Liên tục mấy ngày, Băng cứ tinh thần để đâu đâu, hoàn toàn quên mất anh chồng yêu quý. Mà Phong cũng nhận thấy vấn đề này.
- Băng nè, em dạo này có chuyện gì hả Phong giật máy tính từ tay Băng.
- a, có gì đâu mà. Anh đa nghi quá à. Trả máy cho em. Vươn tay ra giật lại máy từ tay Phong. Đáng tiết, trời bất công . Tại sao con trai lại cao hơn con gái vậy nè. Vận dụng toàn bộ chiều cao mà chẳng với tới được cái máy.
Biểu hiện kì lạ. Phong hạ máy xuống xem. Hả.... pikachu....
- đây là lí do em lơ anh hả? trừng mắt nhìn cô vợ đáng yêu, tay chỉ thẳng vào màng hình máy tính.
- em muốn chơi mà, trả em nũng nịu dựa sát vào chồng, tay vẫn không từ bỏ ý định với lấy cái máy về.
Hú hồn, cũng may trước khi bị giật kịp chuyển sang trò pikachu, chứ nếu không thì khổ rồi. Lần sau nhất định phải cận thận hơn nữa.
Dù vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng cũng đành chịu. Đem máy hạ xuống trả cho vợ.
- khuya rồi, em tắt máy đi ngủ đi. Có gì mai chơi tiếp. Ngoan, nghe lời đi ha.
- em biết rồi mà. tắt máy , noan ngoãn nghe lời.
Mấy ngày nay liên tục xuất hiện mấy con vật làm người ta rùng mình. Có rắn giả, rết giả, bọ cạp giả...khi thì ở hộc tủ, khi thì kẹp trong sổ đầu bài. Khỏi nói cũng biết mấy tác phẩm ' đáng yêu ' này chui từ đâu ra. Mà phụ sự kì vọng của mọi người. Do biết trước nên mấy con vật đó không được khen dễ thương thì cũng do giáo viên tiết kế tiếp hưởng. Tội nghiệp, bị dạ lây không hà.
Trên thực tế Băng cũng là tiểu thư nhà giàu, nói không sợ là giả. Chỉ là không được làm cho 'bọn quỷ ' đắc ý nên Băng mới bày ra bộ mặt ngây thơ khen lũ côn trùng đó dễ thương . Cầu trời tụi quỷ sớm thấy chán mà từ bỏ chiêu này.
Nhà Khang.....
- cái bà ma quỷ đó đúng chuẩn đáng ghét luôn. Chả lẽ bả không sợ con nào hết ha23. Nhi.
- nhìn mặt bả mỗi lần nhìn mấy con côn trùng kia là tức muốn lộn ruột luôn à. Ai đời khen mấy con đó dễ thương. khang.
- bả cố tình chơi tụi mình thì có. Hừ... chả lẽ lớp mình chịu thua bà ác quỷ đó. Châu...
Mỗi người một câu, liên tục rủa ' bà cô ác quỷ '. Cũng đúng thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử lớp 11A bị thất bại ê chề vậy mà. Đây đúng là nỗi xỉ nhục đối với những người cầm đầu.
- chưa hết cách đâu. Lớp mình mà dễ bị khuất phục vậy đâu còn gọi là siêu quậy 11A . Để đó đi, tui sẽ nghĩ trò khác. Tui không tin trò nào bả cũng tránh được. Vũ nổi giận. Cậu quyết không tha cho người đã đem tới xỉ nhục cho lớp, đặc biệt là cho bản thân cậu.
- hắc.... xì..... má ơi, đứa nào chửi lén sau lưng con vậy nè. Con hành thiện tích đức. Có đắc tội với ai đâu mà....hắc... xì... nãy giờ chắc cũng hắc xì cả chục cái òi đó chứ. Tội nghiệp cái mũi.
Phong ngồi bên liên tục đưa khăn giấy. Nghe vợ nói mà buồn cười. Không đắc tội với ai? Chỉ sợ không ai không đắc tội thôi. Tính cách cô vợ này anh còn không hiểu mới lạ.
- có phải em cảm rồi không. Hay anh gọi bác sĩ Phong cũng hơi lo, hắc xì nhiều vậy có khi nào bệnh rồi không.
- khỏi, em khỏe mà. Thay vì gọi bác sĩ, anh dẫn em đi chơi có lí hơn á mắt chớp chớp, tay kéo góc áo chồng. Bày ra bộ dạng năn nỉ đáng yêu cực kì.
