Hai đứa bé núp ở phía sau núi giả, chờ nghiệm thu thành quả!
"Ca ca, ngươi nói hiện tại dược phát huy hiệu quả chưa?" Hiên Viên Sở Cuồng trợn to mắt đen, đôi mắt như lưu ly tràn đầy kích động.
Hiên Viên Lạc Thần nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút: "Không sai biệt lắm, hi vọng thuốc này hữu dụng!" Thuốc đó là do bọn họ trộm được từ chỗ thần y Mộ Vân Dật thúc thúc, thúc thúc đó giống như không thích trẻ con, cũng không ưa thích bọn họ. Bọn họ muốn cái thuốc kia, hắn ta cũng không cho, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trộm.
"Chắc chắn hữu dụng! Mộ Vân Dật thúc thúc là thần y mà....! Nghe nói thuốc đó vô sắc vô vị, ai cũng phân biệt không ra vấn đề bên trong, chỉ cần ăn một chút xíu, qua một canh giờ sẽ rất đau bụng! Aizz, đúng rồi, ca ca, ngươi mới vừa động tay động chân trên xí trù(1) của nàng ta? Có thành công hay không?" Tiểu Sở Cuồng quay đầu hỏi ca ca của mình. Mới vừa rồi hắn chạy lên trên giường của nữ nhân ghê tởm kia, chính là vì muốn tạo cơ hội cho ca ca động thủ.
"Khẳng định đắc thủ, một chút chuyện nhỏ như vậy có thể làm khó ta sao!" Vẻ mặt Hiên Viên Lạc Thần khinh thường. Không phải là ở trên xí trù động chút tay chân sao? Hiên Viên Lạc Thần hắn mà một chút bản lãnh như vậy cũng không có sao? Chuyện cười!
"Ha ha ha. . . . . . Vậy tối hôm nay sẽ chơi rất vui!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hiên Viên Sở Cuồng là nụ cười hạnh phúc. Hắc hắc, dám đối nghịch với mẫu thân, cũng không nhìn xem hai bọn hắn có đồng ý hay không!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi đang làm gì?" Liên Vụ đi tới sau núi giả, rất là kinh ngạc mà nhìn bọn chúng, bây giờ không phải bọn chúng đã đi ngủ rồi sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi này?
"Chúng ta đang chơi trò chơi với đại thẩm Đình Vũ!" Hiên Viên Sở Cuồng quay đầu mở to đôi mắt to trong suốt, mở miệng.
Sau ót Liên Vụ xẹt qua một vệt đen, chơi trò chơi? Nếu nói trò chơi, tuyệt đối không thế nào đáng để mong chờ! Còn nữa, Đình Vũ khi nào thì biến thành đại thẩm? Nàng còn không già đến mức đó?
"Chơi trò chơi gì á? Có thể nói cho ta biết không?" Liên Vụ có lòng thử dò xét, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m dù sao mình vẫn là coi Đình Vũ là muội muội. Thời khắc mấu chốt, có thể giúp đỡ một tay.
Hiên Viên Sở Cuồng đang chuẩn bị nói, liền bị Hiên Viên Lạc Thần chen lời: "Thế nào? Liên Vụ cũng muốn chơi?" Cười như không cười nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười.
Trong nháy mắt Liên Vụ cảm giác sau lưng mình suýt nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thật nhanh lắc đầu: "Thuộc hạ không muốn! Thiếu chủ và tiểu công tử vẫn là chơi cùng Đình Vũ đi, thuộc hạ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian chơi trò chơi!"
Lời này vừa rơi xuống, một tiếng "Ầm" vang lên truyền đến từ bên trong phòng Đình Vũ.
Hai đứa trẻ vừa nghe âm thanh này, vui mừng đến suýt nữa nhảy dựng lên, ha ha. . . . . . Xí trù bể, Đình Vũ lấy cái gì đi nhà cầu đây? Ha ha ha. . . . . .
