1
Mây chùn xuống sau quãng giờ ra chơi. Nắng hiu hắt lụi tàn nhượn hẳn chỗ cho gió xưng vương.
Gió nhè nhẹ, thổi tung mái tóc rối.
Gió nhè nhẹ, vờn quanh kẽ áo mướt.
Gió nhè nhẹ, lượn vòng dáng người nhỏ nhắn.
Gió nhè nhẹ, chạm khẽ khóe môi xinh.
Tiểu Phương khoan khoái hít thở sâu. Hít chật phổi luồn khí trong lành kia.
Tia nhìn vui choáng lấy mảng trời cao. Ngẫng đầu, chuột con tinh nghịch giơ tay đón gió. Từng điệu gió dập dìu mang chút ấm áp đến nơi cánh tay nhỏ. Hệt như ngọn gió Thanh Phong vừa tạm biệt cô nhóc xong.
Nghĩ đến Thanh Phong, Tiểu Phương cười lém lỉnh. Anh thật đẹp và biết cách làm người khác vui. Bên anh, chuột con cảm thấy rất thoải mái và an toàn.
Bộp!
_ Ui… đau quá!
Sau tiếng la nhỏ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt chuột con. Nước da trắng ngần cùng mái tóc nhung huyền bóng mướt xõa dài. Gương mặt trái xoan xinh xắn. Bờ môi óng ánh nước son hồng. Ánh mắt sắc xảo, tinh anh. Hàng mi cong vút trong thật đẹp. Dáng người quyến rũ đến lạ.
Qua chiếc phù hiệu trên ngực áo xinh, Tiểu Phương biết được đó là một chị lớp 12. Hơn nữa, lại là học sinh 12S cao quý.
Vội khom người xuống đỡ lấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Tiểu Phương cuối đầu ríu rít xin lỗi :
_ Xin lỗi, xin lỗi chị. Chị không sao chứ?
_ Không sao. Cám ơn em nhé!
Nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn, cô gái đó gượng đứng dậy. Phủi sạch bụi bám trên mép áo, cô dịu dàng nói khẽ. Qua giọng nói, cô thật rất yếu ớt.
Vén lọn tóc ương bướng vươn trước trán, cô gái kia nở nụ cười nhẹ hệt thiên thần. Ánh nhìn trở nên trong suốt giữa trời mát.
_ Chị là Mẫn Mẫn. Rất vui được quen biết em. Em tên Phương?
Không mấy ngạc nhiên khi cô gái ấy biết tên mình. Vì mỗi chiếc phù hiệu điều có tên học sinh trên đó để tiện cho việc theo dõi của Kiến Văn. Mà không… chắc đó cũng là chủ kiến của Hội trưởng chứ không ai khác.
Khóe môi chúm chím hình thành nụ cười trong veo, Tiểu Phương gật nhẹ đầu rồi đáp lời cô chị 12S xinh đẹp.
_ Dạ. Em cũng rất vui. Chị thật sự không sao chứ?
_ Không sao mà! Sắp vào học rồi, chị đi nhé. Hẹn gặp lại em.
Bỏ lại câu nói cùng nụ cười duyên, Mẫn Mẫn khẽ lướt qua chuột nhỏ rồi bước đi. Trông cô thật thanh cao.
Nhìn theo dáng người chị xinh, Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi vui vẻ chạy về lớp.
2
Phòng Hội trưởng ảm đạm, nhạt nhẻo.
Ánh nhìn xanh quét một lượt quanh phòng rồi dừng hẳn ngay “vật thể lạ” trước nhãn thần. Chầm chậm nâng tia nhìn tinh anh ngang tầm gương mặt trắng xinh. Cười lạnh, Triệu Chấn Vũ quay mắt về sắp giấy trên bàn, chẳng nói câu nào.
Quá quen với cái cách khỉnh khinh kia, cô gái ấy cười dịu dàng rồi bước đến cạnh anh, đưa tay nũng nịu :
_ Anh Chấn Vũ, chiều nay rảnh chứ? Đi ăn với em nhé!
_ Bỏ ra!
Lạnh lùng nghiến răng, Chấn Vũ gạt phăng cánh tay lẳng lơ kia ra. Tiếp tục dán mắt vào hồ sơ trên bàn, chăm chú. Cô gái có dung nhan mĩ mìu kia như khói sương mờ ảo với anh. Anh chẳng để tâm thứ khói ngán đường ấy.
Nhíu mày giận dõi, cô gái nọ tiếp tục ương bướng trêu băng, giọng nói nhão đến đáng sợ. Chắc rằng chiêu này chỉ có tác dụng với những gã háo sắc mà thôi.
_ Anh Chấn Vũ, đừng thế. Đi với em chẳng vui hơn sao?
Anh Chấn Vũ… Anh Chấn Vũ…
Hừ! Ba từ ấy sao đáng ghét thế kia?
Phải! Anh chán ngáy việc phải nghe ba từ đơn điệu kia. Việc đó khiến anh nhớ đến con nhóc tí hon nào đó. Cách xưng hô của nhóc ấy thật làm anh khó chịu!
Rầm!
Dằng mạnh tay xuống bàn, thứ thanh âm rợn người đó khiến cô gái nhỏ run sợ rồi im bặt. Chấn Vũ đứng phắt dậy, anh thật sự không chịu nổi tiếng ong vo ve quanh mình nữa. Chán ngắt!
_ Trần Linh Đan. Bằng tuổi nhau, việc gì câu nệ?
Nén sợ hãi, cô gái nhỏ cuối gầm mặt xuống. Quả tim trong khoang ngực như muốn nảy ra ngoài ngay lúc chất giọng lạnh toát tựa đá băng ngàn năm thoáng vang.
_ Em…
_ Đừng quấy rầy tôi. Lần sau, gương mặt kia sẽ không nguyên vẹn đâu. Chắc đấy!
Quẳng lại thứ âm thanh lạnh lẽo không sắc thái, Triệu Chấn Vũ chóng bước khỏi nơi ồn ào. Đi mất hút.
