Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 668

/769


Huống chi hoàn cảnh hiện giờ khi kỵ binh có thể tới bất kỳ lúc nào, quân Mã Toa có phản kích đủ mạnh được hay không có trời mới biết. Ngược lại đám tàn binh ở phía đông mới là uy hiếp chính, chặn đứng bọn chúng, ý nghĩa chiến lược vô cùng trọng đại, chỉ cần giữ vững phía đông, chiến trường sẽ biến thành một cái túi cực lớn, tóm gọn quân Mã Toa, chẳng những tăng cường chiến quả cho chiến dịch vòng tay tử thần, còn có thể làm chiến dịch tiếp theo ở thành Quang Minh tiến hành thêm thuận lợi.

Nói tới Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay, vừa mới giải tán hội, Cận Tiểu Thái đã nhận được báo cáo:

-Đội trưởng, kẻ địch ở phía đông tới rồi.

Con đường phía đông cầu Địch Cổ Nhĩ tương đối hẹp, cho nên nhìn từ trong kính viễn vọng quân Mã Toa kéo đến cơ bản không thấy điểm cuối, cũng không biết nhân số là bao nhiêu, chỉ cảm giác mỗi lúc một đông.

Đam quân Mã Toa nhìn thấy lá cờ sư thứu màu lam tung bay trên cây cầu, cho nên đều chầm chậm dừng lại, dùng ánh mắt hồ nghi và kinh hoàng nhìn cây cầu Địch Cổ Nhĩ, trong thời gian ngắn bọn chúng không hiểu được cầu Địch Cổ Nhĩ đã xảy ra chuyện gì.

-Mẹ nó chứ, mở cửa đắt khách rồi.

Cận Tiểu Thái nghiến răng nói, Cương Thiết Hổ nói quân Mã Toa tới hắn còn tưởng là tàn binh lác đác, không ngờ lại là một đội quân có tổ chức, bọn chúng đến sớm hơn đự đoán tới 3 tiếng. Đám quân này từ tiền tuyến rút lui về, phải vượt qua cầu Địch Cổ Nhĩ mới có cơ hội sống được, bọn chúng sẽ điên cuồng tranh đoạt với quân Lam Vũ.

-Sao bọn chúng không đi nhanh thêm vài tiếng, cho dù là 2 tiếng cũng được.

Dạ phi Sơn tức tối nói, đối diện với số lượng quân Mã Toa đông khủng khiếp thế này, hắn đúng là có chút khổ não.

Chẳng phải là quân Lam Vũ sợ chúng, mà thấy không đáng vì bọn chúng mà lãng phí đạn dược, dù sao bọn chúng là cào cào sau mùa thu, nào có được nhảy nhót được lâu nữa. Giờ mới là 4h chiều, cách sáng sớm mai còn những mười mấy tiếng nữa, nếu quân đội Mã Toa cứ ùn ùn rút lui về cầu Địch Cổ Nhĩ như thế, thì đạn dược của bọn họ gay to.

Phi dĩnh đều bận rộn ở hành lang Á Sâm cả rồi, điều một hai cái tới đây cũng không được, bất quá cho dù phi dĩnh có tới tham chiến được, tốc độ cũng không thể nhanh như thế, bọn họ vẫn phải ngoan cường chống đỡ chờ kỵ binh tới.

Đám Cương Thiết Hổ đều kéo căng giây dẫn nổ, chỉ cần quân Mã Toa vào khu địa lôi là lập tức dẫn nổ, đánh đòn phủ đầu, diệt nốt số dũng khí còn sót lại của quân Mã Toa. Vốn đám rút lui này tồn tại tâm lý khủng hoảng cực độ, chỉ cần đánh tan sĩ khí của bọn chúng, thì hắn bọn chúng không dám tử chiến với quân Lam Vũ nữa. T

Lúc này thông qua quan sát gián tiếp, Cận Tiểu Thái đã làm rõ nhân số của bọn chúng. tới trên nghìn tên,mà còn kéo theo khá nhiều xe ngựa, tựa hồ còn có rất nhiều vật tư.