Thấy bộ dạng này dù không muốn Phong cũng đành đầu hàng. Ai biểu anh yêu vợ quá làm chi.
- ừm, em lên thay quần áo đi, anh dẫn em ra ngoài chơi
- yeee... chồng là nhất hôn chụt lên má chồng rồi phi thẳng lên phòng thay đồ.
- nè, chậm thôi, té giờ .. thiệt tình, anh cũng bó tay với cô vợ này. Cứ như con nít vậy. Nhưng khổ nỗi anh thích vậy, anh cũng mong cô có thể luôn vui vẻ như vậy.
5' sau. 2 vợ chồng trẻ, trai tài gái sắc cùng nhau ra khỏi nhà. Dạo hết các khu phố. Hết vào công viên trò chơi lại vào nhà hàng ăn uống. Người xung quanh nhìn hai người mà ghen tị, ước gì mình cũng có thể như thế.
Chơi cả ngày mệt mỏi, vừa tắm xong là ngay lập tức bay lên giường chui vào vòng tay ấm áp của chồng mà ngủ. Mặc kệ cái lớp siêu quậy kia.
Ánh sáng ban mai chiếu vào đánh thức đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ. Sau bữa sáng, Phong tới công ty, Băng cũng lập tức thay đồ tới trường.
Vào lớp nhìn vẻ mặt đáng nghi của lớp. Băng kéo ngăn tủ ra, không có con gì. Sổ đầu bài bình thường. Kì quái, không lẽ tụi này hôm nay ăn chay.
Ngay sau đó Băng cảm thấy tay mình ngứa không chịu nổi. Nghi ngờ ra nhìn sọt rác, quả nhiên không ngoài dự đoán : mắt mèo. Hừ tụi này được lắm. Chỉ tại tối qua sơ suất. Không ngờ tụi nó thay đổi trò chơi nhanh vậy, cứ tưởng lại là con gì nữa thôi chứ.
Được lắm 11A, lần này coi như thua 1 hiệp vậy. Cứ đợi đó đi. Thù này không trả thì sao xứng với danh hiệu siêu quậy 1 thời, khiến các thầy cô nhức óc. Mà chuyện đó từ từ, giờ tìm cách hết ngứa đã.
Băng bỏ ra ngoài, mặc kệ tụi quỷ đang ôm bụng cười nức nẻ. Cuối cùng bả cũng dính chưởng haha.
Sau n lần thua, lần này lớp thắng lại được 1 hiệp. Cả lớp chìm trong hả hê vui sướng, đâu hay cuộc sống mấy ngày kế tiếp sẽ cực kì gian khổ.
gậy ông đập lưng ông, quyền lợi giáo viên. Sau lần dính chưởng mắt mèo , Băng quyết tâm chỉnh bọn ác quỷ 1 trận tơi bời hoa lá. Cả đêm gác tay lên tráng suy nghĩ kế hoạch, cuối cùng Băng cũng cho ra một kế hoạch hoàn mỹ để đáp lễ cho bọn học sinh thân yêu.
Đứng trước cửa lớp quan sát 1 vòng. Mục tiêu xuất hiện. Băng kéo tay 1 cô học sinh rất dễ thương của lớp khác lại. Chưa để cô học sinh hoàng hồn, Băng gọi to... - ớ.... em tới tìm học sinh Nguyễn Nhật Lâm à. Còn có thư tình nữa..... Nghe Băng nói xong, máu tò mò của tập thể lớp 11A nổi lên, không suy nghĩ nhiều, cả bọn kéo nhau ra xem. Vừa tới cửa..... rào.. , một trận mưa bột mì gián xuống.
Do tò mò mà cả bọn quên mất việc cái bẫy dành cho Băng. - cảm ơn em, về lớp đi Băng ôm bụng cười sặc sụa, buông tay cho em học sinh dễ thương, vô tội về lớp. Dưới cái nhìn muốn giết người của cả lớp, rất muốn nhịn cười. Nhưng làm sao nhịn được, cứ nhìn thấy bọn học sinh là lại tưởng tượng đến cái bánh lăn bột, trắng từ trên xuống dưới. 15' trôi qua, miệng của ai kia vẫn cười đến nỗi không kiềm chế được. - cô cười đủ chưa, quai hàm rớt rồi kìa Vũ nhìn Băng cười mà lửa giận bốc lên tới não.
