mang thai sao?"
Lục Anh cũng giật mình nhìn thấy vóc dáng con nhỏ đó không giống gì là người mang thai, cô cắn răng nhìn người đàn ông kia, lòng dâng lên một tia chinh phục rất cao.
"À không có mang thai, thật ra thì con đã sinh em bé rồi."
Đùng!
Đầu Lục Anh bị đâm thủng ra, mắt ngước lên, cảm giác khó tin: "Có em bé rồi?"
"Mọi người có cần kinh ngạc vậy không?"
Nghe xong ba người thu nhiễm ý tứ mình lại, Lục An Tràm bình tĩnh ăn tiếp.
"Trai hay gái.", Ông Lục hỏi.
Cô thẳng thừng đáp: "Là con trai."
Ông Lục vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Từ lúc nào?"
"Một năm trước, nhưng sao ba hỏi thế?",Lục An Tràm ngước mắt nhìn ông.
"Lúc ấy con mới mười tám tuổi đã sinh? Vậy có phải lúc bỏ đi là con đi theo người này?"
"Không phải.", Lục An Tràm nhếch môi nhìn người kia nói: "Làm sao con ở thành phố B mà lại quen được một ông chủ lớn bên thành phố S được chứ, phải nói là số phận đã an bài từ trước, em nói như thế có đúng không chị tiểu Anh?"
Lục Anh giật mình, cười ngượng gật đầu: "Phải là số phận, thật may mắn."
Cô từ tốn gắp lá hành bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng đáp lời: "May mắn thì có may mắn đó, nhưng vẫn phải cảm ơn chị."
"Sao... Sao phải cảm ơn chị?", Lục Anh có chút ngượng nghịu hỏi.
"Vậy chị tự ngẫm đi.", Cô vươn bàn tay trắng nõn lên bàn lấy một miếng lê bỏ vào miệng, nhai rột rột.
Lục Anh cứng họng, mặt cũng biến sắc, liền vùi mặt xuống không dám ngước lên, làm như thế càng giấu đầu lòi đuôi.
Lục An Tràm thấy chán ngắt liền rời mắt nhìn người bên cạnh, cô khẽ cong môi với anh, sau đó nói khẩu hình miệng.
Mai Cẩn Nghiêu nhìn ra, liền gật đầu.
"Không còn sớm nữa con xin phép về trước."
Ông Lục bỏ đũa xuống: "Ngủ lại một đêm đi, con định cứ về rồi lại đi như thế à?"
Cô khựng lại: "Chỉ là không thích hợp."
"Có chỗ nào không thích hợp? Chuyện con ta cũng làm sáng tỏ, nhưng dù sao con đã ở đây lâu rồi cũng là thành viên trong gia đình này, cho nên chỗ này vẫn nhà con, ngủ lại một đêm làm khó con sao?"
Lục An Tràm mím môi, một lát nâng mắt nhìn hai phụ nữ kia, cô gật đầu cười nhẹ: "Nếu ba nói vậy thì con xin phép ở lại."
Ông Lục hài lòng: "Căn phòng từ ngày con đi ba chỉ cho giúp việc vào đó quét tước, nên con yên tâm rất sạch sẽ."
Cô đứng lên, nắm tay người bên cạnh rồi gật đầu đi lên lầu.
"Nén lại một đêm thôi."
"Được, có em là được."
Lục An Tràm nhéo nhéo tay anh: "Làm gì mặt anh không vui vậy, cười lên một cái cho em nào."
Anh nở nụ cười, khoé môi cô co rút lại: "Cẩn Nghiêu đây rõ ràng không phải cười, mà là miễn cưỡng nhe răng đó anh biết không vậy?"
Mai Cẩn Nghiêu thu môi lại: "Muốn anh cười thì em làm gì đó cho anh vui đi."
Mở cửa ra "cạch", Cô xoay người lại ấn anh lên cửa, tuy anh cao hơn cô, nhưng vấn đề này chẳng làm khó được cô. Kiếm Hiệp Hay
Lục An Tràm nhón chân tay vây anh lại, ngón tay vuốt lấy ngực anh, cô nhẹ nhàng giương mắt lên kéo cổ áo anh xuống gương mặt thoát cái gần nhau, đôi môi đỏ mọng cô cong lên vô cùng kiều mị, mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi trước mặt liền tiến lại gần, sau đó nhanh chóng lướt đi lên trên cắn nhẹ vào vành tai anh.
"Thế nào?"
Cô nhanh buông anh ra, bước nhanh về sau giữ khoảng cách, đắc ý liền nhướng mày lên.
Mai Cẩn Nghiêu phát hiện vừa rồi bị quyến rũ, anh tức cười mà bật ra một tiếng.
"Chà cười đẹp trai phết nhỉ."
Thấy cô đắc ý anh liền bước đến, không nói lời gì nhấc bổng cô lên, đi đến cái giường nhỏ kia đè xuống.
Ầm!
Tiếng động bắt ngờ làm cho trong nhà ai nấy cũng giật mình nghe tiếng gì phát ra từ trên lầu.
Ông bà Lục chạy xuống: "Tiếng gì thế?"
Người giúp việc cũng chạy lên: "Tôi nghe đâu hình như là trong phòng nhị tiểu thư."
Hai cơ thể duy trì tư thế ôm nhau không nhúc nhích, Lục An Tràm chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh, cô không thể tin được.
Mai Cẩn Nghiêu cũng khựng lại trong chốc lát, sau đó ôm đầu kéo cô ngồi dậy.
Nhìn lại hậu quả của hai người cô ho nhẹ, mở cửa thì bắt gặp mọi người đã tụ họp ở đây từ khi nào.
"Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"
Nhất thời Lục An Tràm không biết phải nói làm sao, cô lúng túng một lát: "Giường... Giường sập."
Mọi người: "..."
Cũng nhờ việc đó mà hai ngươi thành công rời khỏi nhà họ Lục trong đêm, Lục An Tràm nhớ đến mặt đỏ bừng lên, cái giường lâu năm của cô, vậy mà anh chỉ vừa nằm lên thì đã trực tiếp sập xuống, một kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với cô và anh cũng với cả nhà họ Lục nữa.
/52
|