Hai ngày sau, Dung Nhan đến đưa giải dược cho nàng.
A Manh nhìn bình sứ trắng đựng giải dược kia, cảm giác có chút không chân thực lắm, giống như không phải đơn giản như vậy là sẽ được giải thoát khỏi thống khổ.
Đương nhiên không dễ dàng như vậy rồi.
Dung Nhan bắt mạch cho nàng, thản nhiên nói: “Lúc trước, khi phát độc, vì cứu ngươi, đã cho ngươi dùng Vạn độc thân của Thiên Âm cung, khiến cho thân thể ngươi đã bị pha tạp bởi vô số độc tố, muốn dưỡng thật tốt cho cơ thể cũng cần đến một năm rưỡi, đến khi lọc được hết chất độc ra, ngươi mới hoàn toàn vô sự. Cho nên, khi thân thể ngươi còn suy yếu, cần chậm rãi điều trị cẩn thận.” Nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Yêu Nhi đang bưng trà đứng một bên.
Thân thể Hoa Yêu Nhi cứng đờ, theo bản năng đứng thẳng lưng, sau đó phát hiện một ánh mắt khủng bố đang chăm chú nhìn mình, khiến thân thể mình có chút lạnh run. Vì thế, dưới ánh mắt thực đáng sợ đó, Hoa Yêu Nhi thực chân chó nói: “Yên tâm yên tâm, việc này cứ giao cho ta, ta là người của Thiên Âm cung, giỏi nhất chính là bào chế giải độc thành trà, ta sẽ giúp cho phu nhân nhanh chóng khôi phục thân thể khoẻ mạnh.”
A Manh chuyển ánh mắt qua nhìn nàng ta, sau đó lộ ra nụ cười có chút ngốc nghếch, “Ngươi thực là người tốt, vậy phiền toái Yêu Nhi.”
Hoa Yêu Nhi cười ha ha, vẻ mặt muốn nói: “Vì phu nhân, tại hạ có lên núi đao, xuống chảo dầu, cũng không tiếc!”
Ngu Nguyệt Trác không hề thấy thẹn vì hành vi uy hiếp nữ tử của mình, tự tay nhận nước lọc nha hoàn mang đến, sau đó đem viên thuốc đỏ đậm kia nghiền ra, rồi mới đưa cho A Manh. Thuốc này ngửi qua có thể thấy được mùi thơm ngát, nhưng vừa đưa vào miệng, lại có vị chát, thậm chí còn có mùi tử thi, A Manh thiếu chút nữa ói ra, chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt xuống.
Tự mình nhìn A Manh uống thuốc giải, Ngu Nguyệt Trác cũng được yên tâm hơn, bất giác tâm tình tốt lên vài phần, cũng không để ý đến Hoa Yêu Nhi đang nhìn chằm chằm A Manh nữa.
Dung Nhan lại xem mạch cho A Manh, xác nhận độc “Hồng nhan triền”này đã được giải, mới yên tâm ra về. Về phần những độc còn lại, sẽ giao lại cho Hoa Yêu Nhi giải quyết, tuy Hoa Yêu Nhi là yêu nữ chỉ biết hại người, nhưng hạ độc cũng phải biết giải độc, cho nên việc này giao cho Hoa Yêu Nhi là vừa vặn thích hợp, nhưng cũng khiến cho việc Hoa Yêu Nhi rời khỏi phủ tướng quân khó khăn thêm vài phần.
Mọi người đều rời đi, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh vào lòng, cùng nàng nằm trên giường im lặng.
Tuy độc đã được giải, nhưng nghĩ đến ngày ly biệt không lâu nữa, A Manh không thể nào cao hứng được.
Một lát sau, Ngu Nguyệt Trác nói: “Sau khi ta đi, nàng phải chiếu cố tốt cho sức khoẻ của mình, cần phải nuôi mập mạp lại chờ ta, không cho phép trốn ta đi tìm người khác, cũng không được nhìn người khác, vô luận nam nữ đều không được, cũng không được thân cận với con trai…”
U sầu trong lòng A Manh bỗng nhiên bị nam nhân này giết chết từ trong lòng, một chút xíu cũng không còn nữa.
"Nghe rõ rồi chứ?"
Dong dài một hồi, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn người nào đó trong lòng, cười đến mê hồn.
Khoé miệng A Manh nhẽ nhếch, nghiêm mặt nói: “Chàng nói nhiều quá, ta nghe không rõ ràng…”
Xoay người đem nàng đặt dưới thân, tươi cười trên mặt người nào đó so với nữ thần còn có phần cao nhã, thánh khiết hơn, ôn ôn nhu nhu hỏi lại: “Thật là chưa nghe rõ sao?”
