CHƯƠNG
35: CHO EM MỘT CƠ HỘI, ĐƯỢC KHÔNG?
Sân bay tấp nập người qua lại.
Chi đội chiếc mũ lưỡi trai, che đi vết sẹo trên gương mặt.
- Băng, nhớ chăm sóc sức khỏe – Vũ ôm nó vào lòng.
- Em biết rồi – Nó hơi cười – Chi, nhất định phải khỏe lên, mình đợi cậu.
Chi chỉ cười, không đáp. Vết sẹo trên mặt và mất đi ánh sáng khiến nhỏ luôn mặc cảm.
Hạ cũng bước tới, nắm lấy tay Chi:
- Em đợi chị về để chịu tội với chị.
Chi nhìn Hạ bằng con mắt mờ đục, vô hồn:
- Nhất định là như vậy.
- Chúng ta đi thôi – Vũ một tay kéo hành lý, tay kia dìu Chi tiến về phía cửa kiểm soát.
- Sao Khánh không tới? – Mắt nó nhìn theo bóng Chi và Vũ, hỏi Hạ.
- Em không rõ, từ lúc chị Chi nằm viện, anh ấy đã không xuất hiện rồi – Hạ khẽ lắc đầu.
- Về thôi – Nó lặng lẽ dời đi.
…
Xế chiều.
Hạ bước vào quán bar nhỏ thường lui tới khi buồn.
Tiếng nhạc xập xình, nhức óc. Những con người nhảy nhót, hò hét điên loạn.
Hạ lách người qua đám đông, tìm nơi yên tĩnh để uống rượu.
Khi men ngấm dần, Hạ nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi gần đó.
Ánh đèn quán bar mờ ảo, hơi men thấm trong người, khiến Hạ không nhìn rõ mặt người con trai đó, chỉ nghe thấy tiếng đập phá. Cả chai rượu bị ném không thương tiếc xuống mặt sàn.
- Hạo thiếu gia, cậu đã say quá rồi – Tiếng quản lí quán bar vang lên.
- Say? Say sao? Tôi đâu có say – Tiếng người con trai đó vang lên mồn một bên tai Hạ.
- Thiếu gia, tôi đưa cậu về phòng nghỉ.
- Tránh ra, các người tránh xa tôi ra – Người con trai đó chỉ tay về phía trước mặt – Tất cả, tất cả các người, ai cũng muốn rời bỏ tôi. Tôi hận các người.
// Hạo thiếu gia? Hạo Duy Khánh? // - Hạ cố giữ tỉnh táo, tiến về phía người con trai đó.
- Quản lí Phạm, tôi quen người này. Để tôi đưa anh ấy về - Hạ nở nụ cười, cúi xuống dìu Khánh – Anh Khánh, mình về thôi.
Hạ đỡ Khánh đứng dậy, nhưng trong người nhỏ có hơi men, Khánh lại quá nặng với nhỏ, khiến hai người loạng choạng, ngã ra ghế.
- Lâm tiểu thư, hai người quá say rồi. Để tôi chuẩn bị phòng cho Hạo thiếu gia và tiểu thư nghỉ ngơi. Giờ ra về rất nguy hiểm – Người quản lí vội lên tiếng.
- Nghỉ lại sao? – Hạ ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn người nhân viên – Được rồi, chuẩn bị một phòng VIP.
- Dạ, mời tiểu thư.
Quản lí Phạm cho người dìu Khánh, đưa hai người về phòng nghỉ.
Hạ nhẹ nhàng đỡ Khánh nằm xuống giường. Nhỏ ngồi bên cạnh Khánh, chỉnh lại quần áo cho cậu. Chợt Khánh túm chặt lấy tay Hạ.
Hạ thoáng đỏ mặt, chưa biết nên rút tay ra hay không thì Khánh lên tiếng:
- Chi, đừng rời xa anh, có được không? Anh thực sự rất yêu em…Đừng rời xa anh…Cầu xin em…Chi…
// Chi sao? Anh yêu chị ấy đến vậy sao? // Hạ lặng người, gương mặt nhỏ đờ đẫn.
