Tối, Băng hẹn cả một nhóm ra ngoài, có Phong, Quân, Đạt, Bảo, Như, Vi, Uyên tất cả đều đông đủ.
Quán bar, phòng Vip 1.
- " lâu rồi không đông đủ vậy ha. " Uyên.
- " ai cũng bận mà. Sắp tới cũng không có thời gian nữa nên hôm nay hẹn nhau ra quậy một trận thoải mái. " Băng.
- " sắp tới có việc gì sao " Như.
- " thì còn việc gì nữa, hai anh trai cưới vợ, phận làm em gái đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt lấy đâu ra thời gian. " Băng cười gian liếc mắt nhìn hai anh.
Nghe Băng nói xong, ngay lập tức, mặt Như, Uyên đỏ lên một mảng, Quân, Đạt thì cười híp mắt lại.
- " chậc chậc.... hai người... không phải nói là qua 25 tuổi mới lấy hả, sao giờ ..... " Vi nhìn chằm chằm Như, Uyên ngồi đối diện.
- " đừng nhìn tôi, có trách là trách người này nè " Uyên chỉ sang Như.
- " cái này cũng không trách tui được, tất cả là tại Băng, con người gian xảo, thừa nước đục thả câu. " Như đưa đôi mắt ai oán nhìn Băng.
- " chồng ơi.... chị dâu ăn hiếp em... tại chị tự cho em cơ hội mà em đâu kề dao lên cổ chị đâu....huhu.... chồng làm chủ cho em " Băng ôm cổ Phong, mếu máo. Mắt long lanh sắp khóc.
- " ngoan.... ăn bánh đi " Phong đưa bánh tới miệng đút cho Băng, hai mắt phóng tia cảnh cáo về phía Như.
Nhận được ánh mắt kinh khủng của Phong, Như cuối đầu xuống, rõ ràng là mình bị oan mà không nói đươc lời nào, còn kẻ hại người kia lại được đối xử như người có công lớn.... trời đúng là bất công. Cả nhóm người còn lại cũng nhìn Phong lắc đầu, người này mắc chứng cưng chiều vợ nặng hết thuốc trị, dù vợ mình có chỉ con mèo mà nói nó là chó thì anh cũng gật đầu cho là đúng. Phải chi đối với người xung quanh cũng vậy thì hay biết mấy, đáng tiếc việc đó là việc không thể xảy ra.
Thái độ thay đổi 180 độ, Băng cười toe toét nhìn về phía mọi người.
- " biệt thự, nhà hàng, xe ngày mai anh chị phải giao ra nha. Còn Vi nữa hì hì giao ra vườn nho của bạn đi... "
- " ác quỷ.... trời thu con ác quỷ hút máu này về đi... " Vi dựa vào vai Bảo nói thầm.
Chỉ tại ham vui một lúc mà mất đi vườn nho, biết rõ Băng là người gian xảo mà còn tham gia vụ cá cược đó.
Bảo nhìn Vi, đưa tay vỗ vỗ lưng Vi.
- " không sao, vườn nho thôi mà, anh tặng em vườn khác còn lớn hơn nữa chịu không. "
- " ọe... hai người .... hai người đang diễn phim sến hả. Kinh khủng quá đi " Băng rùng mình nhìn Vi.
- " tự coi lại mình đi " sáu người đồng thanh cất tiếng. Nếu so về độ sến thì có ai bằng được vợ chồng Băng, còn đi nói người khác. Hại họ xem nhiều quá giờ sinh ra miễn dịch luôn.
- " huhu... Phong ơi họ ăn hiếp em " Băng.
- " đó thấy chưa " tiếp tục đồng thanh.
Cả nhóm cười giỡn liên tục, bày đủ trò chọc nhau, giờ nhìn vào ai dám nói họ là những người thành đạt nhất hiện nay, cứ như một đám học sinh trung học vậy.
Bảo ra ngoài đi vệ sinh, Băng cũng chuồn ra ngoài.
- " Bảo, nói chuyện chút được không " Băng.
- " gì vậy, hôm nay bị gì mà còn gặp riêng anh nói chuyện nữa " Bảo tròn mắt nhìn Băng.
- " hìhì... chuyện riêng ý mà... em hỏi anh phải trả lời đúng theo sự thật nha, không được nói dối "
- " ừm.. hỏi đi " khoanh tay trước ngực.