Ý thức được sự nguy hiểm đang tăng lên, A Manh vội gật đầu, “Nghe rõ rồi, rất rõ ràng.”
Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên miệng nàng, sau đó cọ cọ cằm vào mặt nàng, ôn tồn nói: “Thế này mới ngoan.”
Hai người lại thân thiết một chút, A Manh nói: “Lần này chàng đi cũng phải thực cẩn thận! Không được để bị thương!”
“Được!” Hắn lại hôn nàng.
“Còn nữa, phải bình an trở về, ta cùng con trai sẽ ở nhà chờ chàng về!”
“Được!” Lại hôn.
“Ta sẽ chuẩn bị cho chàng một ít đồ ăn cùng quần áo, nhưng chàng không được có ý kiến….”
Lần này, đến lượt A Manh bắt đầu lại nhải, lẩm bẩm, mỗi lần nàng nói một việc, Ngu Nguyệt Trác lại hôn nàng một cái, đến nỗi đầu nàng không nghĩ ra được cái gì nữa, không khỏi tức giận, muốn hắn cùng mình nói chuyện thật tốt, nhưng vừa thấy ôn nhu trong mắt hắn, lại cảm thấy không nỡ, liền theo hắn vậy.
******
Sau khi được giải độc, A Manh không hề như trước, cả ngày chỉ muốn ngủ hoặc là mệt mỏi không có tinh thần, thân thể đã bắt đầu được khôi phục.
Bởi vì nam chủ nhân sắp đi đánh giặc, cho nên toàn bộ phủ tướng quân đều có chút trầm buồn.
Sau khi được giải độc, sinh mệnh được cứu lại, A Manh cho hạ nhân đi thông báo với những người quan tâm nàng một tiếng, rồi không để ý nữa. Bởi nàng lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Ngu Nguyệt Trác đi đánh giặc, giống hệt như những người vợ khác chuẩn bị khi trượng phu đi xa, tất cả đều muốn chuẩn bị cho tốt, để cho trượng phu mình dù ở ngoài cũng được thoải mái một ít.
Thời gian bận rộn bắt đầu và đi qua thật nhanh.
Ngu Nguyệt Trác xuất chinh vào buổi tối, tinh thần A Manh khó có thể yên tâm được, để phòng ngừa bất trắc xảy ra, còn làm đặc biệt hết sức trang trọng, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.
Ngu Nguyệt Trác thấy tinh thần nàng như vậy thì lại rất cao hứng, một tay ôm người vào lòng, sau đó ôm về nội thất, đem quăng hết mọi việc cho nha hoàn làm.
“Chờ chút, ta còn chưa xong việc, có gì sơ sót thì làm sao bây giờ?” Bà chủ gia đình – A Manh cực kỳ có khí thế trừng mắt nói, hai tay ôm lấy vai hắn, khí thế như lửa.
Ngu Nguyệt Trác bật cười, hiện tại nàng gầy đến nỗi hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khi trợn tròn mắt lên, như một con mèo ôn thuần vô hại, không chỉ không có khí thế, ngược lại còn khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng mà xoa nắn. Nghĩ thế nào là làm luôn, hắn cúi xuống cắn má nàng một cái, cười nói: “Yên tâm đi, đã có nương rồi, sẽ không quên gì cả, mà trên đường hành quân cũng không lo nhiều như vậy được. Nhưng mai ta phải đi rồi, nàng lại không nắm chặt thời gian sắp phải xa tướng quân nàng sao?”
Nghe vậy, đột nhiên A Manh trầm mặc, sau đó chuyển hai tay đến thắt lưng hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, ngửi thấy được hơi thở của hắn thì thấy an tâm hơn hẳn.
Ngu Nguyệt Trác thở dài, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nàng.
Đang trong lúc Ngu Nguyệt Trác buồn rầu muốn an ủi người trong lòng, thì người nào đó đã điều chỉnh xong cảm xúc, đột nhiên cười nói: “Ngu Nguyệt Trác, chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi.”
Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, bất giác cười nói: “Còn chưa đến mười lăm, trăng còn chưa tròn đâu, không có thú vị, không bằng chúng ta nên cùng nhau làm chút chuyện tình…”
Nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, A Manh cũng hiểu hắn muốn làm gì, có chút đen mặt, nhưng khi nam nhân trong lòng ôn nhu cúi đầu hôn nàng, vẫn không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Đã lâu rồi, bọn họ không có thân thiết, lúc này lại phát hiện, không biết khi nào hắn mới trở về, trước đêm ly biệt này, nàng đột nhiên muốn cùng hắn, buông thả bản thân mình theo hắn.
Hắn đem nàng đặt trên giường, ôn nhu hôn lên thân thể nàng, dùng bàn tay khô ráo vuốt ve thân thể nàng, thân thể lâu không quan hệ, bỗng trở nên ngây ngô, chỉ cần nơi hắn vuốt ve qua đều khiến nàng run rẩy.
