CHƯƠNG
39: TRỞ VỀ
// Kính coong //
Khánh bước ra mở cửa.
- Anh Khánh – Hạ tươi cười. Trên tay nhỏ là túi hoa quả.
- Em tới đây làm gì? – Khánh hơi nhíu mày. Cậu không muốn chạm mặt Hạ từ hôm đó. Không ngờ, hôm nay nhỏ lại tìm đến nhà cậu.
- Chẳng phải em nói rồi sao. Em sẽ tận dụng cơ hội của mình. Anh không mời em vào nhà sao? – Hạ vẫn cười, thật tươi, nhưng trái tim nhỏ, đang nhói lên…
- Vào đi – Khánh hơi nghiêng người cho Hạ vào.
- Anh ăn trưa chưa? – Hạ nhẹ nhàng hỏi.
- Chưa. Anh định chút nữa sẽ đi ăn – Khánh thả người xuống ghế sô pha, bật tivi.
- Không nên ăn ở ngoài quá nhiều, không tốt. Để em làm bữa trưa cho anh – Hạ bước vào bếp.
- Khỏi… - Khánh định cản, nhưng bóng Hạ đã khuất sau cánh cửa phòng bếp.
Cậu khẽ lắc đầu.
Hạ đeo tạp dề, nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa trưa.
Nồi canh sôi sùng sục. Hạ vội chạy lại, múc canh ra bát. Tay nhỏ run run bưng bát canh đầy, quay người bưng ra bàn ăn.
Nhỏ vừa quay người, một giọng nói bất chợt vang lên sau nhỏ:
- Làm món gì vậy?
- Á Á Á…
Hạ giật mình. Cả bát canh nóng rơi xuống đất
// Choang //
Canh nóng đổ thẳng vào chân Hạ, khiến da chỗ đó đỏ ửng lên. Hạ hỏi nhăn mặt vì rát.
- Em có sao không? – Khánh hoảng hốt, vội hỏi.
- Em không sao – Hạ nén đau, lắc đầu – Để em dọn chỗ này. Xin lỗi.
Nhỏ cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ. Mảng da bị bỏng chạm vào lớp tạp dề. Hạ cắn chặt môi. Một mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay Hạ. Chảy máu.
- A – Hạ hỏi kêu lên.
Khánh vội quỳ xuống, nắm lấy tay Hạ kéo nhỏ về phòng.
Cậu xả nước lạnh vào chỗ bỏng.
- Cũng may không nặng lắm. Chắc vài ngày là hết đỏ thôi. Em thật là... Tự làm mình bỏng rồi đứt tay nữa.
- Em xin lỗi – Hạ cúi đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay.
- Xong rồi đấy. Em đứng dậy thử xem – Khánh chỉnh lại miếng gạc trắng ở cổ chân Hạ.
Nhỏ tụt khỏi ghế, loạng choạng đứng dậy. Hạ khẽ bước đi, không may bị trượt chân.
- Á – Hạ ngã thẳng vào Khánh.
Khánh mất đà, ngã ngửa về phía sau. Khoảng cách giữa hai người giờ rất gần. Hai ánh mắt giao nhau.
Mặt Hạ đỏ bừng, nhỏ luống cuống đứng dậy.
- Em…em xin lỗi. Em…không cố ý.
- Không sao – Mặt Khánh cũng đỏ bừng.
- Người anh ướt hết rồi. Anh đi tắm đi. Em ra ngoài đây – Hạ vội bước nhanh ra ngoài.
Nhỏ đưa mắt nhìn khắp căn phòng của Khánh. Rất rộng. Ánh đèn vàng ấm áp. Nhỏ tiến lại chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Một bức ảnh.
Hạ cầm bức ảnh lên. Người trong ảnh là một phụ nữ rất đẹp. Gương mặt hiền hậu. Hạ đoán, đó là mẹ Khánh. Từng ngón tay Hạ run run khẽ chạm vào khuôn mặt người phụ nữ đó.
