1
_ Yeah. Mình tài thế không biết! Hơ hơ.
Vào được trường, Tiểu Phương phấn khởi cười khúc khích và làm điệu bộ người chiến thắng. Tháo chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, cô nhóc tung tăng dắt xe vào bãi rồi cũng cởi luôn cái áo khoác đặt vào xe.
Ngày mới bắt đầu thôi!
Bộp!
Quay người lại, Tiểu Phương đã va đầu vào người ai đó. Đưa tay xoa xoa chỗ vừa đụng trúng, chuột con nhăn nhó ra mặt.
Gió vờn khẽ mái tóc đen, mang theo mùi hoắc hương bay thẳng vào mũi.
Hương thơm này…
Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chuột con bất giác thụt lùi lại một bước. Còn thế nào nữa, bị bắt gặp vào trường coi như tiêu. Chứng cớ rành rành thế kia sao mà chối.
_ Ch…Chào.. anh. Buổi sáng tốt lành.
Nở nụ cười khó coi, Tiểu Phương cố bật ra từng thanh từ để né tránh ánh nhìn sắc lạnh kia.
Chưa đầy 5 phút, kể từ khi anh xuất hiện ở bãi xe, mọi ánh mắt đã tập trung về một phía, mọi học sinh nữ đã ùa nhau ra xem. Tâm điểm chính là cô nhóc đứng trước anh.
Chẳng buồn trừng mắt nhìn đám ruồi ve vãn tứ phía, Chấn Vũ cho một tay vào túi, đanh giọng nói :
_ Cưng gian manh hơn tôi nghĩ đấy, Phương.
_ Sao cơ?
Không hiểu ý của câu nói kia, Tiểu Phương ngơ ngác hỏi lại. Cô đã làm gì để anh nói hai từ “gian manh” chứ?
_ Nên cám ơn mẹ tôi đi. Người mà bé Phương đã cứu hôm qua.
Hôm qua… người phụ nữ trung niên ấy… là mẹ anh?
Tiểu Phương ngơ ngác nhìn Chấn Vũ, không thốt nên lời. Đúng là, ở hiền gặp lành. Không ngờ cô đã cứu mẹ anh. Vậy… không bị đuổi học nữa rồi!
_ Phương sẽ được ở lại Kiến Văn, phải không? – Chuột con nheo mắt thăm dò.
_ …
_ Hura, cám ơn anh Chấn Vũ. Anh là nhất.
Mừng rỡ reo lên, Tiểu Phương cười híp mắt khi nhận được tin vui khó tin kia. Nhờ thế, toàn thể học sinh đã được biết tên anh. Trước giờ, họ chỉ biết đến anh qua cái danh Hội trưởng lạnh lùng, tàn bạo. Giờ đã nghe tên anh, còn gì bằng.
Gieo tia hung hăng lên người cô gái nhỏ, Chấn Vũ gằng giọng hỏi :
_ Cả tên tôi cũng biết?
Được ở lại Kiến Văn là tin tuyệt vời rồi. Giờ còn lại là “báo thù” cho em dế yêu của mình. Không thể để nó hy sinh oan uổng thế được.
Vì đầu óc vốn đơn giản nên Tiểu Phương chẳng ngần ngại gì mà dùng luôn cái ý nghĩ vừa lóe ra. Cô nhóc chẳng thèm nghĩ đến hậu quả là gì.
_ Anh Chấn Vũ, anh có thể cho Phương mượn điện thoại không?
_ …
Tò mò muốn xem cô nhóc nhỏ con này muốn giở trò gì, Chấn Vũ cười nhạt rồi móc điện thoại ra đưa cho chuột con. Chờ trò hay diễn ra.
Cười tinh ranh, Tiểu Phương nhận lấy chiếc điện thoại đắc tiền của anh rồi nheo mắt lại, nhắm vào gốc cây gần đó… và… vung tay lên…
Bụp!
Điện thoại vỡ tan trước sự chứng kiến của anh.
Khá ngỡ ngàng với hành động của cô nhóc trước mặt, Chấn Vũ đứng im vài giây. Sắc mặt thay đổi hẳn.
_ Vì Phương cứu mẹ anh nên anh mới bỏ qua cho Phương. Nên, Phương đập điện thoại anh vì anh đã làm thế với điện thoại của Phương. Huề nhau nhé!
Vừa đó, chuông vào học vang lên. Tiểu Phương cười chào anh rồi phóng nhanh đến lớp. Bỏ qua những ánh nhìn ngơ ngác đang dõi theo mình.
2
Tựa lưng vào thành ghế, Chấn Vũ khoan khoái duỗi thẳng chân trên nền gạch bóng loáng. Tay nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn kính theo một giai điệu nào đó.
Sâu thẳm trong đáy mắt là một khoảng không vô định. Tia xanh băng giá nhìn chăm chăm vào hướng cửa ra vào. Giang phòng ngập mùi hoắc hương.
Lần đầu tiên trong đời anh gặp kẻ dám đập điện thoại của anh. Lần đầu tiên gặp kẻ dám vô tư đến thế trước anh.
Lạ thật!
Trong mắt bỗng ánh lên tia nhìn ma quái, Chấn Vũ đứng phắt dậy và rời phòng Hội trưởng.
Điểm đến của anh là phòng Hiệu trưởng.
Giang phòng nghiêm trang của Hiệu trưởng đầy hương lan. Ông ngồi thẳng lưng và dán mắt chăm chú vào hồ sơ trên bàn làm việc. Mọi thứ thật tĩnh lặng.
Cạch!
Đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, Chấn Vũ ngang nhiên nhìn Hiệu trưởng. Chỉ có anh là vào phòng mà không hề xin phép như bao người khác.
_ Có chuyện gì không?
Hiệu trưởng đặt bút xuống bàn, chóng tay lên càm rồi khẽ cất giọng.
_ Tôi, phụ trách môn Anh. Lớp 11C.
_ Sao?
Trố mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt, Hiệu trưởng nhíu mày nghi hoặc.
_ Vậy nhé!
Quăng lại câu nói ấy phía sau, Chấn Vũ lại rời phòng Hiệu trưởng trong nháy mắt. Hệt như lúc anh đến. Đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.
Đến khi hiểu ra sự việc, Hiệu trưởng mới trừng mắt nhìn theo dáng người anh tuấn đang khuất dần khỏi tầm mắt ông.
Lại gì nữa đây?
Anh ngang nhiên phát biểu ngắn gọn ở buổi khai giảng trông khi mẹ anh đã gọi điện vào báo rằng anh sẽ có bài phát biểu rất hay. Ngang nhiên vào phòng ông mà chưa nhận được sự cho phép của ông. Ngang nhiên ra lệnh và yêu cầu ông làm theo.
Ngoài anh ra, không một ai dám làm thế.
Thở dài, Hiệu trưởng ngã lưng ra sau. Ông lại phải sắp xếp lại lịch dạy của các giáo viên môn Anh lần nữa. Quá quắt thật.
Sao anh không đạp ông xuống và làm Hiệu trưởng ở Kiến Văn cho tiện mà phải dày vò thân xác một Hiệu trường đã quá tuổi và đáng thương như ông.
Nhưng Hiệu trưởng đâu biết, dày vò người khác là sở thích của Triệu Chấn Vũ.
3
Ổ bạo động 11C nhao nháo như cái chợ trời khi tiết học đầu tiên vừa kết thúc. Cả lớp ồn ào làm giáo viên bộ môn sợ sệt cuốn gối khỏi ngay. Vì họ sợ nén lại lâu quá sẽ điên mất với cái ổ bạo động khó trị này.
Tiết tiếp theo : Tiếng Anh.
Đối với 11C, môn Anh là hả hê nhất. Câu châm ngôn “Thầy nói mặc thầy, trò nói kệ trò” đã là quá quen thuộc với các thành viên bạo loạn này.
Đó là lý do vì sao Triệu Chấn Vũ chọn phụ trách môn Anh chứ không phải môn nào khác. Có anh, chắc tình trạng ngoại ngữ của ổ bạo động sẽ được cải thiện.
Tương lai 11C… chết chắc với anh!
Không thể trách anh được. Có trách thì trách kẻ xấu số đang tồn tại trong 11C kia kìa. Ai bảo dám gan cùng mình. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Đôi giày thể thao trắng xanh chạm vào nền gạch xám tạo ra thứ thanh âm đơn điệu. Thu hút sự chú ý từ cả lớp. Thầy giáo bộ môn đâu khi nào bước đi như thế.
Phát giác ra điều kỳ lạ trong từng tiếng bước chân, lớp trưởng tò mò đưa đầu ra ngoài xem xét tình hình. Đột nhiên, mặt cô nàng trắng bệch.
_ Sao thế, trưởng yêu?
_ Có gì lạ à?
Các câu hỏi lần lượt được thả ra bầu không khí ồn ào náo nhiệt mà chẳng được đáp trả. Đến khi lớp trưởng hoàn hồn thì các thành viên trong 11C đã im thin thít nhìn người vừa bước vào lãnh địa của họ.
_ Chào.
Trên tay là quyển Anh lớp 11, tia nhìn xanh dõi mắt một lượt quanh lớp rồi ngang nhiên bước đến bàn giáo viên trước sự kinh ngạc của cả lớp. Hơn hết, là chuột con. Cô nhóc cứ tưởng mình hoa mắt.
“Hội trưởng…. Đổi giáo viên sao?”
Các thành viên trong lớp nhao nhao nhìn nhau và giao tiếp bằng ánh mắt thay cho lời nói. Ai cũng ngơ ngác như chú lừa con.
_ Đã vào tiết sao còn gây ồn?
_ Ơ… A…. tại… tại…
Lớp trưởng lúng túng chẳng dám nhìn mặt anh chàng điển trai, không biết đáp sao cho phải.
Đặt quyển sách xuống, anh hếch môi cười nhạt rồi nghiêm giọng :
_ Hạ Tiểu Phương, ngồi đây.
Chỉ tay vào chỗ đầu tiên trước mắt mình, Chấn Vũ đanh giọng ra lệnh. Cả lớp học im phăng phắt khiến thầy cô dạy những lớp kế ngạc nhiên vô cùng. Thường ngày, cứ giờ anh là ồn như cái chợ. Thật không ngờ lại có người trị được ổ bạo động ấy.
“Gì chứ? Sao lại chuyển chỗ một cách vô cớ thế kia?”
Quay sang con bạn cầu cứu, Tiểu Phương nhăn mặt, nhíu mày khổ sở. Thủy Tiên ngao ngán đáp lại bằng cái lắc đầu thay cho câu trả lời “Bó tay” làm cô nhóc xụ mặt xuống. Dọn dẹp đóng bừa bộn trên bàn, chuột con rè rà nhấc từng bước chân một cách nặng nề tiến về phía tử địa.
4
_ Ra ngoài.
Người thứ 10 bước ra khỏi lớp đứng tựa vào hành lang cùng 9 kẻ xấu số khác, mặt trông thê thảm như vừa phải hứng chịu những gì rất khủng khiếp.