- " anh còn một đứa em trai "
Bảo nhíu mày nhìn Băng. Sao tự nhiên hỏi vậy, mà thằng nhóc kia chả phải học sinh của Băng sao, biết rồi còn hỏi làm gì.
- " ừm. " gật đầu.
- " anh.... có ghét nó không. "Hỏi tiếp.
Ghét... Bảo trầm ngâm suy nghĩ, nói về người em cùng cha khác mẹ này thì nói thật ra cậu không phải là ghét, ba mẹ cậu vốn là bằng mặt không bằng lòng, sống không có gì gọi là hạnh phúc, mẹ mất, ba lấy người mình yêu thương về làm vợ cũng là chuyện bình thường. Huống chi người mẹ mới này lại đối xử với cậu rất tốt
- " không ghét " Bảo thẳng thắn trả lời.
- " vậy sao anh đối xử với nó lạnh nhạt vậy, thua người dưng nữa. "
- " có sao, anh chỉ là cảm thấy không có gì để nói với nó thôi, huống chi một nhà ba người họ hạnh phúc như vậy anh cũng không muốn xen vào. Khi mẹ mất anh về sống với ngoại, lớn lên một chút thì chuyển qua sống chung một đám với nhóm mình, giờ thì ra ở riêng với Vi, một năm không về nhà quá 2 lần. Chắc bởi vậy nên hơi xa lạ "
- " heyzzzaaaa..... anh có biết vì vậy mà thằng nhóc em anh nó bị tự kỉ vì người anh như anh ghét nó không. Nó nghĩ anh vì nó mà không về nhà, vì nó mà không tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tóm lại một câu là anh làm tổn hại tinh thần nó một cách nặng nề. " Biết ngay mà, hìhì.. không tốn công sức gì hết, từ đầu mình đã biết là thằng nhóc kia hiểu lầm mà.
- " vụ này thì anh không biết " Bảo ngơ ngác nhìn Băng.
- " nè, mai là chủ nhật, anh về nhà một chuyến đi. Nói rõ cho thằng nhóc kia biết, mắc công nó vì anh mà khùng luôn thì lớp em mất đi nhân tài. " Băng cười tươi, như vậy là giải quyết xong, giờ chuẩn bị công cuộc bồi dưỡng học sinh giỏi được rồi... haha.
Hai người cười tươi quay lại phòng. Cả nhóm cứ thế vừa ăn vừa uống vừa giỡn tới khuya mới giải tán.
Hôm sau là chủ nhật, Băng không cần đi dạy mà Phong cũng không cần đi làm, cứ thế hai người ôm nhau ngủ thẳng tới trưa mới chịu rời giường.
Dùng bữa xong, hai vợ chồng vui vẻ ra ngoài mua sắm, dạo công viên, đi sở thú.... tới tận tối mới về tới nhà.
Thứ 2 đầu tuần, tâm trạng Băng rất tốt, tung tăng bước vào lớp.
Mặt Khang hôm nay cũng tươi sáng hơn gấp mấy lần bình thường, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chuyện gia đình đã giải quyết xong.
- " hello everybody " Băng chân chưa bước vào lớp nhưng giọng đã vang vào tới.
Cả lớp đứng lên chào, Băng cười tươi đi về phía bàn giáo viên ngồi xuống, hôm nay chắc là an toàn Khang đang vui vẻ vậy làm gì có thời gian bày trò.
Băng cứ ngồi đó, lấy điện thoại ra nhắn tin với chồng, mặc cho lớp còn đang đứng chưa được ngồi xuống.
- " xin hỏi cô cho lớp ngồi được chưa. " Vũ cất giọng hỏi.
- " ai bắt đứng đâu mà, " không thèm ngẩn mặt lên.
Cả lớp nhìn chằm chằm Băng, đây rõ ràng là đang cố ý mà, lần trước lớp ngồi xuống thì bảo là chưa được sự đồng ý của giáo viên mà ngồi xuống là vô lễ phạt lớp đứng nguyên tiết đầu, nếu không sẽ trực tiếp báo cáo phụ huynh, lớp rõ hơn ai hết toàn bộ phụ huynh đều hết sức tín nhiệm vị giáo viên ác quỷ đột lớp người này nên đành đứng nguyên tiết. Giờ lại bảo ai cấm ngồi.
