Tàng thư các.
Thủy Liên Nguyệt nằm bò ra bàn, hai mắt díu lại.
Tìm không ra!
Hoàn toàn tìm không ra!
Cô đã lục tung cả tàng thư các rồi, nhưng hoàn toàn không có một thông tin nào hữu dụng về ma vương Tử Nghiệm cả.
Chỉ có mấy chuyện về tiên giới đã dũng cảm tiêu diệt ma vương như thế nào, còn lại, chả có gì!
Ngáp!
Lão tử không làm nữa!
Dẹp qua một bên đi!
[Ký chủ, cô bỏ cuộc sao?] Hệ thống vui vẻ hỏi, bắt đầu khởi chạy chương trình tìm kiếm 1001 cách chết.
Thủy Liên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đập bàn đứng dậy, hét lớn: Bộ ngươi nghĩ ma vương là phân chim có thể rơi từ trên trời xuống sao!?!
[Cũng...]
Bốp!
Hệ thống chỉ mới vừa nói ra một chữ thì có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống bàn.
Hệ thống [...] Rơi thật à?!?
Liên Nguyệt ... Chắc sẽ không rơi xuống thật đấy chứ?
Cô nhìn xuống cái thứ vừa rơi xuống bàn.
Tròn.
Một cục lông vừa trắng vừa tròn.
Trong đám lông có bốn cái gì đó đưa lên. Chân à?
Cựa quậy. Cựa quậy.
Ớ?! Cử động được kìa!
Cục lông trắng kia khó khăn lắm mới lật người lại được, vừa quay người lại thì bị một khuôn mặt đang phóng to trước mặt dọa cho nhảy dựng lên.
Dọa chết bản vương rồi!
Cách ám sát mới à?
Liên Nguyệt đưa tay chọc chọc vào mặt của nó. Cục lông trắng ngay lập tức thụt lùi lại, đưa tay... à không, chân mới đúng. Đưa chân lên chùi chùi mặt một cách quý tộc.
Nhưng hành động đó gắn với bộ dạng nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm đó thì lại không có một chút cảm giác quý tộc nào mà còn cực kỳ đáng yêu.
Thật muốn ôm ôm, muốn sờ sờ, muốn véo véo.
[Nhìn ký chủ như một tên sở khanh đang hiếp đáp con gái nhà lành vậy.] Hệ thống khinh bỉ lên tiếng.
Liên Nguyệt ... Cái gì gọi là hiếp đáp con gái nhà lành!!! Dù có hiếp đáp con gái nhà lành thì con nhà người ta cũng nguyện ý ngã vào lòng ta nhá!
[Ồ]
Ồ là ý gì?
Là đang khinh thường cô à?
Cục lông trắng thừa lúc cô đang giao lưu tình cảm với hệ thống, nhanh chóng nhảy xuống bàn chạy ra cửa.
Trẫm còn phải đi thống nhất thiên hạ, không có thời gian chơi đùa với ngươi!
Liên Nguyệt vừa cúi đầu nhìn xuống thì đã không nhìn thấy cục lông trắng đâu thì liên quay người tìm kiều rồi đuổi theo.
Tiểu khả ái.
Bảo bối nhỏ.
Mau đứng lại cho ta sủng hạnh nào.
Cục Lông trắng thấy bộ dạng đó của cô thì sợ đến xù hết cả lông lên.
Người đâu! Có kẻ muốn cưỡng hiếp bản vương!
Bộp!
Anh Nhi, con đang làm gì vậy? Đây là thứ gì?
Phong Châu cầm cục long trắng trên tay, kỳ quái nhìn Liên Nguyệt.
Cô thở hổn hển chạy tới, nhận lấy cục lông trắng: Nó rơi từ trên trần tàng thư các xuống. Con còn tưởng là của người chứ?
Phong Châu nhìn cục lông nhỏ nhiều hơn một chút rồi lắc đầu. Hắn ta ôn nhu nhìn cô xoa xoa bóp bóp cục lông trắng trước mặt.
Con vào tàng thư các tìm gì sao?
Cô kéo kéo khuôn mặt của cục long trắng làm nó kêu om sòm.
Con muốn tìm kiếm thông tin về ma vương Tử Nghiệm.
Cô vừa nói xong thì không chỉ Phong Châu mà cả cục lông trắng đang kêu la cũng đột nhiên im bặt, trợn trừng mắt nhìn cô.
Liên Nguyệt ... Cô nói sai gì à?
Không hề.
Lời cô nói luôn đúng nhá.
[Nhảm nhí.]
Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phong Châu, nghiêng đầu: Sư phụ, có chuyện gì sao?
