Mạc Thần rơi vào trầm tư, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời, bắt đầu hồi tưởng.
“Anh nhớ rõ khi còn bé, vào một đêm bầu trời đẹp như hôm nay, có rất nhiều sao, ánh trăng sáng bao phủ cả vùng đất, mọi thứ lại rất mờ nhạt…Máu tươi nhuộm lên âu phục từng người, nhưng chẳng ai để ý, lại liều mạng đánh giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ biết rõ chỉ cần một người ngã xuống, thì sẽ không còn cơ hội đứng lên nữa…Có lẽ vào lúc đó, anh đã biết rõ cuộc sống của mình sẽ như vậy, phải tự vươn lên trong bóng đêm, mà anh, từng bước một tiến lên, trong tay không biết vấy bẩn bao nhiêu máu tươi của bao nhiêu sinh mạng, ngay cả anh đếm cũng không hết…Bản thân sớm đã học được sự vô cảm, hết thảy với anh mà nói…chẳng còn quan trọng nữa…”
Mạc Thần nắm tay Tĩnh Vĩ, cảm giác được bàn tay bé nhỏ đang khẽ run lên, hắn vẫn điềm tĩnh nói tiếp, “Tĩnh Vĩ, không phải em muốn biết thân phận khác của anh là gì sao?...Anh là người đứng đầu tổ chức ngầm, thủ lĩnh tổ chức Ám Dạ…” (ôi…anh thú nhận rồi ><)
Hắn nói đến đây, giống như là chuyện bình thường, khóe môi nhàn nhạt cười, ánh mắt thoáng lên một tia lạnh lẽo. Cảm giác cơ thể Tĩnh Vĩ run lên, hắn quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt trong trẻo đã sớm ngân ngấn nước.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ cố gắng thốt lên, “Tại sao lại phải đi con đường này?”
Tay của hắn nắm chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng, “Báo thù.”
“Báo thù?” Tĩnh Vĩ mở to đôi mắt.
Hắn rất lâu không mở miệng. Trong phút chốc, không khí trở nên im lặng, có gì đó đè nén. Tĩnh Vĩ duỗi tay, nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Có gì đó ươn ướt trên gò má, là…nước mắt của hắn sao? Tĩnh Vĩ cảm thấy ngực trở nên khó thở, tim đập nhanh hơn.
“Mạc Thần!” Tĩnh Vĩ xoay người mở đèn trước đầu giường, chứng kiến khuôn mặt thương tâm đau đớn, cô cảm thấy tâm của mình dường như thắt lại.
“Bọn chúng đã giết ba anh khi ông đang ở trong hắc bang, còn kẻ đi theo ông ngồi cùng một chiếc xe với mẹ…( chỗ này ta ko hiểu nên trém, ko rõ là mẹ anh bị kẻ này giết, hay là trốn theo kẻ phản bội nữa @.@). Vốn dĩ anh không muốn đi theo con đường này, nhưng vận mệnh không để cho anh được lựa chọn…cho nên anh phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn…”
Tĩnh Vĩ vòng tay qua hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong ngực hắn.
Mạc Thần tự hỏi tại sao bản thân lại nói những điều này với cô? Ngay cả Nhã Tư, hắn cũng chưa bao giờ nói quá về quá khứ của hắn… (haha phải thế chứ! Chị Vĩ là number one!) Thế mà hắn lại tin tưởng nói hết cho cô ngốc này.
Mạc Thần với tay tắt đèn, ôm chặt cô vào lòng. Mỗi khi ôm cô vào, tâm của hắn sẽ bình tĩnh, an tâm và ấm áp.
Cảm giác này, thật tốt!
…………..
Cùng ở chung với một người đàn ông như vậy, biết rõ hắn là thũ lĩnh tổ chức Ám Dạ, là người đứng đầu hắc bang, biết rõ bàn tay hắn đã dính không biết bao nhiêu máu, không phải cô nên sợ hãi tránh xa hay sao?
Nhưng tại sao cô không hề sợ hãi, ngược lại tận sâu trong đáy lòng cô lại đau đớn, lo lắng vì hắn, cô sợ hắn…gặp chuyện không may! (iu ràu đó mà hê hê)
“Mạc Thần, đồng ý với em, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, được không?” Tĩnh Vĩ chôn trong ngực hắn, nhẹ nhàng nói.
Bàn tay vuốt ve mái tóc của cô, hắn trả lời, “Anh không sao.”
“Uhm.” Tĩnh Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Ngủ đi, cô ngốc này!”
