Chương 17
Bước vào căn tin. Bây giờ đã một giờ ba mươi nên nhà ăn chỉ còn lưa thưa người. Mỹ Huệ lấy khay rồi chạy đến bếp. Món ăn hôm nay là thịt heo chiên xù, là món Mỹ Huệ thích nhất. Sau khi lấy thức ăn xong, Mỹ Huệ lại thấy Thiên Thiên ngồi một mình ở góc. Mỹ Huệ vui vẻ chạy đến cô.
“Có ngon không?” Mỹ Huệ mỉm cười đặt khay thức ăn lên bàn.
“Tại sao cậu lại xuống đây?” Thiên Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Mình xuống đây bởi vì nhớ cậu quá đó.” Mỹ Huệ chống cằm, ánh mắt lừa tình nhìn Thiên Thiên.
“Mình cũng nhớ cậu nữa.” Thiên Thiên cũng làm hành động tương tự.
“Mình tưởng cậu sẽ không dùng bữa ở căn tin nữa chứ.” Thiên Thiên ngồi thẳng lưng nói.
“Đúng là vậy nhưng mà trên lầu ba lại không có gì để ăn nên mình mới xuống đây nè.” Mỹ Huệ thở ngắn.
“Tại sao lại không có?” Thiên Thiên tưởng rằng trên đó phải có rất nhiều thức ăn chứ.
“Không biết.” Mỹ Huệ trề môi lắc đầu. “Cả một tủ lạnh to đến thế nhưng mà chỉ toàn nước suối.”
“Hì, vậy sao!”
Thiên Thiên vỗ vai Mỹ Huệ như đồng cảm với bạn mình.
***
Sau khi ăn trưa xong, Mỹ Huệ cùng Thiên Thiên vào phòng ở khu người hầu. Từ khi Mỹ Huệ dọn đi, căn phòng này được Thiên Thiên độc chiếm. Mỹ Huệ nhìn quanh phòng, vẫn không thay đổi gì, vẫn là chiếc giường đôi.
“Mau ngồi xuống đây đi.” Thiên Thiên ngồi trên giường, đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Mỹ Huệ vừa ngồi xuống, liền bị Thiên Thiên nắm lấy hai cánh tay.
“Mau nói thật đi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ có phương án này thôi.” Thiên Thiên nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Mỹ Huệ hỏi.
“Nói gì chứ?”
“Cậu… làm sao mà có thể… trở thành…”
“Không phải.” Mỹ Huệ gạt tay Thiên Thiên ra khỏi tay mình, tức giận nói: “Đến cậu mà cũng nghĩ vậy sao?”
“Mình… mình không có.” Thiên Thiên bị hành động của Mỹ Huệ làm cho bất ngờ. Cô không ngờ phản ứng của cô lại mạnh đến thế.
Mỹ Huệ nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy thất vọng. Cô biết Thiên Thiên muốn hỏi cô điều gì. Thật ra, trong biệt thư đang có lời đồn không hay về Mỹ Huệ. Ai đó đã lan tin rằng cô là hồ ly mê hoặc ông chủ, dùng cơ thể để quyến rũ ông chủ nên mới có thể nhận được công việc này. Bây giờ, mỗi khi cô đi đến đâu, mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt miệt thị. Chắc Thiên Thiên cũng để ý và chắc cô cũng cho rằng Mỹ Huệ là người như vậy. Cũng đúng thôi, một người mới vào làm như cô mà đã được hầu hạ ông chủ, đó là một điều khó tin. Vả lại, Thiên Thiên còn thấy cảnh ông chủ bế cô, ai nhìn thấy cảnh ấy mà không hiểu nhầm.
“Mình xin lỗi. Mình sẽ không hỏi nữa.” Thiên Thiên lại nắm tay Mỹ Huệ, nhỏ nhẹ xin lỗi.
Mỹ Huệ không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô quyết định kể lại tất cả sự việc cho Thiên Thiên nghe. Dù sao bây giờ cô cũng là bạn tốt nhất của Mỹ Huệ.
Sau khi kể lại đầu đuôi sự việc. Thiên Thiên lại một lần nữa xin lỗi Mỹ Huệ vì đã hiểu nhầm cô. Hai người trò chuyện một lúc thì Thiên Thiên phải làm việc, còn Mỹ Huệ trở về phòng ở lầu ba.
