1
Cảm giác mệt mỏi hoành hành trong tâm can, từng tế bào thần kinh như mê man, tê dại. Đầu và cổ đau buốt, cánh tay không tài nào nhấc nổi lên khiến Tiểu Phương nhíu mày. Bỗng chốc, khung cảnh tối tâm ghê rợn trong kí ức từ đâu ùa về trong tâm trí, như mớ rễ bồng bông quấn chặt lấy các nơron thần kinh và kích thích lên toàn bộ suy nghĩ. Nhíu mày nhưng không mở mắt vì nỗi sợ hãi vẫn còn đang ám ảnh trong tìm thức, Tiểu Phương nắm chặt hai tay, bấu víu vào tấm grap giường mịn màng.
Nhìn cô nhóc trong thật đáng thương…
“Sợ đến thế sao?”
Nghĩ thầm, chàng trai đang đứng nghiêm ở đó khẽ dang chân bước đến cạnh chiếc giường xanh lam lạnh lẽo, đưa mắt quan sát nhóc con tinh nghịch.
Màu mắt xanh hút hồn người khác nhìn chầm chầm người con gái đang nằm đó, đôi môi đỏ mộng đầy quyến rũ dường như toan nói điều gì nhưng lại thôi. Bàn tay thon dài khẽ giơ lên không trung rồi bỗng nhiên khựng lại giữa làn không khí vô hồn.
Thời gian như ngừng trôi ngay khi bàn tay săn chắc vừa đưa lên khoảng không vô định. Chẳng ai biết anh nghĩ gì trong đầu nhưng sau đó chỉ thấy bàn tay kia hờ hững buông xuôi.
Đứng thẳng dậy, Chấn Vũ khẽ nhún vai rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ đến nỗi chẳng ai nghe thấy, trừ anh, cứ như sợ tiếng ồn gây ra sẽ làm người đang say giấc vô tình thức tỉnh.
Mơ màng mở mắt khi chiếc mũi cáu kỉnh vừa thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó, chuột con khó khăn để mắt mình tiếp nhận hết luồng sáng trong không gian rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu đang đau buốt của mình.
Căn phòng mang màu xanh thoáng đãng, phủ lên mình chút nét lãng tử, cao quý. Mọi thứ trong phòng điều toát lên tia lạnh lùng khó tả, cứ như một vị chủ nhân khó bảo nào đó vậy!
Cùng với luồng khí lạnh bủa vây xung quanh là mùi hoắc hương thân quen đến lạnh sống lưng. Mùi hoắc hương cứ như một loại hương thơm đầy mê hoặc xông thẳng vào chiếc mũi bé xinh.
Ngơ ngác hồi lâu, Tiểu Phương khẽ nhíu mày rồi nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau, mắt lại mở to đầy ngạc nhiên. Rõ là không nằm mơ! Tại sao cô lại ở trong phòng của Triệu Chấn Vũ?
Rà soát lại trí nhớ kém của mình một lần nữa mà vẫn không nhớ được chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua ngoài chuyện bị nhốt trong cái thư viện tối tăm. Tiểu Phương nghi ngờ nhìn quanh rồi cuối cùng là giở tấm chăn to kình lên, nhìn xuống dưới. Vẫn là bộ đồng phục Kiến Văn hôm qua. Mọi thứ trên người vẫn không thay đổi, vẫn ổn, không có gì bất thường. Vậy… vì lý do gì mà cô lại có mặt ở đây? Lẽ nào anh đã cứu cô?
Khoan đã!
Suốt đêm hôm qua… cô… không… KHÔNG VỀ NHÀ!
Chết rồi! Chết thật rồi!
Cha và mẹ vốn là người khó khăn và chẳng bao giờ chịu nghĩ thoáng nên chắc chắn khi về nhà sẽ có một trận đòn nhừ tử tiếp đón cô ngay đây!
Làm thế nào bây giờ?
Kì này có nước chịu chết!
Oan ức quá bao đại nhân ơi!
Đang đau khổ nghĩ đến viễn cảnh đầy thương tâm hiện mê hoặc đầu óc mình thì tiếng mở cửa bỗng chốc vang lên khiến Tiểu Phương giật thót tim. Lập tức nhắm tịt mắt lại và giả vờ rằng mình vẫn đang “bất tỉnh”, chuột con cố gắng giữ bình tĩnh ở mức tối đa.
Nếu mở mắt ngay lúc này thì biết nói cái gì chứ? Vậy nên, “ngủ” tiếp là thượng sách.
2
Cạch!
Đặt tô cháo thơm phức xuống chiếc bàn cạnh giường, Chấn Vũ nhẹ đặt mình ngồi xuống chiếc ghế ngay khung cửa, dõi mắt nhìn quang cảnh trong vắt bên ngoài.
