“Chàng trai ngu ngốc. Luôn bắt bản thân mình phải gồng lên, giấu tiệt mọi suy nghĩ và cảm xúc. Tự làm mình mệt mỏi, rồi vác thái độ cáu gắt khinh khỉnh đi cư xử với mọi người…”
—
Vic gác cả hai chân lên bàn rồi ngả lưng về phía sau. Đôi mắt khép hờ, tai chăm chú lắng nghe bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ. Khuôn mặt lạnh tanh lúc này thoáng chút mệt mỏi và suy tư, thể hiện khá rõ qua hàng lông mày cau chặt.
Đột nhiên, cánh cửa phòng được đẩy ra, quản gia Edward từ tốn đi vào. Ông đi đến trước bàn làm việc của Vic, khẽ cúi đầu nói:
“Chủ nhân, ngài có khách và hiện đang ngồi đợi ở nhà chính.”
Không thèm mở mắt ra, Vic làu bàu:
“Không gặp.”
Quản gia Edward vẫn kiên trì trước thái độ hờ hững vô tâm của cậu:
“Là cậu Ray Dawson, bạn thân với cô Sunny Cavanaugh.”
Dường như cái tên Sunny Cavanaugh có một sức ảnh hưởng nhất định với Vic. Cậu vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi như trước, nhưng lúc này đã chịu hé mắt ra, lười biếng hỏi một câu:
“Có nói là có chuyện gì không?”
“Là chuyện liên quan đến cô Cavanaugh, thưa ngài.”
Cậu lại tiếp tục nhắm chặt mắt, nói cộc lốc:
“Mời vào đây.”
“Vâng, thưa ngài.”
Quản gia Edward cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khoảng vài phút sau, Ray được dẫn vào thư phòng của dinh thự. Thấy tiếng động, Vic mới uể oải bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo vest và áo sơ-mi.
“Mời ngồi bên kia, thiếu gia Dawson.”
Vic nở nụ cười thân thiện hoàn hảo. Trong chưa đầy 1 phút, bộ dạng uể oải khi nãy đã biến mất, thay thế vào đó là dáng điệu của một quý ông lịch lãm chừng mực. Cậu rời khỏi bàn làm việc đi đến phía bộ salon đặt giữa phòng, ra lệnh cho người hầu đem trà và bánh đến.
Vừa rót trà vào tách, cậu vừa hỏi:
“Không biết vì lí do gì mà thiếu gia Dawson đột nhiên đến thăm tôi?”
Ray ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thẳng vào Vic, nghiêm túc nói:
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.”
Vic ngước đôi mắt xanh thẫm lên nhìn Ray, môi nhếch lên thành một nụ cười:
“Ồ. Tôi thích những người thẳng thắn.”
“Ngài có thể giúp Sunny thoát khỏi Fred Richmond không?”
Vic khẽ cau mày, hỏi lại:
“Fred Richomond?”
Ray ngạc nhiên khi Vic không hề có khái niệm gì về cái tên Fred Richmond.
“Đó là kẻ đã yêu cầu Sunny phá giao dịch với ngài. Sunny làm vậy cũng chỉ vì hắn ta bắt tôi và uy hiếp cô ấy. Vậy nên mong ngài giúp cô ấy.”
“Vì sao ta phải làm thế?”
Vic dửng dưng hỏi lại. Ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn xanh thẫm ở ngón cái. Ray khẽ nghiến răng. Cậu biết Vic Shadow sẽ không làm việc gì không công. Vì vậy cậu đã chuẩn bị từ trước.
Ray đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy về phía Vic, nói:
“Đây là một số chứng cứ cho việc Sailor Dawson buôn lậu trà. Tôi đã lấy được từ chỗ lão ta.”
Vic khẽ cười, ngón tay thon dài lật mở những trang giấy mỏng tang chi chít chữ.
“Cậu chấp nhận bán rẻ cha mình vì cô ta?”
“Ông ta chưa từng coi tôi là con trai.”
Vic mỉm cười không đáp.
Ray chợt cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy nụ cười của Vic Shadow. Con người này, thật sự rất đáng sợ. Nụ cười luôn thường trực trên môi, che giấu hoàn toàn tâm tư của chủ nhân khiến người đối diện không thể biết được cậu ta đang suy tính điều gì.
Được một lúc, Vic mới gập tập tài liệu lại. Nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Cậu dựa lưng về phía sau, hai tay đan chéo đặt trước ngực, nói:
“Tôi đồng ý.”
Ray thở phào một hơi rồi đứng dậy, cúi đầu đáp:
“Thật sự rất cảm ơn ngài. Tôi xin phép về trước.”
Nói xong, Ray bước nhanh ra khỏi phòng, dáng vẻ vội vã như thể muốn chạy trốn khỏi quỷ dữ. Mà quỷ dữ ở đây, ngoài Vic Shadow có thể là ai?