- haha.... ok...ok, không cười nữa ....haha..... tiếp tục cười không quan tâm đến mùi thuốc súng nồng nặc. - còn cười khang . - ê cái này là tự làm tự chịu nha. Ai mướn treo bột mì trước cửa lớp làm chi. Đáng đời gậy ông đập lưng ông. Cho chừa câu cuối Băng chỉ nói cho mình nghe. Một luồng sáng của lương tâm lóe lên. Cũng vì không muốn quai hàm của bản thân rớt như lời Vũ nói. Băng lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng xin cho toàn lớp nghỉ 1 buổi.
- thôi, haha..... mấy em nhìn như người tuyết vậy chắc không muốn học nữa đâu. Cô xin nghỉ cho lớp rồi.... về tắm đi ha......haha - cô đợi đó trước khi về Vũ quăng lại lời cảnh cáo. Cùng với đó là cái lườm chết người của các thành viên còn lại. Dư giờ Băng lên phòng hiệu trưởng kể lại chiến tích lẫy lừng của mình. - haha.... chị mà thấy tụi nó lúc đó chắt chị còn hơn em bây giờ nữa á.
Nhìn đứa nào cũng như cục bột vậy....haha.. - em thôi đi... haha.... coi chừng đó, lũ quỷ đó không chỉ có vậy thôi đâu... haha dù hơi lo cho Băng nhưng hiệu trưởng cũng không ngậm miệng cười lại được - khỏi lo, em là ai chứ....tụi nó mà làm gì được em mới lạ đó. Chưa kể em còn có anh Phong chống lưng mà. - nhắc Phong mới nhớ nha. Em nên sớm khai báo cho Phong đi để nhận khoang hồng. Để Phong tự điều tra ra thì chắc chị cũng không toàn mạng đâu. - hè... từ từ đi...
Băng cũng biết chuyện này mà. Chỉ là nghỉ tới bản mặt Phong lúc biết chuyện thì bao nhiêu ý chí vụt bay theo gió hết. Hey..... cũng phải đợi khi nào thích hợp mới nói vậy. Trước hết. Phải dồn sức chơi với đám học sinh yêu quý đã. Có chuyện gì tính sau. Tin tức hôm qua lớp 11A bị bại dưới tay giáo viên lan tỏa khắp trường, từ giáo viên tới học sinh không ai không biết. Mọi người nhìn Băng dưới ánh mắt kính phục.thiện cảm tăng vọt tới đỉnh.
18 thành viên 11A từ lúc đặt chân vào trường tới nay đây là lần cảm thấy nhục nhã nhất. Bại dưới tay 1 giáo viên trẻ không có kinh nghiệm gì hết. Thù cũ chưa tính xong thù mới đã ập đến. Quyết tâm nhất định phải lấy lại gấp đôi. Riêng Băng, đây chỉ mới là 1 phần trong kế hoạch. Phần vui vẫn còn ở phía sau. Tiết học hôm nay Băng cố tình dùng phương pháp buồn ngủ nhất để dạy. Nhai đi nhai lại cách giải mà cả lớp nhắm mắt cũng làm được.
Cho nên 18 thành viên mỗi người một việc . Có người chơi game, nghe nhạc, facebook, zalo,......vâng vâng. Băng nhớ rất rõ quyền lợi của giáo viên. trước khi còn là học sinh không ít lần bị mấy cái quyền đó làm khó dễ. Lần này quyết tâm xả lên người bọn học sinh này. Băng đi tới từng bàn, từng bàn thu hết điện thoại, mp3... - cô làm trò gì vậy lúc tới bàn Vũ gặp cht1 trở ngại.
- trong giờ học cấm điện thoại, mp3, máy game.... tôi là giáo viên nên chiếu theo quy tắc mà làm, thu hết toàn bộ. Băng nở nụ cười giọng thản nhiên như đây là chuyện nên làm. Đáy mắt lại hiện lên tia khiêu khích. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được đây là mục đích cuối cùng của bài giảng ru ngủ vừa rồi. Giận, tức mà không làm gì được.
18 cái điện thoại cứ như vậy mà rơi vào giỏ Băng. Cái điện thoại thì không tiếc, muốn mua lại mấy cái cũng không thành vấn đề. Cái quan trọng là thứ trong điện thoại, mất đi cũng hơi khó làm lại được. Cuối giờ cả lớp đành phải đè nén tức giận, lên phòng giáo viên xin lỗi, lấy điện tgoai5 về. Sau sự kiện vừa qua. Lớp quyết định phải dùng cách mạnh hơn, không thương hoa tiếc ngọc gì nữa.
