- Ê này Thế, giữa cà phê phin Việt Nam với capuchino, mày thích loại nào hơn? - Lam quay sang hỏi một câu vô nghĩa về hai loại cà phê không liên quan tới nhau.
- Đương nhiên là cà phê phin Việt Nam, là người Việt phải ủng hộ hàng Việt chứ. - Quay sang Lam, bằng một khuôn mặt nghiêm túc, Thế đáp.
- Fufu, với một người có dòng máu hoàng tộc như tao... dùng cà phê hương voi là cao sang và quý tộc nhất. - Việt Anh từ đâu nhảy vào, không quên ảo tưởng.
- Cỡ mày thì uống cà phê sinh viên là hợp...
- Lạy mấy bố! - Đăng gào lên - Làm ơn nhìn xem mình đang trong tình cảnh nào cái!
Cả bốn đứa hiện đang chạy hết tốc lực bên trong cánh rừng, đằng sau là một con quái thú mặt lợn có lớp mai và càng cua, cao hai mét đuổi theo. Con quái vật đấy là trư giải, mục tiêu của nhiệm vụ hôm nay của cả party Dream Boy, cái tên mà sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng giữa các thành viên.
Trở lại việc chính, hiện giờ cả bốn đứa vẫn còn đang mải cắm đầu về phía trước, hòng cắt đuôi cái thứ sinh vật đi ngược lại với thuyết tiến hóa kia. Nhưng mà cái tốc độ của trư giải cũng không vừa, khi mà nó có thể chạy trong rừng với cái cơ thể đồ sộ như vậy mà tốc độ không hề giảm.
- Kì này về... tao sẽ hủy cái nhiệm vụ này... mo đờ... phắc cơ...
Đăng đã bắt đầu có dấu hiệu của kiệt sức, hơi thở cảu nó bắt đầu gấp gáp, và tốc độ cũng bắt đầu chậm lại.
Ba đứa còn lại cũng đang trong tình cảnh tương tự, bắt đầu thở hỗn loạn.
Một phút sau, Đăng đã tới giới hạn của mình, nó bắt đầu chạy chậm lại...
- Mày đang đi bộ đấy à Đăng? Nhanh cái chân lên không con quái nó đuổi kịp giờ! - Thế thúc giục.
- Tao nghĩ là... tao không... đi tiếp được nữa rồi... chúng mày cứ để tao ở lại đây... tao sẽ cản đường nó... chạy đê...
- Tự dưng lại nổi máu anh hùng rơm à! Đã thế cả đám ở lại đây! Thà chiến một trận còn hơn là chạy rồi chết thế này! Anh em ta sống chết có nhau!
- Chúng mày...
Trong giây phút sinh tử nhảm sít, tình bạn của mấy thanh niên trung học lại bắt đầu tỏa sáng mãnh liệt...
Con trư giải giương cặp càng tới, cặp đứt mất lọn tóc phía trên của Đăng.
Khoảng tóc phía trên hầu như đã bị cắt rụng, giống như vừa có máy cắt cỏ vừa xén qua cái đầu của Đăng.
- Ớ... Tóc của tao...
Trong khoảng chốc, cả đám chìm trong im lặng...
- Đứng lại! Chờ tao lũ chó! - Đăng vừa gào thét vừa chạy thục mạng, đằng sàu là cặp càng cảu trư giải giương ra hòng cặp đứt.
- Ban nãy mày còn bảo là ở lại câu thời gian cho bọn tao cơ mà! Giờ ở lại đê còn đuổi theo làm gì! - Việt Anh, thằng chạy nhanh nhất đám quay đâu lại.
- Tao đùa! Tao đùa thôi! Chờ tao với!
Năm phút sau, cả bốn đứa đã thoát khỏi khu rừng. Con quái có vẻ như không đuổi theo nữa, nên cả đám đến bây giờ mới có thể nghỉ ngơi. Ngồi xuống tảng đá, Đăng ôm đầu than khóc:
- Quả đầu sáu tháng nuôi của tao... thế là mất rồi.
- Nó chưa cắt mất đầu của mày còn may rồi con ạ. - Thế lạnh lùng chỉ tay vào cổ rồi làm động tác cứa cổ cái xoẹt.
- Tao đang tính là hay mình bỏ nhiệm vụ này đi, đi làm nhiệm vụ khác an toàn hơn, ok? - Lam đưa ra ý kiến, trên tay nghịch hòn sỏi.