“Sợ hãi sao?” Thanh âm hắn khàn khàn, vẫn cắn cắn khuyên tai nàng, ôn nhu hỏi: “Mới bắt đầu đã nhạy cảm vậy sao? Hay là…”
“Không có.” A Manh vội trả lời, tránh cho nam nhân này còn nói điều gì làm nàng không phản kháng được.
Nàng nằm lên giường, quần áo trên người đã bị nam nhân này cởi hết, thân thể gầy yếu nằm dưới thân hắn, lại càng trở nên mảnh mai tinh tế, khiến đáy lòng hắn sinh ra một ý tưởng, không đành lòng đè lên, nhưng lại muốn hung hăng giữ lấy nàng mọi lúc.
Hắn dùng một động tác bình thường hôn lên lưng nàng, nơi hôn qua đều mang đến một loại ái muội khác thường.
Rốt cuộc, khi thấy nàng đã chuẩn bị tốt, hắn cúi xuống, tự mình đem nơi phồng trướng của bản thân đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể nàng.
"A..."
Nàng nhẹ nhàng ngâm một tiếng, lại được hắn giữ lấy, gần như khó có thể tự mình hành động, đành tiến sát vào lòng hắn, tự buông mình đi theo hắn….
*********
Lạc Nguyệt hiên.
Ngu Nguyệt Quyên đuổi hết các nha hoàn ra khỏi phòng, một mình ngồi dưới ngọn đèn, thất thần nhìn hà bao được thêu cẩn thận tinh xảo.
Nàng thế nhưng lại là một nữ nhân nghe lời, chạy đến miếu cầu bình an, sau đó còn cẩn thận đặt trong hà bao mình tự thêu nữa.
Ngu Nguyệt Quyên đen mặt, tự cảm thấy nhất định là mình đã bị A Manh mê hoặc!
Cho dù hiện tại, Tề Lẫm là hôn phu của nàng, nàng cũng không có yêu thương hắn mà, căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy, nhất định là vì cái miệng quạ đen của A Manh, mới khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, nên mới không tự chủ được mà làm chuyện ngu xuẩn…
Hơn nữa, ngày mai bọn họ xuất chinh rồi, cho dù nàng chuẩn bị tốt cũng không dùng được, bởi nàng không có dũng khí đến gặp rồi đưa cho hắn.
Trong khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nghĩ là nha hoàn, đang muốn trách cứ, thì khoé mắt lơ đãng nhìn thấy tay áo màu đen.
Không phải nha hoàn!
Ngu Nguyệt Quyên vội ngẩng đầu, giật mình nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ, chỉ sợ có người sẽ phát hiện nam nhân này ‘đến chơi lúc đêm khuya’, đến lúc đó, thanh danh cả hai người đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đã đính hôn thì cũng coi là vợ chồng rồi, nhưng nàng còn chưa ra khỏi cửa, cho nên cũng không muốn gặp ai kia giữa lúc đêm khuya đâu.
Nhưng điều làm nàng kỳ lạ là, nam nhân này cứ thế đi vào, bên ngoài lại không chút động tĩnh, có vẻ như không ai phát hiện ra hành tung của nam nhân này vậy.
“Ngu cô nương!” Tề Lẫm đứng cách nàng mười bước chân, lên tiếng.
Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương đứng trước cái bàn bên kia, trong lòng tràn đầy lo lắng, kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”
“Ngày mai ta sẽ theo tướng quân xuất chinh.” Tề Lẫm đáp, vẻ mặt đứng đắn.
Ngu Nguyệt Quyên gật đầu, ánh mắt như lơ đãng nhìn chằm chằm hình vẽ trên bức bình phong bên cạnh người nào đó, lại cụp mắt che cảm xúc trong mắt, “A, ta biết.”
"Chờ ta trở lại cưới nàng."
"... Ân."
Chờ khi nàng có phản ứng, bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, khiến nàng nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Ngu Nguyệt Quyên có chút run sợ, một trận gió đêm thổi đến, khiến nàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng hiện lên một sự nghi vấn.
Hắn rốt cuộc đến như thế nào?
Đang trong lúc nàng ảo não cầm lấy một hà bao, đột nhiên cửa sổ lại có tiếng động, một thân ảnh lại tiến vào, đến khi thấy rõ đây là người vừa mới đi ra – Tề Lẫm, Ngu Nguyệt Quyên lại giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt nghiêm trang này, không khỏi có chút buồn cười.
Vì sao nam nhân này có thể mang khuôn mặt đứng đắn trầm ổn như vậy để đi làm chuyện không hợp với quy củ chứ? Biểu tình của hắn còn như muốn nói “Ta rất là quy củ”, khiến nàng thực hoài nghi hay mình đã nhìn lầm?