Mẹ Khánh đẹp như vậy, có lẽ cậu thừa hưởng điều đó. Mắt Hạ ươn ướt. Nhỏ nhớ mẹ. Thực sự rất nhớ. Mẹ Hạ mất từ khi nhỏ còn bé xíu. Gương mặt bà ra sao, Hạ chưa một lần thấy. Nhiều lúc, Hạ hỏi ba, ông luôn tìm cách lảng tránh. Nhỏ không giận, chỉ buồn. Nhỏ biết, ba làm vậy, không phải vì ba quên mẹ, chỉ vì, ông không muốn nghĩ đến những chuyện buồn đó nữa. Hạ thực sự rất khao khát có một người mẹ, một người có thể cùng Hạ chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh. Nhẹ nhàng.
- Con…có thể…gọi bác là…mẹ…không?
Hạ khẽ nấc lên.
Một người nhẹ nhàng tiến lại phía Hạ, ngồi xuống cạnh nhỏ.
Một bàn tay dịu dàng, lau giọt nước mắt trên má nhỏ.
- Nếu em muốn, anh có thể chia sẻ mẹ anh cho em – Khánh hơi cười.
Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Khánh. Bỗng nhỏ ôm chặt lấy Khánh:
- Anh biết không…16 năm nay, em chỉ mong…có một người…để gọi là mẹ. Giờ thì em có rồi, cảm ơn anh.
Khánh khẽ vuốt tóc nhỏ. Trong lòng cậu có chút ấm áp.
* * *
Bầu trời trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Từng đợt sóng vỗ lên bờ cát.
Đôi chân trần bước nhẹ trên nền cát. Chiếc váy trắng bay bay theo từng đợt gió. Nó ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi, nó không tới đây. Kể từ lần đi chơi hôm đó…
Chân nó dừng lại. Ánh mắt nó hướng về nơi chân trời xa tắp. Liệu ở nơi ấy, hạnh phúc có tồn tại?
- Trần Hải Phong, anh là đồ độc ác, nhẫn tâm. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao lại bỏ em đi?
Nó ngồi bệt xuống nền cát. Nước mắt lăn dài trên má. Nó lại yếu đuối nữa rồi. Đã dặn lòng không được khóc thêm lần nào nữa, vậy mà, nó lại không đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy, bước tiếp con đường không có hắn. Con đường đó, thực sự khó đi đến vậy sao?
- Tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy? Thà anh đừng xuất hiện trong đời em. Thà anh đừng mang hi vọng đến cho em. Thà anh cứ mặc kệ em như vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn vô cảm, còn tốt hơn lúc này. Nếu hôm đó anh không nhặt chiếc vòng, nếu như anh không can thiệp vào chuyện ở canteen, nếu anh không dẫn em ra biển, kể em nghe quá khứ của anh, nếu đêm sinh nhật anh không tặng em chiếc nhẫn đó, có lẽ em đã không yêu anh nhiều đến vậy. Có lẽ, hôm nay em cũng không phải đau khổ như vậy. Anh là đồ xấu xa, độc ác…
- Nếu hận, cứ tìm anh mà trả thù. Đâu cần đau khổ một mình như vậy – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó.
Mắt nó mở to. Giọng nói này…
Nó quay đầu lại.
Hắn đứng đó. Hai tay đút túi quần. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió. Môi hắn nở nụ cười đầy mê hoặc.
Nó đứng dậy, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Hắn đã về thật rồi.
Một giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ xuống nền cát trắng. Trái tim nó khẽ run lên.
- Nhóc con, thấy anh về, không vui sao? – Hắn bước đến gần nó.
Môi nó khẽ nở nụ cười. Nó lao về phía hắn, nhảy lên ôm lấy cổ hắn, khiến cả hai ngã xuống nền cát.
- Em cứ nghĩ, anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh có biết, suốt thời gian qua, em đã cô đơn, sợ hãi thế nào không. Em sợ cái cảm giác mất đi người thân, người mình yêu quý. Em sợ mất anh…
Nó khẽ nấc lên.