Bước chân của Ray xa dần, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng vốn có. Vic ngả đầu về phía sau, hai mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi.
Quản gia Edward đứng bên cạnh đột ngột cất tiếng:
“Chủ nhân, những tài liệu mà cậu Ray Dawson đưa, ngài đã có lâu rồi. Sao vẫn còn chấp nhận…”
Vic im lặng không đáp. Quản gia Edward thấy thế thì được đà lấn tới:
“Thực ra, ngài đã đợi thiếu gia Ray Dawson đến.”
Vic vẫn không trả lời, nhưng hai mắt đã mở bừng ra.
“Ngài đã muốn cứu cô gái đó. Nhưng lại cố tình lừa dối bản thân mình, đợi Ray Dawson đến nhờ vả rồi trao đổi, xem nó như một cái cớ.”
Vic không hề giận dữ, lại nhắm chặt mắt vào như muốn khép lại những tâm tư rối bời trong lòng. Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, cậu làu bàu trong miệng:
“Phiền phức thật!”
“Dạ?”
“Lũ con gái, phiền phức thật!”
Quản gia Edward không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Mãi một lúc sau mới nói một câu tưởng như không liên quan:
“Đôi khi ngài nên thả lỏng một chút. Đừng cố gắng quá.”
Thế nhưng, Vic đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mấy hôm nay, học viên của Victoria đã quá quen thuộc với việc Sunny Cavanaugh bị hành hạ bởi mấy trò quái đản của Fred Richmond. Và dĩ nhiên, sau mỗi trò hành hạ của gã đó, cô sẽ có cách gì đó để trả đũa lại. Các học viên cuối cùng cũng nhận ra, Sunny quả thật không phải dạng hiền lành. Hôm nay, cũng không ngoại lệ.
Sunny ngồi đối diện với Fred, bàn tay đặt lên bàn bị một tên thuộc hạ của gã giữ để ấn chặt xuống bàn. Còn Fred thì đang cầm một con dao ăn nhỏ với phần đầu nhọn. Bàn tay Sunny bị ép xòe ra rồi ép chặt xuống mặt bàn.
Luật chơi khá đơn giản. Fred sẽ đâm mũi dao qua khe hở giữa hai ngón tay của Sunny. Tốc độ đâm nhanh dần. Nếu hắn đâm vào mặt bàn, Sunny sẽ không sao. Nhưng chỉ cần chệch khoảng 3cm, đầu dao nhọn sẽ cắm thẳng và tay của cô.
Trò chơi khiến người cầm dao phấn khích, còn người phải đặt tay xuống bàn thì căng thẳng vì không biết lúc nào mũi dao kia sẽ cắm vào tay.
Khá cân não, và rất hợp với độ biến thái của Fred. Khi gã đang hí hửng tăng dần tốc độ đâm dao thì không biết từ đâu, một vật thể lao với tốc độ chóng mặt về phía gã. Con diều hâu dữ tợn giương đôi mắt vàng khè nhìn gã, cái mỏ cứng và nhọn nhắm thẳng trán gã mà mổ.
Tên thuộc hạ đang bóp chặt tay Sunny thấy thế thì hoảng sợ buông lỏng tay, cô lập tức rụt tay về. Con diều hâu vẫn lao về phía Fred, theo bản năng, gã ngả người về phía sau để tránh. Chiếc ghế tựa vì thế mà đổ nhào, Fred ngã sõng soài xuống đất.
Các học viên ban đầu xôn xao vì sự xuất hiện của diều hâu, nhưng khi nhìn thấy dáng điệu khổ sở của Fred, tất cả đều tủm tỉm cười. Con diều hâu không hề mổ gã, cứ bay tà tà trước mặt gã, giương đôi mắt vàng mà nhìn.
Fred tức giận, quơ con dao trong tay về phía con ác điểu. Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng, mang đầy tính dọa nạt:
“Nó rụng một cái lông thì một ngón tay của ngươi sẽ lìa khỏi bàn đấy.”
Vic thong thả bước tới. Con diều hâu nhìn thấy cậu thì nhanh chóng bay đến, giật lùi về phía sau.
Fred nhìn thấy Vic, khẽ nở nụ cười nham hiểm. Bấy giờ, gã mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, khẽ cúi đầu chào Vic:
“Rất vui được gặp ngài.”
Vic không thèm liếc mắt, trả lời thờ ơ:
“Ờ.”
Fred cố gắng kìm chế bản thân để không nổi điên trước sự kiêu ngạo của Vic. Gã mỉm cười, nói:
“Không biết ngài gặp tôi có chuyện gì? Trước tiên, mời ngài ngồi xuống nói chuyện.”
Vic miễn cưỡng ngồi xuống. Từ đầu đến cuối không thèm để bất cứ ai vào mắt.
