Hero On Dream

Chương 12: Đi Chinh Phạt Goblin (2)

/17


Sau khi ngăn chặn được cơn mưa tên, hơn năm mươi mạo hiểm giả phải đối mặt với một cuộc bao vây của đám goblin. Số lượng của bầy goblin này xem chừng còn lớn hơn cả những gì mà công hội đã thông báo. Ít nhất phải có tới bốn trăm con tiểu yêu này đang bao vây tứ phía các mạo hiểm giả. Mặc dù trang bị của những con goblin đều là những thứ hư hỏng, được chế tạo một cách vụng về, nhưng phải đối mặt với một số lượng áp đảo như vậy, những mạo hiểm giả tân thủ mới chỉ cấp một, lác đác vài người cấp hai đều rơi vào hoảng loạn. Ngay lúc đó, đứng giữa những mạo hiểm giả là một mạo hiểm giả trung niên, người vừa nãy đã nhận ra sự bất thường khi nhìn vào ngôi làng của goblin, lên tiếng:

- Tất cả mọi người bình tĩnh!

Lời nói của người đàn ông vang vọng khắp một khu vực, khiến cho những mạo hiểm giả khác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Giữ vững đội hình! Để tôi dùng thánh kiếm giết chúng.

Nói xong ông ta rút từ người ra một thanh kiếm mà nhìn vào ai cũng có thể chắc chắn đấy chỉ là một thanh kiếm bình thường.

- He he... Thánh kiếm ánh sáng của ta sẽ thanh trừng các ngươi...

"Ông mới là người cần bình tĩnh nhất ở trong cái đám này đấy!"

Sau khi nhìn thấy hành động hoang tưởng của người đàn ông, Đăng cảm thấy thất vọng vì thực tế phũ phàng. Tất cả những mạo hiểm giả ở đây đều là những tay mơ cả, đúng là không nên nhìn vào bề ngoài mà đánh giá một cá nhân nào. Nhìn mấy người này cứ ngỡ là những mạo hiểm giả có kinh nghiệm, nhưng hóa ra cũng chỉ là tân thủ như ai. Và hiện tại những tân thủ này lại đang đối mặt với khoảnh khắc sinh tử, nên họ đang càng lúc càng hoảng loạn.

Khoảng cách giữa đàn goblin với các mạo hiểm giả càng ngày càng thu hẹp, những tiếng gào thét của đám quái bậc thấp cũng đang đánh những đòn tâm lí nặng nề vào các mạo hiểm giả. Các mạo hiểm giả không có tổ chức nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Những người nào đi theo nhóm thì nhanh chóng tập hợp lại cùng nhóm của mình, và bắt đầu vào thế phòng thủ. Trớ trêu thay, gần như tất cả mọi người đều đi theo nhóm, và chỉ có vài người là đi một mình, trong đó có Đăng.

Nhanh chóng, một cô gái khả ái tiến tới chỗ Đăng và bắt chuyện

- Xin chào, có vẻ như bạn cũng đi một mình nhỉ? - Cô gái nở một nụ cười dễ mến.

- Cũng gần như vậy, thật ra thì vì một số lí do mà giờ tôi đang đi một mình thôi... - Đăng quay mặt đi, tránh để cho cô gái thấy mình đang nổi gân xanh khi nghĩ đến đám bạn mất dạy.

Cùng lúc đó, trận chiến đã bắt đầu giữa đám goblin và những mạo hiểm giả ở vòng ngoài. Các đấu sĩ sử dụng khiên bắt đầu chặn những đòn tấn công từ những thanh kiếm gỉ của đám goblin, trong khi đó những cung thủ đang lấy những mũi tên ra khỏi bao tên. Nhưng do hiện tại những nhóm đang tách ra mỗi nhóm một vị trí, nên có rất nhiều lỗ hổng trong hàng phòng thủ phía trước, và lũ goblin vượt qua rất dễ dàng đang tiến đến những mạo hiểm giả khác ở phía sau.