Hắn đỡ nó ngồi dậy, đưa tay, lau giọt nước mắt còn sót lại trên má nó, khẽ cười:
- Ngốc ạ, anh đâu thể bỏ rơi em. Đừng khóc nữa, xấu lắm.
Nó cúi đầu, hơi cười, đưa tay lau sạch mặt.
Hắn nắm lấy tay nó:
- Tại sao không nói cho anh? Chẳng phải anh đã nói, nếu không may anh mất trí nhớ, nhất định em phải giúp anh nhớ lại, tại sao em không giữ lời hứa?
- Anh đâu thể hiểu cảm giác của em chứ - Nó cong môi cãi lại – Lúc biết anh bị mất trí nhớ, em không tin vào mắt mình. Lúc đó, em thực sự rất hoảng loạn, lo sợ. Đến khi bình tĩnh lại, thì anh đã sang Mỹ mất rồi. Em chỉ nghĩ, đó là quyết định của anh, em nên tôn trọng, nên em mới buông xuôi, mới cố quên anh đi. Nhưng không ngờ…
Nó ngập ngừng. Hắn cúi xuống, luồn tay qua tóc nó, khẽ hỏi:
- Không ngờ sao?
Mặt nó đỏ bừng:
- Không ngờ…lại khó như…
Không để nó nói hết câu, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nó. Thật nhẹ. Thật sâu.
Hắn buông nó ra, ôm nó vào lòng. Hai ánh mắt cùng hướng về phía biển…
Rất lâu sau, nó khẽ nói:
- Hải Phong, hứa với em một chuyện được không?
- Em nói đi – Giọng hắn trầm ấm.
- Đừng bao giờ rời xa em nữa. Ở bên em. Mãi mãi.
Mắt hắn thoáng nét buồn. Hắn nhận ra mình đã kết hôn.
Hắn nhìn nó, môi mấp máy:
- Được. Mãi mãi.
…
// Kính coong //
Khánh bước ra mở cửa.
- Anh Khánh – Hạ tươi cười. Trên tay nhỏ là túi hoa quả.
- Em tới đây làm gì? – Khánh hơi nhíu mày. Cậu không muốn chạm mặt Hạ từ hôm đó. Không ngờ, hôm nay nhỏ lại tìm đến nhà cậu.
- Chẳng phải em nói rồi sao. Em sẽ tận dụng cơ hội của mình. Anh không mời em vào nhà sao? – Hạ vẫn cười, thật tươi, nhưng trái tim nhỏ, đang nhói lên…
- Vào đi – Khánh hơi nghiêng người cho Hạ vào.
- Anh ăn trưa chưa? – Hạ nhẹ nhàng hỏi.
- Chưa. Anh định chút nữa sẽ đi ăn – Khánh thả người xuống ghế sô pha, bật tivi.
- Không nên ăn ở ngoài quá nhiều, không tốt. Để em làm bữa trưa cho anh – Hạ bước vào bếp.
- Khỏi… - Khánh định cản, nhưng bóng Hạ đã khuất sau cánh cửa phòng bếp.
Cậu khẽ lắc đầu.
Hạ đeo tạp dề, nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa trưa.
Nồi canh sôi sùng sục. Hạ vội chạy lại, múc canh ra bát. Tay nhỏ run run bưng bát canh đầy, quay người bưng ra bàn ăn.
Nhỏ vừa quay người, một giọng nói bất chợt vang lên sau nhỏ:
- Làm món gì vậy?
- Á Á Á…
Hạ giật mình. Cả bát canh nóng rơi xuống đất
// Choang //
Canh nóng đổ thẳng vào chân Hạ, khiến da chỗ đó đỏ ửng lên. Hạ hỏi nhăn mặt vì rát.
- Em có sao không? – Khánh hoảng hốt, vội hỏi.
- Em không sao – Hạ nén đau, lắc đầu – Để em dọn chỗ này. Xin lỗi.
