1
Sức sống của ngày mới nối nhau kéo đến. Ánh nắng trong suốt xuyên thẳng qua khung cửa nhỏ, soi vào khung ảnh Lee Min Ho trên tường, tạo nên thứ hiệu ứng ánh sáng tuyệt diệu.
Vươn vai sau giấc ngủ dài dăng dẳng, Tiểu Phương nhoài người lên, mắt lim dim ngáy ngủ. Vài giây sau, cả thân hình nhỏ bé lại ngã trở về chiếc giường êm ái. Tiếp tục ngủ!
6h56.
Hé mắt sau cơn ngáy ngủ triền miên, chẳng thèm đón nhận vầng sáng mai trong veo, tinh khiết. Tia nhìn thoáng chạm vào tấm ảnh có anh Lee của mình, Tiểu Phương cười nham nhỡ rồi tiếp tục nhắm mắt. Lại ngủ!
Gió từ khung cửa lùa nhè nhẹ như câu ru khẽ cho giấc ngủ thêm say.
Thủy Tiên hôm nay không đến. Thế nên con người kia mới hả hê chén giấc không biết trời trăng, không biết muộn học.
7h10.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm, Tiểu Phương vẫn vô tư ngáy ngủ và vô tư quẳng đi gánh lo thời gian.
Đừng quên là… trễ lần một, đuổi học lần một. Trễ lần hai, tiếp tục đuổi học.
Lần đầu được cứu, chắc gì lần sau cũng thế? Đâu ai gặp may cả đời!
Rầm!
_ Con bé này, dậy đi học mau. Có biết mấy giờ rồi không? Hả?
Thủy Tiên không đến thì lão phu nhân đến. Bà Hạ giận dữ trừng mắt nhìn “đóng lộn xộn” quát lên. Đánh thức giấc mộng đẹp của cô nàng sùng bái cái đẹp.
Giật bắn mình, Tiểu Phương mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy nhìn mẹ mình, nhăn nhó :
_ Ưm…
_ Còn không mau thay đồ? Con muốn đi trễ cả một tiết học à?
Hoàng hồn, Tiểu Phương cuống cuồng phóng xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh.
Chuẩn bị tươm tất. Tỉnh ngủ hẳn.
Đạp thoăn thoát đôi chân nhỏ, Tiểu Phương gấp rút điều khiển tay lái lụa của mình.
Bin… bin…
Tiếng còi âm ĩ vang lên, ngay sau đó, con xe sang trọng đen loáng chắn trước chiếc xe bé nhỏ của chuột con.
Từ trong xe, một chàng trai khôi ngô bước ra với nụ cười bí hiểm.
Chuột con ngẩng người, chẳng biết phải làm sao thì anh chàng đó đã đến trước mặt cô nhóc nhỏ. Nói khẽ :
_ Chào em! Muốn anh giúp vào Kiến Văn không? Đã trễ nữa tiếng rồi!
_ Ơ…
_ Anh đợi em ở cổng Kiến Văn nhé!
Nói xong, chàng trai ấy dời bước chân.
Con xe trước mặt được khởi động trong tích tắc. Liền phóng vụt đi sau khi chủ nhân của nó đã nhấn ga.
Không còn thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Phương lại tiếp tục đạp xe đến Kiến Văn. Lòng không ngừng cầu nguyện. Mong sao đừng để Hội trưởng bắt gặp…
2
Như đã nghe, vừa dừng xe trước cánh cổng to kình thì Tiểu Phương đã nhìn thấy con xe sang trọng đen loáng xuất hiện ở đó.
Chàng trai anh tuấn, chững chạc đứng đó. Tay gác lên thành xe kiêu hãnh.
Chậm rãi dắt con xe đến gần anh chàng lạ mặt, Tiểu Phương săm soi người ta từ đầu đến chân không chớp mắt. Cô có quen anh chàng này sao?
Rõ là không! Làm sao cô quen người này cho được!
Ngờ vực nhìn chàng trai trẻ, Tiểu Phương khẽ khàng nói :
_ Anh là…
_ Triệu Khương!
Đáp nhanh, Triệu Khương rời tay khỏi con xe quý, sải chân đến trước cô nhóc nhỏ.
Gió mang hương hoắc hương đậu bên cánh mũi. Nắng vờn nhẹ mái tóc bồng bềnh.
Triệu Khương thản nhiên nở nụ cười bí hiểm. Dời mắt sang “tâm điểm”.
Tia nhìn xanh giá lạnh như muốn đóng băng mọi thứ. Tròng mắt lãnh lẽo, âm u hệt vết dao sắc bén, mài mòn sự tự tin của Triệu Khương.
Lướt nhẹ qua chuột con, nét mặt không một xúc cảm. Dang chân bước đến trước, Chấn Vũ lãnh đạm giương mắt nhìn “vị khách không mời mà đến”, đặt câu hỏi :
_ Đến đây làm gì?
Quét nhãn cầu xanh khắp người Triệu Khương, Chấn Vũ lạnh nhạt cho tay vào túi. Anh thừa chất xám để biết mục đích đến đây của Triệu Khương. Bên cạnh anh, không một ai được an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, anh không cho phép mình mềm lòng trước ai.
Triệu Khương toan tính đủ điều chỉ vì cái gia tài kết xù trong khi anh thì chẳng để tâm đến thứ vật chất vô hồn đó.
Nên, bất chấp thủ đoạn, Triệu Khương luôn là cái bóng nguy hiểm rình rập khắp nơi. Chấn Vũ biết, người anh họ này đang muốn tìm ra điểm yếu của mình.
Và, Triệu Chấn Vũ… không bao giờ để mình có điểm yếu!
Đầu tiên, Triệu Khương sẽ vờ vịt làm quen cô nhóc kia. Sau đó, kết thân. Và rồi, hạ đo ván nhóc con bằng những màn diễn quái ác. Kịch bản là thế, Triệu Khương vốn là diễn viên xuất sắc.
