Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường

Chương 22: TỎ TÌNH

/43


CHƯƠNG 22: TỎ TÌNH

  Chi nhẹ nhàng đẩy cửa, ngó đầu vào. Không có ai. Nhỏ hoảng hốt chạy vào phòng bệnh của Khánh.

// Rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ? // - Chi lo lắng.

- Cậu tìm gì vậy? – Một giọng nói đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Chi giật thót tim.

  Nhỏ quay người lại, chau mày:

- Khánh, cậu đi lung tung đâu thế hả? Chân cậu đã khỏi đâu, về giường nhanh lên.

  Khánh tiu nghỉu, bước một cách khó nhọc về phía giường bệnh. Chi đỡ cậu dựa vào thành giường.

- Mình chỉ định trêu cậu chút thôi. Không ngờ cậu lại mắng mình – Khánh buồn bã.

  Chi đang lấy một trái táo từ trong chiếc túi nhỏ vừa mang tới, ngồi xuống cạnh Khánh. Nhỏ vừa gọt táo vừa nói:

- Mình không có ý đó. Chỉ là lo lắng cho cậu thôi.

- Lo lắng cho mình sao? – Khánh ngạc  nhiên, trái tim cậu bỗng đập lỗi một nhịp.

- Phải. Cậu bị thương như vậy, đi lại mà không có người ở bên cạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Mình không phải lúc nào cũng ở cạnh cậu được.

- Chẳng phải ngày nào cậu cũng vào thăm mình sao? Cậu quan tâm mình nhiều như vậy, mình biết ơn còn không hết.

  Chi khẽ lắc đầu:

- Không đâu. Là vì mình cậu mới ra nông nỗi này. Nếu lúc đó mình cẩn thận một chút, có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mình chỉ có thể làm những việc này để bù đắp cho cậu.

  Lòng Khánh chùng xuống. Chi chăm sóc cậu chỉ vì nhỏ cảm thấy có lỗi với cậu sao? Chỉ vì Chi thấy nợ cậu? Thấy thương hại cậu?

  …

  Cánh cửa phòng bệnh mở hé ra. Nhật Hạ đứng bên ngoài. Nhỏ không muốn vào vì có Chi ở trong đó. Hạ đứng lặng yên, nghe Khánh và Chi nói chuyện.

 …

 Khánh hạ quyết tâm // Nhất định lần này mình sẽ nói hết cho Chi biết. Mình không thể bỏ qua cơ hội này//

  Chi đang gọt táo thì bị bàn tay của Khánh giữ chặt tay mình. Nhỏ ngạc nhiên, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Khánh.

  Chi nhẹ nhàng đặt quả táo xuống, khẽ đẩy tay Khánh ra:

- Có chuyện gì sao? – Chi cười.

  Khánh nhìn tay mình bị đẩy ra, cậu hi vọng phán đoán trước đây của mình không đúng. Chi yêu người con trai đó. Nhưng rồi, cậu gạt đi mọi ý nghĩ, mọi mặc cảm. Cậu nhìn thẳng vào mắt Chi:

- Huyền Chi, mình yêu cậu.

  Chi không tin vào tai mình.

  Nhật Hạ mắt mở to, đưa tay giữ chặt miệng để không phát ra âm thanh.

- Khánh, cậu…cậu đùa mình. Đúng không? Chúng ta đang là bạn tốt mà – Chi lúng túng.

- Bạn? Ai nói bạn thì không thể yêu nhau? – Khánh hỏi.

- Mình không có ý đó.

- Vậy cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé? – Khánh hi vọng.

  Từng giọt nước mắt lăn trên má Hạ. Nhỏ lùi lại phía sau, khép cánh cửa phòng bệnh lại, chạy vụt đi…

- Không được – Chi đứng dậy.

- Tại sao? – Khánh ngạc nhiên. Sao phản ứng của Chi lại như vậy.

- Mình…mình, chỉ là… - Chi lúng túng. Nhỏ phải giải thích như thế nào đây?

- Vì cậu yêu người khác – Khánh quay mặt nhìn ra cửa sổ. Giọng nói mang chút đau thương, hụt hẫng. Cậu đã lường trước tình hình, nhưng tại sao, tại sao trái tim cậu lại đau như thế này?

- Cậu, sao cậu nói như vậy? – Chi nghe Khánh nói mà như sét đánh ngang tai.

- Người cậu yêu là Hàn Thiên Vũ, anh trai của Lệ Băng – Khánh trả lời không cảm xúc.

- Cậu. Sao cậu biết? – Chi cúi đầu. Bí mật này, ngay cả Băng cũng không biết.

- Ánh mắt, cử chỉ của cậu đã nói lên tất cả. Đừng giấu mình. Cậu yêu anh ta – Khánh quay mặt lại, đôi mắt đục ngầu.

  Chi không dám nhìn vào đôi mắt đó.

- Mình xin lỗi. Tình cảm của mình…

- Cậu không thể điều khiển? – Khánh bật cười. Nụ cười cay đắng. Cảm giác bị từ chối là đây sao? Đau như thế này sao? – Đúng là không thể điều khiển được. Mình yêu cậu. Lý trí nói là không được, vì cậu yêu người khác, nhưng trái tim không cho phép mình dừng lại. Mình phải làm gì hả Chi?

- Mình thực sự xin lỗi. Người mình yêu là anh Vũ. Xin lỗi cậu.

  Chi nói rồi quay mặt chạy vụt đi. Nhỏ khóc. Nhỏ cảm thấy có lỗi với Khánh. Nhưng nhỏ không hề yêu Khánh. Không hề. Dù chỉ là một chút.

  Khánh lặng lẽ nhìn bóng Chi đi khuất. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ga trải giường.

  Cậu đang khóc sao? Một thằng con trai đang khóc vì một đứa con gái sao?

  Cậu đưa tay quệt nước mắt. Cậu tự cười, cho rằng mình thật yếu đuối, không giống một thằng con trai. Nhưng cậu nhận ra, cậu đang đau. Thực sự rất đau.

  Khánh đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm. Lạnh lẽo, cô đơn. Giống cậu lúc này…

  …

  Nhật Hạ chạy mãi. Đến khi không chạy được nữa, nhỏ dừng lại, dựa vào tường. Đưa tay quệt nước mắt:

- Đã tỏ tình rồi sao Hạo Duy Khánh? Tại sao anh khiến tôi đau như thế này? Tại sao? Nhưng anh nghĩ có thể bảo vệ cô ta cả đời? Chính tay tôi, sẽ giết cô ta, giành lại anh. Anh là của tôi.

  Hận thù dâng lên trong mắt nhỏ. Mọi kỉ niệm, tình cảm tốt đẹp giữa Hạ và Chi đã nát vụn, đã bị cái thứ gọi là Tình yêu kia đập vỡ. Trong tâm trí Hạ bây giờ chỉ còn một suy nghĩ  // Diệt cỏ tận gốc. Giết chết Hoàng Lê Huyền Chi //



  


/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status