Hero On Dream

Chương 4: Trở Thành Mạo Hiểm Giả

/17


- Ag... Đậu nành chấm giấm!

Đăng mở mắt, cơn đau lan khắp người khiến nó không thể cử động mạnh.

Nó đang nằm trên giường của một căn phòng lạ hoắc.

- Chỗ nào đây? Tưởng mình phải về nhà rồi chứ nhể?

Đăng lục lọi lại trí nhớ của mình, lúc nó sắp hôn mê. Nó đang đánh nhau với bọn quái, rồi bán hành cho từng con một. Rồi nó gặp phải Tào Thá và ngã lăn ra đất. Sau đó có con lizardmen đứng từ ngoài vào chuẩn bị ks. Rồi nó thấy con quái bị thiêu cháy. Trước lúc ngất đi nó thấy một cô gái tiến tới gần nó... Và chỉ nhớ đến th, nó không nhớ được gì thêm..

- Gái!!!

Một tình tiết quan trọng, trước khi ngất đi nó đã được một người con gái giúp đỡ. Rồi có thể chính cô ấy đã đưa Đăng về đây, tức là đây chính là nhà của cô gái ấy.

- Không biết cô gái đã cứu mình trông như thế nào nhỉ? - Đăng suy nghĩ vẩn vơ.

Lục tung trí nhớ lên, hình ảnh cô gái cứu nó là một cô gái tóc trắng, da trắng, mặc bộ váy trắng tinh khôi. Chưa kể cô ấy còn có hai cái cánh phía sau lưng và trên đầu có vòng thánh... cơ mà nhầm sang thiên thần cmnr. Mà kệ, dù sao cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng nó nên tý nữa phải cảm ơn mới được. Nghĩ tới đây, Đăng chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài căn phòng.

- Thiên thần đến rồi!

Lấy hết sức mạnh, Đăng ngồi dậy, chờ đợi khoảnh khắc cái của mở ra, thiên thấn cứu mạng nó bước vào. Ngay khi nhìn thấy người đối diện cánh cửa, Đăng chết lặng.

Người đó diện bộ váy đen, dài che kín toàn bộ chân, dài tới nỗi di chuyển không cẩn thận sẽ đạp phải váy mà ngã về phía trước. Bộ váy kín đáo như bộ váy của những bà sơ. Với chiếc mũ đen trên đầu

Người đứng trước Đăng là một phụ nữ, tuổi tầm khoảng 60, với bộ đồ đen và chiếc mũ lập tức khiến người ta liên tưởng tới một mụ phù thủy. Ảo tưởng về một thiên thần dễ thương trong Đăng lập tức tan biến.

-Phù thủyyyyyyy!!! -Đăng hét lên

- Thằng nhóc kia, ngươi nói ai là phù thủy hả???

Bà ta gõ thẳng vào đầu Đăng một phát thật lực, sau cú va chạm, hình thành nên cột khói hình nấ... Một cục u to tướng

- Óe đau!

- Đây chỉ là hình phạt vì dám gọi ta là phù thủy. Bố mẹ nhóc không dạy ngươi biết cách cư xử với người lớn tuổi hơn mình hả? Tên nhóc?

- Ai là tên nhóc chứ... mà thôi, hiện tại tôi đang ở đâu vậy?

- Đây là phòng chữa trị của ta.

- Phòng chữa trị? Vậy bà là một thầy thuốc?

- Đúng vậy. Và mới nãy ngươi vừa gọi ta, người vừa chữa trị cho ngươi là phù thủy đấy.

- Cho cháu xin lỗi... cơ mà cho hỏi, có hải bà là người đưa cháu vào đây không ạ?

- Không phải là ta - Bà lão lắc đầu - hồi chiều nay có một đứa con gái đã cõng ngươi vao đây sau đó thì bỏ đi rồi.

- V...vậy ạ! - nó nghĩ thầm "thật là tốt quá, cô ấy không phải là ảo giác" - Cháu ám ơn bà đã chữa trị cho cháu, ơn này thật sự không biết làm sao để báo đáp cả.

Đăng chém gió mấy câu mà các anh khùng hào kiệt trên tivi thường nói.