_ Gặp anh mình không chào hỏi mà còn lên giọng. - Buông câu nói thản nhiên ấy, Triệu Khương cười bí hiểm nhìn sang Tiểu Phương – Đúng không, Tiểu Phương?
_ Dạ?
Chuột con nghệch mặt ra. Cái gì mà “anh mình...” chứ? Nghe nhầm chăng!
_ Quên mất. Anh xin tự giới thiệu. Anh là Triệu Khương. Anh họ của Triệu Chấn Vũ!
“Anh sao? Là anh họ của anh Chấn Vũ à? Xe xịn thế chắc giàu lắm… Nhưng… cái người tên Triệu Khương này giàu thế sao anh Chấn Vũ lại khổ vậy? Có khi nào… đúng rồi… gia đình họ ức hiếp anh Chấn Vũ. Tội nghiệp anh ấy!”
Xong… mọi chuyện lại được đưa sang tình huống hoàn toàn khác. Thế là ai đó đã lấy được lòng thương của chuột con một cách hoàn hảo.
Nắng nhẹ đậu trên vai hai chàng trai anh tuấn. Tia nhìn của họ chốc lát giao nhau. Tạo ra đường ranh ma quái.
Tròng mắt đen láy như hố sâu chứa nhiều loại thuốc độc hiếm có. Bí ẩn cùng với sự nguy hiểm. Đen hun hút tựa bóng đêm. Đứng trước ánh nhìn cô độc kia, người ta chỉ biết run sợ và… đồng cảm. Nếu chú tâm quan sát kĩ, chắc hẳn sẽ có người phát hiện ra lý do vì sao màu đen bao trùm lấy con người đó.
Nhãn thần xanh trong vắt thoáng chứa tia u tối sắc lẻm. Đôi mắt tinh anh không nói lên suy tư, cảm xúc nào. Không một ai đọc được gì trong ánh nhìn ấy. Đối diện với màu xanh giá lạnh, người ta chỉ biết co ro và chờ đợi. Đợi băng sẽ tự tan chảy và tự cho xúc cảm trào ra. Bộc bạch hết tâm tư bao lâu.
3
Gốc cây già to lớn chiếm trọn toàn bộ mảnh đất. Rễ ngoằn ngoèo nhô nhấp lên đất như muốn trồi mình dậy khỏi bùn đất xám.
Nhành cây nhẹ lung lay theo nhịp thôi thúc của gió mát. Rung rinh nhè nhẹ làm những cánh hoa hồng nhạt cũng lắc lư theo. Rồi, một cánh hoa khẽ rời cành. Đáp đất. Thật khẽ.
Nắng nhẹ chen chân luồn qua tán lá xum xuê, vui đùa cùng lá.
Đưa tay đón lấy một cánh hoa vừa rơi, Tiểu Phương cười xòa rồi thổi cho hoa tiếp tục bay theo gió. Tâm trạng hòa vào nắng.
Lần thứ 3 bước vào nơi-cấm-kị làm Tiểu Phương thích thú thay cho lo sợ. Vì lần này, cô nhóc được sự cho phép của chủ nhân nơi đây chứ không lén lút như lần đầu tiên và không sợ sệt như lần thứ 2.
Tựa lưng vào gốc cây, Chấn Vũ khẽ nhắm mắt lại. Thả suy nghĩ bay theo gió và mặc cho nó biến mất.
Chạy đến cạnh “thần tượng”, Tiểu Phương cười vui rồi nhẹ lay người anh khiến anh phải nhíu mày vì bực dọc. Dường như ai đó quên rằng, người nào kia rất ghét có người chạm vào mình khi mình đang nhắm mắt.
_ Bỏ ra!
Thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ khóe môi mọng đỏ. Tiểu Phương giật mình, cô nàng bĩu môi rồi lườm nhẹ tên đang nhắm mắt. Cơ hội tốt mà không chợp lấy thì phí lắm! Cho chừa cái thói nhắm mắt khi có người khác bên cạnh. Muốn liếc hái, chửi thầm, giá tay tứ tung tùy thích.
_ Còn liếc nữa… tôi sẽ móc mắt cưng đấy!
“Sax, vậy cũng biết được…”
_ Ở lại Kiến Văn, Phương không quen tôi! Ok?
Những thanh từ trầm thấp được Chấn Vũ cho rơi tự do ra ngoài không trung làm Tiểu Phương ngạc nhiên. Trân mắt nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt, Tiểu Phương nghi hoặc hỏi :
_ Anh Chấn Vũ nói gì thế? Sao lại không quen được? À, Phương biết rồi. Anh sợ gia đình sẽ mắng anh đúng không? Trông khi anh Chấn Vũ đáng thương thế kia thì cái người tên Triệu Khương đó lại giàu vậy. Không công bằng tí nào!
Trời ạ! Không ngờ cô nhóc tí hon này lại vẽ ra một câu chuyện cảm động lòng người đến vậy!
Chấn Vũ từ từ mở mắt, cho đường nhìn thỏa sức tiếp nhận luồng sáng trong suốt. Mắt long lanh vệt sáng sớm mai. Ánh vàng rực cũng chẳng thể làm lu mờ vệt xanh xuyên suốt.
_ Anh Chấn Vũ, mắt anh đẹp thật! Rất đẹp.
Lại nghe những ngợi khen từ phía cô nhóc kia, Chấn Vũ trừng mắt hung hăng :
_ Tí hon, đừng gọi tên tôi thân mật thế.
Cười xòa, Tiểu Phương ngồi bệt xuống gốc cây cạnh anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, hít lấy hít để mùi hoắc hương thoát ra từ người ai đó cho thỏa thích. Dường như chuột con đã bị mê hoặc mất rồi.
Ngăn chặn bùa chú của thần tình yêu lại, Tiểu Phương khoan khoái đứng thẳng dậy, chấp tay ra sau rồi duỗi thẳng chân.
