Sau khi rời khỏi Triệu gia gần như Tuyết Kì và Tư Hàn đã cắt đứt liên lạc với ông bà Triệu.
Nói đúng hơn là không còn đường để về.
Bởi vì hiện tại ông bà Triệu đã triệt để đóng khóa tất cả tiền trong thẻ tín dụng của hai người, còn không cho hai người đặt chân vào công ty Triệu thị nửa bước.
Ông bà Triệu nghĩ làm như vậy thì cô cùng với anh hai người sẽ chịu thua mà quay về sao! Suy nghĩ của bọn họ cũng thật quá đơn giản rồi.
Tuyết Kì biết mặc dù hiện tại hai người bên ngoài thì giống như con nhà tài phiệt lăn lộn ngoài đường, nhưng thực chất hai người đều sống rất tốt, có khi còn sung túc hơn cả lúc còn ở Triệu gia ấy chứ.
Đại khái là vì Tư Hàn vốn không chỉ có cái danh là tổng tài Triệu thị mà anh còn là CEO của một tập đoàn lớn ngoài nước.
Anh nắm giữ cả một công ty lớn mạnh do anh thành lập khi còn ở nước ngoài.
Tính ra thì anh bây giờ chính là tổng tài giàu có nhất nhì trong nước rồi.
Hơn nữa anh lại còn một thân phận đặc biệt khác- lão đại của Hắc Long Bang nổi danh trong giới Hắc đạo.
Tuyết Kì bây giờ chính là còn sướng hơn cả làm mấy bà phu nhân hào môn ngoài kia.
Tư Hàn ngồi lãnh đạm vắt chân trên chiếc ghế bông dài, anh ân cần mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt đang xõa ra của thiếu nữ xinh đẹp đang nằm sải trên đùi mình.
Tuyết Kì ung dung nghiêng người đặt đầu trên đùi anh mà yên giấc.
Hiện tại ngoài trời đã tối om nhưng bên trong căn biệt thự của hai người ở lại vẫn tỏa ra ánh đèn mập mờ.
Lí do là vì sau khi ăn tối xong, cô nằng nặc đòi cùng anh ngồi lại xem phim khuya.
Anh cũng đành bất lực mà chiều theo ý cô.
Nữ nhân dung mạo như hoa, bờ mi rung lên đã nhắm chặt lại.
Hơi thở đều đều của Tuyết Kì phập phồng khiến cho Tư Hàn đang ở khoảng cách rất gần có thể cảm nhận rõ.
Anh khẽ đặt ngón tay thon dài của mình xuống mi mắt cong dài của cô rồi lướt xuống sống mũi cao thẳng, từ từ dừng tay lại bờ môi mềm mỏng hồng hào của cô.
Anh đăm chiêu nhìn đến cánh môi khẽ nhúc nhích ấy, bản thân lại bắt đầu giống như bị mê hoặc, dụ dỗ mà trào dâng lên một cỗ khí tước không thể nào kìm chế được.
Thực quản của anh đang lăn lộn không yên.Tư Hàn không nhịn nữa mà hạ mình cúi xuống hôn lên đôi môi mê luyến ấy.
Công nhận là ngay cả khi cô ngủ hôn lên cũng ngọt như vậy.
Tư Hàn thực sự chỉ muốn hôn cô mọi lúc mọi nơi, chiếm trọn cô ở bên cạnh mình.
Phải chăng đây chính là thứ được gọi là chiếm hữu đi.
Nếu đúng là như vậy thì anh nguyện chiếm hữu cô trọn đời trọn kiếp, đều sẽ không thả cô ra.
...
Ngày bình thường đa số Tư Hàn và Tuyết Kì sẽ cùng nhau đi chơi, hẹn hò các kiểu.
Có lẽ khoảng thời gian này là lúc thích hợp để cô và anh có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau nhiều nhất.
Số nơi mà cô và anh đi đến còn nhiều hơn cả đầu ngón tay.
Thỉnh thoảng thì cô và anh sẽ lại đến căn cứ của Hắc Long Bang giải quyết chuyện nội vụ.
Bây giờ Tuyết Kì đã chính thức được coi là phu nhân của lão đại Hắc Long Bang luôn rồi.
Đôi khi cô còn giúp đám người trong bang giải quyết một vài vấn đề.
Trong mắt đám đàn em lúc này toàn chỉ nhìn thấy sự sùng bái cô, coi cô là chị dâu, một câu lại chị dâu, hai câu cũng lại chị dâu.
Bọn họ có khi còn tôn cô lên làm nữ thần của Bang ấy chứ.
Hôm nay cũng như mọi khi, Tuyết Kì cùng Tư Hàn đang xem xét một số vấn đề cần phải giải quyết trong bang thì Trần Hạo liền từ đâu xuất hiện, cười cười nói nói một hồi mới vào được vấn đề chính.
