Cuối cùng Harry vẫn đồng ý để Tom giúp mình.
Ron thì không cần phải trông mong, để cậu ấy đến giúp chẳng qua lại mua dây buộc mình, từ khi tốt nghiệp còn chưa thấy Ron chạm qua vạc lần nào, giờ chắc đến nội dung năm nhất Ron cũng phải ôn lại mấy lần mất.
Harry bí, nếu cứ không tìm ai giúp thì anh cảm thấy không biết năm tháng nào mình mới có thể cho ra thành phẩm nữa. Tuy có lẽ tìm Slughorn mới là một lựa chọn không tồi nhưng hiện tại Harry rất thành kiến với Slughorn nên anh vẫn tìm Tom.
Giây phút Harry gật đầu, Ron xoa xoa hai mắt mình. Không phải anh nhìn lầm chứ? Riddle đang cười? Lại còn cười một cách thỏa mãn? Merlin ơi, thế giới này bị sao rồi? Ron còn chưa kịp suy xét xem rốt cuộc thế giới này đang làm sao đã bị Harry đuổi khỏi phòng thí nghiệm, lý do là nếu để tên ngốc như anh ở lại sẽ tăng thêm rắc rối cho họ.
“Cậu thì thông minh chỗ nào chứ.” Ron gào với cánh cửa.
“Ít nhất một nửa vạc mình nổ là do cậu.” Harry cười hì hì nói.
Tom đen mặt nhìn hai người cãi nhau. Ngay cả nổ vạc cũng là chuyện đương nhiên, hai người này đã quen rồi sao?
“Tom, đây là cách điều chế.” Harry cười vài tiếng với cánh cửa, xác định Ron đã đi khỏi mới đưa cách điều chế cho Tom.
Cách này là anh viết dựa theo tấm da dê Hermione đã đưa để anh chuẩn bị dược liệu, may mắn là lần đó anh tham gia quá trình điều chế – tuy Hermione ghét anh làm vướng chân vướng tay nhưng dù sao cách Harry xử lý dược liệu không tồi.
Vô nghĩa, bị Snape cấm túc nhiều năm như vậy, cách xử lý vẫn còn kém được sao?
Tóm lại, may mắn đủ kiểu mà có thể khiến anh nhớ được cách điều chế này, cũng có thể nhớ được quá trình điều chế.
“Giai đoạn cuối cùng thầy nhỏ máu rồng vào, thầy nhớ là cần một giọt, nhưng khi thầy nhỏ một giọt vào thì nó lại nổ mất.” Mà theo lý mà nói, sau khi nhỏ máu rồng vào, vạc độc dược này phải chuyển sang màu xanh nhạt, sau đó anh cho thêm bột long căn thảo thì sẽ biến thành trong suốt, rồi chỉ cần đợi 15 phút là có thể hoàn thành.
“Thêm máu rồng?” Tom ngạc nhiên nhìn Harry, “Harry, sao thầy lại có ý tưởng can đảm thế này?”
Harry im lặng không nói, Dumbledore không gian này còn chưa khai thác công dụng của máu rồng, anh nhớ rõ ở không gian mình, khi tới trường giáo sư Dumbledore đã phát minh ra 12 công dụng của máu rồng rồi.
“Thầy cũng không biết nên giải thích thế nào với trò, nói tóm lại, chính là một công dụng của máu rồng, máu rồng vốn đã có tính kích thích mạnh, người bình thường sẽ cho thêm nó nếu muốn tăng cường loại hình độc dược, nhưng máu rồng còn có tác dụng khác, hơn nữa máu rồng có tính kích thích có thể kích thích trí não Roy, để trò ấy tỉnh lại sớm hơn.” Anh không thể giải thích với Tom cách sử dụng máu rồng đã được nghiên cứu ở không gian mình, ngoài những công dụng mà Dumbledore phát hiện thì sau đó Draco còn phát hiện thêm vài công dụng nữa, khiến bây giờ ở không gian anh, máu rồng đã được sử dụng một cách phổ biến.
“Ý thầy là, thầy muốn lợi dụng tích kích thích của máu rồng?” Tom im lặng một hồi, hỏi.