- Anh biết…người em yêu là anh ta…Nhưng…làm ơn…làm ơn…chấp nhận anh…một lần thôi…được không?
Trái tim Hạ như bị ai bóp nghẹt. Gương mặt nhỏ trắng bệch. Đôi mắt mờ đục, như phủ một lớp sương.
Nhỏ nắm tay bàn tay đang run rẩy của Khánh, vuốt nhẹ lên mặt cậu.
- Em sẽ không bỏ rơi anh. Không bao giờ.
Môi Khánh thoáng nở nụ cười. Hạ cúi xuống, đặt lên môi Khánh một nụ hôn. Giọt nước mắt lăn theo gò má, xuống khóe môi. Mặn chát.
Hạ đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt.
- Hạo Duy Khánh, tại sao anh không thể quên đi chị ấy? Vì sao biết chị ấy yêu người khác mà vẫn giữ tình cảm trong tim mình, tự khiến mình đau khổ?
Càng nói, tim Hạ càng thắt lại, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
- Cũng không thể trách anh được. Anh giống em, chúng ta đều yêu người không thể yêu, đều tự làm bản thân đau. Cho em một cơ hội, em sẽ khiến em yêu anh. Nếu không làm được, em sẽ tự rời xa anh, được không?
Hạ quay lưng, rời khỏi căn phòng.
…
Khánh khẽ chớp mắt. Đầu cậu đau như búa bổ.
Khánh nhìn căn phòng mình nằm mà trong lòng có chút thắc mắc.
* * *
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại.
Thì ra đó là lí do cậu không yêu mình?
Khánh cười nhạt, thẫn thờ bước đi trên hành lang bệnh viện.
Cậu va phải một người.
- Khánh? – Vũ ngạc nhiên – Cậu tới thăm chi sao?
Khánh nhìn người đứng trước mặt:
- Đúng vậy. Em thăm Chi rồi. Em có chuyện phải đi.
Khánh lướt qua mặt Vũ, đi thẳng.
Khánh tìm tới quán bar, uống rất nhiều, tới mức không thể đi nổi nữa. Hình ảnh Chi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn xua tan hình ảnh đó, nhưng lại không thể.
Lúc đó, một người con gái xuất hiện:
- Quản lí Phạm, tôi quen người này. Để tôi đưa anh ấy về.
…
Cậu được dìu về căn phòng nghỉ trong quán bar.
Trong lúc mê man, cậu không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết người con gái đó đã khóc, rất nhiều, và hình như…đã hôn cậu.
Nhưng người con gái đó là ai, cậu không nhớ rõ…
* * *
Khánh bước ra khỏi phòng nghỉ, lái xe về nhà.
* * *
- Tiền phòng nghỉ đêm qua bao nhiêu? – Khánh hỏi người quản lí.
- Thưa thiếu gia, đã có người trả rồi.
- Ai?
- Lâm tiểu thư, thưa thiếu gia.
* * *
Lời của người quản lí vang lên trong đầu Khánh.
// Lâm tiểu thư sao? Lâm…Lâm Nhật Hạ? Đúng vậy, mình chỉ quen Nhật Hạ thôi mà // Khánh lái xe tới thẳng biệt thự Hàn gia.
…
- Hạo thiếu gia. Cậu tới tìm Hàn tiểu thư? – Người quản gia kính cẩn.
- Đúng vậy – Khánh nói.
- Mời cậu vào nhà.
Khánh bước vào tới cửa cũng là lúc nó đi xuống.
- Có chuyện gì vậy? – Nó hỏi, trong lòng nghĩ Khánh tới hỏi chuyện của Chi.
- Mình tới tìm Hạ - Khánh trả lời.
- Hạ sao? – Nó ngạc nhiên. Đã từ bao giờ, Khánh quan tâm tới Hạ?
- Đúng vậy.