Thật kỳ lạ, không biết bọn chúng rút lui từ khi nào, không ngờ còn tránh được sự truy sát của kỵ binh quân Lam Vũ đúng là lợi hại. Từ trang bị và mức độ tổn thất của bọn chúng mà xét, thì đều không giống bị quân Lam Vũ đánh bại, chắc là đã chủ động rút lui, đám này có lẽ sức chiến đấu không khá hơn đám bị thua trận một chút, nhưng không lợi hại lắm, nếu không bọn chúng sao có thể bị dọa bỏ chạy?

Nếu bọn chúng đến sớm hơn vài ba tiếng, có lẽ đã vượt qua được cầu Địch Cổ Nhĩ rồi, quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không vì chúng mà liều chết ngăn cản, nhưng hiện giờ thì không được, nếu như quân Lam Vũ từ bỏ trận địa phòng ngự, thả cho bọn này đi qua thì hậu họa vô cùng.

Bởi thế mà dù nhân số bọn chúng có xa dự tính, quân Lam Vũ cũng phải chặn đứng ở nơi này.

Đoàng.....

Một tiếng súng vang lên, lan đi trong sơn cốc, làm trái tim mỗi người khẽ nảy lên một cái. Cận Tiểu Thái từ kính viễn vọng nhìn thấy một tên quan quân nước Mã Toa từ trên lưng ngựa ngã xuống, giật vài cái theo bản năng rồi lăn theo triền dốc, ùm một cái biến mất dưới lòng sông.

Đoàng.....

Đám binh sĩ Mã Toa còn chưa kịp phản ứng lại, thì lại một tiếng súng nữa vang lên như muốn phá nát màng nhĩ mỗi người, một tên quan quân Mã Toa đang muốn tung mình xuống ngựa thân thể nghiêng nghiêng ngã xuống.

Không biết giày bị mắc chỗ nào của chiến mã, làm nó kinh hãi nhảy dựng lên, thế là tên quan quân đen đủi kia bị quẳng xuống triền dốc bên cạnh, lăn lông lốc xuống dòng sông, cũng biến mất không dấu vết.

Đám quân Mã Toa nằm úp sấp mặt đất, sau khi chiến đấu nhiều lần với quân Lam Vũ, bọn chúng biết tiếng súng này đại biểu cho cái gì. Đó là tiếng của súng ngắm Già Lan Mã, mỗi một tiếng súng sẽ lấy mạng một người, nhất là những tên quan quân, bọn chúng nằm dưới đất sát hơn đám binh sĩ phổ thông, bọn chúng biết mình sẽ bị tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ chú ý nhiều hơn đám binh sĩ phổ thông.

Đoàn....

Quả nhiên một tên quan quân từ trên mặt đất bò lên, đang muốn rút đao chỉ huy xua đám binh sĩ tấn công, hự một tiếng ngã xuống mặt đất, hai chân đạp đạp mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích, đầu bị bắn vỡ toác như dưa hấu, óc với máu lẫn lộn.

Tới đây dám binh sĩ Mã Toa đều nằm bẹp dưới đất không dám nhúc nhích nữa, xa xa nhìn giống như những giáo đồ thành kính đang quỳ lạy vậy. Có vài tên qua quân len lén di chuyển đầu, ngó trái nhìn phải muốn nhảy dựng lên liều mạng với quân Lam Vũ, nhưng cuối cùng cũng không có cái gan đó. Chỉ có chiến mã kéo xe tựa hồ không biết sức chấn nhiếp của tay súng bắn tỉa quân lam Vũ, cúi đầu nhìn chủ nhân, không biết vì sao lại nằm sát dưới mặt đất không nhúc nhích, thi thoảng hí vang, làm hẻm núi này càng thêm bi tráng.

