Buổi chiều sau khi làm việc xong thì Kỳ Chân liền về phòng của mình .
Tắm rửa sạch sẽ thì liền leo lên giường nằm ,tự nhiên cảm thấy trong người hơi khó chịu ,bụng dưới cũng hơi đau nhói nữa .Có lẽ là sắp tới tháng rồi,tháng này đến trễ .Kinh nguyệt của cô nó không điều,tháng nào cũng giống nhau hết.
Kỳ Chân nằm trên giường rồi ôm bụng của mình,gần tới mấy ngày này là nó cứ đau như sắp chết đến nơi vậy...
Mặc cho cơn đau dày vò ,Kỳ Chân đã ngủ quên từ khi nào luôn rồi ..
Vẫn mong là mọi thứ nó ổn nhưng mà lại không ổn 1 chút nào cả....
Nửa đêm cô đau quằn quại ,nước mắt cũng chảy xuống .Đau quá đi ,tháng nào cũng như vậy nó đã quá quen thuộc rồi nhưng mà cô lại không chịu được .
Kỳ Chân đứng dậy đi vào trong toilet, lúc này thì thấy quần của mình đã đầy máu .Sau đó thì cũng tắm rửa lại rồi mặc đồ mới vào, cũng may là cô có chuẩn bị băng vệ sinh sẵn rồi .
Lát sau cô đi ra từng bước thật chậm chạp, ga giường cũng đã do rồi...Kỳ Chân lấy cái mới thay vào rồi mới lên giường nằm trở lại .
Bụng vẫn còn đau khiến cho cô không thể nào mà ngủ được, Kỳ Chân đưa tay lên xoa bụng của mình,cô xoa được 1 lúc thì cũng đỡ đau hơn ..
@@
Ấy vậy mà 1 tuần đã trôi qua rồi, Nam Tinh đã đi được 1 tuần rồi. .Cô không biết là khi nào anh sẽ về , nhưng mà khi nào về cũng được...
Mong ngóng đợi chờ làm gì chứ ,nó vẫn không có kết cục hoàn hảo đâu .
Buổi chiều cô ở ngoài vườn làm cỏ ,bây giờ đã 4 giờ rồi cho nên trời cũng mát mẻ...
Kỳ Chân chỉ biết làm và làm mà thôi, vườn rộng không biết cô làm đến khi nào mới xong nữa đây. Chắc có lẽ là cả tuần quá , cỏ nhỏ cho nên làm cũng hơi lâu.
Từ phía xa Hải Mỹ cứ nhìn cô chăm chăm không biết là lại bày trò gì nữa đây ,ánh mắt có phần gian tà .
Cô ta từ trước giờ rất ích kỷ,vậy cho nên cuộc sống sau này của Kỳ Chân cũng sẽ không dễ dàng gì đâu .
Hơn 6 giờ tối thì Kỳ Chân cũng đi vào nhà ,bác quản gia nói cô làm tới đây thôi,qua ngày mai làm tiếp .
Kỳ Chân cũng gật đầu rồi lên phòng tăm rửa rồi sau đó sẽ xuống nhà ăn cơm .Và đó chính là dự định của cô mà thôi .
Cô lấy váy ngủ và khăn tắm rồi đi vào trong toilet,vừa mới đi được 2 bước chân thì nghe 1 cái rầm .
Kỳ Chân trượt té xuống nền gạch ,lưng của cô đập mạnh xuống đất ,còn chân thì va vào tường mà chảy máu .
"A. .đau quá đi ."..
Tại sao nhà tắm lại trơn như thế này chứ ,mấy phút sau thì Kỳ Chân cũng đứng dậy ,cô đi ra khỏi nhà tắm rồi ngồi xuống ghế sofa .
Cô ngồi 1 lúc cho đỡ đau rồi mới thoa thuốc, sức thuốc tới đâu thì nó rát tới đó ,cái lưng thì cũng đã bầm lên luôn rồi.
Quá là mệt mỏi,sau 1 ngày làm việc mà lại xui xẻo như thế này ..Cô cũng chưa kịp tắm nữa chứ ,và thế là Kỳ Chân cứ ngồi thừ ra ở trên ghế mà thôi ...
Nhìn vết thương ở dưới bàn chân của mình thì cô lại thở dài 1 cái ,cái té này không sau và có thể tự đứng lên được .. Nhưng lần vấp ngã này của ba cô đã đi quá xa , không thể chứ vãn được nữa. Ông ấy phải ở trong đó hơn 7 năm tù, phải tốn ngần ấy thời gian thì mới được tự do ..
Qua 1 lát sau thì Kỳ Chân cũng đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, Hải Mỹ thấy chân của Kỳ Chân băng bó lại thì thấy rất là hả dạ ,nó đáng đời bị như vậy lắm. Cái đó là còn nhẹ rồi, để tiếp theo cô sẽ làm những cái khác nó nặng nề hơn ..
Kỳ Chân ngồi xuống ghế ăn cơm, giờ phút này ăn cơm cũng không ngon lành gì nữa ,cái lưng của cô nó đau muốn chết.
Ngồi ăn với tâm trạng không được thoải mái cho lắm ,Kỳ Chân ăn 1 chén cơm rồi cũng dọn thức ăn đi .Dọn dẹp sạch sẽ thì Kỳ Chân cũng quay về phòng ngủ của mình .Sau đó cũng lên giường ngủ,lưng đã sức dầu rồi nhưng mà cuối cùng vẫn đau ,vừa đau vừa nhức, thôi thì phải cố gắng chịu đựng mà thôi, lúc trước nó còn khủng khiếp hơn bây giờ nữa mà ,vậy cái này có là gì đâu .