_ Anh Chấn Vũ, Phương về lớp nhé! À, quên nói cho anh một bí mật. Anh thật sự rất rất rất đẹp trai! Đáng ra, anh Lee Min Ho mới là thần tượng của Phương, nhưng bây giờ, anh cũng đã trở thành thần tượng số 1 của Phương mất rồi!
Tưởng chừng như chất giọng đáng yêu kia có thể làm lung lay tính tự cao của Chấn Vũ. Nhưng ai ngờ, những câu từ kia như vệt gió nào đó phớt lờ qua tai anh, rồi vụt tan.
Dù gì cũng chẳng chợp mắt được nữa, Chấn Vũ đứng phắt dậy. Đôi chân dài chạm khẽ vào chiếc lá xác xơ lăn lốc trên nền đất kèm theo hai từ ngắn gọn anh ban tặng cho cô nhóc tinh nghịch, nói đúng bản chất của con người tí hon kia.
_ Hám trai.
4
Lớp học lại ồn ào đến đáng sợ.
Đúng rồi…
Tiểu Phương thoáng nhớ đến điều gì kì diệu lắm. Hình như hôm qua cô nhóc có nhìn thấy một việc gì đó quan trọng lắm.
Đặt chân vào ổ bạo động, Tiểu Phương cười nham nhỡ rồi chạy xuống chỗ con bạn yêu. Nói đùa :
_ Tiên ghê nhỉ? Có bạn trai cơ đấy!
_ Gì? Bạn trai, bạn gái gì ở đây nữa? Điên à!
Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn con bạn đang cười bí hiểm kia, chối bay.
Thật ra, hôm qua, người xuất hiện trước Thủy Tiên là Thế An. Anh chàng 12 tốt bụng. Chính Thủy Tiên cũng chẳng ngờ anh chàng đáng yêu kia lại tìm đến mình. Và Thủy Tiên cũng chẳng biết chàng ta đã theo cô nàng suốt từ giờ tan học nên mới biết đến Friend yên tĩnh này.
Trò chuyện cùng Thế An, Thủy Tiên cảm thấy cũng vui. Cả hai nói chuyện rất hợp ý mặc dù mới quen nhau không lâu. Cái này… có được gọi là tình yêu sét đánh chưa nhỉ?
Tiểu Phương ngồi xuống ghế, nhích lại gần cô bạn thân, ranh mãnh cất lời trêu chọc :
_ Ghê thật! Yêu rồi chứ gì! He he.
_ Ai nói. Yêu gì mà yêu. Bọn tớ vừa mới quen biết thôi!
_ Tiên…
Vừa hay, “tào tháo” đang đứng trước cửa 11C với nụ cười thân thiện trên khóe môi. Lập tức, mọi cặp mắt của ổ bạo động điều nhắm về phía đó. Hình trái tim yêu như đang lung linh trong mắt họ mỗi khi thấy chàng trai nào đó có chút nhan sát ghé qua cửa lớp.
Nghe gọi, Thủy Tiên tủm tỉm cười rồi quay quắt sang chuột nhỏ, nghiêm giọng dọa dẫm :
_ Cấm cậu theo bọn tớ. Khi nào có cơ hội, tớ sẽ kể cho mà nghe!
Dặn dò cô bạn tinh quái xong, Thủy Tiên thu dọn sách vở rồi chạy vọt ra cửa trong chớp mắt. Chuột con tinh ranh thoáng nhìn thấy con bạn nở nụ cười hạnh phúc. Dường như định mệnh đã đưa nữa còn lại đến với Thủy Tiên.
_ Hic, buồn ghê cơ. Mình chẳng có ai…
Trườn dài trên bàn, Tiểu Phương đau khổ nhớ lại chiếc điện thoại yêu quý cùng bức ảnh bí mật đã hóa tro bụi chỉ trong một ngày duy nhất. Đau lòng quá đi mất!
_ Nhóc, ra đây!
Chất giọng quen thuộc vang lên cùng những tiếng hò reo mến mộ. Tiểu Phương chán nản ngước lên và nhìn ra phía cửa vào. Đập vào ánh nhìn trong veo là nụ cười sát gái của một ai đó.
_ Tiểu Phương này ghê thật. Hết Hội trưởng rồi đến anh Thanh Phong đẹp trai. Sao lại thế được chứ!!!!
Lớp trưởng khổ sở thều thào rồi gục xuống bàn. Dân tình trong 11C cũng thế. nhìn đứa bạn tốt số mà không cam lòng tí nào!
5
Ánh nắng trong veo dệt lên nhành cây xanh mướt một sắc vàng ấm áp. Nương theo nắng, gió nhè nhẹ luồn qua từng ngóc ngách của thân cây to lớn. Gốc cây già nghiêng mình soi mát cho dãy ghế đá cạnh nó. Tạo nên một khoảnh lớn bóng mát.
Nghịch nghịch tóc mình hồi lâu, Tiểu Phương tinh nghịch cười lén rồi quay sang Thanh Phong đang nhìn cô chầm chầm, nói khẽ :
_ Anh Thanh Phong, mặt em… có dính gì à? Sao anh nhìn kĩ thế?
Bất giác giật mình bởi những thanh từ trong vắt, Thanh Phong hắng giọng rồi lấy lại phong độ. Ngồi chéo chân đầy kiêu hãnh, nở nụ cười sát gái.
Anh cũng chẳng hiểu sao giờ chơi này anh lại mò đến 11C để tìm cô nhóc kia nữa. Từ khi gặp nhóc ấy, không ngày nào Thanh Phong không nghĩ đến gương mặt hung hăng mắng mỏ anh rồi còn lên giọng che bai màu tóc anh thậm tệ. Rốt cuộc, anh bị sao thế này?
Tương tư?
