Hero On Dream

Chương 13: Trận Chiến Với Vua Goblin

/17


- À,à rế? Sao lại là bố?

Vừa phát ra mấy thứ tiếng kêu ngớ ngẩn, Đăng vừa chỉ tay vào mình vừa hỏi về con quái thú tự xưng là vua goblin kia. Thế nhưng chưa kịp thực hiện xong cái hành vi ngớ ngẩn của nó thì trước mặt đã là tên vua goblin với cái chày gỗ lớn đập tới trước mặt. Trong thoáng chốc, nó giật mình nhảy lùi về phía sau và may mắn tránh được. Chỗ nó vừa đứng nay đã được thay thế bởi cái chày gỗ nặng cả tạ. Sau đó, con quái nhấc chiếc chày của nó lên, để lộ ra mặt đất đã bị lún đi vài phân. Nhìn vào cái chỗ đã từng là bề mặt bằng phẳng đó, Đăng khẽ rùng mình.

- Cái thứ sức mạnh gì đây? Chẳng phải goblin là loài yếu nhất à?

- Hắn ta là " Vua Goblin", loài quái vật đặc biệt hiếm khi xuất hiện.

Đăng quay sang nơi vừa phát ra tiếng nói.

- Hể, Siri?

Đứng ở phía xa kia là một cô gái mang trên người bộ đồ phù thủy màu đen, với chiếc mũ phù thủy màu đen to quá khổ, cùng với một cây trượng phép cao quá đầu cô. Ẩn dưới chiếc mũ phù thủy rộng vành đó là một khuôn mặt xinh đẹp, có thể sánh ngang với những idol nổi tiếng. Cơ mà nhìn kĩ lại thì khuôn mặt đấy chẳng phải là của Siri, cô bé tiếp tân tại quầy của mạo hiểm hội sao?

- Siri... Cô đang làm gì ở đây, mà tại sao cô lại mặc đồ phù thủy như vậy? - Trong đầu đầy những câu hỏi, Đăng hướng về phía cô phù thủy đầy bối rối.

- Ehm... Xin lỗi nhưng tôi không phải là Siri đâu, anh biết cô ấy à... Cơ mà nói ra thì dài lắm... Nguy hiểm!

Cô gái phép thuật... phù thủy hét lên. Đăng nghe thấy tiếng hét thì chợt nhớ ra, nó còn đang phải đối đầu với vua goblin. Nó quay sang phía vua goblin, nhưng không còn thấy gì ở đó...

- Ể, sao không ai đứng đây mà lại có bóng nhỉ, chả lẽ...

Phía trên!

Trái ngược với cơ thể bị thịt của mình, vua goblin hiện đang ở cách mặt đất tới khoảng năm mét là ít. Đương nhiên, không phải do nó biết bay, mà do nó vừa mới bật nhảy lên khỏi mặt đất. Và chắc chắn trăm phần trăm khi đáp xuống, nó sẽ vung cái chày to bự và cứng cáp ( đừng nghĩ bậy) của nó vào chỗ Đăng đang đứng.

"Quên mất, đây có phải truyện tranh hay tiểu thuyết gì đâu mà có cái tình tiết kiểu "trong khi nhân vật chính đang nói chuyện thì kẻ địch đứng yên" chứ. Cơ mà con quái này cũng ngu, nó cứ như là nghĩ mình đứng nguyên một chỗ mà chờ nó nện chày xuống chắc."

Thầm coi thường con quái to xác mà ngu người... nhầm ngu goblin, Đăng lùi về sau ba bước.

Quả nhiên, cú đập của con quái trượt ngay lập tức, cách Đăng chỉ vài tấc.

Nhìn thấy Đăng tránh được kĩ năng đặc biệt của con quái, các mạo hiểm giả đứng bên ngoài hò reo trong phấn khích.

- Nhìn kìa, tên đầu bựa đó tránh được kĩ năng đặc biệt kìa!

- Tên đầu bựa thật lợi hại!

- Đầu bựa muôn năm!

" Đừng có gọi tôi là " đầu bựa", mấy người rảnh vậy sao không vào giúp một tay đi!"

Rủa thầm đám mạo hiểm giả đứng bên ngoài, Đăng trong phút chốc quên đi sự chú ý với con quái vật. Và chính sai lầm đó làm cho nó dính ngay lập tức một cú đấm từ vua goblin, và bị ngã xuống đất. Con quái vật thấy Đăng bị đánh trúng thì nở một nụ cười ngạo nghễ. Sau đó, nó quay sang phía các mạo hiểm giả khác ra hiệu thách thức:

- Kẻ thách thức, sẽ, như hắn. Giờ, kẻ nào, tiếp?

