Mạc Thần nhìn dáng vẻ của Tĩnh Vĩ, bất đắc dĩ thở dài, “Anh chỉ là muốn em tới đây đỡ một chút.”
“A…” Cô giật mình hiểu ra, gấp rút tới đỡ hắn dậy. “Anh bây giờ…tự mình làm được chứ?”
“Chẳng lẽ anh là phế nhân sao?” Hắn có chút bất mãn.
“Có muốn em giúp anh không?” Cô tốt bụng hỏi hắn.
“Em muốn giúp anh thế nào?”
Cô thật sự muốn cắn lưỡi của mình, thật là lắm miệng, tự dưng vừa rồi lại nói câu nói kia. “Ý, ý em là muốn em tìm một người đàn ông giúp anh tắm rửa không…”
“Không cần.” Mạc Thần cáu kỉnh cắt ngang.
“Oh.” Cô ngoan ngoãn im lặng, sợ mình lại nói gì đó không đúng khiến hắn nổi giận.
Cô giúp hắn vào phòng tắm, làm đầy nước vào bồn. Quay sang thấy hắn đang dùng một cánh tay cỏi áo khoác trên người một cách vụng về, khó khăn.
“Để em gọi người tới giúp anh.”
“Không cần.”
“Nhưng mà anh…” Cô nhìn hắn khổ cực cởi nút áo, có vẻ hắn không kiên nhẫn nên mạnh tay dứt xuống. Những chiếc cúc áo đáng thương bung ra vung vãi trên mặt đất.
“Anh không nên như vậy, anh đang bị thương mà!” Tĩnh Vĩ than nhẹ một tiếng.
Hắn nhàn nhạt, “Em đi ra ngoài đi!”
“Thôi được.” Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng trong lòng lại không yên tâm. Ngồi ở đầu giường ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, đêm nay trăng thật đẹp.
Biệt thự Ám Dạ cách xa trung tâm ồn ào, rất yên tĩnh. Trong bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao nhấp nháy rất đẹp mắt.
Cô nhớ rõ có một bài hát viết về một bầu trời bị nhiễm bẩn, những vì sao trên bầu trời bao la không còn nhìn thấy được. Tĩnh Vĩ rất thích bầu trời đêm đầy sao, mỗi lần nhìn ngắm cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ. (chỗ này ta trém, không dịch sát được ><).
Đột nhiên một tiếng động vang lên, giống như có thứ gì đó ngã xuống đất. Âm thanh đó hình như phát ra từ phòng tắm. Tĩnh Vĩ hoảng hốt nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.
Không phải hắn bị ngã xuống chứ?
Tĩnh Vĩ nghe có tiếng rên rỉ từ bên trong. “Mạc Thần, anh có sao không?” Tĩnh Vĩ đập cửa liên tục.
Lát sau cô mới nghe được tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng trả lời, “Không có…không có việc gì.”
Nhưng âm thanh nghe lại không giống như không có chuyện gì!
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Cô không yên tam hỏi lại lần nữa. Ngay sau đó cô lại nghe một tiếng rên đau đớn.
Người đàn ông này, bị làm sao vậy?
“Mạc Thần! Mạc Thần!”
Ngay khi Tĩnh Vĩ định chạy ra ngoài gọi người thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Mạc Thần ở trần, nhưng quần tây vẫn còn nguyên trên người, trên đầu đầy bọt xà phòng.
Tĩnh Vĩ nhìn vào bên trong, hắn dùng bồn tắm nhưng lại ngã xuống đất, trên mặt đất đầy bọt xà phòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trước mặt cô, hắn lảo đảo ngã xuống. Cô đỡ lấy hắn, quần áo ngủ trên người nhanh chóng bị nước trên người hắn làm ướt, dính sát vào cơ thể.
Tĩnh Vĩ không thể đỡ hắn vào phòng tắm một mình được, bồn tắm lớn như vậy, sức của cô không đủ. “Để em đi kêu người.”
Mạc Thần nắm tay giữ cô lại, “Không cần!”
“Không cần? Anh không dùng bồn tắm? Vậy làm sao mà tắm rửa?”
“Tắm vòi sen.”
“Anh như vậy làm sao tự làm?” Cô nhìn hắn nghi ngờ.
“Với em được rồi, em giúp anh tắm.”
