Tom phát hiện Harry bắt đầu trở nên bận rộn. Ngoài năm năm và năm bảy, những năm khác đều do Ron giảng dạy, dù tới bệnh thất cũng hiếm khi gặp được Harry, ai cũng không biết rốt cuộc Harry đang làm gì, Tom còn từng thấy Dumbledore hỏi Ron Harry đi đâu, nhưng lại bị Ron hi hi ha ha trả lời cho qua.
Roy vẫn còn ở bệnh thất, cơ thể thì không có vấn đề gì nhiều, ít nhất thì thương tổn do vạc độc dược kia tạo thành cũng không lan tràn nữa, nhưng cũng không dễ dàng chữa khỏi. Đã sắp tới tháng ba, nếu muốn Roy tỉnh lại chỉ trong vòng hai tháng nữa thì thật sự rất khó khăn. Harry đã từng nói rõ chỉ cần Roy vẫn không tỉnh lại thì quyết định trừng phạt của anh vẫn không thay đổi, sau khi truyền ra ngoài, rất nhiều người khiếp sợ.
Nếu trước đó nói rằng Harry chỉ là giận quá mất khôn, nhưng giờ phụ huynh người ta cũng đến rồi, tuy nói gia tộc Mosars cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng cũng thuộc vào hàng ngũ gia tộc máu trong, hơn nữa tuy gia tộc này nhỏ thật, nhưng cũng có quan hệ không tồi với vài gia tộc khác, không nể mặt Mosars, hiển nhiên là đã tát vào mặt vài gia tộc khác rồi – đương nhiên, Harry không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể trông mong một Gryffindor thuần chủng lại suy nghĩ về mối quan hệ lắt léo của các Slytherin được – nhất thời, rất nhiều người đều đang tự hỏi xem Harry suy nghĩ gì.
Nhưng ngoài dự đoán, chuyện này không chỉ hiệu trưởng không tham gia, căn cứ vào tin tức Jo lộ ra, thủ tịch nhà cũng làm theo quyết định của anh. Ai cũng không biết rốt cuộc thủ tịch nhà đang nghĩ gì, họ chỉ biết là đầu năm nay y còn đưa ra kết luận “đối phương không thích hợp làm chủ nhiệm Slytherin” mà giờ cũng gần cuối năm rồi.
Quyết định Harry đưa ra không ai thay đổi được, hiện tại anh đều có lý, trừ khi bộ trưởng Bộ Pháp thuật ngu như Fudge bên anh nếu không sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Mà trên thực tế, kỳ thật một phần lớn Hogwarts không do Bộ Pháp thuật quản lý, trừ khi mười hai giáo đổng liên hợp ra mặt, nếu không, chỉ cần có hiệu trưởng thì Hogwarts gần như có thể tính là một thực thể độc lập.
Vì Roy vẫn chưa tỉnh, Jo bị cấm lên lớp độc dược, tuy cậu ta đã từng nghĩ đến làm phiền Slughorn, để ông bổ túc cho mình, dù sao Harry chỉ cấm cậu ta lên lớp cũng không nói cấm cậu ta học bổ túc. Cậu ta tính toán nhiều nhưng lại bỏ qua một việc, Slughorn vẫn còn đang bận rộn. Ông còn đang bận bên Hiệp hội Độc dược, ngoài thời gian lên lớp thì gần như không thể tìm ông trong phòng làm việc.
Toàn bộ bảy năm ở Hogwarts, ngoài Roy thì cũng chỉ có Tom xuất sắc độc dược nhất, nhưng tất nhiên là cậu ta không dám đi tìm Tom rồi. Nên gần đây cậu ta chỉ có thể tự mình vận động, may mắn là thường ngày cậu ta cũng không tệ lắm, vài người bằng lòng cho cậu ta mượn vở.
Rất nhiều người nhận ra rằng tâm trạng thủ tịch dạo này rất xấu. Gương mặt điển trai lạnh lùng, không còn hiền hòa như quá khứ. Nhưng lý do vì sao lại vậy thì chẳng có ai biết.
