Chương 16:
“Ông… ông chủ… ông làm gì vậy?” Mỹ Huệ xấu hổ hỏi.
Bây giờ cô mới để ý ông chủ của cô không mặc áo. Để lộ cơ bụng săn chắc. Mỹ Huệ càng xấu hổ hơn. Da Mỹ Huệ chạm vào bộ ngực của hắn khiến cả người cô nóng ran
lên.
“Tôi còn phải đi làm.” Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ nói. Sau đó bế cô trở về phòng.
Vào phòng, Tống Vinh Hiển đặt Mỹ Huệ trên giường. Cô còn chưa hết xấu hổ, không dám nhìn ông chủ.
“Cảm ơn ông chủ.” Mỹ Huệ nói nhỏ.
Tống Vinh Hiển cười.
“Sao vậy? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy một cơ thể đẹp vậy sao!” Tống Vinh Hiển tự tin.
Mỹ Huệ nghe thấy hai má càng nóng hơn như người bị ốm.
“Mau dưỡng thương cho tốt đi. Tôi cần người hầu hạ.” Nói rồi Tống Vinh Hiển đi ra phòng.
Còn Mỹ Huệ ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng ông chủ: “Đúng vậy, lần đầu tiên đấy.”
Nhưng mà sau khi ông chủ đi khỏi. Mỹ Huệ mới nhớ ra một điều. Chẳng phải lúc tra tấn cô, ông chủ nói rằng hận cô sao? Tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy. Mà cô còn chưa hỏi ông chủ. Tại sao lại bỏ cô ở nhà vệ sinh. Lại còn hắn không thích ai phục vụ tại sao lại còn nói cô dưỡng thương cho tốt… Có rất nhiều vấn đề cô muốn hỏi, muốn hắn trả lời thật rõ. Thật làm cho người ta vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy bình yên. Không ngờ chỉ làm hầu gái cho hắn chỉ mới một ngày mà cô đã trải qua sinh tử, sự sợ hãi và ngọt ngào. Mỹ Huệ nhớ rằng một ngày trước, cô đã hận hắn biết bao nhiêu. Bây giờ, cảm giác ấy đã tan biến mà chỉ còn lại sự rung động nhẹ. Không được, cô không được thích hắn, điều ấy là không thể! Chắc có lẽ hắn cảm thấy có lỗi nên mới đối xử nhẹ nhàng với cô như thế. Nếu đúng là vậy thì hắn đã thành công rồi.
“Cạch.”
Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên.
“A! Thiên…” Thấy Thiên Thiên bước vào, Mỹ Huệ vui mừng.
Thiên Thiên thấy vậy cũng cười tươi đi đến bên Mỹ Huệ, trên tay cô cầm một túi xách.
“Huệ, cậu sao rồi?”
“Mình không sao? Cậu đến đây làm gì?”
“Mình đến để đưa quần áo cho cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
Thiên Thiên giúp Mỹ Huệ đem quần áo treo vào tủ. Vừa treo, cô vừa hỏi: “Mình nghe nói cậu bị ông chủ phạt? Thế nào, ông ấy làm gì cậu?”
“… Ông chủ chỉ giáo huấn bằng lời cho mình thôi.” Mỹ Huệ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Cô không muốn để Thiên Thiên biết chuyện phải lo lắng. Cô đi tới phụ Thiên Thiên.
Thiên Thiên đem đồ vệ sinh cá nhân của Mỹ Huệ vào phòng vệ sinh: “Khi nghe cậu sẽ bị ông chủ phạt, mình đã rất lo lắng, còn đám Hoàng Ba thì rất hả hê.” Nhắc đến chuyện này, Thiên Thiên lại cảm thấy bực.
“Vậy sao!” Mỹ Huệ cười nhạt.
“Nhưng mà khi biết cậu sống ở đây và không bị thương gì thì mình cảm thấy yên tâm rồi.” Thiên Thiên đứng đối diện Mỹ Huệ, nắm tay cô nói.
“Cảm ơn cậu.” Mỹ Huệ thật may khi quen biết được người bạn như cô.
“Vả lại cậu bây giờ được ông chủ yêu thương. Cậu thật sự đã làm cách nào vậy?” Thiên Thiên hứng thú hỏi.
“Yêu thương gì chứ?”
