Hero On Dream

Chương 3: Săn Lizardmen

/17


- Đ...Đếch phải mơ à?

Đăng mở to mắt ngạc nhiên, nó đang nằm trên giường của phòng trọ mà trong mơ (nó nghĩ thế) nó đã đặt và nghỉ tại đó. Nhìn sang xung quanh, rồi sờ vào giường, Đăng buộc phải chấp nhận những gì xung quanh nó đều là thật 100%. Tất cả không phải là ảo giác. Chấp nhận sự thật, Đăng nhảy ra khỏi giường rồi mang cây kiếm gỉ - chiến lợi phẩm của trận đánh " căng thẳng" và "nguy hiểm" ngày hôm qua... hôm kia của nó với 2 con lizardmen. Rời khỏi phòng trọ, mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất bây giờ là kiếm đủ tiền để đăng kí mạo hiểm giả. Với cây kiếm gỉ trong tay, trước mắt cứ vào rừng liza làm thịt mấy con lizardmen trước, vừa để trả thù vừa kiếm các loot item bán lấy tiền, như vậy nhanh hơn nhiều việc làm nhiệm vụ.

- " Các chú thông cảm, anh chỉ là thằng tiểu nhân thù dai" - Mang nụ cười " nham hiểm", Đăng tiến bước vào khu rừng...

- Tới đây lần thứ ba rồi mà từ ngoài nhìn vào vẫn cứ thấy hãi hãi thế nào. Nhìn như sào huyệt boss cuối mà quái toàn loại yếu sinh lí. Dù sao thì thế mới có tiền cho những thằng tân thủ cho mình, ăn tiền ngon hơn nhiệm vụ nhiều. Cơ mà sao đéo thấy mạo hiểm giả nào khác ngoài mình vào đây nhỉ?

Sau khi kiểm tra bản đồ, hóa ra con đường Đăng đi tới rừng Liza là đường vòng, đường thẳng từ thị trấn Torravan tới rừng thật ra chỉ có 5 phút đi bộ - Thật là số nhọ mà, biết thế hôm qua xem bản đồ kĩ càng tý, đờ mờ mỏi chân vờ lờ! Vừa vào rừng mà đã gặp ngay 2 con lizardmen hổ báo trường mẫu giáo. 2 con quái thấy Đăng liền gầm (rống) lên, nhảy vào đòi chém, Đăng đứng hiên ngang một chỗ chờ chúng nó đến. Miệng cười khẩy:

- Đã yếu lại còn ra gió, đã mù còn đòi đi ngắm gái, bố chém hết chúng mày!

Đăng lia một đường kiếm, trúng ngay giáp ngực con lizardmen, bộ giáp vỡ nát. Nhưng thanh kiếm của Đăng cũng chịu chung số phận

- ...!

Đăng lại đang bị rượt đuổi bởi 2 con lizardmen khắp rừng. Vừa chạy Đăng vừa rủa:

- Đumacia, móa cái kiếm cùn gì đéo bền bằng khúc gỗ, biết thế hôm qua bán lấy tiền cho rồi. Cứ tưởng là có vũ khí miễn phí mang theo... cành cây, cành cây đâu...?

Do đám lizard không chạy kịp Đăng nên chỉ một lúc Đăng đã cắt đuôi được hai con quái, cảm thấy đắng vì tin tưởng vào cái thứ vũ khí mà đến gọt táo cũng không làm được. Vì không có vũ khí nên Đăng quyết định quay lại thị trấn và tìm nhiệm vụ. Vì khu rừng Liza có vẻ khá nhỏ.Sau khoảng năm phút đi bộ xuyên rừng đã tới được đường chính giữa rừng Liza và thị trấn Torravan. Giờ thêm 5 phút đi bộ nữa sẽ tới thị trấn. Và trước đây Đăng mất hơn nửa tiếng đi đường vòng để vảo rừng.

Từ khi chuẩn bị đến bìa rừng, Đăng đã thấy có khá nhiều mạo hiểm giả tập sự đang ở đây, với đầy đủ chủng tộc, lứa tuổi. Gái có,trai có, ga... già trẻ lớn bé có. Có vài ba party đang cùng nhau săn lizardmen. Có thằng đang bị một cây nấm khổng lồ đuổi đánh. Có một bé elf đang vướng phải đống dây leo... Nói chung là ở bìa rừng đầy đủ các thể loại mạo hiểm giả mà bạn có thể thấy được trong các anime nổi tiếng, làm cho Đăng càng thêm phấn khích và càng có thêm động lực để trở thành mạo hiểm giả.