Vì lo thật sự Roy không thể tỉnh lại trong vòng mấy tháng làm con trai mình không thể lên lớp, Matt mời vài vị bác sĩ trị liệu ở bệnh viện St Mungo tới. Nhưng sau khi các bác sĩ kiểm tra cơ thể Roy xong, cũng cho ra kết luận giống với bà Narse. Kỳ thật Roy đã không còn trở ngại gì, chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian, để cơ thể phục hồi như cũ, và để pháp lực hỗn loạn chậm rãi bình ổn là được. Đối với người lớn thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chưa đến một tháng là khỏe lại, nhưng Roy mới 15 tuổi, còn đang ở trong lúc pháp lực chưa ổn định. Trước mười bảy tuổi, pháp lực của phù thủy vẫn đang trong quá trình tăng trưởng trên diện rộng, nên lần bị thương này khiến pháp lực của Roy bị hỗn loạn, vì vậy mà hôn mê lâu hơn
Tom cảm thấy, Harry biến mất có liên quan tới Roy. Tuy y không biết Harry đang làm những gì nhưng Harry biến mất cũng không khiến trợ giảng lo lắng, nên Tom đang đoán Harry bận vì Roy.
Harry biến mất – Harry chỉ xuất hiện khi dạy năm thứ năm và năm thứ bảy, Tom đang ở năm sáu nên không gặp được anh – hơn một tháng sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, Tom cảm thấy Harry cứ biến mất khỏi thế giới của mình thế này làm y rất khó chịu, dù cõi lòng y biết, Harry chỉ đang bận rộn.
Y tới hầm. Một con rắn trên cửa chớp chớp mắt với y. Y rất muốn ra lệnh bảo nó mở cửa cho mình, dù sao toàn trường cũng biết y là Xà Khẩu, y có thể ra lệnh cho rắn mở cửa hẳn là không có gì không ổn, hơn nữa y thường xuyên tới hầm, nên dù hôm nay tới đột xuất thì Harry chắc sẽ không nói gì đâu.
Nhưng cuối cùng y vẫn không để con rắn mở cửa cho mình, mà lễ phép gõ cửa.
Cửa mở, nhưng y không thấy Harry, ngược lại là trợ giảng Ron nghi hoặc nhìn y.
“Con tới tìm… giáo sư Harry.” Thói quen kêu tên Harry, lúc này lại thêm từ “giáo sư” làm y không quen lắm.
“Harry… cậu ấy đang bận.” Ron ngược lại không để y vào, mà vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Con có thể hỏi giáo sư đang làm gì không?”
Ron không tìm được lý do. Trên thực tế, anh có thể cười ha ha với Dumbledore, dù là Dumbledore ở không gian nào thì vẫn đều hiền lành ôn hòa, anh quanh co lòng vòng không muốn lộ ra tin tức của Harry, đối phương không hề phật ý mà chỉ gật đầu. Nhưng không biết vì sao, Ron không thể nào cười ha ha, kéo đề tài đi với Tom được. Có lẽ là vì bản mặt nghiêm túc của Tom, khiến Ron không có tâm tư mà xả với y chăng.
“Cậu ấy…”
“Ầm…” Trong hầm vang lên một tiếng nổ, không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ làm người ta phải giật mình.
“Bận nổ vạc…” Ron sờ sờ tóc.
Tom cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật, chuyện gì đây? Chẳng lẽ đúng như lời trợ giảng nói, Harry biến mất một tháng này, là vì nổ vạc?
Ngược lại Ron không ngăn Tom nữa, mà nhanh chóng chạy tới phòng Harry, “Lần này cậu lại xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào hả?”
“Pháp lực vận chuyển quá nhiều.” Harry bất đắc dĩ nói, “Được rồi, mình vẫn không thể nào khống chế được pháp lực khi quấy độc dược cả.” Pháp lực anh luôn có thể khống chế một cách chính xác, ngoại trừ khi quấy vạc. Đó quả thực là một tai nạn.