Không thể nào! Mới gặp chỉ vỏn vẹn vài ngày. Hơn thế, đã thân được bao nhiêu. Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Anh luôn thế với mỗi người con gái trước kia. Với họ, anh là hoàng tử. Với anh, họ chỉ là những kẻ hám tiền cùng sắc đẹp. Anh không màn. Duy chỉ một điều, những đứa con gái lẳng lơ kia, điều là thú vui để anh giải khuây mỗi khi buồn chán. Đương nhiên Triệu Chấn Vũ cũng thế. Lại có thêm lý do để họ hâm nóng vị ghét nhau.
Cười nhẹ tênh, Thanh Phong khẽ nghiêng đầu sang chuột nhỏ, cất giọng hỏi vu vơ :
_ Tiểu Phương, em ghét màu vàng hả?
_ Không. – Ngây thơ nhìn chàng trai anh tuấn, chuột con trả lời thật thà.
_ Thế… em ghét kiểu tóc này?
Chỉ vào tóc mình, Trần Thanh Phong nheo mắt dò xét. Ánh nhìn nghi hoặc chiếm lĩnh tròng mắt tinh tường.
Đến lúc này, chuột con mới nhận ra. Chắc chắn Thanh Phong đang nhớ đến thời điểm ban đầu chạm mặt nhau.
Nghịch ngợm nhìn chàng hoàng tử kiêu sa, Tiểu Phương vội đính chính. Vì trong mắt cô nhóc, những gì thuộc về người đẹp điều đẹp.
_ Không phải. Màu vàng rất hợp với anh Thanh Phong mà. Hơn nữa, nước da anh trắng thế. Kiểu tóc rất hợp với anh.
_ Vậy sao? Vậy… anh và Triệu Chấn Vũ, ai đẹp hơn?
Câu hỏi khẽ của Thanh Phong làm Tiểu phương ngớ người. Cô nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra lời đáp trả thật tinh tế.
_ Anh Thanh Phong có nét đẹp của riêng mình. Anh Chấn Vũ cũng có nét đẹp của riêng mình. Làm sao em so sánh được?
_ Phì.
Đưa tay xoa đầu cô nhóc tinh ranh, Thanh Phong bật cười nhẹ. Ánh sáng nhạt đậu bên vai, hắt lên khuôn mặt anh tuấn. Mái tóc vàng óng ánh nổi bật giữa trời trưa.
Thường thì khi câu hỏi ấy được bật ra, Thanh Phong sẽ nhận được những câu trả lời nịnh hót, ba hoa khiến cậu hài lòng bởi những cô nàng thích sa xỉ ngoài kia. Ngược lại, cô nhóc cạnh anh chỉ trả lời đơn giản vài câu. Còn chưa nói là cô nhóc kia đã hỏi ngược lại anh “Làm sao em so sánh được?”.
Được xoa đầu, Tiểu Phương khẽ rụt cổ lại theo phản xạ. Cô nhóc giương ánh nhìn trong veo sang thiên thần tóc vàng. Cảm giác có người xoa đầu thật thích. Hệt như cún con đang làm nũng với chủ nhân. Hệt như được ai đó chê chở, bảo vệ.
Rất an toàn!
6
_ Tiên, ăn nhanh đi.
Thế An cười nghịch rồi đưa cho Thủy Tiên lát sandwich trông thật ngon và hối thúc cô nàng ăn nhanh.
Thủy Tiên bán tính bán nghi, vờ nhìn lát sandwich rồi nhìn sang Thế An, nghi hoặc hỏi :
_ Anh bỏ độc vào đây rồi phải không?
Ngồi xuống ghế, Thế An nhăn mũi. Gió nghịch ngợm làm rối tung mái tóc bồng bềnh của anh.
Đưa tay véo nhẹ chóp mũi bé xinh, anh hung hăng lên giọng chất vấn :
_ Em nghi ngờ lòng tốt của anh à? Có ăn hay không?
_ Đùa thôi mà!
Cười xòa, Thủy Tiên nhanh tay chộp lấy miếng sandwich rồi ngoặm một miếng to. Nhai ngấu nghiến khiến ai đó bật cười.
Nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, Thế An tựa đầu vào thành ghế rồi khẽ hỏi :
_ Đồng ý quen anh sớm thế, em không sợ sao?
_ Sợ gì? Anh mà dám làm chuyện có lỗi với em thì chết chắc.
Vẫn vô tư nhâm nhi món ngon miễn phí, Thủy Tiên bĩu môi rồi đưa tia lườm yêu sang người bạn trai, nghiến răng đe dọa.
Thế An bật cười như trẻ nhỏ, anh lại véo vào chóp mũi ai đó rồi đanh giọng :
_ Em hung hăng quá đó!
_ Hứ!
Thủy Tiên cười hả hê. Cô nhẹ thả ánh nhìn hòa vào nắng, vô tư bay bỏng theo gió, lơ đễnh như mây trời. Cô đồng ý quen Thế An vì cô tin tưởng anh. Vì anh đem đến cho cô cảm giác vui vẻ. Được tự do làm chính con người mình. Nói chuyện cùng Thế An thật sự rất thoả mái, rất vui. Thủy Tiên cũng chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng một người mới quen đến như vậy. Đã là định mệnh thì mình cứ đón nhận. Cứ vui tươi đến khi còn có thể. Vì đâu ai đoán trước được ngày mai, ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì.
Được trải nghiệm thì mới khôn lớn.
Xiếc nhẹ cánh tay nhỏ trong tay mình, Thế An ngã đầu vào thành ghế. Ánh nhìn xuyên thẳng nắng trưa trong suốt. Ở cô nhóc cạnh bên, Thế An tìm được con người thật của mình. Anh thích cô nhóc là thật lòng. Không phải thứ tình cảm nữa vời.
Chẳng biết vì sao nữa!
Chắc là tại hai người hợp nhau và tại… đường chỉ đỏ đã kết nối cả hai lại sát nhau cũng nên.