Tiếp theo đó là một tràng tiếng gõ cửa vang lên: "Thả ta ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài!"
Liên Vụ có chút kinh ngạc nhìn bên trong nhà một chút, dường như hắn còn chưa thấy qua Đình Vũ sợ cái gì? Giờ lại hoang mang sợ hãi muốn ra ngoài, bên trong nhà có cái gì sao?
Đình Vũ ở bên trong điên cuồng kéo cửa, tạm thời còn chưa có suy nghĩ ra vì sao đột nhiên mình muốn đi nhà cầu như vậy, hơn nữa xí trù đang tốt lại bể. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý tưởng, chính là nàng muốn đi nhà cầu!
Nhưng cửa kia bị ổ khóa huyền thiết ngàn năm khóa lại rồi, cửa sổ cũng khóa lại, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nàng chỉ đành phải ở tại cửa ra vào hô to: "Thả ta đi ra ngoài, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài!"
Lúc này thân hình hai người áo đen chợt lóe, rồi sau đó đứng ở cửa, mở miệng về phía bên trong nhà: "Ẩn chủ, đã xảy ra chuyện gì?"
Liên Hoa, Liên Vụ, Đình Vân, Đình Vũ là thủ lĩnh bọn hắn, được thống nhất xưng là ẩn chủ.
"Nhanh một chút thả ta đi ra ngoài!" Giọng nói Đình Vũ từ trước đến giờ cao quý lãnh diễm, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m giờ phút này trở nên giống như bà điên, ở tại cửa lớn tiếng gào thét.
Hai ẩn vệ nhìn ổ khóa thiên huyền ngàn năm ở cửa một chút, là tiểu Thế tử đấy! Mấy cái dây xích tinh tế nơi cửa sổ kia là của tiểu công tử. Sau ót không hẹn mà cùng xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, không nói đến lấy năng lực của bọn họ, không mở được ổ khóa này. Lại nói là tiểu Thế tử và tiểu công tử khóa cửa, bọn họ cũng không có can đảm đối nghịch với hai tiểu chủ tử!
"Ẩn chủ, đây là sợi dây xích thiên huyền ngàn năm, chúng ta mở không được!" Toát mồ hôi lạnh mở miệng.
Đình Vũ tức giận gào thét: "Cái người ngu xuẩn này, mở không ra liền lập tức đi tìm tiểu thế tử và tiểu công tử lấy chìa khóa! Cái này còn phải để ta dạy các ngươi sao!" Mới vừa rồi, quan hệ nàng và tiểu thế tử, tiểu công tử cũng không tệ rồi, chắc hẳn tiểu thế tử và tiểu công tử nhất định sẽ để nàng ra ngoài thôi!
À? Hai ẩn vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhớ tiểu thế tử và tiểu công tử dễ nói chuyện như vậy đâu!
"Còn không mau đi!" Lại là một tiếng hét to truyền tới.
Một ẩn vệ vội vàng mở miệng: "Dạ! Thuộc hạ sẽ đi ngay!"
Đình Vũ lo lắng đứng ở trong phòng, đôi tay kia khoác lên trên cửa, kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Tại sao muốn đi cầu đến trình độ này chứ, hơn nữa dường như muốn kìm nén cũng kìm nén không được!
"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng ôm bụng cười ha ha, thật là chơi quá vui, Đình Vũ đó khẳng định kìm nén đến không chịu nổi!
"Hư!" Hiên Viên Lạc Thần thật nhanh che cái miệng của hắn, "Đệ đệ, không nên cười lớn tiếng như vậy, nếu bọn họ nghe được liền biết chúng ta ở chỗ này, để cho bọn họ đi khắp nơi tìm chúng ta một chút, đại thẩm Đình Vũ có thể nghẹn lâu một lát!"
Liên Vụ ở bên cạnh nghe được thì như rơi vào trong sương mù, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì nghẹn lâu một lát? Nhưng nhìn hai bọn hắn, lại không dám hỏi.
