1
Nhành cây đung đưa khe khẽ theo nhịp đẩy của gió. Từng đợt, từng đợt gió cứ thi nhau rơi nhẹ trên tán lá xanh um, chốc lát lại phát ra những thanh âm lao xao thật vui tai. Dưới tán lá xanh, ánh mặt trời lén lút chui vào vài hạt sương còn động lại bên trên tạo nên mảng ánh sáng đủ sắc màu tuyệt đẹp. Cứ như bóng xà phòng lấp lánh bảy sắc, ánh mặt trời cùng sương trong suốt phối hợp hài hòa cùng nhau đến ăn ý, tạo ra những đóm sáng trong suốt pha trộn nhiều màu giữa bầu trời trong xanh khó tả.
- Mẫn Mẫn, nhất định hôm nay phải thành công đó.
- Đương nhiên, hai ta cùng hợp sức mà.
Bên dưới ánh mặt trời vàng ươm, hai cô gái với dung mạo tuyệt đẹp đang ngồi đó, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên Kiến Văn rộng lớn.
Soi mình trong tấm gương nhỏ trên tay, Linh Đan cười nham hiểm rồi tô lại đôi môi gợi cảm bằng màu son kim tuyết thường dùng. Vén lọn tóc hạt dẻ sang một bên, cô ve vẩy nó hồi lâu rồi đặt yên vị trên hai bờ vai nhỏ. đặt lại tấm gương mi ni vào chiếc túi đeo hờ trên người, Linh Đan đưa tay chỉnh chu lại bộ đồng phục rồi đứng dậy, bỏ đi.
Còn lại Mẫn Mẫn một mình ngồi đó, cô khẽ cuối đầu rồi cười điêu ngoa.
- Hạ Tiểu Phương, hôm nay… mày sẽ được niếm mùi vị sợ hãi. Sẽ thế nào nếu như… chỉ có một mình mày… trong bóng tối?
Bật cười, Mẫn Mẫn duỗi thẳng chân rồi đứng phắt dậy. Bên dưới ánh mặt trời dìu dịu, cái dáng cao cao thoáng cái đã biến mất. Cạnh ghế đá, chỉ còn lại chiếc lá vàng úa khẽ lìa cành, chao đảo vài vòng trên không trung rồi đáp đất. Thật nhẹ! Thật khẽ!
Nhấc từng bước chân trên nền gạch hoa mĩ, Linh Đan vừa đi vừa nhoẻn chiếc miệng bé xinh, nở nụ cười đầy mê hoặc. Nụ cười đẹp đến mê hồn, khiến bao chàng trai say đắm, ngây ngất. Đó là điều làm cho Linh Đan cảm thấy vui sướng nhất. Cảm giác được mọi người khen ngợi, say đắm… thật thú vị.
Khắp Kiến Văn rộng lớn này chỉ có duy nhất một người là “miễn dịch” được với vẻ đẹp mĩ miều, sắc nét của nàng công chúa Trần Linh Đan. Tại sao vậy chứ? Với nét đẹp của cô, bao người phải nghiêng ngã thế mà!
Nét mặt lạnh lùng, thái độ dửng dưng không quan tâm và đôi mắt sắc lạnh như dao bén lúc nào lóe lên tia nguy hiểm. Mỗi khi Linh Đan cười, anh điều không có phản ứng gì. Mỗi khi Linh Đan vờ buồn bã, anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Anh không bao giờ dành cho cô một cái nhìn, dù chỉ là một cái nhìn mang chút hơi ấm cũng không. Vậy mà cô lại mu mụi, ngây dại chàng trai ấy đến phát điên.
Đời hài, đúng là “Theo tình thì tình phụ mà phụ tình thì tình theo”
Còn nhóc con lớp 11C không có gì đặc biệt kia lại nhận được những cái nhìn lạ từ anh. Được đặt chân vào cấm địa – nơi mà anh đã ban lệnh cấm, không cho bất kì ai khác bước vào. Lại còn được lẻo đẻo theo sau anh mà không hề hấn gì?
Đúng là đáng ghét!
Nhất định hôm nay, cô phải cho con nhóc kia một bài học đáng nhớ gọi là cảnh cáo.
Phải rồi, hai cái tát cô đã phải nhận từ Chấn Vũ… trong hôm nay cũng sẽ thanh toán dứt điểm.
Nợ cũ, nợ mới… cùng một lúc giải quyết trong tích tắc!
2
Sân thượng Kiến Văn.
Gió mát như được thả thể lướt nhanh trên nền trời cao rộng bao la.
Gió tự do, tự tại bay bỏng không sợ bất cứ thứ gì trên đời.
Gió phiêu lãng thả hồn khắp chốn.
Gió vi vu từ nơi này đến nơi khác, gió cô đơn đến chẳng biết buồn.
Chóng hai tay lên thành lan can, Thanh Phong khẽ nhắm mắt tận hưởng nguồn không khí của gió. Hít thở nhè nhẹ, anh bỗng nhiên mỉm cười. Đúng rồi, cái tên “Thanh Phong, Thanh Phong” nghe thật dễ chịu biết bao! Anh là hóa thân của gió, hóa thân của sự an toàn, hóa thân của sự tự do, hóa thân của tấm lòng bao la.
