CHƯƠNG
33: KẾ HOẠCH HÃM HẠI
- Kế hoạch đến đâu rồi? – Mỹ Yến ngồi xuống trước mặt Nhật Hạ.
- Ổn thỏa cả rồi. Tối nay có thể hành động – Hạ khẽ cười.
- Được, quyết định như vậy. Căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô – Mỹ Yến cười xảo quyệt. Giúp nốt vụ này, cô ta có thể biến mất khỏi Hạ một cách nhẹ nhàng.
- Cảm ơn chị đã giúp em – Hạ nói, ánh mắt đầy thù hận.
- Không có gì, chị cũng vì muốn tốt cho em – Mỹ Yến nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhật Hạ ngồi thật lâu ở quán café. Một chút lo sợ dấy lên trong lòng. Liệu, nhỏ làm như vậy, có là đúng?
Nhưng rồi, nhỏ gạt phắt cái ý định đó, đứng dậy ra về.
…
Vũ đang làm việc thì James bước vào:
- Chủ tịch.
- Điều tra sao rồi?
- Theo như những gì tôi biết, Trần thiếu gia đã chính thức tiếp quản tập đoàn P.W. Theo như Trần lão gia dự định, tháng tới sẽ tổ chức hôn sự cho Trần thiếu gia và Lý tiểu thư – Lý Mỹ Yến.
Mặt Vũ thất sắc:
- Trần Hải Phong phản ứng ra sao?
- Không phản ứng gì thưa chủ tịch. Cậu ta hoàn toàn đồng ý với quyết định của cha mình.
Thiên Vũ đập mạnh tay xuống bàn.
- Chết tiệt.
Anh nhìn James:
- Tiếp tục theo dõi.
Đợi James đi khuất, Vũ mới ngả người ra ghế, khẽ thở dài.
Trong lòng Vũ, anh vẫn tin Phong chưa bao giờ ngừng yêu nó. Nhưng, giờ phải làm sao? Khi mà Phong sắp kết hôn. Kết hôn, coi như ván đã đóng thuyền, dù có nói gì, dù Phong có nhớ lại, chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, chỉ khiến Băng nhi thêm đau khổ.
…
Nó bước không vững. Lòng nặng trĩu. Nó cố nén nước mắt vào trong.
Xem ra anh sắp kết hôn. Với một người con gái khác.
Như vậy cũng tốt. Như vậy em sẽ dễ dàng quên anh đi, bởi anh đã thuộc về người khác. Trần Hải Phong không còn là của em nữa.
…
Chi xách túi, vẫy taxi, nhỏ định tới nhà nó. Chi đã gọi cho nó hồi chiều.
Một chiếc taxi dừng trước mặt. Người tài xế chạy xuống mở cửa cho Chi, không may va vào người nhỏ khiến chiếc túi xách rơi xuống đất. Người tài xế vội nhặt lại chiếc túi đưa cho Chi. Nhỏ nhận lấy chiếc túi, nhanh chóng bước lên xe, đọc địa chỉ cho tài xế.
Chi ngả người ra ghế.
Trên phố, dòng người hối hả qua lại. Trời hơi mưa.
Nhỏ mải ngắm đường phố, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn kì lạ của người tài xế.
…
- Bác à, bác có nhầm đường không vậy? Nơi tôi muốn đến không phải nơi này – Chi nói khi nhận ra chiếc taxi chở mình đang đi về phía ngoại ô thành phố.
- Không nhầm đâu, thưa tiểu thư – Người tài xế nở nụ cười kì dị.
- Rõ ràng là nhầm mà. Mau dừng xe. Dừng xe lại – Chi hốt hoảng.
- Nơi tiểu thư cần tới sắp tới rồi – Giọng người tài xế trầm trầm đáng sợ.
Chi loay hoay mở túi, lấy điện thoại định gọi cho nó thì không thấy điện thoại đâu. Trong đầu Chi nhớ đến chuyện đánh rơi túi hồi nãy. Không lẽ, nhỏ bị bắt cóc sao?
Chiếc xe phanh kít lại khiến đầu Chi va mạnh về phía trước. Người tài xế mở cửa, lôi nhỏ ra, đánh mạnh vào gáy khiến Chi ngất lịm.
…
Nó nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ. Chi hẹn tới nhà nó, sao giờ chưa thấy.
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng.
Nó lao sang phòng Hạ. Không một bóng người. Mặt nó biến sắc.
// Reeng reeng // - Alo – Nó nhấc máy.
- Băng, Chi có ở nhà cậu không? – Tiếng Khánh gấp gáp.
- Sao vậy? – Giọng nó khá bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.
- Mình qua nhà Chi tìm cậu ấy nhưng người quản gia bảo Chi mới ra ngoài. Mình có gọi điện cho Chi nhưng cậu ấy không bắt máy – Khánh lo lắng.
- Đúng là cậu ấy có hẹn tới nhà mình.
- Vậy thì may quá – Khánh thở phào.
- Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu – Giọng nó đều đều.
- Cái gì? Chi chưa tới sao?
- Chi mất tích rồi – Nó nói nhỏ.
Giọng nó đều đều, tỏa ra hàn khí, khiến Khánh hơi rợn.
- Giờ mình đi tìm cậu ấy.
- Vô ích. Là một âm mưu. Qua nhà mình – Nó cúp máy.
Nó tiến thẳng đến thư phòng.
Nó bình tĩnh bước đến trước mặt Vũ.
Anh ngẩng đầu nhìn nó:
- Băng nhi, sao vậy?
- Chi mất tích rồi.
- Cái gì? – Vũ đứng bật dậy – Bao giờ?
