Băng nhẹ nhàng lái xe vào gara sau đó vòng qua hồ bơi định trèo vào theo đường cửa sổ. Đáng tiếc, Băng vừa nhìn vào cửa sổ chưa kịp trèo đã thấy Phong đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống.
Do bất ngờ, Băng trượt chân " ùm " một tiếng cả người rơi thẳng xuống hồ.
Phong thở dài nhìn Băng rồi đi ra hồ bơi.
- " em ở đây làm gì vậy "
- " hì hì...em... em bơi "
- " ồ.... có người đi bơi mà ăn mặc vậy sao " nói dối cũng không biết cách.
- " trời lạnh nên mặc vậy cho ấm " nói xong Băng muốn cắn lưỡi mình cho xong, lí do vậy mà cũng nói được ra, người ngu còn không tin chứ nói chi là Phong.
- " có ai lấy lý do dỡ tệ như em không hả. Đưa tay anh kéo lên " cuối người xuống đưa tay mình ra.
- " .... " chu môi chớp chớp mắt
- " thua em rồi " Phong xuống hồ ôm Băng lên. Cứ mỗi lần Băng bày ra đôi mắt này là Phong không bao giờ kháng cự nỗi và lần này cũng như vậy.
Phong ôm Băng trực tiếp trở về phòng thay đồ, sau đó sấy khô tóc giúp Băng.
- " sao mới sáng sớm đã qua bên kia tìm tụi nhóc đó rồi "
- " hì hì sao anh biết. "
- " anh còn không hiểu em hả. Ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào mở cửa tiếp em sớm vậy không. " đưa tay nhéo mũi Băng.
- " đau nha.. mũi em gãy là bắt đền anh đó. Ủa anh dậy sớm vậy, bình thường có khi nào anh dậy sớm vậy đâu " tự nhiên hôm nay dậy sớm hại mình bị lộ tẩy.
- " dậy từ lúc em dậy rồi. Lần sau muốn ra ngoài thì đi bằng cửa chính nghe chưa. Có ai như em không, ra vào nhà mình mà cứ như ăn trộm. "
Sáng 5h Băng cài báo thức kêu ầm trời, muốn không nghe cũng khó. Phong chỉ giả ngủ để xem cô vợ trẻ con này lại muốn bày ra trò . Lúc nhìn Băng trèo theo cửa sổ xuống hại Phong nhém nữa là tim nhảy ra ngoài, rất muốn lúc Băng trở lại sẽ phạt, không ngờ lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh vô tội kia thì bao nhiêu ý định tự nhiên không cánh mà bay đi mất.
- " Phong, em đói. Mình đi ăn sáng nha. " xoa xoa bụng. Cứ ngồi đây không khéo lát nữa Phong lại lôi ra hình phạt thì khổ.
- " ừm, đi ăn sáng " dù biết là Băng đang trốn tội nhưng mà Phong vẫn không chấp nhất, bây giờ cũng nên ăn sáng rồi.
Băng cười hì hì kéo tay Phong xuống phòng ăn. Lần này may mắn thoát tội rồi.
Đang ăn Phong tự nhiên nhớ ra việc gì đó ngẩng đầu lên nhìn Băng.
- " gần đây em có gặp chuyện gì bất thường không" .
- " không, bộ xảy ra chuyện gì hả. " tự nhiên hỏi vậy chắc phải có chuyện gì đó.
- " không có gì, à hai ngày nữa anh đi công tác. "
- " đi công tác, có lâu không " ở đây mình còn có việc, không thể đi lâu được.
- " yên tâm, lần này anh đi một mình, khoảng 3 ngày sẽ về tới. " Lần này Băng không thể đi chung. Mong rằng trong 3 ngày có thể giải quyết xong chuyện này, không thể để ảnh hưởng tới Băng được.