- Ừm, có lẽ con bé còn đang ngủ. Tối qua nó về rất muộn. Hơn nữa, mắt nó đỏ hoe như mới khóc – Nó tiến đến cạnh Khánh.
- Mình lên xem Hạ thế nào – Khánh chạy lên cầu thang.
- Khánh – Nó gọi.
Khánh dừng lại.
- Chi, đã ra nước ngoài rồi.
- … - Khánh sững người. Chuyện này, cậu không hề biết – Bao giờ?
- Hôm qua. Mình cứ nghĩ cậu sẽ tới tiễn nhỏ, nhưng cậu đã không tới.
- Mình…
- Nhỏ sang Mỹ chữa bệnh.
- Chi đi cùng ai?
- Cùng Thiên Vũ.
- Mình biết rồi – Khánh không muốn nhắc tới Thiên Vũ, cậu quay lưng đi thẳng lên lầu.
Nó khẽ lắc đầu. Đúng là Khánh yêu Chi. Nhưng còn Chi, liệu nhỏ có yêu Khánh, hay là yêu người khác?
// Cộc cộc //
- Anh Khánh – Hạ ngạc nhiên khi thấy Khánh đứng trước cửa phòng mình.
- Anh vào được chứ - Khánh hơi cười.
- Dạ, được…được ạ - Hạ thoáng đỏ mặt.
Khánh bước vào phòng.
- Anh tới tìm em có chuyện gì ạ? – Hạ ngồi xuống ghế sô pha.
- Ừm, anh có chuyện muốn hỏi em.
- Anh…anh nói đi – Hạ lúng túng. Nhỏ sợ, Khánh nhớ ra chuyện tối qua.
- Tối qua, ta đã gặp nhau – Giọng Khánh có phần dò xét.
- Dạ? – Hạ giật mình.
- Có đúng không? Lúc anh uống say, là em đã dìu anh về khách sạn, đúng chứ?
- Em...em – Hạ không biết phải nói sao. Ánh mắt nhỏ hướng ra cửa sổ, tránh sự dò xét của Khánh.
- Trả lời anh đi – Giọng Khánh khá bình tĩnh.
- Đúng vậy. Là vô tình. Sợ anh gặp chuyện không hay nên em mới làm như vậy – Hạ cúi đầu, nói nhỏ.
- Nhưng, tại sao lại khóc? – Khánh hơi nhíu mày.
Hạ ngước mắt nhìn Khánh. Trong ánh nhìn có sự hoảng hốt.
- Đâu có, em không có khóc.
- Tuy anh say nhưng đâu phải anh không biết gì. Hơn nữa, Băng cũng nói lúc em về nhà, mắt đỏ hoe. Có phải trong lúc say, anh đã nói gì không đúng, phải không?
- Không, anh không nói gì sai cả - Hạ đứng bật dậy.
- Vậy tại sao em khóc? – Khánh nắm chặt lấy cổ tay Hạ.
- Vì…vì – Hạ quay mặt đi. Nhỏ không muốn nhớ lại những lời tối qua của Khánh.
- Nói cho anh, được không? – Khánh nắm lấy vai Hạ, kéo nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.
Hạ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhỏ đẩy tay Khánh ra, tiến về phía cửa sổ. Khánh nhẹ nhàng bước theo.
- Được. Em sẽ nói cho anh.
- …
- Em khóc vì em yêu anh – Ánh mắt Hạ nhìn xa xăm, vô định.
- Em yêu anh? – Khánh ngạc nhiên. Trước đây, dù biết Hạ yêu mình, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là tìn cảm bồng bột, nhất thời, chỉ là tính trẻ con của Hạ mà thôi.
- Đúng vậy. chẳng phải em nói cho anh rồi sao? Người em yêu chính là anh. Vì vậy, em mới ghen tị với chị Chi, vì em nghĩ chị ấy cũng yêu anh – Hạ quay người, đối diện với Khánh.
- Nhưng,lúc đó anh đã nói gì? – Khánh nhíu mày.
