Lê Thái đưa tay ra làm quen với nó:
- Anh là Lê Thái rất vui được làm quen với em.
Nó cũng lịch sự đáp lại:
- Em là Tuệ Minh, rất vui được quen biết anh.
Nói rồi nó quay qua Thanh Tùng đang đứng đó:
- Đây là bệnh án của bệnh nhân mà bọn em sắp chuyển qua bên anh. Anh đọc kỹ nhé, bệnh nhân này khá phức tạp đấy. Giờ em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai anh sau nhé.
- Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hẹn gặp lại em sau - Thanh Tùng nhận bệnh án từ tay nó nói.
- Chào em. - Lê Thái cũng chào lại nó.
Khi nó vừa đi khỏi Thanh Tùng nhìn anh với vẻ dò xét:
- Ko phải cậu định chấm Tuệ Minh cho mục tiêu sắp tới của mình đấy chứ?
- Ko có - Lê Thái vội vã trả lời.
- Xem cậu kìa, hành động và lời nói của cậu đã nói lên tất cả rồi. - Thanh Tùng cười trêu anh.
- Xem ra tớ ko thể dấu cậu được điều gì rồi. Nhưng cậu cũng có cần bóc mẽ tớ sạch sẽ như thế ko? Dù sao thì tớ với cậu cũng là bạn mà.
- Nếu ko muốn tớ bọc sạch sẽ như thế thì từ sau đừng nói dối. Cậu ko biết tờ làm nghề gì sao?
- Thôi được, coi như tớ sai là được chứ gì. Cậu có cách nào giúp tớ chinh phục cô ấy ko?
- Ko có. Cô nhóc ấy đã hứa là chưa bảo vệ được tiến sĩ thì sẽ ko yêu đâu. Nếu cậu muốn thi phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng tớ nói trước nhé, cô nhóc ấy tớ coi là em gái, cậu mà làm cô nhóc ấy tổn thương thì đừng trách tớ đấy.
Thanh Tùng thật sự rất đau khi chính mình phải nói rằng nó là em gái hắn. Nhưng thà rằng là như thế còn hơn là nó coi hắn như vô hình.
Nhận ra mình có chút hơi quá. Lê Thái đưa tay vỗ vỗ vai bạn, anh biết đối với hắn việc đem người mình yêu cho người khác thì thật sự có khác gì dùng muối sát vào vết thương của chính mình.
- Cậu có thể yên tâm, tớ nhất định sẽ yêu cô nhóc ấy thay cả phần của cậu nữa. Bây giờ tớ đã đủ mạnh để bảo vệ người con gái tớ yêu rồi.
- Ừ, nếu là cậu tớ nhất định yên tâm.
Hai tâm trạng, hai suy nghĩ nhưng đều hướng về một người con gái chiếm trọn tâm trí cũng như trái tim họ. Họ luôn mong muốn mang đến cho người con gái ấy những điều tốt đẹp nhất.
Liệu rằng trên đời này có mấy ai được như Thanh Tùng, anh âm thầm yêu, âm thầm ở bên bảo vệ che trở cho người con gái anh yêu. Dù ko có được tình yêu của nó hắn cũng ko bao giờ hận nó mà ngược lại càng yêu nó nhiều hơn. Tình yêu với hắn là hi sinh, là cho đi . . . chứ ko phải là chiếm hữu.
- Anh là Lê Thái rất vui được làm quen với em.
Nó cũng lịch sự đáp lại:
- Em là Tuệ Minh, rất vui được quen biết anh.
Nói rồi nó quay qua Thanh Tùng đang đứng đó:
- Đây là bệnh án của bệnh nhân mà bọn em sắp chuyển qua bên anh. Anh đọc kỹ nhé, bệnh nhân này khá phức tạp đấy. Giờ em phải đi đây. Hẹn gặp lại hai anh sau nhé.
- Ừ, anh sẽ đọc kỹ. Hẹn gặp lại em sau - Thanh Tùng nhận bệnh án từ tay nó nói.
- Chào em. - Lê Thái cũng chào lại nó.
Khi nó vừa đi khỏi Thanh Tùng nhìn anh với vẻ dò xét:
- Ko phải cậu định chấm Tuệ Minh cho mục tiêu sắp tới của mình đấy chứ?
- Ko có - Lê Thái vội vã trả lời.
- Xem cậu kìa, hành động và lời nói của cậu đã nói lên tất cả rồi. - Thanh Tùng cười trêu anh.
- Xem ra tớ ko thể dấu cậu được điều gì rồi. Nhưng cậu cũng có cần bóc mẽ tớ sạch sẽ như thế ko? Dù sao thì tớ với cậu cũng là bạn mà.
- Nếu ko muốn tớ bọc sạch sẽ như thế thì từ sau đừng nói dối. Cậu ko biết tờ làm nghề gì sao?
- Thôi được, coi như tớ sai là được chứ gì. Cậu có cách nào giúp tớ chinh phục cô ấy ko?
- Ko có. Cô nhóc ấy đã hứa là chưa bảo vệ được tiến sĩ thì sẽ ko yêu đâu. Nếu cậu muốn thi phải tự lực cánh sinh thôi. Nhưng tớ nói trước nhé, cô nhóc ấy tớ coi là em gái, cậu mà làm cô nhóc ấy tổn thương thì đừng trách tớ đấy.
Thanh Tùng thật sự rất đau khi chính mình phải nói rằng nó là em gái hắn. Nhưng thà rằng là như thế còn hơn là nó coi hắn như vô hình.
Nhận ra mình có chút hơi quá. Lê Thái đưa tay vỗ vỗ vai bạn, anh biết đối với hắn việc đem người mình yêu cho người khác thì thật sự có khác gì dùng muối sát vào vết thương của chính mình.
- Cậu có thể yên tâm, tớ nhất định sẽ yêu cô nhóc ấy thay cả phần của cậu nữa. Bây giờ tớ đã đủ mạnh để bảo vệ người con gái tớ yêu rồi.
- Ừ, nếu là cậu tớ nhất định yên tâm.
Hai tâm trạng, hai suy nghĩ nhưng đều hướng về một người con gái chiếm trọn tâm trí cũng như trái tim họ. Họ luôn mong muốn mang đến cho người con gái ấy những điều tốt đẹp nhất.
Liệu rằng trên đời này có mấy ai được như Thanh Tùng, anh âm thầm yêu, âm thầm ở bên bảo vệ che trở cho người con gái anh yêu. Dù ko có được tình yêu của nó hắn cũng ko bao giờ hận nó mà ngược lại càng yêu nó nhiều hơn. Tình yêu với hắn là hi sinh, là cho đi . . . chứ ko phải là chiếm hữu.
/101
|