Sunny liếc nhìn cậu. Dáng vẻ kênh kiệu lắm, ngài bá tước!
“Ngài gặp tôi phải chăng là vì chuyện của Sunny Cavanaugh?”
Aro cũng ngoan ngoãn đậu lên một bên tay ghế mà Vic ngồi. Cậu đưa một tay lên vuốt vuốt bộ lông đen mượt của nó, không thèm nhìn Fred. Khi gã nói cũng không thèm tỏ ý là mình đang nghe, chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
“Ờ.”
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Tất cả chỉ vì sự dửng dưng của Vic. Fred có cảm giác gã đang nói chuyện một mình, đồng thời, cũng cảm thấy bản thân mình đang hạ mình trước Vic. Rõ ràng cậu ta đến đây để bàn chuyện với gã, vậy mà còn định giở thái độ đó ra?
Nghĩ đến đó, Fred liền thay đổi thái độ, khẽ cười lạnh:
“Có vẻ ngài không có thiện chí lắm. Vậy tôi xin đi trước.”
“Ngồi xuống trước khi ta thay đổi quyết định.”
Fred vừa nhấc người khỏi ghế, nghe thấy thế lại lặng lẽ ngồi xuống. Chẳng hiểu sao, Vic Shadow luôn là kẻ ra lệnh cho người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Điều kiện mà ngươi muốn để trao đổi là gì?”
Nghe thấy câu nói đó, Fred biết mình đã đạt được mục đích. Gã bắt đầu giở giọng giễu cợt:
“Ngài đã từng nói mình không quan tâm. Vậy mà giờ lại…”
“Phập!”
Còn chưa nói dứt lời, con dao sáng loáng đã cắm thẳng xuống mặt bàn, ngay trước mặt gã. Trước khi mũi dao cắm vào mặt gỗ, lưỡi dao đã xẹt qua mặt gã, chỉ cần 2 cm nữa là sẽ chạm vào. Chất bạc sáng loáng lóe qua mặt Fred, khiến gã kinh ngạc đến độ há hốc miệng.
“Ta không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với kẻ như ngươi. Cho ngươi đúng 5 câu để trình bày.”
Lại kiểu giới hạn trong 5 câu như lần đầu tiên Sunny và Vic nói chuyện.
“Đơn giản thôi, bá tước. Hai trung tâm mua sắm của gia tộc Shadow ở New York sẽ thuộc quyền quản lý của gia đình tôi, dưới danh nghĩa là tài sản của cha tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần.”
Vic chợt phá lên cười. Nhưng chỉ ngay sau đó, giọng nói cất lên đã mang theo sự mỉa mai sâu cay:
“Hình như ngươi đang bị ảo tưởng về điều gì đó.”
“Ngài…”
Fred tức giận đến mức không nói nên lời. Nhưng cuối cùng cũng kịp thời nuốt xuống, tiếp tục đàm phán:
“Vậy tôi và ngài sẽ cùng chơi một trò chơi.”
“Ồ! Trò chơi?”
“Là một thứ mà ngài rất giỏi.”
“Là gì?”
“Bắn súng.”
Khi Fred vừa dứt lời, tất cả các học viên ồ lên vì phấn khích. Đến cả Vic cũng khẽ nhếch môi cười. Ai mà không biết bá tước Shadow đã học bắn súng từ năm 13 tuổi. Trình độ ngang ngửa với xạ thủ chuyên nghiệp.
“Nhưng mà… địa điểm có hơi đặc biệt một chút. Chúng ta sẽ bắn trong phòng tập bắn cung của học viện. Trong điều kiện… không có ánh sáng. Tối hoàn toàn.”
Hai câu cuối cùng, Fred nói với vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Học viện Victoria là học viện quý tộc, nên có thêm một môn thể thao bắn cung dành cho học viên. Bắn cung không chỉ là thú vui từ xa xưa của hoàng tộc mà còn là thứ để khẳng định sự dũng mãnh của một hiệp sĩ thời cổ đại.
Nghe đến câu bắn trong điều kiện không có ánh sáng, khuôn mặt Vic khẽ đanh lại.
“Nếu ngài thắng, tôi sẽ trả cô gái này lại cho ngài. Còn nếu ngài thua, hai trung tâm mua sắm ở New York của gia tộc Shadow… Ngài biết rồi đấy!”
Fred mỉm cười đắc ý. Vic vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
“Mà… tôi nghe nói ngài rất sợ bóng tối? Vậy thì không ổn rồi. Làm sao ngài tham gia được đây? Haha.”
Fred tuôn ra một tràng cười mỉa mai. Gã đang đắc ý. Rất đắc ý!
Gương mặt đăm chiêu và thoảng qua lo sợ của Vic Shadow, quả là một điều hiếm thấy!