- Ừm, lũ quái đến rồi kìa, tôi đề nghị chúng ta nên chiến đấu cùng nhau có được không? - Đăng quay sang hỏi cô gái.

- Rất tiếc quá nhưng mà mình nghĩ bạn phải chiến một mình rồi, xin lỗi nhé. - Cô gái chắp tay vào nhau xin lỗi rồi nở một nụ cười tinh nghịch. - Vì mình là một đạo chích, nên việc chiến đấu trực diện mình kém lắm, nên mình chuồn trước đây.

- Khoan... chuồn là sao cơ...

Đăng còn chưa kịp nói hết câu, thì cô gái bắt đầu trở nên mờ dần...

"Ẩn thân"

Sau đó như hòa vào không khí, cô gái biến mất không để lại một dấu vết.

- Cái nồi gì thế này!

Đăng chỉ kịp gào lên một tiếng, trước khi một con goblin tiến đến chỗ nó và vung thanh gươm cùn.

- Mày biến cho bố, "Hỏa cầu"

Đăng giơ bàn tay ra và niệm phép. Từ lòng bàn tay, một nguồn sáng xanh mờ phát ra, khiến con goblin theo phản xạ lùi lại.

Sau đó, chẳng có gì xảy ra...

- Thế bất nào? - Đăng phát ra tiếng ú ớ ngớ ngẩn.

Tại sao mình lại không dùng phép hỏa cầu được? Hay tại hết mana? Không, vừa mới dùng phép có một lần mà đã cạn mana chẳng phải yếu sinh lý lắm sao. Hay là con nữ thần lại quên nói cho mình chuyện gì đó rồi? Cơ mà con goblin còn đang chuẩn bị tấn công rồi, đành tạm gác một bên lại vậy. Những lúc thế này cần phải dùng đến tuyệt chiêu này thôi."

Sau khi nhận ra không có gì nguy hiểm bắn ra từ bàn tay phát sáng có vẻ nguy hiểm của một tên không có gì nguy hiểm kia, con goblin lại chuyển sang tư thế tấn công. Nó bắt đầu lao tới, vung lưỡi gươm lên cao và chém xuống.

"Phồng tôm quyền"

Nhận một đấm vào mặt, con goblin ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Đứng cạnh con goblin, Đăng vẫn còn đang giữ nắm đấm của mình phấn khởi. Nồng độ adrenaline của nó tăng lên làm nó bắt đầu tăng động.

- Đừng tưởng bố không có vũ khí là bố mày thọt nhé. Nói cho mày biết, tao đã từng học quyền anh trong ba ngày liền đấy! Giờ thì thằng nào định chiến thì bước lên đây...

Vừa bốc phét xong, Đăng quay sang thì đã thấy không chỉ có mọt, mà có tới năm con goblin đang nhắm vào nó. Nhận thấy một đồng loại của mình bị hạ gục, đám quái bắt đầu quay sang Đăng.

- Đậu...

Trong khi các mạo hiểm giả khác đang vừa đánh vừa rút lui thì ở tại đây, có một kẻ đang bị cả đàn quái truy sát. Đăng vừa chạy đến đâu, thì ở đó lại có thêm một cơ số goblin đuổi theo nó mà bỏ qua các mạo hiểm giả. Chẳng mấy chốc, hơn bốn trăm con quái đã chuyển sự chú ý sang Đăng, và tên nhân vật chính thì đang chạy vòng vòng trối chết, cố gắng tránh các nhát chém và mũi tên bay tới.

- Nguyền rủa lũ chúng mày! Tao đã làm gì sai mà lại đi tấn công tao! Tao bật khiêu khích à? Thế gian này bao nhiêu người, cớ sao chỉ mỗi riêng tao!?

Trong lúc Đăng vừa chạy vừa chửi, thì đám mạo hiểm giả còn lại chỉ việc đứng nhàn nhã, ngắm nhìn Đăng đang chơi trò rượt bắt và thi nhau bình luận.

- Tên có mái tóc dị hợm đang bị cả bầy goblin đuổi theo kìa.