Tuy Ngu Nguyệt Quyên ở chung cùng nam nhân này không nhiều lắm, nhưng vài lần gặp mặt cũng đánh giá ít nhiều về bản thân hắn, lại nghe qua sự đánh giá của người khác, tổng kết lại đây là một nam nhân rất chú ý đến quy củ, luôn đem lễ giáo thế gian ra làm hình mẫu, khiến người ta có ấn tượng hắn là một chính nhân quân tử tốt.
Giống như hiện tại, khi hắn làm chuyện này, nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, khiến nàng có cảm giác thực ra chuyện hắn làm mới thực là chuyện đứng đắn nhất thiên hạ.
“Không, không phải huynh đã đi rồi sao?” Hơn nữa, hành vi trèo cửa sổ mà vào này… thật sự không hợp với khuôn mặt hắn a!
Tề Lẫm chần chờ, rồi nói: “Tướng quân nói, nếu muốn ly biệt, ta và nàng cần cẩn thận nói chuyện thật tốt, để có thể nảy sinh tình cảm khi xa cách.”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
Chẳng trách, nam nhân này lại có thể tự do ra vào phủ tướng quân, không phải thị vệ phủ tướng quân không phát hiện ra, mà là đã nhận được lệnh không được nhìn thấy mà thôi. Nhưng là… Ca ca rốt cuộc là làm sao vậy a!!! Chẳng lẽ ca ca biết nàng làm hà bao nhưng không dám tặng sao? Cho nên mới tạo cơ hội để nàng tặng?
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên âm thầm hò hét, cũng không biết anh trai mà nàng sùng bái ngưỡng mộ kỳ thực không bằng một quân tử, ngược lại hắn là kẻ chuyên đi làm chuyện xấu a!
Sau một hồi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên cũng lấy được dũng khí, chỉ vào một cái ghế, “Uhm, Tề công tử, mời ngồi.”
Tề Lẫm rụt rè nhưng lại đứng đắn ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, dưới ánh mắt chăm chú đó, nàng cảm thấy mình như một cô gái phá hư quy củ, khiến nàng thật muốn đi tìm sự an ủi ở mẫu thân…
Tề Lẫm không nói lời nào, Ngu Nguyệt Quyên tự thấy như vậy không ổn, cố lấy dũng khí nói: “Tề công tử, lần này xuất chinh, huynh… nhất định phải cẩn thận. Ta, ta sẽ chờ huynh trở về!” Không biết như thế có được không? Có tuân thủ đúng quy củ không nữa!
Nghe nàng nói, ánh mắt Tề Lẫm khẽ chuyển, sau đó nói: “Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ trở về kịp để cưới nàng.”
Ngu Nguyệt Quyên: =_=! Có thể đừng dùng khuôn mặt đứng đắn để nói việc này được không? Áp lực của nàng rất lớn a!
Tề Lẫm vẫn nhìn nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên thấy khẩn trưởng, tuy nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu viện đại gia tộc nhiều tranh đấu, tố chất trong lòng được tôi luyện mà thành, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt chăm chú trầm mặc của nam nhân này, lại cảm thấy áp lực rất lớn, như là mình đã làm sai chuyện gì cần phải xin lỗi hắn…
Ngón tay đụng đến một vật, Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc cũng nhớ đến nàng còn chưa tặng hà bao, chần chờ một hồi, nàng quyết định không để hối hận như vừa rồi nữa, vẫn là nên đưa ra thôi.
Nghĩ như thế, Ngu Nguyệt Quyên cầm lấy hà bao, sau đó nói với nam nhân đang ngồi thẳng tắp dưới ngọn đèn: “Tề công tử, đây là hà bao ta tự mình đi chùa cầu bình an, cho nên…” Nói như vậy không biết có quá thân thiết hay không?
Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tề Lẫm bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng, hơn nữa, còn tiếp nhận hà bao trong tay nàng.
Hắn nói: “Ta hy vọng, đây là nàng cầu riêng cho ta mà không phải chỉ là thuận tiện!”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
A Manh nhìn bình sứ trắng đựng giải dược kia, cảm giác có chút không chân thực lắm, giống như không phải đơn giản như vậy là sẽ được giải thoát khỏi thống khổ.
Đương nhiên không dễ dàng như vậy rồi.
Dung Nhan bắt mạch cho nàng, thản nhiên nói: “Lúc trước, khi phát độc, vì cứu ngươi, đã cho ngươi dùng Vạn độc thân của Thiên Âm cung, khiến cho thân thể ngươi đã bị pha tạp bởi vô số độc tố, muốn dưỡng thật tốt cho cơ thể cũng cần đến một năm rưỡi, đến khi lọc được hết chất độc ra, ngươi mới hoàn toàn vô sự. Cho nên, khi thân thể ngươi còn suy yếu, cần chậm rãi điều trị cẩn thận.” Nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Yêu Nhi đang bưng trà đứng một bên.