Bình thường lúc nào Phong đi công tác Băng cũng sẽ đi chung. Sau khi xong việc hai người sẵn tiện đi tham quan du lịch luôn. Có thể nói từ lúc kết hôn tới giờ Băng chưa bao giờ tách khỏi Phong quá một ngày, lần này là ngoại lệ duy nhất.
- " ồ.. chồng hiểu em nhất hihi. Mà lúc về phải mua quà cho em " Băng giở tính con nít ra. Ôm lấy cổ Phong.
Lúc ở cùng nhau, Băng lúc nào cũng như trẻ con, khác xa so với lúc bày mưu chọc phá người khác, cũng khác xa với lúc còn là đại tỷ của băng nhóm hồi đi học.
Xong bữa sáng, Phong tới công ty, Băng cũng lái xe tới trường.
Tới trường, Băng gặp nhóm Vũ tại nhà xe, nhóm Vũ cũng vừa mới tới.
- " hello, công nhận người đẹp vì lụa. Nhìn mấy em lúc này đúng là không giống với tình trạng thảm hại lúc nãy " đi một còng xung quanh 6 người, Băng rút ra kết luận.
- " hừ, quá khen " Vũ.
- " Có ai lại tỏ thái độ với giáo viên như vậy không " Băng.
- " có ai là giáo viên mà như chị không " Ngọc .
- " đúng. Cái này gọi là giáo viên sao học trò vậy. Tụi em như vậy cũng tại cô thôi. " Nhi.
- " sáng nay chị về có bị ai trong nhà bắt gặp không. Để người giúp việc mà thấy cảnh chị lén la lén lút như ăn trộm chắc vui lắm ha. " Khánh.
- " phụ lòng em rồi, chị không bị người giúp việc bắt, chỉ bị anh em bắt tại trận thôi. " câu cuối Băng nói nhỏ hết sức.
- " oh yer... ngày mai khỏi dậy sớm nữa " Ngọc reo lên.
- " lý do " Khang.
- " chị bị anh bắt rồi ngày mai hết đường qua phá mình chứ sao. Ha ha.. cám ơn anh hai thu người chị dâu ác quỷ này về " Khánh.
Đang lúc mọi người vui vẻ, Băng chợt nở nụ cười nhạt, sẵn dột cho 6 người một ca nước lạnh dập tắt niềm vui. " haha.... đừng vội mừng, Phong không hề cấm chị, nên ngày mai mấy đứa cũng không thoát đâu. "
- " kỳ vậy. Anh hai đổi tính hả " Ngọc.
Băng thấy thầy giám thị đang đi về phía này, chợt trong đầu nảy ra một bóng đèn
- " sao mấy em nói vậy được, dù sao cô cũng là giáo viên của mấy em mà. Mấy em sao có thể chọc cô như vậy " giọng Băng nức nở như mình đang bị chọc thật.
Thái độ thay đổi 180 độ của Băng làm 6 người ngơ ngác không hiểu gì hết, nhưng cả 6 người đều cảm nhận được mùi nguy hiểm.
Không để 6 người suy nghĩ thêm nữa, thầy giám thị đã mang bộ mặt tức giận đứng trước mặt họ.
- " tôi tưởng mấy cô cậu đã thay đổi trở nên ngoan ngoãn, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, còn dám ở đây chọc phá chủ nhiệm chủ nhiệm của mình, mấy người có biết tôn trọng giáo viên là gì không hả.......... " sau khi giảng một bài kinh dài, thầy kết thúc bằng câu : " 6 người lên phòng giám thị viết bảng tự kiểm về việc không tôn trọng giáo vuên ngay cho tôi.
Thầy giám thị quay sang đối diện với Băng, gương mặt từ tức giận trở nên gần gũi vô cùng : " xin lỗi cô, vất vả cho cô quá, với tụi này là phải mạnh tay phạt mới được. Cô càng mềm dẻo tụi nó càng lấn tới thôi. Lần sau nếu còn vậy cô cứ gọi tôi . "
Nói xong, thầy đưa cả 6 người lên phòng giám thị. Lúc đi 6 người quay lại nhìn chỉ thấy Băng đang đứng đó, tay đưa cao vẫy chào tạm biệt, gương mặt mới còn uất ức sắp khóc bây giờ thì rạng rỡ tươi còn hơn hoa, môi nở nụ cười gian tà.