“Có thể nói như vậy, ngoài tính kích thích thì còn có công dụng khác, nhưng quan trọng nhất là kích thích trí não của Roy khôi phục.”
“Vậy có thể là do phấn hoa thị nguyệt hoa xung đột với nó không?” Tom chỉ vào một dãy chữ trên tấm da dê, “Dựa vào tính ôn hòa của thị nguyệt hoa và tính kích thích của máu rồng thì rất dễ xung đột với nhau, nếu ôn hòa và kịch liệt dung hợp lại, không cân bằng sẽ gây nổ?”
“Thị nguyệt hoa…” Harry nhíu mày, “Suýt nữa thầy đã quên mất nó,” anh gãi gãi đầu, một khi phát hiện ra vấn đè anh sẽ bỏ qua Tom bên cạnh mình, “Ôn hòa và kịch liệt… bùng nổ tạo thành thương tổn phạm vi lớn, mà còn tạo thành thương tổn khác, đúng rồi, lúc ấy Hermione đã làm thế nào nhỉ? Giảm lượng thị nguyệt hoa, lùi lại thời gian nhỏ máu rồng… hoặc là…”
Đôi khi Harry làm việc không kiên nhẫn cho lắm, chủ yếu là do anh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh, nhưng chỉ cần cho anh một không gian yên lặng thì anh có thể suy nghĩ sâu sắc và quyết định mọi chuyện.
Không phải Tom chưa từng thấy Harry nghiêm túc, nhưng y chưa từng thấy Harry có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng một giây trước còn có thể tự nhiên nói chuyện thảo luận chỗ thất bại với y, nhưng ngay sau đó anh lại có thể suy nghĩ một cách chăm chú, mà còn…
Tom đen mặt nhìn Harry. Rõ ràng Harry đã chăm chú đến nỗi quên mất mọi thứ chung quanh, đương nhiên, cái gọi là “mọi thứ” cũng kể cả y.
“Harry…” Tom bất đắc dĩ gọi.
Nhưng dường như Harry không nghe được tiếng gọi của y, mà vẫn lầm bầm.
“Harry.” Tom nâng cao giọng.
“Ừ?” Harry như chợt bừng tỉnh, “Sao vậy, Tom?”
“Ý con là, thầy không biết chúng ta đang đồng thời thảo luận sao?” Tom chỉ tấm da dê trên tay Harry, “Có lẽ con có thể giúp thầy.”
Dường như lúc này Harry mới nhận ra không phải chỉ mình anh đang phiền não vì độc dược này, nghĩ đến Tom chỉ nhìn cách điều chế mà đã có thể chỉ ra nơi anh không để ý, anh cười cười, “Tom, cám ơn trò.”
Tom cúi đầu, cầm lấy tấm da dê trong tay Harry, “Thầy không phải nói cám ơn với con.”
“Cái gì?” Harry không nghe rõ.
“Không, không có gì.”
Sau đó, các Slytherin lại ngạc nhiên phát hiện, theo sau “chủ nhiệm mới”, thủ tịch của họ cũng bắt đầu chơi trò biến mất. Dường như chỉ cần không có lớp, họ sẽ rất khó có thể tìm được thủ tịch. Có người đã từng muốn tới thư viện tìm y, nhưng hiển nhiên gần đây y không ở thư viện, nghe nói, chỉ khi vào buổi tối Malfoy mới có thể ngăn thủ tịch lại trước cửa phòng thủ tịch thôi. Còn việc thủ tịch đi đâu làm gì thì không ai biết.
“Các cậu nói xem, thủ tịch đang bận gì chứ?”
“Ai mà biết được, có lẽ là đang thí nghiệm gì đó rồi, những năm gần đây, thủ tịch làm rất nhiều thực nghiệm, cũng có thể để lại một cái tên trong đống cúp trưng bày rồi.”
“Cũng đúng…”
Một ngày nào đó, trên đường chạy tới lễ đường Ron nghe vài học trò Slytherin thảo luận những điều này, anh bĩu môi, cũng không nói cho họ biết, thủ tịch của họ còn đang bận cãi nhau với chủ nhiệm.
