Kì nghỉ ở Nha Trang kết thúc,công việc của tôi lại đâu vào đó.Vẫn phải chịu đựng cái nắng hè oi bức ở Việt Nam,vẫn phải nghe hắn lảm nha lảm nhảm…Đến chán.Hắn thì lúc nào cũng nằm dài ườn trên cái ghế sofa và
thảnh thơi ngồi ăn vặt xem phim.Lười như vậy nhưng tôi thấy hắn vẫn chẳng béo lên chút nào.Nhưng nhìn thấy hắn lười nhác như vậy tôi thấy khó chịu sao đấy.Bây giờ đã là 5h30 chiều,trời đã mát hơn hẳn nhưng hắn vẫn nằm ườn ra đấy,từ sáng đến giờ rồi.Tôi lấy cái điều khiển tắt tivi đi.Hắn bất ngờ bật dậy.
“Làm cái gì thế hả?”
“Trông cậu bôi bác quá đấy,ra ngoài hóng chút khí O2 cho thông não đi!!”
“Xì,đưa cái điều khiển đây!!”
Hắn cố lấy lại cái điều khiển từ tay tôi,tôi thì cố rụt nó khỏi tầm với của hắn.Hai chúng tôi cứ giằng co nhau và cuối cùng tôi tuột tay làm nó rơi đâu không biết.
“Tìm đi!!! >^<”
“Bàn tay thần thánh…”
“Tìm đi không tôi lật tung căn phòng này ra bây giờ!!”
Tôi cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn ra ngoài,tôi vừa mở được cái cửa thì bị đâm vào cái gì đó êm êm,nẩy cả tôi ra ngoài.Khi đứng vững lại thì tôi nhận ra đó là chị Thiện Ân.Vậy cái nẩy nẩy lúc nãy là…@@.Chị ấy mặt tươi cười đưa tay lên chào chúng tôi.Ở chung một nhà nhưng cả một ngày chưa được gặp nhau.
“Chị đang định đi tìm mấy đứa đây!!”
“Dạ?”
“Theo chị theo chị.”
Chị ấy kéo hai chúng tôi đi,dẫn tôi đến một cái tủ giày để ở ngoài sân.Chị ấy lôi ba cái giày ra,nhưng hình như không phải giày bình thường mà là những cái giày có bánh xe dưới đế.Trượt pattin hả..
“Lâu không đi nên rủ mấy đứa chơi!!”
“Em không chơi đâu…”
Hắn nói rồi cố chuồn đi nhưng bị tôi túm cổ áo kéo lại.
“Đi đâu?Đeo giày vào rồi đi hít khí trời đi!!”
Tôi đẩy hắn lên đằng trước rồi hắn định quay lại bật lại tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị hắn thì hắn lại rón rén đeo cái giày vào.Chị ấy đứng nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc.Chắc hẳn chị ấy cũng giống tôi,không thích hắn lúc nào cũng lỳ trong nhà.Hắn đeo được cái giày vào thì lại ngồi chống cằm,lỳ ra đấy.Hết nói nổi.Tôi với chị ấy cũng đeo giày vào.Chị ấy trượt trước.Thật điêu luyện,những bước chân của chị ấy thật trơn tru và không bị mắc lỗi nào.Chị ấy đúng là đứa con gái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.Tôi ngồi cạnh hắn vỗ tay bộp bộp.Thật ra thì tôi cũng không biết trượt mấy cái này.Hắn chống cằm và bắt đầu kháy đểu tôi.
“Bảo người khác đi trượt mà ngồi đây thế à?”
“Tôi không biết trượt..”
“Chỉ cần thả lỏng người ra là được.”
Hắn bắt đầu đứng dậy và trổ tài cho tôi xem.Tôi thì bắt đầu đưa mắt nhìn hắn.Hắn từ từ đứng dậy và ngã rầm một cái,thật chẳng muốn nhìn.Tôi giả vờ vỗ tay khích lệ
“Cậu chủ giỏi quá _^_..bộp bộp.”
“Hmm..lâu không trượt..”
Mặt hắn tỏ vẻ ngại ngại :3.Chị Thiện Ân nhìn thấy hắn ngã nên đứng ôm bụng cười.Chị ấy đứng bằng cái giày đó nhưng sao lại không ngã cơ chứ,tôi còn chưa đứng mà cứ ngã.Đáng ghét…đáng ghét.Chị ấy tiến lại gần và quay lưng chỗ chúng tôi.