Vì là hóa thân của gió nên Thanh Phong phải làm điều mình nghĩ là đúng!
Suốt đêm hôm qua, anh đã thức trắng, thức trắng để suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ về bản thân, nghĩ về cô nhóc đáng yêu, nghĩ về tình yêu của mình dành cho cô nhóc. Rồi, anh ngộ ra, anh không phải người đem lại hạnh phúc cho người anh yêu nhất…
Nghĩ đến điều đó, lòng Thanh Phong đau như cắt, mọi thứ trong lòng như đảo lộn hoàn toàn, tất cả như sụp đổ.
Nhưng… vì muốn giữ mãi nụ cười trong sáng kia, muốn cô nhóc tinh nghịch luôn luôn vui vẻ nên anh phải trở thành gió. Trở thành gió để lén lút ở cạnh bên nhóc con, để che chở cho nhóc con.
Nở một nụ cười buồn, Thanh Phong đưa mắt nhìn sang cô nhóc đang đứng cạnh mình, làm điệu bộ tinh nghịch rồi nháy mắt :
- Phương, vì hôm qua anh đã đến đón em nên hôm nay tặng anh một món quà nhé?
Gió nhè nhẹ nghịch kẽ tóc đen, tạo cảm giác nhồn nhột khiến Tiểu Phương rụt cổ lại. Vươn vai, hít thở sâu, cô cười tít mắt nhìn sang Thanh Phong :
- Hi hi, anh muốn tặng gì nào! Đãi anh ăn no nê nhé? Hay mua quà? Hay…
- Một nụ hôn.
Hôn? Lại là hôn?
Bất chợt, hình ảnh Triệu Chấn Vũ tối qua hiện ra khiến Tiểu Phương đỏ mặt. tại sao cứ nhắc đến “hôn” là cô lại nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ kia cơ chứ!
Lắc mạnh đầu để tung chưởng đá bay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tiểu Phương cuối đầu rồi im bặt. Trong tình cảnh này biết nói gì bây giờ? Nói gì để nhịp tim đừng có đập loạn xạ nữa…
Lại cười, Thanh Phong bước đến cạnh chuột con, đưa tay nâng càm cô lên ngang tầm nhìn của mình rồi đặt lên bờ môi nhỏ một cái hôn phớt. Xong, anh lại điềm tĩnh nói :
- Nói thật anh nghe, lúc anh hôn em, em nghĩ đến ai?
Nghĩ đến ai? Còn ai khác ngoài…
Nhưng không lẽ bây giờ đứng trước mặt người yêu và nói thẳng ra là lúc anh ấy hôn mình thì mình nghĩ đến một người con trai khác?
Làm vậy khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt người ta.
Tại sao vậy chứ? Tại sao cô đã đồng ý chơi trò yêu nhau với Thanh Phong rồi lại còn mơ mộng đến Chấn Vũ thế này?
Cuối đầu, Tiểu Phương buồn bã không nói gì. Cô đang tự trách mình.
3
Tách…
Tách…
Một giọt, hai giọt, ba giọt…
Từng giọt nước trong suốt như pha lê nhưng lại nóng ấm đến lạ thi nhau rơi lã chả trên bàn tay thon dài còn đặt yên trên gương mặt đáng yêu.
Khẽ nâng mái đầu cô nhóc khóc nhè lên, Thanh Phong ân cần lau đi từng giọt nước mắt kia rồi xoa đầu cô cứ như đang chiều chuộng một chú mèo mít ướt. Nở một nụ cười nhẹ, Thanh Phong cố ý nhấn mạnh từng chữ cho mèo mít ướt nghe rõ :
- Ngoan nào, đừng khóc chứ. Ở đây chỉ có anh và em, em khóc như thế khác nào muốn nói với mọi người là anh đang ức hiếp em? Vậy thì oan cho anh lắm đó nhóc à! – Ngưng lại lúc lâu, Thanh Phong lại cười rồi tiếp tục nói với chất giọng trầm ấm khác với thường ngày, cứ như là anh đang cố kìm nén niềm đau vậy – Anh biết, mình đã sai khi bày ra trò chơi kia và lôi em vào cuộc. Như thế là không công bằng. Tình cảm đâu phải thứ dùng trò chơi mà có thể biết được, đúng không nào? Từ đầu trò chơi cho đến tận bây giờ, em không hề thích anh và… anh cũng vậy. Anh thấy mình nên dừng trò chơi ở đây vì có tiếp tục cũng chẳng có kết quả gì. Mọi chuyện chẳng hề thay đổi, anh và em vẫn có thể xem nhau là bạn hoặc là… anh, em nếu em muốn!
Ngơ ngác nhìn Thanh Phong, Tiểu Phương quên đi cả khóc, cô tròn mắt nhìn người trước mặt như thể không tin những gì anh vừa nói. Anh nói thật sao? Trò chơi… dừng lại ở đây?
Anh không thích cô.
Cô không thích anh.
