Bao quanh dinh thự Shadow là một vạt rừng nhỏ được trồng đầy thủy tùng và thông cao vút. Tận dụng khoảng đất rộng lớn xung nhà, Vic đã cho xây dựng một sân tập súng nho nhỏ. Từ sáng tới giờ, cậu đã có mặt ở đây suốt hai tiếng đồng hồ để tập cho cuộc đấu sắp tới. Bên cạnh cậu vẫn là quản gia Edward.
Quản gia Edward đưa một chiếc khăn cho Vic khi thấy cậu nghỉ tay. Vic cầm lấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lông mày khẽ nhăn tít lại vì mệt. Edward định sai người mang đến cho cậu một ấm trà nhưng cậu khẽ phẩy tay tỏ ý không cần.
Vic thọc hai tay vào túi quần âu, mắt hướng nhìn xa xăm. Đột nhiên, Edward mỉm cười lên tiếng:
“Bá tước, hình như ngài… thích cô bé kia rồi?”
Vic không thèm nhìn ông, mãi một lúc sau mới lạnh nhạt buông một câu:
“Nhảm nhí!”
“Ngài đang tự lừa dối chính mình. Hành động chấp nhận lời thách thức đã chứng minh điều đó. Ngài… đang chiến đấu vì cô gá…”
Quản gia Edward mới nói đến nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Bởi lẽ, họng của khẩu súng trường, ngay lúc này, đang nằm chễm trệ trên trán ông. Ở phía đối diện, Vic vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, một mắt nhắm, mắt còn lại nhìn thẳng vào ống ngắm. Ngón tay đang ở tư thế sẵn sàng bóp cò.
“Ta chấp nhận lời thách đấu không phải vì cô ta, mà còn là vì chính bản thân ta. Tên của ta, ngay từ khi sinh ra đã được ấn định là phải chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến nào. Dù đối thủ là ai, cũng không được phép hèn nhát cúi đầu. Sự tự tôn của ta, và cả niềm kiêu hãnh gia tộc không cho phép ta từ chối lời thách thức.”
Khuôn mặt già nua của quản gia Edward vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dường như không thèm quan tâm đến họng súng đen ngòm đang đặt trên trán. Ông chỉ khẽ cúi đầu, cung kính đáp:
“Tôi rõ rồi, thưa ngài.”
Cuối cùng, Vic cũng đặt súng xuống, lầm bầm một câu:
“Không phải là thích hay yêu, mà kiểu như thấy tò mò. Rất muốn nhìn xem cô nàng đó sẽ làm ra trò gì mỗi khi bị hành hạ.”
Khi nói, gương mặt lạnh băng của Vic còn thoáng qua chút ngại ngùng. Cậu không phải loại người hay bày tỏ cảm xúc của bản thân.
“Đó là biểu hiện đầu tiên của yêu, thưa ngài.”
Vic liếc xéo quản gia Edward, làu bàu như ông cụ khó tính:
“Ngươi nói cứ như là nhà tâm lí học.”
“Để phục vụ một chủ nhân như ngài, dĩ nhiên phải là một người thông thạo về tâm lí học.”
Vic không thèm đôi co nhiều với quản gia Edward, chỉ quăng khẩu súng trường xuống đất rồi tháo găng tay ra. Con diều hâu của cậu rất thông minh, thấy chủ nhân không còn tập luyện nữa mới bay đến đậu lên một bên vai phải. Vic quay sang ra lệnh với quản gia:
“Lâu rồi ta không cho Aro đi săn mồi, bây giờ ta muốn vào rừng một chút. Ngươi chuẩn bị ngựa và súng cho ta. Nhớ dắt thêm cả con Liel nữa.”
Liel là tên con chó của Vic. Nó thuộc giống chó Pit Bull cực kì hung dữ và hiếu chiến. Aro và Liel là hai con vật thường được Vic mang theo mỗi khi vào rừng.
