Hôm nay lúc vào lớp Băng hơi bất ngờ. Không bẫy cũng không có trò nào dùng để đón tiếp mình. Ngược lại lớp rất ngoan chăm chú học bài. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng lớp đổi tính.
Đáng tiếc, hơn ai hết Băng hiểu rõ, phía sau cái yên tĩnh này đảm bảo có một kế hoạch hoành tráng dành cho mình.
Đúng như dự đoán, khi trên đường đi về Băng bị chặn bởi khoảng hơn 10 người, có nam lẫn nữ.
- cô là chủ nhiệm 11A 1 người bước ra hỏi.
Giờ thì chắc chắn đây là trò của 11A mà chính xác hơn là nhóm thủ lĩnh.
- cô tốt nhất nên từ chức đi.
Khác với phản ứng của người bình thường Băng rất bình tĩnh, còn có phần vui vẻ.
- tại sao, đang dạy tốt mà không vi phạm kĩ luật, không chọc giận ai, mà còn rất được lòng các giáo viên học sinh nữa tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
- cô chọc giận thủ lĩnh của chúng tôi
- ồ,,, vậy à. Mà thủ lĩnh mấy người là ai tui có quen hok ? tuy hỏi nhưng trong lòng biết rất rõ người đó là ai.
Cách đó 5m sau bụi cây....
- bả ngu thiệt hay giả ngu vậy, thủ lĩnh là ai bả cũng không đoán ra hả Châu.
- bà này giả nai ghê gớm lắm, tui đảm bảo bả biết Nhi.
- thôi dẹp đi coi bả xử sao kìa Khang.
Cả bọn nhìn Bãng đánh giá. Đây là người đã chỉnh nhóm người thủ lĩnh đây sao? Trẻ đẹp kinh khủng. Nếu không có thủ lĩnh chỉ thì họ còn lầm tưởng Băng là học sinh đó chứ. Ngây thơ vậy làm sao mà chọc cho nhóm thủ lĩnh mà đặc biệt là Vũ muốn nổi khùng lên luôn được. Có lầm lẩn gì không vậy.
- nếu cô tự động nghỉ chúng tôi đảm bảo không làm khó cô.
- hì... muốn làm khó tôi ... hơi khó à nha. Ở đây có chừng hơn 10 người là cùng. Tôi sợ mấy người có lòng mà không đủ sức đó. cười, cố ỳ muốn khích họ ra tay.
Từ sau đám cưới tới giờ Phong cứ cấm đủ thứ, đặc biệt là đánh nhau, gân cốt muốn cứng ngắc rồi. Hôm nay sẵn tiện thư giản một chút. Kể ra cũng phải cảm ơn mấy học trò yêu quý kia.
Đám người kia nghe xong lời Băng nói, mặt biến sắc toàn bộ. Nhìn người nào cũng như muốn nổi lửa. Hình tượng ngây thơ, vô tội hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người.
- cô nói vậy đừng trách chúng tôi ác. lời nói đằng đằng sát khí.
- ok ,nhưng nói trước nha đánh xong mà mấy nguời có bị gì thì tui không chịu trách nhiệm đâu à nha. cười thầm vì sắp đạt được mục đích.
- bà này muốn chết hả trời Châu.
- đáng đời, mà miệng bả ghê gớm thiệt Khang.
- ê, nhắc tụi kia nương tay chưa? Nhi.
- yên tâm, không chết đâu. Vũ
Lúc đầu 1 người lên đánh tay đôi. Chưa đầy 1' người kia nằm ôm đất. Tiếp theo 2 đánh 1 , kết quả như cũ. Cuối cùng cả bọn cùng lên. Sau hơn 10 phút chơi trò mèo vờn chuột mười mấy người nằm la liệt dưới đất.
Phủi tay vài cái, Băng trở lại xe ra về. 4 người sau bụi cây phải mất hết hơn 5 phút mới hoàn hồn đi ra xem bọn đàn em.
- trời sao ác vậy , toàn nhắm vào mặt mà đánh không à. Nhìn mặt ai cũng sưng vù hết. Khang rùng mình nhìn đám người nằm dưới đất.
- công nhân bà này giỏi võ ghê luôn á Châu.
- hây..... lại thua bả rồi Nhi.
