Tôi cứ nằm đó nhìn những ngôi sao kia.Tôi muốn hòa quyện vào chúng…tên tôi là Tinh Tú.Tôi tháo cái vòng cổ mà hắn đã tặng tôi và giơ lên trước mặt.Hỡi những ngôi sao kia,ta cũng đang là một ngôi sao đó.Hãy kéo ta khỏi cái thế giới này đi.Soạt..soạt…bỗng tôi nghe thấy gì đó từ mặt cát.Tôi bật dậy chuẩn bị phản công thì nhận ra…anh Minh.
“Tôi…có thể…tâm sự với em chút được không?”
“T..tâm sự?”
Tôi bình tĩnh lại và từ từ ngồi xuống nghe anh ấy nói.Tay tôi vẫn nắm chặt mặt sợi dây chuyền…tôi đang sợ cái gì đó.Anh ấy nói một hồi về tình cảm của anh ấy dành cho chị Thiện Ân.Tôi im lặng nghe chúng..im lặng không nói gì cả…Vì họng đã nghẹn lại rồi…miệng cũng không cử động được nữa bởi một lý do sâu hơn : trái tim nhói đau như đang muốn ngừng đập.Sau khi kể xong,anh ấy đứng dậy và cúi xuống.
“Cảm ơn em đã nghe tôi nói.”
“Tại sao anh lại tâm sự những điều đó với em?”
“Vì em là em gái anh mà…”
Tôi giật mình…em gái…Cảm giác như mình vừa bị từ chối vậy,nhưng tôi đã tỏ tình gì đâu.Tôi nhìn anh ấy,anh ấy cũng nhìn tôi một lúc rồi quay đi.Đi được một đoạn đường nhỏ thôi…Tôi đứng dậy lùi lùi xuống lấy đà,lao tới anh ấy và soạt chân xuống mặt đất.Tôi đã gạt chân anh ấy.Tôi nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười.
“Đồ ngốc!!!”
Cơn gió biển thổi qua.Trông tôi oách chưa này.Anh ấy ngã soài ra mà không hiểu chuyện gì cả.Tôi chạy đi.Không hiểu sao tôi lại cười nữa.Chẳng có cái gì đáng buồn cười hết.Biết vậy nhưng tôi lại cười,bị tình yêu làm cho điên dại rồi.Rốt cuộc,thì anh ấy cũng đã chấp nhận sự tồn tại của mình.Tôi chạy đến bãi đỗ xe thì bị đâm vào một người,ngã uỳnh xuống.
“Đi đứng phải cẩn thận chứ!!”
“Tú??Làm bọn này tìm nãy giờ đấy!!”
Là giọng của hai người họ.Họ tìm tôi sao…Nhưng tìm tôi thì làm gì chứ.
“Tìm Tú á?”
“Ừm!Đi kết hảo hữu!!”
“Hả?”
Tôi chưa kịp hiểu gì thì bị Nguyên kéo đi mất.Chúng tôi lại lên cáp treo và đi vào khu vui chơi,đứng trước trò chơi vòng quay.
“Ra đây làm gì?”
“Kết hảo hữu!!Hihi!!”
“Hảo hữu??”
Nguyên đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo có nhan đề là “Kết hảo hữu”.Tôi nhìn xuống đọc nội dung,gì mà đọc câu thần chú này rồi làm mấy động tác này trong lúc chơi vòng quay này thì tình bạn sẽ không bao giờ bị chia cắt.
“Xàm!!”
“Đến Tú cũng nói vậy hả??”
“Thấy chưa,Ân bảo rồi mà!!”
Đến giờ hắn mới lên tiếng.Kết hảo hữu á..với cặp đôi hoàn hảo này sao…chỉ có thể bị ra rìa thôi.Với lại một cặp đôi yêu nhau thì làm sao kết hảo hữu được chứ.Tôi tỏ ý từ chối.
“Không kết được đâu Nguyên…”
“Sao không được?”
“Hai người đang yêu nhau mà kết tình hảo hữu à?”
“Thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Nguyên với Ân vẫn sẽ làm bạn!!”
“Trù ẻo!!”
Hắn cốc một cái vào đầu Nguyên.Chậc,Nguyên đúng là ngây thơ trong sáng.Mấy chuyện này mà cũng tin được.Nhưng thấy Nguyên có vẻ thất vọng và buồn nên tôi đành phải an ủi.
“Được rồi,Tú làm.Chỉ hai chúng ta thôi,Thiện Ân ở dưới nhá!!”