“Cậu đừng chối. Lúc nãy mình đã thấy hết rồi.”
“Thấy gì cơ?” Mỹ Huệ nghi ngờ.
“Thì thấy ông chủ bế cậu đó, ông chủ lại… không mặc áo.” Thiên Thiên thẹn thùng khai.
“Không phải.” Mỹ Huệ phủ nhận, nói to. “Mình bị trật chân, ông chủ chỉ giúp mình thôi.” Mỹ Huệ giải thích, tránh để Thiên Thiên hiểu lầm.
“Vậy sao? Không phải thì thôi, tại sao cậu lại nói lớn như vậy chứ.” Thiên Thiên bĩu môi. “À mà này, lúc nãy quản gia Kim cũng thấy đấy.”
“Cái gì?” Mỹ Huệ lại nói to lần nữa, khiến Thiên Thiên muốn thủng màng nhĩ.
“Cậu bị sao vậy?” Thiên Thiên giật mình. Cô thật nghĩ lo lắng cho Mỹ Huệ. Chẳng lẽ vì được làm hầu gái riêng vui quá nên Mỹ Huệ bị loạn rồi sao?
Mỹ Huệ lần này lo sợ không biết quản gia Kim có hiểu lầm cô không. Không được, cô nhất định phải đi giải thích thôi. Mỹ Huệ lập tức ra khỏi phòng, bỏ Thiên Thiên đứng một mình cô độc giữa không gian rộng lớn. Thiên Thiên lúc này chắc chắn Mỹ Huệ đã thật sự bị loạn rồi. Cô phải giúp Mỹ Huệ thoát ra mới được…
Mỹ Huệ chạy đi tìm quản gia Kim. Sau khi một lượt chạy hết khu người hầu và khu chính, Mỹ Huệ mới phát hiện quản gia Kim đứng trong vườn hoa. Mỹ Huệ chạy đến chỗ quản gia Kim thở dốc, cô khom người, chống hai tay lên đùi. Bị thương chưa khỏi, mà bây giờ lại chạy như thế này, cô thật sự rất đuối.
“Tại sao cô lại ra đây? Mau nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ cho cô nghỉ một ngày thôi đấy.” Quản gia Kim nói.
“Tôi… tôi… có… chuyện…” Mỹ Huệ thật sự rất mệt, cô không thể nói ra thành tiếng.
“Có chuyện gì sao?”
Mỹ Huệ đứng thẳng người lên, sau khi ổn định hơi thở rồi nói. “Thật ra…” Sau khi có thể nói được, Mỹ Huệ lại chẳng biết phải mở đầu như thế nào.
“Mau nói đi chứ.”
“Thật ra… tôi…” Mỹ Huệ ấp úng.
“Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi đây.”
Nói rồi quản gia Kim quay lưng bước đi. Mỹ Huệ định kêu quản gia thì ông lại quay người lại nói với Mỹ Huệ: “Thật ra, trong biệt thự này, có phân chia giai cấp rõ ràng. Chắc có lẽ cô cũng biết điều này.
”Vâng.” Mỹ Huệ ngạc nhiên nhìn quản gia Kim. Tại sao ông lại nói điều này với cô?
“Vậy thì, cô hãy cố gắng với đúng giai cấp của mình. Cô không thể leo cao được đâu.” Nói xong, quản gia Kim lạnh lùng bỏ đi.
Mỹ Huệ đứng ngỡ ngàng trong vườn hoa. Cô cười nhạt. Thì ra là vậy, đúng là quản gia Kim đã hiểu nhầm thật rồi. Cô nhất định phải giải thích với ông mới được. Nhưng mà… Mỹ Huệ đặt tay lên ngực, tại sao cô lại có cảm giác nuối tiếc thế này!
Bước vào phòng, Mỹ Huệ nhìn quanh không thấy Thiên Thiên đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại của cô để trên giường. Chắc Thiên Thiên đã đem đến cho cô. Mở điện thoại lên, Mỹ Huệ nhấn phím một.
“Alo.” Một giọng con trai vang lên.
“Hùng đâu rồi?” Mỹ Huệ nghe đầu dây bên kia là giọng của Gia Ân, ngay lập tức cô liền hỏi em trai mình.
“Hùng sao? Hùng, cậu ấy đang… tắm.” Giọng nói của Gia Ân có vẻ ấp úng.