Nghe thấy giọng cười mỉm mai của Fred, Vic khẽ nhếch môi cười. Cuối cùng, cậu cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn gã và nói chuyện một cách nghiêm túc.
Hai khuỷu tay đặt trên tay ghế, mười ngón tay đan nhẹ vào nhau đặt trước ngực. Vic hướng đối mắt xanh thẳm nhìn Fred, nét cười trên môi ngày càng sâu mang theo sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt và nụ cười. Con diều hâu đậu cạnh tay ghế cũng giương mắt nhìn gã. Trong cùng một khoảnh khắc, hai đôi mắt một xanh thẫm, một vàng khè đồng loạt chiếu về phía Fred. Cả hai đều mang theo tia đe dọa và nguy hiểm. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt xanh thẫm của Vic Shadow.
Môi cười, nhưng mắt không cười. Ngược lại, sâu không thấy đáy. Khiến người đối diện nhìn vào đôi mắt ấy có cảm giác như đang nhìn vào vực quỷ u linh, chỉ cần không để ý, sẽ sa chân mà bị hút mất linh hồn.
Fred chợt thấy gáy mình lạnh ngắt, cả cơ thể như đang toát mồ hôi hột. Nụ cười và ánh mắt của Vic Shadow, thật sự ám ảnh đến mức không thể quên. Quả nhiên, vị bá tước của gia tộc Shadow hơn người không chỉ ở gia thế hiển hách, mà còn ở nụ cười mỉm mơ hồ khiến người khác không thể nhìn rõ tâm tư.
Khuôn miệng Vic chầm chậm mở. Từng lời nói tưởng như đơn giản mà đánh mạnh vào trí óc người nghe:
“Ta đồng ý.”
Cậu chậm rãi thả từng chữ. Fred chấn động thật sự. Nụ cười kia, ánh mắt kia tỏa ra sự tự kiêu không ai có thể khuất phục. Trong ba chữ “ta đồng ý” như chứa đựng niềm khao khát chiến thắng đến mãnh liệt. Mặc cho cậu ta sẽ phải chịu bất lợi, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không.
Từ nét mặt đến giọng nói, và cả sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt; người ta có thể cảm nhận được rằng, Vic Shadow khao khát chiến thắng, và cậu ta sẽ làm tất cả để chiến thắng.
“Thế nhưng… ta cũng thêm một điều kiện. Nếu ta thắng, bên cạnh việc trả lại Sunny Cavanaugh, gia đình ngươi sẽ phải cung cấp trà miễn phí cho tất cả các trung tâm Kingdom của gia tộc Shadow.”
“Tôi… đồng ý.”
Vic đứng dậy, khẽ mỉm cười. Chìa tay về phía Fred:
“Rất vui được hợp tác!”
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng. Bóng dáng cao ngạo xa dần, chỉ có tấm áo choàng dài là phấp phới bay. Trong từng bước đi, toát lên thứ khí chất vương giả mà cao ngạo không ai sánh bằng.
Màu áo choàng đen đồng màu với bộ lông của con diều bay bên cạnh. Nhìn Vic Shadow lúc này hệt như loài quỷ dữ lớn lên trong bóng tối sâu thẳm nhất. Mang trong mình sự tối tăm cùng hơi thở lạnh lẽo của bóng đêm. Tăm tối. Lạnh lẽo. Cô độc. Và khó nắm bắt.
Người đứng đầu gia tộc Shadow, quả nhiên, không phải kẻ bình thường!
Fred ngồi im như phỗng nhìn theo Vic, mường tượng lại cuộc nói chuyện vừa nãy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh gáy khi nhớ đến ánh mắt của Vic Shadow. Đúng lúc gã đang thất thần, thì…
“Phập!!”
Tiếng dao cắm phập xuống mặt gỗ vang lên đầy đe dọa. Fred tái mặt từ từ nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi. Dở khóc dở cười khi nhìn thấy con dao nhỏ dùng để cắt thịt lúc này đang cắm phần mũi nhọn xuống chỗ gã đang ngồi. Chẳng biết hữu ý hay vô tình, vị trí nó cắm xuống lại là khoảng cách giữa hai chân gã. Chỉ cần thêm 2 phân nữa… chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Gã ngước mắt nhìn Sunny, thấy cô đang mỉm cười rất nham hiểm. Nụ cười ấy, có gì đó khá giống với Vic Shadow. Cô khẽ cao giọng giễu cợt:
“Cảm giác không tồi đấy chứ?”
Tất cả học viên trong phòng ăn, một lần nữa, được một mẻ cười rất sảng khoái. Sunny Cavanaugh, cũng không tầm thường như họ tưởng!
—
Vic gác cả hai chân lên bàn rồi ngả lưng về phía sau. Đôi mắt khép hờ, tai chăm chú lắng nghe bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc máy hát cũ kĩ. Khuôn mặt lạnh tanh lúc này thoáng chút mệt mỏi và suy tư, thể hiện khá rõ qua hàng lông mày cau chặt.