Đúng vậy, cãi nhau. Trong thời gian này Harry và Tom cãi nhau vì độc dược kia, một người kiên trì quan điểm ấy một người giữ vững quan điểm này, vì độc dược này là độc dược cao cấp, bản thân Tom cũng chưa từng làm, hơn nữa một số trên đó là cách làm độc dược bên không gian Harry, mà ở không gian của Tom có vẻ hoang đường, tuy Tom có thể chấp nhận sự vật mới nhưng không có nghĩa là y có thể chấp nhận khi thấy trong toàn bộ phương án điều chế có tới 60% y chưa từng gặp bao giờ.
Tuy mỗi lần Harry đều giải thích nguyên lý với y nhưng đôi khi, thật sự rất khó để chấp nhận. Vì thế, hai người cãi nhau chỉ vì thêm hay bớt dược liệu. Mỗi một lần đều cãi nhau túi bụi, Ron nghe tiếng cãi nhau bên trong luôn cảm thấy còn kinh khủng hơn cả tiếng nổ vạc do Harry gây ra.
Nhưng làm Ron kỳ lạ chính là, dù họ có cãi nhau đến mức nào trong phòng thí nghiệm đi nữa thì khi ra ngoài cũng không hề có mùi thuốc súng. Thật sự là kỳ quái. Ron vừa ăn cơm trưa vừa nói thầmtrong lòng.
Đã thật lâu rồi Harry và Tom không tới lễ đường ăn trưa, trước đó Tom ở phòng thí nghiệm một thời gian rồi sẽ tới nơi này ăn trưa, rồi không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lần ra khỏi phòng thí nghiệm Harry đã bảo gia tinh chuẩn bị cho Tom một phần cơm trưa hoặc cơm tối rồi.
Chỉ khi thảo luận độc dược trên bàn ăn họ mới có thể coi là hòa bình. Nhưng sự yên lặng ấy lại làm Ron cảm thấy, mình đứng đó dư thừa tới mức nào, vì thế anh chỉ có thể bất đắc dĩ chạy tới lễ đường ăn. Chẳng qua anh tự an ủi mình, ở lễ đường, rau khá nhiều, không sao cả.
Rồi sau đó, ngoài thời gian lên lớp, Tom gần như là ở trong hầm, dù làm bài tập cũng làm trong hầm luôn, Ron thề, nếu không phải hầm chỉ có hai gian phòng, trong đó một phòng còn bị thay đổi làm phòng thí nghiệm thì đối phương rất có thể sẽ còn ngủ đêm tại hầm nữa đấy!
May mắn hầm chỉ có hai phòng! Ron nói tự đáy lòng. Kỳ nghỉ đông ở cùng một căn nhà với y là đủ rồi, không cần phải ở chung sau khi vào Hogwarts nữa, dù gì cũng phải quan tâm tới năng lực thừa nhận của anh nữa chứ!
Giữa tháng tư, Roy bỗng nhiên tỉnh lại.
Sau khi nghe được tin các bác sĩ vội vàng chạy tới, ngay cả bà Narse cũng kiểm tra cho Roy. Kết quả là Roy không có gì đáng ngại, độc dược bán thành phẩm kia vốn chỉ ảnh hưởng tới linh hồn và trí não cậu, mọi người dự tính là tới tháng sáu hoặc tháng bảy cậu mới có thể tỉnh lại nhưng giờ đã tỉnh trước, mà đầu óc cũng không thấy có dấu hiệu hỗn loạn, không bị mất trí nhớ gián đoạn. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần nữa là có thể lên lớp được rồi.
Bác sĩ trị liệu St Mungo gọi tình huống của Roy là kỳ tích trong lịch sử y học, nếu là quá khứ thì nhanh nhất cũng phải ba tháng mới có thể tỉnh, nhưng Roy mới hôn mê khoảng hai tháng, mà đã tỉnh lại được, thật sự làm người ta phải sợ hãi. Ngoài ba người, không ai biết nguyên nhân này.
Sau khi Roy tỉnh lại, Harry xuất hiện trong bệnh thất, anh vẫn vậy, nở nụ cười hiền hòa ấm áp khiến người ta muốn dựa sát vào.
Không tranh công, không tuyên dương, chỉ có quan tâm trong thầm lặng.
Tom đứng sau Harry nhìn Harry đi vào bệnh thất, đưa ra kết luận như vậy.
Harry như thế, sao có thể không làm người khác mê muội được chứ?