Lần này Tĩnh Vĩ hoàn toàn cứng ngắc.
Hắn lộ ra vẻ ảo não cùng đáng thương, “Coi như em được lợi rồi, cho em theo giúp anh tắm uyên ương.”
Ngất! Ngay lúc này nếu được cô thật muốn trực tiếp té xỉu!
Nhìn Mạc Thần lộ vẻ chịu thiệt thòi, đáng thương giống như cô đang ăn hiếp, chiếm tiện nghi của hắn vậy!
“Em không cần, em tắm rồi.”
“Nhưng đồ của em đã ướt hết.” Mạc Thần hất đầu, hướng ánh mắt lên người cô.
“Em thích ướt!” Tĩnh Vĩ ương bướng trả lời.
“Nhưng nhìn nó có vẻ bị bẩn…” Hắn kéo cô vào ngực, sau đó ấn người cô xuống, làm tóc cô dính đầy xà phòng. “Thế nào? Hiện tại em cũng cần phải gội đầu rồi đấy thôi?” (ôi ôi anh thật là gian xảo, hơ hơ **che miệng cười gian**)
“Anh…anh..” Cô cứng họng, người đàn ông này, thật hết chỗ nói!
“Tĩnh Vĩ, anh là vì em nên mới bị thương…” (rồi, lại bắt đầu rồi, giở chiêu nủng nịu rồi hê hê **chớp chớp**)
Cô biết rõ chứ, nếu không làm sao cô còn đứng ở Ám Dạ ngay trước mặt hắn!
Ăn cũng đòi hôn, uống thuốc cũng đòi hôn…cô cũng không nói, nhưng chuyện này…thật khó làm người ta tiếp nhận được!
Cô vẫn còn một chút tự tôn, hiển nhiên sẽ không đồng ý rồi. “Không được!” Cô dứt khoát trả lời, xoay người mở cửa phòng, “Đây là nguyên tắc của em. Em đi tìm người!”
Cánh cửa nặng nề đóng lại.
Khóe môi Mạc Thần cong lên, để lộ nụ cười có như không. Thì ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, bộ dạng hấp tấp khi bị trêu ghẹo làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Không biết cô ngốc này biết được hắn cố ý đùa giỡn thì sẽ phản ứng thế nào.
………
Thật đáng ghét!
Người đàn ông này, hại cô phải gội đầu, thay quần áo lần nữa. Đến lúc đi đến giường, hắn đã năm ở đó từ lúc nào không biết, có vẻ như đang đợi cô.
“Mạc Thần, trên người của anh vẫn chưa lành hẳn, có phải lúc nãy đụng phải vết thương?”
“Không có...” Hắn im lặng một lúc, nhàn nhạt nói tiếp, “Dùng bồn tắm, cánh tay không cẩn thận thôi.”
“Như vậy còn nói không có.”
“Sao anh phải giải thích với em những thứ này nhỉ?” Hắn hơi chau mày nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
“Như vậy mới ngoan ngoãn.” Tĩnh Vĩ khẽ cười, nhảy lên giường nằm cạnh hắn. “Đêm nay sao thật đẹp…”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm, quả thật như cô nói, đêm nay sao rất sáng, rất đẹp.
Tĩnh Vĩ xoay người nhìn hắn, buộc miệng hỏi, “Anh có biết sáng nhất là sao gì không?”
“…”
“Anh biết chuyện về Hằng Nga không?”
“…”
“Anh biết vì sao đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn không?”
Tĩnh Vĩ cười trừ, “Em đang nói chuyện rất chán phải không?”
Cô ngốc này liên tục hỏi hắn những câu hỏi ngớ ngẩn, làm cho hắn rất mắc cười, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hờ hững.
Tĩnh Vĩ nhẹ giọng, “Anh đã ngủ chưa?”
Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Tĩnh Vĩ, em đang thấy lúng túng phải không?”
Một câu nói của hắn hoàn toàn trúng tim đen của cô. Quả thật cô đang rất lúng túng, cô chưa từng cùng người đàn ông nào nằm cùng giường cả đêm thế này. Mặc dù cô cùng hắn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng tình cảnh lúc này hoàn toàn khác trước kia.
Mạc Thần nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khiến lòng cô dậy lên những cảm giác khó tả.