Sức sống của ngày mới nối nhau kéo đến. Ánh nắng trong suốt xuyên thẳng qua khung cửa nhỏ, soi vào khung ảnh Lee Min Ho trên tường, tạo nên thứ hiệu ứng ánh sáng tuyệt diệu.
Vươn vai sau giấc ngủ dài dăng dẳng, Tiểu Phương nhoài người lên, mắt lim dim ngáy ngủ. Vài giây sau, cả thân hình nhỏ bé lại ngã trở về chiếc giường êm ái. Tiếp tục ngủ!
6h56.
Hé mắt sau cơn ngáy ngủ triền miên, chẳng thèm đón nhận vầng sáng mai trong veo, tinh khiết. Tia nhìn thoáng chạm vào tấm ảnh có anh Lee của mình, Tiểu Phương cười nham nhỡ rồi tiếp tục nhắm mắt. Lại ngủ!
Gió từ khung cửa lùa nhè nhẹ như câu ru khẽ cho giấc ngủ thêm say.
Thủy Tiên hôm nay không đến. Thế nên con người kia mới hả hê chén giấc không biết trời trăng, không biết muộn học.
7h10.
Lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm, Tiểu Phương vẫn vô tư ngáy ngủ và vô tư quẳng đi gánh lo thời gian.
Đừng quên là… trễ lần một, đuổi học lần một. Trễ lần hai, tiếp tục đuổi học.
Lần đầu được cứu, chắc gì lần sau cũng thế? Đâu ai gặp may cả đời!
Rầm!
_ Con bé này, dậy đi học mau. Có biết mấy giờ rồi không? Hả?
Thủy Tiên không đến thì lão phu nhân đến. Bà Hạ giận dữ trừng mắt nhìn “đóng lộn xộn” quát lên. Đánh thức giấc mộng đẹp của cô nàng sùng bái cái đẹp.
Giật bắn mình, Tiểu Phương mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy nhìn mẹ mình, nhăn nhó :
_ Ưm…
_ Còn không mau thay đồ? Con muốn đi trễ cả một tiết học à?
Hoàng hồn, Tiểu Phương cuống cuồng phóng xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh.
Chuẩn bị tươm tất. Tỉnh ngủ hẳn.
Đạp thoăn thoát đôi chân nhỏ, Tiểu Phương gấp rút điều khiển tay lái lụa của mình.
Bin… bin…
Tiếng còi âm ĩ vang lên, ngay sau đó, con xe sang trọng đen loáng chắn trước chiếc xe bé nhỏ của chuột con.
Từ trong xe, một chàng trai khôi ngô bước ra với nụ cười bí hiểm.
Chuột con ngẩng người, chẳng biết phải làm sao thì anh chàng đó đã đến trước mặt cô nhóc nhỏ. Nói khẽ :
_ Chào em! Muốn anh giúp vào Kiến Văn không? Đã trễ nữa tiếng rồi!
_ Ơ…
_ Anh đợi em ở cổng Kiến Văn nhé!
Nói xong, chàng trai ấy dời bước chân.
Con xe trước mặt được khởi động trong tích tắc. Liền phóng vụt đi sau khi chủ nhân của nó đã nhấn ga.
Không còn thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Phương lại tiếp tục đạp xe đến Kiến Văn. Lòng không ngừng cầu nguyện. Mong sao đừng để Hội trưởng bắt gặp…
2
Như đã nghe, vừa dừng xe trước cánh cổng to kình thì Tiểu Phương đã nhìn thấy con xe sang trọng đen loáng xuất hiện ở đó.
Chàng trai anh tuấn, chững chạc đứng đó. Tay gác lên thành xe kiêu hãnh.
Chậm rãi dắt con xe đến gần anh chàng lạ mặt, Tiểu Phương săm soi người ta từ đầu đến chân không chớp mắt. Cô có quen anh chàng này sao?
Rõ là không! Làm sao cô quen người này cho được!
Ngờ vực nhìn chàng trai trẻ, Tiểu Phương khẽ khàng nói :
_ Anh là…
_ Triệu Khương!
Đáp nhanh, Triệu Khương rời tay khỏi con xe quý, sải chân đến trước cô nhóc nhỏ.
Gió mang hương hoắc hương đậu bên cánh mũi. Nắng vờn nhẹ mái tóc bồng bềnh.
Triệu Khương thản nhiên nở nụ cười bí hiểm. Dời mắt sang “tâm điểm”.
Tia nhìn xanh giá lạnh như muốn đóng băng mọi thứ. Tròng mắt lãnh lẽo, âm u hệt vết dao sắc bén, mài mòn sự tự tin của Triệu Khương.
Lướt nhẹ qua chuột con, nét mặt không một xúc cảm. Dang chân bước đến trước, Chấn Vũ lãnh đạm giương mắt nhìn “vị khách không mời mà đến”, đặt câu hỏi :
_ Đến đây làm gì?
Quét nhãn cầu xanh khắp người Triệu Khương, Chấn Vũ lạnh nhạt cho tay vào túi. Anh thừa chất xám để biết mục đích đến đây của Triệu Khương. Bên cạnh anh, không một ai được an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, anh không cho phép mình mềm lòng trước ai.
Triệu Khương toan tính đủ điều chỉ vì cái gia tài kết xù trong khi anh thì chẳng để tâm đến thứ vật chất vô hồn đó.
Nên, bất chấp thủ đoạn, Triệu Khương luôn là cái bóng nguy hiểm rình rập khắp nơi. Chấn Vũ biết, người anh họ này đang muốn tìm ra điểm yếu của mình.
Và, Triệu Chấn Vũ… không bao giờ để mình có điểm yếu!
Đầu tiên, Triệu Khương sẽ vờ vịt làm quen cô nhóc kia. Sau đó, kết thân. Và rồi, hạ đo ván nhóc con bằng những màn diễn quái ác. Kịch bản là thế, Triệu Khương vốn là diễn viên xuất sắc.