Nhỏ cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ. Mảng da bị bỏng chạm vào lớp tạp dề. Hạ cắn chặt môi. Một mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay Hạ. Chảy máu.
- A – Hạ hỏi kêu lên.
Khánh vội quỳ xuống, nắm lấy tay Hạ kéo nhỏ về phòng.
Cậu xả nước lạnh vào chỗ bỏng.
- Cũng may không nặng lắm. Chắc vài ngày là hết đỏ thôi. Em thật là... Tự làm mình bỏng rồi đứt tay nữa.
- Em xin lỗi – Hạ cúi đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay.
- Xong rồi đấy. Em đứng dậy thử xem – Khánh chỉnh lại miếng gạc trắng ở cổ chân Hạ.
Nhỏ tụt khỏi ghế, loạng choạng đứng dậy. Hạ khẽ bước đi, không may bị trượt chân.
- Á – Hạ ngã thẳng vào Khánh.
Khánh mất đà, ngã ngửa về phía sau. Khoảng cách giữa hai người giờ rất gần. Hai ánh mắt giao nhau.
Mặt Hạ đỏ bừng, nhỏ luống cuống đứng dậy.
- Em…em xin lỗi. Em…không cố ý.
- Không sao – Mặt Khánh cũng đỏ bừng.
- Người anh ướt hết rồi. Anh đi tắm đi. Em ra ngoài đây – Hạ vội bước nhanh ra ngoài.
Nhỏ đưa mắt nhìn khắp căn phòng của Khánh. Rất rộng. Ánh đèn vàng ấm áp. Nhỏ tiến lại chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Một bức ảnh.
Hạ cầm bức ảnh lên. Người trong ảnh là một phụ nữ rất đẹp. Gương mặt hiền hậu. Hạ đoán, đó là mẹ Khánh. Từng ngón tay Hạ run run khẽ chạm vào khuôn mặt người phụ nữ đó.
Mẹ Khánh đẹp như vậy, có lẽ cậu thừa hưởng điều đó. Mắt Hạ ươn ướt. Nhỏ nhớ mẹ. Thực sự rất nhớ. Mẹ Hạ mất từ khi nhỏ còn bé xíu. Gương mặt bà ra sao, Hạ chưa một lần thấy. Nhiều lúc, Hạ hỏi ba, ông luôn tìm cách lảng tránh. Nhỏ không giận, chỉ buồn. Nhỏ biết, ba làm vậy, không phải vì ba quên mẹ, chỉ vì, ông không muốn nghĩ đến những chuyện buồn đó nữa. Hạ thực sự rất khao khát có một người mẹ, một người có thể cùng Hạ chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Một giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh. Nhẹ nhàng.
- Con…có thể…gọi bác là…mẹ…không?
Hạ khẽ nấc lên.
Một người nhẹ nhàng tiến lại phía Hạ, ngồi xuống cạnh nhỏ.
Một bàn tay dịu dàng, lau giọt nước mắt trên má nhỏ.
- Nếu em muốn, anh có thể chia sẻ mẹ anh cho em – Khánh hơi cười.
Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Khánh. Bỗng nhỏ ôm chặt lấy Khánh:
- Anh biết không…16 năm nay, em chỉ mong…có một người…để gọi là mẹ. Giờ thì em có rồi, cảm ơn anh.
Khánh khẽ vuốt tóc nhỏ. Trong lòng cậu có chút ấm áp.
* * *
Bầu trời trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Từng đợt sóng vỗ lên bờ cát.
Đôi chân trần bước nhẹ trên nền cát. Chiếc váy trắng bay bay theo từng đợt gió. Nó ngửa cổ lên, hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi, nó không tới đây. Kể từ lần đi chơi hôm đó…
Chân nó dừng lại. Ánh mắt nó hướng về nơi chân trời xa tắp. Liệu ở nơi ấy, hạnh phúc có tồn tại?
- Trần Hải Phong, anh là đồ độc ác, nhẫn tâm. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao lại bỏ em đi?