Vậy thì tốt quá rồi!
Chuyển hướng nhìn sang bầu trời lộng gió, Thanh Phong khẽ dịch chuyển lại gần lan can rồi tựa hẳn mình vào đó.
Thời gian vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi.
Khóe môi hình thành một nụ cười hoàn hảo để che đậy vết xước trong tâm hồn, Thanh Phong khẽ dang rộng hai tay rồi hét lớn :
- Ya, thoải mái thật đấy! Vì từ giờ anh không bị ràng buộc với em nữa rồi! Bớt khóc nhè đi nhé, mèo con mít ướt.
- Anh Thanh Phong… - Đặt tay lên bờ vai to rộng, Tiểu Phương nhỏ giọng nói – Cám ơn anh.
- Khì, ngốc xít ạ. Làm gì phải cám ơn anh thế! Không sao đâu! - Đột nhiên, Thanh Phong im bặt rồi quay người lại, đưa mắt láo liên nhìn Tiểu Phương cứ như đang nhìn phạm nhân, nghiến răng rồi hỏi – Nè, khai thật anh nghe. Có phải khi anh hôn em… em nghĩ đến… Triệu Chấn Vũ phải không?
- … Sao… sao
Lại tròn mắt, Tiểu Phương ngơ ngác nhìn Thanh Phong như anh là người quái dị. Mà đúng là quái dị thật. Sao cái gì anh cũng biết thế kia?
“Ngốc. Bị anh đoán đúng rồi chứ gì!”
Cười ma mãnh, Thanh Phong đưa tay véo nhẹ bờ má mèo con mít ướt rồi khoan khoái duỗi thẳng tay. Dịch chân trên nền gạch hoa văn bước về phía cầu thang.
Trước khi rời sân thượng, Thanh Phong không quên bỏ lại câu nói lớn, đủ để Tiểu Phương nghe thấy.
- Nét mặt em đã nói cho anh biết! Đừng lo, anh không “nhiều chuyện” như Chấn Vũ nên hắn ta sẽ không biết đâu. Còn việc “thuần hóa” tên này thì… anh sẽ tìm cách dạy em! Đây là bí mật giữa hai ta thôi nhé!
“Vì là gió nên anh sẽ âm thầm đi cạnh em”
Cho tay vào túi, Thanh Phong lê từng bước chân nặng trĩu xuống lầu trong tâm trạng không thể nào xấu hơn. Chính anh đã chọn cái kết này cho mình nên anh phải kiên cường hơn hết. Anh phải mạnh mẽ, phải là cơn gió mạnh mẽ nhất!
4
Lá lao xao rung nhè nhẹ theo gió rồi khẽ lìa cành để hạ thân mình xuống đám cỏ xù xì với sức sống mãnh liệt. Vừa nhấc từng bước chân trên nền xi măng xám đục, Tiểu Phương cất giọng hát của mình. Chốc lát, cô nhóc lại dừng bước rồi đưa tay hứng vài chiếc lá nhỏ vừa rời cành, xem gì đó rồi nghịch một lúc, sau đó lại thả chúng về với gió.
- A, đau quá, đừng đánh nữa mà…
Bỗng, một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng đến làm Tiểu Phương giật mình. Tròn xoe mắt nhìn ngó xung quanh, Tiểu Phương đánh liều đi theo âm thanh đang phát ra vì cô cảm nhận được giọng nói kia rất quen.
Gần thư viện Kiến Văn là một khoảng sân rộng với cỏ xanh um và một vài nhành hoa dại mang sức sống dẻo dai ngày ngày vẫn vương mình hứng nắng mai.
Trong khung cảnh đẹp đó là một tốp nữ sinh khối 12, nhanh chóng nhận ra người đang ngồi bệch trên nền đất là người chị thân quen, Tiểu Phương lon ton chạy đến đó.
- Chị Mẫn Mẫn…
Đỡ Mẫn Mẫn đứng dậy, Tiểu Phương lo lắng phủi hết bụi và cỏ bám víu trên người Mẫn Mẫn rồi sốt sắng hỏi :
- Chị không sao…
Chát!
Một cái tát trời giáng rơi ngay trên bờ má xinh, hằn lại năm dấu tay rõ rệt đến đau buốt. Đưa một tay sờ vào chỗ vừa bị tát theo phản xạ bình thường, Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn người vừa tát mình không biết nói gì thì lại nhận được một cái tát đau buốt nữa vào bên má còn lại.
Chát!
Gương mặt đáng yêu hằn đỏ vệt đau, đôi mắt tinh nghịch tròn xoe nhìn người chị khối trên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khóc, Tiểu Phương chậm rãi hạ tay xuống rồi nhìn chầm chầm người chị kia.
Linh Đan bật cười lớn, đưa tay vuốt lọn tóc màu hạt dẻ của mình rồi nói với giọng chanh chua đầy khinh miệt :
- À, quên mất phần giới thiệu nhỉ? Trần Linh Đan, 12S, nhớ kĩ đấy nhé ranh con! Hai cái tát này tao trả lại cho mày. Chắc không nói lý do mày cũng biết là gì nhỉ?