- Tội nghiệp, tôi nghĩ hắn ta bốc mùi hơn lũ goblin nên mới bị chúng đuổi...

- Chúng ta nên giúp tên đầu dị một tay thôi.

"Dị cái búa, tôi nguyền rủa cả mấy người!"

Các mạo hiểm giả bắt đầu hỗ trợ Đăng từ phía ngoài, các cung thủ và các pháp sư đang sử dụng những đòn đánh tầm xa để tỉa bớt số lượng.

"Bắn tỉa"

"Hỏa cầu"

"Tia lửa điện"

"Liên kích"

Các đòn đánh như mưa liên tiếp rơi vào đội hình đàn goblin, làm số lượng của chúng giảm nhanh chóng. Nhưng kể cả thế, vẫn có tới hơn ba trăm con quái đang đuổi theo Đăng. Chợt từ trong đám mạo hiểm giả, một giọng nói vang lên:

- Ê đầu dị! Dụ chúng vào làng của chúng để tôi đốt cháy cả bọn đi!

Đăng liền quay mặt về phía có tiếng nói và gắt lên:

- Tên tôi éo phải là đầu dị!

Miệng tuy hổ báo nhưng hiện giờ Đăng cũng chẳng nghĩ ra được cao kiến nào hay hơn, và thế là nó quyết định chạy thẳng tới làng của đám goblin. Dùng hết sức, Đăng phi thẳng vào giữa ngôi làng đầy chất nổ... chất dễ bắt lửa, đứng đợi đàn goblin đuổi tới.

- Ê! Tôi vào trong làng rồi, khi tôi ra hiệu thì niệm phép nhé! - Đăng hét về phía các mạo hiểm giả.

Và không để đợi lâu, hàng trăm con goblin tràn vào trong làng, nhắm tới Đăng mà giết.

- Làm đi! - Đăng hét to. - À mà khoan, chờ tôi thoát ra đã!

Ngay sau đó, hàng loạt quả cầu lửa bắn thẳng về phía Đăng, kèm theo là một lời nói "Cố gắng sống sót nhé!"

- Ớ...?

Hàng loạt vụ nổ tàn phá ngôi làng, làm tất cả biến thành một biển lửa. Những con goblin bị mắc kẹt lại ở bên trong bắt đầu hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Quả nhiên là dù là loài động vật đủ thông minh để tạo dựng những ngôi làng và chế tạo những vũ khí thô sơ, thì chúng vẫn giữ bản tính của động vật, đó là sợ lửa. Tuy rằng nói thế chứ thực ra thì đang đứng giữa một biển lửa thì kể cả là con người cũng vẫn rơi vào hoảng loạn, và Đăng, một con người chính là ví dụ.

"Cái định mệnh! Mấy người định lấy tôi làm vật hi sinh à? Không, mình không thể chết ở đây được. Phải rồi, dùng gió để dập lửa, chuẩn rồi!"

Trong cơn hoảng loạn, một thanh niên đã nghĩ rằng dùng gió có thể thổi tắt được đám cháy, và thế là...

"Phong thuật"

Dồn một lượng lớn mana, Đăng tạo ra một cơn gió lớn, hòng thổi tắt đám cháy. Đương nhiên là không dập tắt được đám cháy, cơn gió còn làm cho ngọn lửa bung lên dữ dội hơn bao giờ hết.

- Gééé! - Đăng hét lên như lũ con gái nhìn thấy gián và thạch sùng.

"Đúng rồi! Dùng nước mới dập được lửa chứ, sao mình ngu quá vậy nè." Sau khi nhận ra cái ngu của mình, Đăng lại một lần nữa dồn hết mana còn lại mà niệm phép.

"Thủy thuật"

Một lần nữa, từ lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh mờ rồi tan biến. Không có gì xảy ra.

- Thế bất nào! Cái định mệnh! - Đăng nguyền rủa đầy bất mãn.

Và thế là Đăng bỏ mạng trong biển lửa.

HẾT TRUYỆN.

*

Đùa tý thôi.