- " ờ đúng rồi Vũ, Khang, Nhi, Châu, Khánh, Ngọc sau giờ học ở lại gặp riêng cô một lát. " Băng.
Ngơ ngác nhìn nhau, 6 người đã quên mất lời hứa trong lúc vô tình của mình.
Sau giờ học, 6 người ngồi lại trong lớp chờ. Sau khoảng 30' Băng mới xuất hiện với lý do khiến người khác sôi máu là nói chuyện phiếm với hiệu trưởng nên quên mất có hẹn với 6 người.
- " cô có việc gì không. " Vũ.
- " chị kêu tụi em tới đây để ngồi ngắm hả " Ngọc
- " cô nhìn tụi em suốt 15 ' rồi đó " Nhi.
- " chị ở nhà còn chưa ngắm đủ hay sao mà kêu tụi em đợi đã đời rồi cuối cùng chị ngồi ngắm. " Khánh
Băng từ lúc vào nói được lý do tới trễ xong là ngồi xuống bàn giáo viên, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng 6 người suốt 15 ' rồi mà một câu cũng không nói .
- " cô đang đợi mấy em nói mà " duy trì tư thế cũ.
- " cô giỡn hả, cô kêu tụi em ở lại có việc rồi giờ đợi tụi em nói là sao ? " Châu.
- " ác quỷ, hôm nay cô phát sốt hay chạm dây nào rồi " Khang.
- " không có gì thì tụi em về đây " Vũ.
- "ngồi xuống đi " Băng liếc cả đám, nhìn bộ dạng này chắc quên lời hứa hôm trước rồi.
- " Khang, quan hệ anh em được cải thiện rồi đúng không " Băng.
- " à... nhớ rồi, lần này cũng nhờ cô, hìhì... càm ơn cô nha. " Khang.
- " dẹp nụ cười đười ươi đó đi, cô thực hiện lời hứa rồi giờ tới mấy em đó. " Băng .
Cả nhóm nhìn nhau, chợt nhớ có hứa qua là sẽ đi thi cuộc thi học sinh giỏi gì gì đó.
- " nhớ rồi, tụi này sẽ thi. " miễn sao có thi là ok rồi, đậu hay không thì có sao. Khang vui vẻ nghĩ trong đầu.
- " đừng mơ tưởng tới việc thi cho có. Mấy đứa mà không đậu thì chuẩn bị tinh thần chịu trận nghe chưa " tụi nhóc này suy nghĩ gì mà Băng không biết, 2 năm trước Băng cũng là học sinh như họ mà. Khác ở chỗ năm đó không vị giáo viên nào trị được Băng, còn bây giờ thì tụi nhóc này xấu số đụng phải Băng làm giáo viên.
- " ý cô bây giờ muốn gì " Vũ.
- " hìhì.... muốn gì đâu, chỉ là từ hôm tuần sau, cả 6 em sẽ chuyển tới biệt thự sau trường để bắt đầu bồi dưỡng thôi. " Băng .
- " đâu phải cô nói là được, phụ huynh cho hay không mới là vấn đề " Nhi.
- " bạn sai rồi Nhi ơi, chị Băng nói vậy thì đảm bảo là đã thông qua phụ huynh rồi . Bây giờ chỉ là thông báo cho tụi mình biết thôi. " Ngọc
- " chính xác, bây giờ mấy em đã là cá nằm trên thớt. Cô đây chỉ là tiện miệng thông báo cho cá biết là cô sẽ đem tụi nó đi làm thành món ăn thôi. " Băng.
Đối với phụ huynh thì rất đơn giản thôi, dựa vào uy tín của Phong và tài ăn nói của Băng thì phụ huynh đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay. Hơn nữa mấy phụ huynh này còn là bạn bè lâu năm của ba mẹ Băng, mọi chuyện càng dễ giải quyết.
- " giáo viên bồi dưỡng là ai vậy... " Châu mang tia hy vọng cuối cùng đặt vào câu hỏi này.
- " là người học rộng hiểu nhiều, xinh đẹp trẻ tuổi, hiền lành dễ mến...... "
- " ngừng.... tia sáng cuối cùng đã bị dập tắt. " Khang cắt ngang lời Băng.
Cả nhóm thở dài thầm than cho cuộc sống trong những ngày bồi dưỡng. Tương lai sao lại mịt mù sương khói như vậy chứ. Các vị phụ huynh ở nhà có biết họ đã giao trứng cho ác rồi không.