Len lén hé mắt, Tiểu Phương ti hí nhìn chàng trai đang ngồi đó, luồng sáng phía trước hắt lên khuôn mặt tạo những đường nét đẹp tựa điêu khắc, khiến người nhìn không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp tự nhiên đó. Trông anh cứ như một vị thần, một chàng hoàng tử. Mọi thứ nơi anh đầy cao quí và cuốn hút đến lạ.
Nhưng… thần và hoàng tử thì làm gì tồn tại ở đời thực.
Nếu một người nào đó có dung mạo giống thần và đẹp tựa hoàng tử thì người đó chỉ để ngắm, ngắm và ngắm mà thôi.
Tiểu Phương ngắm nhìn anh đến đờ đẫn, cứ như đã bị hút vào cái thế giới huyền bí của chàng trai tuyệt vời kia.
Trên khóe môi ma mị thoắt ẩn hiện nụ cười tinh quái, màu mắt xanh nhạt dần bởi ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào.
- Bé con này, nhìn đủ chưa?
…
Biết được nhóc con tinh nghịch đã thức tỉnh cũng đâu phải việc gì quá khó khăn.
Giật mình, Tiểu Phương vội nhắm tịt mắt lại. Cố gắng “ngủ” để không bẻ mặt với chàng trai đáng ghét kia.
Rời ghế, Chấn Vũ chậm rãi nhấc từng bước chân đến cạnh chiếc giường xanh lam như thể đang vờn con mồi. Ngồi xuống mép giường, anh khẽ cuối đầu rồi thì thầm vào tai chuột con, chất giọng lạnh lùng vang thật khẽ khàng bên tai cùng hơi thở nhè nhẹ của anh làm con tim bé nhỏ trong khoang ngực đập liên hồi.
- Tự dậy, hay để hoàng tử phải gọi bằng một nụ hôn đây, nhóc con sợ đủ thứ!
Thịch…
Thịch…
”Hừm, đồ xảo trá…”
- Phương không phải công chúa nên không cần làm phiền đến hoàng tử đâu, cám ơn hoàng tử quan tâm…
- Tôi đâu nói em. Tôi nói với nó.
Chỉ vào cái gối ôm vô hồn cạnh chuột con, Chấn Vũ thản nhiên nhún vai rồi nói bằng giọng nghiêm túc khiến Tiểu Phương chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để nhảy xuống dưới mà trốn. Rõ là tên lắm trò đến độ dở hơi!
Chóng tay lên giường để lấy sức ngồi dậy, Tiểu Phương nghiến răng nghiến lợi chịu “uất ức” rồi giương tia nhìn thách thức sang Chấn Vũ.
Không gian giờ đây ngập sự im lặng.
Vẫn im lặng.
Cười lạnh, Chấn Vũ đưa tay lấy tô cháo còn nóng đang bốc khói nghi ngút. Múc một muỗng cháo lên ,anh ân cần thổi nhẹ vào cái để cháo nguội rồi nói như ra lệnh.
- Nè, ăn mau!
Đáng ra đã bị thái độ ân cần hiếm có kia “thuần phục” rồi nhưng Tiểu Phương lập tức bừng tỉnh khi chất giọng lạnh băng đáng ghét vừa dứt. Ngữ khí đúng là đáng ghét!
Lườm ai kia một phát rõ sắc bén, chuột con đưa tay che miệng rồi lắc đầu ngoay nguẩy như đứa trẻ đang hờn dõi.
- Không ăn, không ăn đâu. Phương ghét cháo lắm!
Không hẹn mà gặp. Cả anh và chuột con đều ghét cháo như nhau.
Với Tiểu Phương, cô nhóc chỉ ghét cháo những khi thấy ghét và những khi không ghét thì vẫn vô tư ăn bình thường như không hề ghét món ăn lỏng chứa nhiều chất bổ ấy.
Quả là con người mâu thuẩn và lắm chuyện!
Nhưng lần này… liệu tô cháo kia sẽ như bao lần trước, vẫn nguyên vẹn và nằm chốc ngốc một góc dưới bếp?
Sự khác biệt đã quá rõ ràng!
Vì lần này người bệnh là Tiểu Phương nên cô sẽ phải chịu khuất phục trước anh chàng hội trưởng nhiều mưu mẹo này ngay thôi.
Nở một nụ cười hiểm ác, Chấn Vũ nhếch môi rồi trừng mắt đe dọa. Tia nhìn xanh như thể xuyên qua sự cứng rắn trong chuột con. Tia nhìn hung hăng đó khiến chuột con phải rùng mình sợ sệch.
- Hay là… anh móm cho, nhé?
…
3
Kiến Văn.
Lớp 12S.