Quân Lam Vũ sau 3 phát súng tựa hồ biến mất, giữa sông núi chỉ còn tiếng nước chảy ầm ầm. Hơn 1 ngàn quân Mã Toa tên nào mà cũng có tinh thần quyết tử chiến đấu với quân Lam Vũ, thì quân Lam Vũ đi ngay, dù sao nhân số của bọn họ quá ít, cho dù có 1 chọi 10 cũng không làm gì nổi.

Cho nên bọn Sở Sĩ làm một đòn phủ đầu tuyệt đẹp, gây sức chấn nhiếp tâm lý cực lớn, gim chết bọn chúng xuống mặt đất.

Bọn chúng vốn tồn tại tâm lý ám ảnh với quân Lam Vũ, lại không hi vọng gì về cuộc chiến giữa 2 bên, cho nên không có bao nhiêu tinh thần quyết tử, dưới áp lực cực lớn của những tay súng bắn tỉa, chuyện đầu tiên là bọn chúng muốn giữ lấy cái mạng của mình.

Vốn vì cầu một đường sống nên bọn chúng không ngại rút lui từ tiền tuyến xa xôi, sao có thể dễ dàng lãng phí ở trên đường.

Hiện giờ cờ sư thứu màu lam tung bay trên cầu Địch Cổ Nhĩ rồi, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng, tuy bọn chúng đều mong mỏi vượt qua cầu, nhưng trước khi có được tổ chức hiệu quả, lựa chọn không ngoan nhất là nằm im đó, giữ lấy tấm thân mình.

-Thay đổi rồi....

Dạ Phi Sơn cảm khái nói, có chút bùi ngùi. Những người xung quanh đều biết Dạ Phi Sơn có ý gì, đó là quân Mã Toa hiện giờ đã khác xa so với 2,3 năm trước, thậm chí còn kém xa một năm trước. 2,3 năm trước khi hải quân lục chiến đội đổ bộ lên Kim Xuyên đạo huyết chiến vời quân Mã Toa, bọn chúng vô cùng ngoan cường, cho dù bị đả kích hủy diệt cũng kiên quyết không chịu rút lui, thà chết không hàng, tuyệt đối không hèn yếu, tham sống sợ chết như thế này.

Chừng nửa tiếng sau, quân Mã Toa vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có rất ít tên cử động chân tay bị tê liệt, còn có một số tên âm thầm bò về phía đằng sau, mong thoát khỏi phạm vi công kích của những tay bắn tỉa.

Nhưng động tác của bọn chúng rất chậm, bởi vì bò về phía sau không có trật tự gì, chỉ khi đạp phải mặt đồng bọn phía sau thì bọn chúng mới tỉnh ngộ, thế là mọi người đều chầm chậm rút lui.

Trong thời gian đó, bọn Sở Sĩ không hề nổ súng, cứ như là không thấy quân mã Toa rút lui, thế là bọn chúng dần dần lớn gan, từ từ khom người lên tăng tốc rút lui.

Lính bắn tỉa quân Lam Vũ thủy chung không nổ súng, cho bọn chúng một tín hiệu rõ ràng, đó là nếu rút lui sẽ không bị công kích, còn ý đồ tiến lên sẽ bị giết chết.

-Ấy? sao còn có nữ binh?

Dạ Phi Sơn đột nhiên nói, ánh mắt quai quái tựa hồ phát hiện ra điều gì đó.

Bọn họ phát hiện ra trong số binh sĩ Mã Toa rút lui có mấy nữ binh, mặc dù bọn họ ăn mặc không khác gì đám xung quanh, nhưng nhìn động tác và thể hình có thể phán đoán rõ ràng giới tính và tuổi tác.

-Không phải là nữ binh mà là nữ nhân.

Cận Tiểu Thái lạnh lùng nói, khinh bỉ bỏ kính viễn vọng xuống, trong mấy giây ngắn ngủi hắn đã phán đoán được mục tiêu trong kính viễn vọng không hề được tiếp thụ huấn luyện quân sự, đều là những nữ nhân bình thường.

-Khả năng là tùy tùng của quan quân cao cấp.....