Mười lăm phút sau, cả đám đã quay trở lại thị trấn. Thế, Lam và Việt Anh liền đi sang cổng bên kia để qua phía cánh đồng, nơi mà đám goblin gần đây hay phá phách, với lí do "đã là mạo hiểm giả thì phải săn goblin ít nhất một lần cho biết" và thế là chúng nó đi trước, để lại việc hủy bỏ nhiệm vụ cho Đăng.
Cánh cửa hội mạo hiểm mở ra, một nam thanh niên bước vào, mang theo quả đầu được cắt gọt đầy "nghệ thuật".
Giờ là buổi sáng, hầu hết các mạo hiểm giả đều đang ở trong hội để tìm nhiệm vụ. Và quả đầu của Đăng hiển nhiên trở thành sự chú ý cho tất cả mạo hiểm giả.
- Đệch, sao lắm người vậy.
Đăng đứng trước hàng trăm cặp mắt soi mói của mọi người, nhưng nó làm ra vẻ bình thản, bước tới chỗ tiếp tân.
- Chào anh, Hero. Anh tới để trả nhiệm v... phụt... khục khục... - Siri, nhỏ tiếp tân đã đưa cho Đăng nhiệm vụ củ chuối. Sau khi nhìn thấy mái tóc đã qua chỉnh sửa của Đăng cũng không khỏi bụm miệng.
" Cả cô nữa sao!" bên trong Đăng thầm gào thét.
- Tôi tới hủy nhiệm vụ. - Đăng cố nở một nụ cười méo xệch.
- Ah, vậy là quý khách quyết định hủy nhiệm vụ à. - Siri vỗ hai tay lại với nhau, nghiêng đầu nở một nụ cười tinh nghịch. - Chẳng lẽ nhiệm vụ đó khó khăn với quý khách đến thế sao?
- Đương nhiên rồi! Một đám tay không tấc sắt, đi làm nhiệm vụ bắt mấy con quái vật to như tòa nhà! Thánh phồng tôm à mà bắt! Tôi hủy ngay cái nhiệm vụ này! Chết tiệt!
- Yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ được chấp nhận. Vậy giờ anh có muốn tìm nhiệm vụ khác không ạ? - Siri mỉm cười, nhưng giờ trong mắt Đăng thì nụ cười ấy bây giờ đây vẻ nham hiểm.
- Khỏi, thà đi săn quái lấy tiền còn hơn là đi làm nhiệm vụ lên cấp, cấp cao cũng có để làm gì đâu.
Và thế là Đăng bước ra khỏi tòa nhà hội. Vừa mới đóng cửa thì ở bên trong hàng loạt tiếng cười vang lên:
- Nhìn thấy kiểu tóc của hắn không! Ha ha ha...
- Kiểu tóc mới đấy! Chắc là tôi cũng nên lấy kiếm của mình lia một đường để có kiểu đầu như vậy!
- Tôi sẽ lây kiểu đầu này để cho con thú cưng nhà tôi.
Đứng ở ngoài cửa, Đăng nghe rõ mồn một không bỏ sót từ nào.
" Mình muốn chết." Nó ôm đầu trong tuyệt vọng.
Sau mười phút cuốc bộ từ hội quán mạo hiểm, Đăng mới tới được cổng bên kia của thị trấn. Mười phút đi bộ có lẽ sẽ bình thường, nhưng với Đăng, mười phút ấy chính là mười phút dài nhất cuộc đời nó. Trong mười phút ấy, nó đã gặp nhiều người đi đường, và trong con mắt những người trong thị trấn, ấn tượng về Đăng là một quả đầu hết sức dị thường. Đăng vừa đi nhanh qua con đường, vừa tự nhủ rồi sẽ nướng chả con quái vật đã gây ra sự nhục nhã cho nó.
Một lúc sau, Đăng đã có mặt tại cánh đồng lúa mạch ở cổng phía Đông. Hiện ra trước mắt nó là những cánh đồng lúa mì trải bát ngát.
Lúa mì là cây lương thực chính tại thế giới này. Nông dân trồng lúa mì, sau đó thu hoạch để làm bánh mì. Một phần lúa mì được nộp cho lãnh chúa như là tô thuế, phần còn lại sẽ thuộc toàn quyền nông dân quản lí. So với xã hội trung cổ tại Trái Đất thì trình độ nơi đây tiên tiến hơn nhiều, ít nhất là về quyền sở hữu tài sản.