- Băng nè, em dạo này có chuyện gì hả Phong giật máy tính từ tay Băng.
- a, có gì đâu mà. Anh đa nghi quá à. Trả máy cho em. Vươn tay ra giật lại máy từ tay Phong. Đáng tiết, trời bất công . Tại sao con trai lại cao hơn con gái vậy nè. Vận dụng toàn bộ chiều cao mà chẳng với tới được cái máy.
Biểu hiện kì lạ. Phong hạ máy xuống xem. Hả.... pikachu....
- đây là lí do em lơ anh hả? trừng mắt nhìn cô vợ đáng yêu, tay chỉ thẳng vào màng hình máy tính.
- em muốn chơi mà, trả em nũng nịu dựa sát vào chồng, tay vẫn không từ bỏ ý định với lấy cái máy về.
Hú hồn, cũng may trước khi bị giật kịp chuyển sang trò pikachu, chứ nếu không thì khổ rồi. Lần sau nhất định phải cận thận hơn nữa.
Dù vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng cũng đành chịu. Đem máy hạ xuống trả cho vợ.
- khuya rồi, em tắt máy đi ngủ đi. Có gì mai chơi tiếp. Ngoan, nghe lời đi ha.
- em biết rồi mà. tắt máy , noan ngoãn nghe lời.
Mấy ngày nay liên tục xuất hiện mấy con vật làm người ta rùng mình. Có rắn giả, rết giả, bọ cạp giả...khi thì ở hộc tủ, khi thì kẹp trong sổ đầu bài. Khỏi nói cũng biết mấy tác phẩm ' đáng yêu ' này chui từ đâu ra. Mà phụ sự kì vọng của mọi người. Do biết trước nên mấy con vật đó không được khen dễ thương thì cũng do giáo viên tiết kế tiếp hưởng. Tội nghiệp, bị dạ lây không hà.
Trên thực tế Băng cũng là tiểu thư nhà giàu, nói không sợ là giả. Chỉ là không được làm cho 'bọn quỷ ' đắc ý nên Băng mới bày ra bộ mặt ngây thơ khen lũ côn trùng đó dễ thương . Cầu trời tụi quỷ sớm thấy chán mà từ bỏ chiêu này.
Nhà Khang.....
- cái bà ma quỷ đó đúng chuẩn đáng ghét luôn. Chả lẽ bả không sợ con nào hết ha23. Nhi.
- nhìn mặt bả mỗi lần nhìn mấy con côn trùng kia là tức muốn lộn ruột luôn à. Ai đời khen mấy con đó dễ thương. khang.
- bả cố tình chơi tụi mình thì có. Hừ... chả lẽ lớp mình chịu thua bà ác quỷ đó. Châu...
Mỗi người một câu, liên tục rủa ' bà cô ác quỷ '. Cũng đúng thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử lớp 11A bị thất bại ê chề vậy mà. Đây đúng là nỗi xỉ nhục đối với những người cầm đầu.
- chưa hết cách đâu. Lớp mình mà dễ bị khuất phục vậy đâu còn gọi là siêu quậy 11A . Để đó đi, tui sẽ nghĩ trò khác. Tui không tin trò nào bả cũng tránh được. Vũ nổi giận. Cậu quyết không tha cho người đã đem tới xỉ nhục cho lớp, đặc biệt là cho bản thân cậu.
- hắc.... xì..... má ơi, đứa nào chửi lén sau lưng con vậy nè. Con hành thiện tích đức. Có đắc tội với ai đâu mà....hắc... xì... nãy giờ chắc cũng hắc xì cả chục cái òi đó chứ. Tội nghiệp cái mũi.
Phong ngồi bên liên tục đưa khăn giấy. Nghe vợ nói mà buồn cười. Không đắc tội với ai? Chỉ sợ không ai không đắc tội thôi. Tính cách cô vợ này anh còn không hiểu mới lạ.
- có phải em cảm rồi không. Hay anh gọi bác sĩ Phong cũng hơi lo, hắc xì nhiều vậy có khi nào bệnh rồi không.
- khỏi, em khỏe mà. Thay vì gọi bác sĩ, anh dẫn em đi chơi có lí hơn á mắt chớp chớp, tay kéo góc áo chồng. Bày ra bộ dạng năn nỉ đáng yêu cực kì.
Thấy bộ dạng này dù không muốn Phong cũng đành đầu hàng. Ai biểu anh yêu vợ quá làm chi.