Người dân Anh quốc thường nói về cuộc sống của những quý tộc lớn giống như một thế giới mà họ không bao giờ có thể tồn tại. Cao quý, sang trọng và cổ điển. Mặc dù đang sống giữa thế kỉ 21 với máy móc hiện đại, vậy mà những con người đó vẫn giữ cho mình những thói quen từ thời xa xưa, khi Anh quốc vẫn còn dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria đệ nhị.
Có thể lấy cuộc sống của bá tước gia tộc Shadow ra làm ví dụ điển hình.
Mới 20 tuổi, cậu đã là chủ nhân của một gia tộc cực lớn. Sống trong một tòa lâu đài cổ kính tồn tại suốt gần 500 năm, tách biệt hoàn toàn với xung quanh và được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp. Trong một ngày không thể thiếu bữa trà chiều,và trên bàn ăn buổi sáng không thể không có ấm trà thượng hạng cùng những món bánh ngọt được chế biến tinh xảo. Đĩa và bát nhất định phải sử dụng chất liệu sứ cao cấp nhất. Còn dao nĩa, ấm trà phải được làm bằng bạc.
Thú vui dùng để giải trí cũng khác người. Khi mà những cô cậu thiếu niên cùng tuổi chọn cách đi xem phim, đi dã ngoại để xả stress thì Vic chọn cách vào rừng đi săn, chơi golf, bắn súng hoặc là chơi nhạc bằng cây vĩ cầm Stradivarius đắt giá.
Ngay từ nhỏ, việc ăn uống của cậu đã được hầu hạ tới tận răng. Đọc sách chính trị thay vì truyện cổ tích. Nghe những bản nhạc cổ điển không lời thay cho những ca khúc thị trường rộn rã.
Sinh ra bởi những con người cao quý, sống trong môi trường cao quý và lớn lên cùng những thành phần thuộc cùng tầng lớp thượng lưu đã tạo cho cậu một phong thái vương giả khó ai bì kịp. Nhưng đồng thời, chính cách sống đó đã khiến cậu trở nên ích kỉ, hẹp hòi, vô tâm và kiêu ngạo, khinh thường tất cả.
Vic luôn mặc định mình là kẻ cao quý, mọi người phải phục tùng cậu, và không có chuyện cậu đáp lại những kẻ thấp kém hơn mình.
Vic Shadow, cậu ta giống như những vị bá tước cổ điển sống trong tòa lâu đài nguy nga của hàng chục thế kỉ trước. Đầy quyền lực nhưng bí ẩn, tăm tối hệt như những sinh vật độc ác đến từ địa ngục sâu thẳm.
Vic trở về nhà trước khi đến bữa ăn trưa. Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi, chiều hôm đó cậu lại tiếp tục tập luyện. Nhưng vì trời mưa nên cậu tập trong phòng bắn súng.
Cửa phòng được đóng kín và chỉ có một mình Vic, không quản gia Edward, cả con diều hâu của cậu cũng không.
Ban đầu, Vic vẫn còn bật điện, và dĩ nhiên, với tài bắn súng của cậu việc đạn vào trúng hồng tâm không phải điều khó khăn. Thế nhưng, khi thi đấu với Fred thì cậu sẽ phải bắn trong điều kiện không có tia sáng. Nếu vậy thì…
Vic rút điện thoại từ trong túi, gọi cho quản gia Edward:
“Chuyển căn phòng sang chế độ tối hoàn toàn.”
Lời cậu vừa dứt, phía bên kia vang lên một tiếng “vâng”. Rồi ngay sau đó, tất cả ô thoáng khí và cửa sổ phòng đều được kích hoạt tự động đóng lại, đèn trong phòng cũng tắt hết sạch.
Không gian trở thành một mảng tối tăm và vắng lặng như tờ.
“Bộp.”
Chiếc điện thoại Vic đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đất, nút tắt vô tình chạm xuống sàn khiến màn hình tắt ngóm. Cậu đang trở nên hoảng loạn thật sự. Trong bóng tối, hơi thở của Vic ngày một gấp gáp, trên vầng trán cao, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm.