Thân thể Hoa Yêu Nhi cứng đờ, theo bản năng đứng thẳng lưng, sau đó phát hiện một ánh mắt khủng bố đang chăm chú nhìn mình, khiến thân thể mình có chút lạnh run. Vì thế, dưới ánh mắt thực đáng sợ đó, Hoa Yêu Nhi thực chân chó nói: “Yên tâm yên tâm, việc này cứ giao cho ta, ta là người của Thiên Âm cung, giỏi nhất chính là bào chế giải độc thành trà, ta sẽ giúp cho phu nhân nhanh chóng khôi phục thân thể khoẻ mạnh.”
A Manh chuyển ánh mắt qua nhìn nàng ta, sau đó lộ ra nụ cười có chút ngốc nghếch, “Ngươi thực là người tốt, vậy phiền toái Yêu Nhi.”
Hoa Yêu Nhi cười ha ha, vẻ mặt muốn nói: “Vì phu nhân, tại hạ có lên núi đao, xuống chảo dầu, cũng không tiếc!”
Ngu Nguyệt Trác không hề thấy thẹn vì hành vi uy hiếp nữ tử của mình, tự tay nhận nước lọc nha hoàn mang đến, sau đó đem viên thuốc đỏ đậm kia nghiền ra, rồi mới đưa cho A Manh. Thuốc này ngửi qua có thể thấy được mùi thơm ngát, nhưng vừa đưa vào miệng, lại có vị chát, thậm chí còn có mùi tử thi, A Manh thiếu chút nữa ói ra, chỉ có thể cắn chặt răng mà nuốt xuống.
Tự mình nhìn A Manh uống thuốc giải, Ngu Nguyệt Trác cũng được yên tâm hơn, bất giác tâm tình tốt lên vài phần, cũng không để ý đến Hoa Yêu Nhi đang nhìn chằm chằm A Manh nữa.
Dung Nhan lại xem mạch cho A Manh, xác nhận độc “Hồng nhan triền”này đã được giải, mới yên tâm ra về. Về phần những độc còn lại, sẽ giao lại cho Hoa Yêu Nhi giải quyết, tuy Hoa Yêu Nhi là yêu nữ chỉ biết hại người, nhưng hạ độc cũng phải biết giải độc, cho nên việc này giao cho Hoa Yêu Nhi là vừa vặn thích hợp, nhưng cũng khiến cho việc Hoa Yêu Nhi rời khỏi phủ tướng quân khó khăn thêm vài phần.
Mọi người đều rời đi, Ngu Nguyệt Trác ôm A Manh vào lòng, cùng nàng nằm trên giường im lặng.
Tuy độc đã được giải, nhưng nghĩ đến ngày ly biệt không lâu nữa, A Manh không thể nào cao hứng được.
Một lát sau, Ngu Nguyệt Trác nói: “Sau khi ta đi, nàng phải chiếu cố tốt cho sức khoẻ của mình, cần phải nuôi mập mạp lại chờ ta, không cho phép trốn ta đi tìm người khác, cũng không được nhìn người khác, vô luận nam nữ đều không được, cũng không được thân cận với con trai…”
U sầu trong lòng A Manh bỗng nhiên bị nam nhân này giết chết từ trong lòng, một chút xíu cũng không còn nữa.
"Nghe rõ rồi chứ?"
Dong dài một hồi, Ngu Nguyệt Trác cúi đầu nhìn người nào đó trong lòng, cười đến mê hồn.
Khoé miệng A Manh nhẽ nhếch, nghiêm mặt nói: “Chàng nói nhiều quá, ta nghe không rõ ràng…”
Xoay người đem nàng đặt dưới thân, tươi cười trên mặt người nào đó so với nữ thần còn có phần cao nhã, thánh khiết hơn, ôn ôn nhu nhu hỏi lại: “Thật là chưa nghe rõ sao?”
Ý thức được sự nguy hiểm đang tăng lên, A Manh vội gật đầu, “Nghe rõ rồi, rất rõ ràng.”
Ngu Nguyệt Trác nhẹ nhàng cười, cúi đầu hôn lên miệng nàng, sau đó cọ cọ cằm vào mặt nàng, ôn tồn nói: “Thế này mới ngoan.”
Hai người lại thân thiết một chút, A Manh nói: “Lần này chàng đi cũng phải thực cẩn thận! Không được để bị thương!”
“Được!” Hắn lại hôn nàng.
“Còn nữa, phải bình an trở về, ta cùng con trai sẽ ở nhà chờ chàng về!”
