Tin mới nhất từ Mark báo về: Anh đã đưa Alice đến Sở cảnh sát đầu thú sáng nay.
Cô gái bị dọa đến điên loạn, ăn ngủ gì cũng thấy Thụy Phương, cuộc sống mà cô hằng mơ ước kia hiện tại không khác gì địa ngục. Ngày tháng cứ vồ vập dày vò tinh thần với những việc mình đã gây ra thật là kinh khủng. Vì vậy, sau hơn hai tháng chịu đựng, Alice đã đến sở cảnh sát với mong muốn được... ở tù.
- Tôi đã giải quyết xong Alice, cậu xem tiếp theo nên làm gì? - Mark thả dải băng garo vấy đầy máu vào chậu nước, miệng không ngừng huyên thuyên như là đang nói chuyện với một người.
Không thấy trả lời, thế là Mark ngước nhìn lên, trong đầu lại nhớ đến một vài chuyện.
*
- Thiếu gia, Alice muốn lập kế hoạch bắt cóc lại cô Diễm Thuần.
- Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?
- Cô ấy chỉ mới đưa ra kế hoạch cho tôi. Thiếu gia, chúng ta có cần đi trước một bước?
- Cậu thực sự muốn vậy không?
- Tôi... dù gì Alice cũng đã làm nhiều chuyện xấu. Nên nếu cậu muốn vậy thì...
- Cậu mau về đây, tôi đã có kế hoạch đối phó với ả ta rồi.
*
Có ai biết rằng trình tự mọi chuyện xảy ra trên sân thượng tòa nhà Jinx kia đều nằm trong kế hoạch của Thụy Phương và Mark không? Kế hoạch về sự hợp tác hoàn hảo của một vị thiếu gia và anh chàng vệ sĩ của mình.
Duy chỉ có phát đạn mà Alice bắn vào bụng kia là nằm ngoài dự tính.
- Bác sĩ nói viên đạn đã đi sâu vào trực tràng, phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu không làm vậy, cậu cũng sẽ chết. - Mark ái ngại nhìn người đang nằm im lìm trên giường mà không khỏi xót xa.
- Đúng là người tính không bằng trời tính. Tính toán chi li cẩn thận như vậy mà vẫn gặp phải tình huống này.
- Thiếu gia, bây giờ cậu định thế nào?
- Tôi có thể sống tiếp được không?
- Nếu ra nước ngoài phẫu thuật, chắc có lẽ...
- Vậy cậu sắp xếp đi.
- Tôi biết rồi.
- Khoan đã... - Ánh mắt Thụy Phương trầm xuống hẳn - Gọi lão Tần về, ngày mai hãy làm đám tang cho tôi.
- Sao cơ? Đám tang gì chứ?
- Tôi muốn theo kế hoạch này tới cùng, Alice phải phát điên và tự mình đi đầu thú. Hãy nói cho lão Tần biết về việc này để lão không loạn lên khi thấy hai người ngang nhiên làm chủ Tần Khanh.
- Tôi biết rồi, buổi lễ này nhằm mục đích khẳng định với Alice rằng thiếu gia đã chết đúng không? - Mark tỏ vẻ thông hiểu rồi lại ngây người ra - Vậy còn cô Diễm Thuần?
- Bây giờ không kịp để nói với Thuần đâu. Với lại cô ấy rất dễ mềm lòng, tôi sợ...
- Vậy là phải giấu cả cô ấy?
- Uhm. Sau này nếu còn cơ hội trở về, tôi sẽ tìm cách giải thích lại cho Thuần hiểu. Nếu không thì cứ xem như tôi đã chết từ lúc này cũng không sao.
- Thiếu gia...
- Cậu không cần lo lắng, giải quyết xong mọi việc ở đây tôi sẽ đi ngay. Sau ngày mai, hãy bí mật đưa tôi về Tần Khanh và để tôi ở trong thư phòng.
- Được, tôi sẽ sắp xếp, cậu yên tâm.
- Mark, làm tốt lắm. Là Alice không trân trọng cậu, hạng người như vậy không nên mãi vấn vương.
- Tôi biết rồi, sẽ không nữa, thưa thiếu gia.
*
- Cậu...
-...
- Thiếu gia Thụy Phương!
- Sao? Có việc gì?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Ngày mai tôi phải đi rồi à? - Thụy Phương khẽ nghiêng đầu - Còn ngày trở về nữa không nhỉ?
- Lại bận tâm đến cô Diễm Thuần sao?
- Cậu biết đấy, Thuần đã bỏ đi. Tôi sợ thêm một khoảng thời gian không gặp này nữa, tôi sẽ mất cô ấy.
- Nhưng vết thương của cậu cần được chữa cho thật lành. - Mark lo lắng nhìn anh - Mấy hôm nay vì muốn ở lại hù dọa Alice mà cậu đã để nó trì trệ quá lâu rồi đấy.
