Thấm thoát cũng hơn 3 tuần lễ nhưng mà Nam Tinh vẫn chưa về, lúc trước nói chỉ đi 2 tuần mà thôi nhưng không ngờ anh ấy lại đi lâu như vậy .Có lẽ nào mẹ của anh xảy ra chuyện gì không,thứ mà bây giờ anh ấy quan tâm nhất đó chính là bà Giang Huyên mà .
Kỳ Chân ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ ,cô muốn gọi cho anh nhưng mà lại sợ làm phiền. Với lại cô cũng không có số điện thoại của anh ấy nữa....
Lát sau Kỳ Chân liền rời khỏi phòng,cô đi qua phòng thờ của ba anh ấy .Kỳ Chân quỳ xuống đất mà khấn vái ,cầu mong sự bình an đến cho bác ấy ,cô biết là bản thân không có tư cách đấy, nhưng mà vẫn muốn cầu nguyện, chỉ xin cho bác ấy được bình an ....
Lỡ như bác ấy mà có chuyện gì chắc cô chết mất ,ba cô tội càng thêm tội .Và điều đáng buồn hơn là tâm của mình không có phép,1 người ra đi đã đủ lắm rồi .
Kỳ Chân đốt 1 cây nhan rồi quỳ ở đó mà khấn ,cô quỳ rất là lâu .
Nam Tinh đã cấm không cho cô vào đi ,cho nên cô đã lén đi vào .Anh ấy không có ở nhà cho nên sẽ không biết đâu .
Ở đây chừng 30 phút thì Kỳ Chân cũng đứng dậy rồi rời khỏi đây, nhưng mà cô không ngờ là đã có người nhìn thấy .Hải Mỹ lúc này liền cười nhếch mép lên ,đúng là ông trời đang thương cô đây mà. Không ngờ nó lại dám cãi lại lời của cậu chủ mà đi vào đây, được rồi để tao xem khi mà cậu ấy về thì mày có được sống yên hay không đây .
Nam Tinh gần đây rất bận ,anh vừa phải giải quyết công việc và vừa ở trong bệnh viện với mẹ của mình
Bên cạnh đó còn mở thêm 2 chi nhánh và công ty con nữa cho nên thời gian rất là bận .
Bác sĩ nói mẹ anh vẫn chưa có tiến triển gì thế,vậy cho nên bây giờ đành phải chờ mà thôi .Ở đây anh đã mời các nhiều bác sĩ giỏi rồi, nhưng mà vẫn chỉ có 1 câu trả lời, nhưng mà còn hy vọng là được ,vậy cho nên anh sẽ không bỏ cuộc đâu ..
11 giờ tối Nam Tinh trở về khách sạn ,anh vừa về tới thì đã đi tắm .Công việc nhiều quá khiến cho anh mệt mỏi quá đi .
Kỳ Chân ở nhà cũng gần 1 tháng rồi, không biết cô ta có ngoan ngoãn không đây .Hay là thấy mình đi rồi sẽ trốn việc ..
Haiz ,thôi cứ kệ cô ta đi ,đợi anh về rồi xem như thế nào ..Chứ quá mệt rồi,bây giờ lại nghỉ thêm chuyện này thì sẽ mệt cái đầu lắm ..
Nam Tinh lên giường ngủ,hôm nay ngủ sớm 1 chút vậy .Chứ mấy ngày qua anh có ngủ được chút nào đâu.
Kỳ Chân ngủ không được cô cứ lăn qua lăn lại mãi ,hai tay thì cứ ôm gối ôm của mình ...
Tự nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng và bồn chồn quá đi, không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra hay không nữa ...
Qua 3 ngày sau Kỳ Chân đi chợ ,đi hơn 15 phút thì mới tới nơi. Cô mua thịt heo và một ít rau củ thì cũng ra về .
Kỳ Chân đi rất là cẩn thận nhưng không hiểu sao lại bị té ,cái số của cô cô sao nó lại xui đến như thế chứ. Cũng may là không sao đấy, chỉ bị trầy trụa ở bên ngoài mà thôi, cho nên về nhà cũng hơi trễ .
"Kỳ Chân sau con đi lâu vậy "
"À con bị té cho nên mới về trễ."
" Rồi con có sao không?."
" Không,con không sao đâu bác ."
"Ừm."
Sau đó thì cô cũng đem đồ vào trong nhà .
" Bác quản gia bác biết khi nào Nam Tinh về không ."
"Nhớ cậu chủ rồi hả "
"Dạ đâu có "
"Chắc là 1 đến 2 tháng gì đó.."
"À ."
" Cậu ấy vừa lo công việc vừa lo cho bà chủ cho nên phải ở lâu như vậy ." .
"Cậu chủ hơi nóng tính ,con ở chung phòng với cậu ấy cho nên cũng hiểu được đúng không .Cái nào nhịn được thì nhịn ,bây giờ cậu chủ có rất nhiều thứ phải lo cho nên mới như vậy ." .
"Dạ ,con biết rồi .".
"Còn chuyện này nữa bác nhắc con ,cái gì cậu ấy cấm thì đừng biết không, nếu không sẽ không nương tay đâu .Điển hình như là phòng thờ đấy, không được vào, con hiểu mà đúng không." .
"Dạ ..dạ con hiểu.''.
Cô biết chứ, nhưng mà bản thân đã vào rồi .Chắc là anh ấy sẽ không biết đâu, chuyện này cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi mà ..
Cô cảm thấy hơi sợ rồi, chỉ mong là ngày tháng sau này sẽ sống 1 cuộc sống thật bình an mà thôi, chứ lỡ như chọc giận anh ấy thì chỉ có chết mà thôi .Lần trước bị phạt 1 lần đã khiến cho cô sợ dữ lắm rồi, nếu lần này bị nữa thì chắc chết mất.