Sau khi lửa đã tắt, các mạo hiểm giả mới bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng. Do làng của goblin được làm từ những vật liệu dễ cháy nên sau đám cháy, những gì còn lại chỉ là đám tro bụi dày cả chục phân.Đoàn mạo hiểm giả bắt đầu dọn dẹp chiến trường, xác của những con goblin xấu số đều đã cháy thành than, nên những loot item rớt ra cũng đều đã bị thiêu hủy. Ngoại trừ một số lượng nhỏ loot item của các goblin bị giết khi còn đang ở ngoài làng là còn nguyên vẹn. Tính ra, chỉ có khoảng vài chục loot item rớt ra, số item đấy nếu bán đi chia đều cho gần năm mươi mạo hiểm giả thì mỗi người chẳng được bao nhiêu.

Bỗng có một người trong la lên:

- Nhìn kìa mọi người! Có thứ gì đó đang động đậy phía dưới đám tro bụi đằng kia!

Là kẻ địch?

Mọi người bắt đầu đề cao cảnh giác, sau trận chiến, các mạo hiểm giả đã có thể hợp tác với nhau một cách ăn ý hơn. Những người mang khiên lên trước lập hàng phòng thủ, các pháp sư và cung thủ sẵn sàng tung ra các đòn tấn công mạnh nhất của họ.

Sau đó, vật thể từ trong đống tro bụi bắt đầu đội lớp tro bụi đứng lên. Thứ đó toàn thân xám xịt, đứng thẳng bằng hai chân, liên tục rên rỉ một số thứ tiếng như khi người ta bị sặc.

- Là quái vật! Tất cả tấn công!

- Hả? Quái vật? Từ... quác!

Hàng chục mũi tên bắn tới cái thứ màu xám đó, mà cái thứ đó là cái gì thì ai cũng biết rồi.

- Chờ đã! Là tôi đây! Mấy người lúc nãy còn bắn cầu lửa vào tôi mặc kệ tôi sống chết thế nào cơ mà! Nhớ không.

Các đợt tấn công liền dừng lại...

- Đừng để bị lừa, đấy chắc chắn là quái vật. Tiếp tục tấn công. - Các mạo hiểm giả chuẩn bị tấn công đợt hai

- Cái định mệnh! Tính giết người diệt khẩu à! "Phong thuật". Mo đờ phắc cơ!

Bỗng chợt các mạo hiểm giả ngưng tấn công, tất cả như chết lặng lại. Đến bây giờ thì Đăng mới có thể thảnh thơi mà phủi đi bụi bặm trên cơ thể mình.

- Mấy người có thể ngưng cái trò chơi này lại không? Chút nữa là tôi chết thật rồi đấy! Ê? Mấy người có nghe tôi nói không vậy?

Toàn bộ mạo hiểm giả hoàn toàn không còn chú ý tới sự hiện diện của Đăng. Mà thay vào đó, những ánh mắt của họ hướng về "thứ" ở phía sau nó.

Bỗng chốc cảm thấy lạnh xương sống, Đăng quay người lại.

Cái thứ đằng sau đó là một con quái vật khổng lồ, to ngang ngửa con cư giải. Trên tay nó cầm một cái chày bằng gỗ cực lớn, đảm bảo gõ phát là chết luôn. Khắp người con quái đeo đầy trang sức bằng bạc, cùng với một cái khuyên mũi bằng vàng. Mặc dù đã được "làm đẹp", nhưng với cái nước da xanh, nhăn nheo cùng với bộ vuốt sắc nhọn màu đen, ai cũng có thể nhận ra đấy chính là goblin.

- Khá khen, nhà ngươi, kẻ thách đấu. Ngươi,tiêu diệt hết,thuộc hạ, của ta. Vì thế, chính ta, vua goblin, sẽ, đánh với ngươi.

Nói bằng cái giọng cà lăm, con quái vật tự xưng là vua goblin vung cái chày gỗ chỉ thẳng về phía trước, nơi Đăng đang đứng.

- T,tao ấy à?


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status