Tận mắt chứng kiến anh trừng mắt giận dữ. Đáng sợ.
Triệu Chấn Vũ thường ngày nói ít, hiểu nhiều là thế. Nhưng một khi đứng trên bục giảng, anh sẽ khác hẳn. Những bài giản ngắn gọn nhưng lại mang tính logic cao và mang đến nhiều thông tin bổ ích, chính xác tuyệt đối. Và đặc biệt, câu hỏi do anh đặt ra cũng rất khó chịu. Ai không trả lời được sẽ tận hưởng những phút giây đứng mỏi chân ngoài cửa lớp. Thật đáng thương.
_ Ra ngoài.
Sau loạt từ ghê rợn kia, lớp trường với gương mặt thảm không tả nổi nhanh chóng bước ra ngoài họp mặt cùng đám bạn. Tất cả các thành viên của ổ bạo động gần như đã đứng ngoài cửa lớp hết. Chỉ còn lại hai kẻ đáng thương chưa được gọi tên.
_ Nguyễn Thủy Tiên.
Chất giọng lanh tanh của anh như sương khuya lan tỏa khắp nơi. Bao trùm lấy không gian náo nhiệt của 11C.
Từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, Thủy Tiên sợ sệt nhìn vào quyển sách “lạ mắt” rồi nhăn mặt.
_ Ra đi.
Chấn Vũ thấp giọng ra lệnh. Anh thừa biết, làm sao mà 11C có thể trả lời câu hỏi của anh, vì đó… là câu hỏi thuộc khối 12 theo chương trình nâng cao. Nhưng… mánh khóe ấy, 11C vĩnh viễn không biết được.
Còn lại một thành viên duy nhất chắc sẽ thê thảm nhất.
Tiểu Phương co ro trong nỗi sợ hãi, cố gắng lật đi lật lại những trang sách nhiều chữ cái tìm kiếm câu trả lời nhưng vô ích.
Nếu cái chết đã đến thì có trốn vẫn phải chết.
Chẳng đợi ai đó gọi đến tên mình, chuột con thản nhiên đứng dậy rồi tự biết thân phận bước khỏi chỗ ngồi. Nhưng… chưa kịp thực hiện bước chân thứ 2 thì cô nhóc đã bị một bàn tay rắn chắc chặn lại cùng câu nói :
_ Trả lời.
_ Phương… không biết.
_ Không trả lời được? Ra khỏi Kiến Văn, nhé!
Người trước mặt vẫn thản nhiên đặt câu hỏi, gieo tia quỷ quyệt lên cô gái nhỏ.
_ Anh quá đáng vừa thôi chứ. Những bạn khác không trả lời được thì ra ngoài đứng. Tại sao Phương phải ra khỏi Kiến Văn?
_ Hại tôi.
_ Phương… hại anh á? Khi nào thế?
_ Đó là điện thoại mượn.
_ Thì sao?
_ Cưng đập nó. Tôi phải đền.
Chấn Vũ lạnh lùng thảy những thanh từ ẩm thấp vào không trung. Anh biến mình thành kẻ đáng thương nhất với tia nhìn vô hồn.
_ Sao cơ?
_ Tôi nghèo. Phải làm thế này để trừ nợ.
Tiểu Phương nghệch mặt ra nhìn anh. Cô không ngờ chỉ vì chiếc điện thoại đắc tiền kia mà anh phải dạy thêm ở 11C để trừ nợ. Hơn nữa, anh còn phải lo việc ở khối 12 cơ mà. Năm 12 là năm quan trọng, nhưng với trí thông minh thừa thãi như anh, chắc sẽ qua được một cách dễ dàng. Còn việc Hội trưởng phải đảm nhiệm nữa. Chắc anh sẽ bận lắm.
Nhưng… anh nghèo đến vậy ư?
Đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn, Tiểu Phương cảm thấy cắn rứt lương tâm khôn xiếc. Chính cô đã hại một người đẹp trai thế này phải khổ rồi! Làm thế nào để giúp anh đây.
Mặt khác, Triệu Chấn Vũ đã thủ thành công vai diễn đáng thương của mình. Khi anh đã ra tay, không ai không sập bẫy.
Cô nhóc đã quên mất người phụ nữ trung niên cùng chiếc túi đắc tiền và hai tên vest đen sang trọng…
Bẫy giăng, cá sa lưới.
5
Chiều buông trên mặt đường xám ngắt. Sắc cam nhạt rải dài trên sa lộ nghẹt người.
Friend.
Xoa xoa tay lên cốc nước mát lạnh, Tiểu Phương nheo mắt nhìn sang Thủy Tiên. Sâu hoắc trong đáy mắt là một tội lỗi lớn lao mà chuột con không bao giờ muốn mình mắc phải : Gây ra rắc rối cho “thần tượng” (trai đẹp) của mình.
Chẳng đối hoài đến cô nhóc lắm chuyện kia, Thủy Tiên trơ mắt hướng nhìn ngoài sa lộ…
Chăm chú. Tia nhìn như muốn xuyên thủng chiếc Lamborghini Gallardo trắng muốt đang dừng chờ đèn giao thông.
Qua khung kính đen nhạt, dường như Thủy Tiên thấy một ai đó. Rất quen.
Đưa cánh tay vô hồn khều khều con bạn, Thủy Tiên lắp bắp :
_ Chuột… chuột con… nhìn…. Nhìn kìa…Có phải…
Theo tia nhìn từ tay Thủy Tiên, chuột nhỏ cũng ngơ người hồi lâu. Gieo tia nhìn hoài nghi lên con xe sang trọng, bắt mắt ngoài kia, Tiểu Phương tinh anh khởi động hệ thần kinh, kích hoạt suy nghĩ từ hệ thống não bộ và đưa ra kết luận “vô lí”.