Phong Châu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân trấn định: Không có gì. Sao con lại biết tới hắn? Là ai nói cho con biết?
Cô híp mắt nhìn hắn ta, vừa rồi cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng một tia sát khí xẹt qua trong ánh mắt của hắn ta, cùng với một tia không cam lòng.
Là một ông lão râu dài đầu hói, trên tay thường cầm một cây gậy chạm khắc hình rồng nói cho con biết. Liên Nguyệt bắt đầu nói bừa.
Hệ thống nào đó vừa định offline ... Ông Thọ có thù gì với ký chủ hay sao mà lại chụp mũ cho ông ấy vậy?
Sư phụ, người không thoải mái sao? Cô bóp bóp cục lông trắng trong tay. Thờ ơ hỏi.
Có khỉ mà hắn ta nói cho cô biết ấy!
Quả nhiên, Phong Châu chỉ cứng ngắc nhìn cô rồi lắc đầu, dặn dò vài việc rồi bỏ đi mất.
Bộ dạng đó xem ra biết được không nhiều đâu.
Hay trói lại rồi ép hắn ta khai ra nhỉ?
Dù sao thì cô cũng không muốn nhì nhằng gì nhiều.
Cô cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Đôi tay vẫn liên tục sờ sờ cục lông nhỏ.
Cô hoàn toàn tĩnh lặng đứng đó, trong lòng không chút gợn sóng, cũng không có một ý nghĩ nào.
Cứ như một cái xác không hồn đứng đó.
Hệ thống yên lặng lôi đống tư liệu của cô ra xem rồi lại đánh giá người đang đứng đó.
Nó cứ nghĩ cô sẽ làm ầm ĩ muốn quay về thế giới của mình. Hay liên tục tra hỏi nó về lí do cô phải làm nhiệm vụ mà nó đưa ra hay là về người đứng sau chuyện này.
Nhưng ngược lại, cô lại rất ngoan ngoãn tiếp thu mọi chuyện.
Là thâm tàng bất lộ hay chỉ là một cái đồ ngu sợ chết?
Bản hệ thống sợ quá!
Hay đổi ký chủ nhỉ?
Giết đi là được nhỉ?
Nhưng chủ nhân sẽ giận.
Để lại quan sát tiếp vậy.
Thủy Liên Nguyệt nằm bò ra bàn, hai mắt díu lại.
Tìm không ra!
Hoàn toàn tìm không ra!
Cô đã lục tung cả tàng thư các rồi, nhưng hoàn toàn không có một thông tin nào hữu dụng về ma vương Tử Nghiệm cả.
Chỉ có mấy chuyện về tiên giới đã dũng cảm tiêu diệt ma vương như thế nào, còn lại, chả có gì!
Ngáp!
Lão tử không làm nữa!
Dẹp qua một bên đi!
[Ký chủ, cô bỏ cuộc sao?] Hệ thống vui vẻ hỏi, bắt đầu khởi chạy chương trình tìm kiếm 1001 cách chết.
Thủy Liên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đập bàn đứng dậy, hét lớn: Bộ ngươi nghĩ ma vương là phân chim có thể rơi từ trên trời xuống sao!?!
[Cũng...]
Bốp!
Hệ thống chỉ mới vừa nói ra một chữ thì có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống bàn.
Hệ thống [...] Rơi thật à?!?
Liên Nguyệt ... Chắc sẽ không rơi xuống thật đấy chứ?
Cô nhìn xuống cái thứ vừa rơi xuống bàn.
Tròn.
Một cục lông vừa trắng vừa tròn.
Trong đám lông có bốn cái gì đó đưa lên. Chân à?
Cựa quậy. Cựa quậy.
Ớ?! Cử động được kìa!
Cục lông trắng kia khó khăn lắm mới lật người lại được, vừa quay người lại thì bị một khuôn mặt đang phóng to trước mặt dọa cho nhảy dựng lên.
Dọa chết bản vương rồi!
Cách ám sát mới à?
Liên Nguyệt đưa tay chọc chọc vào mặt của nó. Cục lông trắng ngay lập tức thụt lùi lại, đưa tay... à không, chân mới đúng. Đưa chân lên chùi chùi mặt một cách quý tộc.
Nhưng hành động đó gắn với bộ dạng nhỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm đó thì lại không có một chút cảm giác quý tộc nào mà còn cực kỳ đáng yêu.
Thật muốn ôm ôm, muốn sờ sờ, muốn véo véo.
[Nhìn ký chủ như một tên sở khanh đang hiếp đáp con gái nhà lành vậy.] Hệ thống khinh bỉ lên tiếng.