- Trong lúc say, anh đã nhầm em với chị Chi – Hạ cười chua xót – Anh đã cầu xin chị ấy đừng yêu người khác, cầu xin chị ấy cho anh một cơ hội.
- Anh…anh đã nói như vậy sao? – Khánh lùi về phía sau.
- Đúng vậy. Lúc đó, nếu anh là em, anh có đau không? Anh có đau khi người mình yêu nhầm mình với một cô gái khác không? Anh có đau không? – Hạ gào lên.
- Hạ…anh xin lỗi – Khánh cúi đầu, quay lưng định bỏ đi.
- Đừng… - Hạ chạy tới, ôm chặt lấy lưng Khánh.
- Hạ, chúng ta không thể… - Khánh định gỡ tay Hạ ra.
- Đừng, đừng đẩy em ra. Chỉ một chút, một chút thôi, có được không? – Nước mắt Hạ trào ra.
- … - Bàn tay Khánh buông xuống.
- Cầu xin anh, xin anh hãy cho em một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi. Em sẽ khiến anh yêu em, có được không? – Hạ nấc lên.
- Anh xin lỗi. Anh không thể - Khánh gỡ tay Hạ ra, đi thẳng ra ngoài.
- Anh Khánh – Hạ gào lên. Gương mặt nhỏ đẫm nước mắt. Hạ ngồi bệt xuống sàn.
// Cạch // Cánh cửa được mở ra lần nữa.
Nó quỳ xuống, ôm Hạ vào lòng.
- Sao ngốc thế? Tại sao yêu một người mình không thể yêu?
- Chị Băng – Hạ ngước đôi mắt lên nhìn nó.
- Đừng khóc nữa – Nó lau những giọt nước mắt trên mặt Hạ.
- Chị Băng, em thực sự rất đau. Rõ ràng anh Khánh biết chị Chi không yêu anh ấy, tại sao còn cố chấp như vậy? Tại sao không cho em một cơ hội?
- Đừng lo. Nếu em có lòng tin, chắc chắn Khánh sẽ thay đổi ý định. Nhất định cậu ấy sẽ yêu em.
- Nhưng nếu…
- Suỵt – Nó đặt tay lên môi Hạ - Đừng nhắc đến từ “nếu”, bởi trên thế gian này, không tồn tại hai chữ đó.
- Chị Băng – Hạ cúi đầu.
- … - Nó khẽ mỉm cười.
- Chị đang đau. Tại sao không khóc?
- … - Nó sững người. Thực sự nó không biết nên trả lời Hạ như thế nào.
- Tại sao chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng, trong khi tim rất đau?
- Hạ, em biết không. Đôi khi, trong cuộc sống, có những lúc rất đau, rất tuyệt vọng, nhưng con người ta buộc phải nuốt mọi đau đớn vào trong, buộc bản thân phải mạnh mẽ để có thể đối mặt với sự thật, và bước tiếp trên con đường đã chọn.
- Chị yêu anh Phong nhiều như vậy sao?
Nó khẽ gật đầu.
- Đúng vậy. Đó là người đầu tiên cho chị cảm giác an toàn. Là người đầu tiên chị yêu, yêu hơn chính bản thân chị nữa.
- Vậy tại sao chị không kể cho anh ấy về quá khứ của hai người? Tại sao lại để mất anh ấy?
- Có những người ta yêu, đâu cần họ phải thuộc về ta mới là hạnh phúc. Chỉ cần họ vui với con đường họ chọn, với người họ ở bên, dù không phải là ta, như vậy cũng là hạnh phúc – Nó cố nở nụ cười.
- Nhưng, biết đâu, anh Phong đang không hạnh phúc, đang cảm thấy thiếu vắng ai đó thì sao?
- … - Nó nhìn thẳng vào mắt Hạ - Thì lúc đó, Phong sẽ quay lại tìm chị, sẽ tự nhớ ra chị mà thôi.