Đột nhiên, cánh cửa phòng được đẩy ra, quản gia Edward từ tốn đi vào. Ông đi đến trước bàn làm việc của Vic, khẽ cúi đầu nói:
“Chủ nhân, ngài có khách và hiện đang ngồi đợi ở nhà chính.”
Không thèm mở mắt ra, Vic làu bàu:
“Không gặp.”
Quản gia Edward vẫn kiên trì trước thái độ hờ hững vô tâm của cậu:
“Là cậu Ray Dawson, bạn thân với cô Sunny Cavanaugh.”
Dường như cái tên Sunny Cavanaugh có một sức ảnh hưởng nhất định với Vic. Cậu vẫn giữ tư thế nửa nằm nửa ngồi như trước, nhưng lúc này đã chịu hé mắt ra, lười biếng hỏi một câu:
“Có nói là có chuyện gì không?”
“Là chuyện liên quan đến cô Cavanaugh, thưa ngài.”
Cậu lại tiếp tục nhắm chặt mắt, nói cộc lốc:
“Mời vào đây.”
“Vâng, thưa ngài.”
Quản gia Edward cung kính cúi đầu rồi lui ra ngoài. Khoảng vài phút sau, Ray được dẫn vào thư phòng của dinh thự. Thấy tiếng động, Vic mới uể oải bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo vest và áo sơ-mi.
“Mời ngồi bên kia, thiếu gia Dawson.”
Vic nở nụ cười thân thiện hoàn hảo. Trong chưa đầy 1 phút, bộ dạng uể oải khi nãy đã biến mất, thay thế vào đó là dáng điệu của một quý ông lịch lãm chừng mực. Cậu rời khỏi bàn làm việc đi đến phía bộ salon đặt giữa phòng, ra lệnh cho người hầu đem trà và bánh đến.
Vừa rót trà vào tách, cậu vừa hỏi:
“Không biết vì lí do gì mà thiếu gia Dawson đột nhiên đến thăm tôi?”
Ray ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn thẳng vào Vic, nghiêm túc nói:
“Tôi sẽ vào thẳng vấn đề.”
Vic ngước đôi mắt xanh thẫm lên nhìn Ray, môi nhếch lên thành một nụ cười:
“Ồ. Tôi thích những người thẳng thắn.”
“Ngài có thể giúp Sunny thoát khỏi Fred Richmond không?”
Vic khẽ cau mày, hỏi lại:
“Fred Richomond?”
Ray ngạc nhiên khi Vic không hề có khái niệm gì về cái tên Fred Richmond.
“Đó là kẻ đã yêu cầu Sunny phá giao dịch với ngài. Sunny làm vậy cũng chỉ vì hắn ta bắt tôi và uy hiếp cô ấy. Vậy nên mong ngài giúp cô ấy.”
“Vì sao ta phải làm thế?”
Vic dửng dưng hỏi lại. Ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn xanh thẫm ở ngón cái. Ray khẽ nghiến răng. Cậu biết Vic Shadow sẽ không làm việc gì không công. Vì vậy cậu đã chuẩn bị từ trước.
Ray đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy về phía Vic, nói:
“Đây là một số chứng cứ cho việc Sailor Dawson buôn lậu trà. Tôi đã lấy được từ chỗ lão ta.”
Vic khẽ cười, ngón tay thon dài lật mở những trang giấy mỏng tang chi chít chữ.
“Cậu chấp nhận bán rẻ cha mình vì cô ta?”
“Ông ta chưa từng coi tôi là con trai.”
Vic mỉm cười không đáp.
Ray chợt cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy nụ cười của Vic Shadow. Con người này, thật sự rất đáng sợ. Nụ cười luôn thường trực trên môi, che giấu hoàn toàn tâm tư của chủ nhân khiến người đối diện không thể biết được cậu ta đang suy tính điều gì.
Được một lúc, Vic mới gập tập tài liệu lại. Nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt. Cậu dựa lưng về phía sau, hai tay đan chéo đặt trước ngực, nói:
“Tôi đồng ý.”
Ray thở phào một hơi rồi đứng dậy, cúi đầu đáp:
“Thật sự rất cảm ơn ngài. Tôi xin phép về trước.”
Nói xong, Ray bước nhanh ra khỏi phòng, dáng vẻ vội vã như thể muốn chạy trốn khỏi quỷ dữ. Mà quỷ dữ ở đây, ngoài Vic Shadow có thể là ai?
Bước chân của Ray xa dần, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng vốn có. Vic ngả đầu về phía sau, hai mắt nhắm chặt đầy mệt mỏi.
