CHƯƠNG 37: QUÁ
KHỨ
- Bác sĩ, tình trạng của cô ấy? – Vũ ngập ngừng.
- Mắt của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục, nhưng để có thể nhìn lại được, gia đình cần động viên bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ – Vũ vô cùng vui mừng. Quá trình điều trị cuối cùng cũng có kết quả.
// Cạch //- Chi, anh tới rồi. Em thấy đỡ hơn chưa? – Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chi.
- Cảm ơn anh. Mắt em đỡ nhiều rồi – Chi khẽ mỉm cười. Nhỏ ngước đôi mắt mờ đục về hướng Vũ.
Suốt một tháng qua, là Vũ luôn ở cạnh chăm sóc, quan tâm tới nhỏ. Nhỏ nợ Vũ quá nhiều. Thực sự, trước mắt Chi vẫn là một màu đen, không thấy ánh sáng, nhưng nhỏ không dám nói với Vũ, sợ anh lo lắng.
- Mấy hôm nay anh bận quá. Ở trong này chắc buồn lắm, đúng không? Để anh đưa Băng sang đây chăm sóc em…
- Không cần đâu. Em không buồn. Dù sao, anh cũng thường xuyên tới đây, phải không?
Vũ khẽ cười:
- Em chắc chứ? Nếu buồn cứ nói với anh.
- Không sao thật mà. Mà anh Vũ, Băng và Phong… - Chi ngập ngừng.
Vũ hơi cúi đầu.
- Anh vừa gặp Phong.
- Cậu ấy nhớ lại mọi chuyện chưa?
- Nhớ rồi.
- Vậy tốt quá rồi. Phong sẽ nhanh chóng tìm Băng, hai người họ sẽ được hạnh phúc.
- Nhưng Phong đã kết hôn rồi.
- Kết…kết hôn? – Đôi môi Chi trắng bệch, gương mặt nhỏ đờ đẫn – Nhưng kết hôn với ai?
- Lý Mỹ Yến.
- Cái gì? Sao có thể? Chẳng phải Phong rất ghét cô ta sao?
- Nhưng họ đã kết hôn, ngày hôm qua.
- Vậy…Băng phải làm sao?
- Anh không biết. Chuyện này để cho Hải Phong và con bé tự quyết định.
- Em hiểu – Chi hơi cúi đầu.
…
- Hàn tổng. Có chuyện gì cần tìm tôi – Hải Phương lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Thiên Vũ.
Quán café khá vắng vẻ. Bản nhạc trầm buồn.
Thật lạ lùng. Mới ban chiều, trời nắng đẹp, nhưng giờ, từng hạt mưa lất phất rơi. Dòng người hối hả qua lại.
- Anh có chuyện muốn nói – Vũ hít một hơi thật sâu.
- Giữa chúng ta, còn gì để nói? – Ánh mắt Phương thoáng vẻ đau đớn, nhưng chỉ trong giây lát. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản ban đầu.
- Nguyên nhân anh chia tay em – Vũ buông từng chữ.
Bàn tay Phương bất giác nắm chặt. Đôi môi cô trắng bệch, gương mặt như mất hết sức sống.
- Mọi chuyện quá rõ ràng. Vì anh không yêu tôi nên mới chia tay.
- Không phải.
Phương khẽ nhíu mày. Tim cô đau nhói. Đến lúc này, anh còn đùa được sao?
- Anh nghĩ nói như vậy có thể cứu vãn được điều gì? Để tôi chấp nhận em gái anh sao?
- Đúng vậy.
- Anh… - Phương tức giận – Xem ra anh chỉ có vậy – Cô bật cười.
- Đúng, anh chỉ có vậy. Nhưng Lệ Băng khác, con bé yêu Hải Phong thực sự.
- Chỉ là tôi thấy Phong không phù hợp với Băng – Phương nâng ly nước cam, uống một ngụm nhỏ.
- Không phù hợp hay do sự ích kỉ của em?
Tay Phương ngưng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ.
- Đừng quên, anh đã khiến tôi đau khổ thế nào.
- Chính vì vậy, hôm nay anh tới để giải thích cho em.
- Giải thích? Có gì để giải thích? – Phương nhếch môi. Lòng tin của cô dành cho Vũ đã vỡ nát rồi!
…
Phương lặng lẽ rời khỏi quán café.
Cô quay đầu nhìn Vũ. Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của anh, đã khác rồi, không còn giống xưa. Phương thấy như vậy.