Dạ Phi Sơn nói đầy thâm ý, phát hiện của Cận Tiểu Thái làm hắn cũng đã nhận ra. Lúc này hai người đều nghĩ tới một vấn đề, trong đám quân Mã Toa đối diện rất có khả năng có cá lớn, không biết bọn Sở Sĩ có thành công giết chết con cá lớn này hay chưa?

Trong thời buổi thời thế biến ảo này, ngay cả bỏ chạy cũng không quên mang theo cả nữ nhân khẳng định là quan quân vô cùng cao cấp, nếu giết chết khẳng định sĩ khí quân Mã Toa sẽ càng sụt giảm, đương nhiên có nhiều cơ hội bắt sống thì càng tốt.

Bọn họ đoán không sai, con cá lớn đó chính là Vũ Văn Lạc Dương, dựa theo mệnh lệnh của Vũ Văn Chấn Thiên, hắn đáng nhẽ phải cùng tồn vong với Thiết Thác.

Nhưng hắn đâu có ngốc, là người theo gió trở cờ, hắn rất thích nghiên cứu tư liệu, vì thế nhìn tình thế cực kỳ rõ ràng, hắn biết rõ nước Mã Toa không phải là đối thủ của đế quốc Lam Vũ, cuộc chiến tranh này phải tới khi nước Mã Toa chiến bại mới kết thúc, nếu như mình còn ngu xuẩn lưu lại Thiết Thác, kết cục cuối cùng khẳng định là tới trại tù binh chiến tranh của quân Lam Vũ.

Dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng này, chẳng đợi quân Lam Vũ tới Thiết Thác, Vũ Văn Lạc Dương cùng mấy tên bộ hạ tâm phúc chơi trò kim thiền thoát xác, làm bộ bị bắt cóc, nhẹ nhàng rời khỏi Thiết Thác.

Vũ Văn Lạc Dương chẳng phải người thành thật như Vũ Văng Giang Nam, sau khi tới Thiết Thác, hắn lập tức sử dụng thủ đoạn cao siêu, dùng vô số tiền bạc trở nên thân thiết với kẻ đứng đầu nơi đó.

Khi đối diện với quân Lam Vũ áp tới, tên cầm đầu quân đội Mã Toa kia cũng vui vẻ chấp nhận kiến nghị của Vũ Văn Lạc Dương. Nhưng Vũ Văn Lạc Dương không sao ngờ được, dọc đường bọn chúng vượt qua bao nhiêu địa phương, mắt thấy sắp thoát khỏi vòng vây lớn của quân Lam Vũ thì bị chắn đường ở đây, đúng là xui xẻo ba đời.

Đám quân Lam Vũ khốn khiếp, sao bọn chúng tới nhanh thế nhỉ? Chẳng lẽ kỵ binh tiên phong của quân Lam Vũ đã tới cầu Địch Cổ Nhĩ rồi? Điều này sao có thể chứ?

-Chuyện gì thế?

Dọc đường vì an toàn, Vũ Văn Lạc Dương đều đi sau cùng, bởi thế không bị bọn Sở Sĩ phát hiện, khi vừa nghe thấy tiếng súng là hắn biết nguy rồi, hiện giờ hắn chỉ cách thành Quang Minh một con sông, sắp thoát khỏi bề khổ rồi, không ngờ lại xảy ra biến cố vào thời khắc mấu chốt này.

- cầu Địch Cổ Nhĩ hình như bị quân lam Vũ chiếm lĩnh rồi.....

Quả nhiên tin tức bất hạnh nhất truyền tới, quân Lam Vũ đã khống chế cầu Địch Cổ Nhĩ, những tên thân tín của hắn hiện giờ cũng không thể làm rõ ràng tình hình, không biết trên cầu kia còn có bao nhiêu quân Lam Vũ, ở đơn vị nào.