Rình rập ngoài cánh cửa của lớp mà anh chàng người yêu đang theo học, Thủy Tiên tò mò dõi mắt quan sát mọi chuyện bên trong.
Kia rồi!
Người yêu của cô nàng đang đứng ở góc lớp. Nhưng mà… tại sao anh lại nói nói cười cười vui vẻ với cô gái đang ngồi đó thế?
Hừ!
Giận dữ bỏ đi, Thủy Tiên trừng mắt hung hăng rồi tức tối chạy thật nhanh xuống sân trường. Chọn chiếc ghế đá gần đó nhất, cô vừa nghiến răng vừa lườm lườm về phía cái lớp khi nãy.
Hay ho rồi, nếu cô không “di hành” đến cánh cửa 12S kia thì chắc mãi mãi cũng không biết Thế An luôn cười như thế mỗi khi ở bên cạnh một người con gái nào đó. Cô cứ đinh ninh rằng nụ cười ấm áp của anh chỉ dành cho riêng cô. Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, nụ cười ấm áp chỉ xuất hiện khi anh đi cạnh cô bây giờ cũng được trao cho cô nàng ngồi nơi cuối lớp.
- Đáng ghét, đồ đáng ghét, anh là tên đáng ghét…
Xả tức vào nhành cây vừa trông thấy, Thủy Tiên vừa nghiến răng, vừa nguyền rủa Thế An khiến anh hắt xì không ngừng. Chỉ một loáng, nhành cây với nhiều lá xanh khi nãy đã trơ trụi đến trần truồng, không một mảnh lá quấn thân.
Vẫn chưa hả tức, Thủy Tiên còn định bứng luôn nhành cây kia thì một chất giọng dịu dàng vang lên, kịp thời ngăn chặn hành động tàn phá thiên nhiên của cô nàng trong nháy mắt.
- Ai làm em giận đến mức phải trút vào cây cỏ vô hại thế, Thủy Tiên?
Quay đầu lại nhìn, Thủy Tiên ngơ ngác khi nhận ra đó là Trần Thanh Phong.
Vội buông nhành cây vô hại ra, Thủy Tiên e dè ngồi trở lại ghế rồi cố gắng lấy lại dáng vẻ thục nữ của mình.
- Là Thế An ạ. Anh ta đáng ghét lắm!
Ngơ ngác hồi lâu, Thanh Phong khẽ mỉm cười rồi tiến đến chiếc ghế đá, ngồi xuống.
Anh đã hiểu ý cô nàng.
Còn ai hiểu Thế An ngoài anh kia chứ! Tính tình của anh chàng Thế An vẫn không hề thay đổi, mặc dù đã có người yêu nhưng vẫn cứ đối xử thật tốt với các cô gái quanh mình. Điều đó… không gây hiểu lầm sao được! Xem ra… cặp đôi này sẽ gây nhau dài dài đây mà!
Cười thầm, Thanh Phong thản nhiên đứng lên rồi nhìn sang cô nàng đang hờn dõi, cất giọng :
- Đi, anh giúp em hiểu rõ mọi chuyện!
Vẫn chưa hiểu lắm hàm ý của Thanh Phong, Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh chàng. Tưởng anh dẫn cô đi đâu chứ ai ngờ lại quay trở về với cái lớp 12S kia. Đưa tay ngoắc Thế An xong, anh nói nhỏ gì đó với chàng Thế An rồi ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó còn ban tặng cho Thủy Tiên một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Bị Thế An kéo xuống khuôn viên, Thủy Tiên tức càng thêm tức. Khi đến nơi, đang định mắng anh một trận thì cô nàng đã nghe thấy chất giọng ấm áp của anh vang lên, kèm theo đó là một cái ôm đầy tình cảm.
- Sau này, nếu có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng có ghen tuông như vậy. Phong đã nói cho anh hết rồi. Em đó, ngốc vừa thôi chứ, em thừa biết anh yêu em thế nào mà? Luôn tốt với mọi người đã là bản tính của anh nên khó bỏ lắm. Còn nữa, ở bên em hoàn toàn khác hẳn với ở bên những cô gái kia, hiểu chưa hả?
- Nhưng…
Dường như vẫn còn uất ức nên Thuỷ Tiên toan gông cổ lên cãi bướng. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị bờ môi của Thế An ngăn lại.
- Không nhưng gì hết. Anh nói rồi, có gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng chịu một mình. Nhớ đó!
Và thế là… mèo con hung hăng Thủy Tiên đã bị thuần hóa bởi chất giọng ấm áp đầy chân tình và cử chỉ dịu dàng thể hiện sự thật lòng của anh chàng Thế An.
Ngượng ngùng cuối đầu, Thủy Tiên khe khẽ thốt lên :
- Ừm, biết rồi mà.