“A…” Cô giật mình hiểu ra, gấp rút tới đỡ hắn dậy. “Anh bây giờ…tự mình làm được chứ?”
“Chẳng lẽ anh là phế nhân sao?” Hắn có chút bất mãn.
“Có muốn em giúp anh không?” Cô tốt bụng hỏi hắn.
“Em muốn giúp anh thế nào?”
Cô thật sự muốn cắn lưỡi của mình, thật là lắm miệng, tự dưng vừa rồi lại nói câu nói kia. “Ý, ý em là muốn em tìm một người đàn ông giúp anh tắm rửa không…”
“Không cần.” Mạc Thần cáu kỉnh cắt ngang.
“Oh.” Cô ngoan ngoãn im lặng, sợ mình lại nói gì đó không đúng khiến hắn nổi giận.
Cô giúp hắn vào phòng tắm, làm đầy nước vào bồn. Quay sang thấy hắn đang dùng một cánh tay cỏi áo khoác trên người một cách vụng về, khó khăn.
“Để em gọi người tới giúp anh.”
“Không cần.”
“Nhưng mà anh…” Cô nhìn hắn khổ cực cởi nút áo, có vẻ hắn không kiên nhẫn nên mạnh tay dứt xuống. Những chiếc cúc áo đáng thương bung ra vung vãi trên mặt đất.
“Anh không nên như vậy, anh đang bị thương mà!” Tĩnh Vĩ than nhẹ một tiếng.
Hắn nhàn nhạt, “Em đi ra ngoài đi!”
“Thôi được.” Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng trong lòng lại không yên tâm. Ngồi ở đầu giường ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, đêm nay trăng thật đẹp.
Biệt thự Ám Dạ cách xa trung tâm ồn ào, rất yên tĩnh. Trong bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao, mỗi ngôi sao nhấp nháy rất đẹp mắt.
Cô nhớ rõ có một bài hát viết về một bầu trời bị nhiễm bẩn, những vì sao trên bầu trời bao la không còn nhìn thấy được. Tĩnh Vĩ rất thích bầu trời đêm đầy sao, mỗi lần nhìn ngắm cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ. (chỗ này ta trém, không dịch sát được ><).
Đột nhiên một tiếng động vang lên, giống như có thứ gì đó ngã xuống đất. Âm thanh đó hình như phát ra từ phòng tắm. Tĩnh Vĩ hoảng hốt nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.
Không phải hắn bị ngã xuống chứ?
Tĩnh Vĩ nghe có tiếng rên rỉ từ bên trong. “Mạc Thần, anh có sao không?” Tĩnh Vĩ đập cửa liên tục.
Lát sau cô mới nghe được tiếng kêu đau đớn, sau đó là tiếng trả lời, “Không có…không có việc gì.”
Nhưng âm thanh nghe lại không giống như không có chuyện gì!
“Thật sự không có chuyện gì sao?” Cô không yên tam hỏi lại lần nữa. Ngay sau đó cô lại nghe một tiếng rên đau đớn.
Người đàn ông này, bị làm sao vậy?
“Mạc Thần! Mạc Thần!”
Ngay khi Tĩnh Vĩ định chạy ra ngoài gọi người thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Mạc Thần ở trần, nhưng quần tây vẫn còn nguyên trên người, trên đầu đầy bọt xà phòng.
Tĩnh Vĩ nhìn vào bên trong, hắn dùng bồn tắm nhưng lại ngã xuống đất, trên mặt đất đầy bọt xà phòng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Trước mặt cô, hắn lảo đảo ngã xuống. Cô đỡ lấy hắn, quần áo ngủ trên người nhanh chóng bị nước trên người hắn làm ướt, dính sát vào cơ thể.
Tĩnh Vĩ không thể đỡ hắn vào phòng tắm một mình được, bồn tắm lớn như vậy, sức của cô không đủ. “Để em đi kêu người.”
Mạc Thần nắm tay giữ cô lại, “Không cần!”
“Không cần? Anh không dùng bồn tắm? Vậy làm sao mà tắm rửa?”
“Tắm vòi sen.”
“Anh như vậy làm sao tự làm?” Cô nhìn hắn nghi ngờ.
“Với em được rồi, em giúp anh tắm.”
Lần này Tĩnh Vĩ hoàn toàn cứng ngắc.