Tom đi theo Ron vào hầm, rồi đi tới phòng Harry. Căn phòng này vốn là của Ron, nhưng vì Harry phải làm độc dược nên Ron dọn vào phòng Harry, chỗ này trống trơn, ngoài vạc, bàn cắt, dược liệu cần thiết thì không còn thứ gì. Trước khi làm độc dược, Harry sẽ ếm thêm mấy tầng bảo vệ để tránh mỗi khi nổ vạc làm không gian nơi này vỡ tung. Dù sao có đôi khi độc dược bán thành phẩm có tính ăn mòn không kém gì axit.
“Đây không phải là nổ vạc đâu? Là đang nổ hầm đó chứ?” Tom nhìn căn phòng, khóe miệng giật giật.
“Hửm?” Dường như Harry rất ngạc nhiên vì Tom xuất hiện, “Tom, sao trò lại tới đây?”
“Đã lâu không gặp thầy, muốn xem thầy đang làm gì.” Tom nở nụ cười hiền lành, Ron đang nghĩ xem có phải mình ảo giác hay không, khi Tom đối mặt với Harry sẽ luôn khác với khi đối mặt với mình. Còn khác chỗ nào thì nhất thời anh cũng không nghĩ ra được, chỉ là cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng suy nghĩ thật lâu anh vẫn không rõ được là lạ ở chỗ nào.
“Xin lỗi Tom, gần đây thầy hơi bận.” Harry áy náy nhìn Tom, “Trò không gặp vấn đề nào khó trong quá trình học tập chứ?” Gần đây anh chỉ bận làm độc dược, một tháng trước thì không sao, chỉ nhớ kỹ lại cách điều chế đã từng nhìn qua của Hermione thôi.
Một tháng này tuy làm nổ không ít vạc nhưng gì thì gì anh đã có thể chậm rãi cảm nhận được, vì điều chế quá thành công nên có chỗ nào đó không ổn, hôm nay sắp thàh công rồi nhưng anh vẫn bất đắc dĩ đánh nổ vạc.
Tom cúi đầu cười khẽ một tiếng, y đã sớm học xong chương trình học của Hogwarts, dù hiện tại để y tham gia cuộc thi năm thứ bảy, ít nhất cũng phải được năm cái O không phải giỡn. Nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào y lại trả lời một câu, “Có.”
“Vậy chờ thầy qua đợt này được không? Đến lúc đó thầy sẽ chỉ cho trò?” Harry cười bất đắc dĩ.
“Thầy… đang bận làm độc dược gì?” Tom ngẩng đầu nhìn Harry, phát hiện vẻ mặt Harry hơi khó coi, dường như nghĩ tới điều gì, mày hơi nhăn lại.
“Là vì… Roy?” Tom thăm dò hỏi.
“Ừ,” Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Lâu vậy mà Roy vẫn chưa tỉnh, thầy hơi lo lắng.”
“Thầy… bác sĩ trị liệu St Mungo sẽ giúp bà Narse, thầy… muốn tự làm độc dược?” Nhưng hiển nhiên, Harry chỉ biết cách điều chế, không thành công làm ra được, nếu không thì làm sao vẫn còn nổ vạc trong khi đã vùi mình trong hầm một thời gian rồi chứ.
“…” Harry im lặng không nói, lâu như vậy vẫn còn nổ vạc, thật sự khiến anh bất đắc dĩ.
“Có lẽ… con có thể giúp thầy.” Tom đầy hy vọng nói với Harry.
“Không…” Harry lập tức từ chối, sau đó anh nhận ra mình quá đột ngột, lại nhẹ giải thích, “Độc dược này rất khó, tự thầy làm là được rồi.”
“Thầy biết con rất giỏi độc dược, có lẽ con có thể giúp thầy gì đó, vẫn còn tốt hơn một mình thầy làm, không phải sao?” Tom che đi sự tức giận trong mắt, nói với Harry.
Điều này quả thật là hợp lý, nhưng… làm vậy thật sự tốt sao? Harry nhìn Tom, nhất thời cũng không biết nên đồng ý hay không. Theo lý mà nói, độc dược này không nên bị người khác biết, nhưng Tom thật sự là người có khả năng nhất giúp anh hoàn thành ngoài Roy.
Đồng ý hay không, Harry nhìn Ron, Ron nhún nhún vai, tỏ vẻ mình luôn ủng hộ quyết định của anh, anh chỉ cần quyết định là được. Vì thế Harry rất muốn đánh Ron kẻ lười này một trận.