_ Gặp anh mình không chào hỏi mà còn lên giọng. - Buông câu nói thản nhiên ấy, Triệu Khương cười bí hiểm nhìn sang Tiểu Phương – Đúng không, Tiểu Phương?
_ Dạ?
Chuột con nghệch mặt ra. Cái gì mà “anh mình...” chứ? Nghe nhầm chăng!
_ Quên mất. Anh xin tự giới thiệu. Anh là Triệu Khương. Anh họ của Triệu Chấn Vũ!
“Anh sao? Là anh họ của anh Chấn Vũ à? Xe xịn thế chắc giàu lắm… Nhưng… cái người tên Triệu Khương này giàu thế sao anh Chấn Vũ lại khổ vậy? Có khi nào… đúng rồi… gia đình họ ức hiếp anh Chấn Vũ. Tội nghiệp anh ấy!”
Xong… mọi chuyện lại được đưa sang tình huống hoàn toàn khác. Thế là ai đó đã lấy được lòng thương của chuột con một cách hoàn hảo.
Nắng nhẹ đậu trên vai hai chàng trai anh tuấn. Tia nhìn của họ chốc lát giao nhau. Tạo ra đường ranh ma quái.
Tròng mắt đen láy như hố sâu chứa nhiều loại thuốc độc hiếm có. Bí ẩn cùng với sự nguy hiểm. Đen hun hút tựa bóng đêm. Đứng trước ánh nhìn cô độc kia, người ta chỉ biết run sợ và… đồng cảm. Nếu chú tâm quan sát kĩ, chắc hẳn sẽ có người phát hiện ra lý do vì sao màu đen bao trùm lấy con người đó.
Nhãn thần xanh trong vắt thoáng chứa tia u tối sắc lẻm. Đôi mắt tinh anh không nói lên suy tư, cảm xúc nào. Không một ai đọc được gì trong ánh nhìn ấy. Đối diện với màu xanh giá lạnh, người ta chỉ biết co ro và chờ đợi. Đợi băng sẽ tự tan chảy và tự cho xúc cảm trào ra. Bộc bạch hết tâm tư bao lâu.
3
Gốc cây già to lớn chiếm trọn toàn bộ mảnh đất. Rễ ngoằn ngoèo nhô nhấp lên đất như muốn trồi mình dậy khỏi bùn đất xám.
Nhành cây nhẹ lung lay theo nhịp thôi thúc của gió mát. Rung rinh nhè nhẹ làm những cánh hoa hồng nhạt cũng lắc lư theo. Rồi, một cánh hoa khẽ rời cành. Đáp đất. Thật khẽ.
Nắng nhẹ chen chân luồn qua tán lá xum xuê, vui đùa cùng lá.
Đưa tay đón lấy một cánh hoa vừa rơi, Tiểu Phương cười xòa rồi thổi cho hoa tiếp tục bay theo gió. Tâm trạng hòa vào nắng.
Lần thứ 3 bước vào nơi-cấm-kị làm Tiểu Phương thích thú thay cho lo sợ. Vì lần này, cô nhóc được sự cho phép của chủ nhân nơi đây chứ không lén lút như lần đầu tiên và không sợ sệt như lần thứ 2.
Tựa lưng vào gốc cây, Chấn Vũ khẽ nhắm mắt lại. Thả suy nghĩ bay theo gió và mặc cho nó biến mất.
Chạy đến cạnh “thần tượng”, Tiểu Phương cười vui rồi nhẹ lay người anh khiến anh phải nhíu mày vì bực dọc. Dường như ai đó quên rằng, người nào kia rất ghét có người chạm vào mình khi mình đang nhắm mắt.
_ Bỏ ra!
Thanh âm lạnh lẽo thoát ra từ khóe môi mọng đỏ. Tiểu Phương giật mình, cô nàng bĩu môi rồi lườm nhẹ tên đang nhắm mắt. Cơ hội tốt mà không chợp lấy thì phí lắm! Cho chừa cái thói nhắm mắt khi có người khác bên cạnh. Muốn liếc hái, chửi thầm, giá tay tứ tung tùy thích.
_ Còn liếc nữa… tôi sẽ móc mắt cưng đấy!
“Sax, vậy cũng biết được…”
_ Ở lại Kiến Văn, Phương không quen tôi! Ok?
Những thanh từ trầm thấp được Chấn Vũ cho rơi tự do ra ngoài không trung làm Tiểu Phương ngạc nhiên. Trân mắt nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt, Tiểu Phương nghi hoặc hỏi :
_ Anh Chấn Vũ nói gì thế? Sao lại không quen được? À, Phương biết rồi. Anh sợ gia đình sẽ mắng anh đúng không? Trông khi anh Chấn Vũ đáng thương thế kia thì cái người tên Triệu Khương đó lại giàu vậy. Không công bằng tí nào!
Trời ạ! Không ngờ cô nhóc tí hon này lại vẽ ra một câu chuyện cảm động lòng người đến vậy!
Chấn Vũ từ từ mở mắt, cho đường nhìn thỏa sức tiếp nhận luồng sáng trong suốt. Mắt long lanh vệt sáng sớm mai. Ánh vàng rực cũng chẳng thể làm lu mờ vệt xanh xuyên suốt.
_ Anh Chấn Vũ, mắt anh đẹp thật! Rất đẹp.
Lại nghe những ngợi khen từ phía cô nhóc kia, Chấn Vũ trừng mắt hung hăng :
_ Tí hon, đừng gọi tên tôi thân mật thế.
Cười xòa, Tiểu Phương ngồi bệt xuống gốc cây cạnh anh. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, hít lấy hít để mùi hoắc hương thoát ra từ người ai đó cho thỏa thích. Dường như chuột con đã bị mê hoặc mất rồi.
Ngăn chặn bùa chú của thần tình yêu lại, Tiểu Phương khoan khoái đứng thẳng dậy, chấp tay ra sau rồi duỗi thẳng chân.
