Những đám mây đen trên bầu trời New York càng ngày càng kéo đến nhiều hơn, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, thi thoảng có vài tiếng sét vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Đã đến giờ chuyến bay đến Việt Nam cất cánh, nhìn máy bay từ từ di chuyển, Mỹ Huệ trong lòng thầm cầu nguyện. Cô đã nghe rất nhiều tin tức về vụ máy bay rơi hoặc bị nổ nên có phần hơi lo sợ. Đứng chắp tay cầu mong rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, cô mong chuyến đi này bình an vô sự.
Cậu lo lắng vô ích rồi. Gia Ân đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng của cô mà bật cười. Máy bay riêng của nữ vương không phải hạng tầm thường như vậy đâu. Những cơ trưởng, cơ phó đều là những người chuyên nghiệp. Cậu cứ yên tâm đi, không có gì bất trắc đâu.
Ai nói giỏi giang thì sẽ không bao giờ mắc lỗi hả? Cô vẫn cứ lo lắng.
Chúng ta về thôi. Cậu còn nhìn gì nữa? Máy bay đã đi từ lâu rồi. Nói rồi, anh đẩy vai Mỹ Huệ đi từ sau lưng.
Dọc đường ra khỏi sân bay, Mỹ Huệ bỗng nhớ về những hình xăm trên cơ thể của Rose.
Này Ân! Tại sao Rose lại xăm nhiều đến như vậy? Cô tò mò hỏi người con trai đi bên cạnh mình.
Anh hơi ngập ngừng một tí rồi cuối cùng cũng giải thích.
Thật ra mỗi người trước khi gia nhập Tứ linh bang đều phải xăm một chữ Tứ trên lưng và một con vật có một thân nhưng tới bốn đầu.
Con vật ấy là gì vậy? Mình chưa từng thấy bao giờ? Cô nheo mày thắc mắc.
Cậu có biết Tứ Linh nghĩa là gì không? Anh nhìn cô hỏi.
Mỹ Huệ ngại ngùng lắc đầu.
Tứ linh là bốn loài linh vật gồm Long, Lân, Quy và Phụng. Con vật được xăm là đầu của mỗi loài đó.
Cô gật gù suy ngẫm.
Nhưng những hình xăm trên người Rose vừa nãy, mình chưa thấy bao giờ. Em ấy mới xăm sao? Cô lại hỏi.
Những hình xăm đó đã có từ khi nữ vương nhận chức rồi.
Nghe Gia Ân nói vậy, Mỹ Huệ càng ngạc nhiên hơn. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, anh lại tiếp tục tiết lộ.
Mỗi ai khi đã vào Tứ bang thì bắt buộc phải xăm hai hình đó. Nhưng đối với bốn người thân cận với lão đại, mỗi người sẽ đại diện cho mỗi loài. Chẳng hạn Thiên Ngọc là Lân, mình là Quy, Hùng là Phụng.
Vậy ai là Long?
À... Anh bỗng ngập ngừng. Là... Tống lão đại.
Mỹ Huệ ngạc nhiên. Tống Vinh Hiển là người của Tứ Linh từ bao giờ vậy? Chẳng phải hắn luôn rất ghét Rose hay sao? Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì, giờ cô có liên quan gì đến hắn nữa đâu. Không thèm nhắc đến nữa!
Gia Ân nhìn sang cô. Mỗi khi nhắc đến người đó thì ánh mắt của cô lại rất buồn. Biết vậy anh không nói đến hắn rồi. Ghét thật!
Nữ vương thì khác. Cô bắt buộc phải xăm hình riêng biệt mỗi loài. Nói chung hiện giờ trên cơ thể của cô ấy, có tất cả tổng cộng mười một hình xăm.
Mười một sao? Nhiều vậy sao? Cô hoàn toàn bị sốc.