Roy vẫn còn ở bệnh thất, cơ thể thì không có vấn đề gì nhiều, ít nhất thì thương tổn do vạc độc dược kia tạo thành cũng không lan tràn nữa, nhưng cũng không dễ dàng chữa khỏi. Đã sắp tới tháng ba, nếu muốn Roy tỉnh lại chỉ trong vòng hai tháng nữa thì thật sự rất khó khăn. Harry đã từng nói rõ chỉ cần Roy vẫn không tỉnh lại thì quyết định trừng phạt của anh vẫn không thay đổi, sau khi truyền ra ngoài, rất nhiều người khiếp sợ.
Nếu trước đó nói rằng Harry chỉ là giận quá mất khôn, nhưng giờ phụ huynh người ta cũng đến rồi, tuy nói gia tộc Mosars cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé, nhưng cũng thuộc vào hàng ngũ gia tộc máu trong, hơn nữa tuy gia tộc này nhỏ thật, nhưng cũng có quan hệ không tồi với vài gia tộc khác, không nể mặt Mosars, hiển nhiên là đã tát vào mặt vài gia tộc khác rồi – đương nhiên, Harry không nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cũng không thể trông mong một Gryffindor thuần chủng lại suy nghĩ về mối quan hệ lắt léo của các Slytherin được – nhất thời, rất nhiều người đều đang tự hỏi xem Harry suy nghĩ gì.
Nhưng ngoài dự đoán, chuyện này không chỉ hiệu trưởng không tham gia, căn cứ vào tin tức Jo lộ ra, thủ tịch nhà cũng làm theo quyết định của anh. Ai cũng không biết rốt cuộc thủ tịch nhà đang nghĩ gì, họ chỉ biết là đầu năm nay y còn đưa ra kết luận “đối phương không thích hợp làm chủ nhiệm Slytherin” mà giờ cũng gần cuối năm rồi.
Quyết định Harry đưa ra không ai thay đổi được, hiện tại anh đều có lý, trừ khi bộ trưởng Bộ Pháp thuật ngu như Fudge bên anh nếu không sẽ không gây rắc rối cho anh đâu. Mà trên thực tế, kỳ thật một phần lớn Hogwarts không do Bộ Pháp thuật quản lý, trừ khi mười hai giáo đổng liên hợp ra mặt, nếu không, chỉ cần có hiệu trưởng thì Hogwarts gần như có thể tính là một thực thể độc lập.
Vì Roy vẫn chưa tỉnh, Jo bị cấm lên lớp độc dược, tuy cậu ta đã từng nghĩ đến làm phiền Slughorn, để ông bổ túc cho mình, dù sao Harry chỉ cấm cậu ta lên lớp cũng không nói cấm cậu ta học bổ túc. Cậu ta tính toán nhiều nhưng lại bỏ qua một việc, Slughorn vẫn còn đang bận rộn. Ông còn đang bận bên Hiệp hội Độc dược, ngoài thời gian lên lớp thì gần như không thể tìm ông trong phòng làm việc.
Toàn bộ bảy năm ở Hogwarts, ngoài Roy thì cũng chỉ có Tom xuất sắc độc dược nhất, nhưng tất nhiên là cậu ta không dám đi tìm Tom rồi. Nên gần đây cậu ta chỉ có thể tự mình vận động, may mắn là thường ngày cậu ta cũng không tệ lắm, vài người bằng lòng cho cậu ta mượn vở.
Rất nhiều người nhận ra rằng tâm trạng thủ tịch dạo này rất xấu. Gương mặt điển trai lạnh lùng, không còn hiền hòa như quá khứ. Nhưng lý do vì sao lại vậy thì chẳng có ai biết.