Vũ tức muốn xì khói. Không ngờ được Băng có võ mà còn giỏi nữa. Chẳng lẽ bả không có điểm yếu.
Sáng hôm sau, Băng lên lớp bình thường. Tâm trạng cực kì vui vẻ. Trái lại mặt của 4 người trong lớp rất khó coi.
- hello , cả lớp. vẫy tay.
- tâm trạng vui nhỉ Vũ.
Băng bước xuống chỗ Vũ kéo chiếc ghế trống ngồi xuống đối diện.
- khó chịu vậy. Bị ai chọc giận vậy tay chống cằm, cười vui vẻ.
- bị chó hoang chọc giận cố tình mỉa mai.
- ồ... vậy hả. Hôm qua tôi cũng gặp một à không là 1 đám chó hoang cắn bậy. Mà đáng tiếc lũ chó đó mất cả chì lẫn chài cắn không được tôi mà còn bị tôi làm cho bầm dập từ trên xuống. Chắc chủ của tụi nó đau lòng lằm. lắc đầu tỏ thương xót.
Vũ nghe nó nói xong máu muốn trào cổ họng. Ngu lắm nghe cũng hiểu ý Băng là muốn chửi xéo cậu. Hôm qua đánh người của cậu hôm nay còn lên lớp nói móc. Tức hơn là không thể lên án chửi lại, nếu chửi lại chẳng khác nào thừa nhận mình là kêu người đi kiếm chuyện.
3 đứa bạn ngồi phía sau tức thì cũng tức mà cũng buồn cười Vũ bình thường bình tĩnh vậy mà giờ lại bị giáo viên chọc tới tức không nói được lời nào. Chuyện lạ hiếm có.
tin.....tin..... tin... chuông điện thoại Băng reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện.
- alo, Phong
- em không ở nhà, đang ở đâu vậy
- á...... hì hì..em ..em đang ở chỗ chị dâu.
Cái này là nói thiệt trong trường là địa bàn của chị dâu tương lai mà.
- ừm, lát tới chỗ anh ăn cơm trưa được không
- em biết rồi , bye
Nghe xong Băng thở phào nhẹ nhõm, Phong vẫn chưa phát hìện
- nói dối kkhong6 biế1 ngượng. khang
-xí... đừng nói cậu chưa bao gờ nói dối nha. Mà tôi nói dối ảnh hưởng gì cậu.
- cô sử dụng điện thoại trong lớp không bắt bẻ được chuyện kia thì. đổi hướng sang chuyện khác.
- quy định nhà trường là không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, giáo viên thì không bị cấm. Muốn bắt bẻ tôi hả ,về học thuộc nội rồi tính ha.
- cô được lắm khang trừng mắt.
- thôi vào lớp Băng hô lên.
Cả lớp lôi sách vở ra. Băng xách giỏ ra khỏi lớp nhường lại chỗ cho giáo viên khác.
Trưa Băng theo lời hứa cùng chồng ra ngoài ăn cơm.
- ơ, cô.... Lâm lớp phó đột nhiên xuất hiện. Đi tới chỗ Băng.
- hả .... ơ... ra đây.... kéo Lâm ra chỗ khác.
May mắn là Phong đi vệ sinh chưa về. Bị Phong bắt gặp thì khó mà giải thích.
- cô làm gì vậy. Bị ma rượt hả Xoa cổ tay.
- sao lại ở đây trừng mắt.
- nhà hàng này của nhà tôi. Nhưng mà sắp đóng cửa rồi
- sao vậy Băng hơi ngạc nhiên, nhà hàng kinh doanh tốt mà.
- công ty nhà tôi gặp khó khăn. Mà cô hỏi làm gì, có giúp gì được đâu
- ờ .... yên tâm, tôi dư sức giúp cậu vỗ vai lâm.
Sau đó Băng trở lại bàn ăn.
Hôm sau, Băng vừa vào lớp đã bị Lâm giữ lại.
- cô với chủ tịch Phong có quan hệ gì ? lâm dùng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- à, chồng tôi. Có vấn đề hả. Công ty nhà cậu bình thường lại rồi mà
- cô... cô.... thật là vợ chủ tịch Phong. trợn mắt không tin nổi.
- tất nhiên. Mà cậu phải báo đáp tôi đó. Vì cậu mà tôi tốn mất 1 ít nước bọt.