Nhưng dù chỉ phải nộp một phần tô nhỏ cho lãnh chúa, người nông dân vẫn không khỏi đề phòng các mối đe dọa khác. Nông sản có thể bị cướp phá bởi quái vật, điển hình nhất là lizardmen và goblin rất hay cướp bóc nông sản. Vì vậy mỗi khi đến mùa thu hoạch, hội mạo hiểm lại treo thưởng nhiệm vụ bắt và diệt trừ lũ lizardmen và goblin. Với mỗi con quái giết được, mạo hiểm giả sẽ được thưởng 50 đồng, đương nhiên là chưa tính những loot item mà nó rớt ra.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì, cánh đồng lúa chín vàng tươi tốt như thế này mà làm gì có thấy một con quái nào đâu nhỉ?
Đăng đảo mắt nhìn qua lại, rõ ràng xung quanh chỉ thấy có những người nông dân đang cắt lúa, buộc thành từng bó rồi ném lên chiếc xe ngựa. Cảnh tượng hết sức yên bình, tuyệt nhiên không thấy bất kì con quái nào cả. Cơ mà tiện thể cũng không thấy cả ba thằng bạn đâu luôn.
- Thôi thì kệ chúng nó, trước đấy mình chả solo kiếm tiền chứ có hợp tác với bố con thằng nào đâu. Giờ đi thẳng tới ổ lũ quái mà thịt luôn chứ chờ thì biết khi nào chúng nó tới.
Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng Đăng cũng đã quyết định vác xác lên hang ổ của đám goblin.
Khu vực sinh sống của lũ goblin nằm ở sơn đạo bên bìa rừng Liza nằm ở phía nam thị trấn. Cách khoảng 20 phút đi bộ.
Mùa sinh sản của goblin trùng với mùa thu hoạch, nên hiện tại số lượng goblin trên núi có lẽ khoảng vài trăm con. Tất nhiên là với số lượng lớn như vậy, chúng trở thành mục tiêu của các mạo hiểm giả cấp độ thấp tại thị trấn. Vì vậy trên đường đi Đăng cũng bắt gặp khá nhiều mạo hiểm giả đi cùng hướng lên sơn đạo. Với cái mật độ như thế này, có vẻ như là có rất nhiều mạo hiểm giả cũng đang đi săn goblin, nhưng còn có một điều khác, đáng quan ngại hơn...
"Đi thì đi cmmđ! Nhìn nhìn cái búa! Đầu tao có gì đâu mà nhìn!"
Bởi quả đầu độc nhất vô nhị của Đăng, nên kể cả trên đường lên sơn đạo nó cũng gây ra sự chú ý. Và nó lấy làm "không thích lắm" trước sự chú ý ấy. Một lần nữa nó lại nguyền rủa con trư giải...
Sau một hồi tủi nhục, cuối cùng nó cũng lết được xác lên trên núi. Và quả thật như dự đoán, có rất nhiều mạo hiểm giả đang ở đây. Phải gần năm mươi mạo hiểm giả đang tập trung quanh sườn núi và đang chuẩn bị hướng tới làng goblin ở cách đó khoảng 100 mét. Có vẻ như lần này lũ quái đã phá hoại ghê gớm hơn những lần trước, nên hội cũng đã phải treo quest chinh phạt cho mọi mạo hiểm giả.
" Ế? Thế sao nãy không nhận nhiệm vụ này luôn? Mình ngu quá vậy?" Cảm thấy sốc nhẹ, nhưng Đăng vẫn tiến vào hàng ngũ các mạo hiểm giả.
- Cậu chẳng phải là tân binh mới đến sao? Không mang vũ khí mà cũng dám đi làm nhiệm vụ này, có vẻ là cậu khá tự tin đấy nhỉ? - Một mạo hiểm giả lớn tuổi đứng gần đấy bắt chuyện với Đăng.
- A ha ha... Thật ra tôi cũng bình thường thôi... - Đăng quay sang cười xã giao, sau đó nó thầm nghĩ " Do mình nghèo rớt mùng tơi không có tiền mua vũ khí chứ tự tin gì..."
- Cậu thật là khiêm tốn đấy. Nhưng nếu không dùng vũ khí để đánh quái vật thì cậu định giết chúng như thế nào? Dùng ma pháp à?