6 người hoàn toàn hiểu được mình vừa bị hãm hại, mà người giáo viên chủ nhiệm kia chính là chủ mưu, nhưng khổ nỗi bây giờ 6 người có nói gì cũng không ai tin.
Oan quá mà. Ác quỷ kia không đi làm diễn viên đúng là thiệt hại lớn cho ngành điện ảnh.
Sau gần 30 ' cuối cùng 6 người cũng được tha về lớp. Có trời mới biết trong gần 30 ' đó thầy giám thị đã giảng bao nhiêu bài kinh về chủ đề tôn sư trọng đạo. Đến giờ tai muốn hỏng luôn rồi. Nếu ông thầy giám thị đó không phải do phụ huynh của họ tìm về thì họ đã tống cổ ổng đi từ lâu rồi. Mà nói gì thì nói, người đáng hận nhất vẫn là ác quỷ đội lớp thiên sứ kia.
Suốt buổi học, Băng vẫn cứ giảng bài như thường, lâu lâu lại bị vài người của lớp chọt vô nói móc vài câu. Nhưng so về phương diện này thì tụi nhóc đó làm sao đấu lại Băng, mi móc ta một câu, ta trả lại mi mười câu. Duy nhất 6 người cuối lớp là im lặng hoàn im lặng, cứ ngồi nhìn băng bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt giết người được chắc bây giờ Băng tan xác luôn rồi cũng nên.
Hai ngày sau, Phong vừa đi công tác, Băng đã đóng gói hành lý mang sang chỗ nhóm Vũ đang ở. Lý do hết sức hợp lý là : " tiện việc dạy học ".
Cả nhóm chỉ còn biết thầm trách Phong đi công tác sao không đưa luôn con ác quỷ này đi luôn, để ở đây hại người làm gì.
Do bất ngờ, Băng trượt chân " ùm " một tiếng cả người rơi thẳng xuống hồ.
Phong thở dài nhìn Băng rồi đi ra hồ bơi.
- " em ở đây làm gì vậy "
- " hì hì...em... em bơi "
- " ồ.... có người đi bơi mà ăn mặc vậy sao " nói dối cũng không biết cách.
- " trời lạnh nên mặc vậy cho ấm " nói xong Băng muốn cắn lưỡi mình cho xong, lí do vậy mà cũng nói được ra, người ngu còn không tin chứ nói chi là Phong.
- " có ai lấy lý do dỡ tệ như em không hả. Đưa tay anh kéo lên " cuối người xuống đưa tay mình ra.
- " .... " chu môi chớp chớp mắt
- " thua em rồi " Phong xuống hồ ôm Băng lên. Cứ mỗi lần Băng bày ra đôi mắt này là Phong không bao giờ kháng cự nỗi và lần này cũng như vậy.
Phong ôm Băng trực tiếp trở về phòng thay đồ, sau đó sấy khô tóc giúp Băng.
- " sao mới sáng sớm đã qua bên kia tìm tụi nhóc đó rồi "
- " hì hì sao anh biết. "
- " anh còn không hiểu em hả. Ngoài chỗ đó ra thì còn chỗ nào mở cửa tiếp em sớm vậy không. " đưa tay nhéo mũi Băng.
- " đau nha.. mũi em gãy là bắt đền anh đó. Ủa anh dậy sớm vậy, bình thường có khi nào anh dậy sớm vậy đâu " tự nhiên hôm nay dậy sớm hại mình bị lộ tẩy.