Nó ngồi bệt xuống nền cát. Nước mắt lăn dài trên má. Nó lại yếu đuối nữa rồi. Đã dặn lòng không được khóc thêm lần nào nữa, vậy mà, nó lại không đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy, bước tiếp con đường không có hắn. Con đường đó, thực sự khó đi đến vậy sao?
- Tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy? Thà anh đừng xuất hiện trong đời em. Thà anh đừng mang hi vọng đến cho em. Thà anh cứ mặc kệ em như vậy, lạnh lùng, tàn nhẫn vô cảm, còn tốt hơn lúc này. Nếu hôm đó anh không nhặt chiếc vòng, nếu như anh không can thiệp vào chuyện ở canteen, nếu anh không dẫn em ra biển, kể em nghe quá khứ của anh, nếu đêm sinh nhật anh không tặng em chiếc nhẫn đó, có lẽ em đã không yêu anh nhiều đến vậy. Có lẽ, hôm nay em cũng không phải đau khổ như vậy. Anh là đồ xấu xa, độc ác…
- Nếu hận, cứ tìm anh mà trả thù. Đâu cần đau khổ một mình như vậy – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó.
Mắt nó mở to. Giọng nói này…
Nó quay đầu lại.
Hắn đứng đó. Hai tay đút túi quần. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió. Môi hắn nở nụ cười đầy mê hoặc.
Nó đứng dậy, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Hắn đã về thật rồi.
Một giọt nước mắt trong veo rơi nhẹ xuống nền cát trắng. Trái tim nó khẽ run lên.
- Nhóc con, thấy anh về, không vui sao? – Hắn bước đến gần nó.
Môi nó khẽ nở nụ cười. Nó lao về phía hắn, nhảy lên ôm lấy cổ hắn, khiến cả hai ngã xuống nền cát.
- Em cứ nghĩ, anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Anh có biết, suốt thời gian qua, em đã cô đơn, sợ hãi thế nào không. Em sợ cái cảm giác mất đi người thân, người mình yêu quý. Em sợ mất anh…
Nó khẽ nấc lên.
Hắn đỡ nó ngồi dậy, đưa tay, lau giọt nước mắt còn sót lại trên má nó, khẽ cười:
- Ngốc ạ, anh đâu thể bỏ rơi em. Đừng khóc nữa, xấu lắm.
Nó cúi đầu, hơi cười, đưa tay lau sạch mặt.
Hắn nắm lấy tay nó:
- Tại sao không nói cho anh? Chẳng phải anh đã nói, nếu không may anh mất trí nhớ, nhất định em phải giúp anh nhớ lại, tại sao em không giữ lời hứa?
- Anh đâu thể hiểu cảm giác của em chứ - Nó cong môi cãi lại – Lúc biết anh bị mất trí nhớ, em không tin vào mắt mình. Lúc đó, em thực sự rất hoảng loạn, lo sợ. Đến khi bình tĩnh lại, thì anh đã sang Mỹ mất rồi. Em chỉ nghĩ, đó là quyết định của anh, em nên tôn trọng, nên em mới buông xuôi, mới cố quên anh đi. Nhưng không ngờ…
Nó ngập ngừng. Hắn cúi xuống, luồn tay qua tóc nó, khẽ hỏi:
- Không ngờ sao?
Mặt nó đỏ bừng:
- Không ngờ…lại khó như…
Không để nó nói hết câu, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nó. Thật nhẹ. Thật sâu.
Hắn buông nó ra, ôm nó vào lòng. Hai ánh mắt cùng hướng về phía biển…
Rất lâu sau, nó khẽ nói:
- Hải Phong, hứa với em một chuyện được không?
- Em nói đi – Giọng hắn trầm ấm.
- Đừng bao giờ rời xa em nữa. Ở bên em. Mãi mãi.
Mắt hắn thoáng nét buồn. Hắn nhận ra mình đã kết hôn.
Hắn nhìn nó, môi mấp máy:
- Được. Mãi mãi.
…
/43
|