Thì ra là vậy!
Hiểu rồi…
Tiểu Phương đã hiểu lý do cô nàng xinh đẹp kia tát mình rồi. Lý do chỉ có một! Vì Chấn Vũ chứ không ai khác. Vì anh đã từng vì chuột con mà tát Linh Đan trước mặt mọi người mà…
Chẳng nói chẳng rành, Tiểu Phương quay sang Mẫn Mẫn, lo lắng hỏi :
- Chị Mẫn Mẫn không sao chứ?
- Ưm… chị không sao…
Dùng nét mặt sợ hãi nhìn sang Tiểu Phương rồi nhìn sang Linh Đan, Mẫn Mẫn khẽ thốt lên. Qua giọng nói cho thấy cô đang rất sợ, nỗi sợ hãi ấy đã được Tiểu Phương nhìn rõ. Không hiểu vì Tiểu Phương quá tốt bụng hay vì Mẫn Mẫn diễn quá đạt nên nỗi sợ hãi kia nhìn cứ y như thật.
Nhìn thấy Tiểu Phương toan kéo Mẫn Mẫn đi, Linh Đan liền chặn ngang bằng câu nói chanh chua :
- Chưa xong đâu. Mẫn Mẫn, mày mau lấy đồ cho tụi tao.
- Nhưng…
Bước khập khiễng, Mẫn Mẫn giương đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Linh Đan rồi nhìn sang Tiểu Phương. Thoáng để ý thấy vết thương ở chân của người chị đáng thương, chuột con bèn nói :
- Chị nè, lấy gì để em lấy giùm cho, chân chị đang thế này làm sao mà đi được?
5
Chỉ cần bày một mưu mẹo nhỏ nhoi mà đã thu lại lợi nhuận cực kì cao khiến Linh Đan cười thầm trong bụng.
Khá khen tình cảm chị em sâu sắc.
Khá khen cho tài diễn xuất của Mẫn Mẫn gian manh.
Chỉ tay lên lầu một, Linh Đan cười bí hiểm rồi nhìn vào tấm bảng đề hai chữ “Thư viện” to đùng, nói như khiêu khích :
- Nó làm rơi đồ của bọn tao trong đó, có giỏi thì tìm đi!
Nhìn theo hướng Linh Đan chỉ, Tiểu Phương cười nhẹ rồi lửng thửng bước đi. Cô nào biết mình đã và đang mắc lừa một lũ tiểu nhân cơ chứ.
Vì sắp đến giờ về nên thư viên chẳng có ai, điều này cũng thuận lợi cho việc tìm kiếm của chuột con. Đẩy cánh cửa kính trong suốt, Tiểu Phương bước nhanh vào trong để tìm kiếm.
Thư viện chứa đầy loại sách hay nên kệ sách cũng rất nhiều. Đi lòng vòng quanh một vài chiếc kệ đầu tiên, Tiểu Phương lom khom cuối đầu tìm vật mà Linh Đan đã miêu tả.
Vì mải mê tìm món đồ “ảo” kia mà Tiểu Phương quên mất giờ về và giờ Kiến Văn phải đóng cửa. Chỉ khi cô nhóc vừa nhớ đến thì trời đã buông tối. Nhìn ra ngoài khoảng sân bên vườn, Tiểu Phương hơi hoảng vì trông thấy hoàng hôn đã hạ xuống.
Lạ thật! Thường khi ở khu vườn nhỏ kia có đèn mà? Hay là vẫn chưa đến lúc đèn được khởi động nhỉ?
Cố nén cơn sợ , Tiểu Phương nhân lúc trời còn nhá nhem đi đến công tắc điện trong thư viện. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt sờ soạn trên vách tường để tìm nút bật đèn…
Tách.
Tách.
Tách.
Kì lạ!
Đèn trong phòng này có vấn đề gì à?
Nghĩ thầm, Tiểu Phương lon ton chạy đến cửa ra vào, đưa tay toan mở cửa thì…
Cạch… cạch… cạch…
Lại thêm một điều kì lạ nữa! Cánh cửa này… sao mãi không chịu mở?
Tâm trạng sợ tối bắt đầu lấn át mọi cảm xúc hiện có, Tiểu Phương đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Mò mẫm tìm “nơi an toàn” rồi ngồi bất động tại đó.
Xung quanh tối đen như mực, ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng chẳng thấy đâu. Lại thêm những âm thanh lao xao của lá khiến cho khung cảnh càng trở nên tệ hại hơn.
Chuột con thừa nhận, cô sợ nhiều thứ. Nhưng bóng tối vẫn là mối đe dọa hàng đầu. Bóng tối cứ như bàn tay ma quái nào đó che khuất tầm nhìn của cô nhóc, khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh.
Thật sự rất đáng sợ!
Sợ lắm…
Nỗi sợ hãi đó… mấy ai mà hiểu được.