Nó bước vào hội mạo hiểm, đến quầy tiếp tân và hỏi xin nhiệm vụ từ cô nhân viên lần trước

- Tôi cần một nhiệm vụ, cái nào cho nhiều tiền nhất ấy.

- Nhiệm vụ ở bảng đằng kia, bạn có thể tìm cho mình một nhiệm vụ ở đấy!

- Đã nói từ hôm qua là tôi không biết đọc! Vừa mới hôm qua mà sao cô đã quên tôi rồi à? Đùa!

- Xin thứ lỗi, tại vì có rất nhiều người đến đây để nhận nhiệm vụ và bán các loại loot item nên tôi không nhớ hết được từng người. Và lại ai làm gì có thời gian nhớ mặt một kẻ bình thường, không biết chữ rồi...khục... vác vào đây một bao tải đầy cỏ thanh thảo ướt sũng chứ... khục... khục...

- Việc đấy thì có gì đáng buồn cười? Cơ mà rõ ràng là cô còn nhớ tôi, vừa nãy là cô cố tình trêu chọc tôi có phải không?

- Bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ tìm một nhiệm vụ có phần thưởng lớn nhất cho bạn ngay bây giờ.

- Đừng có đánh trống lảng!

- A đây rồi - cô nhân viên vẫn tiếp tục tảng lờ đi - nhiệm vụ chinh phạt và tiêu diệt bầy quái vật lizardmen quậy phá đồng ruộng ở ngoại ô thị trấn, phần thưởng là 4 đồng bạc.

- 4 đồng bạc? Nhiều vãi, vậy sao hôm qua cái nhiệm vụ cô đưa tôi lại bánh bèo vậy?

- Thì nhiệm vụ hôm qua bạn nhờ tôi tìm kiếm là nhiệm vụ có phần thưởng thấp nhất, mà tôi đã nói số tiền thưởng chỉ 30 đồng mà bạn vẫn chấp nhận đấy thôi. Tôi thật không ngờ rằng lại có người chấp nhận nhiệm vụ có phần thưởng rẻ mạt thế đấy!

- Đậu...!!! Thôi thì cũng đã làm rồi, vậy tôi chấp nhận nhiệm vụ này.

- Bạn có chắc không? Để đấu với nhiều lizardmen như vậy cần phải có một party cấp 1 mới có thể làm nhiệm vụ này đấy. Làm một mình có nguy hiểm quá không?

- Hử? Chỉ là một đám quái yếu ớt thôi mà? Bình thường tôi chỉ cần một cành cây rồi đánh ngất bọn nó thôi.

- V... vậy à? Vậy chúc bạn may mắn nhé! Đăng ra khỏi hội mạo hiểm với đôi mắt kinh ngạc xem lẫn nghi ngờ của cô nhân viên.

Nó không hiểu vì sao mà cô ấy lại có cái nhìn như vậy, nhưng mà quan tâm làm gì? Nó đã đi tới cánh đồng ngoại ô thì trấn rồi. Cơ mà nhiệm vụ nói, thời gian mà lũ lizardmen tới phá đồng là khoảng giữa trưa thì phải? Giờ ra tìm hiểu địa hình trước trận đánh cũng được, thiên thời không bằng địa lợi mà. Đăng lập tức đi tới cánh đồng.

Một tiếng sau...

- Mình đến đây sớm vậy để làm clg nhỉ? Đã sắp trưa, và từ sáng tới giờ cái bụng nó đã biểu tình không biết bao nhiêu lần rồi.

- "Biết thế bán cái kiếm cùn đi thì hôm nay đã có tiền rồi, đói quá làm sao có sức mà đánh giặc, thanh niên biết phải làm sao?" Với cái bụng réo, nó đi vào trong rừng tìm quả ăn tạm, và tiện thể nhặt luôn một cành cây làm vũ khí.