Ron thì không cần phải trông mong, để cậu ấy đến giúp chẳng qua lại mua dây buộc mình, từ khi tốt nghiệp còn chưa thấy Ron chạm qua vạc lần nào, giờ chắc đến nội dung năm nhất Ron cũng phải ôn lại mấy lần mất.
Harry bí, nếu cứ không tìm ai giúp thì anh cảm thấy không biết năm tháng nào mình mới có thể cho ra thành phẩm nữa. Tuy có lẽ tìm Slughorn mới là một lựa chọn không tồi nhưng hiện tại Harry rất thành kiến với Slughorn nên anh vẫn tìm Tom.
Giây phút Harry gật đầu, Ron xoa xoa hai mắt mình. Không phải anh nhìn lầm chứ? Riddle đang cười? Lại còn cười một cách thỏa mãn? Merlin ơi, thế giới này bị sao rồi? Ron còn chưa kịp suy xét xem rốt cuộc thế giới này đang làm sao đã bị Harry đuổi khỏi phòng thí nghiệm, lý do là nếu để tên ngốc như anh ở lại sẽ tăng thêm rắc rối cho họ.
“Cậu thì thông minh chỗ nào chứ.” Ron gào với cánh cửa.
“Ít nhất một nửa vạc mình nổ là do cậu.” Harry cười hì hì nói.
Tom đen mặt nhìn hai người cãi nhau. Ngay cả nổ vạc cũng là chuyện đương nhiên, hai người này đã quen rồi sao?
“Tom, đây là cách điều chế.” Harry cười vài tiếng với cánh cửa, xác định Ron đã đi khỏi mới đưa cách điều chế cho Tom.
Cách này là anh viết dựa theo tấm da dê Hermione đã đưa để anh chuẩn bị dược liệu, may mắn là lần đó anh tham gia quá trình điều chế – tuy Hermione ghét anh làm vướng chân vướng tay nhưng dù sao cách Harry xử lý dược liệu không tồi.
Vô nghĩa, bị Snape cấm túc nhiều năm như vậy, cách xử lý vẫn còn kém được sao?
Tóm lại, may mắn đủ kiểu mà có thể khiến anh nhớ được cách điều chế này, cũng có thể nhớ được quá trình điều chế.
“Giai đoạn cuối cùng thầy nhỏ máu rồng vào, thầy nhớ là cần một giọt, nhưng khi thầy nhỏ một giọt vào thì nó lại nổ mất.” Mà theo lý mà nói, sau khi nhỏ máu rồng vào, vạc độc dược này phải chuyển sang màu xanh nhạt, sau đó anh cho thêm bột long căn thảo thì sẽ biến thành trong suốt, rồi chỉ cần đợi 15 phút là có thể hoàn thành.
“Thêm máu rồng?” Tom ngạc nhiên nhìn Harry, “Harry, sao thầy lại có ý tưởng can đảm thế này?”
Harry im lặng không nói, Dumbledore không gian này còn chưa khai thác công dụng của máu rồng, anh nhớ rõ ở không gian mình, khi tới trường giáo sư Dumbledore đã phát minh ra 12 công dụng của máu rồng rồi.
“Thầy cũng không biết nên giải thích thế nào với trò, nói tóm lại, chính là một công dụng của máu rồng, máu rồng vốn đã có tính kích thích mạnh, người bình thường sẽ cho thêm nó nếu muốn tăng cường loại hình độc dược, nhưng máu rồng còn có tác dụng khác, hơn nữa máu rồng có tính kích thích có thể kích thích trí não Roy, để trò ấy tỉnh lại sớm hơn.” Anh không thể giải thích với Tom cách sử dụng máu rồng đã được nghiên cứu ở không gian mình, ngoài những công dụng mà Dumbledore phát hiện thì sau đó Draco còn phát hiện thêm vài công dụng nữa, khiến bây giờ ở không gian anh, máu rồng đã được sử dụng một cách phổ biến.
“Ý thầy là, thầy muốn lợi dụng tích kích thích của máu rồng?” Tom im lặng một hồi, hỏi.
“Có thể nói như vậy, ngoài tính kích thích thì còn có công dụng khác, nhưng quan trọng nhất là kích thích trí não của Roy khôi phục.”