- Cần gì ơn huệ. Trả ta viện phí 50 đồng là được.

- Ớ???

- Đừng tưởng ta đây chữa trị không công, nhìn nhóc thì chắc là một mạo hiểm giả, vậy mà không có tiền à?

- Hiện tại trên người cháu không còn một xu nào cả

- Vậy thì bán cái chỗ loot item của nhóc đi, ta thấy có cả một túi lớn item ở đấy đấy thôi. Cô bé đưa nhóc đến mang theo cái túi đó và bảo đó là đồ của nhóc cơ mà.

- Đâu, đâu... - Đăng ngạc nhiên - "Vậy là không chỉ đưa mình đi chữa trị, mà cô ấy còn mang hộ mình loot item, quả là thiên thần mà." Cháu có thể xem đồ bên trong túi không?

Bà thầy thuốc đưa cho Đăng cái túi, Đăng kiểm tra, thấy trong đó có chứa 15 thanh kiếm gỉ và 15 chiếc đuôi của lizardmen.

- Đúng là của cháu rồi, cảm ơn bà rất nhiều. Cháu sẽ đến hội mạo hiểm trả nhiệm vụ rồi quay lại trả cho bà viện phí.

Nói rồi Đăng vác túi lớn rồi chạy ra khỏi phòng khám.

Nó không mất nhiều thời gian để tìm ra đường tới hội mạo hiểm, vì hội nằm ngay cạnh quảng trường thị trấn,nên rất dễ tìm thấy. Vừa chạy, nó vừa nghĩ tới cô gái bí ẩn đã giúp mình, hy vọng có thể gặp được cô ấy tại hội mạo hiểm.

- " Mình chỉ muốn gặp cô ấy để trả ơn thôi, đúng vậy, chỉ là trả ơn chứ không có ý gì khác đâu."

Nó mở cửa hội mạo hiểm và bước vào, mang theo sau cái túi to tướng đầy những loot item.

Vì còn khá sớm, có khá là nhiều mạo hiểm giả đang ở trong phòng lớn của hội. Sau khi Đăng bước vào với cái túi to tướng, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía nó.

- Tên lính mới đó là ai vậy? Săn được nhiều item như vậy à...

- Tên đó chắc từ nơi khác tới, tôi thấy hắn vừa hôm qua trong khu rừng Liza, và còn bị đám lizardmen truy đuổi nữa.

- Bên trong chắc toàn cỏ thanh thảo, tối hôm qua tôi đã thấy hắn vác cả bao cỏ thanh thảo vào hội. Tên đó đúng là ngu ngốc khi nhận nhiệm vụ có số tiền thưởng ít như vậy.

- Có kẻ nhận nhiệm vụ đó thật sao? Chỗ tiền đó còn không đủ để sống trong một ngày nữa!

- Hắn ta chắc là tên nghiệp dư mới vào nghề thôi, quan tâm làm gì cho mệt.

Bỏ ngoài tai lời xì xào bàn tán của đám mạo hiểm, Đăng tới trước quầy tiếp tân. Cô bé nhân viên vừa thấy Đăng tới đã lập tức nở một nụ cười thật tươi:

- Xin chào, bạn đến để trả nhiệm vuh có phải không?

- Đúng vậy, tôi tới để trả nhiệm vụ hồi sáng nay, đây là các túi vật phẩm.

- Xin hãy chờ một lát để tôi kiểm tra chúng... - cô nhân viên mở túi và kiểm tra - Ừm, tất cả là 15 cái đuôi lizardmen cùng 15 thanh kiếm ngắn, phần thưởng cho nhiệm vụ sẽ là 4 đồng bạc, và giá bán 15 thanh kiếm ngắn là 1 bạc năm đồng.

Sau lời nói của cô bé nhân viên, cả hội mạo hiểm ngập tràn tiếng xôn xao.

- 15 đuôi lizardmen... một mình hắn ta hạ được tới 15 con lizardmen sao?

- Không thể như vậy được, bình thường cần tới 1 party mạo hiểm giả 5 người cấp một mới có thể thực hiện được nhiệm vụ đó!