Nó đứng dậy, đi ra ngoài…
Sân bay tấp nập người qua lại.
Chi đội chiếc mũ lưỡi trai, che đi vết sẹo trên gương mặt.
- Băng, nhớ chăm sóc sức khỏe – Vũ ôm nó vào lòng.
- Em biết rồi – Nó hơi cười – Chi, nhất định phải khỏe lên, mình đợi cậu.
Chi chỉ cười, không đáp. Vết sẹo trên mặt và mất đi ánh sáng khiến nhỏ luôn mặc cảm.
Hạ cũng bước tới, nắm lấy tay Chi:
- Em đợi chị về để chịu tội với chị.
Chi nhìn Hạ bằng con mắt mờ đục, vô hồn:
- Nhất định là như vậy.
- Chúng ta đi thôi – Vũ một tay kéo hành lý, tay kia dìu Chi tiến về phía cửa kiểm soát.
- Sao Khánh không tới? – Mắt nó nhìn theo bóng Chi và Vũ, hỏi Hạ.
- Em không rõ, từ lúc chị Chi nằm viện, anh ấy đã không xuất hiện rồi – Hạ khẽ lắc đầu.
- Về thôi – Nó lặng lẽ dời đi.
…
Xế chiều.
Hạ bước vào quán bar nhỏ thường lui tới khi buồn.
Tiếng nhạc xập xình, nhức óc. Những con người nhảy nhót, hò hét điên loạn.
Hạ lách người qua đám đông, tìm nơi yên tĩnh để uống rượu.
Khi men ngấm dần, Hạ nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi gần đó.
Ánh đèn quán bar mờ ảo, hơi men thấm trong người, khiến Hạ không nhìn rõ mặt người con trai đó, chỉ nghe thấy tiếng đập phá. Cả chai rượu bị ném không thương tiếc xuống mặt sàn.
- Hạo thiếu gia, cậu đã say quá rồi – Tiếng quản lí quán bar vang lên.
- Say? Say sao? Tôi đâu có say – Tiếng người con trai đó vang lên mồn một bên tai Hạ.
- Thiếu gia, tôi đưa cậu về phòng nghỉ.
- Tránh ra, các người tránh xa tôi ra – Người con trai đó chỉ tay về phía trước mặt – Tất cả, tất cả các người, ai cũng muốn rời bỏ tôi. Tôi hận các người.
// Hạo thiếu gia? Hạo Duy Khánh? // - Hạ cố giữ tỉnh táo, tiến về phía người con trai đó.
- Quản lí Phạm, tôi quen người này. Để tôi đưa anh ấy về - Hạ nở nụ cười, cúi xuống dìu Khánh – Anh Khánh, mình về thôi.
Hạ đỡ Khánh đứng dậy, nhưng trong người nhỏ có hơi men, Khánh lại quá nặng với nhỏ, khiến hai người loạng choạng, ngã ra ghế.
- Lâm tiểu thư, hai người quá say rồi. Để tôi chuẩn bị phòng cho Hạo thiếu gia và tiểu thư nghỉ ngơi. Giờ ra về rất nguy hiểm – Người quản lí vội lên tiếng.
- Nghỉ lại sao? – Hạ ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn người nhân viên – Được rồi, chuẩn bị một phòng VIP.
- Dạ, mời tiểu thư.
Quản lí Phạm cho người dìu Khánh, đưa hai người về phòng nghỉ.
Hạ nhẹ nhàng đỡ Khánh nằm xuống giường. Nhỏ ngồi bên cạnh Khánh, chỉnh lại quần áo cho cậu. Chợt Khánh túm chặt lấy tay Hạ.
Hạ thoáng đỏ mặt, chưa biết nên rút tay ra hay không thì Khánh lên tiếng:
- Chi, đừng rời xa anh, có được không? Anh thực sự rất yêu em…Đừng rời xa anh…Cầu xin em…Chi…
// Chi sao? Anh yêu chị ấy đến vậy sao? // Hạ lặng người, gương mặt nhỏ đờ đẫn.
