Hải Thần

Chương 1

/4


Chương 1
    Duy Nhĩ đại lục là nơi vô cùng xinh đẹp bầu trời xanh thẳm mang theo từng áng mây nhẹ nhàng trôi, vào mùa xuân ấm áp có cây cối xanh biếc cùng hoa cỏ rực rỡ khoe sắc, suối nước quanh co uốn lượn, biển cả gợn sóng rì rào, đôi khi có từng cơn mưa lất phất tưới lên toàn bộ đại lục khiến chúng càng thêm tươi xanh, vào mùa đông giá lạnh thì từng bông tuyết tinh khiết trắng ngần nhuộm trắng cả đại lục khiến chúng thay đổi thành màu sắc khác, đây là một thế giới lộng lẫy, đầy sắc màu và tất nhiên cũng có những chủng tộc khác nhau sinh tồn trên nó, có nhân loại, có Tinh Linh, có Long tộc.

     Thế giới này chỉ có một đại lục được gọi là Duy Nhĩ, các chủng tộc điều có lãnh địa riêng của mình như Tinh Linh yêu thích tự nhiên và yên tĩnh thì cư ngụ nơi rừng sâu thăm thẳm không màng thế sự, Long tộc cao ngạo khinh thường cùng các chủng tộc khác tranh đua thì lại chọn biển khơi rỗng lớn làm nơi cư trú, nhân loại thì bản tính tham lam, thích quyền thế không ngừng tranh đấu nên bọn họ phân ra rất nhiều quốc gia nhưng tổng thể mà nói thì điều là con dân của Duy Nhĩ đại lục.

   Mọi chủng tộc tại nơi đây điều có đặc điểm khiến chủng tộc họ kiêu ngạo như Tinh Linh thì giỏi thiện xạ, cùng hình thái hoa lệ xinh đẹp, Long tộc có được hình thể khổng lồ cùng sức mạnh cực lớn, nhân loại lại có được bản lĩnh sử dụng ma pháp thâm ảo cùng đấu khí thần kì, người có thể sử dụng ma pháp được gọi là Ma pháp sư còn có được thiên phú đầu khí thì được tôn xưng Đấu chiến sĩ, nhưng không giống như tinh linh tất cả điều có thể sử dụng cung tên bách phát bách trúng, như long tộc điều có được sức mạnh đáng sợ thì nhân loại có những bộ phận người hoàn toàn không thể chạm đến ma pháp cũng như đấu khí, vì thế hài tử vừa mới sinh ra sẽ được trắc nghiệm thiên phú nếu như phản ứng với nguyên tố hoặc đấu khí thì có thể trở thành Ma pháp sư hoặc đấu chiến sĩ được trở thành trọng điểm bồi dưỡng còn nếu như tất cả điều là màu xám ảm đạm thì họ đã chú định là kẻ vô dụng cả đời chỉ có thể ngước lên nhìn người khác trở thành kẻ chỉ có thể bị người khác khinh thường vì nơi này thực lực chính là tuyệt đối.

    Trên một bờ biển cát vàng óng ánh xuất hiện một thứ hoàn toàn phá vỡ khung cảnh xinh đẹp nơi đây, một vật thể nằm vật ra trên bờ cát nhìn là hình dáng nhân loại, nhân loại này mặc trên người chiếc váy rách nát cùng một đầu tóc bẩn thỉu bám đầy rong riu, gương mặt úp sấp trên đất nên không rõ diện mạo, có thể nhìn qua là một nữ hài, đột nhiên từ trên không trung có một thứ gì đó rơi thẳng xuống mặt biển yên bình tạo thành một cột nước cao dọa người, sau đó lại quy về bình tĩnh được hơn 15 phút thì từ chỗ cột nước kia một quả cầu nước bao trọn lấy hình thể của một thiếu nữ bay lên không trung, thiếu nữ bên trong thủy cầu không giống nhân loại điểm rõ ràng nhất là phần dưới của nàng ấy không phải đôi chân mà nhân loại nên có mà là một cái đuôi cá, một cái đuôi cá màu bạc vô cùng xinh đẹp, vảy bạc bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời chiếu ra từng tia sáng rực rỡ, mái tóc màu xanh lam xuôi dài theo thân thể, từng sợi tóc mềm mại liền để xả tung xuống như thế phủ lên cơ thể tuyết trắng, cái trán vốn nên trơn nhẵn thì lại được khảm lên rất nhiều những viên tinh thể thủy tinh nhỏ xíu màu xanh nước biển tạo thành một cái ấn kí yêu dị.