Hắn cứ vậy ôm chặt cô vào lòng, cùng nhau ngủ. Không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ có sự gắn bó tin tưởng…
“Anh nhớ rõ khi còn bé, vào một đêm bầu trời đẹp như hôm nay, có rất nhiều sao, ánh trăng sáng bao phủ cả vùng đất, mọi thứ lại rất mờ nhạt…Máu tươi nhuộm lên âu phục từng người, nhưng chẳng ai để ý, lại liều mạng đánh giết lẫn nhau, bởi vì bọn họ biết rõ chỉ cần một người ngã xuống, thì sẽ không còn cơ hội đứng lên nữa…Có lẽ vào lúc đó, anh đã biết rõ cuộc sống của mình sẽ như vậy, phải tự vươn lên trong bóng đêm, mà anh, từng bước một tiến lên, trong tay không biết vấy bẩn bao nhiêu máu tươi của bao nhiêu sinh mạng, ngay cả anh đếm cũng không hết…Bản thân sớm đã học được sự vô cảm, hết thảy với anh mà nói…chẳng còn quan trọng nữa…”
Mạc Thần nắm tay Tĩnh Vĩ, cảm giác được bàn tay bé nhỏ đang khẽ run lên, hắn vẫn điềm tĩnh nói tiếp, “Tĩnh Vĩ, không phải em muốn biết thân phận khác của anh là gì sao?...Anh là người đứng đầu tổ chức ngầm, thủ lĩnh tổ chức Ám Dạ…” (ôi…anh thú nhận rồi ><)
Hắn nói đến đây, giống như là chuyện bình thường, khóe môi nhàn nhạt cười, ánh mắt thoáng lên một tia lạnh lẽo. Cảm giác cơ thể Tĩnh Vĩ run lên, hắn quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt trong trẻo đã sớm ngân ngấn nước.
“Mạc Thần…” Tĩnh Vĩ cố gắng thốt lên, “Tại sao lại phải đi con đường này?”
Tay của hắn nắm chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng, “Báo thù.”
“Báo thù?” Tĩnh Vĩ mở to đôi mắt.
Hắn rất lâu không mở miệng. Trong phút chốc, không khí trở nên im lặng, có gì đó đè nén. Tĩnh Vĩ duỗi tay, nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Có gì đó ươn ướt trên gò má, là…nước mắt của hắn sao? Tĩnh Vĩ cảm thấy ngực trở nên khó thở, tim đập nhanh hơn.
“Mạc Thần!” Tĩnh Vĩ xoay người mở đèn trước đầu giường, chứng kiến khuôn mặt thương tâm đau đớn, cô cảm thấy tâm của mình dường như thắt lại.
“Bọn chúng đã giết ba anh khi ông đang ở trong hắc bang, còn kẻ đi theo ông ngồi cùng một chiếc xe với mẹ…( chỗ này ta ko hiểu nên trém, ko rõ là mẹ anh bị kẻ này giết, hay là trốn theo kẻ phản bội nữa @.@). Vốn dĩ anh không muốn đi theo con đường này, nhưng vận mệnh không để cho anh được lựa chọn…cho nên anh phải làm cho bản thân mạnh mẽ hơn…”
Tĩnh Vĩ vòng tay qua hông hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu trong ngực hắn.
Mạc Thần tự hỏi tại sao bản thân lại nói những điều này với cô? Ngay cả Nhã Tư, hắn cũng chưa bao giờ nói quá về quá khứ của hắn… (haha phải thế chứ! Chị Vĩ là number one!) Thế mà hắn lại tin tưởng nói hết cho cô ngốc này.
Mạc Thần với tay tắt đèn, ôm chặt cô vào lòng. Mỗi khi ôm cô vào, tâm của hắn sẽ bình tĩnh, an tâm và ấm áp.
Cảm giác này, thật tốt!
…………..
Cùng ở chung với một người đàn ông như vậy, biết rõ hắn là thũ lĩnh tổ chức Ám Dạ, là người đứng đầu hắc bang, biết rõ bàn tay hắn đã dính không biết bao nhiêu máu, không phải cô nên sợ hãi tránh xa hay sao?
Nhưng tại sao cô không hề sợ hãi, ngược lại tận sâu trong đáy lòng cô lại đau đớn, lo lắng vì hắn, cô sợ hắn…gặp chuyện không may! (iu ràu đó mà hê hê)
“Mạc Thần, đồng ý với em, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, được không?” Tĩnh Vĩ chôn trong ngực hắn, nhẹ nhàng nói.
Bàn tay vuốt ve mái tóc của cô, hắn trả lời, “Anh không sao.”
“Uhm.” Tĩnh Vĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Ngủ đi, cô ngốc này!”
Hắn cứ vậy ôm chặt cô vào lòng, cùng nhau ngủ. Không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ có sự gắn bó tin tưởng…
/66
|