- À không, thật ra tôi định kiếm cành cây... ma pháp? Đệch...
Đăng nhớ lại những gì mà nhỏ nữ thần nói với nó lúc vừa mới gặp sau lần đầu nhỏ xuất hiện.
"Ai cũng dùng được phép thuật cả..."
" Ai cũng dùng được phép thuật..."
" Ai cũng dùng được..."
" Dùng được..."
- Ahhhhhhh!!!
Đăng hét lên một tràng, làm cho mọi người nhìn vào nó và tự hỏi " Thằng này bị não à?". Nhưng nó không để ý, mà nó chỉ chú ý đến một vấn đề quan trọng.
" Mình có thể sử dụng phép thuật. Vậy sao mà hồi sáng lại phải chạy con trư giải? Sao lại không dùng phép thuật giết nó? Sao lại phải chạy hộc bơ ra...". Mất hết tinh lự... tinh thần chiến đấu, Đăng cứ đứng đấy mà lảm nhảm mấy từ "sao phải chạy?" ," ngu người" , " định mệnh". Và trong tưởng tượng của nó, xung quanh đang hiện lên hình ảnh của vô số nữ thần bay quanh, nói " ai cũng dùng được...", thật là creepy :v
Đến lúc nó lấy lại ý thức, thì nó mới nhận ra giờ nó chỉ còn lại một mình trên sườn núi, các mạo hiểm giả khác đã bắt đầu cuộc chinh phạt.
Nó lại phải tiếp tục chạy nước rút để đuổi kịp đoàn người...
*
Sau hành trình gian khổ khoảng một trăm mét đường đi, cuối cùng đoàn người cũng đã tới được làng của goblin. Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng có vẻ khá vắng vẻ, những túp lều tạm bợ được dựng nên không theo một quy hoạch nào. Bên ngoài, một hàng rào sơ sài được dựng nên bao quanh ngôi làng, nhưng nó thấp tẹt, chỉ khoảng một mét là cùng, và nó được làm từ những khóm bụi rậm và bùi nhùi dễ bắt lửa. Nhìn vào bố trí và quy hoạch của đám goblin có thể thấy rằng lũ quái vật có trình độ thấp hơn con người nhiều, có thể nói là mọi rợ. Nhưng nhìn vào ngôi làng nhỏ có vẻ dễ công phá này, một sự bất an vây quanh các mạo hiểm giả.
- Tại sao mà không thấy một dấu hiệu của sinh vật sống trong ngôi làng này? Lẽ nào... - một mạo hiểm giả lên tiếng, có vẻ ông ta là người khá có kinh nghiệm trong sô những mạo hiểm giả ở đây.
Đột nhiên, từ xung quanh, hàng trăm con goblin từ những bụi rậm xung quanh chui ra. Đến lúc ấy mọi người mới nhận ra tất cả đã bị bao vây bởi đám quái vật.
- Có mai phục!
Mọi người rơi vào hỗn loạn, tận dụng thời cơ đó, đám goblin bắn ra những mũi tên gỗ về phía đoàn mạo hiểm giả. Hàng chục mũi tên bắn lên trời, sau đó dưới tác động của trọng lực, chúng bắt đầu rơi xuống, nhắm vào các mạo hiểm giả.
Đội hình rơi vào hỗn loạn, một số mạo hiểm giả mang theo khiên liền lấy những chiếc khiên gỗ tròn lên che chắn cho cơ thể của mình, nhưng không phải ai cũng mang theo khiên bên người. Có hơn một nửa mạo hiểm giả không mang theo khiên, và nếu loạt tên kia rơi xuống, thì thiệt hại sẽ không thể lường trước.
- Tạo gió!
Một cơn gió từ đâu tới thổi văng những mũi tên đi xa.
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy một thanh niên hướng bàn tay lên trời.
Đó là Đăng.
Nó vừa kịp thi triển phép thuật lần đầu tiên kể từ khi được đi tới dị giới này.
Tiếng hò reo vang lên từ các mạo hiểm giả. Đăng đứng giữa đám người tung hô, lỗ mũi nó nở to ra, và cảm thấy rằng được mọi người ca ngợi thật là thích thú.
Nhưng sự vui thích chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó là âm thanh của đám quái vật đang tiến về phái các mạo hiểm giả.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu...