Vì tâm trạng không tốt nên Mỹ Huệ cũng không để ý nhiều.
“Vậy để lần khác mình gọi lại.”
“Ừ.”
Vừa định cúp máy, Mỹ Huệ nghe bên kia có tiếng ồn ào. Cô lại hỏi:
“Có chuyện gì đấy?”
“Có chuyện gì đâu!” Gia Ân cao giọng.
Mỹ Huệ chú tâm nghe tiếng ồn bên đường dây kia. Mỹ Huệ nhận ra đầu dây bên kia có tiếng đánh nhau, lại có giọng nói vang lên: “Được rồi, kết thúc buổi tập.” Rồi một tiếng còi vang lên. Đang định hỏi Gia Ân có chuyện gì thì cậu đã gác máy. Mỹ Huệ định gọi lại thì bất chợt nhớ câu nói của Gia Ân cô lại thôi. Gia Ân nói đúng, Hùng đã lớn rồi, cậu tự biết cái gì đúng gì sai. Vì vậy Mỹ Huệ quyết định sẽ không quản chuyện của Hùng nữa. Cô tin chắc Hùng sẽ tự lo cho mình được.
Mỹ Huệ ném điện thoại xuống giường, cô nhìn quanh phòng. Thật im ắng! Mỹ Huệ tay chân cảm giác ngứa ngáy, cô muốn làm việc nhưng thân thể của cô bây giờ lại không cho phép.
“Chán thật đấy!” Mỹ Huệ nằm dài xuống giường.
***
Mỹ Huệ bước xuống cầu thang, cô đi thẳng vào phòng bếp. Hiện giờ không có ông chủ ở nhà nên cô có thể thoải mái dùng tất cả đồ vật ở lầu ba này. Mỹ Huệ với đầu tóc bù xù mở tủ lạnh ra, lấy chai nước suối trực tiếp uống. Vừa uống, ánh mắt của cô vừa dò xét một lượt quanh tủ lạnh rồi thở dài. Bỏ chai nước lên bàn, Mỹ Huệ đi xuống lầu ba.
“Ông… ông chủ… ông làm gì vậy?” Mỹ Huệ xấu hổ hỏi.
Bây giờ cô mới để ý ông chủ của cô không mặc áo. Để lộ cơ bụng săn chắc. Mỹ Huệ càng xấu hổ hơn. Da Mỹ Huệ chạm vào bộ ngực của hắn khiến cả người cô nóng ran
lên.
“Tôi còn phải đi làm.” Tống Vinh Hiển nhìn Mỹ Huệ nói. Sau đó bế cô trở về phòng.
Vào phòng, Tống Vinh Hiển đặt Mỹ Huệ trên giường. Cô còn chưa hết xấu hổ, không dám nhìn ông chủ.
“Cảm ơn ông chủ.” Mỹ Huệ nói nhỏ.
Tống Vinh Hiển cười.
“Sao vậy? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy một cơ thể đẹp vậy sao!” Tống Vinh Hiển tự tin.
Mỹ Huệ nghe thấy hai má càng nóng hơn như người bị ốm.
“Mau dưỡng thương cho tốt đi. Tôi cần người hầu hạ.” Nói rồi Tống Vinh Hiển đi ra phòng.
Còn Mỹ Huệ ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng ông chủ: “Đúng vậy, lần đầu tiên đấy.”
Nhưng mà sau khi ông chủ đi khỏi. Mỹ Huệ mới nhớ ra một điều. Chẳng phải lúc tra tấn cô, ông chủ nói rằng hận cô sao? Tại sao lại đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy. Mà cô còn chưa hỏi ông chủ. Tại sao lại bỏ cô ở nhà vệ sinh. Lại còn hắn không thích ai phục vụ tại sao lại còn nói cô dưỡng thương cho tốt… Có rất nhiều vấn đề cô muốn hỏi, muốn hắn trả lời thật rõ. Thật làm cho người ta vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy bình yên. Không ngờ chỉ làm hầu gái cho hắn chỉ mới một ngày mà cô đã trải qua sinh tử, sự sợ hãi và ngọt ngào. Mỹ Huệ nhớ rằng một ngày trước, cô đã hận hắn biết bao nhiêu. Bây giờ, cảm giác ấy đã tan biến mà chỉ còn lại sự rung động nhẹ. Không được, cô không được thích hắn, điều ấy là không thể! Chắc có lẽ hắn cảm thấy có lỗi nên mới đối xử nhẹ nhàng với cô như thế. Nếu đúng là vậy thì hắn đã thành công rồi.