Hắn lộ ra vẻ ảo não cùng đáng thương, “Coi như em được lợi rồi, cho em theo giúp anh tắm uyên ương.”
Ngất! Ngay lúc này nếu được cô thật muốn trực tiếp té xỉu!
Nhìn Mạc Thần lộ vẻ chịu thiệt thòi, đáng thương giống như cô đang ăn hiếp, chiếm tiện nghi của hắn vậy!
“Em không cần, em tắm rồi.”
“Nhưng đồ của em đã ướt hết.” Mạc Thần hất đầu, hướng ánh mắt lên người cô.
“Em thích ướt!” Tĩnh Vĩ ương bướng trả lời.
“Nhưng nhìn nó có vẻ bị bẩn…” Hắn kéo cô vào ngực, sau đó ấn người cô xuống, làm tóc cô dính đầy xà phòng. “Thế nào? Hiện tại em cũng cần phải gội đầu rồi đấy thôi?” (ôi ôi anh thật là gian xảo, hơ hơ **che miệng cười gian**)
“Anh…anh..” Cô cứng họng, người đàn ông này, thật hết chỗ nói!
“Tĩnh Vĩ, anh là vì em nên mới bị thương…” (rồi, lại bắt đầu rồi, giở chiêu nủng nịu rồi hê hê **chớp chớp**)
Cô biết rõ chứ, nếu không làm sao cô còn đứng ở Ám Dạ ngay trước mặt hắn!
Ăn cũng đòi hôn, uống thuốc cũng đòi hôn…cô cũng không nói, nhưng chuyện này…thật khó làm người ta tiếp nhận được!
Cô vẫn còn một chút tự tôn, hiển nhiên sẽ không đồng ý rồi. “Không được!” Cô dứt khoát trả lời, xoay người mở cửa phòng, “Đây là nguyên tắc của em. Em đi tìm người!”
Cánh cửa nặng nề đóng lại.
Khóe môi Mạc Thần cong lên, để lộ nụ cười có như không. Thì ra nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, bộ dạng hấp tấp khi bị trêu ghẹo làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Không biết cô ngốc này biết được hắn cố ý đùa giỡn thì sẽ phản ứng thế nào.
………
Thật đáng ghét!
Người đàn ông này, hại cô phải gội đầu, thay quần áo lần nữa. Đến lúc đi đến giường, hắn đã năm ở đó từ lúc nào không biết, có vẻ như đang đợi cô.
“Mạc Thần, trên người của anh vẫn chưa lành hẳn, có phải lúc nãy đụng phải vết thương?”
“Không có...” Hắn im lặng một lúc, nhàn nhạt nói tiếp, “Dùng bồn tắm, cánh tay không cẩn thận thôi.”
“Như vậy còn nói không có.”
“Sao anh phải giải thích với em những thứ này nhỉ?” Hắn hơi chau mày nhìn cô, khóe môi nhếch lên.
“Như vậy mới ngoan ngoãn.” Tĩnh Vĩ khẽ cười, nhảy lên giường nằm cạnh hắn. “Đêm nay sao thật đẹp…”
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm, quả thật như cô nói, đêm nay sao rất sáng, rất đẹp.
Tĩnh Vĩ xoay người nhìn hắn, buộc miệng hỏi, “Anh có biết sáng nhất là sao gì không?”
“…”
“Anh biết chuyện về Hằng Nga không?”
“…”
“Anh biết vì sao đêm nay trăng vừa sáng vừa tròn không?”
Tĩnh Vĩ cười trừ, “Em đang nói chuyện rất chán phải không?”
Cô ngốc này liên tục hỏi hắn những câu hỏi ngớ ngẩn, làm cho hắn rất mắc cười, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hờ hững.
Tĩnh Vĩ nhẹ giọng, “Anh đã ngủ chưa?”
Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Tĩnh Vĩ, em đang thấy lúng túng phải không?”
Một câu nói của hắn hoàn toàn trúng tim đen của cô. Quả thật cô đang rất lúng túng, cô chưa từng cùng người đàn ông nào nằm cùng giường cả đêm thế này. Mặc dù cô cùng hắn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng tình cảnh lúc này hoàn toàn khác trước kia.
Mạc Thần nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, khiến lòng cô dậy lên những cảm giác khó tả.
/66
|