- Anh biết…người em yêu là anh ta…Nhưng…làm ơn…làm ơn…chấp nhận anh…một lần thôi…được không?
Trái tim Hạ như bị ai bóp nghẹt. Gương mặt nhỏ trắng bệch. Đôi mắt mờ đục, như phủ một lớp sương.
Nhỏ nắm tay bàn tay đang run rẩy của Khánh, vuốt nhẹ lên mặt cậu.
- Em sẽ không bỏ rơi anh. Không bao giờ.
Môi Khánh thoáng nở nụ cười. Hạ cúi xuống, đặt lên môi Khánh một nụ hôn. Giọt nước mắt lăn theo gò má, xuống khóe môi. Mặn chát.
Hạ đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt.
- Hạo Duy Khánh, tại sao anh không thể quên đi chị ấy? Vì sao biết chị ấy yêu người khác mà vẫn giữ tình cảm trong tim mình, tự khiến mình đau khổ?
Càng nói, tim Hạ càng thắt lại, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
- Cũng không thể trách anh được. Anh giống em, chúng ta đều yêu người không thể yêu, đều tự làm bản thân đau. Cho em một cơ hội, em sẽ khiến em yêu anh. Nếu không làm được, em sẽ tự rời xa anh, được không?
Hạ quay lưng, rời khỏi căn phòng.
…
Khánh khẽ chớp mắt. Đầu cậu đau như búa bổ.
Khánh nhìn căn phòng mình nằm mà trong lòng có chút thắc mắc.
* * *
Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại.
Thì ra đó là lí do cậu không yêu mình?
Khánh cười nhạt, thẫn thờ bước đi trên hành lang bệnh viện.
Cậu va phải một người.
- Khánh? – Vũ ngạc nhiên – Cậu tới thăm chi sao?
Khánh nhìn người đứng trước mặt:
- Đúng vậy. Em thăm Chi rồi. Em có chuyện phải đi.
Khánh lướt qua mặt Vũ, đi thẳng.
Khánh tìm tới quán bar, uống rất nhiều, tới mức không thể đi nổi nữa. Hình ảnh Chi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn xua tan hình ảnh đó, nhưng lại không thể.
Lúc đó, một người con gái xuất hiện:
- Quản lí Phạm, tôi quen người này. Để tôi đưa anh ấy về.
…
Cậu được dìu về căn phòng nghỉ trong quán bar.
Trong lúc mê man, cậu không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết người con gái đó đã khóc, rất nhiều, và hình như…đã hôn cậu.
Nhưng người con gái đó là ai, cậu không nhớ rõ…
* * *
Khánh bước ra khỏi phòng nghỉ, lái xe về nhà.
* * *
- Tiền phòng nghỉ đêm qua bao nhiêu? – Khánh hỏi người quản lí.
- Thưa thiếu gia, đã có người trả rồi.
- Ai?
- Lâm tiểu thư, thưa thiếu gia.
* * *
Lời của người quản lí vang lên trong đầu Khánh.
// Lâm tiểu thư sao? Lâm…Lâm Nhật Hạ? Đúng vậy, mình chỉ quen Nhật Hạ thôi mà // Khánh lái xe tới thẳng biệt thự Hàn gia.
…
- Hạo thiếu gia. Cậu tới tìm Hàn tiểu thư? – Người quản gia kính cẩn.
- Đúng vậy – Khánh nói.
- Mời cậu vào nhà.
Khánh bước vào tới cửa cũng là lúc nó đi xuống.
- Có chuyện gì vậy? – Nó hỏi, trong lòng nghĩ Khánh tới hỏi chuyện của Chi.
- Mình tới tìm Hạ - Khánh trả lời.
- Hạ sao? – Nó ngạc nhiên. Đã từ bao giờ, Khánh quan tâm tới Hạ?
- Đúng vậy.
- Ừm, có lẽ con bé còn đang ngủ. Tối qua nó về rất muộn. Hơn nữa, mắt nó đỏ hoe như mới khóc – Nó tiến đến cạnh Khánh.