    Thần bí, mị hoặc, cao quý những từ này có thể hoàn toàn diễn tả người thiếu nữ trước mắt, chẳng qua cặp mắt vốn nên tràn đầy ánh sáng thì nay lại nhắm nghiền tựa như ngủ say, thủy cầu đưa thiếu nữ đến bờ cát an toàn thì tan biến nhanh trong không khí, bờ cát lại quay về yên tĩnh.

     Evelya nằm tại bờ cát đến khi ánh trăng lên cao mới bị cái lạnh của màn đêm đánh thức, hơi nheo mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nghi hoặc nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mắt, trí nhớ cuối cùng lưu lại là khi nàng cùng những vị thần sử khác cùng Đại Chủ Thần dùng thần lực cường ngạnh đối kháng, nhưng tại sao khi mở mắt ra lại biến đến nơi này.

    Evelya muốn đứng dậy để tìm hiểu kĩ hơn thì phát hiện nàng hoàn toàn không thể dùng thần lực để trôi nổi trên không, Evelya sinh ra đã là nữ hoàng của biển sâu nên hình thái của nàng luôn duy trì ở trạng thái mang đuôi cá, chính vì thế cũng được mọi người gọi là mỹ nhân ngư, bình thường nàng điều sinh hoạt tại Hải Thần điện nên để tiện di chuyển nàng điều dùng thần lực để khiến mình có thể lướt đi trên mặt đất, nhưng hiện tại.....

    Evelya nhìn đuôi cá màu bạc xinh đẹp của mình nhẹ giọng lẩm nhẩm vài chú ngữ, ánh sáng màu ngọc bích lóe lên, đuôi cá màu bạc thần kì tách ra lầm hai sau đó biến hóa thành một đôi chân thon dài trắng muốt, hài lòng đứng lên nhưng chưa kịp bước đi thì cả người lại nhũn ra ngã nằm lên trên mặt đất, nằm sấp trên mặt đất Evelya ảo não cắn môi, do không thường dùng chân đi đường nên cách sử dụng chúng vẫn còn khá mới mẻ, cố thử đứng lên lần nữa nhưng vẫn như cũ chưa đi được mấy bước đã ngã đập mình xuống cát, phải một lúc lâu sau Evelya mới có thể miễn cưỡng dừng chân để đi đường như nhân loại.

   Nhìn nhìn xung quanh nàng có thể xác định bản thân hoàn toàn không nằm ở địa phận của Đại Thần điện nhưng cụ thể ở nơi nào thì vẫn không xác định, Evelya muốn dừng thần thức tham khảo nơi này nhưng hoàn toàn không thể thả ra thần thức của mình.

   "Sao lại như thế.." giọng nói mềm nhẹ vang lên trong không gian yên ả, nếu không thể sử dụng thần lực trôi nổi thì cũng thôi đi nay cả thần thức cũng không thể dùng chỉ có thể sử dụng một số pháp thuật nho nhỏ, đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra, Evelya cực độ hoang mang, nếu nói thần lực không thể thực hiện thì cũng là vì nàng bị thương quá nặng nhưng nay đến cả thần thức cũng không sử dụng được thì chuyện này trước nay chưa từng xảy ra.

   Đang lúc trăm tư không thể giải thì Evelya bị một vật thể cách nàng không xa hấp dẫn, quan sát một hồi có thể nhìn ra là một nhân loại, Evelya đo lường khoảng cách giữa nàng và nhân loại kia xác định có thể di chuyển đến mới từ từ đứng lên chậm chậm lếch từng bước qua Evelya không cần nhìn cũng biết cử động của bản thân hiện giờ rât khó coi nhưng nàng cũng hết cách, làm thần sử gần 1000 năm số lần sử dụng cái thứ gọi là chân này để bước đi chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay.