- Lão đại, chị dâu.
Chuyện là, bang của chúng ta lúc trước vừa mới thoát khỏi đám du côn lạ mặt đến gây sự thì lần này lại có người dám gửi lời khiêu chiến với chúng ta.
Đây, lão đại, chị dâu hai người mau xem...
Nói xong anh ta liền đưa ra trước mặt hai người một đoạn tin nhắn mật từ một người ẩn danh gửi đến.
Trong tin nhắn đại khái là nói Hắc Long Bang chỉ là con chó chỉ biết ẩn nấp rồi khiêu khích nói nếu có bản lĩnh thì gọi tên cầm đầu Hắc Long Bang xuất hiện đối chiến một trận với tên bí ẩn đó.
Tuy chỉ là một đoạn tin ngắn nhưng nhìn vào nó có thể thấy người gửi đoạn thư này hẳn là một người không hề tầm thường.
Có bản lĩnh gửi lời khiêu chiến như vậy e là đã nhắm vào Hắc Long Bang từ lâu.
Chỉ là đợi thời cơ thích hợp mới ra tay.
Bên phía dưới cùng của đoạn thư đó là địa điểm hẹn khiêu chiến của hai bên.
Mà tên gửi thư kia có lẽ là muốn khiêu chiến so tài về vũ khí với Tư Hàn.
Bởi vì trong giới Hắc đạo ai cũng biết Hắc Long Bang nổi danh là kho chế tác vũ khí cực mạnh.
Tuyết Kì lại nhìn sang Tư Hàn còn đang trầm ngâm, cô khẽ hắng giọng gọi anh:
- Tư Hàn! Tên này muốn khiêu chiến với anh, còn nói là chỉ được đi một mình đến, e là không có mục đích tốt.
Tư Hàn cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Chỉ có kẻ ngu mới không nhìn ra đây là một cái bẫy.
Kẻ này hẳn là muốn dùng chiêu điệu hổ ly sơn để giăng bẫy cho anh đây mà.
Nhưng điều mà anh cảm thấy khó hiểu đó là kẻ này không có lí nào lại để cho anh dễ dàng nhận ra sơ hở của hắn như vậy.
E là chuyện này không hề đơn giản.
Tư Hàn gật đầu, tay còn đang xoay bút, ánh mắt thăng trầm khẽ không biết đang nghĩ điều gì.
Một lúc sau, anh quay sang nói với Tuyết Kì:
- Khả năng cao là kẻ đứng sau này đang muốn giăng bẫy chờ sẵn anh.
Tiểu Kì, chuyện ở Hắc bang em thay anh xử lí.
Có lẽ là anh phải ra mặt để xem..là kẻ nào đứng sau giở trò.
Tuyết Kì có hơi không vui, giọng nói và biểu tình đều phức tạp.
- Tư Hàn, anh muốn một mình đi vào hang cọp?
Tư Hàn thấy cô tỏ ra lo lắng cho mình thì mỉm cười trấn an cô.
- Yên tâm.
Anh sẽ không để mình gặp nguy hiểm.
Tất nhiên là anh tự khắc có sắp xếp.
Tuyết Kì thu liễm tầm mắt, mi mắt khẽ động, cô bất giác mở lời ương ngạnh với anh.
- Em muốn đi cùng anh.
Tư Hàn kéo tay cô lại gần mình, nhíu mày lên tiếng:
- Đây không phải trò chơi.
Nghe anh, không được đi theo.
Tuyết Kì đương nhiên là bất mãn, cô không bằng lòng mà thỏa hiệp với anh, vẫn nhất quyết một mực với quyết định của mình.
- Em đâu phải là trẻ con, sẽ không sợ mấy chuyện đó.
Hơn nữa..lần trước em còn ra tay cứu đàn em của anh đó, anh còn không tin em?
Vẻ mặt cô lúc này vô cùng chắc nịch.
Trần Hạo thấy được khí thế mạnh mẽ của chị dâu hắn thì còn phấn khích mà nói thêm vào.
- Đúng đó lão đại, anh phải tin chị dâu chứ!
Tuyết Kì được Trần Hạo đồng tình liền quay sang nháy mắt ngầm cho cậu ta một lời khen ngợi.
Không uổng là đàn em được cô chỉ bảo, vậy mà lại hiểu ý của cô.
Tư Hàn thấy Trần Hạo ngượng ngùng gãi đầu cười liền dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo đáp cho anh ta khiến anh ta lạnh cả sống lưng, nụ cười trên miệng cũng dập tắt.
Tuyết Kì biết Tư Hàn sẽ hành động cương quyết, tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Chính vì vậy, cô càng phải làm mọi cách để anh đồng ý cho cô đi cùng.