- Mới mất tích. Anh điều tra đi. Khánh đang trên đường tới đây.
// Cộc cộc // - Mời vào – Vũ nói.
Khánh chạy vào:
- Mình tới rồi.
- Quả rất nhanh – Nó nhìn lướt qua Khánh, rồi nhanh chóng nhìn Vũ:
- Anh mau tìm nhanh đi. Nếu không, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Nói rồi, nó tiến về ghế sô pha, ngồi xuống. Vẻ băng lãnh lại ngự trị trên khuôn mặt, khiến người khác không khỏi rùng mình. Nhưng, trong lòng nó như có lửa đốt.
- Anh Vũ, người quản gia có nói, nhìn thấy Chi lên một chiếc xe taxi, người tài xế lúc mở cửa xe bị va vào Chi, người quản gia định chạy ra xem thế nào nhưng thấy không việc gì nên cũng không để ý nữa. Từ lúc đó, Chi mất tích luôn – Khánh kể lại.
- Ừm. Cậu cứ ra ngồi kia đã. Mọi chuyện để tôi lo – Vũ nói với Khánh.
Vũ ngả người ra ghế, khẽ thở dài. Không hiểu sao, khi nghe tin Chi mất tích, trong lòng Vũ như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên. Anh rất sợ Chi sẽ xảy ra chuyện. Anh rất muốn lao đi tìm nhỏ nhưng Vũ biết, giờ đi tìm chỉ đánh động bọn bắt cóc, như vậy rất nguy hiểm. Anh chỉ có thể ngồi đây, chờ tin báo từ James. Vũ nhận ra, ngoài Hải Phương và Băng ra, chưa có ai mà anh lo lắng thế này. Có lẽ, vì Chi thân với Băng, nên anh cũng coi Chi như em gái!
…
Chi khẽ chớp mắt. Đầu nhỏ choáng váng. Xung quanh rất tối, nhìn không rõ vật gì. Có lẽ nhỏ bị nhốt trong một ngôi nhà hoang. Chi phát hiện ra, mình đã bị trói chặt.
// Kẹt // Tiếng cánh cửa cũ mở ra. Xung quanh bụi mù mịt. Chi khẽ ho vài tiếng.
Một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc tiến đến trước mặt Chi, cúi xuống cởi trói cho nhỏ. Chi nhận ra đó là Nhật Hạ. Nhỏ mừng rỡ ôm chầm lấy Hạ:
- Hạ, cảm ơn em đã tới cứu chị.
Hạ nhìn Chi bằng ánh mắt lạnh lùng, ra hiệu cho đám người canh gác bật điện lên.
- Chị Chi, em tới đây không phải để cứu chị.
- Vậy…em…em tới đây làm gì? Nguy hiểm lắm. Chúng ta mau rời khỏi đây – Chi kéo tay Hạ. Trong lòng Chi vẫn một mực tin cô em gái này.
- Tôi chính là người bắt cóc chị - Hạ hất mạnh tay Chi ra.
- Em…em nói gì? Sao em lại là người bắt cóc chị? – Chi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
- Đúng vậy. Chị biết không, người tôi hận nhất, chính là chị, Hoàng Lê Huyền Chi – Hạ chỉ thẳng tay vào mặt Chi.
Chi lùi về phía sau, lắc đầu:
- Tại sao? Chị…chị…chúng ta là chị em tốt mà.
- Chị em tốt sao? – Hạ nhếch môi – Chị xứng đáng sao? Chị nói không yêu anh Khánh, tại sao lại quyến rũ anh ấy, xúi giục anh ấy ghét tôi? Chị là đồ đê tiện.
Một cái tát nháng lửa giáng lên má Chi. Đầu óc nhỏ quay cuồng, ngã xuống đất.
- Hạ, chị…chị không có làm điều đó – Chi ôm bên má sưng rộp lên, nước mắt lã chã.
- Không làm sao? Chị có dám khẳng định rằng anh Khánh không yêu chị không? Hả? Hả? – Hạ túm cổ áo Chi, kéo nhỏ đứng dậy.
- Chị… - Chi không biết phải nói gì. Tất nhiên nhỏ biết Khánh yêu nhỏ, nhưng nhỏ đâu yêu Khánh.
- Chị cãi đi. Không dám phải không? Bởi vì sự thật là vậy. Đâu có gì để chối cãi. Để tôi dạy cho chị một bài học – Hạ tát mạnh vào mặt Chi, khiến Chi ngã về phía sau. Khóe môi bị rách ra, chảy máu.
- Hạ, em phải tin chị. Chị không hề yêu Khánh – Chi cố gắng đứng dậy.
- Tin? Chị kêu tôi làm sao tin khi chị cứ năm lần bảy lượt đi cùng anh Khánh, cười nói vui vẻ với anh Khánh, làm anh ấy yêu chị - Hạ nói khinh bỉ.
- Chị và Khánh chỉ là bạn – Chi giải thích.
- Vậy mà tôi không biết đấy. Tình bạn hai người thật đẹp, đến mức Diêm Vương cũng phải ghen tị với hai người. Ông ấy đang đòi cướp chị về làm bạn với ông ấy kìa – Hạ gí sát vào mặt Chi.
- Em…em nói vậy là sao? – Chi hốt hoảng.
- Tôi sẽ đưa chị đi gặp Diêm Vương, tôi chỉ giúp đỡ ông ấy một chút thôi mà – Hạ nói rồi quay người bước ra ngoài.
- Khoan đã – Chi dùng hết sức lực để đứng dậy.
- Trăng trối gì sao? – Hạ không quay đầu lại.
- Hạ, chị biết em hận chị, không tin chị. Được, chị không cần em tin, chị sẵn sàng chết nếu điều đó làm em vui – Chi nói trong nước mắt.