Phương bước trên vỉa hè.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Cô không có ô, để mặc cho mưa xối vào người.
Hồi nhỏ, Phương rất ghét trời mưa. Bởi, trời mưa, sẽ rất lạnh, rất đáng sợ.
Nhưng giờ, cô rất thích mưa. Bởi, trong làn mưa, sẽ không thể biết đâu là nước mắt, đâu là mưa.
Phương đang khóc. Trái tim cô rất đau.
* * *
- 3 năm trước, anh chia tay em, là có lí do – Vũ nói.
- Lí do? Đã quá rõ ràng. Vì anh không yêu tôi, vì sự nghiệp của anh quan trọng hơn tôi – Phương không giữ được bình tĩnh.
- Nếu anh không nói vậy, liệu em có để anh đi không? Liệu, anh có đủ dũng khí để rời khỏi em?
- Ý anh là? – Trong lòng cô, có chút gì đó, nói rằng cô đã sai, đã hiểu lầm.
- Anh sang Mỹ để bảo vệ Lệ Băng.
- Bảo vệ?
- Đúng vậy. Anh và Băng bị truy sát – Vũ khẽ thở dài.
- Truy sát? – Sống lưng Phương cứng đờ - Tại sao, tại sao không nói với em?
- An cũng định như vậy. Nhưng nếu em biết thì đã sao? Chẳng phải em cũng gặp nguy hiểm giống anh và Băng?
- Vậy nên anh đã nói dối em? – Mắt Phương hơi ướt.
- Anh xin lỗi – Vũ nhìn ra cửa sổ - Lúc đó, một phần cũng vì sự nghiệp của ba.
- Em hiểu – Phương nhắm chặt mắt.
- Em tha thứ cho anh? – Vũ nhìn Phương.
Phương ngả người ra sau. Gương mặt cô đờ đẫn.
- Em chấp nhận Lệ Băng.
- Hải Phương, cảm ơn em – Vũ khẽ cười.
* * *
Phương bật cười. Nụ cười tan trong nước mắt.
// Hàn Thiên Vũ, cuối cùng, em vẫn không hiểu. Không thể hiểu. Điều anh quan tâm chỉ có Lệ Băng, em gái anh thôi sao? Anh giải thích nhiều như vậy, cuối cùng chỉ cần một câu “Chấp nhận Lệ Băng” là đủ, mà không biết, em chưa hề tha thứ cho anh. //
…
- Hải Phương, anh xin lỗi – Vũ nhìn bóng Phương khuất dần.
Cô không có ô. Anh biết. Anh muốn chạy tới cạnh cô, che chở cho cô. Nhưng, trong lòng anh có gì đó níu anh lại, bảo rằng đã quá muộn để làm điều đó. Và, trong tâm trí anh, có hình bóng một người khác quan trọng hơn. Không phải Băng nhi…
…
Phương về tới nhà. Người cô ướt sũng, run cầm cập.
- Phương, em có sao không? – Tuấn Kiệt vội chạy tới đỡ Phương.
Người Phương đổ ập vào Tuấn Kiệt. Anh vội dìu cô về phòng.
Phương lên cơn sốt cao.
Tuấn Kiệt vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh chăm sóc, không rời nửa bước.
Đến nửa đêm, Phương hạ sốt. Cô khẽ cựa người.
- Phương, em đỡ chưa? – Tuấn Kiệt vội chạy tới cạnh Phương.
Nước mắt Phương trào ra. Cô nắm chặt lấy tay Kiệt.
- Đừng bỏ rơi em…Làm ơn…đừng…Em thực sự rất nhớ anh…Em sai rồi…
- Phương, anh ở đây – Tuấn Kiệt nắm chặt tay Phương.
- Đừng…bỏ rơi em…Đừng rời xa em…Thiên Vũ…Em…yêu anh…
// Thiên Vũ // Gương mặt Kiệt đờ đẫn. Thì ra nãy giờ người Phương nói là Thiên Vũ. Vậy mà anh quá ngốc nghếch, cứ nghĩ cô nói mình. Thật buồn cười.
Tuấn Kiệt nhẹ nhàng gỡ tay Phương, định đứng dậy ra ngoài.