“Tạm biệt cậu.” Mỹ Huệ đứng trước cửa, vẫy tay chào Thiên Thiên.
“Tạm biệt. Lúc nào nhớ mình thì nhớ ghé nhé.”
“Được.”
Mỹ Huệ đi khỏi, Thiên Thiên ở trong một mình gọi điện cho ai đó. Kết thúc cuộc gọi, Thiên Thiên tiến tới cửa sổ, nhìn cô gái ở dưới sân với một ánh mắt phức tạp.
“Hãy tha thứ cho mình.”
***
Sáng hôm sau.
“Reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên. Mỹ Huệ chui đầu ra khỏi chăn, uể oải bò đến tủ, đặt tay lên đồng hồ báo thức. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Mỹ Huệ lại bò về vị trí cũ, trùm chăn kín người.
“Reng… reng…”
Mười lăm phút sau, chuông báo của điện thoại Mỹ Huệ vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Mỹ Huệ lập tức ngồi thẳng dậy mắt nhắm mắt mở. Hôm qua sau khi tạm biệt Thiên Thiên, về phòng không có việc gì làm nên cô đã đọc tiểu thuyết đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.
“Reng… reng…”
Tiếng chuông lại vang lên.
“Alo.” Không cần nhìn ai gọi đến, Mỹ Huệ vừa ngáp vừa trả lời.
“…”
“Alo?”
“Mau đánh thức ông chủ. Sau đó chuẩn bị bữa sáng. Tiễn ông chủ, quét dọn lầu ba. Khi nào xong thì xuống tiền sảnh gặp tôi. Tút.”
Một dãy mệnh lệnh được đưa tới khiến Mỹ Huệ hơi bàng hoàng. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô mới biết người vừa nãy là quản gia Kim. Mỹ Huệ lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng xuống giường rồi vệ sinh cá nhân.
Đứng trước cánh cửa lớn màu đen, Mỹ Huệ mặc đồng phục chuẩn bị chút tinh thần rồi gõ cửa. Đối với cô, khi gặp ông chủ luôn có cảm giác như ra chiến trường. Mỗi lần như vậy đều phải chuẩn bị thật tốt để không bị thua thiệt.
“Cốc… cốc.”
“…”
“Cốc… cốc.”
“…”
Gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, Mỹ Huệ đứng trước cửa suy nghĩ. Cô thật sự không muốn bước vào căn phòng này, lỡ như lại gặp phải cảnh tượng như hôm trước nữa thì sao. Nhưng mà nếu mình không vào thì sẽ bị quản gia Kim trách tội. Mỹ Huệ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô chầm chậm mở cửa, thò đầu vào trong nhìn xung quanh. Không có ông chủ, dường như vẫn chưa dậy. Mỹ Huệ lại rón rén như tên trộm, nhẹ nhàng không tiếng động đóng cửa. Cô sợ ông chủ tai thính đến thế, cô gây ra một chút âm thanh thôi ông chủ sẽ bị đánh thức.
“Cô đang làm gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Rầm.” Mỹ Huệ giật mình buông tay cầm khiến cửa bị đập mạnh.
Cô quay người ra sau, ngay lập tức lại quay về phía cửa. Ông chủ lại đang thoát y. Tống Vinh Hiển vừa mới tắm xong chỉ quấn chiếc khăn tắm ở thắt lưng. Nước còn đọng lại trên mái tóc ngắn của hắn, chảy xuống bộ ngực ấy càng làm rõ hơn cơ múi hoàn chỉnh. Mỹ Huệ dù đã nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô không dám xoay người lại, hai má nóng bừng lên.
Tống Vinh Hiển nhình bộ dạng của Mỹ Huệ bất giác hắn mỉm cười.
“Ông chủ đã dậy rồi ạ?” Mỹ Huệ hai tay nắm váy, nhỏ nhẹ hỏi.
“Sao nào? Cô định nhìn trộm tôi ngủ ư.”
“Không có.” Mỹ Huệ xua tay.
“Khỏi chưa?”
“Ông chủ nói gì?”
“Vết thương.”
“Đỡ hơn rồi ạ!”