- Tại sao? – Hạ hơi ngạc nhiên.
- Em biết không, chị đã chơi với Băng từ lâu rồi, chị em mình cũng biết nhau được khá lâu rồi đúng không? Chị luôn coi em như em gái của mình. Chị có thể hi sinh mọi thứ để em vui. Vì chị biết em vui thì Băng cũng vui. Chị và em, chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc phải không? Chị xin em, khi chị chết đi, em hãy nhớ lấy những khoảng thời gian đó, đừng quên chúng, có được không? Và, xin em hãy chăm sóc Băng, Khánh và anh Vũ hộ chị, xin em hãy thay chị tìm Hải Phong, giúp cậu ấy nhớ lại Băng, giúp hai người họ đến với nhau, có được không? Ngày hôm nay, dù có chết, chị cũng không hề hận em, vì chị tin, mọi việc em làm đều có lí do, nhưng chị cũng xin em, đừng hận chị nữa, được chứ? Chị biết chị mong muốn quá nhiều, nhưng đó là những chuyện chị chưa hoàn thành được, chỉ mong em có thể giúp chị, như vậy, chị sẽ ra đi mà không phải hối tiếc.
Sống mũi Hạ cay cay, một chút thương cảm xuất hiện, nhưng nó không hề làm nhỏ thay đổi ý định, nhỏ nói:
- Chị cứ yên tâm mà ra đi. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho mọi người.
- Cảm ơn em – Chi khẽ cười.
Hạ không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
// Reeng reeng// - Alo – Hạ nhấc máy.
- Là chị - Giọng nó đều đều.
- Chị Băng – nhỏ hơi giật mình.
- Em đang ở đâu? Chị muốn gặp em.
- Em…em đang ở nhà bạn. Sao vậy chị? – Hạ nhanh chóng nghĩ ra một lí do.
- Vậy sao? Chị định hỏi em có gặp Chi không?
- Dạ? – Hạ giật thót tim – Em…em không có.
- Vậy sao?
- Dạ vâng – Hạ lấy lại bình tĩnh.
- Hạ này – Nó tiếp tục.
- Dạ? – Hạ bắt đầu lo sợ.
- Chị nói rồi. Dù em làm gì, cũng không thể qua mắt chị.
- Chị nói gì? Em không hiểu – Mồ hôi đầm đìa trên trán Hạ.
- Nghe lời chị, dừng lại đi. Chuyện này chỉ có chị và em biết. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không, đừng nói chị không nể tình chị em – Giọng nó lạnh như băng, khiến sống lưng Hạ cứng đờ.
- Chị biết rồi sao?
- Đúng vậy.
- Em sẽ không dừng lại.
- Đừng trách chị vô tình – Nó cúp máy.
Hạ khẽ thở dài.
…
1 giờ 30 phút sáng…
Vũ nhận được điện thoại từ James:
- Báo cáo, đã nhận diện được chiếc xe taxi đó và bắt được tài xế.
- Bắt hắn khai ra đã đưa người đi đâu – Vũ lạnh lùng, âm vực trầm đáng sợ.
- Hắn nói được một người giấu mặt thuê bắt cóc Hoàng Lê tiểu thư đưa tới căn nhà hoang phía đông ngoại ô thành phố.
- Cậu đưa người tới đó, mang theo vũ khí yểm trợ, tôi sẽ tới đó ngay.
- Rõ.
Vũ lấy áo khoác, lao ra ngoài.
Khánh và nó thấy vậy vội chạy theo.
- Khánh, đi theo tôi Băng, em ở nhà.
- Em sẽ đi – Nó nhìn thẳng vào mắt Vũ.
- Không được. Quá nguy hiểm.
- Không có em, Chi sẽ chết – Nó lướt qua Vũ, bước lên ô tô.
Vũ cùng Khánh cũng đành im lặng để nó đi.
Chiếc xe phóng vụt đi, xé toạc màn đêm.
…
Chi ngồi dưới sàn nhà. Đầu tóc rối bù, chiếc váy trên người cũng lấm lem hết.
Có tiếng mở cửa, nhỏ chẳng còn sức nhìn xem ai đang đến nữa. Chi ngất lịm đi.
…
Chi mở mắt ra vì sức nóng xung quanh. Nhỏ hốt hoảng khi nhận ra căn nhà đang cháy. Rất lớn.
Nước mắt Chi rơi xuống. Nhỏ không kêu cứu. Vì nhỏ biết, dù có gọi lớn đến đâu, cũng không ai cứu nhỏ. Chi tìm một vị trí lửa chưa lan tới, co ro ngồi ở đó. Khói xộc vào mũi khiến Chi ho lên vài tiếng. Mắt nhỏ đã cay xè, không còn nhìn rõ xung quanh nữa, chỉ biết lửa ngày càng lớn hơn, không gian mỗi lúc một nóng.
Nhật Hạ ngồi trong ô tô, lặng lẽ nhìn ngôi nhà đang cháy. Giờ chỉ có mình Hạ ở lại, đám người kia đã nhận tiền và biến mất. Không có một tiếng kêu cứu. Nhỏ nhắm mắt, quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống.
Nhỏ đang động lòng sao?
Từng dòng kí ức vui vẻ cùng Chi tràn về.
Từ nhỏ, Chi luôn coi Hạ như em gái, Hạ cũng coi Chi như chị gái mình. Băng là người lạnh lùng, tuy quan tâm tới Hạ nhưng không bao giờ thể hiện. Vì vậy, những lúc buồn, Hạ lại tìm Chi để tâm sự. Lúc Chi chia tay người yêu, cũng là Hạ ở bên cạnh để an ủi Chi.