Đứng bật dậy, rời chiếc bàn nhỏ, chuột con thoăn thoắt chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Thủy Tiên.
Đến khi cô bạn nhận ra “rắc rối” mới thì chuột con đã đứng cạnh Lamborghini Gallardo trắng muốt.
Toan đứng lên chạy theo cô bạn trời ơi đất hỡi, Thủy Tiên luôn cầu nguyện cho mình. Nhưng… một dáng người đã đứng trước mặt cô cùng nụ cười thân thiện trên khóe môi.
Cốc… cốc… cốc…
Gõ nhẹ vào thành cửa kính, Tiểu Phương trừng mắt nhìn người lái xe rồi nhìn sang chỗ ngồi cạnh anh ta đầy lo lắng.
Trong khoang xe sang trọng, người lái xe ngơ ngác nhìn sang chủ nhân của mình rồi kính nể cất giọng :
_ Cậu chủ… cô nhóc đó…
Lúc này, ai đó mới tháo tai nghe ra, chuyển tia nhìn sang khung cửa…
Đôi mày thanh thoát thoáng nhíu lại trong vài giây ngắn rồi trở về với hiện trạng ban đầu.
Chấn Vũ tháo luôn tai nghe còn lại, đẩy tay nắm cửa và bước xuống xe. Vừa đó, đèn chuyển màu. Dòng xe lại lao đi hối hả. Chỉ duy Lamborghini Gallardo trắng muốt là nép lại bên lề một cách ngạo ngễ, ung dung.
_ Anh Chấn Vũ, bọn họ bắt anh sao?
Khoanh hai tay trước ngực, Chấn Vũ điềm nhiên nhìn đứa nhóc lếu láo chắn xe anh. Khó lắm anh mới tiếp thu và phân tích được câu nói ngốc nghếch kia.
Không ngờ, tài diễn xuất của anh cũng không tệ. Lại lừa được con nhóc bé người kia.
_ Đúng.
Cười lạnh, Chấn Vũ hờ hững buông ra câu trêu chọc. Anh đang liên tưởng đến những gì sắp sửa xảy ra.
Vừa nghe thế, Tiểu Phương liền thay đổi sắc mặt. Cô nhóc gan lì chỉ tay vào mặt người lái xe, nói lớn :
_ Nè, anh kia, tôi nói cho anh biết, đừng có động vào anh Chấn Vũ. Nếu anh Chấn Vũ nợ mấy người thì cũng phải từ từ trả chứ! Sao lại bắt cóc người ta? Điện thoại là do tôi đập đấy. Tôi sẽ trả nợ cho anh Chấn Vũ.
Người tài xế nghệch mặt ra nhìn nhóc con tí hon hồi lâu, gieo tia mông lung lên chủ mình thay cho câu hỏi “Tôi nên trả lời thế nào, thưa cậu chủ?”
Được dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Chấn Vũ khá thích thú cảm giác mới lạ này. Thong dong cho một tay vào túi, mặc cho bản chất cao quý của anh đang tỏa ra, bước đến phía sau Tiểu Phương, Chấn Vũ dùng ánh mắt xanh thẳm của mình ngầm ra ám hiệu cho chàng lái xe trẻ tuổi.
_ Coi như hôm nay hai người gặp may!
Quăng lại câu nói ấy, chàng lái xe nhanh chóng khởi động xe rồi phóng vút đi trước mệnh lệnh của chủ nhân.
_ Anh Chấn Vũ không sao chứ?
_ Không!
_ Thế… nhà anh ở đâu? Phương đưa anh về nhà.
_ Phương thích cái đẹp?
Chẳng trả lời câu hỏi kia, Chấn Vũ gieo tia nhìn tinh quái lên mắt chuột con. Bật ra những thanh từ trầm thấp.
Cười lén, Tiểu Phương gật nhẹ đầu thay cho lời đáp trả. Lần thứ 2 được nhìn anh ở cự li gần thế này làm tim chuột con cứ lúc lắc liên hồi. Quả tim nhỏ như muốn văng ra khỏi lồng ngực và bay quanh chàng hoàng tử kiêu sa.
_ Vì thế mới tiếp cận tôi?
_ Không phải! Đồng ý là Phương thích cái đẹp. Nhưng không phải thế Phương tiếp cận anh đâu. Chỉ vì… Phương muốn giúp anh thôi.
_ Giúp? – Chấn Vũ thoáng nheo mắt tra hỏi.
_ Đúng. Vì Phương nên anh mới bị người ta bắt. Không phải sao? Còn nữa, giờ phải tìm cách trả nợ cho anh đã!
Mím môi, chuột con tập trung vận dung hết chất xám trong đầu để suy nghĩ, tìm ra cách trả nợ hữu hiệu nhất.
_ Không cần!
_ Sao lại không cần? – Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt.
_ Bé Phương không thích ngắm tôi lúc học Anh sao?
_ Đương nhiên là muốn.. – Nét mặt mê trai hiện rõ mồn một.
_ Thế thì… đừng trả nợ.
Ánh hoàng hôn buông trên mái tóc nâu đang nhẹ rung theo gió, xuyên suốt qua từng đường nét trên gương mặt anh tuấn.
Gần đó, một con xe khác đang ẩn nấp dưới tán lá xum xuê ngập màu hoàng hôn. Dường như con xe kia đã chầu chực nơi đó rất lâu. Để quan sát…
_ Yeah. Mình tài thế không biết! Hơ hơ.