Hình Lân trên cổ chân phải, Phụng giữa bụng, Long trên cánh tay trái, Quy trên đùi phải. Còn những hình xăm kia đều là Tứ Linh vật được xăm trên ngón tay giữa và áp út, đuôi mắt trái. Trong đó có một chữ Tứ trên lưng.
Vậy sao trước kia mình đều không thấy?
À, Tứ Linh có một loại dung dịch đặt biệt. Khi cho dung dịch ấy vào nước và ngâm nửa phút thì tất cả hình xăm đều ẩn đi, không để lại dấu vết gì. Nhưng nếu bị gặp mưa thì mọi thứ sẽ trở lại.
Lợi hại vậy sao? Mỹ Huệ tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thì ra là vậy! Lúc nãy nữ vương bị mắc mưa nên chắc những hình xăm đó đã xuất hiện.
Tất nhiên rồi. Gia Ân nở mũi, tự mình tự hào. Nhưng dung dịch đó chỉ những lão đại và các gián điệp mới được phép sử dụng. Anh lại trở nên thất vọng. Anh cũng muốn dùng thứ đó dù chỉ một lần. Anh cũng muốn được làm gián điệp! Phải đề nghị chuyện này với nữ vương mới được.
Vừa đi vừa trò chuyện nên thoáng chốc cả hai người đều đã ra ngoài sân bay.
Trời mưa to hơn rồi. Mỹ Huệ thở dài. Còn phải đi tìm việc nữa cơ mà...
Để mình giúp cậu tìm việc nhé? Gia Ân đứng bên cạnh đề nghị.
Không cần đâu. Cô xua tay từ chối.
Này, cậu đừng xem thường mình. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cậu sẽ có được một công việc lương cao. Anh hào hứng khoe.
À mà nè... Mỹ Huệ lại có thêm một thắc mắc. Tứ Linh không có lương sao?
Tất nhiên là có rồi. Gia Ân gật đầu. Lương của Tứ rất đỉnh đó, hầu hết những người trong bang đều được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cũng có vài trường hợp thì không có lương.
Tại sao lại vậy? Cô ngạc nhiên.
Bởi vì Tứ Linh cũng là nơi để trao đổi. Nếu một người nào đó muốn trả thù người mình ghét hay muốn trở nên giàu có, thì chỉ cần gia nhập Tứ bang, mọi ước muốn sẽ được thực hiện.
Thế cậu là loại nào? Điều kiện của cậu là gì?
Mình sao? Anh bật cười chỉ ngón tay vào chính mình. Mình chỉ muốn kiếm tiền thôi. Gia đình mình không khá giả lắm, cho nên... Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Vậy còn Trương Hùng? Cô chợt nhớ đến cậu em trai của mình.
Cậu ấy thì... Anh ấp úng. Hùng gia nhập Tứ bang bởi vì cậu ấy muốn trả thù cho ba mẹ. Nhưng hiện anh không thể trả lời như vậy được. Phải nói với cậu ấy làm sao đây? Em ấy muốn nữ vương tìm cho cậu công việc tốt. Nói rồi, Gia Ân tự động cắn môi, lo lắng Mỹ Huệ sẽ phát hiện mình nói dối.
Thật sao? Nhưng mình chẳng thấy có công việc nào đến cả? Cô tỏ vẻ nghi ngờ.
Cậu tưởng tìm việc dễ lắm chắc. Giọng anh bỗng nhiên cao lên. Hiện nay không dễ để tìm việc đâu.
Nghe Gia Ân nói vậy, Mỹ Huệ cũng không tỏ ra chút nghi ngờ nào mà ngược lại còn tự cảm thấy đồng cảm. Nhưng cô ngây thơ không hiểu được rằng, với địa vị của Tứ bang hiện giờ, chưa đến nửa giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại thì cô sẽ có được một công việc mới.