Nhân tiện, ba thằng kia lạc cmnr.
- Đương nhiên là cà phê phin Việt Nam, là người Việt phải ủng hộ hàng Việt chứ. - Quay sang Lam, bằng một khuôn mặt nghiêm túc, Thế đáp.
- Fufu, với một người có dòng máu hoàng tộc như tao... dùng cà phê hương voi là cao sang và quý tộc nhất. - Việt Anh từ đâu nhảy vào, không quên ảo tưởng.
- Cỡ mày thì uống cà phê sinh viên là hợp...
- Lạy mấy bố! - Đăng gào lên - Làm ơn nhìn xem mình đang trong tình cảnh nào cái!
Cả bốn đứa hiện đang chạy hết tốc lực bên trong cánh rừng, đằng sau là một con quái thú mặt lợn có lớp mai và càng cua, cao hai mét đuổi theo. Con quái vật đấy là trư giải, mục tiêu của nhiệm vụ hôm nay của cả party Dream Boy, cái tên mà sau một hồi bàn bạc kĩ lưỡng giữa các thành viên.
Trở lại việc chính, hiện giờ cả bốn đứa vẫn còn đang mải cắm đầu về phía trước, hòng cắt đuôi cái thứ sinh vật đi ngược lại với thuyết tiến hóa kia. Nhưng mà cái tốc độ của trư giải cũng không vừa, khi mà nó có thể chạy trong rừng với cái cơ thể đồ sộ như vậy mà tốc độ không hề giảm.
- Kì này về... tao sẽ hủy cái nhiệm vụ này... mo đờ... phắc cơ...
Đăng đã bắt đầu có dấu hiệu của kiệt sức, hơi thở cảu nó bắt đầu gấp gáp, và tốc độ cũng bắt đầu chậm lại.
Ba đứa còn lại cũng đang trong tình cảnh tương tự, bắt đầu thở hỗn loạn.
Một phút sau, Đăng đã tới giới hạn của mình, nó bắt đầu chạy chậm lại...
- Mày đang đi bộ đấy à Đăng? Nhanh cái chân lên không con quái nó đuổi kịp giờ! - Thế thúc giục.
- Tao nghĩ là... tao không... đi tiếp được nữa rồi... chúng mày cứ để tao ở lại đây... tao sẽ cản đường nó... chạy đê...
- Tự dưng lại nổi máu anh hùng rơm à! Đã thế cả đám ở lại đây! Thà chiến một trận còn hơn là chạy rồi chết thế này! Anh em ta sống chết có nhau!
- Chúng mày...
Trong giây phút sinh tử nhảm sít, tình bạn của mấy thanh niên trung học lại bắt đầu tỏa sáng mãnh liệt...
Con trư giải giương cặp càng tới, cặp đứt mất lọn tóc phía trên của Đăng.
Khoảng tóc phía trên hầu như đã bị cắt rụng, giống như vừa có máy cắt cỏ vừa xén qua cái đầu của Đăng.
- Ớ... Tóc của tao...
Trong khoảng chốc, cả đám chìm trong im lặng...
- Đứng lại! Chờ tao lũ chó! - Đăng vừa gào thét vừa chạy thục mạng, đằng sàu là cặp càng cảu trư giải giương ra hòng cặp đứt.
- Ban nãy mày còn bảo là ở lại câu thời gian cho bọn tao cơ mà! Giờ ở lại đê còn đuổi theo làm gì! - Việt Anh, thằng chạy nhanh nhất đám quay đâu lại.
- Tao đùa! Tao đùa thôi! Chờ tao với!
Năm phút sau, cả bốn đứa đã thoát khỏi khu rừng. Con quái có vẻ như không đuổi theo nữa, nên cả đám đến bây giờ mới có thể nghỉ ngơi. Ngồi xuống tảng đá, Đăng ôm đầu than khóc:
- Quả đầu sáu tháng nuôi của tao... thế là mất rồi.
- Nó chưa cắt mất đầu của mày còn may rồi con ạ. - Thế lạnh lùng chỉ tay vào cổ rồi làm động tác cứa cổ cái xoẹt.
- Tao đang tính là hay mình bỏ nhiệm vụ này đi, đi làm nhiệm vụ khác an toàn hơn, ok? - Lam đưa ra ý kiến, trên tay nghịch hòn sỏi.