Vì lo thật sự Roy không thể tỉnh lại trong vòng mấy tháng làm con trai mình không thể lên lớp, Matt mời vài vị bác sĩ trị liệu ở bệnh viện St Mungo tới. Nhưng sau khi các bác sĩ kiểm tra cơ thể Roy xong, cũng cho ra kết luận giống với bà Narse. Kỳ thật Roy đã không còn trở ngại gì, chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian, để cơ thể phục hồi như cũ, và để pháp lực hỗn loạn chậm rãi bình ổn là được. Đối với người lớn thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần chưa đến một tháng là khỏe lại, nhưng Roy mới 15 tuổi, còn đang ở trong lúc pháp lực chưa ổn định. Trước mười bảy tuổi, pháp lực của phù thủy vẫn đang trong quá trình tăng trưởng trên diện rộng, nên lần bị thương này khiến pháp lực của Roy bị hỗn loạn, vì vậy mà hôn mê lâu hơn
Tom cảm thấy, Harry biến mất có liên quan tới Roy. Tuy y không biết Harry đang làm những gì nhưng Harry biến mất cũng không khiến trợ giảng lo lắng, nên Tom đang đoán Harry bận vì Roy.
Harry biến mất – Harry chỉ xuất hiện khi dạy năm thứ năm và năm thứ bảy, Tom đang ở năm sáu nên không gặp được anh – hơn một tháng sau, rốt cuộc không nhịn được nữa, Tom cảm thấy Harry cứ biến mất khỏi thế giới của mình thế này làm y rất khó chịu, dù cõi lòng y biết, Harry chỉ đang bận rộn.
Y tới hầm. Một con rắn trên cửa chớp chớp mắt với y. Y rất muốn ra lệnh bảo nó mở cửa cho mình, dù sao toàn trường cũng biết y là Xà Khẩu, y có thể ra lệnh cho rắn mở cửa hẳn là không có gì không ổn, hơn nữa y thường xuyên tới hầm, nên dù hôm nay tới đột xuất thì Harry chắc sẽ không nói gì đâu.
Nhưng cuối cùng y vẫn không để con rắn mở cửa cho mình, mà lễ phép gõ cửa.
Cửa mở, nhưng y không thấy Harry, ngược lại là trợ giảng Ron nghi hoặc nhìn y.
“Con tới tìm… giáo sư Harry.” Thói quen kêu tên Harry, lúc này lại thêm từ “giáo sư” làm y không quen lắm.
“Harry… cậu ấy đang bận.” Ron ngược lại không để y vào, mà vẻ mặt rất kỳ lạ.
“Con có thể hỏi giáo sư đang làm gì không?”
Ron không tìm được lý do. Trên thực tế, anh có thể cười ha ha với Dumbledore, dù là Dumbledore ở không gian nào thì vẫn đều hiền lành ôn hòa, anh quanh co lòng vòng không muốn lộ ra tin tức của Harry, đối phương không hề phật ý mà chỉ gật đầu. Nhưng không biết vì sao, Ron không thể nào cười ha ha, kéo đề tài đi với Tom được. Có lẽ là vì bản mặt nghiêm túc của Tom, khiến Ron không có tâm tư mà xả với y chăng.
“Cậu ấy…”
“Ầm…” Trong hầm vang lên một tiếng nổ, không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ làm người ta phải giật mình.
“Bận nổ vạc…” Ron sờ sờ tóc.
Tom cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật, chuyện gì đây? Chẳng lẽ đúng như lời trợ giảng nói, Harry biến mất một tháng này, là vì nổ vạc?
Ngược lại Ron không ngăn Tom nữa, mà nhanh chóng chạy tới phòng Harry, “Lần này cậu lại xảy ra vấn đề ở phân đoạn nào hả?”
“Pháp lực vận chuyển quá nhiều.” Harry bất đắc dĩ nói, “Được rồi, mình vẫn không thể nào khống chế được pháp lực khi quấy độc dược cả.” Pháp lực anh luôn có thể khống chế một cách chính xác, ngoại trừ khi quấy vạc. Đó quả thực là một tai nạn.
Tom đi theo Ron vào hầm, rồi đi tới phòng Harry. Căn phòng này vốn là của Ron, nhưng vì Harry phải làm độc dược nên Ron dọn vào phòng Harry, chỗ này trống trơn, ngoài vạc, bàn cắt, dược liệu cần thiết thì không còn thứ gì. Trước khi làm độc dược, Harry sẽ ếm thêm mấy tầng bảo vệ để tránh mỗi khi nổ vạc làm không gian nơi này vỡ tung. Dù sao có đôi khi độc dược bán thành phẩm có tính ăn mòn không kém gì axit.