Vũ Văn Lạc Dương vội vàng xuống xe, bí mật triệu tập thân tín của mình thương lượng. Giống như đám người xung quanh, Vũ Văn Lạc Dương mặc đồng phục quan quân bình thường, vì che dấu tai mắt của người khác, hắn cố tình làm y phục dơ dáy bẩn thỉu, giống như tên quan quân lôi thôi nhất, binh sĩ khác thấy hắn đều âm thầm đi vòng qua chỉ có tướng lĩnh thân cận nhất mới nhận ra hắn.

Trong gia tộc Vũ Văn, Vũ Văn Lạc Dương rất biết mình, hắn tự biết mình không có cơ hội làm hoàng đế, bởi thế cũng không muốn đi cạnh tranh, mỗi ngày chuyện hắn muốn làm nhất là hưởng lạc cuộc sống, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai sầu.

Khắc họa rõ nhất nửa đời của hắn là mặc sức chơi bời gái gú, có quan hệ thân mật với tất cả mĩ nữ trong Mã Toa, háo sắc như mạng là khuyết điểm của hắn, cũng là tuyệt chiêu giữ mạng của hắn, cho dù ở dưới tình thế chạy nạn, hắn vẫn mang theo 2 cô nương như hoa như ngọc đi theo, để giải tỏa nỗi buồn trên đường.

3 phát súng liên tục giết chết 3 tên quan quân, đúng là làm cho bọ phận quân Mã Toa cực kỳ chấn động, có lẽ cảm thấy đã cách thành Quang Minh không xa, cho nên mọi người đều đặc biệt quý trọng sinh mạng, không có kẻ nào muốn đánh trận.

Binh bại như núi đổ, thân phận quan quân không còn đáng tiền nữa, có thể áp chế binh sĩ không nổi loạn là giỏi lắm rồi.

-Đám khốn khiếp các ngươi. Xông lên đi chứ?

Vũ Văn Lạc Dương nóng ruột quát tháo bộ hạ của mình, hận không thể vung đao băm chết toàn bộ bọn chúng, giờ mà còn tham sống sợ chết thì mọi người sẽ chết sạch ở đây.

Thế nhưng bất kể Vũ Văn Lạc Dương có quát tháo như thế nào, vẫn không có ai muốn nhúc nhích, tên nào tên đó nghiêm trang như tượng phật, đầu tên nào cũng cúi gằm xuống đất, trong đó ít nhất 2 sư đoàn trưởng lục quân, còn có ít nhất sáu tên tướng quân.

-Xông lên cho ta. Nếu như các ngươi.... không xông lên, ta giết chết các ngươi.....

Vũ Văn Lạc Dương nóng ruột, mặt nạ ngụy tranh cuối cùng cũng xé ra, lộ ra khuôn mặt hung dữ, hắn không tin đám tham sống sợ chết này không hiểu tình thế khẩn cấp, chỉ là không kẻ nào muốn mạo hiểm vào thời khắc mấu chốt này mà thôi.

Nhưng nếu như không có kẻ nào chịu hi sinh, thì toàn bộ sẽ chết hết/

kỳ thực bọn chúng hiểu rất rõ, cứ ở lỳ ra chỗ này tất nhiên có thể tránh được tạm thời không bị quân Lam Vũ giết chết, nhưng khi kỵ binh quân Lam Vũ tới, thì chẳng kẻ nào thoát chết được, chỉ có vào trại tù binh mà chỉ trích nhau thôi.

Nhưng bất kể Vũ Văn Lạc Dương uy hiếp thế nào, mấy tên quan quân thân tín của hắn cũng đều không chịu nhúc nhích, chuẩn xác mà nói đều đợi kẻ khác hành động trước, mở đường cho mình. Vũ Văn Lạc Dương chỉ đành tự nhận mình xui xẻo, vì thế hắn không thể trực tiếp chỉ huy binh sĩ được.

Vũ Văn Chấn Thiên đã nói rõ, thành viên gia tộc Vũ Văn phải cùng tồn vong với thành trấn mình phòng thủ, mệnh lệnh này đã được bố cáo toàn thiên hạ. Kết quả hiện giờ hắn vứt bỏ Thiết Thác, âm thầm bỏ chạy, nếu như để đám binh sĩ nước Mã Toa phát hiện ra, sợ rằng hắn bị loạn đao giết chết.