A, đến rồi kìa. Chợt, Gia Ân reo lên. Mỹ Huệ nhìn theo ánh mắt của anh. Từ đằng xa, cô thấy một chiếc xe moto đang chạy tới. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng ngay trước mặt hai người. Cô cau mày khó hiểu khi thấy người đàn ông kia đưa chìa khóa xe cho Gia Ân rồi bỏ đi mất.
Cái gì vậy? Cô ngạc nhiên hỏi.
Chúng ta sẽ đi dạo bằng xe này. Anh vừa chơi đùa với chiếc chìa khóa vừa nói.
Trời đang mưa mà?
Trời mưa thế này mới vui. Nói rồi, anh lấy từ trong cốp xe ra một chiếc áo mưa hai đầu.
Mỹ Huệ nhìn chiếc áo đó mà bật cười. Lần đầu tiên cô thấy áo mưa có hai đầu này. Thật ngộ nghĩnh! Mà Gia Ân thích hoa sao? Chiếc áo mưa được trang trí bằng hoa tiết hoa rực rỡ trông rất quê mùa. Sở thích của cậu ấy kì vậy sao? Cô lại trề môi.
Cậu mau mặc vào đi. Gia Ân đã mặc áo mưa từ lúc nào, anh vừa phẩy phẩy cái đầu áo còn lại vừa nói.
Mỹ Huệ nhìn chiếc áo mưa mà bất giác nuốt nước bọt. Cô thật sự phải mang cái này sao? Cô e ngại nhìn người con trai đang mong chờ kia. Cô không muốn mặc nó đâu!
Nhưng cuối cùng với ánh mắt mong mỏi của Gia Ân, cô đành phải mặc. Chui hoàn tất vào cái đầu áo còn lại, cô chợt thở dài. Những người gần đó, ai nấy nhìn thấy cũng bật cười khúc khích. Mỹ Huệ thì vô cùng xấu hổ chỉ muốn bỏ chạy, còn nam nhân kia thì có vẻ rất thỏa mãn, cứ cười không ngớt.
Này, mau đi thôi. Cô kéo áo Gia Ân, hối thúc. Nếu đứng đây một thời gian nữa, chắc cô và anh sẽ nhanh chóng có mặt khắp mạng xã hội mất.
Cậu lo lắng vô ích rồi. Gia Ân đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng của cô mà bật cười. Máy bay riêng của nữ vương không phải hạng tầm thường như vậy đâu. Những cơ trưởng, cơ phó đều là những người chuyên nghiệp. Cậu cứ yên tâm đi, không có gì bất trắc đâu.
Ai nói giỏi giang thì sẽ không bao giờ mắc lỗi hả? Cô vẫn cứ lo lắng.
Chúng ta về thôi. Cậu còn nhìn gì nữa? Máy bay đã đi từ lâu rồi. Nói rồi, anh đẩy vai Mỹ Huệ đi từ sau lưng.
Dọc đường ra khỏi sân bay, Mỹ Huệ bỗng nhớ về những hình xăm trên cơ thể của Rose.
Này Ân! Tại sao Rose lại xăm nhiều đến như vậy? Cô tò mò hỏi người con trai đi bên cạnh mình.
Anh hơi ngập ngừng một tí rồi cuối cùng cũng giải thích.
Thật ra mỗi người trước khi gia nhập Tứ linh bang đều phải xăm một chữ Tứ trên lưng và một con vật có một thân nhưng tới bốn đầu.
Con vật ấy là gì vậy? Mình chưa từng thấy bao giờ? Cô nheo mày thắc mắc.
Cậu có biết Tứ Linh nghĩa là gì không? Anh nhìn cô hỏi.
Mỹ Huệ ngại ngùng lắc đầu.
Tứ linh là bốn loài linh vật gồm Long, Lân, Quy và Phụng. Con vật được xăm là đầu của mỗi loài đó.
Cô gật gù suy ngẫm.
Nhưng những hình xăm trên người Rose vừa nãy, mình chưa thấy bao giờ. Em ấy mới xăm sao? Cô lại hỏi.