“Vậy có thể là do phấn hoa thị nguyệt hoa xung đột với nó không?” Tom chỉ vào một dãy chữ trên tấm da dê, “Dựa vào tính ôn hòa của thị nguyệt hoa và tính kích thích của máu rồng thì rất dễ xung đột với nhau, nếu ôn hòa và kịch liệt dung hợp lại, không cân bằng sẽ gây nổ?”
“Thị nguyệt hoa…” Harry nhíu mày, “Suýt nữa thầy đã quên mất nó,” anh gãi gãi đầu, một khi phát hiện ra vấn đè anh sẽ bỏ qua Tom bên cạnh mình, “Ôn hòa và kịch liệt… bùng nổ tạo thành thương tổn phạm vi lớn, mà còn tạo thành thương tổn khác, đúng rồi, lúc ấy Hermione đã làm thế nào nhỉ? Giảm lượng thị nguyệt hoa, lùi lại thời gian nhỏ máu rồng… hoặc là…”
Đôi khi Harry làm việc không kiên nhẫn cho lắm, chủ yếu là do anh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh, nhưng chỉ cần cho anh một không gian yên lặng thì anh có thể suy nghĩ sâu sắc và quyết định mọi chuyện.
Không phải Tom chưa từng thấy Harry nghiêm túc, nhưng y chưa từng thấy Harry có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng một giây trước còn có thể tự nhiên nói chuyện thảo luận chỗ thất bại với y, nhưng ngay sau đó anh lại có thể suy nghĩ một cách chăm chú, mà còn…
Tom đen mặt nhìn Harry. Rõ ràng Harry đã chăm chú đến nỗi quên mất mọi thứ chung quanh, đương nhiên, cái gọi là “mọi thứ” cũng kể cả y.
“Harry…” Tom bất đắc dĩ gọi.
Nhưng dường như Harry không nghe được tiếng gọi của y, mà vẫn lầm bầm.
“Harry.” Tom nâng cao giọng.
“Ừ?” Harry như chợt bừng tỉnh, “Sao vậy, Tom?”
“Ý con là, thầy không biết chúng ta đang đồng thời thảo luận sao?” Tom chỉ tấm da dê trên tay Harry, “Có lẽ con có thể giúp thầy.”
Dường như lúc này Harry mới nhận ra không phải chỉ mình anh đang phiền não vì độc dược này, nghĩ đến Tom chỉ nhìn cách điều chế mà đã có thể chỉ ra nơi anh không để ý, anh cười cười, “Tom, cám ơn trò.”
Tom cúi đầu, cầm lấy tấm da dê trong tay Harry, “Thầy không phải nói cám ơn với con.”
“Cái gì?” Harry không nghe rõ.
“Không, không có gì.”
Sau đó, các Slytherin lại ngạc nhiên phát hiện, theo sau “chủ nhiệm mới”, thủ tịch của họ cũng bắt đầu chơi trò biến mất. Dường như chỉ cần không có lớp, họ sẽ rất khó có thể tìm được thủ tịch. Có người đã từng muốn tới thư viện tìm y, nhưng hiển nhiên gần đây y không ở thư viện, nghe nói, chỉ khi vào buổi tối Malfoy mới có thể ngăn thủ tịch lại trước cửa phòng thủ tịch thôi. Còn việc thủ tịch đi đâu làm gì thì không ai biết.
“Các cậu nói xem, thủ tịch đang bận gì chứ?”
“Ai mà biết được, có lẽ là đang thí nghiệm gì đó rồi, những năm gần đây, thủ tịch làm rất nhiều thực nghiệm, cũng có thể để lại một cái tên trong đống cúp trưng bày rồi.”
“Cũng đúng…”
Một ngày nào đó, trên đường chạy tới lễ đường Ron nghe vài học trò Slytherin thảo luận những điều này, anh bĩu môi, cũng không nói cho họ biết, thủ tịch của họ còn đang bận cãi nhau với chủ nhiệm.