4
Trở lại với cuộc đối đầu giữa chàng hội trưởng lạnh lùng và nhóc con sợ đủ thứ. Một khung cảnh hoàn toàn khác, một bầu không khi hoàn toàn chênh lệch so với khung cảnh giữa đôi uyên ương khi nãy.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tiểu Phương cũng chịu mở miệng mà cố trân mình nuốt những muỗng cháo do Chấn Vũ đúc vì cô không muốn anh móm cho cô ăn!
Móm quái gì mà móm chứ! Cô có phải con nít lên 3 đâu!
Nhưng không biết vì sao mà Tiểu Phương lại sợ “hành động” đó mà ngoan ngoãn ngồi nuốt cháo trong uất ức nữa.
Công việc của anh là đúc cháo.
Công việc của cô là nuốt cháo.
Không thấy chán sao?
Chứ Tiểu Phương thì thấy ngán cháo lắm rồi đó!
Cuối cùng, không chịu nổi nữa nên chuột con phải vùng lên đấu tranh vì sự sống còn của mình.
Lại dùng chiêu cũ, cô đưa tay che miệng rồi lúc lắc đầu thể hiện sự từ chối muỗng cháo tiếp theo.
- Không ăn nữa, ngán rồi!
- Ăn cho hết!
Đáp lại vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp chỉ là chất giọng lạnh băng tới phũ phàng. Vẫn kiên quyết với ý định của mình, Tiểu Phương nheo mắt rồi dùng chất giọng mềm yếu nài nỉ anh.
- Không ăn nữa đâu, Phương no rồi!
Chẳng biết nghĩ gì trong đầu, Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bàn rồi bỏ đi đâu đó. Bỏ lại cô nhóc ngồi ngơ ngác trong phòng. Nào ai biết việc anh làm khiến chuột con mừng rơn.
Nhưng… niềm vui chỉ vừa nhen nhúm lên thì đã vụt tắt ngay khi Chấn Vũ quay trở lại phòng với chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó chính là điểm kì lạ mà Tiểu Phương dõi mắt quan sát. Đột nhiên, hệ thống thần kinh trực thuộc đơn vị cảnh báo chớp nháy đèn báo hiệu liên hồi khiến Tiểu Phương phập phòng lo sợ.
Trở lại vị trí cũ, Chấn Vũ nghiêm túc làm tiếp công việc của mình. Anh lạnh lùng múc một muỗng cháo rồi lại ra lệnh :
- Há miệng ra.
- Không!
Cứ nghĩ rằng phản ứng kia của mình khiến Chấn Vũ tức lắm nên Tiểu Phương cười thầm trong bụng. Cô nào hay anh đang có một âm mưu khác.
Cười tinh quái, Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bào rồi đưa tay lấy chiếc hộp kì bí kia, nhếch môi hiểm rồi bật nắp hộp.
- Bé con, biết thứ này chứ?
Thứ… thứ này?
Thứ này á?
Hu hu… thứ này thứ rùng rợn nhất đối với Tiểu Phương : Gián – loài bò sát biết bay và cực kì, cực kì “nguy hiểm”. Thấy đâu phải giết đó. Không được dù là gián con.
(Đối với chuột con, những thứ cô sợ điều là thứ rùng rợn nhất)
Và tất nhiên, Tiểu Phương lại phải ngoan ngoãn ngồi nuốt từng muỗng cháo trong quãng thời gian dài vô tận. Vì mỗi lần cô nuốt điều nuốt rất chậm và nhơi mọi lúc khi có thể để kéo dài thời gian.
Và… sức chịu đựng cũng đâu phải vô cực!
Đến lúc bùng phát thì bùng phát thôi.
Với tay lấy cái gối to, Tiểu Phương giấu mặt mình vào đó rồi nói như sắp khóc :
- Không ăn, không ăn nữa. Anh có làm gì Phương cũng không sợ đâu.
Vâng! Như đã nói, sức chịu đựng đâu phải vô cực. Nãy giờ đừng tưởng chỉ mình Tiểu Phương phải chịu đựng thôi nhé, Chấn Vũ cũng đã phải chịu đựng và kìm nén rất nhiều nên mới không nổi giận đấy!
Hừm! Đã thế thì anh đâu cần kìm nén nữa!
Lúc Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bàn như thể ngôi nhà đang rung chuyển vậy. Thật đáng sợ!
Trừng mắt nhìn con người ngang ngược, anh đưa tay giật phăng cái gối kia và quăng ra một xó, mặc kệ nó nằm chình ình ở đó. Ngay khi cái gối kia chạm đất cũng là lúc chất giọng lạnh tanh truyền đến tai chuột con một cách sởn gai óc.
- Đừng thấy tôi cưng rồi làm tới, nhé!
