Giám Đốc Cưỡng Chế Yêu

Chương 20

/128


Ngoài cửa phòng họp ,hai hàng người đang đứng , thần sắc nghiêm nghị , một màu tây trang thuần sắc cà vạt , trước ngực là hàng hiệu thượng hạng “ ban điều tra tội phạm buôn bán “

Chỉ trong chốc lát , mặt Lưu Á Quang trở nên hoảng sợ đối với người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tịch . thấp thỏm đặt câu hỏi :” Giám đốc , ý của anh là gì đây ?”

Cố Tích Tước thong thả ung dung vuốt vuốt chiếc laptop trên bàn , khóe môi mỉm cười như một nụ cười thật nhưng nét cười trong mắt lúc ẩn lúc hiện, trong hai tròng mắt tích tụ đầy sát khí .

“ Lưu Á Quang , anh đã làm việc ở đây bao lâu rồi ?”

“ Mười năm .”

“ Tiền lương rất ít sao ?”

“ Không , tiền lương ở đây nhiều gấp mấy lần ở nơi khác .’

“Như vậy là ở công ty anh phải chịu ủy khuất gì sao ?”

“ Cũng không có .”

“ Vậy vì sao anh lại phải bán đứng công ty , bán bí mật cho đối thủ cạnh tranh ?”

“ Giám đốc , tôi không có .”

“ Anh không có ?” Cố Tích Tước nhịn cười không được , nụ cười gần kề duy trì trong một giây , một giây sau hắn đem máy tính xách tay nặng nề quăng ra ngoài , rơi xuống trước mặt Lưu Á Quang .

Chứng kiến bàn thủy tinh bóng loáng bởi vì hắn dùng sức mà phát ra tiếng vang khổng lồ, thủy tinh nứt nẻ văng tung tóe khắp nơi , thanh âm nguy hiểm từ những mảnh vụn , kinh người nhưng lại nhịp nhàng ăn khớp.

“ Mười năm đủ để cho anh làm một sự kiện rõ ràng như thế này …” Cố Tích Tước nheo mắt nhìn hướng Lưu Á Quang , môi mỏng khẽ mở :” Con người của tôi chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị kỹ cho trận chiến cả .”

Lưu Á Quang kìm không được mà lông mày khẽ run lên , nhìn máy tính của chính mình trước mắt sớm đã bị cách thức hóa , đáy mắt tràn đầy nghi vấn .

Cố Tích Tước đảo con mắt làm như không đành lòng nhìn thấy bộ dạng thất bại của hắn ,toàn thân hơi thở hoàn toàn tán loạn khiếp người .Lưu Á Quang thậm chí cho rằng mình có thể tránh được một kiếp nhưng đó chỉ là vọng tưởng mà thôi .Được chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Tính Tước cũng biết hắn không tha thứ cho người phản bội .

“ Máy tính của anh đã được cách thức hóa nhưng phần tài liệu của Bright Jewels sớm đã bị đưa vào một nơi an toàn bí mật .Nói trắng ra chính là máy của anh đang bị nhiễm virus chỉ cần truyền bá phần tài liệu kia đi quan Internet máy tính sẽ bị sa lưới.Anh có điều chỉnh lại hệ thống cũng vô ích , chỉ cần đưa vào nơi giải mật mã thì tất cả dấu vết trong máy tính cũng có thể tìm trở về được.”

Cố Tích Tước lấy trong túi tiền ra một đĩa phim , theo lời của hắn đó chính là thứ có thể giải mã được đáp án của Lưu Á Quang .Thủ thuật nhẹ nhàng chỉ một chút đĩa phim đã bay ra ngoài “ Chính minh xem đi , có lời gì liền đối với những người ở phía ngoài đó mà nói .”

Lưu Á Quang cả người trong nhát mắt tay chân lạnh như băng , hắn biết đã gặp phải cái gì cái giá phải trả đắt như thế nào .30 năm giam cầm !

“ Cố Tích Tước , đây là cái bẫy của ngươi .Ngươi cố ý dẫn ta mắc câu” Rút cuộc hắn cũng hiểu ra nhưng lúc này đã quá trễ.

Người đàn ông bị chỉ trích chậm rãi nghiêng người , giọng nói bình thản chậm rãi hoa lệ đến mê người trong không gian căn phòng nhỏ nhoi này” Anh không có chứng cớ thì không nên nói lung tung nếu không tôi sẽ kiện anh thêm tội phỉ báng người khác .”

Đứng người lên , ánh mắt Cố Tích Tước nhíu lại ngoài vẻ lạnh lùng còn có tia đùa cợt .Ghé mắt hắn nhìn về phía Tịch Hải Đường , con mắt có tâm ý thâm trường ..

“ Như thế nào , kết quả này em có hài lòng không ?”