Đình Vũ ở trong cảm giác mình rất nhanh muốn điên rồi! Gắt gao cắn môi dưới, kìm nén đến suýt nữa không có một phật thăng thiên, hai phật ra đời! Lo lắng đi qua đi lại! Tiểu thế tử và tiểu công tử làm sao còn chưa tới!
Một lát sau, ẩn vệ đi tìm Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng trở lại, đứng ở cửa, đỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh: "Ẩn chủ, tiểu thế tử và tiểu công tử đều không ở trong phòng!"
"Cái gì? Không có ở trong phòng?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên, "Nhanh đi tìm! Nhanh đi tìm!"
"Dạ! Dạ! . . . . . ." Ẩn vệ ở cửa vâng vâng dạ dạ lui xuống.
"Ha ha ha. . . . . ." Lần này chính là Hiên Viên Lạc Thần cũng không nhịn được rồi, ha ha ha, chơi quá vui rồi!
Liên Vụ càng cảm giác trượng nhị đích hòa thượng mạc bất trứ đầu não(2), gãi đầu một cái: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi có biết Đình Vũ thế nào hay không?" Nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nàng luống cuống như vậy, giống như bà điên gào to rống lớn, dù không thể đi ra ngoài nhưng cũng không cần kích động như thế chứ?
"Hắc hắc!" Hai đứa trẻ nụ cười rực rỡ nhìn vẻ mặt hắn tràn ngập nụ cười mong đợi, rồi sau đó cùng nhau mở miệng, "Chúng ta không nói cho ngươi!"
Một vệt đen xẹt qua, giật giật khóe miệng. Không nói thì thôi, tự hắn đi hỏi! Nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút sợ, không biết hắn đánh bạo ra ngoài có thể cũng đắc tội tiểu công tử và tiểu thế tử không? Ặc, nếu hắn không nói ra tiểu thế tử và tiểu công tử trốn ở bên trong kia liền hết chuyện chứ gì? Đến cửa: "Đình Vũ, ngươi làm sao vậy?"
Nghe giọng nói Liên Vụ, Đình Vũ giống như thấy được cứu tinh."Liên Vụ, nhanh cứu ta ra ngoài! Nhanh lên một chút!"
Ặc, "Đình Vũ, bên trong nhà có cái gì sao?" Cứu nàng ra ngoài?
"Chuyện này. . . . . ." Đình Vũ cắn răng, cái vấn đề này nàng phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho bọn nam nhân này là nàng muốn đi cầu sao? Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn làm bể xí trù trong phòng sao? Nghĩ tới đó, cảm giác mình nhất định không thể nói! Tránh cho việc không trả lời được, hướng về phía ngoài cửa mở miệng: "Liên Vụ, ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài!"
Lấy năng lực của nàng, vốn là có thể nghĩ biện pháp bay từ nóc nhà ra ngoài, nhưng nàng hiện tại đau bụng muốn chết, hoàn toàn không vận nổi nội lực, càng không thể nào phá nhà ra! Chợt, linh cơ liền động: "Liên Vụ, nếu không ngươi từ nóc nhà đi vào, cứu ta đi ra ngoài?"
À? Liên Vụ có chút khó xử nhìn phòng một chút, lại nhìn nơi tiểu thế tử và tiểu công tử ẩn núp. Cứu Đình Vũ, tất nhiên sẽ đắc tội với hai Tiểu Chủ Tử, không cứu hình như thật có lỗi với tình huynh muội! Cái này, hắn phải làm thế nào đây?
Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng liếc mắt nhìn nhau. Không ổn! Bọn họ thế nào quên mất phá nóc nhà ra! Dù Liên Vụ không dám cứu nàng, cái tên Đình Vân kia nhất định sẽ cứu, vậy không phải kế hoạch bọn họ sẽ thất bại sao?
Chú thích:
(1) Xí trù: hắc hắc..cái này là dùng để tiểu tiện vào ban đêm ấy... (>.<)
(2). “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
"Ca ca, ngươi nói hiện tại dược phát huy hiệu quả chưa?" Hiên Viên Sở Cuồng trợn to mắt đen, đôi mắt như lưu ly tràn đầy kích động.