Hai người thân thiết như chị em gái. Nhưng giờ, Hạ và Chi chính là tình địch.
* * *
… Em biết không, chị đã chơi với Băng từ lâu rồi, chị em mình cũng biết nhau được khá lâu rồi đúng không? Chị luôn coi em như em gái của mình. Chị có thể hi sinh mọi thứ để em vui. Vì chị biết em vui thì Băng cũng vui. Chị và em, chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc phải không? Chị xin em, khi chị chết đi, em hãy nhớ lấy những khoảng thời gian đó, đừng quên chúng, có được không?...
… Ngày hôm nay, dù có chết, chị cũng không hề hận em, vì chị tin, mọi việc em làm đều có lí do, nhưng chị cũng xin em, đừng hận chị nữa, được chứ?...
* * *
Lời nói của Chi lại xuất hiện trong đầu Hạ.
Chi không hận nhỏ sao?
Thực sự, Chi không hề yêu Khánh?
Hạ đã sai khi làm như vậy?
Nhật Hạ mở cửa xe, chạy về phía ngôi nhà. Băng vẫn chưa tới. Xung quanh căn nhà là rừng nứi, giờ đã hơn 2 giờ đêm, chắc chắn rất khó tìm.
- CHỊ CHI. CHỊ CHI – Hạ nhìn căn nhà ngày một cháy lớn mà trong lòng lo lắng.
- … - Không có tiếng trả lời. Chi đã ngất lịm từ rất lâu rồi.
Hạ rút điện thoại. Gọi cho nó.
- Hạ, có chuyện gì sao? – Trong lòng nó xuất hiện chút vui mừng. Nó linh cảm Hạ gọi điện vì nhỏ đã thay đổi. Nó cố nói to cho Vũ và Khánh nghe.
- Chị Băng, em sai rồi, em không nên làm như vậy. Chị mau tới cứu chị Chi đi, lửa đang cháy rất lớn – Hạ khóc qua điện thoại.
- Em chỉ đường tới đó cho chị đi – Băng gấp gáp, lòng thấp thỏm không yên.
Hạ nhanh chóng mô tả đường cho nó. Nó trấn an Hạ, rồi bấm số gọi cho cứu hỏa cùng cấp cứu.
- Tìm được Chi rồi sao? Tại sao lại gọi cấp cứu? – Vũ lo lắng.
- Đúng vậy, Hạ đã tìm thấy Chi. Căn nhà nhốt Chi giờ đang cháy lớn – Giọng nó run run.
- Cháy sao? Nhưng sao Hạ lại biết? – Khánh cũng lo lắng không kém.
- Điều đó không quan trọng. Giờ phải cứu Chi ra trước đã. Anh Vũ, anh chạy xe nhanh lên đi.
Chỉ 3 phút sau, đã tìm được căn nhà.
Nó, Vũ và Khánh vội lao về phía Hạ đang đứng.
- Hạ, em có sao không? – Nó hỏi.
Hạ khẽ lắc đầu:
- Chị Chi còn ở trong đó, mau vào cứu chị ấy.
- CHI, CHI. CẬU MAU TRẢ LỜI ĐI – Khánh hét to.
Chi hơi cựa người, ho vài tiếng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, nhỏ cố dùng sức đứng dậy. Lửa bao trùm khắp nơi, khói mù mịt. Chi cố gọi:
- MÌNH Ở TRONG NÀY…khụ…khụ…
Khánh và Vũ nghe loáng thoáng tiếng Chi trả lời, vội lao vào trong căn nhà cháy lớn.
- HUYỀN CHI…HUYỀN CHI…EM MAU TRẢ LỜI ĐI – Vũ nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Căn nhà tuy chỉ có một phòng nhưng khá lớn, lửa cũng cháy to hơn.
Chi vội chạy về phía tiếng gọi của Vũ.
Xe cứu hỏa đã tới.
- ANH VŨ, KHÁNH, EM Ở…
// Á // - Chi hét lớn. Cả thanh xà bốc cháy rơi vào nhỏ. Chi đau đớn ngã ra sàn nhà, ngất đi.
Đúng lúc đó, Vũ chạy tới, thấy Chi nằm ngất, vội bế nhỏ:
- Khánh, thấy Chi rồi, mau ra ngoài thôi.
Hai người chạy về phía cửa. Lửa bùng lên. Khánh và Vũ vội lùi về phía sau. Tay Vũ vẫn ôm chặt Chi.
- CHÚNG TÔI Ở GẦN CỬA RA VÀO. LỬA LỚN QUÁ. KHÔNG THỂ THOÁT RA – Khánh hét lớn.
Đội cứu hộ nhanh chóng dập lửa ở lối ra. Vũ bế Chi cùng Khánh thoát ra.
Nó cùng Hạ vội chạy tới.
- Cũng may ba người không sao – Hạ ngừng khóc.
Lúc này, Vũ mới nhận ra vết bỏng trên mặt Chi. Rất dài. Lớp da đang đỏ rực lên. Nhìn Chi rất đau đớn.
Các bác sĩ chạy tới, đưa Vũ, Khánh, Chi vào bệnh viện. Nó và Hạ cũng vội lái xe theo sau.
...
* * *
P/s: Như mình đã thông báo ở phần bình luận, sau khi đăng chương 35, mình sẽ đổi tên truyện thành " Hạnh phúc nơi cuối con đường". Các bạn nhớ chú ý nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Angel Loves Devil trong suốt thời gian qua :* Iêu các bạn nhìu!!! <3
- Kế hoạch đến đâu rồi? – Mỹ Yến ngồi xuống trước mặt Nhật Hạ.