Tuyết Kì bắt đầu bày ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh bĩu môi mà làm nũng kéo tay áo anh:
- Tư Hàn...Anh cho em đi cùng đi mà! Nha! Em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu.
Sẽ luôn đi sát bên cạnh anh mà! Đi nha...! Tư Hàn!!
Tư Hàn nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đang nũng nịu với mình liền không đành lòng, anh kéo cô vào lòng, thở dài một hơi.
- Thật bó tay với em! Đúng là cứng đầu.
Trần Hạo không nhìn nổi cảnh yêu đương hẹn hò trai gái này đành chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà bò ra ngoài.
Còn không quên lẩm bẩm trong mồm.
Phi lễ chớ nhìn! Đúng là người yêu đương có khác.
Hai ngày sau, Tư Hàn dẫn Tuyết Kì cùng đi đến điểm hẹn.
Điểm hẹn của tên ẩn danh kia là một khu rừng rậm rạp hoang vắng, xung quanh đường đi toàn là cây gỗ.
Tuyết Kì ngồi trên xe, trong lòng cô có chút không an tâm mà quay sang người bên cạnh.
Thấy anh đang tập trung lái xe, vẻ mặt vô cùng bình thản, Tuyết Kì cũng không có ý định lên tiếng hỏi anh.
Dù sao thì cô tin là anh tự khắc sẽ có chuẩn bị.
Việc của cô là chỉ cần luôn tin tưởng anh là được.
Hai người dừng xe lại ở một khoảng đất trống, sau đó liền đồng thời cả hai đều bước xuống xe.
Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh quả thực là hoang sơ vô cùng.
Mà điều hai người cảm thấy kì lạ lúc này là tại sao người bí ẩn kia đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.
Liệu có phải là anh ta định cho hai người bọn cô leo cây đấy chứ.
Hoặc là vì sợ quá nên không dám đến nữa.
Tuyết Kì chỉ đành tùy tiện đưa ra suy đoán như vậy.
Ai mà biết kẻ ẩn danh đó đang muốn giở trò gì chứ.
Tư Hàn không đợi một hồi không có động tĩnh liền không chờ nữa mà lớn tiếng:
- Người đến khiêu chiến tại sao còn chưa ra đây?
Giọng nói lạnh lẽo của anh vang khắp khoảng rừng đó nhưng vẫn không thấy có sự xuất hiện của người thứ ba.
Anh bất giác nhíu mày cau có.
Lẽ nào có kẻ nào đó đang muốn chơi anh.
Mà khi này, ở một góc khuất tại đó cách xa chỗ cô và anh đang đứng mấy mét, có một đám người quần áo từ trên xuống dưới đều màu đen, vẻ mặt tên nào tên nấy đều rất thận trọng, tỏ ra vô cùng nguy hiểm.
Đặc biệt, trên người bọn họ còn có cả súng.
Đám người này ngấp ngó từ xa quan sát nhất cử nhất động của hai người nhưng lại chưa có ra tay.
Một tên đàn ông lớn tuổi nhất trong đám này là người đứng đầu liền lấy điện thoại trong túi áo ra mà bấm vào một dãy số.
- Alo, cậu chủ, chúng tôi đã thấy đối tượng.
Chỉ là...ngoài dự kiến, Triệu Tư Hàn không đi một mình mà mang theo một người phụ nữ đi bên cạnh.
Người đàn ông này nói một lúc thì đầu dây bên kia mới vang lên một thanh âm khàn đặc, cứng rắn của một nam nhân.
- Thay đổi kế hoạch, bằng mọi cách phải bắn trúng nữ nhân đi bên cạnh Triệu Tư Hàn.
Tôi muốn nữ nhân đó xảy ra chuyện.
Người thủ lĩnh bên này nghe vậy liền lập tức nhận lệnh của người đàn ông bí ẩn kia.
Sau khi tắt máy, người đàn ông cao lớn liền khua tay ra lệnh cho đám đàn em phía sau:
- Cậu chủ có lệnh, chuyển mục tiêu sang nữ nhân bên cạnh Triệu Tư Hàn.
Trong một góc phòng tối om, gương mặt nửa ẩn nửa hiện của một người đàn ông không lộ rõ.
Nhưng từ ánh mắt của anh ta có thể nhìn ra sự tà mị cùng thích thú, lại có chút gì đó căm phẫn.
Người đàn ông ngồi trên ghế, tay cầm một đồng xu cứ nắm ra rồi lại nắm vào.
Hắn ta mang theo ý niệm cùng âm mưu mà khó có ai có thể lí giải được.
- Triệu Tư Hàn, nếu đã như vậy thì tôi sẽ khiến cho nữ nhân mà mày yêu thương chịu tổn thương trước.
Không biết cảm giác sẽ như nào đây.
Chậc! Chắc chắn là sẽ rất thú vị...
/65
|