“Mau quay lại đây.” Giọng nói của Tống Vinh Hiển có sự tức giận nhẹ.
Mặc dù Mỹ Huệ đang nói chuyện với hắn nhưng cô lại nhìn vào cửa, như thể hắn không tồn tại.
Mỹ Huệ chần chừ giây lát rồi sau đó xoay người lại nhưng mắt nhắm tịt.
“Mở mắt ra.”
Nhận ra sự tức giận của Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ có chút sợ hãi từ từ mở mắt. Thấy người đàn ông mạnh mẽ đứng trước Mỹ Huệ muốn đóng mắt nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông chủ thì lại không dám. Hai má của cô ngày càng đỏ hơn.
“Mau lại đây.” Tống Vinh Hiển ngồi xuống ghế.
Mỹ Huệ lập tức đi tới đứng sau ghế, như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy nữa. Cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút mất mát.
“Lên trước.”
“Hả?” Mỹ Huệ mở to mắt.
“Hả cái gì. Mau lên.”
Mỹ Huệ có chút miễn cưỡng đi lên trên, cô cố gắng không nhìn vào hắn. Bỗng, hắn đưa cho cô chiếc khăn mà hắn treo trên vai. Mỹ Huệ nhận khăn rồi bỏ đi đâu đó.
“Đi đâu vậy?” Tống Vinh Hiển tò mò hỏi.
“Tôi đi cất khăn.”
“Ai bảo cô đi cất khăn.” Tống Vinh Hiển một bên nhướng lông mày lên, một bên hạ xuống.
“Vậy, ông chủ đưa khăn cho tôi làm gì.”
Tống Vinh Hiển đã hiểu ra vấn đề. Không ngờ cô gái này lại ngốc đến thế.
“Ha ha.” Hắn bật cười.
Mỹ Huệ đứng hình. Ông chủ bị điên sao? Tự nhiên lại cười.
“Hèm.” Tống Vinh Hiển cố nhịn cười sau đó vẫy tay nói: “Mau lại đây.”
Bước vào căn tin. Bây giờ đã một giờ ba mươi nên nhà ăn chỉ còn lưa thưa người. Mỹ Huệ lấy khay rồi chạy đến bếp. Món ăn hôm nay là thịt heo chiên xù, là món Mỹ Huệ thích nhất. Sau khi lấy thức ăn xong, Mỹ Huệ lại thấy Thiên Thiên ngồi một mình ở góc. Mỹ Huệ vui vẻ chạy đến cô.
“Có ngon không?” Mỹ Huệ mỉm cười đặt khay thức ăn lên bàn.
“Tại sao cậu lại xuống đây?” Thiên Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Mình xuống đây bởi vì nhớ cậu quá đó.” Mỹ Huệ chống cằm, ánh mắt lừa tình nhìn Thiên Thiên.
“Mình cũng nhớ cậu nữa.” Thiên Thiên cũng làm hành động tương tự.
“Mình tưởng cậu sẽ không dùng bữa ở căn tin nữa chứ.” Thiên Thiên ngồi thẳng lưng nói.
“Đúng là vậy nhưng mà trên lầu ba lại không có gì để ăn nên mình mới xuống đây nè.” Mỹ Huệ thở ngắn.
“Tại sao lại không có?” Thiên Thiên tưởng rằng trên đó phải có rất nhiều thức ăn chứ.
“Không biết.” Mỹ Huệ trề môi lắc đầu. “Cả một tủ lạnh to đến thế nhưng mà chỉ toàn nước suối.”
“Hì, vậy sao!”
Thiên Thiên vỗ vai Mỹ Huệ như đồng cảm với bạn mình.
***
Sau khi ăn trưa xong, Mỹ Huệ cùng Thiên Thiên vào phòng ở khu người hầu. Từ khi Mỹ Huệ dọn đi, căn phòng này được Thiên Thiên độc chiếm. Mỹ Huệ nhìn quanh phòng, vẫn không thay đổi gì, vẫn là chiếc giường đôi.
“Mau ngồi xuống đây đi.” Thiên Thiên ngồi trên giường, đập tay xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Mỹ Huệ vừa ngồi xuống, liền bị Thiên Thiên nắm lấy hai cánh tay.