Hiên Viên Lạc Thần nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút: "Không sai biệt lắm, hi vọng thuốc này hữu dụng!" Thuốc đó là do bọn họ trộm được từ chỗ thần y Mộ Vân Dật thúc thúc, thúc thúc đó giống như không thích trẻ con, cũng không ưa thích bọn họ. Bọn họ muốn cái thuốc kia, hắn ta cũng không cho, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trộm.
"Chắc chắn hữu dụng! Mộ Vân Dật thúc thúc là thần y mà....! Nghe nói thuốc đó vô sắc vô vị, ai cũng phân biệt không ra vấn đề bên trong, chỉ cần ăn một chút xíu, qua một canh giờ sẽ rất đau bụng! Aizz, đúng rồi, ca ca, ngươi mới vừa động tay động chân trên xí trù(1) của nàng ta? Có thành công hay không?" Tiểu Sở Cuồng quay đầu hỏi ca ca của mình. Mới vừa rồi hắn chạy lên trên giường của nữ nhân ghê tởm kia, chính là vì muốn tạo cơ hội cho ca ca động thủ.
"Khẳng định đắc thủ, một chút chuyện nhỏ như vậy có thể làm khó ta sao!" Vẻ mặt Hiên Viên Lạc Thần khinh thường. Không phải là ở trên xí trù động chút tay chân sao? Hiên Viên Lạc Thần hắn mà một chút bản lãnh như vậy cũng không có sao? Chuyện cười!
"Ha ha ha. . . . . . Vậy tối hôm nay sẽ chơi rất vui!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hiên Viên Sở Cuồng là nụ cười hạnh phúc. Hắc hắc, dám đối nghịch với mẫu thân, cũng không nhìn xem hai bọn hắn có đồng ý hay không!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi đang làm gì?" Liên Vụ đi tới sau núi giả, rất là kinh ngạc mà nhìn bọn chúng, bây giờ không phải bọn chúng đã đi ngủ rồi sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi này?
"Chúng ta đang chơi trò chơi với đại thẩm Đình Vũ!" Hiên Viên Sở Cuồng quay đầu mở to đôi mắt to trong suốt, mở miệng.
Sau ót Liên Vụ xẹt qua một vệt đen, chơi trò chơi? Nếu nói trò chơi, tuyệt đối không thế nào đáng để mong chờ! Còn nữa, Đình Vũ khi nào thì biến thành đại thẩm? Nàng còn không già đến mức đó?
"Chơi trò chơi gì á? Có thể nói cho ta biết không?" Liên Vụ có lòng thử dò xét, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m dù sao mình vẫn là coi Đình Vũ là muội muội. Thời khắc mấu chốt, có thể giúp đỡ một tay.
Hiên Viên Sở Cuồng đang chuẩn bị nói, liền bị Hiên Viên Lạc Thần chen lời: "Thế nào? Liên Vụ cũng muốn chơi?" Cười như không cười nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười.
Trong nháy mắt Liên Vụ cảm giác sau lưng mình suýt nữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thật nhanh lắc đầu: "Thuộc hạ không muốn! Thiếu chủ và tiểu công tử vẫn là chơi cùng Đình Vũ đi, thuộc hạ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không có thời gian chơi trò chơi!"
Lời này vừa rơi xuống, một tiếng "Ầm" vang lên truyền đến từ bên trong phòng Đình Vũ.
Hai đứa trẻ vừa nghe âm thanh này, vui mừng đến suýt nữa nhảy dựng lên, ha ha. . . . . . Xí trù bể, Đình Vũ lấy cái gì đi nhà cầu đây? Ha ha ha. . . . . .
Tiếp theo đó là một tràng tiếng gõ cửa vang lên: "Thả ta ra ngoài! Thả ta đi ra ngoài!"