“Bám vào để chị kéo đi!!”
Tôi nghe lời cố đứng dậy,mém ngã may mà bám được hắn.Chị ấy bắt đầu trượt nhè nhẹ,chúng tôi bám theo sau bắt đầu có cảm giác như đã biết trượt vậy.Rồi bỗng chị ấy cúi người xuống làm tôi bị tuột tay ra khỏi vai chị ấy và cuống cuồng cúi xuống điên đảo.Hắn bây giờ đã giữ thăng bằng được rồi,sao tiến bộ nhanh thế.
“Vẫn chưa giữ được thăng bằng à?Qua đây tôi dạy cho!!”
Hắn dạy cho tôi từ suốt lúc đó.Cuối cùng,tôi đã không biết trượt,tài năng có hạn ;;^;;…Đến tối lúc hai chúng tôi đang học bài thì hắn lại bắt đầu đòi ăn mì.Tôi lại phải xuống bếp nấu cho cái tên hắc dịch đó.Đi qua phòng khách,tôi thấy có một người con gái dáng vóc thanh mảnh,lén la lén lút.Cảnh này quen quen,chắc lại là chị ấy rồi.Nhưng lần này,tôi thấy chị ấy kéo theo một chiếc vali to.Chị ấy định đi đâu…Đợi chị ấy ra ngoài,tôi mới đi theo và kéo chị ấy lại.
“Cô chủ định đi đâu thế?”
“Lại bị em bắt gặp à…”
Tôi nhìn chị ấy chằm chằm.Chị Thiện Ân thở dài một cái và khuôn mặt thay đổi hẳn,bắt đầu buồn đi.
“Chị về Nhật…”
“Sao cô chủ không nói gì hết cả vậy??”
“Tại chị không muốn tạm biệt…Buồn lắm.”
Chị ấy định về Nhật thật ư…Từ lúc chị ấy về đây tòa lâu đài này trở nên vui vẻ hẳn lên.Và người quản gia đó cười ngày càng nhiều.Chị đi thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ.Tôi đã hứa với bản thân rằng tôi sẽ làm mọi thứ để những người tôi yêu cảm thấy vui.Vậy nên…
“Chị ở lại đi!!”
“Chị thật sự xin lỗi nhưng chị không ở lại đây lâu được nữa. Công việc của chị bắt đầu nhiều hơn rồi!!”
“Chị có thể kiếm một việc làm ở đây và sống ở đây mà…”
“Làm ơn đừng có ích kỷ như vậy…đó là ước mơ của chị…”
Tôi sững sờ nhận ra rằng mình cũng đã sai.Sai một lỗi cực kỳ lớn.Tôi phải làm sao..phải làm sao…Bàn tay tôi níu lại chị ấy dần được buông lỏng…và tôi ngượng ngùng xin lỗi chị ấy.
“Em..xin lỗi…”
“Không sao đâu.Chị đi đây!!Chị giao Thiện Ân và mọi người cho em!!Chị đi đây!! – 39”
Chị ấy bất ngờ đưa đôi môi mềm mại của chị ấy lên má tôi rồi chạy đi.Hình bóng của chị ấy,một bóng hình hoàn hảo đang đi dưới một bầu trời đầy sao,đẹp giống như một bức tranh vậy.Chị ấy bước lên xe rồi chiếc xe cũng chạy đi,nhỏ dần,nhỏ dần và biến mất.Bầu trời óng ánh sao như nuốt chửng chiếc xe đang hộ tống một cô công chúa.Tôi dần lùi xuống,lùi xuống,tôi phải làm gì đó.Chạy vào tòa lâu đài,rồi chạy thẳng lên căn phòng đó.Căn phòng mà anh chàng quản gia hay ở đó : thư viện.Khi bắt gặp anh ấy,chưa kịp để anh ấy bất ngờ thì tôi đã ngậm ngừng,vừa thở vừa nói.