Mười lăm phút sau, cả đám đã quay trở lại thị trấn. Thế, Lam và Việt Anh liền đi sang cổng bên kia để qua phía cánh đồng, nơi mà đám goblin gần đây hay phá phách, với lí do "đã là mạo hiểm giả thì phải săn goblin ít nhất một lần cho biết" và thế là chúng nó đi trước, để lại việc hủy bỏ nhiệm vụ cho Đăng.
Cánh cửa hội mạo hiểm mở ra, một nam thanh niên bước vào, mang theo quả đầu được cắt gọt đầy "nghệ thuật".
Giờ là buổi sáng, hầu hết các mạo hiểm giả đều đang ở trong hội để tìm nhiệm vụ. Và quả đầu của Đăng hiển nhiên trở thành sự chú ý cho tất cả mạo hiểm giả.
- Đệch, sao lắm người vậy.
Đăng đứng trước hàng trăm cặp mắt soi mói của mọi người, nhưng nó làm ra vẻ bình thản, bước tới chỗ tiếp tân.
- Chào anh, Hero. Anh tới để trả nhiệm v... phụt... khục khục... - Siri, nhỏ tiếp tân đã đưa cho Đăng nhiệm vụ củ chuối. Sau khi nhìn thấy mái tóc đã qua chỉnh sửa của Đăng cũng không khỏi bụm miệng.
" Cả cô nữa sao!" bên trong Đăng thầm gào thét.
- Tôi tới hủy nhiệm vụ. - Đăng cố nở một nụ cười méo xệch.
- Ah, vậy là quý khách quyết định hủy nhiệm vụ à. - Siri vỗ hai tay lại với nhau, nghiêng đầu nở một nụ cười tinh nghịch. - Chẳng lẽ nhiệm vụ đó khó khăn với quý khách đến thế sao?
- Đương nhiên rồi! Một đám tay không tấc sắt, đi làm nhiệm vụ bắt mấy con quái vật to như tòa nhà! Thánh phồng tôm à mà bắt! Tôi hủy ngay cái nhiệm vụ này! Chết tiệt!
- Yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ được chấp nhận. Vậy giờ anh có muốn tìm nhiệm vụ khác không ạ? - Siri mỉm cười, nhưng giờ trong mắt Đăng thì nụ cười ấy bây giờ đây vẻ nham hiểm.
- Khỏi, thà đi săn quái lấy tiền còn hơn là đi làm nhiệm vụ lên cấp, cấp cao cũng có để làm gì đâu.
Và thế là Đăng bước ra khỏi tòa nhà hội. Vừa mới đóng cửa thì ở bên trong hàng loạt tiếng cười vang lên:
- Nhìn thấy kiểu tóc của hắn không! Ha ha ha...
- Kiểu tóc mới đấy! Chắc là tôi cũng nên lấy kiếm của mình lia một đường để có kiểu đầu như vậy!
- Tôi sẽ lây kiểu đầu này để cho con thú cưng nhà tôi.
Đứng ở ngoài cửa, Đăng nghe rõ mồn một không bỏ sót từ nào.
" Mình muốn chết." Nó ôm đầu trong tuyệt vọng.
Sau mười phút cuốc bộ từ hội quán mạo hiểm, Đăng mới tới được cổng bên kia của thị trấn. Mười phút đi bộ có lẽ sẽ bình thường, nhưng với Đăng, mười phút ấy chính là mười phút dài nhất cuộc đời nó. Trong mười phút ấy, nó đã gặp nhiều người đi đường, và trong con mắt những người trong thị trấn, ấn tượng về Đăng là một quả đầu hết sức dị thường. Đăng vừa đi nhanh qua con đường, vừa tự nhủ rồi sẽ nướng chả con quái vật đã gây ra sự nhục nhã cho nó.
Một lúc sau, Đăng đã có mặt tại cánh đồng lúa mạch ở cổng phía Đông. Hiện ra trước mắt nó là những cánh đồng lúa mì trải bát ngát.
Lúa mì là cây lương thực chính tại thế giới này. Nông dân trồng lúa mì, sau đó thu hoạch để làm bánh mì. Một phần lúa mì được nộp cho lãnh chúa như là tô thuế, phần còn lại sẽ thuộc toàn quyền nông dân quản lí. So với xã hội trung cổ tại Trái Đất thì trình độ nơi đây tiên tiến hơn nhiều, ít nhất là về quyền sở hữu tài sản.