Trần Linh Đan nghiến răng chịu đựng. Cô thừa hiểu tính anh. Nhưng, cô vẫn lao vào để rồi nhận lấy lời chối từ thẳng thừng gây buốt tim.
Suốt bao năm học cùng Chấn Vũ, rồi đem lòng yêu mến anh, rồi lòng yêu mến ấy lại hóa thành yêu. Đối với Linh Đan, anh đã là phần quan trọng trong đời. Thế nên, cô nhất định phải có Triệu Chấn Vũ. Bằng mọi cách!
Vừa đây, việc anh không đuổi học cô nhóc nào đó thuộc khối 11 khiến cả trường xôn xao. Cũng chính anh xoa dịu mối dư luận “ảo” kia bằng cách bịt miệng kẻ truyền tin.
Nhóc con đó… là người thế nào? Linh Đan hẳn sẽ cho điều tra.
Cười điêu ngoa, Linh Đan vén nhẹ mái tóc óng mượt. Soi lại mình trong chiếc gương bé tí, cô nhẹ tô lại màu son đã phai nhạt rồi đứng thẳng người. Sải chân đầy cao sang.
3
Chiều muộn.
Tan học. Tiểu Phương lại chán nản đạp xe về nhà. Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh cô nhóc con hì hụt đạp xe vẫn không đổi. Bóng đổ dài trên nền đường sẫm màu.
Két…
Đột ngột dừng xe khi nhìn thấy con người quen thuộc đứng thẳng trước mặt mình. Tiểu Phương ngơ ngác dụi dụi mắt rồi mở to con ngươi để kiểm chứng.
Không sai. Quả không sai!
Gió mang mùi hoắc hương nhẹ truyền đến cánh mũi rồi chóng bay mất. Nhưng dường như hương thơm khó quên kia vẫn ương bướng đậu trên chóp mũi bé xinh.
Tiểu Phương vẫn đứng hình như pho tượng nhỏ. Gương mặt không chút biểu cảm nào. Cô nhóc như không tin vào mắt mình.
Cũng đúng, vì chuột con nghĩ, không đời nào Hội trưởng lạnh lùng tàn bạo kia lại tìm đến cô khi đã hết chuyện.
Hay là… muốn “lật lại vụ án”, muốn tống cổ chuột nhỏ khỏi Kiến Văn như nội quy đã đặt ra?
Xua vội ý nghĩ “rùng rợn” trong đầu, Tiểu Phương đưa tay xoa mắt rồi thản nhiên “nói lạc đề” nhằm đánh trống lảng cho qua chuyện.
_ Anh Chấn Vũ này, muốn chết thì đừng nhào vô xe Phương chứ? Ngoài kia còn nhiều xe to hơn kìa. Anh ra đó đi!
Trong ánh hoàng hôn, tia xanh vẫn thống trị mọi thứ.
Gió lùa nhẹ vài sợi tóc trước vầng trán cao, để ánh cam thỏa sức đùa nghịch trên gương mặt anh tuấn. Sắc xanh giá lạnh trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn.
Chắn một tay ngang cổ xe bé nhỏ, Chấn Vũ khẽ hếch môi rồi cất giọng. Tia xanh huyền bí như xoáy sâu vào suy ngẫm người khác.
_ Cấm Phương gọi tôi thế! Cưng biết ớn lắm không?
_ Sao?
Tiểu Phương tròn mắt dẹt nhìn chàng trai thanh tú trước mặt, ngơ ngác nghiêng tia nhìn ném sang kẻ vô duyên. Chắn xe người ta… chỉ để nói thế!
Trừng mắt nhìn chàng trai trước mình, chuột con tức tối gạt phăng chân chóng xe rồi phóng xuống. Gạt bàn tay rắn chắc khỏi “người” con xe yêu quý, chuột con chóng nạnh hung hăng :
_ Nè, anh Chấn Vũ có biết mình vô duyên lắm không? Sao chứ. Anh lớn hơn Phương thì Phương gọi anh thôi. Có gì sai à? Chẳng lẽ Phương phải gọi anh bằng em? Hay gọi bằng tên? Hay xưng hô như bạn bè? Hay kêu mày, tao? Hay nói trổng? Hay…
_ Im ngay!
Tia xanh thống trị sắc hoàng hôn. Luồng khí lạnh trào qua kẽ hở của đôi môi quyến rũ làm lạnh sống lưng người khác. Thảy những thanh từ trầm thấp vào làn không khí ấm áp, Chấn Vũ cao ngạo ném cho chuột con tia nhìn man rợn. Cảnh cáo thái độ gây ồn ào của nhóc con lếu láo!
Ôm lấy hai dáng người đứng đó là sắc cam dịu nhẹ. Bóng đổ rợp trên nền đường rộng. Xe cộ dần thưa thớt.
Hệ thống thần kinh bảo vệ tính mạng lập tức kích hoạt vô điều kiện. Chuột con lém lỉnh lùi lại một bước, tránh bão táp. Mân mê vạt áo mềm, cô im phăng phắt chờ đợi con người hung hăng kia lên tiếng trước. Nhóc con vẫn yêu đời lắm, không muốn chọc nhằm ổ kiến chúa để rồi chuốc họa vào thân đâu.
Thời gian được thể lấn át, lên ngôi làm chủ lúc này.
Chấn Vũ để mặc gió tạt thẳng vào mái tóc bồng bềnh ánh nâu, gương mặt sắc đá trở nên bình thản lạ lùng. Dưới hoàng hôn, nước da anh ngã màu trông thật cuốn hút.
Im lặng sao! Đối với Chấn Vũ là điều hết sức dễ dàng. Hệt như nhắm mắt mà làm nguệch ngoạc cho qua cái đề thi nâng cao. Để xem, ai cứng đầu hơn.
Chưa bao giờ như bây giờ, chuột con cảm thấy mình thật… hèn nhát. Thường ngày “oai phong lẫm liệt”, cãi bướng đủ điều, lật lọng mọi chuyện trong nháy mắt thế mà giờ, trước hoàng tử đẹp trai lại rụt rè như con rùa rút đầu.