- Mình lên xem Hạ thế nào – Khánh chạy lên cầu thang.
- Khánh – Nó gọi.
Khánh dừng lại.
- Chi, đã ra nước ngoài rồi.
- … - Khánh sững người. Chuyện này, cậu không hề biết – Bao giờ?
- Hôm qua. Mình cứ nghĩ cậu sẽ tới tiễn nhỏ, nhưng cậu đã không tới.
- Mình…
- Nhỏ sang Mỹ chữa bệnh.
- Chi đi cùng ai?
- Cùng Thiên Vũ.
- Mình biết rồi – Khánh không muốn nhắc tới Thiên Vũ, cậu quay lưng đi thẳng lên lầu.
Nó khẽ lắc đầu. Đúng là Khánh yêu Chi. Nhưng còn Chi, liệu nhỏ có yêu Khánh, hay là yêu người khác?
// Cộc cộc //
- Anh Khánh – Hạ ngạc nhiên khi thấy Khánh đứng trước cửa phòng mình.
- Anh vào được chứ - Khánh hơi cười.
- Dạ, được…được ạ - Hạ thoáng đỏ mặt.
Khánh bước vào phòng.
- Anh tới tìm em có chuyện gì ạ? – Hạ ngồi xuống ghế sô pha.
- Ừm, anh có chuyện muốn hỏi em.
- Anh…anh nói đi – Hạ lúng túng. Nhỏ sợ, Khánh nhớ ra chuyện tối qua.
- Tối qua, ta đã gặp nhau – Giọng Khánh có phần dò xét.
- Dạ? – Hạ giật mình.
- Có đúng không? Lúc anh uống say, là em đã dìu anh về khách sạn, đúng chứ?
- Em...em – Hạ không biết phải nói sao. Ánh mắt nhỏ hướng ra cửa sổ, tránh sự dò xét của Khánh.
- Trả lời anh đi – Giọng Khánh khá bình tĩnh.
- Đúng vậy. Là vô tình. Sợ anh gặp chuyện không hay nên em mới làm như vậy – Hạ cúi đầu, nói nhỏ.
- Nhưng, tại sao lại khóc? – Khánh hơi nhíu mày.
Hạ ngước mắt nhìn Khánh. Trong ánh nhìn có sự hoảng hốt.
- Đâu có, em không có khóc.
- Tuy anh say nhưng đâu phải anh không biết gì. Hơn nữa, Băng cũng nói lúc em về nhà, mắt đỏ hoe. Có phải trong lúc say, anh đã nói gì không đúng, phải không?
- Không, anh không nói gì sai cả - Hạ đứng bật dậy.
- Vậy tại sao em khóc? – Khánh nắm chặt lấy cổ tay Hạ.
- Vì…vì – Hạ quay mặt đi. Nhỏ không muốn nhớ lại những lời tối qua của Khánh.
- Nói cho anh, được không? – Khánh nắm lấy vai Hạ, kéo nhỏ nhìn thẳng vào mắt mình.
Hạ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nhỏ đẩy tay Khánh ra, tiến về phía cửa sổ. Khánh nhẹ nhàng bước theo.
- Được. Em sẽ nói cho anh.
- …
- Em khóc vì em yêu anh – Ánh mắt Hạ nhìn xa xăm, vô định.
- Em yêu anh? – Khánh ngạc nhiên. Trước đây, dù biết Hạ yêu mình, nhưng cậu nghĩ đó chỉ là tìn cảm bồng bột, nhất thời, chỉ là tính trẻ con của Hạ mà thôi.
- Đúng vậy. chẳng phải em nói cho anh rồi sao? Người em yêu chính là anh. Vì vậy, em mới ghen tị với chị Chi, vì em nghĩ chị ấy cũng yêu anh – Hạ quay người, đối diện với Khánh.
- Nhưng,lúc đó anh đã nói gì? – Khánh nhíu mày.