“Tôi bỏ tiền ra đấy nhá,tôi cũng phải được chơi chứ.”
“Sửu nhi _^_”
“Nói cái gì hả??”
Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình.Chị hắn cũng ở đây nữa hả…chẳng lẽ là cũng tin vào mấy cái trò này..
“Em cũng đến đây để thi hành ma pháp hả? ^v^”
“Chị ấy tin thật cmnr…Ô^Ô..”
“Vậy chị dẫn anh ta đến đây kết hảo hữu à?”
“Ừm ^v^”
Hắn cười khẩy.Tôi liếc sang nhìn anh Minh,anh Minh cũng cười khẩy.Trời,thái độ gì vậy.Trò chơi đã quay được một vòng và dừng lại.Chúng tôi nhường đường cho những người khác đi về để còn vào.Bỗng hắn nhanh chân nhanh tay kéo Nguyên chạy vào một cabin trống,thấy thế nên tôi cũng đuổi theo và làm tư thế định gạt chân hắn nhưng hắn lại né được.Bị trượt quả đó làm tôi chui thẳng vào trong cái cabin.Hắn hình như cũng vấp vào cái gì đó nên cũng bị lò cò đi vào.Cánh cửa đóng lại,cabin tiếp tục chuyển động lên làm chúng tôi không ra được.
“Tên ngốc!!Làm tôi không được đi với Nguyên kìa…huhu…”
“Ai bảo cậu ngáng chân tôi!!”
“Ai bảo cậu né chứ!!>^<”
“Không né thì ngã bớ mặt ra à?”
Tôi tức không thèm nhìn mặt hắn.Ngồi phịch xuống ghế.Mém chút nữa là được ở riêng với Nguyên rồi,tên phá đám.
“Mà dạo này cậu hay cãi lời tôi lắm nhá!!Tôi là chủ cậu đấy”
“Vâng vâng,thưa cậu chủ _^_...”
Hắn cũng ngồi xuống ghê và bình tĩnh lại.Không gian lại trở nên im ắng đi bởi tôi không có gì để nói với hắn cả.Nhưng không khí này không giống cái bầu không khí ngại ngùng như giữa của tôi với anh Minh.Nó thật tự nhiên..và nó làm tôi thoải mái.
“Cậu có muốn làm cái này với tôi không?”
Hắn giơ lên cái tờ quảng cáo kết hảo hữu.Tôi bất ngờ nhìn hắn một lúc.Cãi nhau như chó với mèo thì kết hảo hữu kiểu gì..Mà thôi kệ,đằng nào tôi cũng chẳng tin mấy cái này cho lắm.Tôi đứng dậy nở một nụ cười.
“Làm nhanh thôi,sắp xuống mặt đất rồi đấy. ^v^”
“Xem nào…Hỡi những đấng tinh linh,hỡi cả thiên hạ này..hãy làm chứng cho ta về tình hảo hữu giữa bọn ta...Không bao giờ bị chia cắt…Cái quái gì thế này?”
Nhìn mặt hắn kìa,trông ngu ngu dễ sợ.Tôi thật sự đang tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể.Nhìn cái bộ mặt của hắn là tôi không nhịn được cười.Chịu hết nổi,tôi ôm bụng ngồi xuống ghế cười không ra hơi.
“Cười cái gì?”
“Nhìn cái mặt của cậu kia!!Ahaha…>v<”
“Cười con khỉ!!”
Hắn ra chỗ tôi cộc mấy cái vào đầu tôi nhưng tôi vẫn cười được.Tôi cười suốt cả đoạn còn lại nên không thể hoàn thành cái lễ kết hảo hữu.Đến lúc xuống đất mà tôi vẫn còn cười…Nhiều chuyện chắc là đáng buồn cười nhỉ.Lúc này tôi như đang cố cười để quên đi cái gì đó,gượng cười.Hắn đi bên cạnh tôi bắt đầu càu nhàu.
“Ê ê..cười gì lắm thế?”
“K..không biết..”
Đôi mắt của tôi trở nên long lanh hơn,mọi thứ cũng mờ đi bởi hàng nước mắt,nhưng tôi vẫn cười.Thật sự là…..
“Khiếp..cười chảy cả nước mắt ra thế à?”
“À ờ,xin lỗi.”