Cảm giác mệt mỏi hoành hành trong tâm can, từng tế bào thần kinh như mê man, tê dại. Đầu và cổ đau buốt, cánh tay không tài nào nhấc nổi lên khiến Tiểu Phương nhíu mày. Bỗng chốc, khung cảnh tối tâm ghê rợn trong kí ức từ đâu ùa về trong tâm trí, như mớ rễ bồng bông quấn chặt lấy các nơron thần kinh và kích thích lên toàn bộ suy nghĩ. Nhíu mày nhưng không mở mắt vì nỗi sợ hãi vẫn còn đang ám ảnh trong tìm thức, Tiểu Phương nắm chặt hai tay, bấu víu vào tấm grap giường mịn màng.
Nhìn cô nhóc trong thật đáng thương…
“Sợ đến thế sao?”
Nghĩ thầm, chàng trai đang đứng nghiêm ở đó khẽ dang chân bước đến cạnh chiếc giường xanh lam lạnh lẽo, đưa mắt quan sát nhóc con tinh nghịch.
Màu mắt xanh hút hồn người khác nhìn chầm chầm người con gái đang nằm đó, đôi môi đỏ mộng đầy quyến rũ dường như toan nói điều gì nhưng lại thôi. Bàn tay thon dài khẽ giơ lên không trung rồi bỗng nhiên khựng lại giữa làn không khí vô hồn.
Thời gian như ngừng trôi ngay khi bàn tay săn chắc vừa đưa lên khoảng không vô định. Chẳng ai biết anh nghĩ gì trong đầu nhưng sau đó chỉ thấy bàn tay kia hờ hững buông xuôi.
Đứng thẳng dậy, Chấn Vũ khẽ nhún vai rồi lạnh lùng bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ đến nỗi chẳng ai nghe thấy, trừ anh, cứ như sợ tiếng ồn gây ra sẽ làm người đang say giấc vô tình thức tỉnh.
Mơ màng mở mắt khi chiếc mũi cáu kỉnh vừa thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó, chuột con khó khăn để mắt mình tiếp nhận hết luồng sáng trong không gian rồi khẽ đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu đang đau buốt của mình.
Căn phòng mang màu xanh thoáng đãng, phủ lên mình chút nét lãng tử, cao quý. Mọi thứ trong phòng điều toát lên tia lạnh lùng khó tả, cứ như một vị chủ nhân khó bảo nào đó vậy!
Cùng với luồng khí lạnh bủa vây xung quanh là mùi hoắc hương thân quen đến lạnh sống lưng. Mùi hoắc hương cứ như một loại hương thơm đầy mê hoặc xông thẳng vào chiếc mũi bé xinh.
Ngơ ngác hồi lâu, Tiểu Phương khẽ nhíu mày rồi nhắm tịt mắt lại. Vài giây sau, mắt lại mở to đầy ngạc nhiên. Rõ là không nằm mơ! Tại sao cô lại ở trong phòng của Triệu Chấn Vũ?
Rà soát lại trí nhớ kém của mình một lần nữa mà vẫn không nhớ được chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm hôm qua ngoài chuyện bị nhốt trong cái thư viện tối tăm. Tiểu Phương nghi ngờ nhìn quanh rồi cuối cùng là giở tấm chăn to kình lên, nhìn xuống dưới. Vẫn là bộ đồng phục Kiến Văn hôm qua. Mọi thứ trên người vẫn không thay đổi, vẫn ổn, không có gì bất thường. Vậy… vì lý do gì mà cô lại có mặt ở đây? Lẽ nào anh đã cứu cô?
Khoan đã!
Suốt đêm hôm qua… cô… không… KHÔNG VỀ NHÀ!
Chết rồi! Chết thật rồi!
Cha và mẹ vốn là người khó khăn và chẳng bao giờ chịu nghĩ thoáng nên chắc chắn khi về nhà sẽ có một trận đòn nhừ tử tiếp đón cô ngay đây!
Làm thế nào bây giờ?
Kì này có nước chịu chết!
Oan ức quá bao đại nhân ơi!
Đang đau khổ nghĩ đến viễn cảnh đầy thương tâm hiện mê hoặc đầu óc mình thì tiếng mở cửa bỗng chốc vang lên khiến Tiểu Phương giật thót tim. Lập tức nhắm tịt mắt lại và giả vờ rằng mình vẫn đang “bất tỉnh”, chuột con cố gắng giữ bình tĩnh ở mức tối đa.
Nếu mở mắt ngay lúc này thì biết nói cái gì chứ? Vậy nên, “ngủ” tiếp là thượng sách.
2
Cạch!
Đặt tô cháo thơm phức xuống chiếc bàn cạnh giường, Chấn Vũ nhẹ đặt mình ngồi xuống chiếc ghế ngay khung cửa, dõi mắt nhìn quang cảnh trong vắt bên ngoài.