“Được!” Lại hôn.
“Ta sẽ chuẩn bị cho chàng một ít đồ ăn cùng quần áo, nhưng chàng không được có ý kiến….”
Lần này, đến lượt A Manh bắt đầu lại nhải, lẩm bẩm, mỗi lần nàng nói một việc, Ngu Nguyệt Trác lại hôn nàng một cái, đến nỗi đầu nàng không nghĩ ra được cái gì nữa, không khỏi tức giận, muốn hắn cùng mình nói chuyện thật tốt, nhưng vừa thấy ôn nhu trong mắt hắn, lại cảm thấy không nỡ, liền theo hắn vậy.
******
Sau khi được giải độc, A Manh không hề như trước, cả ngày chỉ muốn ngủ hoặc là mệt mỏi không có tinh thần, thân thể đã bắt đầu được khôi phục.
Bởi vì nam chủ nhân sắp đi đánh giặc, cho nên toàn bộ phủ tướng quân đều có chút trầm buồn.
Sau khi được giải độc, sinh mệnh được cứu lại, A Manh cho hạ nhân đi thông báo với những người quan tâm nàng một tiếng, rồi không để ý nữa. Bởi nàng lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Ngu Nguyệt Trác đi đánh giặc, giống hệt như những người vợ khác chuẩn bị khi trượng phu đi xa, tất cả đều muốn chuẩn bị cho tốt, để cho trượng phu mình dù ở ngoài cũng được thoải mái một ít.
Thời gian bận rộn bắt đầu và đi qua thật nhanh.
Ngu Nguyệt Trác xuất chinh vào buổi tối, tinh thần A Manh khó có thể yên tâm được, để phòng ngừa bất trắc xảy ra, còn làm đặc biệt hết sức trang trọng, khiến người khác không đành lòng quấy rầy.
Ngu Nguyệt Trác thấy tinh thần nàng như vậy thì lại rất cao hứng, một tay ôm người vào lòng, sau đó ôm về nội thất, đem quăng hết mọi việc cho nha hoàn làm.
“Chờ chút, ta còn chưa xong việc, có gì sơ sót thì làm sao bây giờ?” Bà chủ gia đình – A Manh cực kỳ có khí thế trừng mắt nói, hai tay ôm lấy vai hắn, khí thế như lửa.
Ngu Nguyệt Trác bật cười, hiện tại nàng gầy đến nỗi hắn có thể nắm trong lòng bàn tay, khi trợn tròn mắt lên, như một con mèo ôn thuần vô hại, không chỉ không có khí thế, ngược lại còn khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng mà xoa nắn. Nghĩ thế nào là làm luôn, hắn cúi xuống cắn má nàng một cái, cười nói: “Yên tâm đi, đã có nương rồi, sẽ không quên gì cả, mà trên đường hành quân cũng không lo nhiều như vậy được. Nhưng mai ta phải đi rồi, nàng lại không nắm chặt thời gian sắp phải xa tướng quân nàng sao?”
Nghe vậy, đột nhiên A Manh trầm mặc, sau đó chuyển hai tay đến thắt lưng hắn, đem mặt vùi vào trong lòng hắn, ngửi thấy được hơi thở của hắn thì thấy an tâm hơn hẳn.
Ngu Nguyệt Trác thở dài, dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu nàng.
Đang trong lúc Ngu Nguyệt Trác buồn rầu muốn an ủi người trong lòng, thì người nào đó đã điều chỉnh xong cảm xúc, đột nhiên cười nói: “Ngu Nguyệt Trác, chúng ta lên nóc nhà ngắm trăng đi.”
Ngu Nguyệt Trác đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, bất giác cười nói: “Còn chưa đến mười lăm, trăng còn chưa tròn đâu, không có thú vị, không bằng chúng ta nên cùng nhau làm chút chuyện tình…”
Nhìn vẻ mặt xấu xa của hắn, A Manh cũng hiểu hắn muốn làm gì, có chút đen mặt, nhưng khi nam nhân trong lòng ôn nhu cúi đầu hôn nàng, vẫn không nhịn được mà đưa tay ôm lấy cổ hắn đáp lại.
Đã lâu rồi, bọn họ không có thân thiết, lúc này lại phát hiện, không biết khi nào hắn mới trở về, trước đêm ly biệt này, nàng đột nhiên muốn cùng hắn, buông thả bản thân mình theo hắn.
Hắn đem nàng đặt trên giường, ôn nhu hôn lên thân thể nàng, dùng bàn tay khô ráo vuốt ve thân thể nàng, thân thể lâu không quan hệ, bỗng trở nên ngây ngô, chỉ cần nơi hắn vuốt ve qua đều khiến nàng run rẩy.