- Đừng – Hải Phương ôm chặt tay Kiệt – Cầu xin anh…em rất sợ…Ở bên em…Làm ơn…
Tim Tuấn Kiệt đau nhói. Anh không đành lòng bỏ cô. Chẳng phải anh đã tự nguyện kết hôn, dù biết cô chưa quên người cũ hay sao?
Tuấn Kiệt quỳ xuống cạnh Phương, ôm cô vào lòng.
- Được rồi. Không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây, chăm sóc cho em, được chưa?
Phương gật đầu, khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt đỡ cô nằm ngay ngắn, nhẹ hôn lên trán cô.
// Đúng, anh là người đến sau. Nhưng anh chấp nhận làm người thay thế. Chỉ cần em hạnh phúc. // Tim Kiệt nhói lên từng đợt. Là anh đã sai? Hay chỉ là chưa đi đúng đường?
…
// Reeng reeng // - Alo.
- Băng nhi, anh đây. Dạo này em sao rồi?
- Anh Vũ, em vẫn tốt – Nó khẽ nói – Tình hình Chi sao rồi?
- Bác sĩ nói có chuyển biến tốt. Có lẽ sẽ nhìn được sớm thôi – Vũ khẽ cười.
- Vậy thì tốt. Mà anh Vũ, em hỏi.
- Có chuyện gì sao? – Vũ hơi lo lắng. Nó chưa bao giờ nói với anh như vậy.
- Anh có thấy chiếc nhẫn của em không?
- Nhẫn? – Vũ giật mình.
- Phải, chiếc nhẫn em hay đeo. Tự dưng không tìm thấy nữa – Giọng nó pha chút lo lắng.
- Yên tâm. Có lẽ rơi đâu đó thôi. Em cứ tìm kĩ đi – Giọng Vũ có chút vui vẻ.
- Nhưng em… - Nó hơi nhíu mày.
- Cứ tìm đi. Anh có chuyện phải đi. Tạm biệt – Vũ nói rồi cúp máy luôn. Anh muốn dành cho nó một bất ngờ.
Nó thấy hơi khó hiểu. Vũ chưa bao giờ xử sự như vậy.
Nhưng, cũng có thể chiếc nhẫn rơi đâu đó mà nó không biết…
- Bác sĩ, tình trạng của cô ấy? – Vũ ngập ngừng.
- Mắt của bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi phục, nhưng để có thể nhìn lại được, gia đình cần động viên bệnh nhân.
- Cảm ơn bác sĩ – Vũ vô cùng vui mừng. Quá trình điều trị cuối cùng cũng có kết quả.
// Cạch //- Chi, anh tới rồi. Em thấy đỡ hơn chưa? – Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chi.
- Cảm ơn anh. Mắt em đỡ nhiều rồi – Chi khẽ mỉm cười. Nhỏ ngước đôi mắt mờ đục về hướng Vũ.
Suốt một tháng qua, là Vũ luôn ở cạnh chăm sóc, quan tâm tới nhỏ. Nhỏ nợ Vũ quá nhiều. Thực sự, trước mắt Chi vẫn là một màu đen, không thấy ánh sáng, nhưng nhỏ không dám nói với Vũ, sợ anh lo lắng.
- Mấy hôm nay anh bận quá. Ở trong này chắc buồn lắm, đúng không? Để anh đưa Băng sang đây chăm sóc em…
- Không cần đâu. Em không buồn. Dù sao, anh cũng thường xuyên tới đây, phải không?
Vũ khẽ cười:
- Em chắc chứ? Nếu buồn cứ nói với anh.
- Không sao thật mà. Mà anh Vũ, Băng và Phong… - Chi ngập ngừng.
Vũ hơi cúi đầu.
- Anh vừa gặp Phong.
- Cậu ấy nhớ lại mọi chuyện chưa?
- Nhớ rồi.
- Vậy tốt quá rồi. Phong sẽ nhanh chóng tìm Băng, hai người họ sẽ được hạnh phúc.
- Nhưng Phong đã kết hôn rồi.
- Kết…kết hôn? – Đôi môi Chi trắng bệch, gương mặt nhỏ đờ đẫn – Nhưng kết hôn với ai?
- Lý Mỹ Yến.
- Cái gì? Sao có thể? Chẳng phải Phong rất ghét cô ta sao?
- Nhưng họ đã kết hôn, ngày hôm qua.
- Vậy…Băng phải làm sao?
- Anh không biết. Chuyện này để cho Hải Phong và con bé tự quyết định.
- Em hiểu – Chi hơi cúi đầu.