Co ro ngồi trong góc tối, Tiểu Phương cuối đầu sợ hãi rồi òa khóc…
Nhành cây đung đưa khe khẽ theo nhịp đẩy của gió. Từng đợt, từng đợt gió cứ thi nhau rơi nhẹ trên tán lá xanh um, chốc lát lại phát ra những thanh âm lao xao thật vui tai. Dưới tán lá xanh, ánh mặt trời lén lút chui vào vài hạt sương còn động lại bên trên tạo nên mảng ánh sáng đủ sắc màu tuyệt đẹp. Cứ như bóng xà phòng lấp lánh bảy sắc, ánh mặt trời cùng sương trong suốt phối hợp hài hòa cùng nhau đến ăn ý, tạo ra những đóm sáng trong suốt pha trộn nhiều màu giữa bầu trời trong xanh khó tả.
- Mẫn Mẫn, nhất định hôm nay phải thành công đó.
- Đương nhiên, hai ta cùng hợp sức mà.
Bên dưới ánh mặt trời vàng ươm, hai cô gái với dung mạo tuyệt đẹp đang ngồi đó, trên chiếc ghế đá trong khuôn viên Kiến Văn rộng lớn.
Soi mình trong tấm gương nhỏ trên tay, Linh Đan cười nham hiểm rồi tô lại đôi môi gợi cảm bằng màu son kim tuyết thường dùng. Vén lọn tóc hạt dẻ sang một bên, cô ve vẩy nó hồi lâu rồi đặt yên vị trên hai bờ vai nhỏ. đặt lại tấm gương mi ni vào chiếc túi đeo hờ trên người, Linh Đan đưa tay chỉnh chu lại bộ đồng phục rồi đứng dậy, bỏ đi.
Còn lại Mẫn Mẫn một mình ngồi đó, cô khẽ cuối đầu rồi cười điêu ngoa.
- Hạ Tiểu Phương, hôm nay… mày sẽ được niếm mùi vị sợ hãi. Sẽ thế nào nếu như… chỉ có một mình mày… trong bóng tối?
Bật cười, Mẫn Mẫn duỗi thẳng chân rồi đứng phắt dậy. Bên dưới ánh mặt trời dìu dịu, cái dáng cao cao thoáng cái đã biến mất. Cạnh ghế đá, chỉ còn lại chiếc lá vàng úa khẽ lìa cành, chao đảo vài vòng trên không trung rồi đáp đất. Thật nhẹ! Thật khẽ!
Nhấc từng bước chân trên nền gạch hoa mĩ, Linh Đan vừa đi vừa nhoẻn chiếc miệng bé xinh, nở nụ cười đầy mê hoặc. Nụ cười đẹp đến mê hồn, khiến bao chàng trai say đắm, ngây ngất. Đó là điều làm cho Linh Đan cảm thấy vui sướng nhất. Cảm giác được mọi người khen ngợi, say đắm… thật thú vị.
Khắp Kiến Văn rộng lớn này chỉ có duy nhất một người là “miễn dịch” được với vẻ đẹp mĩ miều, sắc nét của nàng công chúa Trần Linh Đan. Tại sao vậy chứ? Với nét đẹp của cô, bao người phải nghiêng ngã thế mà!
Nét mặt lạnh lùng, thái độ dửng dưng không quan tâm và đôi mắt sắc lạnh như dao bén lúc nào lóe lên tia nguy hiểm. Mỗi khi Linh Đan cười, anh điều không có phản ứng gì. Mỗi khi Linh Đan vờ buồn bã, anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Anh không bao giờ dành cho cô một cái nhìn, dù chỉ là một cái nhìn mang chút hơi ấm cũng không. Vậy mà cô lại mu mụi, ngây dại chàng trai ấy đến phát điên.
Đời hài, đúng là “Theo tình thì tình phụ mà phụ tình thì tình theo”
Còn nhóc con lớp 11C không có gì đặc biệt kia lại nhận được những cái nhìn lạ từ anh. Được đặt chân vào cấm địa – nơi mà anh đã ban lệnh cấm, không cho bất kì ai khác bước vào. Lại còn được lẻo đẻo theo sau anh mà không hề hấn gì?
Đúng là đáng ghét!
Nhất định hôm nay, cô phải cho con nhóc kia một bài học đáng nhớ gọi là cảnh cáo.
Phải rồi, hai cái tát cô đã phải nhận từ Chấn Vũ… trong hôm nay cũng sẽ thanh toán dứt điểm.
Nợ cũ, nợ mới… cùng một lúc giải quyết trong tích tắc!
2
Sân thượng Kiến Văn.
Gió mát như được thả thể lướt nhanh trên nền trời cao rộng bao la.
Gió tự do, tự tại bay bỏng không sợ bất cứ thứ gì trên đời.
Gió phiêu lãng thả hồn khắp chốn.
Gió vi vu từ nơi này đến nơi khác, gió cô đơn đến chẳng biết buồn.
Chóng hai tay lên thành lan can, Thanh Phong khẽ nhắm mắt tận hưởng nguồn không khí của gió. Hít thở nhè nhẹ, anh bỗng nhiên mỉm cười. Đúng rồi, cái tên “Thanh Phong, Thanh Phong” nghe thật dễ chịu biết bao! Anh là hóa thân của gió, hóa thân của sự an toàn, hóa thân của sự tự do, hóa thân của tấm lòng bao la.