- ừm, em lên thay quần áo đi, anh dẫn em ra ngoài chơi
- yeee... chồng là nhất hôn chụt lên má chồng rồi phi thẳng lên phòng thay đồ.
- nè, chậm thôi, té giờ .. thiệt tình, anh cũng bó tay với cô vợ này. Cứ như con nít vậy. Nhưng khổ nỗi anh thích vậy, anh cũng mong cô có thể luôn vui vẻ như vậy.
5' sau. 2 vợ chồng trẻ, trai tài gái sắc cùng nhau ra khỏi nhà. Dạo hết các khu phố. Hết vào công viên trò chơi lại vào nhà hàng ăn uống. Người xung quanh nhìn hai người mà ghen tị, ước gì mình cũng có thể như thế.
Chơi cả ngày mệt mỏi, vừa tắm xong là ngay lập tức bay lên giường chui vào vòng tay ấm áp của chồng mà ngủ. Mặc kệ cái lớp siêu quậy kia.
Ánh sáng ban mai chiếu vào đánh thức đôi vợ chồng đang ôm nhau ngủ. Sau bữa sáng, Phong tới công ty, Băng cũng lập tức thay đồ tới trường.
Vào lớp nhìn vẻ mặt đáng nghi của lớp. Băng kéo ngăn tủ ra, không có con gì. Sổ đầu bài bình thường. Kì quái, không lẽ tụi này hôm nay ăn chay.
Ngay sau đó Băng cảm thấy tay mình ngứa không chịu nổi. Nghi ngờ ra nhìn sọt rác, quả nhiên không ngoài dự đoán : mắt mèo. Hừ tụi này được lắm. Chỉ tại tối qua sơ suất. Không ngờ tụi nó thay đổi trò chơi nhanh vậy, cứ tưởng lại là con gì nữa thôi chứ.
Được lắm 11A, lần này coi như thua 1 hiệp vậy. Cứ đợi đó đi. Thù này không trả thì sao xứng với danh hiệu siêu quậy 1 thời, khiến các thầy cô nhức óc. Mà chuyện đó từ từ, giờ tìm cách hết ngứa đã.
Băng bỏ ra ngoài, mặc kệ tụi quỷ đang ôm bụng cười nức nẻ. Cuối cùng bả cũng dính chưởng haha.
Sau n lần thua, lần này lớp thắng lại được 1 hiệp. Cả lớp chìm trong hả hê vui sướng, đâu hay cuộc sống mấy ngày kế tiếp sẽ cực kì gian khổ.
gậy ông đập lưng ông, quyền lợi giáo viên. Sau lần dính chưởng mắt mèo , Băng quyết tâm chỉnh bọn ác quỷ 1 trận tơi bời hoa lá. Cả đêm gác tay lên tráng suy nghĩ kế hoạch, cuối cùng Băng cũng cho ra một kế hoạch hoàn mỹ để đáp lễ cho bọn học sinh thân yêu.
Đứng trước cửa lớp quan sát 1 vòng. Mục tiêu xuất hiện. Băng kéo tay 1 cô học sinh rất dễ thương của lớp khác lại. Chưa để cô học sinh hoàng hồn, Băng gọi to... - ớ.... em tới tìm học sinh Nguyễn Nhật Lâm à. Còn có thư tình nữa..... Nghe Băng nói xong, máu tò mò của tập thể lớp 11A nổi lên, không suy nghĩ nhiều, cả bọn kéo nhau ra xem. Vừa tới cửa..... rào.. , một trận mưa bột mì gián xuống.
Do tò mò mà cả bọn quên mất việc cái bẫy dành cho Băng. - cảm ơn em, về lớp đi Băng ôm bụng cười sặc sụa, buông tay cho em học sinh dễ thương, vô tội về lớp. Dưới cái nhìn muốn giết người của cả lớp, rất muốn nhịn cười. Nhưng làm sao nhịn được, cứ nhìn thấy bọn học sinh là lại tưởng tượng đến cái bánh lăn bột, trắng từ trên xuống dưới. 15' trôi qua, miệng của ai kia vẫn cười đến nỗi không kiềm chế được. - cô cười đủ chưa, quai hàm rớt rồi kìa Vũ nhìn Băng cười mà lửa giận bốc lên tới não.