Đương nhiên hiện giờ Vũ Văn Chấn Thiên còn ở Mông Thái Kỳ xa tít, có lẽ không có cách nào lập tức xử lý hắn, nhưng một khi hắn tới thành Quang Minh thì khó nói rồi. Quan chỉ huy tối cao thành Quang Minh là Vũ Văn Lôi Đinh, liệu hắn ta có lấy cớ này mà băm nát mình ra nuôi chó hay không khó mà biết, đúng là chuyện nguy hiểm.

Đại nhân theo gió mà trở cờ này biết rõ lòng người hiểm ác, chuyện mạo hiểm như vậy hắn tuyệt đối không làm. Từ sau khi từ đảo Lữ Tống trở về, Vũ Văn Lôi Định nóng lòng diệt trừ đối thủ cạnh tranh để bù đắp cho tổn thất của mình.

Vũ Văn Tinh Không là mục tiêu hắn muốn đả kích đầu tiên, đây là chuyện mà ngay cả Vũ Văn Chấn Thiên cũng biết, tiếp đên chính là nhân vật phái thực quyền như Vũ Văn Lạc Dương và Vũ Văn Giang Nam.

Hắn không đánh mà lui, vứt bỏ Thiết Thác, dù Vũ Văn Lôi ĐÌnh quang minh chính đại giết hắn, thì hắn cũng không có cơ hội phản bác. chừng Vũ Văn Chấn Thiên cũng chẳng thương hại hắn.

Cuối cùng ông trời rủ lòng thương, còn chưa có ý muốn tiêu diệt Vũ Văn Lạc Dương, một lúc sau một đám binh sĩ Mã Toa bại trận khác cũng đến, có chừng 3,4 trăm tên.

Vũ Văn Lạc Dương liền xúi giục thân tín của mình kích động đám binh sĩ kia tấn công cầu Địch Cổ Nhĩ, còn móc ra 5 nén vàng làm phần thưởng.

Đám binh sĩ kia quả nhiên bị mắc lừa, bọn chúng nóng lòng bỏ chạy, một tên quan quân trong đó cầm lấy nén vàng lóng lánh, nhất thời đầu óc mê muội, mặc kệ ba bảy hai mốt, lập tức phát động tấn công.

Uỳnh, uỳnh, uỳnh,....

Một loạt tiếng nổ liên tục vang lên, những tên binh sĩ có ý đồ xông lên cầu Địch Cổ Nhĩ bị nổ cho tan xác, trong khói bụi mù mịt vô số thi thể tàn khuyết rơi xuống sông. Trong khói súng tràn ngập, đám binh sĩ Mã Toa tham dự tấn công tên chết tên bị thương hoảng hốt rút lui, tổn thất mất một nửa binh lực, tên quan quân tham vàng kia cũng rơi xuống sông rồi.

Thuốc nổ quân lam Vũ chôn uy lực cực lớn, mặt đất bị xới lên một cái hố lớn, xung quanh toàn là thi thể máu thịt bầy nhầy, còn cả thương binh đang gào thét, nhưng không ái giúp đỡ bọn chúng, một số tên ngoan cường cắn răng bò trở lại, quân Lam Vũ cũng không tiếp tục nổ súng xạ kích.

Vũ Văn Lạc Dương đờ đẫn lầm bầm nói:

-Đó là cái gì vây?

Đám thân tín của hắn ủ rũ nói:

-Là địa lôi của quân Lam Vũ chôn.

Đám binh sĩ Mã Toa vội vàng lui lại tên nào tên nấy mặt như tro tàn.Tiếp theo đó, Vũ Văn Lạc Dương không ngừng tìm ma chết thay, dụ dỗ những dám quân đội không biết nội tình phát động tấn công.