Quán bar, phòng Vip 1.
- " lâu rồi không đông đủ vậy ha. " Uyên.
- " ai cũng bận mà. Sắp tới cũng không có thời gian nữa nên hôm nay hẹn nhau ra quậy một trận thoải mái. " Băng.
- " sắp tới có việc gì sao " Như.
- " thì còn việc gì nữa, hai anh trai cưới vợ, phận làm em gái đương nhiên phải chuẩn bị cho tốt lấy đâu ra thời gian. " Băng cười gian liếc mắt nhìn hai anh.
Nghe Băng nói xong, ngay lập tức, mặt Như, Uyên đỏ lên một mảng, Quân, Đạt thì cười híp mắt lại.
- " chậc chậc.... hai người... không phải nói là qua 25 tuổi mới lấy hả, sao giờ ..... " Vi nhìn chằm chằm Như, Uyên ngồi đối diện.
- " đừng nhìn tôi, có trách là trách người này nè " Uyên chỉ sang Như.
- " cái này cũng không trách tui được, tất cả là tại Băng, con người gian xảo, thừa nước đục thả câu. " Như đưa đôi mắt ai oán nhìn Băng.
- " chồng ơi.... chị dâu ăn hiếp em... tại chị tự cho em cơ hội mà em đâu kề dao lên cổ chị đâu....huhu.... chồng làm chủ cho em " Băng ôm cổ Phong, mếu máo. Mắt long lanh sắp khóc.
- " ngoan.... ăn bánh đi " Phong đưa bánh tới miệng đút cho Băng, hai mắt phóng tia cảnh cáo về phía Như.
Nhận được ánh mắt kinh khủng của Phong, Như cuối đầu xuống, rõ ràng là mình bị oan mà không nói đươc lời nào, còn kẻ hại người kia lại được đối xử như người có công lớn.... trời đúng là bất công. Cả nhóm người còn lại cũng nhìn Phong lắc đầu, người này mắc chứng cưng chiều vợ nặng hết thuốc trị, dù vợ mình có chỉ con mèo mà nói nó là chó thì anh cũng gật đầu cho là đúng. Phải chi đối với người xung quanh cũng vậy thì hay biết mấy, đáng tiếc việc đó là việc không thể xảy ra.
Thái độ thay đổi 180 độ, Băng cười toe toét nhìn về phía mọi người.
- " biệt thự, nhà hàng, xe ngày mai anh chị phải giao ra nha. Còn Vi nữa hì hì giao ra vườn nho của bạn đi... "
- " ác quỷ.... trời thu con ác quỷ hút máu này về đi... " Vi dựa vào vai Bảo nói thầm.
Chỉ tại ham vui một lúc mà mất đi vườn nho, biết rõ Băng là người gian xảo mà còn tham gia vụ cá cược đó.
Bảo nhìn Vi, đưa tay vỗ vỗ lưng Vi.
- " không sao, vườn nho thôi mà, anh tặng em vườn khác còn lớn hơn nữa chịu không. "
- " ọe... hai người .... hai người đang diễn phim sến hả. Kinh khủng quá đi " Băng rùng mình nhìn Vi.
- " tự coi lại mình đi " sáu người đồng thanh cất tiếng. Nếu so về độ sến thì có ai bằng được vợ chồng Băng, còn đi nói người khác. Hại họ xem nhiều quá giờ sinh ra miễn dịch luôn.
- " huhu... Phong ơi họ ăn hiếp em " Băng.
- " đó thấy chưa " tiếp tục đồng thanh.
Cả nhóm cười giỡn liên tục, bày đủ trò chọc nhau, giờ nhìn vào ai dám nói họ là những người thành đạt nhất hiện nay, cứ như một đám học sinh trung học vậy.
Bảo ra ngoài đi vệ sinh, Băng cũng chuồn ra ngoài.
- " Bảo, nói chuyện chút được không " Băng.
- " gì vậy, hôm nay bị gì mà còn gặp riêng anh nói chuyện nữa " Bảo tròn mắt nhìn Băng.
- " hìhì... chuyện riêng ý mà... em hỏi anh phải trả lời đúng theo sự thật nha, không được nói dối "
- " ừm.. hỏi đi " khoanh tay trước ngực.