Không gian tối đặc không một tia sáng gợi cậu nhớ lại quãng thời gian kinh khủng khi bị nhốt trong căn hầm kia.
Những trận đòn roi và những bữa cơm không dành cho con người.
Vic dáo dác nhìn xung quanh, hệt như đang cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô vọng. Ngập đầy mắt cậu chỉ là một màu tối đen.
Đó là lí do cậu sợ bóng tối. Vì mỗi khi bóng tối bao trùm, cậu sẽ cảm thấy bản thân mình bé lại, trở thành Vic Shadow của 10 năm về trước.
Rồi cậu sẽ lại nhớ lại cha mẹ đã chết trước mặt mình ra sao. Khoảnh khắc cha cậu nắm lấy tay cậu trước khi tắt thở, nhìn cậu bằng đôi mắt mang quyết tâm dữ dội và nói rằng cậu phải bảo vệ gia tộc, có chết cũng phải bảo vệ dòng họ này.
Cậu sẽ lại nhớ mình đã bị gã đàn ông băm trợn lôi cổ đi giữa màn đêm trắng xóa tuyết và tống cậu vào căn hầm ẩm mốc tối tăm.
Tất cả những điều đó sẽ hiện về trong cậu mỗi khi bóng tối ập xuống.
Năm 10 tuổi, cậu còn có Red. Bây giờ và sau này, cậu chỉ có một mình.
Đó là lí do cậu không quên được Red. Bởi cô ấy là người duy nhất khiến cậu không còn sợ hãi bóng tối, vì cậu không chỉ có một mình đối mặt với nó.
Thứ cảm xúc mà cậu dành cho Red, không hẳn là tình yêu mà chỉ như một sự ám ảnh vì sự an toàn mà cô ấy đem lại. Và vì cô ấy là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác ấy nên cậu không thể quên.
Vic chưa từng yêu bất kì ai. Red cũng không, mà Sunny cũng không. Cậu chỉ yêu chính bản thân mình và dòng máu Shadow cao quý đang chảy trong huyết quản.
Cậu chưa từng biết thế nào là cảm giác tim đập lỗi nhịp, cũng chưa từng biết thế nào là rung động, và càng chưa từng trải qua cảm giác đau khổ vì yêu.
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Vic khiến cậu gần như mệt lả. Cậu bất lực ngồi thụp xuống sàn, tay quờ quạng trong bóng tối để tìm chiếc di động. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa rất khẽ vang lên. Trong bóng tối, Vic nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng ở phía cửa. Cửa ra vào được mở ra, ánh sáng theo đó mà tràn vào căn phòng tối đen như mực. Thân ảnh kia đang đứng ngược sáng, không thể nhìn thấy mặt mà chỉ rõ nhất là đôi mắt đen láy dưới lớp kính cận trong.
Khi nhìn vào đôi mắt đen kia, Vic chợt có cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu khẽ cất tiếng đầy nghi hoặc, như không tin vào chính lời nói mình thoát ra:
“Red…?”
“Công tắc điện ở đâu?”
Sunny không thèm để ý đến cái tên mà Vic vừa gọi, lạnh lùng hỏi một tiếng.
“Ở ngay cửa ra vào.”
Sunny đi vào và đóng cửa lại, với tay bật công tắc.
Ánh điện sáng choang chẳng mấy chốc tràn ngập căn phòng. Vic vẫn ngồi bất động trên sàn.
Đứng trước mặt cậu là Sunny chứ không phải Red.
“Cô đến đây làm gì?”
Sunny đi đến gần cậu rồi ngồi xuống, khẽ cười nói:
“Ngài sắp thi đấu vì tôi, chẳng phải tôi cũng nên đến động viên tinh thần à?”
“Đừng có đùa cợt với tôi. Tôi sẽ giết cô thật đấy!”