Soạt….bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó vang dài bên tay trái.Tôi giật mình quay sang bên đó..anh Minh đang lao tới và làm cái chiêu thức như tôi làm với anh ấy lúc ở bãi biển @@.Do phản xạ nên tôi nhảy lên để né.Hắn đi bên phải tôi cũng nhìn thấy anh ấy nhưng phản xạ chậm quá nên bị ngã một cái,kéo cả tôi ngã xuống.Đau…Hắn tức tối quát lên
“Anh làm cái gì vậy hả!!!”
“Trả thù hoàn tất,rút lui…”
Anh Minh từ từ chạy đi.Bao nhiêu người nhìn chúng tôi với ánh mắt bất ngờ.Nguyên cũng chạy tới đỡ chúng tôi dậy.Tôi cố đứng dậy và trách hắn.
“Tên ngốc!!Sao phản xạ của cậu chậm quá vậy!!”
“Làm sao mà phản xạ kịp chứ!!”
“Gà!!”
Hắn đặt tay lên đầu tôi và lấy đầu tôi làm điểm tựa cho hắn đứng dậy.Nặng gần chết…Tôi đã lùn rồi mà hắn còn muốn tôi lùn hơn sao.Hắn đứng dậy,chống tay vào hông.
“Vậy,anh ta trả thù chuyện gì thế?”
“Gà.._^_”
Hắn để tay thành hai nắm đấm rồi ấn vào hai thái dương bên đầu tôi.
“Đau…đau…”
Tôi và hắn lại gây chiến tranh ở nơi đây.Nơi nào có chúng tôi là nơi đó sẽ ầng ậc sát khí do hai chúng tôi tỏa ra.Khi hai chúng tôi đang đánh nhau như vậy thì Nguyên lại cười.Hắn dừng lại,hai chúng tôi nhìn Nguyên chằm chằm.
“X..xin lỗi,nhưng thấy hai người đánh nhau mà mắc cười quá!!Ahaha… >v<”
Tôi cũng cười theo Nguyên nhưng hắn lại ấn ấn hai nắm đấm của hắn vào đầu tôi như lúc nãy.Đầu tôi mà có vấn đề gì thì tôi sẽ giết hắn.
“Còn cười!!”
“Đau..đau..”
Hắn làm vậy đau thì đau thật nhưng trong lòng tôi lại thấy muốn cười.Chắc là vì nụ cười của ai đó.Vì nụ cười của ai đó đã làm tâm hồn tôi trở nên nhẹ tênh,quên đi những việc lúc trước và trước nữa.–Đã tìm thấy thuốc bổ-
“Tôi…có thể…tâm sự với em chút được không?”
“T..tâm sự?”
Tôi bình tĩnh lại và từ từ ngồi xuống nghe anh ấy nói.Tay tôi vẫn nắm chặt mặt sợi dây chuyền…tôi đang sợ cái gì đó.Anh ấy nói một hồi về tình cảm của anh ấy dành cho chị Thiện Ân.Tôi im lặng nghe chúng..im lặng không nói gì cả…Vì họng đã nghẹn lại rồi…miệng cũng không cử động được nữa bởi một lý do sâu hơn : trái tim nhói đau như đang muốn ngừng đập.Sau khi kể xong,anh ấy đứng dậy và cúi xuống.
“Cảm ơn em đã nghe tôi nói.”
“Tại sao anh lại tâm sự những điều đó với em?”
“Vì em là em gái anh mà…”
Tôi giật mình…em gái…Cảm giác như mình vừa bị từ chối vậy,nhưng tôi đã tỏ tình gì đâu.Tôi nhìn anh ấy,anh ấy cũng nhìn tôi một lúc rồi quay đi.Đi được một đoạn đường nhỏ thôi…Tôi đứng dậy lùi lùi xuống lấy đà,lao tới anh ấy và soạt chân xuống mặt đất.Tôi đã gạt chân anh ấy.Tôi nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười.
“Đồ ngốc!!!”
Cơn gió biển thổi qua.Trông tôi oách chưa này.Anh ấy ngã soài ra mà không hiểu chuyện gì cả.Tôi chạy đi.Không hiểu sao tôi lại cười nữa.Chẳng có cái gì đáng buồn cười hết.Biết vậy nhưng tôi lại cười,bị tình yêu làm cho điên dại rồi.Rốt cuộc,thì anh ấy cũng đã chấp nhận sự tồn tại của mình.Tôi chạy đến bãi đỗ xe thì bị đâm vào một người,ngã uỳnh xuống.
“Đi đứng phải cẩn thận chứ!!”