- " dậy từ lúc em dậy rồi. Lần sau muốn ra ngoài thì đi bằng cửa chính nghe chưa. Có ai như em không, ra vào nhà mình mà cứ như ăn trộm. "
Sáng 5h Băng cài báo thức kêu ầm trời, muốn không nghe cũng khó. Phong chỉ giả ngủ để xem cô vợ trẻ con này lại muốn bày ra trò . Lúc nhìn Băng trèo theo cửa sổ xuống hại Phong nhém nữa là tim nhảy ra ngoài, rất muốn lúc Băng trở lại sẽ phạt, không ngờ lúc nhìn thấy đôi mắt long lanh vô tội kia thì bao nhiêu ý định tự nhiên không cánh mà bay đi mất.
- " Phong, em đói. Mình đi ăn sáng nha. " xoa xoa bụng. Cứ ngồi đây không khéo lát nữa Phong lại lôi ra hình phạt thì khổ.
- " ừm, đi ăn sáng " dù biết là Băng đang trốn tội nhưng mà Phong vẫn không chấp nhất, bây giờ cũng nên ăn sáng rồi.
Băng cười hì hì kéo tay Phong xuống phòng ăn. Lần này may mắn thoát tội rồi.
Đang ăn Phong tự nhiên nhớ ra việc gì đó ngẩng đầu lên nhìn Băng.
- " gần đây em có gặp chuyện gì bất thường không" .
- " không, bộ xảy ra chuyện gì hả. " tự nhiên hỏi vậy chắc phải có chuyện gì đó.
- " không có gì, à hai ngày nữa anh đi công tác. "
- " đi công tác, có lâu không " ở đây mình còn có việc, không thể đi lâu được.
- " yên tâm, lần này anh đi một mình, khoảng 3 ngày sẽ về tới. " Lần này Băng không thể đi chung. Mong rằng trong 3 ngày có thể giải quyết xong chuyện này, không thể để ảnh hưởng tới Băng được.
Bình thường lúc nào Phong đi công tác Băng cũng sẽ đi chung. Sau khi xong việc hai người sẵn tiện đi tham quan du lịch luôn. Có thể nói từ lúc kết hôn tới giờ Băng chưa bao giờ tách khỏi Phong quá một ngày, lần này là ngoại lệ duy nhất.
- " ồ.. chồng hiểu em nhất hihi. Mà lúc về phải mua quà cho em " Băng giở tính con nít ra. Ôm lấy cổ Phong.
Lúc ở cùng nhau, Băng lúc nào cũng như trẻ con, khác xa so với lúc bày mưu chọc phá người khác, cũng khác xa với lúc còn là đại tỷ của băng nhóm hồi đi học.
Xong bữa sáng, Phong tới công ty, Băng cũng lái xe tới trường.
Tới trường, Băng gặp nhóm Vũ tại nhà xe, nhóm Vũ cũng vừa mới tới.
- " hello, công nhận người đẹp vì lụa. Nhìn mấy em lúc này đúng là không giống với tình trạng thảm hại lúc nãy " đi một còng xung quanh 6 người, Băng rút ra kết luận.
- " hừ, quá khen " Vũ.
- " Có ai lại tỏ thái độ với giáo viên như vậy không " Băng.
- " có ai là giáo viên mà như chị không " Ngọc .
- " đúng. Cái này gọi là giáo viên sao học trò vậy. Tụi em như vậy cũng tại cô thôi. " Nhi.
- " sáng nay chị về có bị ai trong nhà bắt gặp không. Để người giúp việc mà thấy cảnh chị lén la lén lút như ăn trộm chắc vui lắm ha. " Khánh.
- " phụ lòng em rồi, chị không bị người giúp việc bắt, chỉ bị anh em bắt tại trận thôi. " câu cuối Băng nói nhỏ hết sức.
- " oh yer... ngày mai khỏi dậy sớm nữa " Ngọc reo lên.
- " lý do " Khang.
- " chị bị anh bắt rồi ngày mai hết đường qua phá mình chứ sao. Ha ha.. cám ơn anh hai thu người chị dâu ác quỷ này về " Khánh.