Nắm chặt tay, Tiểu Phương đè nén cái hèn trong người, để tự tôn dâng lên. Sau khi can đảm đã nối nhau kéo đến, ngập trong não bộ thì chuột nhỏ mới dám ngẩng mặt lên. Trao tia nhìn lém lĩnh sang người đứng trước mặt, chuột nhỏ hít sâu một hơi rồi cất giọng :
_ Anh Chấn Vũ…
Ngay tức khắc, tia xanh lại bí hiểm càn quét sự can đảm chỉ bằng một cứ lườm hung hăng. Khiến Tiểu Phương lại im thin thít.
“Mãi thế này… có mai mới về đến nhà! Không được. Phải về nhà.”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương giương mắt nhìn chàng trai anh tuấn, thốt khe khẽ để tiếp câu cho lời nói bị bỏ dở :
_ … Phương về nhé! Anh đứng đây ngắm hoàng hôn một mình nha?
_ …
Khóe môi nhợt nhạt cùng đôi mắt hằn vệt đỏ rõ nét hơn khi hoàng hôn dịu màu. Chấn Vũ không đáp, anh nhẹ bỏ tay ra khỏi thanh sắc lạnh lẽo. Sải chân đi trước những con gió ương bướng tạt thẳng vào người. Anh giận mình không thể tóm được gió và xé nát chúng ra.
Tiểu Phương nhìn chăm chăm dáng người phía trước. Có gì đó lạ lắm.
Rời con xe, cô nhóc lon ton chạy theo sau hoàng tử rồi chặn trước anh. Tiểu Phương im lặng gieo tia nhìn nghi hoặc lên người chàng trai trẻ. Chợt, cô rướn người lên cao, đưa một tay chạm vào vầng trắng kia.
Bộp!
Chấn Vũ khó chịu gạt phăng cánh tay nhỏ một cách bạo lực. Đôi mày nhíu lại giận dữ. Anh ghét những kiểu động chạm thế này!
Chuột con vừa sợ vừa lo nhìn Chấn Vũ. Bỗng, cô nhóc gan lì sấn tới trước, nhón chân và đặt tay lại trên vầng trán cao như muốn xác định điều gì đó. Lần này, để ngăn chặn thói bạo hành của ai kia, Tiểu Phương lém lỉnh cất lời trước :
_ Anh Chấn Vũ đứng im nhé. Phương xem chút thôi. – Giật tay lại khi đã nhận biết được tình hình của ai kia, chuột con lo lắng nói – Anh sốt rồi!
Sốt? Sốt sao?
Chấn Vũ dửng dưng không quan tâm. Anh lẳng lặng dịch chân sang hướng khác rồi thản nhiên bước tiếp. Anh biết lý do mình sốt là gì! Chẳng phải hôm qua, anh đã ăn “thứ không hợp với cơ thể” hay sao! Hơn thế, nãy giờ còn đứng đón gió trời. Cơn sốt ấy được thỏa sức hoành hành trong cơ thể anh còn gì!
Y như rằng, mỗi lần chạm vào cà rốt là cơ thể anh lại nóng ran rồi dẫn đến sốt cao. Còn nhớ lúc nhỏ, anh chỉ lén ăn thử một ít cà rốt trong món cơm dương châu thì đã phát sốt li bì.
Triệu Chấn Vũ là người ngang bướng thì làm sao để cơ thể mình có khiếm khuyết. Chỉ vì cà rốt mà anh phải sống chung với sốt hay sao? Vì thế, anh quyết sẽ thuần hóa cà rốt cam lè kia nên mới chịu trận mà ném thử lần nữa. Chẳng ngờ lại thành ra thế này! Chết tiệt!
4
Lê từng bước mệt nhoài trên con đường dài vô hạn. Chấn Vũ phải khổ thế này cũng vì tội ngang bướng. Anh kiên quyết rời Kiến Văn mà không cần đến tài xế hay xe. Chẳng hiểu vì sao nữa! Anh cứ lê chân trên vỉa hè, mặc cho người qua lại dòm ngó, mặc cho những cô nàng điệu đà ngợi khen. Cho đến khi Chấn Vũ nhìn thấy ai đó đang đạp chân thoăn thoắt trên “thứ đồ cổ điển” thì anh mới dừng bước.
Bực thật! Lại phải gòng mình đi trong gió rồi lếch về nhà.
Dừng chân hẳn, Chấn Vũ nhếch hờ môi rồi quay phắt lại phía sau. Tia nhìn xanh chế ngự ngay con chuột nhắt nãy giờ lẻo đẻo theo sau anh.
Tiểu Phương dắt nhanh con xe lại gần anh, cười vui như không có gì to tát. Thật chất, cô rất lo cho anh. Cô không muốn một người đẹp trai thế này phải ngã bệnh chút nào :
_ Nhà anh Chấn Vũ ở đâu, Phương đưa anh về nhé. Nếu anh cứ đi trong gió thế này thì mai sẽ sốt cao hơn đó.
_ Bé Phương… muốn biết nhà tôi?
Dời đôi mắt xanh hằn vệt đỏ của mình sang người nhóc con đối diện, Chấn Vũ lơ đãng buông câu hỏi.
Cái khó chịu trong người đang ngày một dâng lên. Nó như thứ độc dược cực độc đang gặm nhắm mọi thứ trong cơ thể Chấn Vũ. Nó tàn phá mọi tế bào thần kinh của anh một cách khoái trá.
Cà rốt chết tiệt! Rồi một ngày, anh sẽ băm nó ra trăm mảnh!
_ Ừm.
Gật nhẹ đầu, chuột con cười khẽ. Nhìn anh lúc này sao mà đáng yêu đến thế! Thật không cưỡng nổi. Cứ thế này thì… chết mất thôi! >”<
Gió chiều nhè nhẹ đậu lại sau ánh hoàng hôn. Cây thôi lao xao. Mây ngừng ủn ỉn thả thân đi. Cảnh quang như ngưng lại.
Trời dần buông màn sương đêm. Bóng đen của đêm tối rủ nhau kéo đến, thế chỗ cho hoàng hôn tuyệt đẹp.