“Ngài vẫn luôn nói thật.”
Cuộc đối thoại nhạt toẹt chấm dứt. Cũng vì Vic là kẻ không biết đùa.
“Ngài… vẫn không thể bắn được sao?”
“Ờ.”
Vic lạnh nhạt trả lời một câu mà không thèm nhìn Sunny.
“Vì bóng tối…?”
“Ờ.”
“Vậy chúng ta phải ăn gian thôi.”
Sunny khẽ cười, nhìn Vic bằng ánh mắt thần bí.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Sunny, hỏi lại:
“Ăn gian…?”
Sunny ghé tai cậu, nói bằng giọng thầm thì:
“Tôi có cách này…”
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Vic vẫn còn tập bắn súng, và Sunny vẫn có mặt ở đó.
“Đoàng!!”
Tiếng súng vừa dứt, cũng là lúc Sunny bật công tắc điện và tắt màn hình điện thoại di động đi. Cô khẽ nở nụ cười thỏa mãn:
“Vậy là coi như ổn, ngài có thể thắng. Tôi xin phép về trước.”
“Ờ.”
Sunny đi ra ngoài cửa. Đột nhiên, Vic lên tiếng hỏi:
“Tại sao? Nếu tôi thắng thì cô vẫn sẽ vào tay tôi. Kiểu gì cũng phải chịu hành hạ. Tại sao lại là tôi chứ không phải Fred?”
“Vì tôi thích ngài?”
Sunny cợt nhả trả lời. Tự dưng cô lại muốn đùa với cậu ta một chút.
“Tôi đã nói là đừng đùa với tôi.”
“Vì tôi có mục đích của mình. Và còn vì ngài không biến thái bằng Fred.”
Sunny nói một câu thành thực rồi ra ngoài. Tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Mục đích của cô là gần Vic Shadow.
Đó là mục đích và cũng là nhiệm vụ!
Khi Sunny đi rồi, Vic mới cầm điện thoại và gọi cho quả gia Edward:
“Đến phòng tập bắn súng.”
Chỉ gần 5 phút sau, quản gia Edward đã có mặt. Vic hỏi ông bằng giọng chất vấn:
“Tại sao ngươi cho cô ta vào trong này?”
“Tôi không hề cho cô ta vào.”
“Cái gì??”
Vic cau mày, khẽ cao giọng hỏi lại.
“Cô gái đó đã đột nhập vào dinh thự, hạ hết hai vệ sĩ canh gác trước cửa phòng của ngài. Khi nãy ngài vừa gọi, tôi đến đây mới phát hiện ra họ đã bị đánh ngất.”
“Cô ta hạ được vệ sĩ chuyên nghiệp của chúng ta mà không hề gây ra tiếng động? Hơn nữa còn vượt qua sự canh gác dày đặc để vào sâu bên trong này?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Lập tức điều tra thân phận của Sunny Cavanaugh.”
Vic lạnh lùng ra lệnh một câu. Sau đó còn khẽ mỉm cười đầy bí ẩn. Cậu tiếp:
“Ta đã nói với ngươi rồi mà. Cô gái đó sẽ khiến ngươi không bao giờ hết thắc mắc.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tiếp sau đó, Vic thản nhiên buông một mệnh lệnh mà khiến ai cũng phải sởn gai ốc:
“Nếu có bất cứ điều gì bất bình thường, khử luôn không cần hỏi ý kiến ta.”
Quản gia Edward tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui ra ngoài. Chỉ còn một mình Vic trong phòng. Cậu cầm khẩu súng trường trong tay, trầm ngâm đứng ở tư thế ngắm bắn rất lâu. Mãi một lúc sau mới để đạn rời băng. Vẫn như mọi lần, trúng ngay hồng tâm.
Nhìn những vết đạn nham nhở trên tấm bảng gỗ, cậu khẽ chép miệng thì thầm một câu, giống như đầy tiếc rẻ:
“Tiếc thật… Tôi đã từng cho rằng cô có thể thay thế Red khi có thể giúp tôi không còn sợ bóng tối.”