Vào được trường, Tiểu Phương phấn khởi cười khúc khích và làm điệu bộ người chiến thắng. Tháo chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, cô nhóc tung tăng dắt xe vào bãi rồi cũng cởi luôn cái áo khoác đặt vào xe.
Ngày mới bắt đầu thôi!
Bộp!
Quay người lại, Tiểu Phương đã va đầu vào người ai đó. Đưa tay xoa xoa chỗ vừa đụng trúng, chuột con nhăn nhó ra mặt.
Gió vờn khẽ mái tóc đen, mang theo mùi hoắc hương bay thẳng vào mũi.
Hương thơm này…
Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, chuột con bất giác thụt lùi lại một bước. Còn thế nào nữa, bị bắt gặp vào trường coi như tiêu. Chứng cớ rành rành thế kia sao mà chối.
_ Ch…Chào.. anh. Buổi sáng tốt lành.
Nở nụ cười khó coi, Tiểu Phương cố bật ra từng thanh từ để né tránh ánh nhìn sắc lạnh kia.
Chưa đầy 5 phút, kể từ khi anh xuất hiện ở bãi xe, mọi ánh mắt đã tập trung về một phía, mọi học sinh nữ đã ùa nhau ra xem. Tâm điểm chính là cô nhóc đứng trước anh.
Chẳng buồn trừng mắt nhìn đám ruồi ve vãn tứ phía, Chấn Vũ cho một tay vào túi, đanh giọng nói :
_ Cưng gian manh hơn tôi nghĩ đấy, Phương.
_ Sao cơ?
Không hiểu ý của câu nói kia, Tiểu Phương ngơ ngác hỏi lại. Cô đã làm gì để anh nói hai từ “gian manh” chứ?
_ Nên cám ơn mẹ tôi đi. Người mà bé Phương đã cứu hôm qua.
Hôm qua… người phụ nữ trung niên ấy… là mẹ anh?
Tiểu Phương ngơ ngác nhìn Chấn Vũ, không thốt nên lời. Đúng là, ở hiền gặp lành. Không ngờ cô đã cứu mẹ anh. Vậy… không bị đuổi học nữa rồi!
_ Phương sẽ được ở lại Kiến Văn, phải không? – Chuột con nheo mắt thăm dò.
_ …
_ Hura, cám ơn anh Chấn Vũ. Anh là nhất.
Mừng rỡ reo lên, Tiểu Phương cười híp mắt khi nhận được tin vui khó tin kia. Nhờ thế, toàn thể học sinh đã được biết tên anh. Trước giờ, họ chỉ biết đến anh qua cái danh Hội trưởng lạnh lùng, tàn bạo. Giờ đã nghe tên anh, còn gì bằng.
Gieo tia hung hăng lên người cô gái nhỏ, Chấn Vũ gằng giọng hỏi :
_ Cả tên tôi cũng biết?
Được ở lại Kiến Văn là tin tuyệt vời rồi. Giờ còn lại là “báo thù” cho em dế yêu của mình. Không thể để nó hy sinh oan uổng thế được.
Vì đầu óc vốn đơn giản nên Tiểu Phương chẳng ngần ngại gì mà dùng luôn cái ý nghĩ vừa lóe ra. Cô nhóc chẳng thèm nghĩ đến hậu quả là gì.
_ Anh Chấn Vũ, anh có thể cho Phương mượn điện thoại không?
_ …
Tò mò muốn xem cô nhóc nhỏ con này muốn giở trò gì, Chấn Vũ cười nhạt rồi móc điện thoại ra đưa cho chuột con. Chờ trò hay diễn ra.
Cười tinh ranh, Tiểu Phương nhận lấy chiếc điện thoại đắc tiền của anh rồi nheo mắt lại, nhắm vào gốc cây gần đó… và… vung tay lên…
Bụp!
Điện thoại vỡ tan trước sự chứng kiến của anh.
Khá ngỡ ngàng với hành động của cô nhóc trước mặt, Chấn Vũ đứng im vài giây. Sắc mặt thay đổi hẳn.
_ Vì Phương cứu mẹ anh nên anh mới bỏ qua cho Phương. Nên, Phương đập điện thoại anh vì anh đã làm thế với điện thoại của Phương. Huề nhau nhé!
Vừa đó, chuông vào học vang lên. Tiểu Phương cười chào anh rồi phóng nhanh đến lớp. Bỏ qua những ánh nhìn ngơ ngác đang dõi theo mình.
2
Tựa lưng vào thành ghế, Chấn Vũ khoan khoái duỗi thẳng chân trên nền gạch bóng loáng. Tay nhịp nhẹ nhàng trên mặt bàn kính theo một giai điệu nào đó.
Sâu thẳm trong đáy mắt là một khoảng không vô định. Tia xanh băng giá nhìn chăm chăm vào hướng cửa ra vào. Giang phòng ngập mùi hoắc hương.
Lần đầu tiên trong đời anh gặp kẻ dám đập điện thoại của anh. Lần đầu tiên gặp kẻ dám vô tư đến thế trước anh.
Lạ thật!
Trong mắt bỗng ánh lên tia nhìn ma quái, Chấn Vũ đứng phắt dậy và rời phòng Hội trưởng.
Điểm đến của anh là phòng Hiệu trưởng.
Giang phòng nghiêm trang của Hiệu trưởng đầy hương lan. Ông ngồi thẳng lưng và dán mắt chăm chú vào hồ sơ trên bàn làm việc. Mọi thứ thật tĩnh lặng.
Cạch!
Đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, Chấn Vũ ngang nhiên nhìn Hiệu trưởng. Chỉ có anh là vào phòng mà không hề xin phép như bao người khác.