Đúng vậy, cãi nhau. Trong thời gian này Harry và Tom cãi nhau vì độc dược kia, một người kiên trì quan điểm ấy một người giữ vững quan điểm này, vì độc dược này là độc dược cao cấp, bản thân Tom cũng chưa từng làm, hơn nữa một số trên đó là cách làm độc dược bên không gian Harry, mà ở không gian của Tom có vẻ hoang đường, tuy Tom có thể chấp nhận sự vật mới nhưng không có nghĩa là y có thể chấp nhận khi thấy trong toàn bộ phương án điều chế có tới 60% y chưa từng gặp bao giờ.
Tuy mỗi lần Harry đều giải thích nguyên lý với y nhưng đôi khi, thật sự rất khó để chấp nhận. Vì thế, hai người cãi nhau chỉ vì thêm hay bớt dược liệu. Mỗi một lần đều cãi nhau túi bụi, Ron nghe tiếng cãi nhau bên trong luôn cảm thấy còn kinh khủng hơn cả tiếng nổ vạc do Harry gây ra.
Nhưng làm Ron kỳ lạ chính là, dù họ có cãi nhau đến mức nào trong phòng thí nghiệm đi nữa thì khi ra ngoài cũng không hề có mùi thuốc súng. Thật sự là kỳ quái. Ron vừa ăn cơm trưa vừa nói thầmtrong lòng.
Đã thật lâu rồi Harry và Tom không tới lễ đường ăn trưa, trước đó Tom ở phòng thí nghiệm một thời gian rồi sẽ tới nơi này ăn trưa, rồi không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi lần ra khỏi phòng thí nghiệm Harry đã bảo gia tinh chuẩn bị cho Tom một phần cơm trưa hoặc cơm tối rồi.
Chỉ khi thảo luận độc dược trên bàn ăn họ mới có thể coi là hòa bình. Nhưng sự yên lặng ấy lại làm Ron cảm thấy, mình đứng đó dư thừa tới mức nào, vì thế anh chỉ có thể bất đắc dĩ chạy tới lễ đường ăn. Chẳng qua anh tự an ủi mình, ở lễ đường, rau khá nhiều, không sao cả.
Rồi sau đó, ngoài thời gian lên lớp, Tom gần như là ở trong hầm, dù làm bài tập cũng làm trong hầm luôn, Ron thề, nếu không phải hầm chỉ có hai gian phòng, trong đó một phòng còn bị thay đổi làm phòng thí nghiệm thì đối phương rất có thể sẽ còn ngủ đêm tại hầm nữa đấy!
May mắn hầm chỉ có hai phòng! Ron nói tự đáy lòng. Kỳ nghỉ đông ở cùng một căn nhà với y là đủ rồi, không cần phải ở chung sau khi vào Hogwarts nữa, dù gì cũng phải quan tâm tới năng lực thừa nhận của anh nữa chứ!
Giữa tháng tư, Roy bỗng nhiên tỉnh lại.
Sau khi nghe được tin các bác sĩ vội vàng chạy tới, ngay cả bà Narse cũng kiểm tra cho Roy. Kết quả là Roy không có gì đáng ngại, độc dược bán thành phẩm kia vốn chỉ ảnh hưởng tới linh hồn và trí não cậu, mọi người dự tính là tới tháng sáu hoặc tháng bảy cậu mới có thể tỉnh lại nhưng giờ đã tỉnh trước, mà đầu óc cũng không thấy có dấu hiệu hỗn loạn, không bị mất trí nhớ gián đoạn. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần nữa là có thể lên lớp được rồi.
Bác sĩ trị liệu St Mungo gọi tình huống của Roy là kỳ tích trong lịch sử y học, nếu là quá khứ thì nhanh nhất cũng phải ba tháng mới có thể tỉnh, nhưng Roy mới hôn mê khoảng hai tháng, mà đã tỉnh lại được, thật sự làm người ta phải sợ hãi. Ngoài ba người, không ai biết nguyên nhân này.
Sau khi Roy tỉnh lại, Harry xuất hiện trong bệnh thất, anh vẫn vậy, nở nụ cười hiền hòa ấm áp khiến người ta muốn dựa sát vào.
Không tranh công, không tuyên dương, chỉ có quan tâm trong thầm lặng.
Tom đứng sau Harry nhìn Harry đi vào bệnh thất, đưa ra kết luận như vậy.
Harry như thế, sao có thể không làm người khác mê muội được chứ?
/99
|