Quản gia Edward đưa một chiếc khăn cho Vic khi thấy cậu nghỉ tay. Vic cầm lấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lông mày khẽ nhăn tít lại vì mệt. Edward định sai người mang đến cho cậu một ấm trà nhưng cậu khẽ phẩy tay tỏ ý không cần.
Vic thọc hai tay vào túi quần âu, mắt hướng nhìn xa xăm. Đột nhiên, Edward mỉm cười lên tiếng:
“Bá tước, hình như ngài… thích cô bé kia rồi?”
Vic không thèm nhìn ông, mãi một lúc sau mới lạnh nhạt buông một câu:
“Nhảm nhí!”
“Ngài đang tự lừa dối chính mình. Hành động chấp nhận lời thách thức đã chứng minh điều đó. Ngài… đang chiến đấu vì cô gá…”
Quản gia Edward mới nói đến nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Bởi lẽ, họng của khẩu súng trường, ngay lúc này, đang nằm chễm trệ trên trán ông. Ở phía đối diện, Vic vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, một mắt nhắm, mắt còn lại nhìn thẳng vào ống ngắm. Ngón tay đang ở tư thế sẵn sàng bóp cò.
“Ta chấp nhận lời thách đấu không phải vì cô ta, mà còn là vì chính bản thân ta. Tên của ta, ngay từ khi sinh ra đã được ấn định là phải chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến nào. Dù đối thủ là ai, cũng không được phép hèn nhát cúi đầu. Sự tự tôn của ta, và cả niềm kiêu hãnh gia tộc không cho phép ta từ chối lời thách thức.”
Khuôn mặt già nua của quản gia Edward vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, dường như không thèm quan tâm đến họng súng đen ngòm đang đặt trên trán. Ông chỉ khẽ cúi đầu, cung kính đáp:
“Tôi rõ rồi, thưa ngài.”
Cuối cùng, Vic cũng đặt súng xuống, lầm bầm một câu:
“Không phải là thích hay yêu, mà kiểu như thấy tò mò. Rất muốn nhìn xem cô nàng đó sẽ làm ra trò gì mỗi khi bị hành hạ.”
Khi nói, gương mặt lạnh băng của Vic còn thoáng qua chút ngại ngùng. Cậu không phải loại người hay bày tỏ cảm xúc của bản thân.
“Đó là biểu hiện đầu tiên của yêu, thưa ngài.”
Vic liếc xéo quản gia Edward, làu bàu như ông cụ khó tính:
“Ngươi nói cứ như là nhà tâm lí học.”
“Để phục vụ một chủ nhân như ngài, dĩ nhiên phải là một người thông thạo về tâm lí học.”
Vic không thèm đôi co nhiều với quản gia Edward, chỉ quăng khẩu súng trường xuống đất rồi tháo găng tay ra. Con diều hâu của cậu rất thông minh, thấy chủ nhân không còn tập luyện nữa mới bay đến đậu lên một bên vai phải. Vic quay sang ra lệnh với quản gia:
“Lâu rồi ta không cho Aro đi săn mồi, bây giờ ta muốn vào rừng một chút. Ngươi chuẩn bị ngựa và súng cho ta. Nhớ dắt thêm cả con Liel nữa.”
Liel là tên con chó của Vic. Nó thuộc giống chó Pit Bull cực kì hung dữ và hiếu chiến. Aro và Liel là hai con vật thường được Vic mang theo mỗi khi vào rừng.
Người dân Anh quốc thường nói về cuộc sống của những quý tộc lớn giống như một thế giới mà họ không bao giờ có thể tồn tại. Cao quý, sang trọng và cổ điển. Mặc dù đang sống giữa thế kỉ 21 với máy móc hiện đại, vậy mà những con người đó vẫn giữ cho mình những thói quen từ thời xa xưa, khi Anh quốc vẫn còn dưới thời trị vì của nữ hoàng Victoria đệ nhị.