Gần năm mươi mạo hiểm giả chùn bước, họ đã mất quá nhiều sức lực của mình trong trận chiến với bầy goblin. Hỏa lực chính của họ, đến từ các pháp sư đều đã được triển khai trong đợt bùng nổ cầu lửa vừa rồi đều đã ngốn hết lượng ma lực của tất cả pháp sư. Vì vậy nên chẳng còn ai còn có khả năng chiến đấu nữa, trừ Đăng đang bem nhau với con quái, và cô phù thủy áo đen, người đang bắt đầu niệm phép. Ở nơi cô gái đứng, một vòng phép khổng lồ màu xanh lam đang bao trùm một vùng rộng lớn. Nhận thấy rằng con nhỏ pháp sư đó chính là mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại, con quái quyết định tấn công phủ đầu khi phép thuật còn chưa niệm xong. Nó bắt đầu lao tới và vung cái chày gỗ lên.

- Kẻ thách thức, chết!

Nhận thấy con quái đã bắt đầu để ý, tất cả mạo hiểm giả dựng hàng phòng thủ, bảo vệ cho cô phù thủy.

- Ai có khiên đứng ra trước, chặn nó lại!

- Còn tên không? Bắn vào mắt nó!

Hiện giờ, đối đầu với vua goblin là gần năm mươi mạo hiểm giả đang bảo vệ cho sức mạnh phép thuật duy nhất là cô gái phù thủy. Trong lúc đó thì Đăng vẫn còn đang xấp mặt xuống đất.

Con quái lao tới và gầm thét:

- Cản đường, chết!

Những đấu sĩ đứng trước làm khiên chắn thậm chí không thể chịu được một đòn của vua goblin, tất cả đều bị cái chày gỗ đánh dạt sang hai bên. Hàng phòng thủ ngay lập tức bị phá vỡ như chưa từng tồn tại, còn con quái thì trưng ra bộ mặt cao ngạo, tiếp tục lao tới nơi cô gái phù thủy đang niệm phép. Sau khi phòng tuyến bị phá vỡ, các pháp sư, cung thủ và kiếm sĩ còn lại chống đỡ con quái trong vô vọng. Chỉ còn các kiếm sĩ là có thể gây chút sát thương, còn cung thủ và pháp sư thì cũng đã mất đi khả năng chiến đấu, họ không thể làm gì khác ngoài việc làm một lớp là chắn thịt cho cô gái.

Lại một lần nữa vua goblin vung chày, và những kiếm sĩ bị thổi bay. Khác với các đấu sĩ, họ không mang theo khiên chắn, nên hầu như lực từ cú đập của vua goblin đều trúng trực diện vào tất cả.

Một kiếm sĩ bị trúng đòn ngay vào ngực, anh ta ngã xuống đất, có lẽ đã gãy vài ba cái xương sườn. Nhưng ít nhất thì kiếm của anh ta cũng không bị gãy như những người khác. Cố gắng điều chỉnh hơi thở, anh ta cố với đến cây kiếm.

- Ê, cho tôi mượn cây kiếm này một chút nhá. Tôi có tí việc cần làm với cái thứ to xác đằng kia.

Tên kiếm sĩ chỉ kịp nhìn lên, chưa kịp trả lời thì cả kiếm lẫn người đều đã lao thẳng về phía vua goblin.

Con goblin vương lần này còn không thèm động tay, nó đứng trước các pháp sư đã hết mana và đe dọa

- Muốn sống, tránh!

Đã khoảng một phút trôi qua kể từ khi cô gái bắt đầu niệm phép, và vòng tròn phép thuật đã gần như hoàn chỉnh, phép thuật có thể thi triển bất kì lúc nào. Cảm thấy không còn thời gian, vua goblin quyết định sử dụng đặc kĩ của mình, nó bỏ qua hàng chắn các pháp sư và nhảy lên trên không, lợi dụng trọng lực để chuẩn bị giáng chiếc chày gỗ xuống.

- Chết đi!

Con quái vật gầm rú trên không trung, tiếng gầm của nó át đi mọi âm thanh của các mạo hiểm giả. Ở dưới mặt đất, cô gái phù thủy vẫn tập trung niệm chú, không hề di chuyển. Kể cả tới khi cái chày to khủng khiếp của con quái vật giáng xuống, cô cũng không hề di chuyển...

Và kể cả khi cánh tay bên phải đang cầm cái chày của vua gobllin bị chém bay, máu phun ra như mưa, cô vẫn không hề di chuyển.