Kỳ Chân ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều thứ ,cô muốn gọi cho anh nhưng mà lại sợ làm phiền. Với lại cô cũng không có số điện thoại của anh ấy nữa....
Lát sau Kỳ Chân liền rời khỏi phòng,cô đi qua phòng thờ của ba anh ấy .Kỳ Chân quỳ xuống đất mà khấn vái ,cầu mong sự bình an đến cho bác ấy ,cô biết là bản thân không có tư cách đấy, nhưng mà vẫn muốn cầu nguyện, chỉ xin cho bác ấy được bình an ....
Lỡ như bác ấy mà có chuyện gì chắc cô chết mất ,ba cô tội càng thêm tội .Và điều đáng buồn hơn là tâm của mình không có phép,1 người ra đi đã đủ lắm rồi .
Kỳ Chân đốt 1 cây nhan rồi quỳ ở đó mà khấn ,cô quỳ rất là lâu .
Nam Tinh đã cấm không cho cô vào đi ,cho nên cô đã lén đi vào .Anh ấy không có ở nhà cho nên sẽ không biết đâu .
Ở đây chừng 30 phút thì Kỳ Chân cũng đứng dậy rồi rời khỏi đây, nhưng mà cô không ngờ là đã có người nhìn thấy .Hải Mỹ lúc này liền cười nhếch mép lên ,đúng là ông trời đang thương cô đây mà. Không ngờ nó lại dám cãi lại lời của cậu chủ mà đi vào đây, được rồi để tao xem khi mà cậu ấy về thì mày có được sống yên hay không đây .
Nam Tinh gần đây rất bận ,anh vừa phải giải quyết công việc và vừa ở trong bệnh viện với mẹ của mình
Bên cạnh đó còn mở thêm 2 chi nhánh và công ty con nữa cho nên thời gian rất là bận .
Bác sĩ nói mẹ anh vẫn chưa có tiến triển gì thế,vậy cho nên bây giờ đành phải chờ mà thôi .Ở đây anh đã mời các nhiều bác sĩ giỏi rồi, nhưng mà vẫn chỉ có 1 câu trả lời, nhưng mà còn hy vọng là được ,vậy cho nên anh sẽ không bỏ cuộc đâu ..
11 giờ tối Nam Tinh trở về khách sạn ,anh vừa về tới thì đã đi tắm .Công việc nhiều quá khiến cho anh mệt mỏi quá đi .
Kỳ Chân ở nhà cũng gần 1 tháng rồi, không biết cô ta có ngoan ngoãn không đây .Hay là thấy mình đi rồi sẽ trốn việc ..
Haiz ,thôi cứ kệ cô ta đi ,đợi anh về rồi xem như thế nào ..Chứ quá mệt rồi,bây giờ lại nghỉ thêm chuyện này thì sẽ mệt cái đầu lắm ..
Nam Tinh lên giường ngủ,hôm nay ngủ sớm 1 chút vậy .Chứ mấy ngày qua anh có ngủ được chút nào đâu.
Kỳ Chân ngủ không được cô cứ lăn qua lăn lại mãi ,hai tay thì cứ ôm gối ôm của mình ...
Tự nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng và bồn chồn quá đi, không biết sắp tới có chuyện gì xảy ra hay không nữa ...
Qua 3 ngày sau Kỳ Chân đi chợ ,đi hơn 15 phút thì mới tới nơi. Cô mua thịt heo và một ít rau củ thì cũng ra về .
Kỳ Chân đi rất là cẩn thận nhưng không hiểu sao lại bị té ,cái số của cô cô sao nó lại xui đến như thế chứ. Cũng may là không sao đấy, chỉ bị trầy trụa ở bên ngoài mà thôi, cho nên về nhà cũng hơi trễ .
"Kỳ Chân sau con đi lâu vậy "
"À con bị té cho nên mới về trễ."
" Rồi con có sao không?."
" Không,con không sao đâu bác ."
"Ừm."
Sau đó thì cô cũng đem đồ vào trong nhà .
" Bác quản gia bác biết khi nào Nam Tinh về không ."
"Nhớ cậu chủ rồi hả "
"Dạ đâu có "
"Chắc là 1 đến 2 tháng gì đó.."
"À ."
" Cậu ấy vừa lo công việc vừa lo cho bà chủ cho nên phải ở lâu như vậy ." .
"Cậu chủ hơi nóng tính ,con ở chung phòng với cậu ấy cho nên cũng hiểu được đúng không .Cái nào nhịn được thì nhịn ,bây giờ cậu chủ có rất nhiều thứ phải lo cho nên mới như vậy ." .
"Dạ ,con biết rồi .".
"Còn chuyện này nữa bác nhắc con ,cái gì cậu ấy cấm thì đừng biết không, nếu không sẽ không nương tay đâu .Điển hình như là phòng thờ đấy, không được vào, con hiểu mà đúng không." .
"Dạ ..dạ con hiểu.''.
Cô biết chứ, nhưng mà bản thân đã vào rồi .Chắc là anh ấy sẽ không biết đâu, chuyện này cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi mà ..
Cô cảm thấy hơi sợ rồi, chỉ mong là ngày tháng sau này sẽ sống 1 cuộc sống thật bình an mà thôi, chứ lỡ như chọc giận anh ấy thì chỉ có chết mà thôi .Lần trước bị phạt 1 lần đã khiến cho cô sợ dữ lắm rồi, nếu lần này bị nữa thì chắc chết mất.
/74
|