Nhưng dù chỉ phải nộp một phần tô nhỏ cho lãnh chúa, người nông dân vẫn không khỏi đề phòng các mối đe dọa khác. Nông sản có thể bị cướp phá bởi quái vật, điển hình nhất là lizardmen và goblin rất hay cướp bóc nông sản. Vì vậy mỗi khi đến mùa thu hoạch, hội mạo hiểm lại treo thưởng nhiệm vụ bắt và diệt trừ lũ lizardmen và goblin. Với mỗi con quái giết được, mạo hiểm giả sẽ được thưởng 50 đồng, đương nhiên là chưa tính những loot item mà nó rớt ra.
Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì, cánh đồng lúa chín vàng tươi tốt như thế này mà làm gì có thấy một con quái nào đâu nhỉ?
Đăng đảo mắt nhìn qua lại, rõ ràng xung quanh chỉ thấy có những người nông dân đang cắt lúa, buộc thành từng bó rồi ném lên chiếc xe ngựa. Cảnh tượng hết sức yên bình, tuyệt nhiên không thấy bất kì con quái nào cả. Cơ mà tiện thể cũng không thấy cả ba thằng bạn đâu luôn.
- Thôi thì kệ chúng nó, trước đấy mình chả solo kiếm tiền chứ có hợp tác với bố con thằng nào đâu. Giờ đi thẳng tới ổ lũ quái mà thịt luôn chứ chờ thì biết khi nào chúng nó tới.
Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng Đăng cũng đã quyết định vác xác lên hang ổ của đám goblin.
Khu vực sinh sống của lũ goblin nằm ở sơn đạo bên bìa rừng Liza nằm ở phía nam thị trấn. Cách khoảng 20 phút đi bộ.
Mùa sinh sản của goblin trùng với mùa thu hoạch, nên hiện tại số lượng goblin trên núi có lẽ khoảng vài trăm con. Tất nhiên là với số lượng lớn như vậy, chúng trở thành mục tiêu của các mạo hiểm giả cấp độ thấp tại thị trấn. Vì vậy trên đường đi Đăng cũng bắt gặp khá nhiều mạo hiểm giả đi cùng hướng lên sơn đạo. Với cái mật độ như thế này, có vẻ như là có rất nhiều mạo hiểm giả cũng đang đi săn goblin, nhưng còn có một điều khác, đáng quan ngại hơn...
"Đi thì đi cmmđ! Nhìn nhìn cái búa! Đầu tao có gì đâu mà nhìn!"
Bởi quả đầu độc nhất vô nhị của Đăng, nên kể cả trên đường lên sơn đạo nó cũng gây ra sự chú ý. Và nó lấy làm "không thích lắm" trước sự chú ý ấy. Một lần nữa nó lại nguyền rủa con trư giải...
Sau một hồi tủi nhục, cuối cùng nó cũng lết được xác lên trên núi. Và quả thật như dự đoán, có rất nhiều mạo hiểm giả đang ở đây. Phải gần năm mươi mạo hiểm giả đang tập trung quanh sườn núi và đang chuẩn bị hướng tới làng goblin ở cách đó khoảng 100 mét. Có vẻ như lần này lũ quái đã phá hoại ghê gớm hơn những lần trước, nên hội cũng đã phải treo quest chinh phạt cho mọi mạo hiểm giả.
" Ế? Thế sao nãy không nhận nhiệm vụ này luôn? Mình ngu quá vậy?" Cảm thấy sốc nhẹ, nhưng Đăng vẫn tiến vào hàng ngũ các mạo hiểm giả.
- Cậu chẳng phải là tân binh mới đến sao? Không mang vũ khí mà cũng dám đi làm nhiệm vụ này, có vẻ là cậu khá tự tin đấy nhỉ? - Một mạo hiểm giả lớn tuổi đứng gần đấy bắt chuyện với Đăng.
- A ha ha... Thật ra tôi cũng bình thường thôi... - Đăng quay sang cười xã giao, sau đó nó thầm nghĩ " Do mình nghèo rớt mùng tơi không có tiền mua vũ khí chứ tự tin gì..."
- Cậu thật là khiêm tốn đấy. Nhưng nếu không dùng vũ khí để đánh quái vật thì cậu định giết chúng như thế nào? Dùng ma pháp à?