Len lén hé mắt, Tiểu Phương ti hí nhìn chàng trai đang ngồi đó, luồng sáng phía trước hắt lên khuôn mặt tạo những đường nét đẹp tựa điêu khắc, khiến người nhìn không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp tự nhiên đó. Trông anh cứ như một vị thần, một chàng hoàng tử. Mọi thứ nơi anh đầy cao quí và cuốn hút đến lạ.
Nhưng… thần và hoàng tử thì làm gì tồn tại ở đời thực.
Nếu một người nào đó có dung mạo giống thần và đẹp tựa hoàng tử thì người đó chỉ để ngắm, ngắm và ngắm mà thôi.
Tiểu Phương ngắm nhìn anh đến đờ đẫn, cứ như đã bị hút vào cái thế giới huyền bí của chàng trai tuyệt vời kia.
Trên khóe môi ma mị thoắt ẩn hiện nụ cười tinh quái, màu mắt xanh nhạt dần bởi ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào.
- Bé con này, nhìn đủ chưa?
…
Biết được nhóc con tinh nghịch đã thức tỉnh cũng đâu phải việc gì quá khó khăn.
Giật mình, Tiểu Phương vội nhắm tịt mắt lại. Cố gắng “ngủ” để không bẻ mặt với chàng trai đáng ghét kia.
Rời ghế, Chấn Vũ chậm rãi nhấc từng bước chân đến cạnh chiếc giường xanh lam như thể đang vờn con mồi. Ngồi xuống mép giường, anh khẽ cuối đầu rồi thì thầm vào tai chuột con, chất giọng lạnh lùng vang thật khẽ khàng bên tai cùng hơi thở nhè nhẹ của anh làm con tim bé nhỏ trong khoang ngực đập liên hồi.
- Tự dậy, hay để hoàng tử phải gọi bằng một nụ hôn đây, nhóc con sợ đủ thứ!
Thịch…
Thịch…
”Hừm, đồ xảo trá…”
- Phương không phải công chúa nên không cần làm phiền đến hoàng tử đâu, cám ơn hoàng tử quan tâm…
- Tôi đâu nói em. Tôi nói với nó.
Chỉ vào cái gối ôm vô hồn cạnh chuột con, Chấn Vũ thản nhiên nhún vai rồi nói bằng giọng nghiêm túc khiến Tiểu Phương chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để nhảy xuống dưới mà trốn. Rõ là tên lắm trò đến độ dở hơi!
Chóng tay lên giường để lấy sức ngồi dậy, Tiểu Phương nghiến răng nghiến lợi chịu “uất ức” rồi giương tia nhìn thách thức sang Chấn Vũ.
Không gian giờ đây ngập sự im lặng.
Vẫn im lặng.
Cười lạnh, Chấn Vũ đưa tay lấy tô cháo còn nóng đang bốc khói nghi ngút. Múc một muỗng cháo lên ,anh ân cần thổi nhẹ vào cái để cháo nguội rồi nói như ra lệnh.
- Nè, ăn mau!
Đáng ra đã bị thái độ ân cần hiếm có kia “thuần phục” rồi nhưng Tiểu Phương lập tức bừng tỉnh khi chất giọng lạnh băng đáng ghét vừa dứt. Ngữ khí đúng là đáng ghét!
Lườm ai kia một phát rõ sắc bén, chuột con đưa tay che miệng rồi lắc đầu ngoay nguẩy như đứa trẻ đang hờn dõi.
- Không ăn, không ăn đâu. Phương ghét cháo lắm!
Không hẹn mà gặp. Cả anh và chuột con đều ghét cháo như nhau.
Với Tiểu Phương, cô nhóc chỉ ghét cháo những khi thấy ghét và những khi không ghét thì vẫn vô tư ăn bình thường như không hề ghét món ăn lỏng chứa nhiều chất bổ ấy.
Quả là con người mâu thuẩn và lắm chuyện!
Nhưng lần này… liệu tô cháo kia sẽ như bao lần trước, vẫn nguyên vẹn và nằm chốc ngốc một góc dưới bếp?
Sự khác biệt đã quá rõ ràng!
Vì lần này người bệnh là Tiểu Phương nên cô sẽ phải chịu khuất phục trước anh chàng hội trưởng nhiều mưu mẹo này ngay thôi.
Nở một nụ cười hiểm ác, Chấn Vũ nhếch môi rồi trừng mắt đe dọa. Tia nhìn xanh như thể xuyên qua sự cứng rắn trong chuột con. Tia nhìn hung hăng đó khiến chuột con phải rùng mình sợ sệch.
- Hay là… anh móm cho, nhé?
…
3
Kiến Văn.
Lớp 12S.
Rình rập ngoài cánh cửa của lớp mà anh chàng người yêu đang theo học, Thủy Tiên tò mò dõi mắt quan sát mọi chuyện bên trong.