- " anh còn một đứa em trai "
Bảo nhíu mày nhìn Băng. Sao tự nhiên hỏi vậy, mà thằng nhóc kia chả phải học sinh của Băng sao, biết rồi còn hỏi làm gì.
- " ừm. " gật đầu.
- " anh.... có ghét nó không. "Hỏi tiếp.
Ghét... Bảo trầm ngâm suy nghĩ, nói về người em cùng cha khác mẹ này thì nói thật ra cậu không phải là ghét, ba mẹ cậu vốn là bằng mặt không bằng lòng, sống không có gì gọi là hạnh phúc, mẹ mất, ba lấy người mình yêu thương về làm vợ cũng là chuyện bình thường. Huống chi người mẹ mới này lại đối xử với cậu rất tốt
- " không ghét " Bảo thẳng thắn trả lời.
- " vậy sao anh đối xử với nó lạnh nhạt vậy, thua người dưng nữa. "
- " có sao, anh chỉ là cảm thấy không có gì để nói với nó thôi, huống chi một nhà ba người họ hạnh phúc như vậy anh cũng không muốn xen vào. Khi mẹ mất anh về sống với ngoại, lớn lên một chút thì chuyển qua sống chung một đám với nhóm mình, giờ thì ra ở riêng với Vi, một năm không về nhà quá 2 lần. Chắc bởi vậy nên hơi xa lạ "
- " heyzzzaaaa..... anh có biết vì vậy mà thằng nhóc em anh nó bị tự kỉ vì người anh như anh ghét nó không. Nó nghĩ anh vì nó mà không về nhà, vì nó mà không tiếp quản sự nghiệp gia đình. Tóm lại một câu là anh làm tổn hại tinh thần nó một cách nặng nề. " Biết ngay mà, hìhì.. không tốn công sức gì hết, từ đầu mình đã biết là thằng nhóc kia hiểu lầm mà.
- " vụ này thì anh không biết " Bảo ngơ ngác nhìn Băng.
- " nè, mai là chủ nhật, anh về nhà một chuyến đi. Nói rõ cho thằng nhóc kia biết, mắc công nó vì anh mà khùng luôn thì lớp em mất đi nhân tài. " Băng cười tươi, như vậy là giải quyết xong, giờ chuẩn bị công cuộc bồi dưỡng học sinh giỏi được rồi... haha.
Hai người cười tươi quay lại phòng. Cả nhóm cứ thế vừa ăn vừa uống vừa giỡn tới khuya mới giải tán.
Hôm sau là chủ nhật, Băng không cần đi dạy mà Phong cũng không cần đi làm, cứ thế hai người ôm nhau ngủ thẳng tới trưa mới chịu rời giường.
Dùng bữa xong, hai vợ chồng vui vẻ ra ngoài mua sắm, dạo công viên, đi sở thú.... tới tận tối mới về tới nhà.
Thứ 2 đầu tuần, tâm trạng Băng rất tốt, tung tăng bước vào lớp.
Mặt Khang hôm nay cũng tươi sáng hơn gấp mấy lần bình thường, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là chuyện gia đình đã giải quyết xong.
- " hello everybody " Băng chân chưa bước vào lớp nhưng giọng đã vang vào tới.
Cả lớp đứng lên chào, Băng cười tươi đi về phía bàn giáo viên ngồi xuống, hôm nay chắc là an toàn Khang đang vui vẻ vậy làm gì có thời gian bày trò.
Băng cứ ngồi đó, lấy điện thoại ra nhắn tin với chồng, mặc cho lớp còn đang đứng chưa được ngồi xuống.
- " xin hỏi cô cho lớp ngồi được chưa. " Vũ cất giọng hỏi.
- " ai bắt đứng đâu mà, " không thèm ngẩn mặt lên.
Cả lớp nhìn chằm chằm Băng, đây rõ ràng là đang cố ý mà, lần trước lớp ngồi xuống thì bảo là chưa được sự đồng ý của giáo viên mà ngồi xuống là vô lễ phạt lớp đứng nguyên tiết đầu, nếu không sẽ trực tiếp báo cáo phụ huynh, lớp rõ hơn ai hết toàn bộ phụ huynh đều hết sức tín nhiệm vị giáo viên ác quỷ đột lớp người này nên đành đứng nguyên tiết. Giờ lại bảo ai cấm ngồi.
- " ờ đúng rồi Vũ, Khang, Nhi, Châu, Khánh, Ngọc sau giờ học ở lại gặp riêng cô một lát. " Băng.