- Tôi biết... - Thụy Phương chợt nghĩ ra được điều gì đó, hỏi ngay - Mark, cậu có biết hiện tại Thuần đang ở đâu không?
- Chuyện này...
- Cứ nói đi, tôi không sao cả...
- Ở chỗ của Lâm thiếu gia. Vì cậu ấy cũng bị Alice bắn một phát đạn vào chân, nên tạm thời việc đi đứng có hơi bất tiện.
- Uhm.
- Thiếu gia, cậu...
- Tôi muốn đi phẫu thuật ngay, phải nhanh chóng trở về, rồi còn đi tìm Thuần nữa...
Anh rất sợ, rất sợ câu nói: Xa mặt cách lòng , huống hồ gì bây giờ cô còn ở chỗ của hắn. Tình yêu của cô, anh luôn tin tưởng, nhưng với cô bây giờ thì cái tên Thụy Phương chỉ còn là một linh hồn không thật. Làm sao ngăn cản được thời gian, ngăn không cho cô đi tìm hạnh phúc mới?
Với lại, anh thừa biết rằng cái tên Lâm Uy Vũ kia, cũng yêu cô, yêu rất nhiều.
*
- Ông chủ, đến giờ dậy rồi. - Diễm Thuần cau có lật lật người hắn, phải làm sao để hắn thức dậy đây?
- Em làm ơn cho tôi ngủ thêm một chút. - Giọng Uy Vũ lè nhè như một kẻ say men.
- Anh đã là Chủ tịch, tác phong cũng phải thay đổi đi chứ.
-...
- Uy Vũ! San Ni đang cười anh đây này. Định làm gương xấu với cả một đứa nhỏ sao?
Như có công tắc tự động, hắn bật dậy ngay. San Ni đã dậy mà hắn vẫn còn ngái ngủ sao chứ? Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa đây?
- Con bé đâu? - Ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy mỗi Diễm Thuần, hắn rất lấy làm lạ.
- Phải thế này mới chịu thức dậy nhỉ? - Diễm Thuần lắc đầu ngán ngẩm.
- Em... lừa tôi? Con bé vẫn chưa thức?
-... - Ai đó chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
- Hôm nay tôi ăn không được ngon miệng lắm. - Uy Vũ chợt buông đũa, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm trọng vô cùng.
- Sao vậy? - Diễm Thuần nhìn hắn - Tối qua ngủ không ngon à?
- Uhm. Mãi đau đầu suy nghĩ nhiều chuyện, nên...
- Việc gì mà trông anh nghiêm trọng vậy?
Uy Vũ lại im lặng không nói. Rồi hắn cầm ly nước cam lên, uống hết một lượt.
- Lại bị dở người à? Có ai giành uống với anh đâu chứ?
- Tiểu Thuần... - Hắn chuyển tầm mắt sang nhìn cô - Bây giờ tôi tự tin rằng mình đã có thể lo lắng cho em.
- Gì chứ? - Diễm Thuần bị hắn dọa một phen đến đơ người.
- San Ni vẫn là một đứa nhỏ, con bé vẫn nên có một gia đình hoàn thiện, đúng không?
-...
- Em đừng cứ mãi từ chối tôi như vậy... Tôi vẫn yêu em và bây giờ còn yêu cả San Ni nữa kìa...
-...
- Tiểu Thuần... Lấy tôi nhé? - Can đảm cả đêm qua tích góp, cuối cùng hắn cũng đã nói ra.
- Tôi... - Diễm Thuần không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với loại tình huống này nữa.
- Đi làm đây! - Hắn trở nên gượng gạo hẳn - Tôi mong chờ câu trả lời của em vào tối nay.
Thế là Uy Vũ chống cặp nạng gỗ đi ra xe, để lại đây một người với mớ tâm trạng ngỗn ngang vô cùng.
Hắn yêu thương con bé, cô biết mà. Nhưng cả đời phải sống với hắn liệu có ổn không? Uy Vũ là một người tốt, chỉ cần nói một câu, hắn chắc chắn sẽ đợi cô cả đời.
Có thể hắn sẽ đợi được, đợi cho đến khi cô có thể mở lòng mình ra mà chấp nhận hắn - một người mới cùng cô đi hết cuộc đời.
Với cô, Thụy Phương vẫn là người cô yêu nhất, qua lâu như vậy, tình cảm vẫn không hề giảm đi. Nhưng bây giờ, anh đâu còn tên thế gian này nữa...
Diễm Thuần có thể suy nghĩ lại câu nói của Uy Vũ không? Có lẽ đã đến lúc nên nghĩ đến tương lai của San Ni rồi.
Cô nên quyết định đi thôi...