“Cô chủ….sắp đi về Nhật rồi…mau đuổi theo chị ấy…Nhanh lên…”
Tuy mệt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ sốc của anh ấy.Anh ấy vẫn đang đọc dở quyển sách và khi nghe thấy tôi nói vậy liền vội vàng đóng lại,không có dấu trang gì hết.Vội vàng đặt quyển sách xuống,anh ấy chạy thật nhanh đi.Lúc anh ấy chạy qua tôi,trái tim tôi lại đau nhói…Đau thật đấy,nhưng tôi làm như vậy là thật sự đúng rồi.Đúng với cách yêu của tôi,đúng với tình yêu tôi dành cho anh ấy.Tôi lại từ từ đi dọc hành lang.Tôi đã thở dài biết bao nhiêu lần.Cầu mong cho anh Minh đến kịp,cầu mong cho anh Minh nói được lời tạm biệt với chị ấy.Hoặc,nói được với chị ấy tình cảm từ sâu trong lòng anh.Tôi cứ đi mãi,đi mãi rồi đứng ở trước cửa tòa lâu đài này lúc nào không hay.Tôi..đang muốn chờ anh ấy quay trở lại?Có nên chờ không.Chậc đã biết câu trả lời rồi thì mày còn hỏi gì nữa,mày đã đứng ở đây rồi mà…Tinh Tú.
Từng phút,từng phút trôi đi.Những người hầu ở tòa lâu đài này cũng dần dần đi về.Họ đi qua tôi,nhìn.Tôi đang đứng giữa thiên hạ,gió phất phảng lá cây.Những ngôi sao lấp lánh đứng yên đó,như đang chờ anh ấy về giống tôi.Thật ngầu…Hai tiếng đồng hồ rồi,lâu thật đấy.Beep….tiếng chuông cổng vang lên,một người dáng vóc gầy gòm bước vào.Chắc chắn là anh Minh đó rồi.Anh ấy đi chậm rãi,chậm rãi rồi hiện dần nét mặt lên từ trong bóng tôi.Khi đến gần tôi,anh ấy dừng lại.Đôi mắt đó,nó như đang muốn hút sâu tôi vào vậy.
“Anh…có nói gì được với chị ấy không?”
“Cảm ơn em…”
Anh ấy xoa đầu tôi rồi đi.Tôi còn nhìn thấy nụ cười từ miệng anh ấy,vậy là được rồi phải không.Thình thịch…trái tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.Hạnh phúc quá…(ỢvỢ).Đứng hình một lúc lâu xong thì tôi mới đi lên phòng của hắn.Vừa mở cánh cửa ra thì tôi đã thấy khuôn mặt nhăn như “khỉ ăn gừng” của Thiện Ân thiếu gia.
“Làm gì lâu thế?Mỳ đâu??”
Tôi đứng đực ra một lúc nhìn hắn.Hắn cũng nhìn lại tôi…Ahh,hắn lại dùng cái chiêu đó với tôi,dùng cái nắm đấm huyền thoại của hắn rồi ấn vào thái dương tôi.Đau chết >^<…
“Quên rồi phải không?Nãy giờ làm gì hả??”
“Tôi…tiễn chị cậu đi…đau…ahuhu >^<”
“Chị tôi đi đâu hả?”
Hắn thoắt một cái chuyển sang cầm cổ áo tôi xếch lên.Mặt hắn hiện giờ đang tỏ ra rất bất ngờ.Dĩ nhiên,chị ấy đi mà đâu có nói với hắn.
“Về..Nhật…”
“Cái gì??Sao chị ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ!!Nhà này có phải cái chợ đâu!!”
Sao hắn lại có thể nói như vậy được chứ…Đáng lẽ ra phải “Sao?Chị ấy về Nhật á?” rồi chạy xuống sân phóng xe mô-tô đi,đằng này…Thật lạnh nhạt...Hmmm…Không!Tôi xin rút lại lời nói đó.Hắn hiện giờ đang vội vàng lật tung căn phòng hắn lên để tìm chiếc điện thoại.Tìm được thì ấn số tanh tách,đưa điện thoại lên tai rồi rung tay rung chân loạn hết lên.Một lần không được,hắn lại gọi lại lần hai.Lần hai không được hắn lại gọi tiếp lần ba.Cứ như vậy cho tới khi điện thoại báo hết pin.
“Chắc cô chủ đã lên máy bay rồi…”
Hắn nghe tôi nói vậy liền vứt bay cái điện thoại xuống giường rồi ngồi phịch xuống,thở dài một cái.Hắn thật sự rất quan tâm tới chị ấy,tuy không bộc lộ rõ ra bên ngoài.Hắn là một người giàu tình cảm.
“Cậu không phải lo lắng…chị ấy cũng lớn rồi mà!!!”
“Ai lo chứ!!”
Hắn nằm ngả ra,đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy hiện thực.Tôi biết thật sự giờ hắn rất lo cho chị ấy và rất buồn.