- haha.... ok...ok, không cười nữa ....haha..... tiếp tục cười không quan tâm đến mùi thuốc súng nồng nặc. - còn cười khang . - ê cái này là tự làm tự chịu nha. Ai mướn treo bột mì trước cửa lớp làm chi. Đáng đời gậy ông đập lưng ông. Cho chừa câu cuối Băng chỉ nói cho mình nghe. Một luồng sáng của lương tâm lóe lên. Cũng vì không muốn quai hàm của bản thân rớt như lời Vũ nói. Băng lấy điện thoại gọi cho hiệu trưởng xin cho toàn lớp nghỉ 1 buổi.
- thôi, haha..... mấy em nhìn như người tuyết vậy chắc không muốn học nữa đâu. Cô xin nghỉ cho lớp rồi.... về tắm đi ha......haha - cô đợi đó trước khi về Vũ quăng lại lời cảnh cáo. Cùng với đó là cái lườm chết người của các thành viên còn lại. Dư giờ Băng lên phòng hiệu trưởng kể lại chiến tích lẫy lừng của mình. - haha.... chị mà thấy tụi nó lúc đó chắt chị còn hơn em bây giờ nữa á.
Nhìn đứa nào cũng như cục bột vậy....haha.. - em thôi đi... haha.... coi chừng đó, lũ quỷ đó không chỉ có vậy thôi đâu... haha dù hơi lo cho Băng nhưng hiệu trưởng cũng không ngậm miệng cười lại được - khỏi lo, em là ai chứ....tụi nó mà làm gì được em mới lạ đó. Chưa kể em còn có anh Phong chống lưng mà. - nhắc Phong mới nhớ nha. Em nên sớm khai báo cho Phong đi để nhận khoang hồng. Để Phong tự điều tra ra thì chắc chị cũng không toàn mạng đâu. - hè... từ từ đi...
Băng cũng biết chuyện này mà. Chỉ là nghỉ tới bản mặt Phong lúc biết chuyện thì bao nhiêu ý chí vụt bay theo gió hết. Hey..... cũng phải đợi khi nào thích hợp mới nói vậy. Trước hết. Phải dồn sức chơi với đám học sinh yêu quý đã. Có chuyện gì tính sau. Tin tức hôm qua lớp 11A bị bại dưới tay giáo viên lan tỏa khắp trường, từ giáo viên tới học sinh không ai không biết. Mọi người nhìn Băng dưới ánh mắt kính phục.thiện cảm tăng vọt tới đỉnh.
18 thành viên 11A từ lúc đặt chân vào trường tới nay đây là lần cảm thấy nhục nhã nhất. Bại dưới tay 1 giáo viên trẻ không có kinh nghiệm gì hết. Thù cũ chưa tính xong thù mới đã ập đến. Quyết tâm nhất định phải lấy lại gấp đôi. Riêng Băng, đây chỉ mới là 1 phần trong kế hoạch. Phần vui vẫn còn ở phía sau. Tiết học hôm nay Băng cố tình dùng phương pháp buồn ngủ nhất để dạy. Nhai đi nhai lại cách giải mà cả lớp nhắm mắt cũng làm được.
Cho nên 18 thành viên mỗi người một việc . Có người chơi game, nghe nhạc, facebook, zalo,......vâng vâng. Băng nhớ rất rõ quyền lợi của giáo viên. trước khi còn là học sinh không ít lần bị mấy cái quyền đó làm khó dễ. Lần này quyết tâm xả lên người bọn học sinh này. Băng đi tới từng bàn, từng bàn thu hết điện thoại, mp3... - cô làm trò gì vậy lúc tới bàn Vũ gặp cht1 trở ngại.
- trong giờ học cấm điện thoại, mp3, máy game.... tôi là giáo viên nên chiếu theo quy tắc mà làm, thu hết toàn bộ. Băng nở nụ cười giọng thản nhiên như đây là chuyện nên làm. Đáy mắt lại hiện lên tia khiêu khích. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được đây là mục đích cuối cùng của bài giảng ru ngủ vừa rồi. Giận, tức mà không làm gì được.
18 cái điện thoại cứ như vậy mà rơi vào giỏ Băng. Cái điện thoại thì không tiếc, muốn mua lại mấy cái cũng không thành vấn đề. Cái quan trọng là thứ trong điện thoại, mất đi cũng hơi khó làm lại được. Cuối giờ cả lớp đành phải đè nén tức giận, lên phòng giáo viên xin lỗi, lấy điện tgoai5 về. Sau sự kiện vừa qua. Lớp quyết định phải dùng cách mạnh hơn, không thương hoa tiếc ngọc gì nữa.
/28
|