“Tú??Làm bọn này tìm nãy giờ đấy!!”
Là giọng của hai người họ.Họ tìm tôi sao…Nhưng tìm tôi thì làm gì chứ.
“Tìm Tú á?”
“Ừm!Đi kết hảo hữu!!”
“Hả?”
Tôi chưa kịp hiểu gì thì bị Nguyên kéo đi mất.Chúng tôi lại lên cáp treo và đi vào khu vui chơi,đứng trước trò chơi vòng quay.
“Ra đây làm gì?”
“Kết hảo hữu!!Hihi!!”
“Hảo hữu??”
Nguyên đưa cho tôi một tờ giấy quảng cáo có nhan đề là “Kết hảo hữu”.Tôi nhìn xuống đọc nội dung,gì mà đọc câu thần chú này rồi làm mấy động tác này trong lúc chơi vòng quay này thì tình bạn sẽ không bao giờ bị chia cắt.
“Xàm!!”
“Đến Tú cũng nói vậy hả??”
“Thấy chưa,Ân bảo rồi mà!!”
Đến giờ hắn mới lên tiếng.Kết hảo hữu á..với cặp đôi hoàn hảo này sao…chỉ có thể bị ra rìa thôi.Với lại một cặp đôi yêu nhau thì làm sao kết hảo hữu được chứ.Tôi tỏ ý từ chối.
“Không kết được đâu Nguyên…”
“Sao không được?”
“Hai người đang yêu nhau mà kết tình hảo hữu à?”
“Thì nhỡ có chuyện gì xảy ra thì Nguyên với Ân vẫn sẽ làm bạn!!”
“Trù ẻo!!”
Hắn cốc một cái vào đầu Nguyên.Chậc,Nguyên đúng là ngây thơ trong sáng.Mấy chuyện này mà cũng tin được.Nhưng thấy Nguyên có vẻ thất vọng và buồn nên tôi đành phải an ủi.
“Được rồi,Tú làm.Chỉ hai chúng ta thôi,Thiện Ân ở dưới nhá!!”
“Tôi bỏ tiền ra đấy nhá,tôi cũng phải được chơi chứ.”
“Sửu nhi _^_”
“Nói cái gì hả??”
Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình.Chị hắn cũng ở đây nữa hả…chẳng lẽ là cũng tin vào mấy cái trò này..
“Em cũng đến đây để thi hành ma pháp hả? ^v^”
“Chị ấy tin thật cmnr…Ô^Ô..”
“Vậy chị dẫn anh ta đến đây kết hảo hữu à?”
“Ừm ^v^”
Hắn cười khẩy.Tôi liếc sang nhìn anh Minh,anh Minh cũng cười khẩy.Trời,thái độ gì vậy.Trò chơi đã quay được một vòng và dừng lại.Chúng tôi nhường đường cho những người khác đi về để còn vào.Bỗng hắn nhanh chân nhanh tay kéo Nguyên chạy vào một cabin trống,thấy thế nên tôi cũng đuổi theo và làm tư thế định gạt chân hắn nhưng hắn lại né được.Bị trượt quả đó làm tôi chui thẳng vào trong cái cabin.Hắn hình như cũng vấp vào cái gì đó nên cũng bị lò cò đi vào.Cánh cửa đóng lại,cabin tiếp tục chuyển động lên làm chúng tôi không ra được.
“Tên ngốc!!Làm tôi không được đi với Nguyên kìa…huhu…”
“Ai bảo cậu ngáng chân tôi!!”
“Ai bảo cậu né chứ!!>^<”
“Không né thì ngã bớ mặt ra à?”
Tôi tức không thèm nhìn mặt hắn.Ngồi phịch xuống ghế.Mém chút nữa là được ở riêng với Nguyên rồi,tên phá đám.
“Mà dạo này cậu hay cãi lời tôi lắm nhá!!Tôi là chủ cậu đấy”
“Vâng vâng,thưa cậu chủ _^_...”
Hắn cũng ngồi xuống ghê và bình tĩnh lại.Không gian lại trở nên im ắng đi bởi tôi không có gì để nói với hắn cả.Nhưng không khí này không giống cái bầu không khí ngại ngùng như giữa của tôi với anh Minh.Nó thật tự nhiên..và nó làm tôi thoải mái.
“Cậu có muốn làm cái này với tôi không?”