- Trong lúc say, anh đã nhầm em với chị Chi – Hạ cười chua xót – Anh đã cầu xin chị ấy đừng yêu người khác, cầu xin chị ấy cho anh một cơ hội.
- Anh…anh đã nói như vậy sao? – Khánh lùi về phía sau.
- Đúng vậy. Lúc đó, nếu anh là em, anh có đau không? Anh có đau khi người mình yêu nhầm mình với một cô gái khác không? Anh có đau không? – Hạ gào lên.
- Hạ…anh xin lỗi – Khánh cúi đầu, quay lưng định bỏ đi.
- Đừng… - Hạ chạy tới, ôm chặt lấy lưng Khánh.
- Hạ, chúng ta không thể… - Khánh định gỡ tay Hạ ra.
- Đừng, đừng đẩy em ra. Chỉ một chút, một chút thôi, có được không? – Nước mắt Hạ trào ra.
- … - Bàn tay Khánh buông xuống.
- Cầu xin anh, xin anh hãy cho em một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi. Em sẽ khiến anh yêu em, có được không? – Hạ nấc lên.
- Anh xin lỗi. Anh không thể - Khánh gỡ tay Hạ ra, đi thẳng ra ngoài.
- Anh Khánh – Hạ gào lên. Gương mặt nhỏ đẫm nước mắt. Hạ ngồi bệt xuống sàn.
// Cạch // Cánh cửa được mở ra lần nữa.
Nó quỳ xuống, ôm Hạ vào lòng.
- Sao ngốc thế? Tại sao yêu một người mình không thể yêu?
- Chị Băng – Hạ ngước đôi mắt lên nhìn nó.
- Đừng khóc nữa – Nó lau những giọt nước mắt trên mặt Hạ.
- Chị Băng, em thực sự rất đau. Rõ ràng anh Khánh biết chị Chi không yêu anh ấy, tại sao còn cố chấp như vậy? Tại sao không cho em một cơ hội?
- Đừng lo. Nếu em có lòng tin, chắc chắn Khánh sẽ thay đổi ý định. Nhất định cậu ấy sẽ yêu em.
- Nhưng nếu…
- Suỵt – Nó đặt tay lên môi Hạ - Đừng nhắc đến từ “nếu”, bởi trên thế gian này, không tồn tại hai chữ đó.
- Chị Băng – Hạ cúi đầu.
- … - Nó khẽ mỉm cười.
- Chị đang đau. Tại sao không khóc?
- … - Nó sững người. Thực sự nó không biết nên trả lời Hạ như thế nào.
- Tại sao chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng, trong khi tim rất đau?
- Hạ, em biết không. Đôi khi, trong cuộc sống, có những lúc rất đau, rất tuyệt vọng, nhưng con người ta buộc phải nuốt mọi đau đớn vào trong, buộc bản thân phải mạnh mẽ để có thể đối mặt với sự thật, và bước tiếp trên con đường đã chọn.
- Chị yêu anh Phong nhiều như vậy sao?
Nó khẽ gật đầu.
- Đúng vậy. Đó là người đầu tiên cho chị cảm giác an toàn. Là người đầu tiên chị yêu, yêu hơn chính bản thân chị nữa.
- Vậy tại sao chị không kể cho anh ấy về quá khứ của hai người? Tại sao lại để mất anh ấy?
- Có những người ta yêu, đâu cần họ phải thuộc về ta mới là hạnh phúc. Chỉ cần họ vui với con đường họ chọn, với người họ ở bên, dù không phải là ta, như vậy cũng là hạnh phúc – Nó cố nở nụ cười.
- Nhưng, biết đâu, anh Phong đang không hạnh phúc, đang cảm thấy thiếu vắng ai đó thì sao?
- … - Nó nhìn thẳng vào mắt Hạ - Thì lúc đó, Phong sẽ quay lại tìm chị, sẽ tự nhớ ra chị mà thôi.
Nó đứng dậy, đi ra ngoài…
/43
|