“Sợ hãi sao?” Thanh âm hắn khàn khàn, vẫn cắn cắn khuyên tai nàng, ôn nhu hỏi: “Mới bắt đầu đã nhạy cảm vậy sao? Hay là…”
“Không có.” A Manh vội trả lời, tránh cho nam nhân này còn nói điều gì làm nàng không phản kháng được.
Nàng nằm lên giường, quần áo trên người đã bị nam nhân này cởi hết, thân thể gầy yếu nằm dưới thân hắn, lại càng trở nên mảnh mai tinh tế, khiến đáy lòng hắn sinh ra một ý tưởng, không đành lòng đè lên, nhưng lại muốn hung hăng giữ lấy nàng mọi lúc.
Hắn dùng một động tác bình thường hôn lên lưng nàng, nơi hôn qua đều mang đến một loại ái muội khác thường.
Rốt cuộc, khi thấy nàng đã chuẩn bị tốt, hắn cúi xuống, tự mình đem nơi phồng trướng của bản thân đẩy mạnh vào sâu trong cơ thể nàng.
"A..."
Nàng nhẹ nhàng ngâm một tiếng, lại được hắn giữ lấy, gần như khó có thể tự mình hành động, đành tiến sát vào lòng hắn, tự buông mình đi theo hắn….
*********
Lạc Nguyệt hiên.
Ngu Nguyệt Quyên đuổi hết các nha hoàn ra khỏi phòng, một mình ngồi dưới ngọn đèn, thất thần nhìn hà bao được thêu cẩn thận tinh xảo.
Nàng thế nhưng lại là một nữ nhân nghe lời, chạy đến miếu cầu bình an, sau đó còn cẩn thận đặt trong hà bao mình tự thêu nữa.
Ngu Nguyệt Quyên đen mặt, tự cảm thấy nhất định là mình đã bị A Manh mê hoặc!
Cho dù hiện tại, Tề Lẫm là hôn phu của nàng, nàng cũng không có yêu thương hắn mà, căn bản không cần phí nhiều tâm tư như vậy, nhất định là vì cái miệng quạ đen của A Manh, mới khiến nàng phải suy nghĩ nhiều, nên mới không tự chủ được mà làm chuyện ngu xuẩn…
Hơn nữa, ngày mai bọn họ xuất chinh rồi, cho dù nàng chuẩn bị tốt cũng không dùng được, bởi nàng không có dũng khí đến gặp rồi đưa cho hắn.
Trong khi nàng đang thất thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nghĩ là nha hoàn, đang muốn trách cứ, thì khoé mắt lơ đãng nhìn thấy tay áo màu đen.
Không phải nha hoàn!
Ngu Nguyệt Quyên vội ngẩng đầu, giật mình nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, theo bản năng quay ra nhìn cửa sổ, chỉ sợ có người sẽ phát hiện nam nhân này ‘đến chơi lúc đêm khuya’, đến lúc đó, thanh danh cả hai người đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hiện tại bọn họ đã đính hôn thì cũng coi là vợ chồng rồi, nhưng nàng còn chưa ra khỏi cửa, cho nên cũng không muốn gặp ai kia giữa lúc đêm khuya đâu.
Nhưng điều làm nàng kỳ lạ là, nam nhân này cứ thế đi vào, bên ngoài lại không chút động tĩnh, có vẻ như không ai phát hiện ra hành tung của nam nhân này vậy.
“Ngu cô nương!” Tề Lẫm đứng cách nàng mười bước chân, lên tiếng.
Ngu Nguyệt Quyên khẩn trương đứng trước cái bàn bên kia, trong lòng tràn đầy lo lắng, kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi: “Sao huynh lại đến đây?”
“Ngày mai ta sẽ theo tướng quân xuất chinh.” Tề Lẫm đáp, vẻ mặt đứng đắn.
Ngu Nguyệt Quyên gật đầu, ánh mắt như lơ đãng nhìn chằm chằm hình vẽ trên bức bình phong bên cạnh người nào đó, lại cụp mắt che cảm xúc trong mắt, “A, ta biết.”
"Chờ ta trở lại cưới nàng."
"... Ân."
Chờ khi nàng có phản ứng, bên trong phòng chỉ còn một mình nàng, khiến nàng nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Ngu Nguyệt Quyên có chút run sợ, một trận gió đêm thổi đến, khiến nàng nhịn không được mà rùng mình, trong lòng hiện lên một sự nghi vấn.
Hắn rốt cuộc đến như thế nào?
Đang trong lúc nàng ảo não cầm lấy một hà bao, đột nhiên cửa sổ lại có tiếng động, một thân ảnh lại tiến vào, đến khi thấy rõ đây là người vừa mới đi ra – Tề Lẫm, Ngu Nguyệt Quyên lại giật mình, sau đó nhìn khuôn mặt nghiêm trang này, không khỏi có chút buồn cười.