- À không, thật ra tôi định kiếm cành cây... ma pháp? Đệch...
Đăng nhớ lại những gì mà nhỏ nữ thần nói với nó lúc vừa mới gặp sau lần đầu nhỏ xuất hiện.
"Ai cũng dùng được phép thuật cả..."
" Ai cũng dùng được phép thuật..."
" Ai cũng dùng được..."
" Dùng được..."
- Ahhhhhhh!!!
Đăng hét lên một tràng, làm cho mọi người nhìn vào nó và tự hỏi " Thằng này bị não à?". Nhưng nó không để ý, mà nó chỉ chú ý đến một vấn đề quan trọng.
" Mình có thể sử dụng phép thuật. Vậy sao mà hồi sáng lại phải chạy con trư giải? Sao lại không dùng phép thuật giết nó? Sao lại phải chạy hộc bơ ra...". Mất hết tinh lự... tinh thần chiến đấu, Đăng cứ đứng đấy mà lảm nhảm mấy từ "sao phải chạy?" ," ngu người" , " định mệnh". Và trong tưởng tượng của nó, xung quanh đang hiện lên hình ảnh của vô số nữ thần bay quanh, nói " ai cũng dùng được...", thật là creepy :v
Đến lúc nó lấy lại ý thức, thì nó mới nhận ra giờ nó chỉ còn lại một mình trên sườn núi, các mạo hiểm giả khác đã bắt đầu cuộc chinh phạt.
Nó lại phải tiếp tục chạy nước rút để đuổi kịp đoàn người...
*
Sau hành trình gian khổ khoảng một trăm mét đường đi, cuối cùng đoàn người cũng đã tới được làng của goblin. Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng có vẻ khá vắng vẻ, những túp lều tạm bợ được dựng nên không theo một quy hoạch nào. Bên ngoài, một hàng rào sơ sài được dựng nên bao quanh ngôi làng, nhưng nó thấp tẹt, chỉ khoảng một mét là cùng, và nó được làm từ những khóm bụi rậm và bùi nhùi dễ bắt lửa. Nhìn vào bố trí và quy hoạch của đám goblin có thể thấy rằng lũ quái vật có trình độ thấp hơn con người nhiều, có thể nói là mọi rợ. Nhưng nhìn vào ngôi làng nhỏ có vẻ dễ công phá này, một sự bất an vây quanh các mạo hiểm giả.
- Tại sao mà không thấy một dấu hiệu của sinh vật sống trong ngôi làng này? Lẽ nào... - một mạo hiểm giả lên tiếng, có vẻ ông ta là người khá có kinh nghiệm trong sô những mạo hiểm giả ở đây.
Đột nhiên, từ xung quanh, hàng trăm con goblin từ những bụi rậm xung quanh chui ra. Đến lúc ấy mọi người mới nhận ra tất cả đã bị bao vây bởi đám quái vật.
- Có mai phục!
Mọi người rơi vào hỗn loạn, tận dụng thời cơ đó, đám goblin bắn ra những mũi tên gỗ về phía đoàn mạo hiểm giả. Hàng chục mũi tên bắn lên trời, sau đó dưới tác động của trọng lực, chúng bắt đầu rơi xuống, nhắm vào các mạo hiểm giả.
Đội hình rơi vào hỗn loạn, một số mạo hiểm giả mang theo khiên liền lấy những chiếc khiên gỗ tròn lên che chắn cho cơ thể của mình, nhưng không phải ai cũng mang theo khiên bên người. Có hơn một nửa mạo hiểm giả không mang theo khiên, và nếu loạt tên kia rơi xuống, thì thiệt hại sẽ không thể lường trước.
- Tạo gió!
Một cơn gió từ đâu tới thổi văng những mũi tên đi xa.
Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy một thanh niên hướng bàn tay lên trời.
Đó là Đăng.
Nó vừa kịp thi triển phép thuật lần đầu tiên kể từ khi được đi tới dị giới này.
Tiếng hò reo vang lên từ các mạo hiểm giả. Đăng đứng giữa đám người tung hô, lỗ mũi nó nở to ra, và cảm thấy rằng được mọi người ca ngợi thật là thích thú.
Nhưng sự vui thích chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó là âm thanh của đám quái vật đang tiến về phái các mạo hiểm giả.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu...
Nhân tiện, ba thằng kia lạc cmnr.
/17
|