Kết quả sau khi bị thua thiệt, bọn chúng dần khôn ra, không tham dự tấn công nữa, bọn chúng đúng là rất muốn vượt qua cầu, nhưng không tên nào chịu dẫn đầu tấn công, giao mạng của mình một cách vô ích cho quân Lam Vũ.

Tên nào ở đây cũng biết, kẻ nào đánh trận đầu sẽ bị quân Lam Vũ giết sạch, mà bọn chúng từ tiền tuyến chạy về đây vì cái gì? Chẳng phải vì giữ mạng sao? Nếu như đánh mất tính mạng vào lúc này còn có tác dụng gì nữa?

Cùng với thời gian trôi đi, đám tàn binh bên sông ngày càng nhiều, tới chập tối đã có tới hơn 4 ngàn tên, nhưng vẫn không tổ chức tấn công được. Đám quan binh không tên nào phục tên nào, mà lại còn cực độ khinh bỉ lẫn nhau, kẻ duy nhất có tư cách chỉ huy bọn chúng lại không thể không lén lút ẩn mình, sợ bị người khác phát hiện ra.

Mãi đến tối, đám quân hỗn loạn này mới gộp được lại tổ chức một đợt tấn công.

-Trò hay sắp diễn ra rồi.

Cương Thiết Hổ có chút kích động nó, nắm chặt súng máy trong tay, đáng tiếc đám binh sĩ Mã Toa tham chiến đội hình rất giãn cách, rất thưa thớt. Cương Thiết Hổ suy nghĩ một chút rồi tiếc nuối bỏ súng xuống, cầm lấy một khẩu súng trường Mễ Kỳ Nhĩ lên, đối với loại súng trường bán tự động này, hắn chẳng thấy thuận tay chút nào.

-Chúng ta mãi mãi là nhân vật chính.

Dạ Phi Sơn dựa lưng vào một cái bao tải, lười nhác nói, quân Mã Toa đã phát động tân công nhưng hắn còn thưởng thức mĩ vị của rượu vang, cứ như binh sĩ Mã Toa vô hình vậy.

Uống xong chai rượu, hắn tiện tay ném đi, cái chai lăn trên đường, rồi nhỏ ra những giọt rượu cuối cùng. Vừa vặn trên mặt đất có mấy tên binh sĩ Mã Toa bị thương, nằm im ở đó rên rỉ không nhúc nhích gì được, nhìn thấy quân Lam Vũ ném chai rượu vang sang, đúng là vừa uất, vừa hận, rồi lại ủ rũ.

So với vận mệnh của quân Lam Vũ, bọn chúng thật quá bi thảm, bị kỵ binh Lam Vũ tấn công, nhịn đói nhịn khát chạy về đây, kết quả bị một đám quân Lam Vũ nhậu nhẹt ngăn lại, làm sao bảo người ta không bi ai cho được.

Á sáng còn sót lại của buổi chiều tà mau chóng biến mất giữa những rặng núi, hẻm núi cầu Địch Cổ Nhĩ trở nên mù mịt.

Không còn ánh sáng, con đường phía trước trông có chút lạnh lẽo, đường ở gần cây cầu Địch Cổ Nhĩ còn coi là bằng phẳng, không có gì khác thường, nhưng tất cả binh sĩ Mã Toa đều biết, ở dưới đó có ẩn chứa móng vuốt tử thần, có thể lấy mạng bất kỳ lúc nào.

Đối với binh sĩ Mã Toa tràn về đây, Cận Tiểu Thái thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, bởi điều hắn trải qua khá đặc thù, đối với kẻ địch hắn đều vô cùng tàn khốc, thậm chi tới mức biến thái, điểm này trong sinh hoạt bình thường hàng ngày đều biểu hiện ra.

Trong đội đột kích Ngốc Ưng, trừ khi đánh trận ra, Cận Tiểu Thái gần như không có bằng hữu, cũng chẳng có ai có thể nói chuyện riêng tư với hắn, hắn cũng chẳng buồn nói chuyện với ai.