- Hắn ta chắc phải là một mạo hiểm giả cấp 3... không, phải là cấp 4!

Như chợt nhớ ra điều gì, Đăng nói với cô nhân viên:

- Suýt quên, tiện thể đây tôi đăng kí làm mạo hiểm giả luôn.

- Vâng, xin bạn chờ một lát, tôi sẽ chuẩn bị thủ tục đăng kí ngay bây giờ - nói rồi cô nhân viên đi vào căn phòng đằng sau quầy.

Sau đấy, khắp hội im lặng, sững sờ trước câu nói của Đăng.

- Hắn không phải là mạo hiểm giả, tức là hắn chỉ là một kẻ nghiệp dư...

- Một kẻ nghiệp dư thì làm thế nào mà có thể một mình đánh bại từng ấy lizardmen được chứ!

- Tên đấy còn đang nghiệp dư mà đã mạnh như thế rồi, sau này hắn sẽ còn mạnh đến thế nào nữa?

Thanh niên vẫn không để ý gì tới sự ồn ào của hội mạo hiểm.

Một lúc sau, cô nhân viên đi ra, mang theo một tờ giấy.

- Được rồi, xin mời bạn viết tên tuổi, địa chỉ của mình vào đây.

- Ớ... nhưng tôi đâu...

- A nhớ rồi, tôi quên mất là bạn không biết chữ, xin lỗi nha - cô nhân viên tự gõ vào đầu mình, nháy mắt cười kiểu " teheh"

- Cô thôi ngay việc trêu chọc tôi có được không? - Đăng đỏ mặt - đây không biết chữ đấy có làm sao không?

- Xin lỗi, để tôi viết hộ bạn vào tờ giấy này, giờ hãy nói cho tôi biết tên của bạn đi!

Đến đoạn này, Đăng mới ngớ người. Tên gì giờ, biết chọn tên gì giờ, đám người ở đây tuy nói tiếng Việt nhưng mà lại giống thời trung cổ phương Tây. Giờ chẳng lẽ nói tên mình là Đăng à? Không được, phải dùng tên giả thôi. Tên gì giờ? Song*ku, Sait*ima, hay là Kir*to... ( tên nhân vật đã được censore để tránh vi phạm bản quyền :v)

- Ừm, bạn ơi?

- Tên tôi là Hero!!! - Đăng hét lên.

- "Vậy ra tên anh ấy là Hero" - cô nhân viên nghĩ thầm - Vậy, còn tuổi của bạn?

- Tôi 17 tuổi.

- " Hơn mình một tuổi, yay" - cô nhân viên nắm chặt tay đầy khí thế - Vậy còn năm sinh của anh?

- Anh?

- Vâng, vì em mới có 16 tuổi thôi, anh lớn hơn em một tuổi. - cô nhân nói

- À thế à... năm sinh của tôi là 23/7/1998

- Nhưng giờ mới là năm 86 theo lịch đế quốc mà? Anh Hero, anh không phải người của đất nước này sao?

- À... nói thế cũng đúng, tôi tới từ một đất nước nhỏ ở phía đông có tên là Earth.

- Vậy em hiểu rồi, vì anh 17 tuổi, nên năm sinh của anh là năm 69. Cơ mà năm sinh không cần điền cũng được.

- Không cần điền thì hỏi làm cái củ cải gì!

- Vì em muốn thế, giờ thì giấy tờ đã xong cả rồi.

- Vậy giờ tôi đã trở thành một mạo hiểm giả rồi chứ? - Đăng hỏi

- Anh.

- Cờ lờ gờ tờ?

- Vì anh lớn tuổi hơn, nên anh phải tự xung là "anh". Nếu không em sẽ không làm thủ tục cuối cùng đâu.

- Rồi rồi, thưa tiểu thư, giờ anh có thể trở thành một mạo hiểm giả được chưa?

- Xin chờ một lát, em sẽ hoàn tất thủ tục ngay bây giờ - cô nhân viên cười "ê hê".

Đăng nghĩ " cái con này nãy giờ cười đéo gì lắm vaircalone".