Quản gia Edward đứng bên cạnh đột ngột cất tiếng:
“Chủ nhân, những tài liệu mà cậu Ray Dawson đưa, ngài đã có lâu rồi. Sao vẫn còn chấp nhận…”
Vic im lặng không đáp. Quản gia Edward thấy thế thì được đà lấn tới:
“Thực ra, ngài đã đợi thiếu gia Ray Dawson đến.”
Vic vẫn không trả lời, nhưng hai mắt đã mở bừng ra.
“Ngài đã muốn cứu cô gái đó. Nhưng lại cố tình lừa dối bản thân mình, đợi Ray Dawson đến nhờ vả rồi trao đổi, xem nó như một cái cớ.”
Vic không hề giận dữ, lại nhắm chặt mắt vào như muốn khép lại những tâm tư rối bời trong lòng. Hai hàng lông mày khẽ nhăn lại, cậu làu bàu trong miệng:
“Phiền phức thật!”
“Dạ?”
“Lũ con gái, phiền phức thật!”
Quản gia Edward không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Mãi một lúc sau mới nói một câu tưởng như không liên quan:
“Đôi khi ngài nên thả lỏng một chút. Đừng cố gắng quá.”
Thế nhưng, Vic đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Mấy hôm nay, học viên của Victoria đã quá quen thuộc với việc Sunny Cavanaugh bị hành hạ bởi mấy trò quái đản của Fred Richmond. Và dĩ nhiên, sau mỗi trò hành hạ của gã đó, cô sẽ có cách gì đó để trả đũa lại. Các học viên cuối cùng cũng nhận ra, Sunny quả thật không phải dạng hiền lành. Hôm nay, cũng không ngoại lệ.
Sunny ngồi đối diện với Fred, bàn tay đặt lên bàn bị một tên thuộc hạ của gã giữ để ấn chặt xuống bàn. Còn Fred thì đang cầm một con dao ăn nhỏ với phần đầu nhọn. Bàn tay Sunny bị ép xòe ra rồi ép chặt xuống mặt bàn.
Luật chơi khá đơn giản. Fred sẽ đâm mũi dao qua khe hở giữa hai ngón tay của Sunny. Tốc độ đâm nhanh dần. Nếu hắn đâm vào mặt bàn, Sunny sẽ không sao. Nhưng chỉ cần chệch khoảng 3cm, đầu dao nhọn sẽ cắm thẳng và tay của cô.
Trò chơi khiến người cầm dao phấn khích, còn người phải đặt tay xuống bàn thì căng thẳng vì không biết lúc nào mũi dao kia sẽ cắm vào tay.
Khá cân não, và rất hợp với độ biến thái của Fred. Khi gã đang hí hửng tăng dần tốc độ đâm dao thì không biết từ đâu, một vật thể lao với tốc độ chóng mặt về phía gã. Con diều hâu dữ tợn giương đôi mắt vàng khè nhìn gã, cái mỏ cứng và nhọn nhắm thẳng trán gã mà mổ.
Tên thuộc hạ đang bóp chặt tay Sunny thấy thế thì hoảng sợ buông lỏng tay, cô lập tức rụt tay về. Con diều hâu vẫn lao về phía Fred, theo bản năng, gã ngả người về phía sau để tránh. Chiếc ghế tựa vì thế mà đổ nhào, Fred ngã sõng soài xuống đất.
Các học viên ban đầu xôn xao vì sự xuất hiện của diều hâu, nhưng khi nhìn thấy dáng điệu khổ sở của Fred, tất cả đều tủm tỉm cười. Con diều hâu không hề mổ gã, cứ bay tà tà trước mặt gã, giương đôi mắt vàng mà nhìn.
Fred tức giận, quơ con dao trong tay về phía con ác điểu. Ngay lập tức, một giọng nói lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng, mang đầy tính dọa nạt:
“Nó rụng một cái lông thì một ngón tay của ngươi sẽ lìa khỏi bàn đấy.”
Vic thong thả bước tới. Con diều hâu nhìn thấy cậu thì nhanh chóng bay đến, giật lùi về phía sau.
Fred nhìn thấy Vic, khẽ nở nụ cười nham hiểm. Bấy giờ, gã mới đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, khẽ cúi đầu chào Vic:
“Rất vui được gặp ngài.”
Vic không thèm liếc mắt, trả lời thờ ơ:
“Ờ.”
Fred cố gắng kìm chế bản thân để không nổi điên trước sự kiêu ngạo của Vic. Gã mỉm cười, nói:
“Không biết ngài gặp tôi có chuyện gì? Trước tiên, mời ngài ngồi xuống nói chuyện.”
Vic miễn cưỡng ngồi xuống. Từ đầu đến cuối không thèm để bất cứ ai vào mắt.
Sunny liếc nhìn cậu. Dáng vẻ kênh kiệu lắm, ngài bá tước!