_ Có chuyện gì không?
Hiệu trưởng đặt bút xuống bàn, chóng tay lên càm rồi khẽ cất giọng.
_ Tôi, phụ trách môn Anh. Lớp 11C.
_ Sao?
Trố mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt, Hiệu trưởng nhíu mày nghi hoặc.
_ Vậy nhé!
Quăng lại câu nói ấy phía sau, Chấn Vũ lại rời phòng Hiệu trưởng trong nháy mắt. Hệt như lúc anh đến. Đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ.
Đến khi hiểu ra sự việc, Hiệu trưởng mới trừng mắt nhìn theo dáng người anh tuấn đang khuất dần khỏi tầm mắt ông.
Lại gì nữa đây?
Anh ngang nhiên phát biểu ngắn gọn ở buổi khai giảng trông khi mẹ anh đã gọi điện vào báo rằng anh sẽ có bài phát biểu rất hay. Ngang nhiên vào phòng ông mà chưa nhận được sự cho phép của ông. Ngang nhiên ra lệnh và yêu cầu ông làm theo.
Ngoài anh ra, không một ai dám làm thế.
Thở dài, Hiệu trưởng ngã lưng ra sau. Ông lại phải sắp xếp lại lịch dạy của các giáo viên môn Anh lần nữa. Quá quắt thật.
Sao anh không đạp ông xuống và làm Hiệu trưởng ở Kiến Văn cho tiện mà phải dày vò thân xác một Hiệu trường đã quá tuổi và đáng thương như ông.
Nhưng Hiệu trưởng đâu biết, dày vò người khác là sở thích của Triệu Chấn Vũ.
3
Ổ bạo động 11C nhao nháo như cái chợ trời khi tiết học đầu tiên vừa kết thúc. Cả lớp ồn ào làm giáo viên bộ môn sợ sệt cuốn gối khỏi ngay. Vì họ sợ nén lại lâu quá sẽ điên mất với cái ổ bạo động khó trị này.
Tiết tiếp theo : Tiếng Anh.
Đối với 11C, môn Anh là hả hê nhất. Câu châm ngôn “Thầy nói mặc thầy, trò nói kệ trò” đã là quá quen thuộc với các thành viên bạo loạn này.
Đó là lý do vì sao Triệu Chấn Vũ chọn phụ trách môn Anh chứ không phải môn nào khác. Có anh, chắc tình trạng ngoại ngữ của ổ bạo động sẽ được cải thiện.
Tương lai 11C… chết chắc với anh!
Không thể trách anh được. Có trách thì trách kẻ xấu số đang tồn tại trong 11C kia kìa. Ai bảo dám gan cùng mình. Cái gì cũng có cái giá của nó.
Đôi giày thể thao trắng xanh chạm vào nền gạch xám tạo ra thứ thanh âm đơn điệu. Thu hút sự chú ý từ cả lớp. Thầy giáo bộ môn đâu khi nào bước đi như thế.
Phát giác ra điều kỳ lạ trong từng tiếng bước chân, lớp trưởng tò mò đưa đầu ra ngoài xem xét tình hình. Đột nhiên, mặt cô nàng trắng bệch.
_ Sao thế, trưởng yêu?
_ Có gì lạ à?
Các câu hỏi lần lượt được thả ra bầu không khí ồn ào náo nhiệt mà chẳng được đáp trả. Đến khi lớp trưởng hoàn hồn thì các thành viên trong 11C đã im thin thít nhìn người vừa bước vào lãnh địa của họ.
_ Chào.
Trên tay là quyển Anh lớp 11, tia nhìn xanh dõi mắt một lượt quanh lớp rồi ngang nhiên bước đến bàn giáo viên trước sự kinh ngạc của cả lớp. Hơn hết, là chuột con. Cô nhóc cứ tưởng mình hoa mắt.
“Hội trưởng…. Đổi giáo viên sao?”
Các thành viên trong lớp nhao nhao nhìn nhau và giao tiếp bằng ánh mắt thay cho lời nói. Ai cũng ngơ ngác như chú lừa con.
_ Đã vào tiết sao còn gây ồn?
_ Ơ… A…. tại… tại…
Lớp trưởng lúng túng chẳng dám nhìn mặt anh chàng điển trai, không biết đáp sao cho phải.
Đặt quyển sách xuống, anh hếch môi cười nhạt rồi nghiêm giọng :
_ Hạ Tiểu Phương, ngồi đây.
Chỉ tay vào chỗ đầu tiên trước mắt mình, Chấn Vũ đanh giọng ra lệnh. Cả lớp học im phăng phắt khiến thầy cô dạy những lớp kế ngạc nhiên vô cùng. Thường ngày, cứ giờ anh là ồn như cái chợ. Thật không ngờ lại có người trị được ổ bạo động ấy.
“Gì chứ? Sao lại chuyển chỗ một cách vô cớ thế kia?”
Quay sang con bạn cầu cứu, Tiểu Phương nhăn mặt, nhíu mày khổ sở. Thủy Tiên ngao ngán đáp lại bằng cái lắc đầu thay cho câu trả lời “Bó tay” làm cô nhóc xụ mặt xuống. Dọn dẹp đóng bừa bộn trên bàn, chuột con rè rà nhấc từng bước chân một cách nặng nề tiến về phía tử địa.
4
_ Ra ngoài.
Người thứ 10 bước ra khỏi lớp đứng tựa vào hành lang cùng 9 kẻ xấu số khác, mặt trông thê thảm như vừa phải hứng chịu những gì rất khủng khiếp.