Con quái gầm lên đầy đau đớn, rồi quay sang nhìn về kẻ đã chém đứt cánh tay của mình.

Đứng đó là Đăng, trên tay đang cầm thanh trường kiếm còn đang ướt những giọt máu tươi đỏ thẫm đang chảy thành từng giọt rơi xuống đất.

- Xin chào, anh mày đã trở lại và lợi hại gấp một phần hai, nhầm gấp đôi đây.

- Làm sao, ngươi, sống? - Con quái rơi vào trạng thái bối rối, gầm thét.

- Mày quên gì đó kìa ku. - Đăng không trả lời, chỉ đơn giản chỉ về hướng đằng sau vua goblin. Con quái quay đầu nhìn lại phía sau, thì đã thấy vòng tròn phép của cô gái phù thủy đã hoàn tất.

- Nhận lấy cái này rồi chết đi! " Lam Hỏa Pháo"

Vòng tròn phép thuật bắt đầu co rút lại, sau đó dịch chuyển tới dưới chân vua goblin và phát nổ. Một cột lửa màu xanh lam từ bên dưới bùng lên, cao tới cả chục mét, nhiệt độ từ ngọn lửa màu xanh nóng tới ba nghìn độ C nhanh chóng thiêu rụi vua goblin. Chỉ trong phút chốc, có thể nghe thấy được tiếng kêu thét của vua goblin, và sau vài giây, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác, ngoài tiếng ầm ầm của cột lửa bùng lên. Tất cả mọi người, như những con thiêu thân, đều bị ánh sáng màu xanh lam ấy mê hoặc không ai nói gì. Đăng cũng trố mắt ra nhìn, miệng lẩm bẩm: Đây chính là phép thuật thực sự sao?

Cột lửa bùng lên trong mười giây rồi vụt tắt, để lại vùng đất xung quanh năm mét là một vùng đất chết, đến tro bụi cũng không còn. Lúc cột lửa tắt đi cũng là lúc cô gái phù thủy gục xuống, Đăng nhanh chóng đỡ lấy cô gái. Nhìn qua một lượt, cô ấy có vẻ không bị thương mà chỉ là mệt quá mà thiếp đi nên không có gì đáng lo ngại.

Sau khi xác nhận vua goblin đã bị tiêu diệt, tất cả mạo hiểm giả hò reo trong chiến thắng. Tất cả mọi người cùng nhau vây quanh và tung hô cô gái phù thủy.

Đăng chỉ đơn giản là bị gạt sang một bên, và giờ nó đang đứng bơ vơ vì không ai nhớ tới.

Sau khi trở về hội, mọi người nhanh chóng trả nhiệm vụ và nhận được tiền thưởng. Số tiền mà hội trả cho những mạo hiểm giả rất hậu hĩnh, có thể cho họ sống trong vài ngày mà không cần làm gì./ Nhưng duy nhất chỉ có Đăng là không nhận được bất kì phần thưởng nào.

- Giề! Sao ai cũng được tiền thưởng mà tôi lại không có? Đùa nhau à

Đăng hét thẳng vào mặt Siri đầy phẫn nộ, trong cả cuộc chiến, nó là người có nhiều công nhất. Từ việc làm mồi câu dụ đám goblin khỏi các mạo hiểm giả. Đến việc chiến đấu một mình với vua goblin. Rồi chính nó cũng là người đã chém đứt tay của con quái để rồi cô gái phù thủy tung đòn kết liễu. Và cuối cùng kết quả là đây, nó không hề được một xu tiền thưởng nào trong khi bán cái mạng của mình ở đó.

- Cái này là quy định rồi anh Hero. Thẻ mạo hiểm chỉ tính là anh đã giết chết quái vật khi anh ra tay kết liễu nó, còn nếu như mà anh có làm bị thương nặng tới đâu, miễn nó còn sống là sẽ không được tính. Chỉ khi anh thực sự giết một con quái thì thẻ mạo hiểm mới công nhận thôi.

Lời nói của Siri như sét đánh ngang tai, làm cho Đăng đứng trân người ra ú ớ.

- Nhưng mà, anh vẫn có thể bán loot item mà. Mọi người nói có tới hàng trăm con goblin, chẳng lẽ anh không lấy được thứ gì sao? - Siri an ủi.

- Cháy hết rồi...

- Hể? Tất cả bị cháy hết rồi sao? Vậy phải làm thế nào?

Đăng bỏ ngoài tai lời nói đầy lo lắng của Siri, nó gục hẳn xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm: Định mệnh...


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status