Những hình xăm đó đã có từ khi nữ vương nhận chức rồi.
Nghe Gia Ân nói vậy, Mỹ Huệ càng ngạc nhiên hơn. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngơ của cô, anh lại tiếp tục tiết lộ.
Mỗi ai khi đã vào Tứ bang thì bắt buộc phải xăm hai hình đó. Nhưng đối với bốn người thân cận với lão đại, mỗi người sẽ đại diện cho mỗi loài. Chẳng hạn Thiên Ngọc là Lân, mình là Quy, Hùng là Phụng.
Vậy ai là Long?
À... Anh bỗng ngập ngừng. Là... Tống lão đại.
Mỹ Huệ ngạc nhiên. Tống Vinh Hiển là người của Tứ Linh từ bao giờ vậy? Chẳng phải hắn luôn rất ghét Rose hay sao? Mà thôi kệ đi, quan tâm làm gì, giờ cô có liên quan gì đến hắn nữa đâu. Không thèm nhắc đến nữa!
Gia Ân nhìn sang cô. Mỗi khi nhắc đến người đó thì ánh mắt của cô lại rất buồn. Biết vậy anh không nói đến hắn rồi. Ghét thật!
Nữ vương thì khác. Cô bắt buộc phải xăm hình riêng biệt mỗi loài. Nói chung hiện giờ trên cơ thể của cô ấy, có tất cả tổng cộng mười một hình xăm.
Mười một sao? Nhiều vậy sao? Cô hoàn toàn bị sốc.
Hình Lân trên cổ chân phải, Phụng giữa bụng, Long trên cánh tay trái, Quy trên đùi phải. Còn những hình xăm kia đều là Tứ Linh vật được xăm trên ngón tay giữa và áp út, đuôi mắt trái. Trong đó có một chữ Tứ trên lưng.
Vậy sao trước kia mình đều không thấy?
À, Tứ Linh có một loại dung dịch đặt biệt. Khi cho dung dịch ấy vào nước và ngâm nửa phút thì tất cả hình xăm đều ẩn đi, không để lại dấu vết gì. Nhưng nếu bị gặp mưa thì mọi thứ sẽ trở lại.
Lợi hại vậy sao? Mỹ Huệ tỏ vẻ ngưỡng mộ. Thì ra là vậy! Lúc nãy nữ vương bị mắc mưa nên chắc những hình xăm đó đã xuất hiện.
Tất nhiên rồi. Gia Ân nở mũi, tự mình tự hào. Nhưng dung dịch đó chỉ những lão đại và các gián điệp mới được phép sử dụng. Anh lại trở nên thất vọng. Anh cũng muốn dùng thứ đó dù chỉ một lần. Anh cũng muốn được làm gián điệp! Phải đề nghị chuyện này với nữ vương mới được.
Vừa đi vừa trò chuyện nên thoáng chốc cả hai người đều đã ra ngoài sân bay.
Trời mưa to hơn rồi. Mỹ Huệ thở dài. Còn phải đi tìm việc nữa cơ mà...
Để mình giúp cậu tìm việc nhé? Gia Ân đứng bên cạnh đề nghị.
Không cần đâu. Cô xua tay từ chối.
Này, cậu đừng xem thường mình. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, cậu sẽ có được một công việc lương cao. Anh hào hứng khoe.
À mà nè... Mỹ Huệ lại có thêm một thắc mắc. Tứ Linh không có lương sao?
Tất nhiên là có rồi. Gia Ân gật đầu. Lương của Tứ rất đỉnh đó, hầu hết những người trong bang đều được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng cũng có vài trường hợp thì không có lương.
Tại sao lại vậy? Cô ngạc nhiên.
Bởi vì Tứ Linh cũng là nơi để trao đổi. Nếu một người nào đó muốn trả thù người mình ghét hay muốn trở nên giàu có, thì chỉ cần gia nhập Tứ bang, mọi ước muốn sẽ được thực hiện.