Cô gái bị dọa đến điên loạn, ăn ngủ gì cũng thấy Thụy Phương, cuộc sống mà cô hằng mơ ước kia hiện tại không khác gì địa ngục. Ngày tháng cứ vồ vập dày vò tinh thần với những việc mình đã gây ra thật là kinh khủng. Vì vậy, sau hơn hai tháng chịu đựng, Alice đã đến sở cảnh sát với mong muốn được... ở tù.
- Tôi đã giải quyết xong Alice, cậu xem tiếp theo nên làm gì? - Mark thả dải băng garo vấy đầy máu vào chậu nước, miệng không ngừng huyên thuyên như là đang nói chuyện với một người.
Không thấy trả lời, thế là Mark ngước nhìn lên, trong đầu lại nhớ đến một vài chuyện.
*
- Thiếu gia, Alice muốn lập kế hoạch bắt cóc lại cô Diễm Thuần.
- Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào vậy?
- Cô ấy chỉ mới đưa ra kế hoạch cho tôi. Thiếu gia, chúng ta có cần đi trước một bước?
- Cậu thực sự muốn vậy không?
- Tôi... dù gì Alice cũng đã làm nhiều chuyện xấu. Nên nếu cậu muốn vậy thì...
- Cậu mau về đây, tôi đã có kế hoạch đối phó với ả ta rồi.
*
Có ai biết rằng trình tự mọi chuyện xảy ra trên sân thượng tòa nhà Jinx kia đều nằm trong kế hoạch của Thụy Phương và Mark không? Kế hoạch về sự hợp tác hoàn hảo của một vị thiếu gia và anh chàng vệ sĩ của mình.
Duy chỉ có phát đạn mà Alice bắn vào bụng kia là nằm ngoài dự tính.
- Bác sĩ nói viên đạn đã đi sâu vào trực tràng, phẫu thuật sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Nhưng nếu không làm vậy, cậu cũng sẽ chết. - Mark ái ngại nhìn người đang nằm im lìm trên giường mà không khỏi xót xa.
- Đúng là người tính không bằng trời tính. Tính toán chi li cẩn thận như vậy mà vẫn gặp phải tình huống này.
- Thiếu gia, bây giờ cậu định thế nào?
- Tôi có thể sống tiếp được không?
- Nếu ra nước ngoài phẫu thuật, chắc có lẽ...
- Vậy cậu sắp xếp đi.
- Tôi biết rồi.
- Khoan đã... - Ánh mắt Thụy Phương trầm xuống hẳn - Gọi lão Tần về, ngày mai hãy làm đám tang cho tôi.
- Sao cơ? Đám tang gì chứ?
- Tôi muốn theo kế hoạch này tới cùng, Alice phải phát điên và tự mình đi đầu thú. Hãy nói cho lão Tần biết về việc này để lão không loạn lên khi thấy hai người ngang nhiên làm chủ Tần Khanh.
- Tôi biết rồi, buổi lễ này nhằm mục đích khẳng định với Alice rằng thiếu gia đã chết đúng không? - Mark tỏ vẻ thông hiểu rồi lại ngây người ra - Vậy còn cô Diễm Thuần?
- Bây giờ không kịp để nói với Thuần đâu. Với lại cô ấy rất dễ mềm lòng, tôi sợ...
- Vậy là phải giấu cả cô ấy?
- Uhm. Sau này nếu còn cơ hội trở về, tôi sẽ tìm cách giải thích lại cho Thuần hiểu. Nếu không thì cứ xem như tôi đã chết từ lúc này cũng không sao.
- Thiếu gia...
- Cậu không cần lo lắng, giải quyết xong mọi việc ở đây tôi sẽ đi ngay. Sau ngày mai, hãy bí mật đưa tôi về Tần Khanh và để tôi ở trong thư phòng.
- Được, tôi sẽ sắp xếp, cậu yên tâm.
- Mark, làm tốt lắm. Là Alice không trân trọng cậu, hạng người như vậy không nên mãi vấn vương.
- Tôi biết rồi, sẽ không nữa, thưa thiếu gia.
*
- Cậu...
-...
- Thiếu gia Thụy Phương!
- Sao? Có việc gì?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Ngày mai tôi phải đi rồi à? - Thụy Phương khẽ nghiêng đầu - Còn ngày trở về nữa không nhỉ?
- Lại bận tâm đến cô Diễm Thuần sao?
- Cậu biết đấy, Thuần đã bỏ đi. Tôi sợ thêm một khoảng thời gian không gặp này nữa, tôi sẽ mất cô ấy.
- Nhưng vết thương của cậu cần được chữa cho thật lành. - Mark lo lắng nhìn anh - Mấy hôm nay vì muốn ở lại hù dọa Alice mà cậu đã để nó trì trệ quá lâu rồi đấy.