Có thể lấy cuộc sống của bá tước gia tộc Shadow ra làm ví dụ điển hình.
Mới 20 tuổi, cậu đã là chủ nhân của một gia tộc cực lớn. Sống trong một tòa lâu đài cổ kính tồn tại suốt gần 500 năm, tách biệt hoàn toàn với xung quanh và được bao bọc bởi một khu rừng rậm rạp. Trong một ngày không thể thiếu bữa trà chiều,và trên bàn ăn buổi sáng không thể không có ấm trà thượng hạng cùng những món bánh ngọt được chế biến tinh xảo. Đĩa và bát nhất định phải sử dụng chất liệu sứ cao cấp nhất. Còn dao nĩa, ấm trà phải được làm bằng bạc.
Thú vui dùng để giải trí cũng khác người. Khi mà những cô cậu thiếu niên cùng tuổi chọn cách đi xem phim, đi dã ngoại để xả stress thì Vic chọn cách vào rừng đi săn, chơi golf, bắn súng hoặc là chơi nhạc bằng cây vĩ cầm Stradivarius đắt giá.
Ngay từ nhỏ, việc ăn uống của cậu đã được hầu hạ tới tận răng. Đọc sách chính trị thay vì truyện cổ tích. Nghe những bản nhạc cổ điển không lời thay cho những ca khúc thị trường rộn rã.
Sinh ra bởi những con người cao quý, sống trong môi trường cao quý và lớn lên cùng những thành phần thuộc cùng tầng lớp thượng lưu đã tạo cho cậu một phong thái vương giả khó ai bì kịp. Nhưng đồng thời, chính cách sống đó đã khiến cậu trở nên ích kỉ, hẹp hòi, vô tâm và kiêu ngạo, khinh thường tất cả.
Vic luôn mặc định mình là kẻ cao quý, mọi người phải phục tùng cậu, và không có chuyện cậu đáp lại những kẻ thấp kém hơn mình.
Vic Shadow, cậu ta giống như những vị bá tước cổ điển sống trong tòa lâu đài nguy nga của hàng chục thế kỉ trước. Đầy quyền lực nhưng bí ẩn, tăm tối hệt như những sinh vật độc ác đến từ địa ngục sâu thẳm.
Vic trở về nhà trước khi đến bữa ăn trưa. Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi, chiều hôm đó cậu lại tiếp tục tập luyện. Nhưng vì trời mưa nên cậu tập trong phòng bắn súng.
Cửa phòng được đóng kín và chỉ có một mình Vic, không quản gia Edward, cả con diều hâu của cậu cũng không.
Ban đầu, Vic vẫn còn bật điện, và dĩ nhiên, với tài bắn súng của cậu việc đạn vào trúng hồng tâm không phải điều khó khăn. Thế nhưng, khi thi đấu với Fred thì cậu sẽ phải bắn trong điều kiện không có tia sáng. Nếu vậy thì…
Vic rút điện thoại từ trong túi, gọi cho quản gia Edward:
“Chuyển căn phòng sang chế độ tối hoàn toàn.”
Lời cậu vừa dứt, phía bên kia vang lên một tiếng “vâng”. Rồi ngay sau đó, tất cả ô thoáng khí và cửa sổ phòng đều được kích hoạt tự động đóng lại, đèn trong phòng cũng tắt hết sạch.
Không gian trở thành một mảng tối tăm và vắng lặng như tờ.
“Bộp.”
Chiếc điện thoại Vic đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đất, nút tắt vô tình chạm xuống sàn khiến màn hình tắt ngóm. Cậu đang trở nên hoảng loạn thật sự. Trong bóng tối, hơi thở của Vic ngày một gấp gáp, trên vầng trán cao, mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm.
Không gian tối đặc không một tia sáng gợi cậu nhớ lại quãng thời gian kinh khủng khi bị nhốt trong căn hầm kia.