    Hơi vén mái tóc rối bù bẩn thỉu kia lên, một gương mặt xanh trắng dọa người hiện lên trong mắt nàng, là một thiếu nữ trẻ tuổi khoảng chừng 15, 16 tuổi, dung mạo không nhìn rõ bởi vì hơn phân nữa gương mặt của thiếu nữ bị che bởi một vết sẹo lớn giống như do ánh lửa đốt lên trông ghồ ghề xấu xí vô cùng, lại nhìn qua thân thể thập phần nhỏ gầy, đưa tay sờ lên còn cảm nhận được những đốt xương cốt nổi lên, Evelya nhìn nhân loại trước mặt hiển nhiên là mất đi sinh cơ, ngón tay điểm nhẹ lên trán của thiếu nữ một ánh sáng xanh biển chui vào trong đầu nàng ta, Thuật đọc tâm là một thần thuật nhằm hấp thu tất cả những kí ức của người khác mà bản thân muốn biết nhưng để thực thi nó sẽ khiến cho người bị sử dụng trở nên vô tri nói cách khác là trở thành si nhi vì nhược điểm trí mạng đó mà Thuật đọc tâm rất ích khi được thi triển.

    Evelya tận lực hấp thu toàn bộ kí ức của thiếu nữ, sau khi dung nhập hết tất cả thì nàng hơi kinh hoàng mở to mắt, Evelya hoảng hốt một chút, kí ức của nhân loại này từng cái nàng điều có thể lý giải nhưng hợp lại hoàn chĩnh thì nàng quả thật không thể nhận thức, bởi vì những kí ức này điều hiện ra một thế giới hoàn toàn xa lạ, nàng nhìn thấy mỗi sự vật, mỗi một sự kiện điều là đảo lộn toàn bộ nhận thức của nàng trong cả ngàn năm, nàng xách định mình hoàn toàn không biết những thứ kia.

    Evelya trầm tư suy nghĩ chốc lát, liếc nhìn nằm một bên thi thể thiếu nữ, lại tự hỏi hỏi thêm một chút, gật nhẹ đầu như quyết định chuyện gì, gom góp lại thần lực còn sót lại của mình, Evelya đặt bàn tay lên trên đỉnh đầu của thi thể miệng ngâm xướng một đoạn cổ ngữ xa xưa, cổ ngữ tựa như tiếng ca du dương trầm bỗng, đó là từ thượng cổ xa xưa, nơi mà nhân loại và thần tộc cùng tồn tại, theo các truyền thuyết truyền lưu đi xuống, tiếng hát có tác dụng mê hoặc nhân tâm khiến những người dân, những tên thủy thủ đoàn kinh sợ, tiếng ca của mỹ nhân ngư.

    Theo tiếng hát kia cất lên, thi thể của thiếu nữ chậm rãi tan rã, da thịt như bị ăn mòn dần dần biến mất lộ ra xương cốt trắng xóa, ngay khi tiếng hát chấm dứt, bộ xương kia cũng hóa thành tro bụi bị gió biển thổi bay đi không hề để lại một vết tích gì, trên bờ cát chỉ còn một bóng dáng đứng tại chỗ nơi thi thể vừa biến mất, người này mang hình thái rõ ràng chính là thi thể thiếu nữ vừa biến mất thậm chí cả bộ quần áo trên người cũng không khác chút nào. Evelya đưa tay vuốt lên thân thể vừa mới thay đổi của mình, cả vết sẹo xấu xí trên gương mặt, tất cả điều khiến nàng hết sức hài lòng, tuy không biết bản thân vì sao mà đến nơi này nhưng nàng tin rằng tất cả điều có số mệnh an bày nếu nơi này là nơi số mệnh nàng đưa đến thì nàng cần thích ứng được sự thay đổi này mà trước mắt thiếu nữ kia thật sự giúp nàng một chuyện lớn______một thân phận hoàn chỉnh.


/4

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status