Liên Vụ có chút kinh ngạc nhìn bên trong nhà một chút, dường như hắn còn chưa thấy qua Đình Vũ sợ cái gì? Giờ lại hoang mang sợ hãi muốn ra ngoài, bên trong nhà có cái gì sao?
Đình Vũ ở bên trong điên cuồng kéo cửa, tạm thời còn chưa có suy nghĩ ra vì sao đột nhiên mình muốn đi nhà cầu như vậy, hơn nữa xí trù đang tốt lại bể. Hiện tại trong đầu nàng chỉ có một ý tưởng, chính là nàng muốn đi nhà cầu!
Nhưng cửa kia bị ổ khóa huyền thiết ngàn năm khóa lại rồi, cửa sổ cũng khóa lại, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nàng chỉ đành phải ở tại cửa ra vào hô to: "Thả ta đi ra ngoài, nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài!"
Lúc này thân hình hai người áo đen chợt lóe, rồi sau đó đứng ở cửa, mở miệng về phía bên trong nhà: "Ẩn chủ, đã xảy ra chuyện gì?"
Liên Hoa, Liên Vụ, Đình Vân, Đình Vũ là thủ lĩnh bọn hắn, được thống nhất xưng là ẩn chủ.
"Nhanh một chút thả ta đi ra ngoài!" Giọng nói Đình Vũ từ trước đến giờ cao quý lãnh diễm, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m giờ phút này trở nên giống như bà điên, ở tại cửa lớn tiếng gào thét.
Hai ẩn vệ nhìn ổ khóa thiên huyền ngàn năm ở cửa một chút, là tiểu Thế tử đấy! Mấy cái dây xích tinh tế nơi cửa sổ kia là của tiểu công tử. Sau ót không hẹn mà cùng xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, không nói đến lấy năng lực của bọn họ, không mở được ổ khóa này. Lại nói là tiểu Thế tử và tiểu công tử khóa cửa, bọn họ cũng không có can đảm đối nghịch với hai tiểu chủ tử!
"Ẩn chủ, đây là sợi dây xích thiên huyền ngàn năm, chúng ta mở không được!" Toát mồ hôi lạnh mở miệng.
Đình Vũ tức giận gào thét: "Cái người ngu xuẩn này, mở không ra liền lập tức đi tìm tiểu thế tử và tiểu công tử lấy chìa khóa! Cái này còn phải để ta dạy các ngươi sao!" Mới vừa rồi, quan hệ nàng và tiểu thế tử, tiểu công tử cũng không tệ rồi, chắc hẳn tiểu thế tử và tiểu công tử nhất định sẽ để nàng ra ngoài thôi!
À? Hai ẩn vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhớ tiểu thế tử và tiểu công tử dễ nói chuyện như vậy đâu!
"Còn không mau đi!" Lại là một tiếng hét to truyền tới.
Một ẩn vệ vội vàng mở miệng: "Dạ! Thuộc hạ sẽ đi ngay!"
Đình Vũ lo lắng đứng ở trong phòng, đôi tay kia khoác lên trên cửa, kìm nén đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Tại sao muốn đi cầu đến trình độ này chứ, hơn nữa dường như muốn kìm nén cũng kìm nén không được!
"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng ôm bụng cười ha ha, thật là chơi quá vui, Đình Vũ đó khẳng định kìm nén đến không chịu nổi!
"Hư!" Hiên Viên Lạc Thần thật nhanh che cái miệng của hắn, "Đệ đệ, không nên cười lớn tiếng như vậy, nếu bọn họ nghe được liền biết chúng ta ở chỗ này, để cho bọn họ đi khắp nơi tìm chúng ta một chút, đại thẩm Đình Vũ có thể nghẹn lâu một lát!"
Liên Vụ ở bên cạnh nghe được thì như rơi vào trong sương mù, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì nghẹn lâu một lát? Nhưng nhìn hai bọn hắn, lại không dám hỏi.