Thực ra thì Băng chỉ tốn vài câu thôi đã đủ thuyết phục Phong đầu tư vào công ty nhà Lâm
Đáng tiếc, hơn ai hết Băng hiểu rõ, phía sau cái yên tĩnh này đảm bảo có một kế hoạch hoành tráng dành cho mình.
Đúng như dự đoán, khi trên đường đi về Băng bị chặn bởi khoảng hơn 10 người, có nam lẫn nữ.
- cô là chủ nhiệm 11A 1 người bước ra hỏi.
Giờ thì chắc chắn đây là trò của 11A mà chính xác hơn là nhóm thủ lĩnh.
- cô tốt nhất nên từ chức đi.
Khác với phản ứng của người bình thường Băng rất bình tĩnh, còn có phần vui vẻ.
- tại sao, đang dạy tốt mà không vi phạm kĩ luật, không chọc giận ai, mà còn rất được lòng các giáo viên học sinh nữa tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
- cô chọc giận thủ lĩnh của chúng tôi
- ồ,,, vậy à. Mà thủ lĩnh mấy người là ai tui có quen hok ? tuy hỏi nhưng trong lòng biết rất rõ người đó là ai.
Cách đó 5m sau bụi cây....
- bả ngu thiệt hay giả ngu vậy, thủ lĩnh là ai bả cũng không đoán ra hả Châu.
- bà này giả nai ghê gớm lắm, tui đảm bảo bả biết Nhi.
- thôi dẹp đi coi bả xử sao kìa Khang.
Cả bọn nhìn Bãng đánh giá. Đây là người đã chỉnh nhóm người thủ lĩnh đây sao? Trẻ đẹp kinh khủng. Nếu không có thủ lĩnh chỉ thì họ còn lầm tưởng Băng là học sinh đó chứ. Ngây thơ vậy làm sao mà chọc cho nhóm thủ lĩnh mà đặc biệt là Vũ muốn nổi khùng lên luôn được. Có lầm lẩn gì không vậy.
- nếu cô tự động nghỉ chúng tôi đảm bảo không làm khó cô.
- hì... muốn làm khó tôi ... hơi khó à nha. Ở đây có chừng hơn 10 người là cùng. Tôi sợ mấy người có lòng mà không đủ sức đó. cười, cố ỳ muốn khích họ ra tay.
Từ sau đám cưới tới giờ Phong cứ cấm đủ thứ, đặc biệt là đánh nhau, gân cốt muốn cứng ngắc rồi. Hôm nay sẵn tiện thư giản một chút. Kể ra cũng phải cảm ơn mấy học trò yêu quý kia.
Đám người kia nghe xong lời Băng nói, mặt biến sắc toàn bộ. Nhìn người nào cũng như muốn nổi lửa. Hình tượng ngây thơ, vô tội hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người.
- cô nói vậy đừng trách chúng tôi ác. lời nói đằng đằng sát khí.
- ok ,nhưng nói trước nha đánh xong mà mấy nguời có bị gì thì tui không chịu trách nhiệm đâu à nha. cười thầm vì sắp đạt được mục đích.
- bà này muốn chết hả trời Châu.
- đáng đời, mà miệng bả ghê gớm thiệt Khang.
- ê, nhắc tụi kia nương tay chưa? Nhi.
- yên tâm, không chết đâu. Vũ
Lúc đầu 1 người lên đánh tay đôi. Chưa đầy 1' người kia nằm ôm đất. Tiếp theo 2 đánh 1 , kết quả như cũ. Cuối cùng cả bọn cùng lên. Sau hơn 10 phút chơi trò mèo vờn chuột mười mấy người nằm la liệt dưới đất.
Phủi tay vài cái, Băng trở lại xe ra về. 4 người sau bụi cây phải mất hết hơn 5 phút mới hoàn hồn đi ra xem bọn đàn em.
- trời sao ác vậy , toàn nhắm vào mặt mà đánh không à. Nhìn mặt ai cũng sưng vù hết. Khang rùng mình nhìn đám người nằm dưới đất.
- công nhân bà này giỏi võ ghê luôn á Châu.
- hây..... lại thua bả rồi Nhi.
Vũ tức muốn xì khói. Không ngờ được Băng có võ mà còn giỏi nữa. Chẳng lẽ bả không có điểm yếu.