Ngơ ngác nhìn nhau, 6 người đã quên mất lời hứa trong lúc vô tình của mình.
Sau giờ học, 6 người ngồi lại trong lớp chờ. Sau khoảng 30' Băng mới xuất hiện với lý do khiến người khác sôi máu là nói chuyện phiếm với hiệu trưởng nên quên mất có hẹn với 6 người.
- " cô có việc gì không. " Vũ.
- " chị kêu tụi em tới đây để ngồi ngắm hả " Ngọc
- " cô nhìn tụi em suốt 15 ' rồi đó " Nhi.
- " chị ở nhà còn chưa ngắm đủ hay sao mà kêu tụi em đợi đã đời rồi cuối cùng chị ngồi ngắm. " Khánh
Băng từ lúc vào nói được lý do tới trễ xong là ngồi xuống bàn giáo viên, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng 6 người suốt 15 ' rồi mà một câu cũng không nói .
- " cô đang đợi mấy em nói mà " duy trì tư thế cũ.
- " cô giỡn hả, cô kêu tụi em ở lại có việc rồi giờ đợi tụi em nói là sao ? " Châu.
- " ác quỷ, hôm nay cô phát sốt hay chạm dây nào rồi " Khang.
- " không có gì thì tụi em về đây " Vũ.
- "ngồi xuống đi " Băng liếc cả đám, nhìn bộ dạng này chắc quên lời hứa hôm trước rồi.
- " Khang, quan hệ anh em được cải thiện rồi đúng không " Băng.
- " à... nhớ rồi, lần này cũng nhờ cô, hìhì... càm ơn cô nha. " Khang.
- " dẹp nụ cười đười ươi đó đi, cô thực hiện lời hứa rồi giờ tới mấy em đó. " Băng .
Cả nhóm nhìn nhau, chợt nhớ có hứa qua là sẽ đi thi cuộc thi học sinh giỏi gì gì đó.
- " nhớ rồi, tụi này sẽ thi. " miễn sao có thi là ok rồi, đậu hay không thì có sao. Khang vui vẻ nghĩ trong đầu.
- " đừng mơ tưởng tới việc thi cho có. Mấy đứa mà không đậu thì chuẩn bị tinh thần chịu trận nghe chưa " tụi nhóc này suy nghĩ gì mà Băng không biết, 2 năm trước Băng cũng là học sinh như họ mà. Khác ở chỗ năm đó không vị giáo viên nào trị được Băng, còn bây giờ thì tụi nhóc này xấu số đụng phải Băng làm giáo viên.
- " ý cô bây giờ muốn gì " Vũ.
- " hìhì.... muốn gì đâu, chỉ là từ hôm tuần sau, cả 6 em sẽ chuyển tới biệt thự sau trường để bắt đầu bồi dưỡng thôi. " Băng .
- " đâu phải cô nói là được, phụ huynh cho hay không mới là vấn đề " Nhi.
- " bạn sai rồi Nhi ơi, chị Băng nói vậy thì đảm bảo là đã thông qua phụ huynh rồi . Bây giờ chỉ là thông báo cho tụi mình biết thôi. " Ngọc
- " chính xác, bây giờ mấy em đã là cá nằm trên thớt. Cô đây chỉ là tiện miệng thông báo cho cá biết là cô sẽ đem tụi nó đi làm thành món ăn thôi. " Băng.
Đối với phụ huynh thì rất đơn giản thôi, dựa vào uy tín của Phong và tài ăn nói của Băng thì phụ huynh đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay. Hơn nữa mấy phụ huynh này còn là bạn bè lâu năm của ba mẹ Băng, mọi chuyện càng dễ giải quyết.
- " giáo viên bồi dưỡng là ai vậy... " Châu mang tia hy vọng cuối cùng đặt vào câu hỏi này.
- " là người học rộng hiểu nhiều, xinh đẹp trẻ tuổi, hiền lành dễ mến...... "
- " ngừng.... tia sáng cuối cùng đã bị dập tắt. " Khang cắt ngang lời Băng.
Cả nhóm thở dài thầm than cho cuộc sống trong những ngày bồi dưỡng. Tương lai sao lại mịt mù sương khói như vậy chứ. Các vị phụ huynh ở nhà có biết họ đã giao trứng cho ác rồi không.
/28
|