*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cơm nước xong, Hoắc Phù đưa Giản Ninh Xuyên về trường học, xe ngừng trước cổng, hắn lấy ra một tập hồ sơ.
Giản Ninh Xuyên hỏi: “Gì thế?”
Hoắc Phù đáp: “Hợp đồng ≺Thành Phố Tội Ác≻, cần cậu tự tay ký.”
Giản Ninh Xuyên hơi thất vọng, nói: “Biết ngay mà, anh vì cái này mới tới tìm tôi.”
Hoắc Phù đang rút hợp đồng ra, nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Giản Ninh Xuyên nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, vớt vát chút danh dự: “Cứ tưởng anh tới thăm tôi thật, biết thế vừa nãy tôi không giành trả tiền cơm.”
Hoắc Phù cười cười, lật tới trang cuối hợp đồng, nói: “Là nhờ cái này, tôi không cần đợi cậu thi xong mới được tới thăm, nếu không thì ——” Hắn kéo dài giọng: “—— còn phải chờ lâu lắm.”
Giản Ninh Xuyên cho rằng hắn lại bắt đầu ba hoa bốc phét, tuy rằng nghe thấy mát lòng mát dạ ghê cơ: “Chờ tôi được nghỉ cái là đi Quảng Châu luôn à?”
Hoắc Phù nói: “Cậu còn có dự định gì sao?”
Giản Ninh Xuyên nghĩ một lúc, nói: “Không có.” Giản Hoa bảo cậu nghỉ hè đi đóng phim điện ảnh, nhưng việc này không nhất thiết phải kể với Hoắc Phù, tự cậu có thể giải quyết.
Cậu hỏi lại: “Đến lúc ấy Nana có đi theo không?”
Hoắc Phù giả bộ giật mình: “Thì ra cậu muốn Nana đi cùng à? Thế tôi không đi nữa nhá.”
Giản Ninh Xuyên không tin hắn, nói: “Đừng đóng kịch nữa thầy Hoắc! Anh vốn dĩ không muốn đi chứ gì.”
Hoắc Phù vẻ mặt đứng đắn hẳn: “Sao vậy được, lần đầu cậu gia nhập đoàn phim, tôi đương nhiên phải đi cùng cậu chứ.”
Giản Ninh Xuyên bán tín bán nghi nhìn hắn.
Hoắc Phù tếu táo nói: “Thật đấy, tôi mà nói điêu sau này không có bạn gái.”
Thề thốt mà sao trông hớn thế, chắc vui.
Giản Ninh Xuyên nói: “Sao tôi cứ cảm giác anh căn bản không muốn có bạn gái nhể.”
Hoắc Phù cười ha hả: “Thôi xong, bị cậu phát hiện mất rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Cậu cảm thấy Hoắc Phù ít nhiều tám phần mười là cong, chứ thằng “trai thẳng” nào lại không để ý tới chuyện có bạn gái?
Điện thoại của Hoắc Phù đổ chuông, hắn lấy ra nhìn, tiếc nuối nói: “Không đùa với cậu nữa, tôi phải về làm việc đây.”
Giản Ninh Xuyên đoán được, ném ra lời kịch cậu đã chuẩn bị sẵn: “Đâu phải chỉ mình thầy Hoắc bận rộn, tôi cũng cần học để ôn thi.”
Hoắc Phù đưa bút và hợp đồng cho cậu, nói: “Tiểu Giản tới ký giấy bán thân nào.”
Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, thầy Hoắc có chút đáng yêu.
Cậu làm bộ không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng mở nắp bút, hợp đồng cũng không xem, viết tên mình vào ô chữ ký.
Hoắc Phù buồn cười nói: “Thích nhất mấy con gà không nhìn đã ký như cậu, dễ lừa lắm.”
Giản Ninh Xuyên hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này, nói: “Được rồi, giải tán thôi.”
Cậu ném hợp đồng về cho Hoắc Phù, mở cửa xe đi xuống, Hoắc Phù gọi cậu: “Tiểu Giản.”
Giản Ninh Xuyên quay đầu lại, Hoắc Phù có chút bất đắc dĩ nói: “Đột nhiên tôi đổi ý, nếu sau này cậu có yêu đương, nhất định phải báo cho tôi.”
Giản Ninh Xuyên: “???” Đổi ý nhanh thế á?
Hoắc Phù giơ giơ hợp đồng trong tay, cười nói: “Dáng vẻ này của cậu, thầy Hoắc lo bị người ta gạt.”
[1] Pháp Hải bắt Bạch Xà [2] bát inox
Cơm nước xong, Hoắc Phù đưa Giản Ninh Xuyên về trường học, xe ngừng trước cổng, hắn lấy ra một tập hồ sơ.