- Ổn thỏa cả rồi. Tối nay có thể hành động – Hạ khẽ cười.
- Được, quyết định như vậy. Căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô – Mỹ Yến cười xảo quyệt. Giúp nốt vụ này, cô ta có thể biến mất khỏi Hạ một cách nhẹ nhàng.
- Cảm ơn chị đã giúp em – Hạ nói, ánh mắt đầy thù hận.
- Không có gì, chị cũng vì muốn tốt cho em – Mỹ Yến nói rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhật Hạ ngồi thật lâu ở quán café. Một chút lo sợ dấy lên trong lòng. Liệu, nhỏ làm như vậy, có là đúng?
Nhưng rồi, nhỏ gạt phắt cái ý định đó, đứng dậy ra về.
…
Vũ đang làm việc thì James bước vào:
- Chủ tịch.
- Điều tra sao rồi?
- Theo như những gì tôi biết, Trần thiếu gia đã chính thức tiếp quản tập đoàn P.W. Theo như Trần lão gia dự định, tháng tới sẽ tổ chức hôn sự cho Trần thiếu gia và Lý tiểu thư – Lý Mỹ Yến.
Mặt Vũ thất sắc:
- Trần Hải Phong phản ứng ra sao?
- Không phản ứng gì thưa chủ tịch. Cậu ta hoàn toàn đồng ý với quyết định của cha mình.
Thiên Vũ đập mạnh tay xuống bàn.
- Chết tiệt.
Anh nhìn James:
- Tiếp tục theo dõi.
Đợi James đi khuất, Vũ mới ngả người ra ghế, khẽ thở dài.
Trong lòng Vũ, anh vẫn tin Phong chưa bao giờ ngừng yêu nó. Nhưng, giờ phải làm sao? Khi mà Phong sắp kết hôn. Kết hôn, coi như ván đã đóng thuyền, dù có nói gì, dù Phong có nhớ lại, chỉ làm mọi việc thêm rắc rối, chỉ khiến Băng nhi thêm đau khổ.
…
Nó bước không vững. Lòng nặng trĩu. Nó cố nén nước mắt vào trong.
Xem ra anh sắp kết hôn. Với một người con gái khác.
Như vậy cũng tốt. Như vậy em sẽ dễ dàng quên anh đi, bởi anh đã thuộc về người khác. Trần Hải Phong không còn là của em nữa.
…
Chi xách túi, vẫy taxi, nhỏ định tới nhà nó. Chi đã gọi cho nó hồi chiều.
Một chiếc taxi dừng trước mặt. Người tài xế chạy xuống mở cửa cho Chi, không may va vào người nhỏ khiến chiếc túi xách rơi xuống đất. Người tài xế vội nhặt lại chiếc túi đưa cho Chi. Nhỏ nhận lấy chiếc túi, nhanh chóng bước lên xe, đọc địa chỉ cho tài xế.
Chi ngả người ra ghế.
Trên phố, dòng người hối hả qua lại. Trời hơi mưa.
Nhỏ mải ngắm đường phố, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn kì lạ của người tài xế.
…
- Bác à, bác có nhầm đường không vậy? Nơi tôi muốn đến không phải nơi này – Chi nói khi nhận ra chiếc taxi chở mình đang đi về phía ngoại ô thành phố.
- Không nhầm đâu, thưa tiểu thư – Người tài xế nở nụ cười kì dị.
- Rõ ràng là nhầm mà. Mau dừng xe. Dừng xe lại – Chi hốt hoảng.
- Nơi tiểu thư cần tới sắp tới rồi – Giọng người tài xế trầm trầm đáng sợ.
Chi loay hoay mở túi, lấy điện thoại định gọi cho nó thì không thấy điện thoại đâu. Trong đầu Chi nhớ đến chuyện đánh rơi túi hồi nãy. Không lẽ, nhỏ bị bắt cóc sao?
Chiếc xe phanh kít lại khiến đầu Chi va mạnh về phía trước. Người tài xế mở cửa, lôi nhỏ ra, đánh mạnh vào gáy khiến Chi ngất lịm.
…
Nó nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ. Chi hẹn tới nhà nó, sao giờ chưa thấy.
Một nỗi bất an dấy lên trong lòng.
Nó lao sang phòng Hạ. Không một bóng người. Mặt nó biến sắc.
// Reeng reeng // - Alo – Nó nhấc máy.
- Băng, Chi có ở nhà cậu không? – Tiếng Khánh gấp gáp.
- Sao vậy? – Giọng nó khá bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra.
- Mình qua nhà Chi tìm cậu ấy nhưng người quản gia bảo Chi mới ra ngoài. Mình có gọi điện cho Chi nhưng cậu ấy không bắt máy – Khánh lo lắng.
- Đúng là cậu ấy có hẹn tới nhà mình.
- Vậy thì may quá – Khánh thở phào.
- Nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu – Giọng nó đều đều.
- Cái gì? Chi chưa tới sao?
- Chi mất tích rồi – Nó nói nhỏ.
Giọng nó đều đều, tỏa ra hàn khí, khiến Khánh hơi rợn.
- Giờ mình đi tìm cậu ấy.
- Vô ích. Là một âm mưu. Qua nhà mình – Nó cúp máy.
Nó tiến thẳng đến thư phòng.
Nó bình tĩnh bước đến trước mặt Vũ.
Anh ngẩng đầu nhìn nó:
- Băng nhi, sao vậy?
- Chi mất tích rồi.
- Cái gì? – Vũ đứng bật dậy – Bao giờ?
- Mới mất tích. Anh điều tra đi. Khánh đang trên đường tới đây.
// Cộc cộc // - Mời vào – Vũ nói.