Trăng và sao thoắt ẩn hiện sau rặng mây đen kìa trên cao. Một vài sáng nhỏ len lỏi tách mình khỏi mây mù hé ra thảm đen.
_ Thật muốn biết?
Hỏi lại trong cái khó chịu cứng người, Chấn Vũ ném tia nhìn bí hiểm sang cô nhóc nhỏ.
Cười ma mị. Anh thong thả cho tay vào túi. Sẽ sao nếu cô nhóc con kia biết anh nói láo? Sẽ sao nếu nhóc con biết anh thật sự không nghèo như nhóc vẽ ra? Sẽ sao nếu… anh đưa nhóc ấy về nhà?
_ Thật. Anh còn đứng mãi đây thì mai chắc sẽ nằm liệt giường đó.
Nóng lòng muốn được Chấn Vũ dẫn về nhà, Tiểu Phương hối thúc anh bằng chất giọng đáng yêu.
Gieo tia nghi hoặc lên người chuột con, Chấn Vũ khẽ hếch môi đùa cợt :
_ Thật?
Anh thừa biết, cái bướng trong anh khá cao. Dù có bệnh liệt giường anh vẫn sẽ lếch mình ra ngoài hay đâu đó tùy thích. Chẳng đời nào anh nằm trên giường và chờ người hầu hạ như những người bệnh khác.
Khi buổi nhượn chỗ kết thúc, gió lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Thổi mạnh hơn lúc đêm về. Từng đợt, từng đợt lạnh buốt cứ nhắm thẳng vào anh hệt chúng có thù truyền kiếp với thân thể cường tráng kia. Hoặc chúng ngửi được mùi sức khỏe yếu nên thỏa thích nuốt gọn sinh lực cuối cùng của con người bằng cách vồ dập họ trong từng đợt gió mạnh.
Chẳng đợi nhóc con kịp trả lời, Chấn Vũ dửng dưng hướng tia nhìn sang vật thể sắc kia, nói :
_ Đi… bằng nó?
Theo hướng anh ném tia nhìn xanh, Tiểu Phương nghiêng đầu rồi cười xòa. Dắt con xe gần anh hơn, chuột con tinh nghịch nở nụ cười thiên thần :
_ Tất nhiên!
_ Chết cũng không!
Câu nói lạnh toát kia như nuốt chửng bầu nhiệt huyết trong chuột nhỏ, khiến cô nhóc xụ mặt xuống. Cái gì mà “Chết cũng không!” cơ chứ…
Chẳng kịp nói thêm lời nào nữa, Tiểu Phương đã nhìn thấy ai kia duỗi thẳng chân về phía trước. Từng bước chân đầy kiêu hãnh.
Thà đi bộ cũng không ngồi xe đạp sao?
Người kì hoặc!
_ Nè, anh Chấn Vũ…
Dắt vội xe yêu theo “chiều cao lí tưởng phía trước”, Tiểu Phương không ngừng gọi lớn tên ai kia. Giọng nói trong veo như muốn xé toạc đêm đen.
Còn ai kia, vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, vẫn cứ ung dung sải những bước dài trên nền xi măng xám ngắt. Mặc ai đó gào tên mình thật lớn. Mặc điều đó làm anh khó chịu và phát ớn.
5
_ Woa….
Tiểu Phương trưng bộ mặt ngạc nhiên ra trước khung cảnh chói mắt đang đập vào mắt cô.
Khoảng sân rộng thênh thang đủ loại cây kiễng quý hiếm. Cỏ xanh mướt khiến người ta thật muốn chạm vào và ngã người trên ấy. Cánh cổng to lớn lấp lánh được chạm khắc điêu luyện, công phu. Xa nữa, dãy đèn sáng trưng đang được bật hết lên. Tạo mảng sáng cho lói đi đầy cỏ mướt. Gần đó, chiếc chuông gió xanh nhạt đang lơ đễnh chạm vào gió, kêu leng keng thật thích. Cả căn nhà to lớn được bao phủ bởi hoa, cỏ và những ô kính trong suốt.
Tiểu Phương không thốt nên lời, cô nhóc mãi dán mắt vào hình ảnh thật đang bày sẵn trước mặt.
Ngạc nhiên hơn là… Triệu Chấn Vũ cứ đứng trước cánh cổng sang trong kia không rời bước.
Lùi xe lại, chuột con khẽ nheo mắt nhìn gương mặt điềm đạm của anh rồi cất giọng :
_ Anh Chấn Vũ… đi thôi…
_ Xem nhé!
Sau câu nói gọn là thứ âm thanh đinh tai nhức óc làm Tiểu Phương nhăn mặt, nhíu mày.
Rầm!
Chấn Vũ duỗi thẳng chân không do dự đá ngay vào cánh cổng chạm khắc khiến nó rung bần bật rồi phát ra thứ thanh âm kia.
Tiểu Phương sợ hãi vì khả năng phá hoại của anh, cô níu lấy vạt áo vương mùi hoắc hương, nói gấp :
_ Anh Chấn Vũ, chạy mau. Chủ nhà mà ra thì chết chắc!
_ Đến nhà rồi!
Hay thật... Có chạy cũng chẳng kịp.
Không nghe thấy những gì Chấn Vũ vừa nói, Tiểu Phương thất thểu nhìn sang anh khi nhìn thấy dáng một người từ trong nhà chạy vội ra.
Tiểu Phương nhìn Chấn Vũ chầm chầm trước gương mặt thản nhiên đến lạ của anh. Phá nhà “người ta” rồi còn trưng bày bộ mặt vô tư kia? Lắc đầu, chuột cười tươi rồi bước tới một bước, chuẩn bị ứng phó người đang ra đến cửa…
Với bộ trang phục xanh trên người, cô hầu xinh xắn mở nhanh cánh cổng chạm khắc rồi vội vã cuối đầu đầy kính nể :
_ Cậu chủ mới về!
Mây chùn xuống sau quãng giờ ra chơi. Nắng hiu hắt lụi tàn nhượn hẳn chỗ cho gió xưng vương.