Hắn giơ lên cái tờ quảng cáo kết hảo hữu.Tôi bất ngờ nhìn hắn một lúc.Cãi nhau như chó với mèo thì kết hảo hữu kiểu gì..Mà thôi kệ,đằng nào tôi cũng chẳng tin mấy cái này cho lắm.Tôi đứng dậy nở một nụ cười.
“Làm nhanh thôi,sắp xuống mặt đất rồi đấy. ^v^”
“Xem nào…Hỡi những đấng tinh linh,hỡi cả thiên hạ này..hãy làm chứng cho ta về tình hảo hữu giữa bọn ta...Không bao giờ bị chia cắt…Cái quái gì thế này?”
Nhìn mặt hắn kìa,trông ngu ngu dễ sợ.Tôi thật sự đang tỏ ra nghiêm túc nhưng không thể.Nhìn cái bộ mặt của hắn là tôi không nhịn được cười.Chịu hết nổi,tôi ôm bụng ngồi xuống ghế cười không ra hơi.
“Cười cái gì?”
“Nhìn cái mặt của cậu kia!!Ahaha…>v<”
“Cười con khỉ!!”
Hắn ra chỗ tôi cộc mấy cái vào đầu tôi nhưng tôi vẫn cười được.Tôi cười suốt cả đoạn còn lại nên không thể hoàn thành cái lễ kết hảo hữu.Đến lúc xuống đất mà tôi vẫn còn cười…Nhiều chuyện chắc là đáng buồn cười nhỉ.Lúc này tôi như đang cố cười để quên đi cái gì đó,gượng cười.Hắn đi bên cạnh tôi bắt đầu càu nhàu.
“Ê ê..cười gì lắm thế?”
“K..không biết..”
Đôi mắt của tôi trở nên long lanh hơn,mọi thứ cũng mờ đi bởi hàng nước mắt,nhưng tôi vẫn cười.Thật sự là…..
“Khiếp..cười chảy cả nước mắt ra thế à?”
“À ờ,xin lỗi.”
Soạt….bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó vang dài bên tay trái.Tôi giật mình quay sang bên đó..anh Minh đang lao tới và làm cái chiêu thức như tôi làm với anh ấy lúc ở bãi biển @@.Do phản xạ nên tôi nhảy lên để né.Hắn đi bên phải tôi cũng nhìn thấy anh ấy nhưng phản xạ chậm quá nên bị ngã một cái,kéo cả tôi ngã xuống.Đau…Hắn tức tối quát lên
“Anh làm cái gì vậy hả!!!”
“Trả thù hoàn tất,rút lui…”
Anh Minh từ từ chạy đi.Bao nhiêu người nhìn chúng tôi với ánh mắt bất ngờ.Nguyên cũng chạy tới đỡ chúng tôi dậy.Tôi cố đứng dậy và trách hắn.
“Tên ngốc!!Sao phản xạ của cậu chậm quá vậy!!”
“Làm sao mà phản xạ kịp chứ!!”
“Gà!!”
Hắn đặt tay lên đầu tôi và lấy đầu tôi làm điểm tựa cho hắn đứng dậy.Nặng gần chết…Tôi đã lùn rồi mà hắn còn muốn tôi lùn hơn sao.Hắn đứng dậy,chống tay vào hông.
“Vậy,anh ta trả thù chuyện gì thế?”
“Gà.._^_”
Hắn để tay thành hai nắm đấm rồi ấn vào hai thái dương bên đầu tôi.
“Đau…đau…”
Tôi và hắn lại gây chiến tranh ở nơi đây.Nơi nào có chúng tôi là nơi đó sẽ ầng ậc sát khí do hai chúng tôi tỏa ra.Khi hai chúng tôi đang đánh nhau như vậy thì Nguyên lại cười.Hắn dừng lại,hai chúng tôi nhìn Nguyên chằm chằm.
“X..xin lỗi,nhưng thấy hai người đánh nhau mà mắc cười quá!!Ahaha… >v<”
Tôi cũng cười theo Nguyên nhưng hắn lại ấn ấn hai nắm đấm của hắn vào đầu tôi như lúc nãy.Đầu tôi mà có vấn đề gì thì tôi sẽ giết hắn.
“Còn cười!!”
“Đau..đau..”
Hắn làm vậy đau thì đau thật nhưng trong lòng tôi lại thấy muốn cười.Chắc là vì nụ cười của ai đó.Vì nụ cười của ai đó đã làm tâm hồn tôi trở nên nhẹ tênh,quên đi những việc lúc trước và trước nữa.–Đã tìm thấy thuốc bổ-
/68
|