Vì là hóa thân của gió nên Thanh Phong phải làm điều mình nghĩ là đúng!
Suốt đêm hôm qua, anh đã thức trắng, thức trắng để suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ về bản thân, nghĩ về cô nhóc đáng yêu, nghĩ về tình yêu của mình dành cho cô nhóc. Rồi, anh ngộ ra, anh không phải người đem lại hạnh phúc cho người anh yêu nhất…
Nghĩ đến điều đó, lòng Thanh Phong đau như cắt, mọi thứ trong lòng như đảo lộn hoàn toàn, tất cả như sụp đổ.
Nhưng… vì muốn giữ mãi nụ cười trong sáng kia, muốn cô nhóc tinh nghịch luôn luôn vui vẻ nên anh phải trở thành gió. Trở thành gió để lén lút ở cạnh bên nhóc con, để che chở cho nhóc con.
Nở một nụ cười buồn, Thanh Phong đưa mắt nhìn sang cô nhóc đang đứng cạnh mình, làm điệu bộ tinh nghịch rồi nháy mắt :
- Phương, vì hôm qua anh đã đến đón em nên hôm nay tặng anh một món quà nhé?
Gió nhè nhẹ nghịch kẽ tóc đen, tạo cảm giác nhồn nhột khiến Tiểu Phương rụt cổ lại. Vươn vai, hít thở sâu, cô cười tít mắt nhìn sang Thanh Phong :
- Hi hi, anh muốn tặng gì nào! Đãi anh ăn no nê nhé? Hay mua quà? Hay…
- Một nụ hôn.
Hôn? Lại là hôn?
Bất chợt, hình ảnh Triệu Chấn Vũ tối qua hiện ra khiến Tiểu Phương đỏ mặt. tại sao cứ nhắc đến “hôn” là cô lại nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ kia cơ chứ!
Lắc mạnh đầu để tung chưởng đá bay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tiểu Phương cuối đầu rồi im bặt. Trong tình cảnh này biết nói gì bây giờ? Nói gì để nhịp tim đừng có đập loạn xạ nữa…
Lại cười, Thanh Phong bước đến cạnh chuột con, đưa tay nâng càm cô lên ngang tầm nhìn của mình rồi đặt lên bờ môi nhỏ một cái hôn phớt. Xong, anh lại điềm tĩnh nói :
- Nói thật anh nghe, lúc anh hôn em, em nghĩ đến ai?
Nghĩ đến ai? Còn ai khác ngoài…
Nhưng không lẽ bây giờ đứng trước mặt người yêu và nói thẳng ra là lúc anh ấy hôn mình thì mình nghĩ đến một người con trai khác?
Làm vậy khác nào tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt người ta.
Tại sao vậy chứ? Tại sao cô đã đồng ý chơi trò yêu nhau với Thanh Phong rồi lại còn mơ mộng đến Chấn Vũ thế này?
Cuối đầu, Tiểu Phương buồn bã không nói gì. Cô đang tự trách mình.
3
Tách…
Tách…
Một giọt, hai giọt, ba giọt…
Từng giọt nước trong suốt như pha lê nhưng lại nóng ấm đến lạ thi nhau rơi lã chả trên bàn tay thon dài còn đặt yên trên gương mặt đáng yêu.
Khẽ nâng mái đầu cô nhóc khóc nhè lên, Thanh Phong ân cần lau đi từng giọt nước mắt kia rồi xoa đầu cô cứ như đang chiều chuộng một chú mèo mít ướt. Nở một nụ cười nhẹ, Thanh Phong cố ý nhấn mạnh từng chữ cho mèo mít ướt nghe rõ :
- Ngoan nào, đừng khóc chứ. Ở đây chỉ có anh và em, em khóc như thế khác nào muốn nói với mọi người là anh đang ức hiếp em? Vậy thì oan cho anh lắm đó nhóc à! – Ngưng lại lúc lâu, Thanh Phong lại cười rồi tiếp tục nói với chất giọng trầm ấm khác với thường ngày, cứ như là anh đang cố kìm nén niềm đau vậy – Anh biết, mình đã sai khi bày ra trò chơi kia và lôi em vào cuộc. Như thế là không công bằng. Tình cảm đâu phải thứ dùng trò chơi mà có thể biết được, đúng không nào? Từ đầu trò chơi cho đến tận bây giờ, em không hề thích anh và… anh cũng vậy. Anh thấy mình nên dừng trò chơi ở đây vì có tiếp tục cũng chẳng có kết quả gì. Mọi chuyện chẳng hề thay đổi, anh và em vẫn có thể xem nhau là bạn hoặc là… anh, em nếu em muốn!
Ngơ ngác nhìn Thanh Phong, Tiểu Phương quên đi cả khóc, cô tròn mắt nhìn người trước mặt như thể không tin những gì anh vừa nói. Anh nói thật sao? Trò chơi… dừng lại ở đây?
Anh không thích cô.
Cô không thích anh.
Vậy thì tốt quá rồi!