Tận mắt chứng kiến anh trừng mắt giận dữ. Đáng sợ.
Triệu Chấn Vũ thường ngày nói ít, hiểu nhiều là thế. Nhưng một khi đứng trên bục giảng, anh sẽ khác hẳn. Những bài giản ngắn gọn nhưng lại mang tính logic cao và mang đến nhiều thông tin bổ ích, chính xác tuyệt đối. Và đặc biệt, câu hỏi do anh đặt ra cũng rất khó chịu. Ai không trả lời được sẽ tận hưởng những phút giây đứng mỏi chân ngoài cửa lớp. Thật đáng thương.
_ Ra ngoài.
Sau loạt từ ghê rợn kia, lớp trường với gương mặt thảm không tả nổi nhanh chóng bước ra ngoài họp mặt cùng đám bạn. Tất cả các thành viên của ổ bạo động gần như đã đứng ngoài cửa lớp hết. Chỉ còn lại hai kẻ đáng thương chưa được gọi tên.
_ Nguyễn Thủy Tiên.
Chất giọng lanh tanh của anh như sương khuya lan tỏa khắp nơi. Bao trùm lấy không gian náo nhiệt của 11C.
Từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, Thủy Tiên sợ sệt nhìn vào quyển sách “lạ mắt” rồi nhăn mặt.
_ Ra đi.
Chấn Vũ thấp giọng ra lệnh. Anh thừa biết, làm sao mà 11C có thể trả lời câu hỏi của anh, vì đó… là câu hỏi thuộc khối 12 theo chương trình nâng cao. Nhưng… mánh khóe ấy, 11C vĩnh viễn không biết được.
Còn lại một thành viên duy nhất chắc sẽ thê thảm nhất.
Tiểu Phương co ro trong nỗi sợ hãi, cố gắng lật đi lật lại những trang sách nhiều chữ cái tìm kiếm câu trả lời nhưng vô ích.
Nếu cái chết đã đến thì có trốn vẫn phải chết.
Chẳng đợi ai đó gọi đến tên mình, chuột con thản nhiên đứng dậy rồi tự biết thân phận bước khỏi chỗ ngồi. Nhưng… chưa kịp thực hiện bước chân thứ 2 thì cô nhóc đã bị một bàn tay rắn chắc chặn lại cùng câu nói :
_ Trả lời.
_ Phương… không biết.
_ Không trả lời được? Ra khỏi Kiến Văn, nhé!
Người trước mặt vẫn thản nhiên đặt câu hỏi, gieo tia quỷ quyệt lên cô gái nhỏ.
_ Anh quá đáng vừa thôi chứ. Những bạn khác không trả lời được thì ra ngoài đứng. Tại sao Phương phải ra khỏi Kiến Văn?
_ Hại tôi.
_ Phương… hại anh á? Khi nào thế?
_ Đó là điện thoại mượn.
_ Thì sao?
_ Cưng đập nó. Tôi phải đền.
Chấn Vũ lạnh lùng thảy những thanh từ ẩm thấp vào không trung. Anh biến mình thành kẻ đáng thương nhất với tia nhìn vô hồn.
_ Sao cơ?
_ Tôi nghèo. Phải làm thế này để trừ nợ.
Tiểu Phương nghệch mặt ra nhìn anh. Cô không ngờ chỉ vì chiếc điện thoại đắc tiền kia mà anh phải dạy thêm ở 11C để trừ nợ. Hơn nữa, anh còn phải lo việc ở khối 12 cơ mà. Năm 12 là năm quan trọng, nhưng với trí thông minh thừa thãi như anh, chắc sẽ qua được một cách dễ dàng. Còn việc Hội trưởng phải đảm nhiệm nữa. Chắc anh sẽ bận lắm.
Nhưng… anh nghèo đến vậy ư?
Đưa mắt nhìn gương mặt anh tuấn, Tiểu Phương cảm thấy cắn rứt lương tâm khôn xiếc. Chính cô đã hại một người đẹp trai thế này phải khổ rồi! Làm thế nào để giúp anh đây.
Mặt khác, Triệu Chấn Vũ đã thủ thành công vai diễn đáng thương của mình. Khi anh đã ra tay, không ai không sập bẫy.
Cô nhóc đã quên mất người phụ nữ trung niên cùng chiếc túi đắc tiền và hai tên vest đen sang trọng…
Bẫy giăng, cá sa lưới.
5
Chiều buông trên mặt đường xám ngắt. Sắc cam nhạt rải dài trên sa lộ nghẹt người.
Friend.
Xoa xoa tay lên cốc nước mát lạnh, Tiểu Phương nheo mắt nhìn sang Thủy Tiên. Sâu hoắc trong đáy mắt là một tội lỗi lớn lao mà chuột con không bao giờ muốn mình mắc phải : Gây ra rắc rối cho “thần tượng” (trai đẹp) của mình.
Chẳng đối hoài đến cô nhóc lắm chuyện kia, Thủy Tiên trơ mắt hướng nhìn ngoài sa lộ…
Chăm chú. Tia nhìn như muốn xuyên thủng chiếc Lamborghini Gallardo trắng muốt đang dừng chờ đèn giao thông.
Qua khung kính đen nhạt, dường như Thủy Tiên thấy một ai đó. Rất quen.
Đưa cánh tay vô hồn khều khều con bạn, Thủy Tiên lắp bắp :
_ Chuột… chuột con… nhìn…. Nhìn kìa…Có phải…
Theo tia nhìn từ tay Thủy Tiên, chuột nhỏ cũng ngơ người hồi lâu. Gieo tia nhìn hoài nghi lên con xe sang trọng, bắt mắt ngoài kia, Tiểu Phương tinh anh khởi động hệ thần kinh, kích hoạt suy nghĩ từ hệ thống não bộ và đưa ra kết luận “vô lí”.