Khánh chạy vào:
- Mình tới rồi.
- Quả rất nhanh – Nó nhìn lướt qua Khánh, rồi nhanh chóng nhìn Vũ:
- Anh mau tìm nhanh đi. Nếu không, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Nói rồi, nó tiến về ghế sô pha, ngồi xuống. Vẻ băng lãnh lại ngự trị trên khuôn mặt, khiến người khác không khỏi rùng mình. Nhưng, trong lòng nó như có lửa đốt.
- Anh Vũ, người quản gia có nói, nhìn thấy Chi lên một chiếc xe taxi, người tài xế lúc mở cửa xe bị va vào Chi, người quản gia định chạy ra xem thế nào nhưng thấy không việc gì nên cũng không để ý nữa. Từ lúc đó, Chi mất tích luôn – Khánh kể lại.
- Ừm. Cậu cứ ra ngồi kia đã. Mọi chuyện để tôi lo – Vũ nói với Khánh.
Vũ ngả người ra ghế, khẽ thở dài. Không hiểu sao, khi nghe tin Chi mất tích, trong lòng Vũ như bị lửa đốt, đứng ngồi không yên. Anh rất sợ Chi sẽ xảy ra chuyện. Anh rất muốn lao đi tìm nhỏ nhưng Vũ biết, giờ đi tìm chỉ đánh động bọn bắt cóc, như vậy rất nguy hiểm. Anh chỉ có thể ngồi đây, chờ tin báo từ James. Vũ nhận ra, ngoài Hải Phương và Băng ra, chưa có ai mà anh lo lắng thế này. Có lẽ, vì Chi thân với Băng, nên anh cũng coi Chi như em gái!
…
Chi khẽ chớp mắt. Đầu nhỏ choáng váng. Xung quanh rất tối, nhìn không rõ vật gì. Có lẽ nhỏ bị nhốt trong một ngôi nhà hoang. Chi phát hiện ra, mình đã bị trói chặt.
// Kẹt // Tiếng cánh cửa cũ mở ra. Xung quanh bụi mù mịt. Chi khẽ ho vài tiếng.
Một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc tiến đến trước mặt Chi, cúi xuống cởi trói cho nhỏ. Chi nhận ra đó là Nhật Hạ. Nhỏ mừng rỡ ôm chầm lấy Hạ:
- Hạ, cảm ơn em đã tới cứu chị.
Hạ nhìn Chi bằng ánh mắt lạnh lùng, ra hiệu cho đám người canh gác bật điện lên.
- Chị Chi, em tới đây không phải để cứu chị.
- Vậy…em…em tới đây làm gì? Nguy hiểm lắm. Chúng ta mau rời khỏi đây – Chi kéo tay Hạ. Trong lòng Chi vẫn một mực tin cô em gái này.
- Tôi chính là người bắt cóc chị - Hạ hất mạnh tay Chi ra.
- Em…em nói gì? Sao em lại là người bắt cóc chị? – Chi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
- Đúng vậy. Chị biết không, người tôi hận nhất, chính là chị, Hoàng Lê Huyền Chi – Hạ chỉ thẳng tay vào mặt Chi.
Chi lùi về phía sau, lắc đầu:
- Tại sao? Chị…chị…chúng ta là chị em tốt mà.
- Chị em tốt sao? – Hạ nhếch môi – Chị xứng đáng sao? Chị nói không yêu anh Khánh, tại sao lại quyến rũ anh ấy, xúi giục anh ấy ghét tôi? Chị là đồ đê tiện.
Một cái tát nháng lửa giáng lên má Chi. Đầu óc nhỏ quay cuồng, ngã xuống đất.
- Hạ, chị…chị không có làm điều đó – Chi ôm bên má sưng rộp lên, nước mắt lã chã.
- Không làm sao? Chị có dám khẳng định rằng anh Khánh không yêu chị không? Hả? Hả? – Hạ túm cổ áo Chi, kéo nhỏ đứng dậy.
- Chị… - Chi không biết phải nói gì. Tất nhiên nhỏ biết Khánh yêu nhỏ, nhưng nhỏ đâu yêu Khánh.
- Chị cãi đi. Không dám phải không? Bởi vì sự thật là vậy. Đâu có gì để chối cãi. Để tôi dạy cho chị một bài học – Hạ tát mạnh vào mặt Chi, khiến Chi ngã về phía sau. Khóe môi bị rách ra, chảy máu.
- Hạ, em phải tin chị. Chị không hề yêu Khánh – Chi cố gắng đứng dậy.
- Tin? Chị kêu tôi làm sao tin khi chị cứ năm lần bảy lượt đi cùng anh Khánh, cười nói vui vẻ với anh Khánh, làm anh ấy yêu chị - Hạ nói khinh bỉ.
- Chị và Khánh chỉ là bạn – Chi giải thích.
- Vậy mà tôi không biết đấy. Tình bạn hai người thật đẹp, đến mức Diêm Vương cũng phải ghen tị với hai người. Ông ấy đang đòi cướp chị về làm bạn với ông ấy kìa – Hạ gí sát vào mặt Chi.
- Em…em nói vậy là sao? – Chi hốt hoảng.
- Tôi sẽ đưa chị đi gặp Diêm Vương, tôi chỉ giúp đỡ ông ấy một chút thôi mà – Hạ nói rồi quay người bước ra ngoài.
- Khoan đã – Chi dùng hết sức lực để đứng dậy.
- Trăng trối gì sao? – Hạ không quay đầu lại.
- Hạ, chị biết em hận chị, không tin chị. Được, chị không cần em tin, chị sẵn sàng chết nếu điều đó làm em vui – Chi nói trong nước mắt.