Sáng hôm sau, Băng lên lớp bình thường. Tâm trạng cực kì vui vẻ. Trái lại mặt của 4 người trong lớp rất khó coi.
- hello , cả lớp. vẫy tay.
- tâm trạng vui nhỉ Vũ.
Băng bước xuống chỗ Vũ kéo chiếc ghế trống ngồi xuống đối diện.
- khó chịu vậy. Bị ai chọc giận vậy tay chống cằm, cười vui vẻ.
- bị chó hoang chọc giận cố tình mỉa mai.
- ồ... vậy hả. Hôm qua tôi cũng gặp một à không là 1 đám chó hoang cắn bậy. Mà đáng tiếc lũ chó đó mất cả chì lẫn chài cắn không được tôi mà còn bị tôi làm cho bầm dập từ trên xuống. Chắc chủ của tụi nó đau lòng lằm. lắc đầu tỏ thương xót.
Vũ nghe nó nói xong máu muốn trào cổ họng. Ngu lắm nghe cũng hiểu ý Băng là muốn chửi xéo cậu. Hôm qua đánh người của cậu hôm nay còn lên lớp nói móc. Tức hơn là không thể lên án chửi lại, nếu chửi lại chẳng khác nào thừa nhận mình là kêu người đi kiếm chuyện.
3 đứa bạn ngồi phía sau tức thì cũng tức mà cũng buồn cười Vũ bình thường bình tĩnh vậy mà giờ lại bị giáo viên chọc tới tức không nói được lời nào. Chuyện lạ hiếm có.
tin.....tin..... tin... chuông điện thoại Băng reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện.
- alo, Phong
- em không ở nhà, đang ở đâu vậy
- á...... hì hì..em ..em đang ở chỗ chị dâu.
Cái này là nói thiệt trong trường là địa bàn của chị dâu tương lai mà.
- ừm, lát tới chỗ anh ăn cơm trưa được không
- em biết rồi , bye
Nghe xong Băng thở phào nhẹ nhõm, Phong vẫn chưa phát hìện
- nói dối kkhong6 biế1 ngượng. khang
-xí... đừng nói cậu chưa bao gờ nói dối nha. Mà tôi nói dối ảnh hưởng gì cậu.
- cô sử dụng điện thoại trong lớp không bắt bẻ được chuyện kia thì. đổi hướng sang chuyện khác.
- quy định nhà trường là không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, giáo viên thì không bị cấm. Muốn bắt bẻ tôi hả ,về học thuộc nội rồi tính ha.
- cô được lắm khang trừng mắt.
- thôi vào lớp Băng hô lên.
Cả lớp lôi sách vở ra. Băng xách giỏ ra khỏi lớp nhường lại chỗ cho giáo viên khác.
Trưa Băng theo lời hứa cùng chồng ra ngoài ăn cơm.
- ơ, cô.... Lâm lớp phó đột nhiên xuất hiện. Đi tới chỗ Băng.
- hả .... ơ... ra đây.... kéo Lâm ra chỗ khác.
May mắn là Phong đi vệ sinh chưa về. Bị Phong bắt gặp thì khó mà giải thích.
- cô làm gì vậy. Bị ma rượt hả Xoa cổ tay.
- sao lại ở đây trừng mắt.
- nhà hàng này của nhà tôi. Nhưng mà sắp đóng cửa rồi
- sao vậy Băng hơi ngạc nhiên, nhà hàng kinh doanh tốt mà.
- công ty nhà tôi gặp khó khăn. Mà cô hỏi làm gì, có giúp gì được đâu
- ờ .... yên tâm, tôi dư sức giúp cậu vỗ vai lâm.
Sau đó Băng trở lại bàn ăn.
Hôm sau, Băng vừa vào lớp đã bị Lâm giữ lại.
- cô với chủ tịch Phong có quan hệ gì ? lâm dùng ánh mắt đầy nghi ngờ.
- à, chồng tôi. Có vấn đề hả. Công ty nhà cậu bình thường lại rồi mà
- cô... cô.... thật là vợ chủ tịch Phong. trợn mắt không tin nổi.
- tất nhiên. Mà cậu phải báo đáp tôi đó. Vì cậu mà tôi tốn mất 1 ít nước bọt.
Thực ra thì Băng chỉ tốn vài câu thôi đã đủ thuyết phục Phong đầu tư vào công ty nhà Lâm
/28
|