“Cậu thật sự đang lo lắng..”
“Đồ ngốc!!Sao không giữ chị ấy lại!!”
“Tôi cũng muốn giữ lắm nhưng không thể…Chị ấy bảo có ước mơ cần thực hiện…”
“Xì…Chắc đó là lý do vì sao chị ấy rủ đi chơi pattin…”
Phải,chị ấy muốn lưu lại thêm một kỷ niệm.Có thể sẽ lâu lắm mới có thể gặp được chị ấy.Chưa gì,tòa lâu đài này đã bắt đầu trở nên u ám như trước kia.Công chúa mặt trời của tòa lâu đài này đâu còn ở đây.Chỉ còn một ngài thiếu gia chán ngắt,thật u ám.Trước khi đi chị ấy có nói với tôi rằng chị ấy giao Thiện Ân và mọi người cho tôi.Vậy chẳng lẽ là,không phải chứ,chị ấy đã giao cho tôi một trọng trách thật nặng nề.Làm sao mà một đứa con gái tầm thường như tôi lại có thể thay thế chị ấy…Không bao giờ.Nhưng tôi vẫn sẽ làm,làm theo cách của riêng tôi và có thể,tôi cũng chẳng làm tốt hơn chị ấy được đâu ;;^;;…
thảnh thơi ngồi ăn vặt xem phim.Lười như vậy nhưng tôi thấy hắn vẫn chẳng béo lên chút nào.Nhưng nhìn thấy hắn lười nhác như vậy tôi thấy khó chịu sao đấy.Bây giờ đã là 5h30 chiều,trời đã mát hơn hẳn nhưng hắn vẫn nằm ườn ra đấy,từ sáng đến giờ rồi.Tôi lấy cái điều khiển tắt tivi đi.Hắn bất ngờ bật dậy.
“Làm cái gì thế hả?”
“Trông cậu bôi bác quá đấy,ra ngoài hóng chút khí O2 cho thông não đi!!”
“Xì,đưa cái điều khiển đây!!”
Hắn cố lấy lại cái điều khiển từ tay tôi,tôi thì cố rụt nó khỏi tầm với của hắn.Hai chúng tôi cứ giằng co nhau và cuối cùng tôi tuột tay làm nó rơi đâu không biết.
“Tìm đi!!! >^<”
“Bàn tay thần thánh…”
“Tìm đi không tôi lật tung căn phòng này ra bây giờ!!”
Tôi cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn ra ngoài,tôi vừa mở được cái cửa thì bị đâm vào cái gì đó êm êm,nẩy cả tôi ra ngoài.Khi đứng vững lại thì tôi nhận ra đó là chị Thiện Ân.Vậy cái nẩy nẩy lúc nãy là…@@.Chị ấy mặt tươi cười đưa tay lên chào chúng tôi.Ở chung một nhà nhưng cả một ngày chưa được gặp nhau.
“Chị đang định đi tìm mấy đứa đây!!”
“Dạ?”
“Theo chị theo chị.”
Chị ấy kéo hai chúng tôi đi,dẫn tôi đến một cái tủ giày để ở ngoài sân.Chị ấy lôi ba cái giày ra,nhưng hình như không phải giày bình thường mà là những cái giày có bánh xe dưới đế.Trượt pattin hả..
“Lâu không đi nên rủ mấy đứa chơi!!”
“Em không chơi đâu…”
Hắn nói rồi cố chuồn đi nhưng bị tôi túm cổ áo kéo lại.
“Đi đâu?Đeo giày vào rồi đi hít khí trời đi!!”
Tôi đẩy hắn lên đằng trước rồi hắn định quay lại bật lại tôi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị hắn thì hắn lại rón rén đeo cái giày vào.Chị ấy đứng nhìn hắn chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc.Chắc hẳn chị ấy cũng giống tôi,không thích hắn lúc nào cũng lỳ trong nhà.Hắn đeo được cái giày vào thì lại ngồi chống cằm,lỳ ra đấy.Hết nói nổi.Tôi với chị ấy cũng đeo giày vào.Chị ấy trượt trước.Thật điêu luyện,những bước chân của chị ấy thật trơn tru và không bị mắc lỗi nào.Chị ấy đúng là đứa con gái hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy.Tôi ngồi cạnh hắn vỗ tay bộp bộp.Thật ra thì tôi cũng không biết trượt mấy cái này.Hắn chống cằm và bắt đầu kháy đểu tôi.