“Ngài gặp tôi phải chăng là vì chuyện của Sunny Cavanaugh?”
Aro cũng ngoan ngoãn đậu lên một bên tay ghế mà Vic ngồi. Cậu đưa một tay lên vuốt vuốt bộ lông đen mượt của nó, không thèm nhìn Fred. Khi gã nói cũng không thèm tỏ ý là mình đang nghe, chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
“Ờ.”
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo. Tất cả chỉ vì sự dửng dưng của Vic. Fred có cảm giác gã đang nói chuyện một mình, đồng thời, cũng cảm thấy bản thân mình đang hạ mình trước Vic. Rõ ràng cậu ta đến đây để bàn chuyện với gã, vậy mà còn định giở thái độ đó ra?
Nghĩ đến đó, Fred liền thay đổi thái độ, khẽ cười lạnh:
“Có vẻ ngài không có thiện chí lắm. Vậy tôi xin đi trước.”
“Ngồi xuống trước khi ta thay đổi quyết định.”
Fred vừa nhấc người khỏi ghế, nghe thấy thế lại lặng lẽ ngồi xuống. Chẳng hiểu sao, Vic Shadow luôn là kẻ ra lệnh cho người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
“Điều kiện mà ngươi muốn để trao đổi là gì?”
Nghe thấy câu nói đó, Fred biết mình đã đạt được mục đích. Gã bắt đầu giở giọng giễu cợt:
“Ngài đã từng nói mình không quan tâm. Vậy mà giờ lại…”
“Phập!”
Còn chưa nói dứt lời, con dao sáng loáng đã cắm thẳng xuống mặt bàn, ngay trước mặt gã. Trước khi mũi dao cắm vào mặt gỗ, lưỡi dao đã xẹt qua mặt gã, chỉ cần 2 cm nữa là sẽ chạm vào. Chất bạc sáng loáng lóe qua mặt Fred, khiến gã kinh ngạc đến độ há hốc miệng.
“Ta không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với kẻ như ngươi. Cho ngươi đúng 5 câu để trình bày.”
Lại kiểu giới hạn trong 5 câu như lần đầu tiên Sunny và Vic nói chuyện.
“Đơn giản thôi, bá tước. Hai trung tâm mua sắm của gia tộc Shadow ở New York sẽ thuộc quyền quản lý của gia đình tôi, dưới danh nghĩa là tài sản của cha tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần.”
Vic chợt phá lên cười. Nhưng chỉ ngay sau đó, giọng nói cất lên đã mang theo sự mỉa mai sâu cay:
“Hình như ngươi đang bị ảo tưởng về điều gì đó.”
“Ngài…”
Fred tức giận đến mức không nói nên lời. Nhưng cuối cùng cũng kịp thời nuốt xuống, tiếp tục đàm phán:
“Vậy tôi và ngài sẽ cùng chơi một trò chơi.”
“Ồ! Trò chơi?”
“Là một thứ mà ngài rất giỏi.”
“Là gì?”
“Bắn súng.”
Khi Fred vừa dứt lời, tất cả các học viên ồ lên vì phấn khích. Đến cả Vic cũng khẽ nhếch môi cười. Ai mà không biết bá tước Shadow đã học bắn súng từ năm 13 tuổi. Trình độ ngang ngửa với xạ thủ chuyên nghiệp.
“Nhưng mà… địa điểm có hơi đặc biệt một chút. Chúng ta sẽ bắn trong phòng tập bắn cung của học viện. Trong điều kiện… không có ánh sáng. Tối hoàn toàn.”
Hai câu cuối cùng, Fred nói với vẻ mặt vô cùng nham hiểm. Học viện Victoria là học viện quý tộc, nên có thêm một môn thể thao bắn cung dành cho học viên. Bắn cung không chỉ là thú vui từ xa xưa của hoàng tộc mà còn là thứ để khẳng định sự dũng mãnh của một hiệp sĩ thời cổ đại.
Nghe đến câu bắn trong điều kiện không có ánh sáng, khuôn mặt Vic khẽ đanh lại.
“Nếu ngài thắng, tôi sẽ trả cô gái này lại cho ngài. Còn nếu ngài thua, hai trung tâm mua sắm ở New York của gia tộc Shadow… Ngài biết rồi đấy!”
Fred mỉm cười đắc ý. Vic vẫn im lặng từ nãy tới giờ.
“Mà… tôi nghe nói ngài rất sợ bóng tối? Vậy thì không ổn rồi. Làm sao ngài tham gia được đây? Haha.”
Fred tuôn ra một tràng cười mỉa mai. Gã đang đắc ý. Rất đắc ý!
Gương mặt đăm chiêu và thoảng qua lo sợ của Vic Shadow, quả là một điều hiếm thấy!