“…” Tịch Hải Đường thẩn thờ thật lâu , đợi cô tìm về được lý trí thì mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn hai người là cô và Cố Tích Tước .Người đàn ông kia nhếch khóe môi vẻ đắc ý kiến cho cô sợ hãi khó tiêu “Làm cho một người ngồi tù 30 năm so với phán cho hắn cái chết còn khó chịu hơn .Anh quá tàn nhẫn .”

“Đối với địch nhân từ chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình .” Thanh âm quấn lấy đôi môi hắn , cảm giác thê lương , khàn khàn , hoa lệ “ Hơn nữa anh đã nói rồi , anh sẽ cho hắn sống không bằng chết .”

Tịch Hải Đường rút cuộc chợt hiểu từ đầu tới cuối , đều là một mình hắn đạo diễn “ Anh đã lợi dụng tôi nhưng không chỉ có tôi mà tất cả nhân viên của bộ phận thiết kế .Anh xem cả Lưu Á Quang như một quân cờ .”

“ Vì đạt được mục tiêu , không từ thủ đoạn nào .Đó là tôn chỉ của anh từ trước đến nay .” Ngữ khí cưa hắn đầy mê hoặc vẻ mặt nhạt đi vài phần không thể nhận ra nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng , môi mỏng cong lên .Chính là toát lên tà khí thâm đoán khó lường nhưng đầy mê hoặc .

Mấy ngày ngắn ngủi một mình hắn tiến hành một việc mà không gây chết chóc nhưng với hắn 30 năm hoa quang chỉ trong nháy mắt mà thôi .Nếu không phải trong tay hắn không có vũ khí , Tịch Hải Đường thật sự sẽ cho là hắn từ chiến trường trở về , mùi vị khói thuốc súng tràn ngập trong mắt cô , lòng co kinh loạn .Cô mới tìm được trở về thanh âm của mình “ Những tấm hình kia của tôi …”

“ Em yên tâm .Ngoại trừ anh ra không có người nào có duyên có thể thưởng thức được những tấm hình kia đâu.”

Tịch Hải Đường mù mịt đứng yên tại chỗ ngay cả ánh mắt đều tan rã , hai chân không có chết lặng nhưng lại không thể bước nổi một bước .Lúc này đây cô chính thức thấy được hắn hung ác như thế nào. “ Minh cùng ám , quang cùng ảnh “ , chính nghĩa cùng tà ác toàn bộ vì hắn mà điên đảo hết rồi .Vì người đàn ông như vậy trước mặt , một vì chúa tể chìm nổi , bỏ hắn rồi cô còn có thể trốn đi nơi nào .

( minh cùng ám , quang cùng ảnh : ánh sáng lẫn lộn u ám , quang minh chính đại lẫn với thị phi mở ảo như ảo ảnh ….Tóm lại vẫn là tốt lẫn xấu , chính nghĩa lẫn tà ác ….)

Một giây sau hắn đưa tay đêm cô ôm vào trong ngực làm cho khuôn mặt tiều tụy của cô vùi vào trong ngực hắn .Hắn không thích nhìn bộ dạng tái nhợt không có chút thanh sắc nào như vậy của cô , như vậy làm cho hắn nghĩ đến Doãn Ngân gặp chuyện không may ngày hôm đó .Thật may ,Doãn Ngân không có việc gì , chính là cô dùng của mình cứu con trai .Lòng hắn nguội lanh nhưng nhanh chóng đã có một tia mềm hóa ôn hào , tư thế ôm cô chất chứa nhiều thâm tình , ôn nhu dụ dỗ cô “ Nghe lời anh , chỉ cần em không hề có vọng tưởng bỏ đi .Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em .”

Khuôn mặt cô không có chút thay đổi , tất cả đều trầm xuống , hơi thở trong miệng bay ra tiêu tán trong không khí giống như một tiếng thở dài chưa có thanh âm trở về .Những điều tổn thương kia , những điều không đáng có vừa trải qua đều đã không còn quan trọng nữa bởi vì một ánh mắt của hắn liền nhanh chóng trở thành một cái xiềng xích nhốt chính cô .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chủ nhật

Khách du lịch DisneyLand rất nhiều , Tiều thần không chút nào làm cho phức tạp lên , kỳ thật cô bé cũng không quan tâm có thể chơi hay không những trò chơi mình thích .Cô bé rất vì rút cuộc cũng có thể cùng mẹ và mẹ Tố Tâm đi chơi cùng nhau .

“ Mẹ , mẹ Tố Tâm , chúng ta đi phía trước chụp hình được hay không ?”

“ Được , nghe theo Tiểu Thần vậy .”

Trước một pho tượng Micky cao cao , trong nháy mắt ba người đã hoàn chỉnh dáng đứng mỉm cười .Trong một khắc kia , Tịch Hải Đường cảm thấy ánh mặt trời đau nhói con mắt nhưng cô rút cuộc cũng có thể trông thấy hạnh phúc ở đầu bên kia .