Những trận đòn roi và những bữa cơm không dành cho con người.
Vic dáo dác nhìn xung quanh, hệt như đang cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô vọng. Ngập đầy mắt cậu chỉ là một màu tối đen.
Đó là lí do cậu sợ bóng tối. Vì mỗi khi bóng tối bao trùm, cậu sẽ cảm thấy bản thân mình bé lại, trở thành Vic Shadow của 10 năm về trước.
Rồi cậu sẽ lại nhớ lại cha mẹ đã chết trước mặt mình ra sao. Khoảnh khắc cha cậu nắm lấy tay cậu trước khi tắt thở, nhìn cậu bằng đôi mắt mang quyết tâm dữ dội và nói rằng cậu phải bảo vệ gia tộc, có chết cũng phải bảo vệ dòng họ này.
Cậu sẽ lại nhớ mình đã bị gã đàn ông băm trợn lôi cổ đi giữa màn đêm trắng xóa tuyết và tống cậu vào căn hầm ẩm mốc tối tăm.
Tất cả những điều đó sẽ hiện về trong cậu mỗi khi bóng tối ập xuống.
Năm 10 tuổi, cậu còn có Red. Bây giờ và sau này, cậu chỉ có một mình.
Đó là lí do cậu không quên được Red. Bởi cô ấy là người duy nhất khiến cậu không còn sợ hãi bóng tối, vì cậu không chỉ có một mình đối mặt với nó.
Thứ cảm xúc mà cậu dành cho Red, không hẳn là tình yêu mà chỉ như một sự ám ảnh vì sự an toàn mà cô ấy đem lại. Và vì cô ấy là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác ấy nên cậu không thể quên.
Vic chưa từng yêu bất kì ai. Red cũng không, mà Sunny cũng không. Cậu chỉ yêu chính bản thân mình và dòng máu Shadow cao quý đang chảy trong huyết quản.
Cậu chưa từng biết thế nào là cảm giác tim đập lỗi nhịp, cũng chưa từng biết thế nào là rung động, và càng chưa từng trải qua cảm giác đau khổ vì yêu.
Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Vic khiến cậu gần như mệt lả. Cậu bất lực ngồi thụp xuống sàn, tay quờ quạng trong bóng tối để tìm chiếc di động. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa rất khẽ vang lên. Trong bóng tối, Vic nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng ở phía cửa. Cửa ra vào được mở ra, ánh sáng theo đó mà tràn vào căn phòng tối đen như mực. Thân ảnh kia đang đứng ngược sáng, không thể nhìn thấy mặt mà chỉ rõ nhất là đôi mắt đen láy dưới lớp kính cận trong.
Khi nhìn vào đôi mắt đen kia, Vic chợt có cảm giác vô cùng quen thuộc, cậu khẽ cất tiếng đầy nghi hoặc, như không tin vào chính lời nói mình thoát ra:
“Red…?”
“Công tắc điện ở đâu?”
Sunny không thèm để ý đến cái tên mà Vic vừa gọi, lạnh lùng hỏi một tiếng.
“Ở ngay cửa ra vào.”
Sunny đi vào và đóng cửa lại, với tay bật công tắc.
Ánh điện sáng choang chẳng mấy chốc tràn ngập căn phòng. Vic vẫn ngồi bất động trên sàn.
Đứng trước mặt cậu là Sunny chứ không phải Red.
“Cô đến đây làm gì?”
Sunny đi đến gần cậu rồi ngồi xuống, khẽ cười nói:
“Ngài sắp thi đấu vì tôi, chẳng phải tôi cũng nên đến động viên tinh thần à?”
“Đừng có đùa cợt với tôi. Tôi sẽ giết cô thật đấy!”
“Ngài vẫn luôn nói thật.”
Cuộc đối thoại nhạt toẹt chấm dứt. Cũng vì Vic là kẻ không biết đùa.
“Ngài… vẫn không thể bắn được sao?”