Trong rừng có đầy đủ các loại hoa quả các kiểu, trông rất sặc sỡ và ngon mắt. Có loại quả trông như chùm nho, nhưng lại có màu đỏ rất bắt mắt. Có quả nhìn giống quả lê, ăn giòn và mọng nước. Nhưng ngon nhất là một loại quả có nhiều màu sắc sặc sỡ, nó cực kì ngon và giòn, lại mọc rất nhiều và nằm ngay trong tầm với. Khiến Đăng cứ liên tiếp hái rồi bỏ vào miệng. Sau khi đã lấp đầy dạ dày bằng thứ quả nhiều màu kia và tìm cho mình một cành cây cứng,Đăng rời khỏi khu rừng và đi tới cánh đồng.

Lúc đó, trên cánh đồng là hơn mười lăm con lizardmen đang đứng đó, cướp lúa mì của những nông dân. Những người nông dân đều đã bỏ chạy, bỏ lại những bao lúa mì.

- Đám thằn lằn này ăn thế bất nào được chỗ lúa mì này nhỉ? Chỗ bọn nó ở có lò nướng bánh à?

Dứt lời, Đăng nhảy vào ngay giữa đám quái, vung cành cây loạn xạ. Mặc dù khua cành cây loạn xạ nhưng đòn đánh vẫn rất nguy hiểm. Đăng đã đánh văng hai con lizardmen ở ngay gần đó, chúng ăn một gậy vào đầu và hộp sọ vỡ nát. Thấy đồng loại mình bị đánh chết một cách dễ dàng, đám lizardmen toan bỏ chạy. Nhưng vì tiếc số chiến lợi phẩm sẽ phải bỏ lại, cùng với sự áp đảo về lực lượng, chúng lại quay ra đe dọa Đăng. Đang sung sức, Đăng thách thức hơn 10 con lizardmen:

- Úi giời, ghê nhờ, các dân chơi đang định thách thức chú công an phường à? Để anh đưa các chú lên dĩa cả bọn làm món thằn lằn xông khói nhá!

Bầy quái lao vào Đăng cùng một lúc, nhưng nó đã tránh được đòn tấn công của cả bầy, và liên tục bán hành cho từng đứa một. Từng thanh niên yêu nước cứ thế ngã xuống. Đăng cười phấn khích:

- Há há há! Anh mày bá nhất cái sever này cmnr. Cứ nhảy vào hiến máu đê các tình yêu. Rồi tất cả chỗ loot item cùng tiền sẽ là của ta hahaha... Ứ...

Đang hứng phâ... hưng phấn nghĩ tới số tiền sẽ nhận được sau khi hoàn tất nhiệm vụ, đột nhiên Đăng lên cơn đau bụng quằn quại. Chắc là do lúc nãy ăn nhẩm bả ch... quả nào đấy có độc.

- Bỏ mọe rồi!!! Đăng gục xuống đất, cơn đau làm nó không thể di chuyển được, và nó không còn có cảm giác. Đầu óc nó trống rỗng. Con lizard cuối cùng cong đuôi chạy ra khỏi trận chiến, sau khi nhìn lại thấy Đăng đang nằm gục xuống đất. Nó bỗng trở nên nguy hiểm như những anh hùng bàn phím, tiến lại gần Đăng rồi vung thanh kiếm gỉ chưa chắc đã gọt được quả táo lên. Đăng nhắm tịt mắt lại chờ khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời...

- "Không lẽ mình phải chịu chết như thế này sao? Định mệnh, chết gì không chết, lại đi chết vì đau bụng. Con lạy chúa, chúa lạy con, hai người lạy nhau, con chưa muốn chết. Con còn mẹ già em nhỏ ở nhà con chưa muốn chết... đờ mờ sao lâu thế còn chưa chém con kia?"

Đăng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy con quái vật đã cháy đen thành than từ lúc nào, ở phía xa đang tiến lại gần là một cô gái mặc bộ đồ màu đen, đội chiếc mũ quá khổ. Cô cầm một cây quyền trượng, không cần nói cũng biết rằng cô bé là một wizard.

Cô gái tới gần Đăng và hỏi:

- Bạn không sao chứ?

Đăng chỉ giơ ngón tay cái lên, rồi mất hẳn ý thức...


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status