“Đây không phải là nổ vạc đâu? Là đang nổ hầm đó chứ?” Tom nhìn căn phòng, khóe miệng giật giật.
“Hửm?” Dường như Harry rất ngạc nhiên vì Tom xuất hiện, “Tom, sao trò lại tới đây?”
“Đã lâu không gặp thầy, muốn xem thầy đang làm gì.” Tom nở nụ cười hiền lành, Ron đang nghĩ xem có phải mình ảo giác hay không, khi Tom đối mặt với Harry sẽ luôn khác với khi đối mặt với mình. Còn khác chỗ nào thì nhất thời anh cũng không nghĩ ra được, chỉ là cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng suy nghĩ thật lâu anh vẫn không rõ được là lạ ở chỗ nào.
“Xin lỗi Tom, gần đây thầy hơi bận.” Harry áy náy nhìn Tom, “Trò không gặp vấn đề nào khó trong quá trình học tập chứ?” Gần đây anh chỉ bận làm độc dược, một tháng trước thì không sao, chỉ nhớ kỹ lại cách điều chế đã từng nhìn qua của Hermione thôi.
Một tháng này tuy làm nổ không ít vạc nhưng gì thì gì anh đã có thể chậm rãi cảm nhận được, vì điều chế quá thành công nên có chỗ nào đó không ổn, hôm nay sắp thàh công rồi nhưng anh vẫn bất đắc dĩ đánh nổ vạc.
Tom cúi đầu cười khẽ một tiếng, y đã sớm học xong chương trình học của Hogwarts, dù hiện tại để y tham gia cuộc thi năm thứ bảy, ít nhất cũng phải được năm cái O không phải giỡn. Nhưng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào y lại trả lời một câu, “Có.”
“Vậy chờ thầy qua đợt này được không? Đến lúc đó thầy sẽ chỉ cho trò?” Harry cười bất đắc dĩ.
“Thầy… đang bận làm độc dược gì?” Tom ngẩng đầu nhìn Harry, phát hiện vẻ mặt Harry hơi khó coi, dường như nghĩ tới điều gì, mày hơi nhăn lại.
“Là vì… Roy?” Tom thăm dò hỏi.
“Ừ,” Harry nhẹ nhàng gật đầu, “Lâu vậy mà Roy vẫn chưa tỉnh, thầy hơi lo lắng.”
“Thầy… bác sĩ trị liệu St Mungo sẽ giúp bà Narse, thầy… muốn tự làm độc dược?” Nhưng hiển nhiên, Harry chỉ biết cách điều chế, không thành công làm ra được, nếu không thì làm sao vẫn còn nổ vạc trong khi đã vùi mình trong hầm một thời gian rồi chứ.
“…” Harry im lặng không nói, lâu như vậy vẫn còn nổ vạc, thật sự khiến anh bất đắc dĩ.
“Có lẽ… con có thể giúp thầy.” Tom đầy hy vọng nói với Harry.
“Không…” Harry lập tức từ chối, sau đó anh nhận ra mình quá đột ngột, lại nhẹ giải thích, “Độc dược này rất khó, tự thầy làm là được rồi.”
“Thầy biết con rất giỏi độc dược, có lẽ con có thể giúp thầy gì đó, vẫn còn tốt hơn một mình thầy làm, không phải sao?” Tom che đi sự tức giận trong mắt, nói với Harry.
Điều này quả thật là hợp lý, nhưng… làm vậy thật sự tốt sao? Harry nhìn Tom, nhất thời cũng không biết nên đồng ý hay không. Theo lý mà nói, độc dược này không nên bị người khác biết, nhưng Tom thật sự là người có khả năng nhất giúp anh hoàn thành ngoài Roy.
Đồng ý hay không, Harry nhìn Ron, Ron nhún nhún vai, tỏ vẻ mình luôn ủng hộ quyết định của anh, anh chỉ cần quyết định là được. Vì thế Harry rất muốn đánh Ron kẻ lười này một trận.
/99
|