- Tôi biết... - Thụy Phương chợt nghĩ ra được điều gì đó, hỏi ngay - Mark, cậu có biết hiện tại Thuần đang ở đâu không?
- Chuyện này...
- Cứ nói đi, tôi không sao cả...
- Ở chỗ của Lâm thiếu gia. Vì cậu ấy cũng bị Alice bắn một phát đạn vào chân, nên tạm thời việc đi đứng có hơi bất tiện.
- Uhm.
- Thiếu gia, cậu...
- Tôi muốn đi phẫu thuật ngay, phải nhanh chóng trở về, rồi còn đi tìm Thuần nữa...
Anh rất sợ, rất sợ câu nói: Xa mặt cách lòng , huống hồ gì bây giờ cô còn ở chỗ của hắn. Tình yêu của cô, anh luôn tin tưởng, nhưng với cô bây giờ thì cái tên Thụy Phương chỉ còn là một linh hồn không thật. Làm sao ngăn cản được thời gian, ngăn không cho cô đi tìm hạnh phúc mới?
Với lại, anh thừa biết rằng cái tên Lâm Uy Vũ kia, cũng yêu cô, yêu rất nhiều.
*
- Ông chủ, đến giờ dậy rồi. - Diễm Thuần cau có lật lật người hắn, phải làm sao để hắn thức dậy đây?
- Em làm ơn cho tôi ngủ thêm một chút. - Giọng Uy Vũ lè nhè như một kẻ say men.
- Anh đã là Chủ tịch, tác phong cũng phải thay đổi đi chứ.
-...
- Uy Vũ! San Ni đang cười anh đây này. Định làm gương xấu với cả một đứa nhỏ sao?
Như có công tắc tự động, hắn bật dậy ngay. San Ni đã dậy mà hắn vẫn còn ngái ngủ sao chứ? Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa đây?
- Con bé đâu? - Ngó nghiêng xung quanh chỉ thấy mỗi Diễm Thuần, hắn rất lấy làm lạ.
- Phải thế này mới chịu thức dậy nhỉ? - Diễm Thuần lắc đầu ngán ngẩm.
- Em... lừa tôi? Con bé vẫn chưa thức?
-... - Ai đó chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chóng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.
- Hôm nay tôi ăn không được ngon miệng lắm. - Uy Vũ chợt buông đũa, vẻ mặt bỗng dưng nghiêm trọng vô cùng.
- Sao vậy? - Diễm Thuần nhìn hắn - Tối qua ngủ không ngon à?
- Uhm. Mãi đau đầu suy nghĩ nhiều chuyện, nên...
- Việc gì mà trông anh nghiêm trọng vậy?
Uy Vũ lại im lặng không nói. Rồi hắn cầm ly nước cam lên, uống hết một lượt.
- Lại bị dở người à? Có ai giành uống với anh đâu chứ?
- Tiểu Thuần... - Hắn chuyển tầm mắt sang nhìn cô - Bây giờ tôi tự tin rằng mình đã có thể lo lắng cho em.
- Gì chứ? - Diễm Thuần bị hắn dọa một phen đến đơ người.
- San Ni vẫn là một đứa nhỏ, con bé vẫn nên có một gia đình hoàn thiện, đúng không?
-...
- Em đừng cứ mãi từ chối tôi như vậy... Tôi vẫn yêu em và bây giờ còn yêu cả San Ni nữa kìa...
-...
- Tiểu Thuần... Lấy tôi nhé? - Can đảm cả đêm qua tích góp, cuối cùng hắn cũng đã nói ra.
- Tôi... - Diễm Thuần không biết mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với loại tình huống này nữa.
- Đi làm đây! - Hắn trở nên gượng gạo hẳn - Tôi mong chờ câu trả lời của em vào tối nay.
Thế là Uy Vũ chống cặp nạng gỗ đi ra xe, để lại đây một người với mớ tâm trạng ngỗn ngang vô cùng.
Hắn yêu thương con bé, cô biết mà. Nhưng cả đời phải sống với hắn liệu có ổn không? Uy Vũ là một người tốt, chỉ cần nói một câu, hắn chắc chắn sẽ đợi cô cả đời.
Có thể hắn sẽ đợi được, đợi cho đến khi cô có thể mở lòng mình ra mà chấp nhận hắn - một người mới cùng cô đi hết cuộc đời.
Với cô, Thụy Phương vẫn là người cô yêu nhất, qua lâu như vậy, tình cảm vẫn không hề giảm đi. Nhưng bây giờ, anh đâu còn tên thế gian này nữa...
Diễm Thuần có thể suy nghĩ lại câu nói của Uy Vũ không? Có lẽ đã đến lúc nên nghĩ đến tương lai của San Ni rồi.
Cô nên quyết định đi thôi...
/74
|