_ Anh Chấn Vũ, Phương về lớp nhé! À, quên nói cho anh một bí mật. Anh thật sự rất rất rất đẹp trai! Đáng ra, anh Lee Min Ho mới là thần tượng của Phương, nhưng bây giờ, anh cũng đã trở thành thần tượng số 1 của Phương mất rồi!
Tưởng chừng như chất giọng đáng yêu kia có thể làm lung lay tính tự cao của Chấn Vũ. Nhưng ai ngờ, những câu từ kia như vệt gió nào đó phớt lờ qua tai anh, rồi vụt tan.
Dù gì cũng chẳng chợp mắt được nữa, Chấn Vũ đứng phắt dậy. Đôi chân dài chạm khẽ vào chiếc lá xác xơ lăn lốc trên nền đất kèm theo hai từ ngắn gọn anh ban tặng cho cô nhóc tinh nghịch, nói đúng bản chất của con người tí hon kia.
_ Hám trai.
4
Lớp học lại ồn ào đến đáng sợ.
Đúng rồi…
Tiểu Phương thoáng nhớ đến điều gì kì diệu lắm. Hình như hôm qua cô nhóc có nhìn thấy một việc gì đó quan trọng lắm.
Đặt chân vào ổ bạo động, Tiểu Phương cười nham nhỡ rồi chạy xuống chỗ con bạn yêu. Nói đùa :
_ Tiên ghê nhỉ? Có bạn trai cơ đấy!
_ Gì? Bạn trai, bạn gái gì ở đây nữa? Điên à!
Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn con bạn đang cười bí hiểm kia, chối bay.
Thật ra, hôm qua, người xuất hiện trước Thủy Tiên là Thế An. Anh chàng 12 tốt bụng. Chính Thủy Tiên cũng chẳng ngờ anh chàng đáng yêu kia lại tìm đến mình. Và Thủy Tiên cũng chẳng biết chàng ta đã theo cô nàng suốt từ giờ tan học nên mới biết đến Friend yên tĩnh này.
Trò chuyện cùng Thế An, Thủy Tiên cảm thấy cũng vui. Cả hai nói chuyện rất hợp ý mặc dù mới quen nhau không lâu. Cái này… có được gọi là tình yêu sét đánh chưa nhỉ?
Tiểu Phương ngồi xuống ghế, nhích lại gần cô bạn thân, ranh mãnh cất lời trêu chọc :
_ Ghê thật! Yêu rồi chứ gì! He he.
_ Ai nói. Yêu gì mà yêu. Bọn tớ vừa mới quen biết thôi!
_ Tiên…
Vừa hay, “tào tháo” đang đứng trước cửa 11C với nụ cười thân thiện trên khóe môi. Lập tức, mọi cặp mắt của ổ bạo động điều nhắm về phía đó. Hình trái tim yêu như đang lung linh trong mắt họ mỗi khi thấy chàng trai nào đó có chút nhan sát ghé qua cửa lớp.
Nghe gọi, Thủy Tiên tủm tỉm cười rồi quay quắt sang chuột nhỏ, nghiêm giọng dọa dẫm :
_ Cấm cậu theo bọn tớ. Khi nào có cơ hội, tớ sẽ kể cho mà nghe!
Dặn dò cô bạn tinh quái xong, Thủy Tiên thu dọn sách vở rồi chạy vọt ra cửa trong chớp mắt. Chuột con tinh ranh thoáng nhìn thấy con bạn nở nụ cười hạnh phúc. Dường như định mệnh đã đưa nữa còn lại đến với Thủy Tiên.
_ Hic, buồn ghê cơ. Mình chẳng có ai…
Trườn dài trên bàn, Tiểu Phương đau khổ nhớ lại chiếc điện thoại yêu quý cùng bức ảnh bí mật đã hóa tro bụi chỉ trong một ngày duy nhất. Đau lòng quá đi mất!
_ Nhóc, ra đây!
Chất giọng quen thuộc vang lên cùng những tiếng hò reo mến mộ. Tiểu Phương chán nản ngước lên và nhìn ra phía cửa vào. Đập vào ánh nhìn trong veo là nụ cười sát gái của một ai đó.
_ Tiểu Phương này ghê thật. Hết Hội trưởng rồi đến anh Thanh Phong đẹp trai. Sao lại thế được chứ!!!!
Lớp trưởng khổ sở thều thào rồi gục xuống bàn. Dân tình trong 11C cũng thế. nhìn đứa bạn tốt số mà không cam lòng tí nào!
5
Ánh nắng trong veo dệt lên nhành cây xanh mướt một sắc vàng ấm áp. Nương theo nắng, gió nhè nhẹ luồn qua từng ngóc ngách của thân cây to lớn. Gốc cây già nghiêng mình soi mát cho dãy ghế đá cạnh nó. Tạo nên một khoảnh lớn bóng mát.
Nghịch nghịch tóc mình hồi lâu, Tiểu Phương tinh nghịch cười lén rồi quay sang Thanh Phong đang nhìn cô chầm chầm, nói khẽ :
_ Anh Thanh Phong, mặt em… có dính gì à? Sao anh nhìn kĩ thế?
Bất giác giật mình bởi những thanh từ trong vắt, Thanh Phong hắng giọng rồi lấy lại phong độ. Ngồi chéo chân đầy kiêu hãnh, nở nụ cười sát gái.
Anh cũng chẳng hiểu sao giờ chơi này anh lại mò đến 11C để tìm cô nhóc kia nữa. Từ khi gặp nhóc ấy, không ngày nào Thanh Phong không nghĩ đến gương mặt hung hăng mắng mỏ anh rồi còn lên giọng che bai màu tóc anh thậm tệ. Rốt cuộc, anh bị sao thế này?
Tương tư?