…
- Hàn tổng. Có chuyện gì cần tìm tôi – Hải Phương lạnh lùng ngồi xuống trước mặt Thiên Vũ.
Quán café khá vắng vẻ. Bản nhạc trầm buồn.
Thật lạ lùng. Mới ban chiều, trời nắng đẹp, nhưng giờ, từng hạt mưa lất phất rơi. Dòng người hối hả qua lại.
- Anh có chuyện muốn nói – Vũ hít một hơi thật sâu.
- Giữa chúng ta, còn gì để nói? – Ánh mắt Phương thoáng vẻ đau đớn, nhưng chỉ trong giây lát. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản ban đầu.
- Nguyên nhân anh chia tay em – Vũ buông từng chữ.
Bàn tay Phương bất giác nắm chặt. Đôi môi cô trắng bệch, gương mặt như mất hết sức sống.
- Mọi chuyện quá rõ ràng. Vì anh không yêu tôi nên mới chia tay.
- Không phải.
Phương khẽ nhíu mày. Tim cô đau nhói. Đến lúc này, anh còn đùa được sao?
- Anh nghĩ nói như vậy có thể cứu vãn được điều gì? Để tôi chấp nhận em gái anh sao?
- Đúng vậy.
- Anh… - Phương tức giận – Xem ra anh chỉ có vậy – Cô bật cười.
- Đúng, anh chỉ có vậy. Nhưng Lệ Băng khác, con bé yêu Hải Phong thực sự.
- Chỉ là tôi thấy Phong không phù hợp với Băng – Phương nâng ly nước cam, uống một ngụm nhỏ.
- Không phù hợp hay do sự ích kỉ của em?
Tay Phương ngưng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Vũ.
- Đừng quên, anh đã khiến tôi đau khổ thế nào.
- Chính vì vậy, hôm nay anh tới để giải thích cho em.
- Giải thích? Có gì để giải thích? – Phương nhếch môi. Lòng tin của cô dành cho Vũ đã vỡ nát rồi!
…
Phương lặng lẽ rời khỏi quán café.
Cô quay đầu nhìn Vũ. Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt của anh, đã khác rồi, không còn giống xưa. Phương thấy như vậy.
Phương bước trên vỉa hè.
Mưa mỗi lúc một lớn.
Cô không có ô, để mặc cho mưa xối vào người.
Hồi nhỏ, Phương rất ghét trời mưa. Bởi, trời mưa, sẽ rất lạnh, rất đáng sợ.
Nhưng giờ, cô rất thích mưa. Bởi, trong làn mưa, sẽ không thể biết đâu là nước mắt, đâu là mưa.
Phương đang khóc. Trái tim cô rất đau.
* * *
- 3 năm trước, anh chia tay em, là có lí do – Vũ nói.
- Lí do? Đã quá rõ ràng. Vì anh không yêu tôi, vì sự nghiệp của anh quan trọng hơn tôi – Phương không giữ được bình tĩnh.
- Nếu anh không nói vậy, liệu em có để anh đi không? Liệu, anh có đủ dũng khí để rời khỏi em?
- Ý anh là? – Trong lòng cô, có chút gì đó, nói rằng cô đã sai, đã hiểu lầm.
- Anh sang Mỹ để bảo vệ Lệ Băng.
- Bảo vệ?
- Đúng vậy. Anh và Băng bị truy sát – Vũ khẽ thở dài.
- Truy sát? – Sống lưng Phương cứng đờ - Tại sao, tại sao không nói với em?
- An cũng định như vậy. Nhưng nếu em biết thì đã sao? Chẳng phải em cũng gặp nguy hiểm giống anh và Băng?
- Vậy nên anh đã nói dối em? – Mắt Phương hơi ướt.
- Anh xin lỗi – Vũ nhìn ra cửa sổ - Lúc đó, một phần cũng vì sự nghiệp của ba.
- Em hiểu – Phương nhắm chặt mắt.
- Em tha thứ cho anh? – Vũ nhìn Phương.
Phương ngả người ra sau. Gương mặt cô đờ đẫn.
- Em chấp nhận Lệ Băng.
- Hải Phương, cảm ơn em – Vũ khẽ cười.
* * *
Phương bật cười. Nụ cười tan trong nước mắt.