- Tại sao? – Hạ hơi ngạc nhiên.
- Em biết không, chị đã chơi với Băng từ lâu rồi, chị em mình cũng biết nhau được khá lâu rồi đúng không? Chị luôn coi em như em gái của mình. Chị có thể hi sinh mọi thứ để em vui. Vì chị biết em vui thì Băng cũng vui. Chị và em, chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc phải không? Chị xin em, khi chị chết đi, em hãy nhớ lấy những khoảng thời gian đó, đừng quên chúng, có được không? Và, xin em hãy chăm sóc Băng, Khánh và anh Vũ hộ chị, xin em hãy thay chị tìm Hải Phong, giúp cậu ấy nhớ lại Băng, giúp hai người họ đến với nhau, có được không? Ngày hôm nay, dù có chết, chị cũng không hề hận em, vì chị tin, mọi việc em làm đều có lí do, nhưng chị cũng xin em, đừng hận chị nữa, được chứ? Chị biết chị mong muốn quá nhiều, nhưng đó là những chuyện chị chưa hoàn thành được, chỉ mong em có thể giúp chị, như vậy, chị sẽ ra đi mà không phải hối tiếc.
Sống mũi Hạ cay cay, một chút thương cảm xuất hiện, nhưng nó không hề làm nhỏ thay đổi ý định, nhỏ nói:
- Chị cứ yên tâm mà ra đi. Tôi sẽ làm những gì tốt nhất cho mọi người.
- Cảm ơn em – Chi khẽ cười.
Hạ không nói gì, đi thẳng ra ngoài.
// Reeng reeng// - Alo – Hạ nhấc máy.
- Là chị - Giọng nó đều đều.
- Chị Băng – nhỏ hơi giật mình.
- Em đang ở đâu? Chị muốn gặp em.
- Em…em đang ở nhà bạn. Sao vậy chị? – Hạ nhanh chóng nghĩ ra một lí do.
- Vậy sao? Chị định hỏi em có gặp Chi không?
- Dạ? – Hạ giật thót tim – Em…em không có.
- Vậy sao?
- Dạ vâng – Hạ lấy lại bình tĩnh.
- Hạ này – Nó tiếp tục.
- Dạ? – Hạ bắt đầu lo sợ.
- Chị nói rồi. Dù em làm gì, cũng không thể qua mắt chị.
- Chị nói gì? Em không hiểu – Mồ hôi đầm đìa trên trán Hạ.
- Nghe lời chị, dừng lại đi. Chuyện này chỉ có chị và em biết. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không, đừng nói chị không nể tình chị em – Giọng nó lạnh như băng, khiến sống lưng Hạ cứng đờ.
- Chị biết rồi sao?
- Đúng vậy.
- Em sẽ không dừng lại.
- Đừng trách chị vô tình – Nó cúp máy.
Hạ khẽ thở dài.
…
1 giờ 30 phút sáng…
Vũ nhận được điện thoại từ James:
- Báo cáo, đã nhận diện được chiếc xe taxi đó và bắt được tài xế.
- Bắt hắn khai ra đã đưa người đi đâu – Vũ lạnh lùng, âm vực trầm đáng sợ.
- Hắn nói được một người giấu mặt thuê bắt cóc Hoàng Lê tiểu thư đưa tới căn nhà hoang phía đông ngoại ô thành phố.
- Cậu đưa người tới đó, mang theo vũ khí yểm trợ, tôi sẽ tới đó ngay.
- Rõ.
Vũ lấy áo khoác, lao ra ngoài.
Khánh và nó thấy vậy vội chạy theo.
- Khánh, đi theo tôi Băng, em ở nhà.
- Em sẽ đi – Nó nhìn thẳng vào mắt Vũ.
- Không được. Quá nguy hiểm.
- Không có em, Chi sẽ chết – Nó lướt qua Vũ, bước lên ô tô.
Vũ cùng Khánh cũng đành im lặng để nó đi.
Chiếc xe phóng vụt đi, xé toạc màn đêm.
…
Chi ngồi dưới sàn nhà. Đầu tóc rối bù, chiếc váy trên người cũng lấm lem hết.
Có tiếng mở cửa, nhỏ chẳng còn sức nhìn xem ai đang đến nữa. Chi ngất lịm đi.
…
Chi mở mắt ra vì sức nóng xung quanh. Nhỏ hốt hoảng khi nhận ra căn nhà đang cháy. Rất lớn.
Nước mắt Chi rơi xuống. Nhỏ không kêu cứu. Vì nhỏ biết, dù có gọi lớn đến đâu, cũng không ai cứu nhỏ. Chi tìm một vị trí lửa chưa lan tới, co ro ngồi ở đó. Khói xộc vào mũi khiến Chi ho lên vài tiếng. Mắt nhỏ đã cay xè, không còn nhìn rõ xung quanh nữa, chỉ biết lửa ngày càng lớn hơn, không gian mỗi lúc một nóng.
Nhật Hạ ngồi trong ô tô, lặng lẽ nhìn ngôi nhà đang cháy. Giờ chỉ có mình Hạ ở lại, đám người kia đã nhận tiền và biến mất. Không có một tiếng kêu cứu. Nhỏ nhắm mắt, quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống.
Nhỏ đang động lòng sao?
Từng dòng kí ức vui vẻ cùng Chi tràn về.
Từ nhỏ, Chi luôn coi Hạ như em gái, Hạ cũng coi Chi như chị gái mình. Băng là người lạnh lùng, tuy quan tâm tới Hạ nhưng không bao giờ thể hiện. Vì vậy, những lúc buồn, Hạ lại tìm Chi để tâm sự. Lúc Chi chia tay người yêu, cũng là Hạ ở bên cạnh để an ủi Chi.