Giản Ninh Xuyên hỏi: “Gì thế?”
Hoắc Phù đáp: “Hợp đồng ≺Thành Phố Tội Ác≻, cần cậu tự tay ký.”
Giản Ninh Xuyên hơi thất vọng, nói: “Biết ngay mà, anh vì cái này mới tới tìm tôi.”
Hoắc Phù đang rút hợp đồng ra, nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, nghiêng đầu nhìn cậu.
Giản Ninh Xuyên nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, vớt vát chút danh dự: “Cứ tưởng anh tới thăm tôi thật, biết thế vừa nãy tôi không giành trả tiền cơm.”
Hoắc Phù cười cười, lật tới trang cuối hợp đồng, nói: “Là nhờ cái này, tôi không cần đợi cậu thi xong mới được tới thăm, nếu không thì ——” Hắn kéo dài giọng: “—— còn phải chờ lâu lắm.”
Giản Ninh Xuyên cho rằng hắn lại bắt đầu ba hoa bốc phét, tuy rằng nghe thấy mát lòng mát dạ ghê cơ: “Chờ tôi được nghỉ cái là đi Quảng Châu luôn à?”
Hoắc Phù nói: “Cậu còn có dự định gì sao?”
Giản Ninh Xuyên nghĩ một lúc, nói: “Không có.” Giản Hoa bảo cậu nghỉ hè đi đóng phim điện ảnh, nhưng việc này không nhất thiết phải kể với Hoắc Phù, tự cậu có thể giải quyết.
Cậu hỏi lại: “Đến lúc ấy Nana có đi theo không?”
Hoắc Phù giả bộ giật mình: “Thì ra cậu muốn Nana đi cùng à? Thế tôi không đi nữa nhá.”
Giản Ninh Xuyên không tin hắn, nói: “Đừng đóng kịch nữa thầy Hoắc! Anh vốn dĩ không muốn đi chứ gì.”
Hoắc Phù vẻ mặt đứng đắn hẳn: “Sao vậy được, lần đầu cậu gia nhập đoàn phim, tôi đương nhiên phải đi cùng cậu chứ.”
Giản Ninh Xuyên bán tín bán nghi nhìn hắn.
Hoắc Phù tếu táo nói: “Thật đấy, tôi mà nói điêu sau này không có bạn gái.”
Thề thốt mà sao trông hớn thế, chắc vui.
Giản Ninh Xuyên nói: “Sao tôi cứ cảm giác anh căn bản không muốn có bạn gái nhể.”
Hoắc Phù cười ha hả: “Thôi xong, bị cậu phát hiện mất rồi.”
Giản Ninh Xuyên: “…”
Cậu cảm thấy Hoắc Phù ít nhiều tám phần mười là cong, chứ thằng “trai thẳng” nào lại không để ý tới chuyện có bạn gái?
Điện thoại của Hoắc Phù đổ chuông, hắn lấy ra nhìn, tiếc nuối nói: “Không đùa với cậu nữa, tôi phải về làm việc đây.”
Giản Ninh Xuyên đoán được, ném ra lời kịch cậu đã chuẩn bị sẵn: “Đâu phải chỉ mình thầy Hoắc bận rộn, tôi cũng cần học để ôn thi.”
Hoắc Phù đưa bút và hợp đồng cho cậu, nói: “Tiểu Giản tới ký giấy bán thân nào.”
Giản Ninh Xuyên nghĩ thầm, thầy Hoắc có chút đáng yêu.
Cậu làm bộ không nghĩ ngợi gì, nhanh chóng mở nắp bút, hợp đồng cũng không xem, viết tên mình vào ô chữ ký.
Hoắc Phù buồn cười nói: “Thích nhất mấy con gà không nhìn đã ký như cậu, dễ lừa lắm.”
Giản Ninh Xuyên hoàn toàn không lo lắng đến vấn đề này, nói: “Được rồi, giải tán thôi.”
Cậu ném hợp đồng về cho Hoắc Phù, mở cửa xe đi xuống, Hoắc Phù gọi cậu: “Tiểu Giản.”
Giản Ninh Xuyên quay đầu lại, Hoắc Phù có chút bất đắc dĩ nói: “Đột nhiên tôi đổi ý, nếu sau này cậu có yêu đương, nhất định phải báo cho tôi.”
Giản Ninh Xuyên: “???” Đổi ý nhanh thế á?
Hoắc Phù giơ giơ hợp đồng trong tay, cười nói: “Dáng vẻ này của cậu, thầy Hoắc lo bị người ta gạt.”
[1] Pháp Hải bắt Bạch Xà [2] bát inox
/114
|