Gió nhè nhẹ, thổi tung mái tóc rối.
Gió nhè nhẹ, vờn quanh kẽ áo mướt.
Gió nhè nhẹ, lượn vòng dáng người nhỏ nhắn.
Gió nhè nhẹ, chạm khẽ khóe môi xinh.
Tiểu Phương khoan khoái hít thở sâu. Hít chật phổi luồn khí trong lành kia.
Tia nhìn vui choáng lấy mảng trời cao. Ngẫng đầu, chuột con tinh nghịch giơ tay đón gió. Từng điệu gió dập dìu mang chút ấm áp đến nơi cánh tay nhỏ. Hệt như ngọn gió Thanh Phong vừa tạm biệt cô nhóc xong.
Nghĩ đến Thanh Phong, Tiểu Phương cười lém lỉnh. Anh thật đẹp và biết cách làm người khác vui. Bên anh, chuột con cảm thấy rất thoải mái và an toàn.
Bộp!
_ Ui… đau quá!
Sau tiếng la nhỏ, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt chuột con. Nước da trắng ngần cùng mái tóc nhung huyền bóng mướt xõa dài. Gương mặt trái xoan xinh xắn. Bờ môi óng ánh nước son hồng. Ánh mắt sắc xảo, tinh anh. Hàng mi cong vút trong thật đẹp. Dáng người quyến rũ đến lạ.
Qua chiếc phù hiệu trên ngực áo xinh, Tiểu Phương biết được đó là một chị lớp 12. Hơn nữa, lại là học sinh 12S cao quý.
Vội khom người xuống đỡ lấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Tiểu Phương cuối đầu ríu rít xin lỗi :
_ Xin lỗi, xin lỗi chị. Chị không sao chứ?
_ Không sao. Cám ơn em nhé!
Nhận lấy bàn tay nhỏ nhắn, cô gái đó gượng đứng dậy. Phủi sạch bụi bám trên mép áo, cô dịu dàng nói khẽ. Qua giọng nói, cô thật rất yếu ớt.
Vén lọn tóc ương bướng vươn trước trán, cô gái kia nở nụ cười nhẹ hệt thiên thần. Ánh nhìn trở nên trong suốt giữa trời mát.
_ Chị là Mẫn Mẫn. Rất vui được quen biết em. Em tên Phương?
Không mấy ngạc nhiên khi cô gái ấy biết tên mình. Vì mỗi chiếc phù hiệu điều có tên học sinh trên đó để tiện cho việc theo dõi của Kiến Văn. Mà không… chắc đó cũng là chủ kiến của Hội trưởng chứ không ai khác.
Khóe môi chúm chím hình thành nụ cười trong veo, Tiểu Phương gật nhẹ đầu rồi đáp lời cô chị 12S xinh đẹp.
_ Dạ. Em cũng rất vui. Chị thật sự không sao chứ?
_ Không sao mà! Sắp vào học rồi, chị đi nhé. Hẹn gặp lại em.
Bỏ lại câu nói cùng nụ cười duyên, Mẫn Mẫn khẽ lướt qua chuột nhỏ rồi bước đi. Trông cô thật thanh cao.
Nhìn theo dáng người chị xinh, Tiểu Phương cười tinh nghịch rồi vui vẻ chạy về lớp.
2
Phòng Hội trưởng ảm đạm, nhạt nhẻo.
Ánh nhìn xanh quét một lượt quanh phòng rồi dừng hẳn ngay “vật thể lạ” trước nhãn thần. Chầm chậm nâng tia nhìn tinh anh ngang tầm gương mặt trắng xinh. Cười lạnh, Triệu Chấn Vũ quay mắt về sắp giấy trên bàn, chẳng nói câu nào.
Quá quen với cái cách khỉnh khinh kia, cô gái ấy cười dịu dàng rồi bước đến cạnh anh, đưa tay nũng nịu :
_ Anh Chấn Vũ, chiều nay rảnh chứ? Đi ăn với em nhé!
_ Bỏ ra!
Lạnh lùng nghiến răng, Chấn Vũ gạt phăng cánh tay lẳng lơ kia ra. Tiếp tục dán mắt vào hồ sơ trên bàn, chăm chú. Cô gái có dung nhan mĩ mìu kia như khói sương mờ ảo với anh. Anh chẳng để tâm thứ khói ngán đường ấy.
Nhíu mày giận dõi, cô gái nọ tiếp tục ương bướng trêu băng, giọng nói nhão đến đáng sợ. Chắc rằng chiêu này chỉ có tác dụng với những gã háo sắc mà thôi.
_ Anh Chấn Vũ, đừng thế. Đi với em chẳng vui hơn sao?
Anh Chấn Vũ… Anh Chấn Vũ…
Hừ! Ba từ ấy sao đáng ghét thế kia?
Phải! Anh chán ngáy việc phải nghe ba từ đơn điệu kia. Việc đó khiến anh nhớ đến con nhóc tí hon nào đó. Cách xưng hô của nhóc ấy thật làm anh khó chịu!
Rầm!
Dằng mạnh tay xuống bàn, thứ thanh âm rợn người đó khiến cô gái nhỏ run sợ rồi im bặt. Chấn Vũ đứng phắt dậy, anh thật sự không chịu nổi tiếng ong vo ve quanh mình nữa. Chán ngắt!
_ Trần Linh Đan. Bằng tuổi nhau, việc gì câu nệ?
Nén sợ hãi, cô gái nhỏ cuối gầm mặt xuống. Quả tim trong khoang ngực như muốn nảy ra ngoài ngay lúc chất giọng lạnh toát tựa đá băng ngàn năm thoáng vang.
_ Em…
_ Đừng quấy rầy tôi. Lần sau, gương mặt kia sẽ không nguyên vẹn đâu. Chắc đấy!
Quẳng lại thứ âm thanh lạnh lẽo không sắc thái, Triệu Chấn Vũ chóng bước khỏi nơi ồn ào. Đi mất hút.