Hai người thân thiết như chị em gái. Nhưng giờ, Hạ và Chi chính là tình địch.
* * *
… Em biết không, chị đã chơi với Băng từ lâu rồi, chị em mình cũng biết nhau được khá lâu rồi đúng không? Chị luôn coi em như em gái của mình. Chị có thể hi sinh mọi thứ để em vui. Vì chị biết em vui thì Băng cũng vui. Chị và em, chúng ta đã có những khoảng thời gian thật đẹp, thật hạnh phúc phải không? Chị xin em, khi chị chết đi, em hãy nhớ lấy những khoảng thời gian đó, đừng quên chúng, có được không?...
… Ngày hôm nay, dù có chết, chị cũng không hề hận em, vì chị tin, mọi việc em làm đều có lí do, nhưng chị cũng xin em, đừng hận chị nữa, được chứ?...
* * *
Lời nói của Chi lại xuất hiện trong đầu Hạ.
Chi không hận nhỏ sao?
Thực sự, Chi không hề yêu Khánh?
Hạ đã sai khi làm như vậy?
Nhật Hạ mở cửa xe, chạy về phía ngôi nhà. Băng vẫn chưa tới. Xung quanh căn nhà là rừng nứi, giờ đã hơn 2 giờ đêm, chắc chắn rất khó tìm.
- CHỊ CHI. CHỊ CHI – Hạ nhìn căn nhà ngày một cháy lớn mà trong lòng lo lắng.
- … - Không có tiếng trả lời. Chi đã ngất lịm từ rất lâu rồi.
Hạ rút điện thoại. Gọi cho nó.
- Hạ, có chuyện gì sao? – Trong lòng nó xuất hiện chút vui mừng. Nó linh cảm Hạ gọi điện vì nhỏ đã thay đổi. Nó cố nói to cho Vũ và Khánh nghe.
- Chị Băng, em sai rồi, em không nên làm như vậy. Chị mau tới cứu chị Chi đi, lửa đang cháy rất lớn – Hạ khóc qua điện thoại.
- Em chỉ đường tới đó cho chị đi – Băng gấp gáp, lòng thấp thỏm không yên.
Hạ nhanh chóng mô tả đường cho nó. Nó trấn an Hạ, rồi bấm số gọi cho cứu hỏa cùng cấp cứu.
- Tìm được Chi rồi sao? Tại sao lại gọi cấp cứu? – Vũ lo lắng.
- Đúng vậy, Hạ đã tìm thấy Chi. Căn nhà nhốt Chi giờ đang cháy lớn – Giọng nó run run.
- Cháy sao? Nhưng sao Hạ lại biết? – Khánh cũng lo lắng không kém.
- Điều đó không quan trọng. Giờ phải cứu Chi ra trước đã. Anh Vũ, anh chạy xe nhanh lên đi.
Chỉ 3 phút sau, đã tìm được căn nhà.
Nó, Vũ và Khánh vội lao về phía Hạ đang đứng.
- Hạ, em có sao không? – Nó hỏi.
Hạ khẽ lắc đầu:
- Chị Chi còn ở trong đó, mau vào cứu chị ấy.
- CHI, CHI. CẬU MAU TRẢ LỜI ĐI – Khánh hét to.
Chi hơi cựa người, ho vài tiếng. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, nhỏ cố dùng sức đứng dậy. Lửa bao trùm khắp nơi, khói mù mịt. Chi cố gọi:
- MÌNH Ở TRONG NÀY…khụ…khụ…
Khánh và Vũ nghe loáng thoáng tiếng Chi trả lời, vội lao vào trong căn nhà cháy lớn.
- HUYỀN CHI…HUYỀN CHI…EM MAU TRẢ LỜI ĐI – Vũ nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Căn nhà tuy chỉ có một phòng nhưng khá lớn, lửa cũng cháy to hơn.
Chi vội chạy về phía tiếng gọi của Vũ.
Xe cứu hỏa đã tới.
- ANH VŨ, KHÁNH, EM Ở…
// Á // - Chi hét lớn. Cả thanh xà bốc cháy rơi vào nhỏ. Chi đau đớn ngã ra sàn nhà, ngất đi.
Đúng lúc đó, Vũ chạy tới, thấy Chi nằm ngất, vội bế nhỏ:
- Khánh, thấy Chi rồi, mau ra ngoài thôi.
Hai người chạy về phía cửa. Lửa bùng lên. Khánh và Vũ vội lùi về phía sau. Tay Vũ vẫn ôm chặt Chi.
- CHÚNG TÔI Ở GẦN CỬA RA VÀO. LỬA LỚN QUÁ. KHÔNG THỂ THOÁT RA – Khánh hét lớn.
Đội cứu hộ nhanh chóng dập lửa ở lối ra. Vũ bế Chi cùng Khánh thoát ra.
Nó cùng Hạ vội chạy tới.
- Cũng may ba người không sao – Hạ ngừng khóc.
Lúc này, Vũ mới nhận ra vết bỏng trên mặt Chi. Rất dài. Lớp da đang đỏ rực lên. Nhìn Chi rất đau đớn.
Các bác sĩ chạy tới, đưa Vũ, Khánh, Chi vào bệnh viện. Nó và Hạ cũng vội lái xe theo sau.
...
* * *
P/s: Như mình đã thông báo ở phần bình luận, sau khi đăng chương 35, mình sẽ đổi tên truyện thành " Hạnh phúc nơi cuối con đường". Các bạn nhớ chú ý nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Angel Loves Devil trong suốt thời gian qua :* Iêu các bạn nhìu!!! <3
/43
|