Đình Vũ ở trong cảm giác mình rất nhanh muốn điên rồi! Gắt gao cắn môi dưới, kìm nén đến suýt nữa không có một phật thăng thiên, hai phật ra đời! Lo lắng đi qua đi lại! Tiểu thế tử và tiểu công tử làm sao còn chưa tới!
Một lát sau, ẩn vệ đi tìm Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng trở lại, đứng ở cửa, đỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh: "Ẩn chủ, tiểu thế tử và tiểu công tử đều không ở trong phòng!"
"Cái gì? Không có ở trong phòng?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên, "Nhanh đi tìm! Nhanh đi tìm!"
"Dạ! Dạ! . . . . . ." Ẩn vệ ở cửa vâng vâng dạ dạ lui xuống.
"Ha ha ha. . . . . ." Lần này chính là Hiên Viên Lạc Thần cũng không nhịn được rồi, ha ha ha, chơi quá vui rồi!
Liên Vụ càng cảm giác trượng nhị đích hòa thượng mạc bất trứ đầu não(2), gãi đầu một cái: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi có biết Đình Vũ thế nào hay không?" Nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nàng luống cuống như vậy, giống như bà điên gào to rống lớn, dù không thể đi ra ngoài nhưng cũng không cần kích động như thế chứ?
"Hắc hắc!" Hai đứa trẻ nụ cười rực rỡ nhìn vẻ mặt hắn tràn ngập nụ cười mong đợi, rồi sau đó cùng nhau mở miệng, "Chúng ta không nói cho ngươi!"
Một vệt đen xẹt qua, giật giật khóe miệng. Không nói thì thôi, tự hắn đi hỏi! Nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút sợ, không biết hắn đánh bạo ra ngoài có thể cũng đắc tội tiểu công tử và tiểu thế tử không? Ặc, nếu hắn không nói ra tiểu thế tử và tiểu công tử trốn ở bên trong kia liền hết chuyện chứ gì? Đến cửa: "Đình Vũ, ngươi làm sao vậy?"
Nghe giọng nói Liên Vụ, Đình Vũ giống như thấy được cứu tinh."Liên Vụ, nhanh cứu ta ra ngoài! Nhanh lên một chút!"
Ặc, "Đình Vũ, bên trong nhà có cái gì sao?" Cứu nàng ra ngoài?
"Chuyện này. . . . . ." Đình Vũ cắn răng, cái vấn đề này nàng phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho bọn nam nhân này là nàng muốn đi cầu sao? Hơn nữa nàng mới vừa rồi còn làm bể xí trù trong phòng sao? Nghĩ tới đó, cảm giác mình nhất định không thể nói! Tránh cho việc không trả lời được, hướng về phía ngoài cửa mở miệng: "Liên Vụ, ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu ta đi ra ngoài!"
Lấy năng lực của nàng, vốn là có thể nghĩ biện pháp bay từ nóc nhà ra ngoài, nhưng nàng hiện tại đau bụng muốn chết, hoàn toàn không vận nổi nội lực, càng không thể nào phá nhà ra! Chợt, linh cơ liền động: "Liên Vụ, nếu không ngươi từ nóc nhà đi vào, cứu ta đi ra ngoài?"
À? Liên Vụ có chút khó xử nhìn phòng một chút, lại nhìn nơi tiểu thế tử và tiểu công tử ẩn núp. Cứu Đình Vũ, tất nhiên sẽ đắc tội với hai Tiểu Chủ Tử, không cứu hình như thật có lỗi với tình huynh muội! Cái này, hắn phải làm thế nào đây?
Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng liếc mắt nhìn nhau. Không ổn! Bọn họ thế nào quên mất phá nóc nhà ra! Dù Liên Vụ không dám cứu nàng, cái tên Đình Vân kia nhất định sẽ cứu, vậy không phải kế hoạch bọn họ sẽ thất bại sao?
Chú thích:
(1) Xí trù: hắc hắc..cái này là dùng để tiểu tiện vào ban đêm ấy... (>.<)
(2). “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.
/255
|