Liên Nguyệt ... Cái gì gọi là hiếp đáp con gái nhà lành!!! Dù có hiếp đáp con gái nhà lành thì con nhà người ta cũng nguyện ý ngã vào lòng ta nhá!
[Ồ]
Ồ là ý gì?
Là đang khinh thường cô à?
Cục lông trắng thừa lúc cô đang giao lưu tình cảm với hệ thống, nhanh chóng nhảy xuống bàn chạy ra cửa.
Trẫm còn phải đi thống nhất thiên hạ, không có thời gian chơi đùa với ngươi!
Liên Nguyệt vừa cúi đầu nhìn xuống thì đã không nhìn thấy cục lông trắng đâu thì liên quay người tìm kiều rồi đuổi theo.
Tiểu khả ái.
Bảo bối nhỏ.
Mau đứng lại cho ta sủng hạnh nào.
Cục Lông trắng thấy bộ dạng đó của cô thì sợ đến xù hết cả lông lên.
Người đâu! Có kẻ muốn cưỡng hiếp bản vương!
Bộp!
Anh Nhi, con đang làm gì vậy? Đây là thứ gì?
Phong Châu cầm cục long trắng trên tay, kỳ quái nhìn Liên Nguyệt.
Cô thở hổn hển chạy tới, nhận lấy cục lông trắng: Nó rơi từ trên trần tàng thư các xuống. Con còn tưởng là của người chứ?
Phong Châu nhìn cục lông nhỏ nhiều hơn một chút rồi lắc đầu. Hắn ta ôn nhu nhìn cô xoa xoa bóp bóp cục lông trắng trước mặt.
Con vào tàng thư các tìm gì sao?
Cô kéo kéo khuôn mặt của cục long trắng làm nó kêu om sòm.
Con muốn tìm kiếm thông tin về ma vương Tử Nghiệm.
Cô vừa nói xong thì không chỉ Phong Châu mà cả cục lông trắng đang kêu la cũng đột nhiên im bặt, trợn trừng mắt nhìn cô.
Liên Nguyệt ... Cô nói sai gì à?
Không hề.
Lời cô nói luôn đúng nhá.
[Nhảm nhí.]
Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Phong Châu, nghiêng đầu: Sư phụ, có chuyện gì sao?
Phong Châu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân trấn định: Không có gì. Sao con lại biết tới hắn? Là ai nói cho con biết?
Cô híp mắt nhìn hắn ta, vừa rồi cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng một tia sát khí xẹt qua trong ánh mắt của hắn ta, cùng với một tia không cam lòng.
Là một ông lão râu dài đầu hói, trên tay thường cầm một cây gậy chạm khắc hình rồng nói cho con biết. Liên Nguyệt bắt đầu nói bừa.
Hệ thống nào đó vừa định offline ... Ông Thọ có thù gì với ký chủ hay sao mà lại chụp mũ cho ông ấy vậy?
Sư phụ, người không thoải mái sao? Cô bóp bóp cục lông trắng trong tay. Thờ ơ hỏi.
Có khỉ mà hắn ta nói cho cô biết ấy!
Quả nhiên, Phong Châu chỉ cứng ngắc nhìn cô rồi lắc đầu, dặn dò vài việc rồi bỏ đi mất.
Bộ dạng đó xem ra biết được không nhiều đâu.
Hay trói lại rồi ép hắn ta khai ra nhỉ?
Dù sao thì cô cũng không muốn nhì nhằng gì nhiều.
Cô cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Đôi tay vẫn liên tục sờ sờ cục lông nhỏ.
Cô hoàn toàn tĩnh lặng đứng đó, trong lòng không chút gợn sóng, cũng không có một ý nghĩ nào.
Cứ như một cái xác không hồn đứng đó.
Hệ thống yên lặng lôi đống tư liệu của cô ra xem rồi lại đánh giá người đang đứng đó.
Nó cứ nghĩ cô sẽ làm ầm ĩ muốn quay về thế giới của mình. Hay liên tục tra hỏi nó về lí do cô phải làm nhiệm vụ mà nó đưa ra hay là về người đứng sau chuyện này.
Nhưng ngược lại, cô lại rất ngoan ngoãn tiếp thu mọi chuyện.
Là thâm tàng bất lộ hay chỉ là một cái đồ ngu sợ chết?
Bản hệ thống sợ quá!
Hay đổi ký chủ nhỉ?
Giết đi là được nhỉ?
Nhưng chủ nhân sẽ giận.
Để lại quan sát tiếp vậy.
/9
|