Kia rồi!
Người yêu của cô nàng đang đứng ở góc lớp. Nhưng mà… tại sao anh lại nói nói cười cười vui vẻ với cô gái đang ngồi đó thế?
Hừ!
Giận dữ bỏ đi, Thủy Tiên trừng mắt hung hăng rồi tức tối chạy thật nhanh xuống sân trường. Chọn chiếc ghế đá gần đó nhất, cô vừa nghiến răng vừa lườm lườm về phía cái lớp khi nãy.
Hay ho rồi, nếu cô không “di hành” đến cánh cửa 12S kia thì chắc mãi mãi cũng không biết Thế An luôn cười như thế mỗi khi ở bên cạnh một người con gái nào đó. Cô cứ đinh ninh rằng nụ cười ấm áp của anh chỉ dành cho riêng cô. Nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, nụ cười ấm áp chỉ xuất hiện khi anh đi cạnh cô bây giờ cũng được trao cho cô nàng ngồi nơi cuối lớp.
- Đáng ghét, đồ đáng ghét, anh là tên đáng ghét…
Xả tức vào nhành cây vừa trông thấy, Thủy Tiên vừa nghiến răng, vừa nguyền rủa Thế An khiến anh hắt xì không ngừng. Chỉ một loáng, nhành cây với nhiều lá xanh khi nãy đã trơ trụi đến trần truồng, không một mảnh lá quấn thân.
Vẫn chưa hả tức, Thủy Tiên còn định bứng luôn nhành cây kia thì một chất giọng dịu dàng vang lên, kịp thời ngăn chặn hành động tàn phá thiên nhiên của cô nàng trong nháy mắt.
- Ai làm em giận đến mức phải trút vào cây cỏ vô hại thế, Thủy Tiên?
Quay đầu lại nhìn, Thủy Tiên ngơ ngác khi nhận ra đó là Trần Thanh Phong.
Vội buông nhành cây vô hại ra, Thủy Tiên e dè ngồi trở lại ghế rồi cố gắng lấy lại dáng vẻ thục nữ của mình.
- Là Thế An ạ. Anh ta đáng ghét lắm!
Ngơ ngác hồi lâu, Thanh Phong khẽ mỉm cười rồi tiến đến chiếc ghế đá, ngồi xuống.
Anh đã hiểu ý cô nàng.
Còn ai hiểu Thế An ngoài anh kia chứ! Tính tình của anh chàng Thế An vẫn không hề thay đổi, mặc dù đã có người yêu nhưng vẫn cứ đối xử thật tốt với các cô gái quanh mình. Điều đó… không gây hiểu lầm sao được! Xem ra… cặp đôi này sẽ gây nhau dài dài đây mà!
Cười thầm, Thanh Phong thản nhiên đứng lên rồi nhìn sang cô nàng đang hờn dõi, cất giọng :
- Đi, anh giúp em hiểu rõ mọi chuyện!
Vẫn chưa hiểu lắm hàm ý của Thanh Phong, Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo anh chàng. Tưởng anh dẫn cô đi đâu chứ ai ngờ lại quay trở về với cái lớp 12S kia. Đưa tay ngoắc Thế An xong, anh nói nhỏ gì đó với chàng Thế An rồi ngồi xuống chỗ của mình. Sau đó còn ban tặng cho Thủy Tiên một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
Bị Thế An kéo xuống khuôn viên, Thủy Tiên tức càng thêm tức. Khi đến nơi, đang định mắng anh một trận thì cô nàng đã nghe thấy chất giọng ấm áp của anh vang lên, kèm theo đó là một cái ôm đầy tình cảm.
- Sau này, nếu có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng có ghen tuông như vậy. Phong đã nói cho anh hết rồi. Em đó, ngốc vừa thôi chứ, em thừa biết anh yêu em thế nào mà? Luôn tốt với mọi người đã là bản tính của anh nên khó bỏ lắm. Còn nữa, ở bên em hoàn toàn khác hẳn với ở bên những cô gái kia, hiểu chưa hả?
- Nhưng…
Dường như vẫn còn uất ức nên Thuỷ Tiên toan gông cổ lên cãi bướng. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì đã bị bờ môi của Thế An ngăn lại.
- Không nhưng gì hết. Anh nói rồi, có gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng chịu một mình. Nhớ đó!
Và thế là… mèo con hung hăng Thủy Tiên đã bị thuần hóa bởi chất giọng ấm áp đầy chân tình và cử chỉ dịu dàng thể hiện sự thật lòng của anh chàng Thế An.
Ngượng ngùng cuối đầu, Thủy Tiên khe khẽ thốt lên :
- Ừm, biết rồi mà.