Thế cậu là loại nào? Điều kiện của cậu là gì?
Mình sao? Anh bật cười chỉ ngón tay vào chính mình. Mình chỉ muốn kiếm tiền thôi. Gia đình mình không khá giả lắm, cho nên... Anh lắc đầu ngán ngẩm.
Vậy còn Trương Hùng? Cô chợt nhớ đến cậu em trai của mình.
Cậu ấy thì... Anh ấp úng. Hùng gia nhập Tứ bang bởi vì cậu ấy muốn trả thù cho ba mẹ. Nhưng hiện anh không thể trả lời như vậy được. Phải nói với cậu ấy làm sao đây? Em ấy muốn nữ vương tìm cho cậu công việc tốt. Nói rồi, Gia Ân tự động cắn môi, lo lắng Mỹ Huệ sẽ phát hiện mình nói dối.
Thật sao? Nhưng mình chẳng thấy có công việc nào đến cả? Cô tỏ vẻ nghi ngờ.
Cậu tưởng tìm việc dễ lắm chắc. Giọng anh bỗng nhiên cao lên. Hiện nay không dễ để tìm việc đâu.
Nghe Gia Ân nói vậy, Mỹ Huệ cũng không tỏ ra chút nghi ngờ nào mà ngược lại còn tự cảm thấy đồng cảm. Nhưng cô ngây thơ không hiểu được rằng, với địa vị của Tứ bang hiện giờ, chưa đến nửa giờ, chỉ cần một cuộc điện thoại thì cô sẽ có được một công việc mới.
A, đến rồi kìa. Chợt, Gia Ân reo lên. Mỹ Huệ nhìn theo ánh mắt của anh. Từ đằng xa, cô thấy một chiếc xe moto đang chạy tới. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng ngay trước mặt hai người. Cô cau mày khó hiểu khi thấy người đàn ông kia đưa chìa khóa xe cho Gia Ân rồi bỏ đi mất.
Cái gì vậy? Cô ngạc nhiên hỏi.
Chúng ta sẽ đi dạo bằng xe này. Anh vừa chơi đùa với chiếc chìa khóa vừa nói.
Trời đang mưa mà?
Trời mưa thế này mới vui. Nói rồi, anh lấy từ trong cốp xe ra một chiếc áo mưa hai đầu.
Mỹ Huệ nhìn chiếc áo đó mà bật cười. Lần đầu tiên cô thấy áo mưa có hai đầu này. Thật ngộ nghĩnh! Mà Gia Ân thích hoa sao? Chiếc áo mưa được trang trí bằng hoa tiết hoa rực rỡ trông rất quê mùa. Sở thích của cậu ấy kì vậy sao? Cô lại trề môi.
Cậu mau mặc vào đi. Gia Ân đã mặc áo mưa từ lúc nào, anh vừa phẩy phẩy cái đầu áo còn lại vừa nói.
Mỹ Huệ nhìn chiếc áo mưa mà bất giác nuốt nước bọt. Cô thật sự phải mang cái này sao? Cô e ngại nhìn người con trai đang mong chờ kia. Cô không muốn mặc nó đâu!
Nhưng cuối cùng với ánh mắt mong mỏi của Gia Ân, cô đành phải mặc. Chui hoàn tất vào cái đầu áo còn lại, cô chợt thở dài. Những người gần đó, ai nấy nhìn thấy cũng bật cười khúc khích. Mỹ Huệ thì vô cùng xấu hổ chỉ muốn bỏ chạy, còn nam nhân kia thì có vẻ rất thỏa mãn, cứ cười không ngớt.
Này, mau đi thôi. Cô kéo áo Gia Ân, hối thúc. Nếu đứng đây một thời gian nữa, chắc cô và anh sẽ nhanh chóng có mặt khắp mạng xã hội mất.
/85
|