Hắn không uống rượu, không hút thuốc, không chơi gái, không cờ bạc, đúng là một thanh niên phuần phác, nhưng trong lòng hắn thù hận quá mạnh mẽ, mạnh tới mức ngay cả chiến hữu của hắn cũng không dám quá mức thân cận.

Chẳng còn cách nào, hắn chỉ đành tự vui một mình, lúc rảng rỗi hắn một mình chơi bài, kỳ thực chẳng phải chơi bài mà dùng nó để nghiên cứu kinh dịch

Có lẽ trong mấy chục vạn chiến sĩ quân lam Vũ, chỉ có một mình Cận Tiểu Thái thông qua biện pháp này để nghiên cứu kinh dịch. Xui thế nào hắn nghiên cứu kinh dịch tựa hồ như chưa từng thu được chút hiệu quả nào, các chiến hữu của hắn cũng không dám nhắc tới chuyện kinh dịch, tránh cho hắn nổi khùng.

Phía trước tiếng súng đột nhiên rộ lên, cắt ngang nghiên cứu của hắn, hắn chỉ đành thu hồi bài lại, lững thững đi tới tiền tuyến, súng tiểu liên chsi nghiêng nghiêng xuống mặt đất.

Tới tiền phương nhìn qua, phát hiện ra có một số bộ phận binh sĩ Mã Toa né con đường ở giữa, dọc theo hai bên triền dốc bò lên. Như thế địa lôi chôn ở giữa đường không thể tạo thành thương tổn quá nhiều với bọn chúng. Cương Thiết Hổ cũng không giật nổ địa lôi.

Nhưng quân Mã Toa tiến công như vậy có thể tránh được địa lôi thì lại cấp cho quân Lam Vũ cơ hội xạ kích đơn lẻ tốt nhất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Đám Dạ Phi Sơn và Cương Thiết Hổ cứ tập bắn tỉa, từng phát từng phát ung dung xạ kích, chẳng hề gấp gáp, ngược lại đám lính bắn tỉa chuyên nghiệp Sở Sĩ lại không có hành động gì, đại khái là chẳng thèm giết, để cho đám Dạ Phi Sơn tập bắn.

Trong tiếng súng lác đác, binh sĩ Mã Toa lần lượt ngã xuống, đám còn lại đành rút lui, cuộc tiến công thăm dò của bọn chúng cứ kết thúc không kèn không trống như vậy.

Quân Mã Toa mãi chẳng thể tổ chức một cuộc tiến công nào cho ra hồn, bóng đêm cũng dần buông xuống, đánh nhau hơn nửa ngày, cầu Địch Cổ Nhĩ dần dần yên tĩnh, đất trời cũng trở nên yên lặng khác thường.

Không một ai biết sự yên tĩnh này sẽ kéo dài bao lâu, mơ hồ tiếng vó ngựa của kỵ binh Lam Vũ càng lúc càng tới gần.

Bóng đêm vô cùng tĩnh mịch, tĩnh mịch đến mức làm người ta bất an khác thường, luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện. Thời tiết lại oi ả như vậy, làm cho mỗi người như bị rút hết nước vậy, khí hậu nóng bức làm người ta mong mỏi trời đổ mưa xuống, nhưng mãi lại chẳng có mưa.

Nằm trên mặt đất chỉ chưa tới 10 phút thôi là có thể làm cho toàn thân ướt sũng rồi, may mà nước sông có thể uống được trực tiếp, nếu không cả một con suối nhỏ cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu của bọn Cận Tiểu Thái.

Rượu vang rất ngon, Cận Tiểu Thái tự nhiên chưa bao giờ uống nhiều như thế, nhưng rượu vang tuy ngon có điều càng uống càng khát, cuối cùng đành phải dùng nước sông để giải khát, thuận tiện giải nhiệt cho mình.

Dưới sự an bài của Cận Tiểu Thái, các chiến sĩ Ngốc Ưng tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm có tới con sông phía dưới để dùng nước tẩy rửa bụi bặm trên người.


/769

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status