“Mau nói thật đi. Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chỉ có phương án này thôi.” Thiên Thiên nghiêm túc nhìn sâu vào mắt Mỹ Huệ hỏi.
“Nói gì chứ?”
“Cậu… làm sao mà có thể… trở thành…”
“Không phải.” Mỹ Huệ gạt tay Thiên Thiên ra khỏi tay mình, tức giận nói: “Đến cậu mà cũng nghĩ vậy sao?”
“Mình… mình không có.” Thiên Thiên bị hành động của Mỹ Huệ làm cho bất ngờ. Cô không ngờ phản ứng của cô lại mạnh đến thế.
Mỹ Huệ nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt đầy thất vọng. Cô biết Thiên Thiên muốn hỏi cô điều gì. Thật ra, trong biệt thư đang có lời đồn không hay về Mỹ Huệ. Ai đó đã lan tin rằng cô là hồ ly mê hoặc ông chủ, dùng cơ thể để quyến rũ ông chủ nên mới có thể nhận được công việc này. Bây giờ, mỗi khi cô đi đến đâu, mọi người ai cũng nhìn cô với ánh mắt miệt thị. Chắc Thiên Thiên cũng để ý và chắc cô cũng cho rằng Mỹ Huệ là người như vậy. Cũng đúng thôi, một người mới vào làm như cô mà đã được hầu hạ ông chủ, đó là một điều khó tin. Vả lại, Thiên Thiên còn thấy cảnh ông chủ bế cô, ai nhìn thấy cảnh ấy mà không hiểu nhầm.
“Mình xin lỗi. Mình sẽ không hỏi nữa.” Thiên Thiên lại nắm tay Mỹ Huệ, nhỏ nhẹ xin lỗi.
Mỹ Huệ không nói gì mà chỉ im lặng suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô quyết định kể lại tất cả sự việc cho Thiên Thiên nghe. Dù sao bây giờ cô cũng là bạn tốt nhất của Mỹ Huệ.
Sau khi kể lại đầu đuôi sự việc. Thiên Thiên lại một lần nữa xin lỗi Mỹ Huệ vì đã hiểu nhầm cô. Hai người trò chuyện một lúc thì Thiên Thiên phải làm việc, còn Mỹ Huệ trở về phòng ở lầu ba.
“Tạm biệt cậu.” Mỹ Huệ đứng trước cửa, vẫy tay chào Thiên Thiên.
“Tạm biệt. Lúc nào nhớ mình thì nhớ ghé nhé.”
“Được.”
Mỹ Huệ đi khỏi, Thiên Thiên ở trong một mình gọi điện cho ai đó. Kết thúc cuộc gọi, Thiên Thiên tiến tới cửa sổ, nhìn cô gái ở dưới sân với một ánh mắt phức tạp.
“Hãy tha thứ cho mình.”
***
Sáng hôm sau.
“Reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức vang lên. Mỹ Huệ chui đầu ra khỏi chăn, uể oải bò đến tủ, đặt tay lên đồng hồ báo thức. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Mỹ Huệ lại bò về vị trí cũ, trùm chăn kín người.
“Reng… reng…”
Mười lăm phút sau, chuông báo của điện thoại Mỹ Huệ vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, Mỹ Huệ lập tức ngồi thẳng dậy mắt nhắm mắt mở. Hôm qua sau khi tạm biệt Thiên Thiên, về phòng không có việc gì làm nên cô đã đọc tiểu thuyết đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ.
“Reng… reng…”
Tiếng chuông lại vang lên.
“Alo.” Không cần nhìn ai gọi đến, Mỹ Huệ vừa ngáp vừa trả lời.
“…”
“Alo?”
“Mau đánh thức ông chủ. Sau đó chuẩn bị bữa sáng. Tiễn ông chủ, quét dọn lầu ba. Khi nào xong thì xuống tiền sảnh gặp tôi. Tút.”
Một dãy mệnh lệnh được đưa tới khiến Mỹ Huệ hơi bàng hoàng. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô mới biết người vừa nãy là quản gia Kim. Mỹ Huệ lập tức tỉnh ngủ, nhanh chóng xuống giường rồi vệ sinh cá nhân.