Vì sao nam nhân này có thể mang khuôn mặt đứng đắn trầm ổn như vậy để đi làm chuyện không hợp với quy củ chứ? Biểu tình của hắn còn như muốn nói “Ta rất là quy củ”, khiến nàng thực hoài nghi hay mình đã nhìn lầm?
Tuy Ngu Nguyệt Quyên ở chung cùng nam nhân này không nhiều lắm, nhưng vài lần gặp mặt cũng đánh giá ít nhiều về bản thân hắn, lại nghe qua sự đánh giá của người khác, tổng kết lại đây là một nam nhân rất chú ý đến quy củ, luôn đem lễ giáo thế gian ra làm hình mẫu, khiến người ta có ấn tượng hắn là một chính nhân quân tử tốt.
Giống như hiện tại, khi hắn làm chuyện này, nhưng lại mang khuôn mặt nghiêm nghị, khiến nàng có cảm giác thực ra chuyện hắn làm mới thực là chuyện đứng đắn nhất thiên hạ.
“Không, không phải huynh đã đi rồi sao?” Hơn nữa, hành vi trèo cửa sổ mà vào này… thật sự không hợp với khuôn mặt hắn a!
Tề Lẫm chần chờ, rồi nói: “Tướng quân nói, nếu muốn ly biệt, ta và nàng cần cẩn thận nói chuyện thật tốt, để có thể nảy sinh tình cảm khi xa cách.”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
Chẳng trách, nam nhân này lại có thể tự do ra vào phủ tướng quân, không phải thị vệ phủ tướng quân không phát hiện ra, mà là đã nhận được lệnh không được nhìn thấy mà thôi. Nhưng là… Ca ca rốt cuộc là làm sao vậy a!!! Chẳng lẽ ca ca biết nàng làm hà bao nhưng không dám tặng sao? Cho nên mới tạo cơ hội để nàng tặng?
Trong lòng Ngu Nguyệt Quyên âm thầm hò hét, cũng không biết anh trai mà nàng sùng bái ngưỡng mộ kỳ thực không bằng một quân tử, ngược lại hắn là kẻ chuyên đi làm chuyện xấu a!
Sau một hồi hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Ngu Nguyệt Quyên cũng lấy được dũng khí, chỉ vào một cái ghế, “Uhm, Tề công tử, mời ngồi.”
Tề Lẫm rụt rè nhưng lại đứng đắn ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, dưới ánh mắt chăm chú đó, nàng cảm thấy mình như một cô gái phá hư quy củ, khiến nàng thật muốn đi tìm sự an ủi ở mẫu thân…
Tề Lẫm không nói lời nào, Ngu Nguyệt Quyên tự thấy như vậy không ổn, cố lấy dũng khí nói: “Tề công tử, lần này xuất chinh, huynh… nhất định phải cẩn thận. Ta, ta sẽ chờ huynh trở về!” Không biết như thế có được không? Có tuân thủ đúng quy củ không nữa!
Nghe nàng nói, ánh mắt Tề Lẫm khẽ chuyển, sau đó nói: “Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ trở về kịp để cưới nàng.”
Ngu Nguyệt Quyên: =_=! Có thể đừng dùng khuôn mặt đứng đắn để nói việc này được không? Áp lực của nàng rất lớn a!
Tề Lẫm vẫn nhìn nàng.
Ngu Nguyệt Quyên đột nhiên thấy khẩn trưởng, tuy nàng từ nhỏ lớn lên trong hậu viện đại gia tộc nhiều tranh đấu, tố chất trong lòng được tôi luyện mà thành, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt chăm chú trầm mặc của nam nhân này, lại cảm thấy áp lực rất lớn, như là mình đã làm sai chuyện gì cần phải xin lỗi hắn…
Ngón tay đụng đến một vật, Ngu Nguyệt Quyên rốt cuộc cũng nhớ đến nàng còn chưa tặng hà bao, chần chờ một hồi, nàng quyết định không để hối hận như vừa rồi nữa, vẫn là nên đưa ra thôi.
Nghĩ như thế, Ngu Nguyệt Quyên cầm lấy hà bao, sau đó nói với nam nhân đang ngồi thẳng tắp dưới ngọn đèn: “Tề công tử, đây là hà bao ta tự mình đi chùa cầu bình an, cho nên…” Nói như vậy không biết có quá thân thiết hay không?
Trong khi nàng đang suy nghĩ, Tề Lẫm bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng, hơn nữa, còn tiếp nhận hà bao trong tay nàng.
Hắn nói: “Ta hy vọng, đây là nàng cầu riêng cho ta mà không phải chỉ là thuận tiện!”
Ngu Nguyệt Quyên: "..."
/126
|