Nghe thấy giọng cười mỉm mai của Fred, Vic khẽ nhếch môi cười. Cuối cùng, cậu cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn gã và nói chuyện một cách nghiêm túc.
Hai khuỷu tay đặt trên tay ghế, mười ngón tay đan nhẹ vào nhau đặt trước ngực. Vic hướng đối mắt xanh thẳm nhìn Fred, nét cười trên môi ngày càng sâu mang theo sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt và nụ cười. Con diều hâu đậu cạnh tay ghế cũng giương mắt nhìn gã. Trong cùng một khoảnh khắc, hai đôi mắt một xanh thẫm, một vàng khè đồng loạt chiếu về phía Fred. Cả hai đều mang theo tia đe dọa và nguy hiểm. Nhưng đáng sợ hơn cả là đôi mắt xanh thẫm của Vic Shadow.
Môi cười, nhưng mắt không cười. Ngược lại, sâu không thấy đáy. Khiến người đối diện nhìn vào đôi mắt ấy có cảm giác như đang nhìn vào vực quỷ u linh, chỉ cần không để ý, sẽ sa chân mà bị hút mất linh hồn.
Fred chợt thấy gáy mình lạnh ngắt, cả cơ thể như đang toát mồ hôi hột. Nụ cười và ánh mắt của Vic Shadow, thật sự ám ảnh đến mức không thể quên. Quả nhiên, vị bá tước của gia tộc Shadow hơn người không chỉ ở gia thế hiển hách, mà còn ở nụ cười mỉm mơ hồ khiến người khác không thể nhìn rõ tâm tư.
Khuôn miệng Vic chầm chậm mở. Từng lời nói tưởng như đơn giản mà đánh mạnh vào trí óc người nghe:
“Ta đồng ý.”
Cậu chậm rãi thả từng chữ. Fred chấn động thật sự. Nụ cười kia, ánh mắt kia tỏa ra sự tự kiêu không ai có thể khuất phục. Trong ba chữ “ta đồng ý” như chứa đựng niềm khao khát chiến thắng đến mãnh liệt. Mặc cho cậu ta sẽ phải chịu bất lợi, khuôn mặt vẫn thản nhiên như không.
Từ nét mặt đến giọng nói, và cả sự tự tin tỏa ra từ ánh mắt; người ta có thể cảm nhận được rằng, Vic Shadow khao khát chiến thắng, và cậu ta sẽ làm tất cả để chiến thắng.
“Thế nhưng… ta cũng thêm một điều kiện. Nếu ta thắng, bên cạnh việc trả lại Sunny Cavanaugh, gia đình ngươi sẽ phải cung cấp trà miễn phí cho tất cả các trung tâm Kingdom của gia tộc Shadow.”
“Tôi… đồng ý.”
Vic đứng dậy, khẽ mỉm cười. Chìa tay về phía Fred:
“Rất vui được hợp tác!”
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng. Bóng dáng cao ngạo xa dần, chỉ có tấm áo choàng dài là phấp phới bay. Trong từng bước đi, toát lên thứ khí chất vương giả mà cao ngạo không ai sánh bằng.
Màu áo choàng đen đồng màu với bộ lông của con diều bay bên cạnh. Nhìn Vic Shadow lúc này hệt như loài quỷ dữ lớn lên trong bóng tối sâu thẳm nhất. Mang trong mình sự tối tăm cùng hơi thở lạnh lẽo của bóng đêm. Tăm tối. Lạnh lẽo. Cô độc. Và khó nắm bắt.
Người đứng đầu gia tộc Shadow, quả nhiên, không phải kẻ bình thường!
Fred ngồi im như phỗng nhìn theo Vic, mường tượng lại cuộc nói chuyện vừa nãy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác lạnh gáy khi nhớ đến ánh mắt của Vic Shadow. Đúng lúc gã đang thất thần, thì…
“Phập!!”
Tiếng dao cắm phập xuống mặt gỗ vang lên đầy đe dọa. Fred tái mặt từ từ nhìn xuống chiếc ghế mình đang ngồi. Dở khóc dở cười khi nhìn thấy con dao nhỏ dùng để cắt thịt lúc này đang cắm phần mũi nhọn xuống chỗ gã đang ngồi. Chẳng biết hữu ý hay vô tình, vị trí nó cắm xuống lại là khoảng cách giữa hai chân gã. Chỉ cần thêm 2 phân nữa… chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Gã ngước mắt nhìn Sunny, thấy cô đang mỉm cười rất nham hiểm. Nụ cười ấy, có gì đó khá giống với Vic Shadow. Cô khẽ cao giọng giễu cợt:
“Cảm giác không tồi đấy chứ?”
Tất cả học viên trong phòng ăn, một lần nữa, được một mẻ cười rất sảng khoái. Sunny Cavanaugh, cũng không tầm thường như họ tưởng!
/36
|