Trần Linh Đan nghiến răng chịu đựng. Cô thừa hiểu tính anh. Nhưng, cô vẫn lao vào để rồi nhận lấy lời chối từ thẳng thừng gây buốt tim.
Suốt bao năm học cùng Chấn Vũ, rồi đem lòng yêu mến anh, rồi lòng yêu mến ấy lại hóa thành yêu. Đối với Linh Đan, anh đã là phần quan trọng trong đời. Thế nên, cô nhất định phải có Triệu Chấn Vũ. Bằng mọi cách!
Vừa đây, việc anh không đuổi học cô nhóc nào đó thuộc khối 11 khiến cả trường xôn xao. Cũng chính anh xoa dịu mối dư luận “ảo” kia bằng cách bịt miệng kẻ truyền tin.
Nhóc con đó… là người thế nào? Linh Đan hẳn sẽ cho điều tra.
Cười điêu ngoa, Linh Đan vén nhẹ mái tóc óng mượt. Soi lại mình trong chiếc gương bé tí, cô nhẹ tô lại màu son đã phai nhạt rồi đứng thẳng người. Sải chân đầy cao sang.
3
Chiều muộn.
Tan học. Tiểu Phương lại chán nản đạp xe về nhà. Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh cô nhóc con hì hụt đạp xe vẫn không đổi. Bóng đổ dài trên nền đường sẫm màu.
Két…
Đột ngột dừng xe khi nhìn thấy con người quen thuộc đứng thẳng trước mặt mình. Tiểu Phương ngơ ngác dụi dụi mắt rồi mở to con ngươi để kiểm chứng.
Không sai. Quả không sai!
Gió mang mùi hoắc hương nhẹ truyền đến cánh mũi rồi chóng bay mất. Nhưng dường như hương thơm khó quên kia vẫn ương bướng đậu trên chóp mũi bé xinh.
Tiểu Phương vẫn đứng hình như pho tượng nhỏ. Gương mặt không chút biểu cảm nào. Cô nhóc như không tin vào mắt mình.
Cũng đúng, vì chuột con nghĩ, không đời nào Hội trưởng lạnh lùng tàn bạo kia lại tìm đến cô khi đã hết chuyện.
Hay là… muốn “lật lại vụ án”, muốn tống cổ chuột nhỏ khỏi Kiến Văn như nội quy đã đặt ra?
Xua vội ý nghĩ “rùng rợn” trong đầu, Tiểu Phương đưa tay xoa mắt rồi thản nhiên “nói lạc đề” nhằm đánh trống lảng cho qua chuyện.
_ Anh Chấn Vũ này, muốn chết thì đừng nhào vô xe Phương chứ? Ngoài kia còn nhiều xe to hơn kìa. Anh ra đó đi!
Trong ánh hoàng hôn, tia xanh vẫn thống trị mọi thứ.
Gió lùa nhẹ vài sợi tóc trước vầng trán cao, để ánh cam thỏa sức đùa nghịch trên gương mặt anh tuấn. Sắc xanh giá lạnh trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn.
Chắn một tay ngang cổ xe bé nhỏ, Chấn Vũ khẽ hếch môi rồi cất giọng. Tia xanh huyền bí như xoáy sâu vào suy ngẫm người khác.
_ Cấm Phương gọi tôi thế! Cưng biết ớn lắm không?
_ Sao?
Tiểu Phương tròn mắt dẹt nhìn chàng trai thanh tú trước mặt, ngơ ngác nghiêng tia nhìn ném sang kẻ vô duyên. Chắn xe người ta… chỉ để nói thế!
Trừng mắt nhìn chàng trai trước mình, chuột con tức tối gạt phăng chân chóng xe rồi phóng xuống. Gạt bàn tay rắn chắc khỏi “người” con xe yêu quý, chuột con chóng nạnh hung hăng :
_ Nè, anh Chấn Vũ có biết mình vô duyên lắm không? Sao chứ. Anh lớn hơn Phương thì Phương gọi anh thôi. Có gì sai à? Chẳng lẽ Phương phải gọi anh bằng em? Hay gọi bằng tên? Hay xưng hô như bạn bè? Hay kêu mày, tao? Hay nói trổng? Hay…
_ Im ngay!
Tia xanh thống trị sắc hoàng hôn. Luồng khí lạnh trào qua kẽ hở của đôi môi quyến rũ làm lạnh sống lưng người khác. Thảy những thanh từ trầm thấp vào làn không khí ấm áp, Chấn Vũ cao ngạo ném cho chuột con tia nhìn man rợn. Cảnh cáo thái độ gây ồn ào của nhóc con lếu láo!
Ôm lấy hai dáng người đứng đó là sắc cam dịu nhẹ. Bóng đổ rợp trên nền đường rộng. Xe cộ dần thưa thớt.
Hệ thống thần kinh bảo vệ tính mạng lập tức kích hoạt vô điều kiện. Chuột con lém lỉnh lùi lại một bước, tránh bão táp. Mân mê vạt áo mềm, cô im phăng phắt chờ đợi con người hung hăng kia lên tiếng trước. Nhóc con vẫn yêu đời lắm, không muốn chọc nhằm ổ kiến chúa để rồi chuốc họa vào thân đâu.
Thời gian được thể lấn át, lên ngôi làm chủ lúc này.
Chấn Vũ để mặc gió tạt thẳng vào mái tóc bồng bềnh ánh nâu, gương mặt sắc đá trở nên bình thản lạ lùng. Dưới hoàng hôn, nước da anh ngã màu trông thật cuốn hút.
Im lặng sao! Đối với Chấn Vũ là điều hết sức dễ dàng. Hệt như nhắm mắt mà làm nguệch ngoạc cho qua cái đề thi nâng cao. Để xem, ai cứng đầu hơn.
Chưa bao giờ như bây giờ, chuột con cảm thấy mình thật… hèn nhát. Thường ngày “oai phong lẫm liệt”, cãi bướng đủ điều, lật lọng mọi chuyện trong nháy mắt thế mà giờ, trước hoàng tử đẹp trai lại rụt rè như con rùa rút đầu.