Cô nhân viên lấy ra hòn đá phép hình vuông, đặt tờ giấy đăng kí lên, rồi đè lên bằng một tấm ván gỗ. Sau đó cô niệm chú hay truyền mana gì đó, rồi hòn đá phép phát sáng. Tờ giấy biến mất và các dòng chữ hiện lên trên tấm bảng.

- Đã xong, giờ thông tin về anh đã được truyền đi khắp tất cả các hội mạo hiểm trên toàn lục địa rồi.

"Cái đéo gì đây? Internet version magic à?" - Đăng ngạc nhiên.

- Vậy là từ giờ trở đi anh đã trở thành một mạo hiểm giả. Anh sẽ có được những đãi ngộ đặc biệt, như là bán những loot item được thêm 1/10 số tiền. Hủy bỏ một nhiệm vụ cấp cao hơn không bị mất tiền và điểm kinh nghiệm, còn với các nhiệm vụ cùng cấp độ thì bị phạt một nửa số điểm kinh nghiệm. Hiện tại thì anh là một nhà thám hiểm cấp một, anh có thể lên cấp cao hơn bằng cách làm nhiệm vụ và săn quái. Tại cấp một, anh có thể nhận được nhiệm vụ của cấp một và cấp hai. Nếu giết được 100 con quái cấp một thì anh sẽ lên cấp tiếp theo, hoặc khi làm 10 nhiệm vụ cấp 1 có độ khó một. Khi lên cấp, nếu anh tiêu diệt được quái cấp thấp hơn thì chỉ nhận được 1/10 điểm kinh nghiệm, còn với quái thấp hơn 2 cấp độ thì không được cộng thêm kinh nghiệm. Các nhiệm vụ cũng tương tự như vậy. Và hiện tại số điểm kinh nghiệm của anh là 0/1000...

- Được rồi, cảm ơn em đã phổ biến cho anh về những vấn đề này, có gì không hiểu anh sẽ hỏi sau. Còn giờ anh phải quay về nhà trọ đã, anh sẽ trở lại vào ngày mai. - Đăng kiếm cớ để khỏi nghe một tràng giới thiệu từ cô nhân viên dễ mến.

- Vậy, ngày mai anh lại ghé qua nhé. Tên của em là Siri. Mong được anh ghé qua từ nay về sau - cô nhân viên nở một nụ cười, làm tan chảy tất cả con tim của mọi thằng đàn ông có trong hội. Chỉ trừ thanh niên nhát gái đang quay đầu và không thấy nụ cười đó

- Ờ!

Sau khi trở về nhà trọ, Đăng liền gọi một suất ăn lớn. Từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng, lại còn phải nghe một tràng từ cô nhân viên, tên là Siri thì phải. Nên giờ nó chỉ có thể bò đến bàn ăn. Thức ăn được đưa ra liền bốc hơi chỉ sau ba phút.

Sau đó nó lên giường và đi ngủ.

Nằm trên chiếc giường cứng. Đăng nghĩ lại về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Từ buổi sáng nhọ nồi bị quái đuổi, tới buổi trưa ăn phải quả độc, rồi được cô gái bí ẩn cứu, cuối cùng là đăng kí làm mạo hiểm giả.

"Cuối cùng thì mình cũng không gặp được cô gái đó." - Đăng thở dài , từ lúc vào tòa nhà hội mạo hiểm nó không hề để ý tới những lời bàn tán về mình mà chỉ để ý xung quanh tìm kiếm cô gái bí ẩn. Nhưng lại tìm không ra.

" Mà con bé nhân viên đó, tên là Siri nhỉ? trong cũng dễ thương quá chứ!"

Vậy là chỉ trong một ngày, Đăng đã hoàn thành chỉ tiêu đầu tiên mà nó đặt ra tại dị giới nơi đây: trở thành một mạo hiểm giả. Nó mỉm cười thỏa mãn rồi nằm ngủ.

Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc đồng hồ chỉ 6 giờ sáng. Cảm giác đau nhức toàn thân không còn nữa nhưng một cảm giác khác đang xâm chiếm trong tâm trí nó, là cảm giác tội lỗi

- Quên trả viện phí cmnr!!!


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status