Chuyển hướng nhìn sang bầu trời lộng gió, Thanh Phong khẽ dịch chuyển lại gần lan can rồi tựa hẳn mình vào đó.
Thời gian vẫn cứ trôi, gió vẫn cứ thổi.
Khóe môi hình thành một nụ cười hoàn hảo để che đậy vết xước trong tâm hồn, Thanh Phong khẽ dang rộng hai tay rồi hét lớn :
- Ya, thoải mái thật đấy! Vì từ giờ anh không bị ràng buộc với em nữa rồi! Bớt khóc nhè đi nhé, mèo con mít ướt.
- Anh Thanh Phong… - Đặt tay lên bờ vai to rộng, Tiểu Phương nhỏ giọng nói – Cám ơn anh.
- Khì, ngốc xít ạ. Làm gì phải cám ơn anh thế! Không sao đâu! - Đột nhiên, Thanh Phong im bặt rồi quay người lại, đưa mắt láo liên nhìn Tiểu Phương cứ như đang nhìn phạm nhân, nghiến răng rồi hỏi – Nè, khai thật anh nghe. Có phải khi anh hôn em… em nghĩ đến… Triệu Chấn Vũ phải không?
- … Sao… sao
Lại tròn mắt, Tiểu Phương ngơ ngác nhìn Thanh Phong như anh là người quái dị. Mà đúng là quái dị thật. Sao cái gì anh cũng biết thế kia?
“Ngốc. Bị anh đoán đúng rồi chứ gì!”
Cười ma mãnh, Thanh Phong đưa tay véo nhẹ bờ má mèo con mít ướt rồi khoan khoái duỗi thẳng tay. Dịch chân trên nền gạch hoa văn bước về phía cầu thang.
Trước khi rời sân thượng, Thanh Phong không quên bỏ lại câu nói lớn, đủ để Tiểu Phương nghe thấy.
- Nét mặt em đã nói cho anh biết! Đừng lo, anh không “nhiều chuyện” như Chấn Vũ nên hắn ta sẽ không biết đâu. Còn việc “thuần hóa” tên này thì… anh sẽ tìm cách dạy em! Đây là bí mật giữa hai ta thôi nhé!
“Vì là gió nên anh sẽ âm thầm đi cạnh em”
Cho tay vào túi, Thanh Phong lê từng bước chân nặng trĩu xuống lầu trong tâm trạng không thể nào xấu hơn. Chính anh đã chọn cái kết này cho mình nên anh phải kiên cường hơn hết. Anh phải mạnh mẽ, phải là cơn gió mạnh mẽ nhất!
4
Lá lao xao rung nhè nhẹ theo gió rồi khẽ lìa cành để hạ thân mình xuống đám cỏ xù xì với sức sống mãnh liệt. Vừa nhấc từng bước chân trên nền xi măng xám đục, Tiểu Phương cất giọng hát của mình. Chốc lát, cô nhóc lại dừng bước rồi đưa tay hứng vài chiếc lá nhỏ vừa rời cành, xem gì đó rồi nghịch một lúc, sau đó lại thả chúng về với gió.
- A, đau quá, đừng đánh nữa mà…
Bỗng, một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng đến làm Tiểu Phương giật mình. Tròn xoe mắt nhìn ngó xung quanh, Tiểu Phương đánh liều đi theo âm thanh đang phát ra vì cô cảm nhận được giọng nói kia rất quen.
Gần thư viện Kiến Văn là một khoảng sân rộng với cỏ xanh um và một vài nhành hoa dại mang sức sống dẻo dai ngày ngày vẫn vương mình hứng nắng mai.
Trong khung cảnh đẹp đó là một tốp nữ sinh khối 12, nhanh chóng nhận ra người đang ngồi bệch trên nền đất là người chị thân quen, Tiểu Phương lon ton chạy đến đó.
- Chị Mẫn Mẫn…
Đỡ Mẫn Mẫn đứng dậy, Tiểu Phương lo lắng phủi hết bụi và cỏ bám víu trên người Mẫn Mẫn rồi sốt sắng hỏi :
- Chị không sao…
Chát!
Một cái tát trời giáng rơi ngay trên bờ má xinh, hằn lại năm dấu tay rõ rệt đến đau buốt. Đưa một tay sờ vào chỗ vừa bị tát theo phản xạ bình thường, Tiểu Phương ngạc nhiên nhìn người vừa tát mình không biết nói gì thì lại nhận được một cái tát đau buốt nữa vào bên má còn lại.
Chát!
Gương mặt đáng yêu hằn đỏ vệt đau, đôi mắt tinh nghịch tròn xoe nhìn người chị khối trên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khóc, Tiểu Phương chậm rãi hạ tay xuống rồi nhìn chầm chầm người chị kia.
Linh Đan bật cười lớn, đưa tay vuốt lọn tóc màu hạt dẻ của mình rồi nói với giọng chanh chua đầy khinh miệt :
- À, quên mất phần giới thiệu nhỉ? Trần Linh Đan, 12S, nhớ kĩ đấy nhé ranh con! Hai cái tát này tao trả lại cho mày. Chắc không nói lý do mày cũng biết là gì nhỉ?