“Ờ.”
Vic lạnh nhạt trả lời một câu mà không thèm nhìn Sunny.
“Vì bóng tối…?”
“Ờ.”
“Vậy chúng ta phải ăn gian thôi.”
Sunny khẽ cười, nhìn Vic bằng ánh mắt thần bí.
Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Sunny, hỏi lại:
“Ăn gian…?”
Sunny ghé tai cậu, nói bằng giọng thầm thì:
“Tôi có cách này…”
Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Vic vẫn còn tập bắn súng, và Sunny vẫn có mặt ở đó.
“Đoàng!!”
Tiếng súng vừa dứt, cũng là lúc Sunny bật công tắc điện và tắt màn hình điện thoại di động đi. Cô khẽ nở nụ cười thỏa mãn:
“Vậy là coi như ổn, ngài có thể thắng. Tôi xin phép về trước.”
“Ờ.”
Sunny đi ra ngoài cửa. Đột nhiên, Vic lên tiếng hỏi:
“Tại sao? Nếu tôi thắng thì cô vẫn sẽ vào tay tôi. Kiểu gì cũng phải chịu hành hạ. Tại sao lại là tôi chứ không phải Fred?”
“Vì tôi thích ngài?”
Sunny cợt nhả trả lời. Tự dưng cô lại muốn đùa với cậu ta một chút.
“Tôi đã nói là đừng đùa với tôi.”
“Vì tôi có mục đích của mình. Và còn vì ngài không biến thái bằng Fred.”
Sunny nói một câu thành thực rồi ra ngoài. Tất cả những gì cô nói đều là sự thật. Mục đích của cô là gần Vic Shadow.
Đó là mục đích và cũng là nhiệm vụ!
Khi Sunny đi rồi, Vic mới cầm điện thoại và gọi cho quả gia Edward:
“Đến phòng tập bắn súng.”
Chỉ gần 5 phút sau, quản gia Edward đã có mặt. Vic hỏi ông bằng giọng chất vấn:
“Tại sao ngươi cho cô ta vào trong này?”
“Tôi không hề cho cô ta vào.”
“Cái gì??”
Vic cau mày, khẽ cao giọng hỏi lại.
“Cô gái đó đã đột nhập vào dinh thự, hạ hết hai vệ sĩ canh gác trước cửa phòng của ngài. Khi nãy ngài vừa gọi, tôi đến đây mới phát hiện ra họ đã bị đánh ngất.”
“Cô ta hạ được vệ sĩ chuyên nghiệp của chúng ta mà không hề gây ra tiếng động? Hơn nữa còn vượt qua sự canh gác dày đặc để vào sâu bên trong này?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Lập tức điều tra thân phận của Sunny Cavanaugh.”
Vic lạnh lùng ra lệnh một câu. Sau đó còn khẽ mỉm cười đầy bí ẩn. Cậu tiếp:
“Ta đã nói với ngươi rồi mà. Cô gái đó sẽ khiến ngươi không bao giờ hết thắc mắc.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tiếp sau đó, Vic thản nhiên buông một mệnh lệnh mà khiến ai cũng phải sởn gai ốc:
“Nếu có bất cứ điều gì bất bình thường, khử luôn không cần hỏi ý kiến ta.”
Quản gia Edward tiếp nhận mệnh lệnh rồi lui ra ngoài. Chỉ còn một mình Vic trong phòng. Cậu cầm khẩu súng trường trong tay, trầm ngâm đứng ở tư thế ngắm bắn rất lâu. Mãi một lúc sau mới để đạn rời băng. Vẫn như mọi lần, trúng ngay hồng tâm.
Nhìn những vết đạn nham nhở trên tấm bảng gỗ, cậu khẽ chép miệng thì thầm một câu, giống như đầy tiếc rẻ:
“Tiếc thật… Tôi đã từng cho rằng cô có thể thay thế Red khi có thể giúp tôi không còn sợ bóng tối.”
/36
|