Đang lúc mọi người vui vẻ, Băng chợt nở nụ cười nhạt, sẵn dột cho 6 người một ca nước lạnh dập tắt niềm vui. " haha.... đừng vội mừng, Phong không hề cấm chị, nên ngày mai mấy đứa cũng không thoát đâu. "
- " kỳ vậy. Anh hai đổi tính hả " Ngọc.
Băng thấy thầy giám thị đang đi về phía này, chợt trong đầu nảy ra một bóng đèn
- " sao mấy em nói vậy được, dù sao cô cũng là giáo viên của mấy em mà. Mấy em sao có thể chọc cô như vậy " giọng Băng nức nở như mình đang bị chọc thật.
Thái độ thay đổi 180 độ của Băng làm 6 người ngơ ngác không hiểu gì hết, nhưng cả 6 người đều cảm nhận được mùi nguy hiểm.
Không để 6 người suy nghĩ thêm nữa, thầy giám thị đã mang bộ mặt tức giận đứng trước mặt họ.
- " tôi tưởng mấy cô cậu đã thay đổi trở nên ngoan ngoãn, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy, còn dám ở đây chọc phá chủ nhiệm chủ nhiệm của mình, mấy người có biết tôn trọng giáo viên là gì không hả.......... " sau khi giảng một bài kinh dài, thầy kết thúc bằng câu : " 6 người lên phòng giám thị viết bảng tự kiểm về việc không tôn trọng giáo vuên ngay cho tôi.
Thầy giám thị quay sang đối diện với Băng, gương mặt từ tức giận trở nên gần gũi vô cùng : " xin lỗi cô, vất vả cho cô quá, với tụi này là phải mạnh tay phạt mới được. Cô càng mềm dẻo tụi nó càng lấn tới thôi. Lần sau nếu còn vậy cô cứ gọi tôi . "
Nói xong, thầy đưa cả 6 người lên phòng giám thị. Lúc đi 6 người quay lại nhìn chỉ thấy Băng đang đứng đó, tay đưa cao vẫy chào tạm biệt, gương mặt mới còn uất ức sắp khóc bây giờ thì rạng rỡ tươi còn hơn hoa, môi nở nụ cười gian tà.
6 người hoàn toàn hiểu được mình vừa bị hãm hại, mà người giáo viên chủ nhiệm kia chính là chủ mưu, nhưng khổ nỗi bây giờ 6 người có nói gì cũng không ai tin.
Oan quá mà. Ác quỷ kia không đi làm diễn viên đúng là thiệt hại lớn cho ngành điện ảnh.
Sau gần 30 ' cuối cùng 6 người cũng được tha về lớp. Có trời mới biết trong gần 30 ' đó thầy giám thị đã giảng bao nhiêu bài kinh về chủ đề tôn sư trọng đạo. Đến giờ tai muốn hỏng luôn rồi. Nếu ông thầy giám thị đó không phải do phụ huynh của họ tìm về thì họ đã tống cổ ổng đi từ lâu rồi. Mà nói gì thì nói, người đáng hận nhất vẫn là ác quỷ đội lớp thiên sứ kia.
Suốt buổi học, Băng vẫn cứ giảng bài như thường, lâu lâu lại bị vài người của lớp chọt vô nói móc vài câu. Nhưng so về phương diện này thì tụi nhóc đó làm sao đấu lại Băng, mi móc ta một câu, ta trả lại mi mười câu. Duy nhất 6 người cuối lớp là im lặng hoàn im lặng, cứ ngồi nhìn băng bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh mắt giết người được chắc bây giờ Băng tan xác luôn rồi cũng nên.
Hai ngày sau, Phong vừa đi công tác, Băng đã đóng gói hành lý mang sang chỗ nhóm Vũ đang ở. Lý do hết sức hợp lý là : " tiện việc dạy học ".
Cả nhóm chỉ còn biết thầm trách Phong đi công tác sao không đưa luôn con ác quỷ này đi luôn, để ở đây hại người làm gì.
/28
|