“Cạch.”
Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên.
“A! Thiên…” Thấy Thiên Thiên bước vào, Mỹ Huệ vui mừng.
Thiên Thiên thấy vậy cũng cười tươi đi đến bên Mỹ Huệ, trên tay cô cầm một túi xách.
“Huệ, cậu sao rồi?”
“Mình không sao? Cậu đến đây làm gì?”
“Mình đến để đưa quần áo cho cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
Thiên Thiên giúp Mỹ Huệ đem quần áo treo vào tủ. Vừa treo, cô vừa hỏi: “Mình nghe nói cậu bị ông chủ phạt? Thế nào, ông ấy làm gì cậu?”
“… Ông chủ chỉ giáo huấn bằng lời cho mình thôi.” Mỹ Huệ suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Cô không muốn để Thiên Thiên biết chuyện phải lo lắng. Cô đi tới phụ Thiên Thiên.
Thiên Thiên đem đồ vệ sinh cá nhân của Mỹ Huệ vào phòng vệ sinh: “Khi nghe cậu sẽ bị ông chủ phạt, mình đã rất lo lắng, còn đám Hoàng Ba thì rất hả hê.” Nhắc đến chuyện này, Thiên Thiên lại cảm thấy bực.
“Vậy sao!” Mỹ Huệ cười nhạt.
“Nhưng mà khi biết cậu sống ở đây và không bị thương gì thì mình cảm thấy yên tâm rồi.” Thiên Thiên đứng đối diện Mỹ Huệ, nắm tay cô nói.
“Cảm ơn cậu.” Mỹ Huệ thật may khi quen biết được người bạn như cô.
“Vả lại cậu bây giờ được ông chủ yêu thương. Cậu thật sự đã làm cách nào vậy?” Thiên Thiên hứng thú hỏi.
“Yêu thương gì chứ?”
“Cậu đừng chối. Lúc nãy mình đã thấy hết rồi.”
“Thấy gì cơ?” Mỹ Huệ nghi ngờ.
“Thì thấy ông chủ bế cậu đó, ông chủ lại… không mặc áo.” Thiên Thiên thẹn thùng khai.
“Không phải.” Mỹ Huệ phủ nhận, nói to. “Mình bị trật chân, ông chủ chỉ giúp mình thôi.” Mỹ Huệ giải thích, tránh để Thiên Thiên hiểu lầm.
“Vậy sao? Không phải thì thôi, tại sao cậu lại nói lớn như vậy chứ.” Thiên Thiên bĩu môi. “À mà này, lúc nãy quản gia Kim cũng thấy đấy.”
“Cái gì?” Mỹ Huệ lại nói to lần nữa, khiến Thiên Thiên muốn thủng màng nhĩ.
“Cậu bị sao vậy?” Thiên Thiên giật mình. Cô thật nghĩ lo lắng cho Mỹ Huệ. Chẳng lẽ vì được làm hầu gái riêng vui quá nên Mỹ Huệ bị loạn rồi sao?
Mỹ Huệ lần này lo sợ không biết quản gia Kim có hiểu lầm cô không. Không được, cô nhất định phải đi giải thích thôi. Mỹ Huệ lập tức ra khỏi phòng, bỏ Thiên Thiên đứng một mình cô độc giữa không gian rộng lớn. Thiên Thiên lúc này chắc chắn Mỹ Huệ đã thật sự bị loạn rồi. Cô phải giúp Mỹ Huệ thoát ra mới được…
Mỹ Huệ chạy đi tìm quản gia Kim. Sau khi một lượt chạy hết khu người hầu và khu chính, Mỹ Huệ mới phát hiện quản gia Kim đứng trong vườn hoa. Mỹ Huệ chạy đến chỗ quản gia Kim thở dốc, cô khom người, chống hai tay lên đùi. Bị thương chưa khỏi, mà bây giờ lại chạy như thế này, cô thật sự rất đuối.
“Tại sao cô lại ra đây? Mau nghỉ ngơi đi. Tôi chỉ cho cô nghỉ một ngày thôi đấy.” Quản gia Kim nói.