// Hàn Thiên Vũ, cuối cùng, em vẫn không hiểu. Không thể hiểu. Điều anh quan tâm chỉ có Lệ Băng, em gái anh thôi sao? Anh giải thích nhiều như vậy, cuối cùng chỉ cần một câu “Chấp nhận Lệ Băng” là đủ, mà không biết, em chưa hề tha thứ cho anh. //
…
- Hải Phương, anh xin lỗi – Vũ nhìn bóng Phương khuất dần.
Cô không có ô. Anh biết. Anh muốn chạy tới cạnh cô, che chở cho cô. Nhưng, trong lòng anh có gì đó níu anh lại, bảo rằng đã quá muộn để làm điều đó. Và, trong tâm trí anh, có hình bóng một người khác quan trọng hơn. Không phải Băng nhi…
…
Phương về tới nhà. Người cô ướt sũng, run cầm cập.
- Phương, em có sao không? – Tuấn Kiệt vội chạy tới đỡ Phương.
Người Phương đổ ập vào Tuấn Kiệt. Anh vội dìu cô về phòng.
Phương lên cơn sốt cao.
Tuấn Kiệt vô cùng lo lắng, luôn ở bên cạnh chăm sóc, không rời nửa bước.
Đến nửa đêm, Phương hạ sốt. Cô khẽ cựa người.
- Phương, em đỡ chưa? – Tuấn Kiệt vội chạy tới cạnh Phương.
Nước mắt Phương trào ra. Cô nắm chặt lấy tay Kiệt.
- Đừng bỏ rơi em…Làm ơn…đừng…Em thực sự rất nhớ anh…Em sai rồi…
- Phương, anh ở đây – Tuấn Kiệt nắm chặt tay Phương.
- Đừng…bỏ rơi em…Đừng rời xa em…Thiên Vũ…Em…yêu anh…
// Thiên Vũ // Gương mặt Kiệt đờ đẫn. Thì ra nãy giờ người Phương nói là Thiên Vũ. Vậy mà anh quá ngốc nghếch, cứ nghĩ cô nói mình. Thật buồn cười.
Tuấn Kiệt nhẹ nhàng gỡ tay Phương, định đứng dậy ra ngoài.
- Đừng – Hải Phương ôm chặt tay Kiệt – Cầu xin anh…em rất sợ…Ở bên em…Làm ơn…
Tim Tuấn Kiệt đau nhói. Anh không đành lòng bỏ cô. Chẳng phải anh đã tự nguyện kết hôn, dù biết cô chưa quên người cũ hay sao?
Tuấn Kiệt quỳ xuống cạnh Phương, ôm cô vào lòng.
- Được rồi. Không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây, chăm sóc cho em, được chưa?
Phương gật đầu, khẽ mỉm cười. Tuấn Kiệt đỡ cô nằm ngay ngắn, nhẹ hôn lên trán cô.
// Đúng, anh là người đến sau. Nhưng anh chấp nhận làm người thay thế. Chỉ cần em hạnh phúc. // Tim Kiệt nhói lên từng đợt. Là anh đã sai? Hay chỉ là chưa đi đúng đường?
…
// Reeng reeng // - Alo.
- Băng nhi, anh đây. Dạo này em sao rồi?
- Anh Vũ, em vẫn tốt – Nó khẽ nói – Tình hình Chi sao rồi?
- Bác sĩ nói có chuyển biến tốt. Có lẽ sẽ nhìn được sớm thôi – Vũ khẽ cười.
- Vậy thì tốt. Mà anh Vũ, em hỏi.
- Có chuyện gì sao? – Vũ hơi lo lắng. Nó chưa bao giờ nói với anh như vậy.
- Anh có thấy chiếc nhẫn của em không?
- Nhẫn? – Vũ giật mình.
- Phải, chiếc nhẫn em hay đeo. Tự dưng không tìm thấy nữa – Giọng nó pha chút lo lắng.
- Yên tâm. Có lẽ rơi đâu đó thôi. Em cứ tìm kĩ đi – Giọng Vũ có chút vui vẻ.
- Nhưng em… - Nó hơi nhíu mày.
- Cứ tìm đi. Anh có chuyện phải đi. Tạm biệt – Vũ nói rồi cúp máy luôn. Anh muốn dành cho nó một bất ngờ.
Nó thấy hơi khó hiểu. Vũ chưa bao giờ xử sự như vậy.
Nhưng, cũng có thể chiếc nhẫn rơi đâu đó mà nó không biết…
/43
|