Đi được một nữa , Tố Tâm đột nhiên nhận được một cú điện thoại rồi sau đó thần sắc lo lắng “ Hải Đường , tớ có một phần văn kiện để ở nhà mà công ty đang cần gấp .Tớ đi trước , cậu mang Tiểu Thần đi chơi nhiều một chút đi nha .”

“ Tố Tâm …” Tịch Hải Đường trước chuyển biến đột ngột vội vàng của người bạn thân nhịn không được sinh nghi .Mặc dù trong những khoảng thời gian gần đây cuộc sống của Tố Tâm an ổn rất nhiều , giống như không còn người đàn ông lạ mặt hôm đó có qua lại nữa nhưng cuối cùng cô vẫn không thể thả tâm liền mờ mịt ám hiệu “ Tố Tâm, công việc của cậu quá cực khổ .Mỗi chủ nhật đều có người kêu là phải tới liền , cô từ chức đi có được hay không ?”

“Từ chức ?Hải Đường cậu đừng có nói giỡn , tớ từ chức không phải là muốn đi uống gió Tây Bắc đấy chứ ? Chính mình khổ một chút không cần gấp gáp nhưng hơn nữa tớ cũng muốn đóng hóc phí cho Tiểu Thần bảo bối của chúng ta .”

“ Tố Tâm , tiền và lợi nhuận không thể gộp lại một chỗ như vậy , kiếm được ít tiền …”

“ Hải Đường ,cậu hôm nay làm sao thế sao lại dong dài như vậy ?” Hình như Tố Tâm không nhìn ra được sự hoài nghi của Tichh Hải Đường , trên mặt vẫn cười như cũ “ Hải Đường , Tiểu Thần .Tớ đi trước đây , bye bye .”

“ Tố Tâm …” Tịch Hải Đường dường như vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Tố Tâm đã nhanh chân chạy đi .Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của bạn khiến cho Tịch Hải Đường cảm thấy chua xót không thôi .

Dưới ánh mặt trời sáng lạn , chỗ vui chơi trong DisneyLan như một mảnh hoan thanh tiếu ngữ nhưng tâm tình của Tịch Hải Đường rút cuộc vẫn không sáng sủa lên là mấy .Tố Tâm trước kia có bằng cấp về sử học về sau ngược lại còn đi học ngoại ngữ bởi vì đường phiên dịch sẽ tương đối dễ tìm việc làm .Tất cả cũng vì cô cùng Tiểu Thần , cô ấy thậm chí còn đánh đổi cả thân thể của mình … Nếu như năm đó không có sự kiện kia , Tố Tâm sẽ không bị nghi ngờ mà mất đi cơ hội đi du học đào tạo chuyên sâu .Tất nhiên hiện tại ở trong sở nghiên cứu thì cô ấy vẫn rất thích đọc sách nhất , tâm tình lãng mạn của văn học Châu Âu , lãnh hội phong tình cổ xưa thời Trung Cổ ,tựa như cô ấy đã từng vi cô mà giảng giải qua nhiều điều đó .Cành Sa Hoàng hình nến , tám mươi tám chén nhỏ tạo thành chiếc đèn teo , một bên là tiếng đàn thanh thoát giữa không gian trên vách tường là nàng Mona Lisa mỉm cười vĩnh hằng …

(hoan thanh tiếu ngữ : tiếng nói vui cười )

Tiểu Thần ngước mắt nhìn cô “ Mẹ , mẹ làm sao vậy ? Có phải là mẹ bị mệt phải không ?”

“ A… không có gì , mẹ chỉ khát nước thôi : Cô vội vã nhẫn đi giọt nước mắt sắp tràn mi “ Tiểu Thần để mẹ dẫn con đi mua đồ uống có được không ?”

“ Không cần đâu , con có mang theo chai nước .Nơi này đồ uống rất là đắt .”

Tâm của Tịch Hải Đường càng thắt chặt hơn , cô vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con gái , ôn nhu nói “ Tiểu Thần , con nhất định cùng mẹ đi đên DisneyLand chơi , mẹ cùng muốn cùng Tiểu Thần uống đồ uống .Đi thôi chúng ta đi đến bên kia mua.”

Trước gian hàng bán đồ uống , một hàng dài đứng xếp hàng , một cái nhìn sang bên đều là một nhà ba người , Tiểu Thần đáy mắt khẽ thoáng hiện lên một tia hâm mộ nhưng cô bé không muốn bị mẹ phát hiện liền cực nhanh mở to mắt nhìn về phía bên cạnh .

“ A? Người bạn học kia …” Tiểu Thần kinh kinh ngạc mở to mắt “ Là Cố Doãn Ngân .Mẹ , đó là bạn học cùng trường của con .Cố Doãn Ngân “

Tịch Hải Đường theo hướng ngón tay của Tiểu Thần quay đầu nhìn lại , chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng ở xa xa giữa đám người , cô đơn giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ …

/128

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status