“Tôi… tôi… có… chuyện…” Mỹ Huệ thật sự rất mệt, cô không thể nói ra thành tiếng.
“Có chuyện gì sao?”
Mỹ Huệ đứng thẳng người lên, sau khi ổn định hơi thở rồi nói. “Thật ra…” Sau khi có thể nói được, Mỹ Huệ lại chẳng biết phải mở đầu như thế nào.
“Mau nói đi chứ.”
“Thật ra… tôi…” Mỹ Huệ ấp úng.
“Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi đây.”
Nói rồi quản gia Kim quay lưng bước đi. Mỹ Huệ định kêu quản gia thì ông lại quay người lại nói với Mỹ Huệ: “Thật ra, trong biệt thự này, có phân chia giai cấp rõ ràng. Chắc có lẽ cô cũng biết điều này.
”Vâng.” Mỹ Huệ ngạc nhiên nhìn quản gia Kim. Tại sao ông lại nói điều này với cô?
“Vậy thì, cô hãy cố gắng với đúng giai cấp của mình. Cô không thể leo cao được đâu.” Nói xong, quản gia Kim lạnh lùng bỏ đi.
Mỹ Huệ đứng ngỡ ngàng trong vườn hoa. Cô cười nhạt. Thì ra là vậy, đúng là quản gia Kim đã hiểu nhầm thật rồi. Cô nhất định phải giải thích với ông mới được. Nhưng mà… Mỹ Huệ đặt tay lên ngực, tại sao cô lại có cảm giác nuối tiếc thế này!
Bước vào phòng, Mỹ Huệ nhìn quanh không thấy Thiên Thiên đâu, chỉ thấy chiếc điện thoại của cô để trên giường. Chắc Thiên Thiên đã đem đến cho cô. Mở điện thoại lên, Mỹ Huệ nhấn phím một.
“Alo.” Một giọng con trai vang lên.
“Hùng đâu rồi?” Mỹ Huệ nghe đầu dây bên kia là giọng của Gia Ân, ngay lập tức cô liền hỏi em trai mình.
“Hùng sao? Hùng, cậu ấy đang… tắm.” Giọng nói của Gia Ân có vẻ ấp úng.
Vì tâm trạng không tốt nên Mỹ Huệ cũng không để ý nhiều.
“Vậy để lần khác mình gọi lại.”
“Ừ.”
Vừa định cúp máy, Mỹ Huệ nghe bên kia có tiếng ồn ào. Cô lại hỏi:
“Có chuyện gì đấy?”
“Có chuyện gì đâu!” Gia Ân cao giọng.
Mỹ Huệ chú tâm nghe tiếng ồn bên đường dây kia. Mỹ Huệ nhận ra đầu dây bên kia có tiếng đánh nhau, lại có giọng nói vang lên: “Được rồi, kết thúc buổi tập.” Rồi một tiếng còi vang lên. Đang định hỏi Gia Ân có chuyện gì thì cậu đã gác máy. Mỹ Huệ định gọi lại thì bất chợt nhớ câu nói của Gia Ân cô lại thôi. Gia Ân nói đúng, Hùng đã lớn rồi, cậu tự biết cái gì đúng gì sai. Vì vậy Mỹ Huệ quyết định sẽ không quản chuyện của Hùng nữa. Cô tin chắc Hùng sẽ tự lo cho mình được.
Mỹ Huệ ném điện thoại xuống giường, cô nhìn quanh phòng. Thật im ắng! Mỹ Huệ tay chân cảm giác ngứa ngáy, cô muốn làm việc nhưng thân thể của cô bây giờ lại không cho phép.
“Chán thật đấy!” Mỹ Huệ nằm dài xuống giường.
***
Mỹ Huệ bước xuống cầu thang, cô đi thẳng vào phòng bếp. Hiện giờ không có ông chủ ở nhà nên cô có thể thoải mái dùng tất cả đồ vật ở lầu ba này. Mỹ Huệ với đầu tóc bù xù mở tủ lạnh ra, lấy chai nước suối trực tiếp uống. Vừa uống, ánh mắt của cô vừa dò xét một lượt quanh tủ lạnh rồi thở dài. Bỏ chai nước lên bàn, Mỹ Huệ đi xuống lầu ba.
/85
|