Đứng trước cánh cửa lớn màu đen, Mỹ Huệ mặc đồng phục chuẩn bị chút tinh thần rồi gõ cửa. Đối với cô, khi gặp ông chủ luôn có cảm giác như ra chiến trường. Mỗi lần như vậy đều phải chuẩn bị thật tốt để không bị thua thiệt.
“Cốc… cốc.”
“…”
“Cốc… cốc.”
“…”
Gõ cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời, Mỹ Huệ đứng trước cửa suy nghĩ. Cô thật sự không muốn bước vào căn phòng này, lỡ như lại gặp phải cảnh tượng như hôm trước nữa thì sao. Nhưng mà nếu mình không vào thì sẽ bị quản gia Kim trách tội. Mỹ Huệ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô chầm chậm mở cửa, thò đầu vào trong nhìn xung quanh. Không có ông chủ, dường như vẫn chưa dậy. Mỹ Huệ lại rón rén như tên trộm, nhẹ nhàng không tiếng động đóng cửa. Cô sợ ông chủ tai thính đến thế, cô gây ra một chút âm thanh thôi ông chủ sẽ bị đánh thức.
“Cô đang làm gì vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Rầm.” Mỹ Huệ giật mình buông tay cầm khiến cửa bị đập mạnh.
Cô quay người ra sau, ngay lập tức lại quay về phía cửa. Ông chủ lại đang thoát y. Tống Vinh Hiển vừa mới tắm xong chỉ quấn chiếc khăn tắm ở thắt lưng. Nước còn đọng lại trên mái tóc ngắn của hắn, chảy xuống bộ ngực ấy càng làm rõ hơn cơ múi hoàn chỉnh. Mỹ Huệ dù đã nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Cô không dám xoay người lại, hai má nóng bừng lên.
Tống Vinh Hiển nhình bộ dạng của Mỹ Huệ bất giác hắn mỉm cười.
“Ông chủ đã dậy rồi ạ?” Mỹ Huệ hai tay nắm váy, nhỏ nhẹ hỏi.
“Sao nào? Cô định nhìn trộm tôi ngủ ư.”
“Không có.” Mỹ Huệ xua tay.
“Khỏi chưa?”
“Ông chủ nói gì?”
“Vết thương.”
“Đỡ hơn rồi ạ!”
“Mau quay lại đây.” Giọng nói của Tống Vinh Hiển có sự tức giận nhẹ.
Mặc dù Mỹ Huệ đang nói chuyện với hắn nhưng cô lại nhìn vào cửa, như thể hắn không tồn tại.
Mỹ Huệ chần chừ giây lát rồi sau đó xoay người lại nhưng mắt nhắm tịt.
“Mở mắt ra.”
Nhận ra sự tức giận của Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ có chút sợ hãi từ từ mở mắt. Thấy người đàn ông mạnh mẽ đứng trước Mỹ Huệ muốn đóng mắt nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ông chủ thì lại không dám. Hai má của cô ngày càng đỏ hơn.
“Mau lại đây.” Tống Vinh Hiển ngồi xuống ghế.
Mỹ Huệ lập tức đi tới đứng sau ghế, như vậy thì sẽ không thể nhìn thấy nữa. Cô có chút vui mừng nhưng cũng có chút mất mát.
“Lên trước.”
“Hả?” Mỹ Huệ mở to mắt.
“Hả cái gì. Mau lên.”
Mỹ Huệ có chút miễn cưỡng đi lên trên, cô cố gắng không nhìn vào hắn. Bỗng, hắn đưa cho cô chiếc khăn mà hắn treo trên vai. Mỹ Huệ nhận khăn rồi bỏ đi đâu đó.
“Đi đâu vậy?” Tống Vinh Hiển tò mò hỏi.
“Tôi đi cất khăn.”
“Ai bảo cô đi cất khăn.” Tống Vinh Hiển một bên nhướng lông mày lên, một bên hạ xuống.
“Vậy, ông chủ đưa khăn cho tôi làm gì.”
Tống Vinh Hiển đã hiểu ra vấn đề. Không ngờ cô gái này lại ngốc đến thế.
“Ha ha.” Hắn bật cười.
Mỹ Huệ đứng hình. Ông chủ bị điên sao? Tự nhiên lại cười.
“Hèm.” Tống Vinh Hiển cố nhịn cười sau đó vẫy tay nói: “Mau lại đây.”
/85
|