Hiền Tri Thiên Lý

Chương 167 - Chương 162

/170


Sinh vật ma hóa xuất hiện.

Trên tin tức và trên mạng đều xuất hiện thông tin như vậy, kèm theo thông tin còn có tranh ảnh. Trước mắt chỉ mới xuất hiện 3 con: Tẫn Mãnh Dịch (Thằn lằn), Địa Ngục Thiềm Thừ (Cóc) và Thiểm Linh Báo.

Tin tức này khiến cho loài người vốn đang vô cùng kinh hoàng lại càng thêm tuyệt vọng. Một sinh vật ma hóa đã khiến cho trời long đất lở càng không nói đến tận ba con.

Sinh vật ma hóa đi qua luôn đi kèm giết chóc và máu tươi, dị năng giả bình thường chỉ là con kiến trước mặt chúng.

Hiện tại ba con thú ma hóa đã xuất hiện không có con nào không phải là loại có sức chiến đấu mạnh, trong đó đáng sợ nhất chính là con Địa Ngục Thiềm Thừ kia. Sở dĩ gọi là địa ngục là vì nó có thể khuếch tán ma khí trong người ra ngoài, trong chớp mắt có thể hủy diệt một rừng cây. Chỉ trong 5 ngày nó đã tụ tập một đàn thú cướp đoạt 3 thành thị, ăn mòn một cánh rừng rộng lớn.

Mà Thành Minh bất hạnh trở thành mục tiêu tiếp theo của nó.

Mấy ngày nay có không ít lính đánh thuê trốn từ vùng trọc hóa đến Thành Minh, theo sau họ còn có một đám sinh vật trọc hóa, có thú trọc hóa cũng có người trọc hóa.

Gần như cứ cách một hai ngày là Thành Minh lại có một trận chiến đấu ác liệt, ai ai cũng đều mệt mỏi, hy vọng tai họa này có thể sớm kết thúc.

Nhưng mà thử thách lớn hơn còn ở phía sau, Địa Ngục Thiềm Từ xuất hiện khiến cho mọi người đều rơi vào tuyệt vọng.

Các thành viên của Ngu Giả và nhóm người Kiệt Ngao vốn đang chiến đấu với đàn thú trọc hóa, sau khi được Thiên Lý nhắc nhở thì nhanh chóng chạy về thành nhưng vẫn còn có một nửa chưa kịp vào thành.

Chỉ thấy một con cóc khổng lồ nhảy lên cao mấy chục mét, đáp xuống nơi cách Thành Minh không tới trăm mét, chặn đường đi của bọn họ.

Trên người nó có ma khí cuồn cuộn khuếch tán ra bên ngoài, hơn mười người bị cản đường lập tức lui về phía sau, phía sau bọn họ còn có mấy trăm con thú trọc hóa, tiến thoái lưỡng nan, tình cảnh vô cùng nguy hiểm.

Những cây cối ủ rũ ở xung quanh sau khi tiếp xúc với ma khí lập tức héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Thiên Lý nhanh chóng khởi động linh khí, bao bọc thành Minh dưới một vòng bảo vệ từ kinh khí nhưng cũng vì vậy nên cô không thể chiếu cố cho hơn mười người ở ngoài thành,

Bọn họ chiến đấu hăng hái trong đàn thú trọc hóa nhưng cũng bị ma khí ăn mòn, động tác dần trở nên chậm chạp.

Lúc này ở nơi xa còn có một đám người trọc hóa kéo đến. Nhìn dáng vẻ thì tất cả đều là lính đánh thuê, khoảng gần 50 người, rất có thể là người của một thành thị đã bị Địa Ngục Thiềm Thừ tập kích. Thấy vậy những người còn lại ở ngoài thành gần như đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Tôi dẫn người đi cứu bọn họ. Kiệt Ngao nói/

Vẻ mặt chú Thổ nghiêm túc: Không còn kịp rồi, đám Nặc Á sắp bị trọc hóa, các cậu cũng không thể ngăn được sự ăn mòn của ma khí.

Vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ bị trọc hóa? Chú Thủy cắn răng nói.

Không có cách nào. Chú Linh chịu đựng nói: Ma khí trên người con cóc kia quá bá đạo, ông xem vòng bảo vệ của Thiên Lý duy trì khó thế nào là biết. Huống hồ ông cảm thấy lúc này còn có ai dám đi cứu người? Người của Đội quân mặt nạ sao?

Chú Thổ lại bổ sung thêm: Nếu như vô tình dẫn con cóc kia vào trong thành thì hậu quả càng không thể tưởng tượng nổi.

Kiệt Ngao không nói nữa, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Thiên Lý.

Hai mắt cô nhắm chặt, mồ hôi làm quần áo ướt đẫm, ngón tay hơi run run nhưng lưng lại thẳng tắp.

Mười mấy chiến sĩ bị vây ở ngoài thành vẫn đang chiến đấu, mang theo ý nghĩ liều mạng mà chém giết từng con từng con thú trọc hóa. Trên cơ thể bọn họ cũng xuất hiện càng nhiều vết thương.

Mọi người trong thành không thể làm gì, chỉ có thể nhìn, một bức tường được tạo thành từ ma khí che trước mặt bọn họ, ai có dũng khí xuyên qua nó?

Cháu đi! Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mọi người.

Nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi chậm rãi đi ra, chính là Tả Miện.

Một mình cháu sao? Nhóm chú Thổ quen thuộc với cậu thì biết cậu có thể miễn dịch với trọc khí nhưng bọn họ cũng biết cậu không có dị năng có tính công kích.

Vậy là đủ rồi. Tả Miện bước nhanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài thành.

Cậu ta điên rồi sao? Một tên lính đánh thuê khẽ hô.

Hình như trên người cậu ta không có dao động dị năng, cậu ta chỉ là một người bình thường sao? Một người khác nghi hoặc nói.

Không thể nào? Người thứ ba kinh ngạc nói: Tôi biết người này, cậu ấy là anh trai của Tinh lọc sư, bình thường không thường đi lại trong thành.

Anh trai của tinh lọc sư? Chẳng lẽ cậu ta cũng có chỗ nào đó đặc biệt?

Khi mọi người đang chờ đợi Tả Miện thể hiện thì chỉ thấy cậu vượt qua bức màn ma khí, phóng thẳng về phía Địa Ngục Thiềm Thừ, giơ tay đấm mạnh về phía nó.

Đôi mắt của Địa Ngục Thiềm Thừ


/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status