Tắm rửa sạch sẽ thì liền leo lên giường nằm ,tự nhiên cảm thấy trong người hơi khó chịu ,bụng dưới cũng hơi đau nhói nữa .Có lẽ là sắp tới tháng rồi,tháng này đến trễ .Kinh nguyệt của cô nó không điều,tháng nào cũng giống nhau hết.
Kỳ Chân nằm trên giường rồi ôm bụng của mình,gần tới mấy ngày này là nó cứ đau như sắp chết đến nơi vậy...
Mặc cho cơn đau dày vò ,Kỳ Chân đã ngủ quên từ khi nào luôn rồi ..
Vẫn mong là mọi thứ nó ổn nhưng mà lại không ổn 1 chút nào cả....
Nửa đêm cô đau quằn quại ,nước mắt cũng chảy xuống .Đau quá đi ,tháng nào cũng như vậy nó đã quá quen thuộc rồi nhưng mà cô lại không chịu được .
Kỳ Chân đứng dậy đi vào trong toilet, lúc này thì thấy quần của mình đã đầy máu .Sau đó thì cũng tắm rửa lại rồi mặc đồ mới vào, cũng may là cô có chuẩn bị băng vệ sinh sẵn rồi .
Lát sau cô đi ra từng bước thật chậm chạp, ga giường cũng đã do rồi...Kỳ Chân lấy cái mới thay vào rồi mới lên giường nằm trở lại .
Bụng vẫn còn đau khiến cho cô không thể nào mà ngủ được, Kỳ Chân đưa tay lên xoa bụng của mình,cô xoa được 1 lúc thì cũng đỡ đau hơn ..
@@
Ấy vậy mà 1 tuần đã trôi qua rồi, Nam Tinh đã đi được 1 tuần rồi. .Cô không biết là khi nào anh sẽ về , nhưng mà khi nào về cũng được...
Mong ngóng đợi chờ làm gì chứ ,nó vẫn không có kết cục hoàn hảo đâu .
Buổi chiều cô ở ngoài vườn làm cỏ ,bây giờ đã 4 giờ rồi cho nên trời cũng mát mẻ...
Kỳ Chân chỉ biết làm và làm mà thôi, vườn rộng không biết cô làm đến khi nào mới xong nữa đây. Chắc có lẽ là cả tuần quá , cỏ nhỏ cho nên làm cũng hơi lâu.
Từ phía xa Hải Mỹ cứ nhìn cô chăm chăm không biết là lại bày trò gì nữa đây ,ánh mắt có phần gian tà .
Cô ta từ trước giờ rất ích kỷ,vậy cho nên cuộc sống sau này của Kỳ Chân cũng sẽ không dễ dàng gì đâu .
Hơn 6 giờ tối thì Kỳ Chân cũng đi vào nhà ,bác quản gia nói cô làm tới đây thôi,qua ngày mai làm tiếp .
Kỳ Chân cũng gật đầu rồi lên phòng tăm rửa rồi sau đó sẽ xuống nhà ăn cơm .Và đó chính là dự định của cô mà thôi .
Cô lấy váy ngủ và khăn tắm rồi đi vào trong toilet,vừa mới đi được 2 bước chân thì nghe 1 cái rầm .
Kỳ Chân trượt té xuống nền gạch ,lưng của cô đập mạnh xuống đất ,còn chân thì va vào tường mà chảy máu .
"A. .đau quá đi ."..
Tại sao nhà tắm lại trơn như thế này chứ ,mấy phút sau thì Kỳ Chân cũng đứng dậy ,cô đi ra khỏi nhà tắm rồi ngồi xuống ghế sofa .
Cô ngồi 1 lúc cho đỡ đau rồi mới thoa thuốc, sức thuốc tới đâu thì nó rát tới đó ,cái lưng thì cũng đã bầm lên luôn rồi.
Quá là mệt mỏi,sau 1 ngày làm việc mà lại xui xẻo như thế này ..Cô cũng chưa kịp tắm nữa chứ ,và thế là Kỳ Chân cứ ngồi thừ ra ở trên ghế mà thôi ...
Nhìn vết thương ở dưới bàn chân của mình thì cô lại thở dài 1 cái ,cái té này không sau và có thể tự đứng lên được .. Nhưng lần vấp ngã này của ba cô đã đi quá xa , không thể chứ vãn được nữa. Ông ấy phải ở trong đó hơn 7 năm tù, phải tốn ngần ấy thời gian thì mới được tự do ..
Qua 1 lát sau thì Kỳ Chân cũng đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm, Hải Mỹ thấy chân của Kỳ Chân băng bó lại thì thấy rất là hả dạ ,nó đáng đời bị như vậy lắm. Cái đó là còn nhẹ rồi, để tiếp theo cô sẽ làm những cái khác nó nặng nề hơn ..
Kỳ Chân ngồi xuống ghế ăn cơm, giờ phút này ăn cơm cũng không ngon lành gì nữa ,cái lưng của cô nó đau muốn chết.
Ngồi ăn với tâm trạng không được thoải mái cho lắm ,Kỳ Chân ăn 1 chén cơm rồi cũng dọn thức ăn đi .Dọn dẹp sạch sẽ thì Kỳ Chân cũng quay về phòng ngủ của mình .Sau đó cũng lên giường ngủ,lưng đã sức dầu rồi nhưng mà cuối cùng vẫn đau ,vừa đau vừa nhức, thôi thì phải cố gắng chịu đựng mà thôi, lúc trước nó còn khủng khiếp hơn bây giờ nữa mà ,vậy cái này có là gì đâu .
/74
|