Đứng bật dậy, rời chiếc bàn nhỏ, chuột con thoăn thoắt chạy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Thủy Tiên.
Đến khi cô bạn nhận ra “rắc rối” mới thì chuột con đã đứng cạnh Lamborghini Gallardo trắng muốt.
Toan đứng lên chạy theo cô bạn trời ơi đất hỡi, Thủy Tiên luôn cầu nguyện cho mình. Nhưng… một dáng người đã đứng trước mặt cô cùng nụ cười thân thiện trên khóe môi.
Cốc… cốc… cốc…
Gõ nhẹ vào thành cửa kính, Tiểu Phương trừng mắt nhìn người lái xe rồi nhìn sang chỗ ngồi cạnh anh ta đầy lo lắng.
Trong khoang xe sang trọng, người lái xe ngơ ngác nhìn sang chủ nhân của mình rồi kính nể cất giọng :
_ Cậu chủ… cô nhóc đó…
Lúc này, ai đó mới tháo tai nghe ra, chuyển tia nhìn sang khung cửa…
Đôi mày thanh thoát thoáng nhíu lại trong vài giây ngắn rồi trở về với hiện trạng ban đầu.
Chấn Vũ tháo luôn tai nghe còn lại, đẩy tay nắm cửa và bước xuống xe. Vừa đó, đèn chuyển màu. Dòng xe lại lao đi hối hả. Chỉ duy Lamborghini Gallardo trắng muốt là nép lại bên lề một cách ngạo ngễ, ung dung.
_ Anh Chấn Vũ, bọn họ bắt anh sao?
Khoanh hai tay trước ngực, Chấn Vũ điềm nhiên nhìn đứa nhóc lếu láo chắn xe anh. Khó lắm anh mới tiếp thu và phân tích được câu nói ngốc nghếch kia.
Không ngờ, tài diễn xuất của anh cũng không tệ. Lại lừa được con nhóc bé người kia.
_ Đúng.
Cười lạnh, Chấn Vũ hờ hững buông ra câu trêu chọc. Anh đang liên tưởng đến những gì sắp sửa xảy ra.
Vừa nghe thế, Tiểu Phương liền thay đổi sắc mặt. Cô nhóc gan lì chỉ tay vào mặt người lái xe, nói lớn :
_ Nè, anh kia, tôi nói cho anh biết, đừng có động vào anh Chấn Vũ. Nếu anh Chấn Vũ nợ mấy người thì cũng phải từ từ trả chứ! Sao lại bắt cóc người ta? Điện thoại là do tôi đập đấy. Tôi sẽ trả nợ cho anh Chấn Vũ.
Người tài xế nghệch mặt ra nhìn nhóc con tí hon hồi lâu, gieo tia mông lung lên chủ mình thay cho câu hỏi “Tôi nên trả lời thế nào, thưa cậu chủ?”
Được dẫn dắt đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, Chấn Vũ khá thích thú cảm giác mới lạ này. Thong dong cho một tay vào túi, mặc cho bản chất cao quý của anh đang tỏa ra, bước đến phía sau Tiểu Phương, Chấn Vũ dùng ánh mắt xanh thẳm của mình ngầm ra ám hiệu cho chàng lái xe trẻ tuổi.
_ Coi như hôm nay hai người gặp may!
Quăng lại câu nói ấy, chàng lái xe nhanh chóng khởi động xe rồi phóng vút đi trước mệnh lệnh của chủ nhân.
_ Anh Chấn Vũ không sao chứ?
_ Không!
_ Thế… nhà anh ở đâu? Phương đưa anh về nhà.
_ Phương thích cái đẹp?
Chẳng trả lời câu hỏi kia, Chấn Vũ gieo tia nhìn tinh quái lên mắt chuột con. Bật ra những thanh từ trầm thấp.
Cười lén, Tiểu Phương gật nhẹ đầu thay cho lời đáp trả. Lần thứ 2 được nhìn anh ở cự li gần thế này làm tim chuột con cứ lúc lắc liên hồi. Quả tim nhỏ như muốn văng ra khỏi lồng ngực và bay quanh chàng hoàng tử kiêu sa.
_ Vì thế mới tiếp cận tôi?
_ Không phải! Đồng ý là Phương thích cái đẹp. Nhưng không phải thế Phương tiếp cận anh đâu. Chỉ vì… Phương muốn giúp anh thôi.
_ Giúp? – Chấn Vũ thoáng nheo mắt tra hỏi.
_ Đúng. Vì Phương nên anh mới bị người ta bắt. Không phải sao? Còn nữa, giờ phải tìm cách trả nợ cho anh đã!
Mím môi, chuột con tập trung vận dung hết chất xám trong đầu để suy nghĩ, tìm ra cách trả nợ hữu hiệu nhất.
_ Không cần!
_ Sao lại không cần? – Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp mắt.
_ Bé Phương không thích ngắm tôi lúc học Anh sao?
_ Đương nhiên là muốn.. – Nét mặt mê trai hiện rõ mồn một.
_ Thế thì… đừng trả nợ.
Ánh hoàng hôn buông trên mái tóc nâu đang nhẹ rung theo gió, xuyên suốt qua từng đường nét trên gương mặt anh tuấn.
Gần đó, một con xe khác đang ẩn nấp dưới tán lá xum xuê ngập màu hoàng hôn. Dường như con xe kia đã chầu chực nơi đó rất lâu. Để quan sát…
/41
|