Thì ra là vậy!
Hiểu rồi…
Tiểu Phương đã hiểu lý do cô nàng xinh đẹp kia tát mình rồi. Lý do chỉ có một! Vì Chấn Vũ chứ không ai khác. Vì anh đã từng vì chuột con mà tát Linh Đan trước mặt mọi người mà…
Chẳng nói chẳng rành, Tiểu Phương quay sang Mẫn Mẫn, lo lắng hỏi :
- Chị Mẫn Mẫn không sao chứ?
- Ưm… chị không sao…
Dùng nét mặt sợ hãi nhìn sang Tiểu Phương rồi nhìn sang Linh Đan, Mẫn Mẫn khẽ thốt lên. Qua giọng nói cho thấy cô đang rất sợ, nỗi sợ hãi ấy đã được Tiểu Phương nhìn rõ. Không hiểu vì Tiểu Phương quá tốt bụng hay vì Mẫn Mẫn diễn quá đạt nên nỗi sợ hãi kia nhìn cứ y như thật.
Nhìn thấy Tiểu Phương toan kéo Mẫn Mẫn đi, Linh Đan liền chặn ngang bằng câu nói chanh chua :
- Chưa xong đâu. Mẫn Mẫn, mày mau lấy đồ cho tụi tao.
- Nhưng…
Bước khập khiễng, Mẫn Mẫn giương đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Linh Đan rồi nhìn sang Tiểu Phương. Thoáng để ý thấy vết thương ở chân của người chị đáng thương, chuột con bèn nói :
- Chị nè, lấy gì để em lấy giùm cho, chân chị đang thế này làm sao mà đi được?
5
Chỉ cần bày một mưu mẹo nhỏ nhoi mà đã thu lại lợi nhuận cực kì cao khiến Linh Đan cười thầm trong bụng.
Khá khen tình cảm chị em sâu sắc.
Khá khen cho tài diễn xuất của Mẫn Mẫn gian manh.
Chỉ tay lên lầu một, Linh Đan cười bí hiểm rồi nhìn vào tấm bảng đề hai chữ “Thư viện” to đùng, nói như khiêu khích :
- Nó làm rơi đồ của bọn tao trong đó, có giỏi thì tìm đi!
Nhìn theo hướng Linh Đan chỉ, Tiểu Phương cười nhẹ rồi lửng thửng bước đi. Cô nào biết mình đã và đang mắc lừa một lũ tiểu nhân cơ chứ.
Vì sắp đến giờ về nên thư viên chẳng có ai, điều này cũng thuận lợi cho việc tìm kiếm của chuột con. Đẩy cánh cửa kính trong suốt, Tiểu Phương bước nhanh vào trong để tìm kiếm.
Thư viện chứa đầy loại sách hay nên kệ sách cũng rất nhiều. Đi lòng vòng quanh một vài chiếc kệ đầu tiên, Tiểu Phương lom khom cuối đầu tìm vật mà Linh Đan đã miêu tả.
Vì mải mê tìm món đồ “ảo” kia mà Tiểu Phương quên mất giờ về và giờ Kiến Văn phải đóng cửa. Chỉ khi cô nhóc vừa nhớ đến thì trời đã buông tối. Nhìn ra ngoài khoảng sân bên vườn, Tiểu Phương hơi hoảng vì trông thấy hoàng hôn đã hạ xuống.
Lạ thật! Thường khi ở khu vườn nhỏ kia có đèn mà? Hay là vẫn chưa đến lúc đèn được khởi động nhỉ?
Cố nén cơn sợ , Tiểu Phương nhân lúc trời còn nhá nhem đi đến công tắc điện trong thư viện. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt sờ soạn trên vách tường để tìm nút bật đèn…
Tách.
Tách.
Tách.
Kì lạ!
Đèn trong phòng này có vấn đề gì à?
Nghĩ thầm, Tiểu Phương lon ton chạy đến cửa ra vào, đưa tay toan mở cửa thì…
Cạch… cạch… cạch…
Lại thêm một điều kì lạ nữa! Cánh cửa này… sao mãi không chịu mở?
Tâm trạng sợ tối bắt đầu lấn át mọi cảm xúc hiện có, Tiểu Phương đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Mò mẫm tìm “nơi an toàn” rồi ngồi bất động tại đó.
Xung quanh tối đen như mực, ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng chẳng thấy đâu. Lại thêm những âm thanh lao xao của lá khiến cho khung cảnh càng trở nên tệ hại hơn.
Chuột con thừa nhận, cô sợ nhiều thứ. Nhưng bóng tối vẫn là mối đe dọa hàng đầu. Bóng tối cứ như bàn tay ma quái nào đó che khuất tầm nhìn của cô nhóc, khiến cô rơi vào trạng thái chênh vênh.
Thật sự rất đáng sợ!
Sợ lắm…
Nỗi sợ hãi đó… mấy ai mà hiểu được.
Co ro ngồi trong góc tối, Tiểu Phương cuối đầu sợ hãi rồi òa khóc…
/41
|