Nắm chặt tay, Tiểu Phương đè nén cái hèn trong người, để tự tôn dâng lên. Sau khi can đảm đã nối nhau kéo đến, ngập trong não bộ thì chuột nhỏ mới dám ngẩng mặt lên. Trao tia nhìn lém lĩnh sang người đứng trước mặt, chuột nhỏ hít sâu một hơi rồi cất giọng :
_ Anh Chấn Vũ…
Ngay tức khắc, tia xanh lại bí hiểm càn quét sự can đảm chỉ bằng một cứ lườm hung hăng. Khiến Tiểu Phương lại im thin thít.
“Mãi thế này… có mai mới về đến nhà! Không được. Phải về nhà.”
Nghĩ thầm, Tiểu Phương giương mắt nhìn chàng trai anh tuấn, thốt khe khẽ để tiếp câu cho lời nói bị bỏ dở :
_ … Phương về nhé! Anh đứng đây ngắm hoàng hôn một mình nha?
_ …
Khóe môi nhợt nhạt cùng đôi mắt hằn vệt đỏ rõ nét hơn khi hoàng hôn dịu màu. Chấn Vũ không đáp, anh nhẹ bỏ tay ra khỏi thanh sắc lạnh lẽo. Sải chân đi trước những con gió ương bướng tạt thẳng vào người. Anh giận mình không thể tóm được gió và xé nát chúng ra.
Tiểu Phương nhìn chăm chăm dáng người phía trước. Có gì đó lạ lắm.
Rời con xe, cô nhóc lon ton chạy theo sau hoàng tử rồi chặn trước anh. Tiểu Phương im lặng gieo tia nhìn nghi hoặc lên người chàng trai trẻ. Chợt, cô rướn người lên cao, đưa một tay chạm vào vầng trắng kia.
Bộp!
Chấn Vũ khó chịu gạt phăng cánh tay nhỏ một cách bạo lực. Đôi mày nhíu lại giận dữ. Anh ghét những kiểu động chạm thế này!
Chuột con vừa sợ vừa lo nhìn Chấn Vũ. Bỗng, cô nhóc gan lì sấn tới trước, nhón chân và đặt tay lại trên vầng trán cao như muốn xác định điều gì đó. Lần này, để ngăn chặn thói bạo hành của ai kia, Tiểu Phương lém lỉnh cất lời trước :
_ Anh Chấn Vũ đứng im nhé. Phương xem chút thôi. – Giật tay lại khi đã nhận biết được tình hình của ai kia, chuột con lo lắng nói – Anh sốt rồi!
Sốt? Sốt sao?
Chấn Vũ dửng dưng không quan tâm. Anh lẳng lặng dịch chân sang hướng khác rồi thản nhiên bước tiếp. Anh biết lý do mình sốt là gì! Chẳng phải hôm qua, anh đã ăn “thứ không hợp với cơ thể” hay sao! Hơn thế, nãy giờ còn đứng đón gió trời. Cơn sốt ấy được thỏa sức hoành hành trong cơ thể anh còn gì!
Y như rằng, mỗi lần chạm vào cà rốt là cơ thể anh lại nóng ran rồi dẫn đến sốt cao. Còn nhớ lúc nhỏ, anh chỉ lén ăn thử một ít cà rốt trong món cơm dương châu thì đã phát sốt li bì.
Triệu Chấn Vũ là người ngang bướng thì làm sao để cơ thể mình có khiếm khuyết. Chỉ vì cà rốt mà anh phải sống chung với sốt hay sao? Vì thế, anh quyết sẽ thuần hóa cà rốt cam lè kia nên mới chịu trận mà ném thử lần nữa. Chẳng ngờ lại thành ra thế này! Chết tiệt!
4
Lê từng bước mệt nhoài trên con đường dài vô hạn. Chấn Vũ phải khổ thế này cũng vì tội ngang bướng. Anh kiên quyết rời Kiến Văn mà không cần đến tài xế hay xe. Chẳng hiểu vì sao nữa! Anh cứ lê chân trên vỉa hè, mặc cho người qua lại dòm ngó, mặc cho những cô nàng điệu đà ngợi khen. Cho đến khi Chấn Vũ nhìn thấy ai đó đang đạp chân thoăn thoắt trên “thứ đồ cổ điển” thì anh mới dừng bước.
Bực thật! Lại phải gòng mình đi trong gió rồi lếch về nhà.
Dừng chân hẳn, Chấn Vũ nhếch hờ môi rồi quay phắt lại phía sau. Tia nhìn xanh chế ngự ngay con chuột nhắt nãy giờ lẻo đẻo theo sau anh.
Tiểu Phương dắt nhanh con xe lại gần anh, cười vui như không có gì to tát. Thật chất, cô rất lo cho anh. Cô không muốn một người đẹp trai thế này phải ngã bệnh chút nào :
_ Nhà anh Chấn Vũ ở đâu, Phương đưa anh về nhé. Nếu anh cứ đi trong gió thế này thì mai sẽ sốt cao hơn đó.
_ Bé Phương… muốn biết nhà tôi?
Dời đôi mắt xanh hằn vệt đỏ của mình sang người nhóc con đối diện, Chấn Vũ lơ đãng buông câu hỏi.
Cái khó chịu trong người đang ngày một dâng lên. Nó như thứ độc dược cực độc đang gặm nhắm mọi thứ trong cơ thể Chấn Vũ. Nó tàn phá mọi tế bào thần kinh của anh một cách khoái trá.
Cà rốt chết tiệt! Rồi một ngày, anh sẽ băm nó ra trăm mảnh!
_ Ừm.
Gật nhẹ đầu, chuột con cười khẽ. Nhìn anh lúc này sao mà đáng yêu đến thế! Thật không cưỡng nổi. Cứ thế này thì… chết mất thôi! >”<
Gió chiều nhè nhẹ đậu lại sau ánh hoàng hôn. Cây thôi lao xao. Mây ngừng ủn ỉn thả thân đi. Cảnh quang như ngưng lại.