Không thể nào! Mới gặp chỉ vỏn vẹn vài ngày. Hơn thế, đã thân được bao nhiêu. Đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Anh luôn thế với mỗi người con gái trước kia. Với họ, anh là hoàng tử. Với anh, họ chỉ là những kẻ hám tiền cùng sắc đẹp. Anh không màn. Duy chỉ một điều, những đứa con gái lẳng lơ kia, điều là thú vui để anh giải khuây mỗi khi buồn chán. Đương nhiên Triệu Chấn Vũ cũng thế. Lại có thêm lý do để họ hâm nóng vị ghét nhau.
Cười nhẹ tênh, Thanh Phong khẽ nghiêng đầu sang chuột nhỏ, cất giọng hỏi vu vơ :
_ Tiểu Phương, em ghét màu vàng hả?
_ Không. – Ngây thơ nhìn chàng trai anh tuấn, chuột con trả lời thật thà.
_ Thế… em ghét kiểu tóc này?
Chỉ vào tóc mình, Trần Thanh Phong nheo mắt dò xét. Ánh nhìn nghi hoặc chiếm lĩnh tròng mắt tinh tường.
Đến lúc này, chuột con mới nhận ra. Chắc chắn Thanh Phong đang nhớ đến thời điểm ban đầu chạm mặt nhau.
Nghịch ngợm nhìn chàng hoàng tử kiêu sa, Tiểu Phương vội đính chính. Vì trong mắt cô nhóc, những gì thuộc về người đẹp điều đẹp.
_ Không phải. Màu vàng rất hợp với anh Thanh Phong mà. Hơn nữa, nước da anh trắng thế. Kiểu tóc rất hợp với anh.
_ Vậy sao? Vậy… anh và Triệu Chấn Vũ, ai đẹp hơn?
Câu hỏi khẽ của Thanh Phong làm Tiểu phương ngớ người. Cô nhóc suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra lời đáp trả thật tinh tế.
_ Anh Thanh Phong có nét đẹp của riêng mình. Anh Chấn Vũ cũng có nét đẹp của riêng mình. Làm sao em so sánh được?
_ Phì.
Đưa tay xoa đầu cô nhóc tinh ranh, Thanh Phong bật cười nhẹ. Ánh sáng nhạt đậu bên vai, hắt lên khuôn mặt anh tuấn. Mái tóc vàng óng ánh nổi bật giữa trời trưa.
Thường thì khi câu hỏi ấy được bật ra, Thanh Phong sẽ nhận được những câu trả lời nịnh hót, ba hoa khiến cậu hài lòng bởi những cô nàng thích sa xỉ ngoài kia. Ngược lại, cô nhóc cạnh anh chỉ trả lời đơn giản vài câu. Còn chưa nói là cô nhóc kia đã hỏi ngược lại anh “Làm sao em so sánh được?”.
Được xoa đầu, Tiểu Phương khẽ rụt cổ lại theo phản xạ. Cô nhóc giương ánh nhìn trong veo sang thiên thần tóc vàng. Cảm giác có người xoa đầu thật thích. Hệt như cún con đang làm nũng với chủ nhân. Hệt như được ai đó chê chở, bảo vệ.
Rất an toàn!
6
_ Tiên, ăn nhanh đi.
Thế An cười nghịch rồi đưa cho Thủy Tiên lát sandwich trông thật ngon và hối thúc cô nàng ăn nhanh.
Thủy Tiên bán tính bán nghi, vờ nhìn lát sandwich rồi nhìn sang Thế An, nghi hoặc hỏi :
_ Anh bỏ độc vào đây rồi phải không?
Ngồi xuống ghế, Thế An nhăn mũi. Gió nghịch ngợm làm rối tung mái tóc bồng bềnh của anh.
Đưa tay véo nhẹ chóp mũi bé xinh, anh hung hăng lên giọng chất vấn :
_ Em nghi ngờ lòng tốt của anh à? Có ăn hay không?
_ Đùa thôi mà!
Cười xòa, Thủy Tiên nhanh tay chộp lấy miếng sandwich rồi ngoặm một miếng to. Nhai ngấu nghiến khiến ai đó bật cười.
Nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn, Thế An tựa đầu vào thành ghế rồi khẽ hỏi :
_ Đồng ý quen anh sớm thế, em không sợ sao?
_ Sợ gì? Anh mà dám làm chuyện có lỗi với em thì chết chắc.
Vẫn vô tư nhâm nhi món ngon miễn phí, Thủy Tiên bĩu môi rồi đưa tia lườm yêu sang người bạn trai, nghiến răng đe dọa.
Thế An bật cười như trẻ nhỏ, anh lại véo vào chóp mũi ai đó rồi đanh giọng :
_ Em hung hăng quá đó!
_ Hứ!
Thủy Tiên cười hả hê. Cô nhẹ thả ánh nhìn hòa vào nắng, vô tư bay bỏng theo gió, lơ đễnh như mây trời. Cô đồng ý quen Thế An vì cô tin tưởng anh. Vì anh đem đến cho cô cảm giác vui vẻ. Được tự do làm chính con người mình. Nói chuyện cùng Thế An thật sự rất thoả mái, rất vui. Thủy Tiên cũng chẳng hiểu sao mình lại tin tưởng một người mới quen đến như vậy. Đã là định mệnh thì mình cứ đón nhận. Cứ vui tươi đến khi còn có thể. Vì đâu ai đoán trước được ngày mai, ngày kia sẽ xảy ra chuyện gì.
Được trải nghiệm thì mới khôn lớn.
Xiếc nhẹ cánh tay nhỏ trong tay mình, Thế An ngã đầu vào thành ghế. Ánh nhìn xuyên thẳng nắng trưa trong suốt. Ở cô nhóc cạnh bên, Thế An tìm được con người thật của mình. Anh thích cô nhóc là thật lòng. Không phải thứ tình cảm nữa vời.
Chẳng biết vì sao nữa!
Chắc là tại hai người hợp nhau và tại… đường chỉ đỏ đã kết nối cả hai lại sát nhau cũng nên.
/41
|