4
Trở lại với cuộc đối đầu giữa chàng hội trưởng lạnh lùng và nhóc con sợ đủ thứ. Một khung cảnh hoàn toàn khác, một bầu không khi hoàn toàn chênh lệch so với khung cảnh giữa đôi uyên ương khi nãy.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tiểu Phương cũng chịu mở miệng mà cố trân mình nuốt những muỗng cháo do Chấn Vũ đúc vì cô không muốn anh móm cho cô ăn!
Móm quái gì mà móm chứ! Cô có phải con nít lên 3 đâu!
Nhưng không biết vì sao mà Tiểu Phương lại sợ “hành động” đó mà ngoan ngoãn ngồi nuốt cháo trong uất ức nữa.
Công việc của anh là đúc cháo.
Công việc của cô là nuốt cháo.
Không thấy chán sao?
Chứ Tiểu Phương thì thấy ngán cháo lắm rồi đó!
Cuối cùng, không chịu nổi nữa nên chuột con phải vùng lên đấu tranh vì sự sống còn của mình.
Lại dùng chiêu cũ, cô đưa tay che miệng rồi lúc lắc đầu thể hiện sự từ chối muỗng cháo tiếp theo.
- Không ăn nữa, ngán rồi!
- Ăn cho hết!
Đáp lại vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp chỉ là chất giọng lạnh băng tới phũ phàng. Vẫn kiên quyết với ý định của mình, Tiểu Phương nheo mắt rồi dùng chất giọng mềm yếu nài nỉ anh.
- Không ăn nữa đâu, Phương no rồi!
Chẳng biết nghĩ gì trong đầu, Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bàn rồi bỏ đi đâu đó. Bỏ lại cô nhóc ngồi ngơ ngác trong phòng. Nào ai biết việc anh làm khiến chuột con mừng rơn.
Nhưng… niềm vui chỉ vừa nhen nhúm lên thì đã vụt tắt ngay khi Chấn Vũ quay trở lại phòng với chiếc hộp nhỏ trên tay. Đó chính là điểm kì lạ mà Tiểu Phương dõi mắt quan sát. Đột nhiên, hệ thống thần kinh trực thuộc đơn vị cảnh báo chớp nháy đèn báo hiệu liên hồi khiến Tiểu Phương phập phòng lo sợ.
Trở lại vị trí cũ, Chấn Vũ nghiêm túc làm tiếp công việc của mình. Anh lạnh lùng múc một muỗng cháo rồi lại ra lệnh :
- Há miệng ra.
- Không!
Cứ nghĩ rằng phản ứng kia của mình khiến Chấn Vũ tức lắm nên Tiểu Phương cười thầm trong bụng. Cô nào hay anh đang có một âm mưu khác.
Cười tinh quái, Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bào rồi đưa tay lấy chiếc hộp kì bí kia, nhếch môi hiểm rồi bật nắp hộp.
- Bé con, biết thứ này chứ?
Thứ… thứ này?
Thứ này á?
Hu hu… thứ này thứ rùng rợn nhất đối với Tiểu Phương : Gián – loài bò sát biết bay và cực kì, cực kì “nguy hiểm”. Thấy đâu phải giết đó. Không được dù là gián con.
(Đối với chuột con, những thứ cô sợ điều là thứ rùng rợn nhất)
Và tất nhiên, Tiểu Phương lại phải ngoan ngoãn ngồi nuốt từng muỗng cháo trong quãng thời gian dài vô tận. Vì mỗi lần cô nuốt điều nuốt rất chậm và nhơi mọi lúc khi có thể để kéo dài thời gian.
Và… sức chịu đựng cũng đâu phải vô cực!
Đến lúc bùng phát thì bùng phát thôi.
Với tay lấy cái gối to, Tiểu Phương giấu mặt mình vào đó rồi nói như sắp khóc :
- Không ăn, không ăn nữa. Anh có làm gì Phương cũng không sợ đâu.
Vâng! Như đã nói, sức chịu đựng đâu phải vô cực. Nãy giờ đừng tưởng chỉ mình Tiểu Phương phải chịu đựng thôi nhé, Chấn Vũ cũng đã phải chịu đựng và kìm nén rất nhiều nên mới không nổi giận đấy!
Hừm! Đã thế thì anh đâu cần kìm nén nữa!
Lúc Chấn Vũ đặt tô cháo xuống bàn như thể ngôi nhà đang rung chuyển vậy. Thật đáng sợ!
Trừng mắt nhìn con người ngang ngược, anh đưa tay giật phăng cái gối kia và quăng ra một xó, mặc kệ nó nằm chình ình ở đó. Ngay khi cái gối kia chạm đất cũng là lúc chất giọng lạnh tanh truyền đến tai chuột con một cách sởn gai óc.
- Đừng thấy tôi cưng rồi làm tới, nhé!
/41
|