Trời dần buông màn sương đêm. Bóng đen của đêm tối rủ nhau kéo đến, thế chỗ cho hoàng hôn tuyệt đẹp.
Trăng và sao thoắt ẩn hiện sau rặng mây đen kìa trên cao. Một vài sáng nhỏ len lỏi tách mình khỏi mây mù hé ra thảm đen.
_ Thật muốn biết?
Hỏi lại trong cái khó chịu cứng người, Chấn Vũ ném tia nhìn bí hiểm sang cô nhóc nhỏ.
Cười ma mị. Anh thong thả cho tay vào túi. Sẽ sao nếu cô nhóc con kia biết anh nói láo? Sẽ sao nếu nhóc con biết anh thật sự không nghèo như nhóc vẽ ra? Sẽ sao nếu… anh đưa nhóc ấy về nhà?
_ Thật. Anh còn đứng mãi đây thì mai chắc sẽ nằm liệt giường đó.
Nóng lòng muốn được Chấn Vũ dẫn về nhà, Tiểu Phương hối thúc anh bằng chất giọng đáng yêu.
Gieo tia nghi hoặc lên người chuột con, Chấn Vũ khẽ hếch môi đùa cợt :
_ Thật?
Anh thừa biết, cái bướng trong anh khá cao. Dù có bệnh liệt giường anh vẫn sẽ lếch mình ra ngoài hay đâu đó tùy thích. Chẳng đời nào anh nằm trên giường và chờ người hầu hạ như những người bệnh khác.
Khi buổi nhượn chỗ kết thúc, gió lại tiếp tục nhiệm vụ của mình. Thổi mạnh hơn lúc đêm về. Từng đợt, từng đợt lạnh buốt cứ nhắm thẳng vào anh hệt chúng có thù truyền kiếp với thân thể cường tráng kia. Hoặc chúng ngửi được mùi sức khỏe yếu nên thỏa thích nuốt gọn sinh lực cuối cùng của con người bằng cách vồ dập họ trong từng đợt gió mạnh.
Chẳng đợi nhóc con kịp trả lời, Chấn Vũ dửng dưng hướng tia nhìn sang vật thể sắc kia, nói :
_ Đi… bằng nó?
Theo hướng anh ném tia nhìn xanh, Tiểu Phương nghiêng đầu rồi cười xòa. Dắt con xe gần anh hơn, chuột con tinh nghịch nở nụ cười thiên thần :
_ Tất nhiên!
_ Chết cũng không!
Câu nói lạnh toát kia như nuốt chửng bầu nhiệt huyết trong chuột nhỏ, khiến cô nhóc xụ mặt xuống. Cái gì mà “Chết cũng không!” cơ chứ…
Chẳng kịp nói thêm lời nào nữa, Tiểu Phương đã nhìn thấy ai kia duỗi thẳng chân về phía trước. Từng bước chân đầy kiêu hãnh.
Thà đi bộ cũng không ngồi xe đạp sao?
Người kì hoặc!
_ Nè, anh Chấn Vũ…
Dắt vội xe yêu theo “chiều cao lí tưởng phía trước”, Tiểu Phương không ngừng gọi lớn tên ai kia. Giọng nói trong veo như muốn xé toạc đêm đen.
Còn ai kia, vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, vẫn cứ ung dung sải những bước dài trên nền xi măng xám ngắt. Mặc ai đó gào tên mình thật lớn. Mặc điều đó làm anh khó chịu và phát ớn.
5
_ Woa….
Tiểu Phương trưng bộ mặt ngạc nhiên ra trước khung cảnh chói mắt đang đập vào mắt cô.
Khoảng sân rộng thênh thang đủ loại cây kiễng quý hiếm. Cỏ xanh mướt khiến người ta thật muốn chạm vào và ngã người trên ấy. Cánh cổng to lớn lấp lánh được chạm khắc điêu luyện, công phu. Xa nữa, dãy đèn sáng trưng đang được bật hết lên. Tạo mảng sáng cho lói đi đầy cỏ mướt. Gần đó, chiếc chuông gió xanh nhạt đang lơ đễnh chạm vào gió, kêu leng keng thật thích. Cả căn nhà to lớn được bao phủ bởi hoa, cỏ và những ô kính trong suốt.
Tiểu Phương không thốt nên lời, cô nhóc mãi dán mắt vào hình ảnh thật đang bày sẵn trước mặt.
Ngạc nhiên hơn là… Triệu Chấn Vũ cứ đứng trước cánh cổng sang trong kia không rời bước.
Lùi xe lại, chuột con khẽ nheo mắt nhìn gương mặt điềm đạm của anh rồi cất giọng :
_ Anh Chấn Vũ… đi thôi…
_ Xem nhé!
Sau câu nói gọn là thứ âm thanh đinh tai nhức óc làm Tiểu Phương nhăn mặt, nhíu mày.
Rầm!
Chấn Vũ duỗi thẳng chân không do dự đá ngay vào cánh cổng chạm khắc khiến nó rung bần bật rồi phát ra thứ thanh âm kia.
Tiểu Phương sợ hãi vì khả năng phá hoại của anh, cô níu lấy vạt áo vương mùi hoắc hương, nói gấp :
_ Anh Chấn Vũ, chạy mau. Chủ nhà mà ra thì chết chắc!
_ Đến nhà rồi!
Hay thật... Có chạy cũng chẳng kịp.
Không nghe thấy những gì Chấn Vũ vừa nói, Tiểu Phương thất thểu nhìn sang anh khi nhìn thấy dáng một người từ trong nhà chạy vội ra.
Tiểu Phương nhìn Chấn Vũ chầm chầm trước gương mặt thản nhiên đến lạ của anh. Phá nhà “người ta” rồi còn trưng bày bộ mặt vô tư kia? Lắc đầu, chuột cười tươi rồi bước tới một bước, chuẩn bị ứng phó người đang ra đến cửa…
Với bộ trang phục xanh trên người, cô hầu xinh xắn mở nhanh cánh cổng chạm khắc rồi vội vã cuối đầu đầy kính nể :
_ Cậu chủ mới về!
/41
|