“Bảo người khác đi trượt mà ngồi đây thế à?”
“Tôi không biết trượt..”
“Chỉ cần thả lỏng người ra là được.”
Hắn bắt đầu đứng dậy và trổ tài cho tôi xem.Tôi thì bắt đầu đưa mắt nhìn hắn.Hắn từ từ đứng dậy và ngã rầm một cái,thật chẳng muốn nhìn.Tôi giả vờ vỗ tay khích lệ
“Cậu chủ giỏi quá _^_..bộp bộp.”
“Hmm..lâu không trượt..”
Mặt hắn tỏ vẻ ngại ngại :3.Chị Thiện Ân nhìn thấy hắn ngã nên đứng ôm bụng cười.Chị ấy đứng bằng cái giày đó nhưng sao lại không ngã cơ chứ,tôi còn chưa đứng mà cứ ngã.Đáng ghét…đáng ghét.Chị ấy tiến lại gần và quay lưng chỗ chúng tôi.
“Bám vào để chị kéo đi!!”
Tôi nghe lời cố đứng dậy,mém ngã may mà bám được hắn.Chị ấy bắt đầu trượt nhè nhẹ,chúng tôi bám theo sau bắt đầu có cảm giác như đã biết trượt vậy.Rồi bỗng chị ấy cúi người xuống làm tôi bị tuột tay ra khỏi vai chị ấy và cuống cuồng cúi xuống điên đảo.Hắn bây giờ đã giữ thăng bằng được rồi,sao tiến bộ nhanh thế.
“Vẫn chưa giữ được thăng bằng à?Qua đây tôi dạy cho!!”
Hắn dạy cho tôi từ suốt lúc đó.Cuối cùng,tôi đã không biết trượt,tài năng có hạn ;;^;;…Đến tối lúc hai chúng tôi đang học bài thì hắn lại bắt đầu đòi ăn mì.Tôi lại phải xuống bếp nấu cho cái tên hắc dịch đó.Đi qua phòng khách,tôi thấy có một người con gái dáng vóc thanh mảnh,lén la lén lút.Cảnh này quen quen,chắc lại là chị ấy rồi.Nhưng lần này,tôi thấy chị ấy kéo theo một chiếc vali to.Chị ấy định đi đâu…Đợi chị ấy ra ngoài,tôi mới đi theo và kéo chị ấy lại.
“Cô chủ định đi đâu thế?”
“Lại bị em bắt gặp à…”
Tôi nhìn chị ấy chằm chằm.Chị Thiện Ân thở dài một cái và khuôn mặt thay đổi hẳn,bắt đầu buồn đi.
“Chị về Nhật…”
“Sao cô chủ không nói gì hết cả vậy??”
“Tại chị không muốn tạm biệt…Buồn lắm.”
Chị ấy định về Nhật thật ư…Từ lúc chị ấy về đây tòa lâu đài này trở nên vui vẻ hẳn lên.Và người quản gia đó cười ngày càng nhiều.Chị đi thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ.Tôi đã hứa với bản thân rằng tôi sẽ làm mọi thứ để những người tôi yêu cảm thấy vui.Vậy nên…
“Chị ở lại đi!!”
“Chị thật sự xin lỗi nhưng chị không ở lại đây lâu được nữa. Công việc của chị bắt đầu nhiều hơn rồi!!”
“Chị có thể kiếm một việc làm ở đây và sống ở đây mà…”
“Làm ơn đừng có ích kỷ như vậy…đó là ước mơ của chị…”
Tôi sững sờ nhận ra rằng mình cũng đã sai.Sai một lỗi cực kỳ lớn.Tôi phải làm sao..phải làm sao…Bàn tay tôi níu lại chị ấy dần được buông lỏng…và tôi ngượng ngùng xin lỗi chị ấy.
“Em..xin lỗi…”
“Không sao đâu.Chị đi đây!!Chị giao Thiện Ân và mọi người cho em!!Chị đi đây!! – 39”
Chị ấy bất ngờ đưa đôi môi mềm mại của chị ấy lên má tôi rồi chạy đi.Hình bóng của chị ấy,một bóng hình hoàn hảo đang đi dưới một bầu trời đầy sao,đẹp giống như một bức tranh vậy.Chị ấy bước lên xe rồi chiếc xe cũng chạy đi,nhỏ dần,nhỏ dần và biến mất.Bầu trời óng ánh sao như nuốt chửng chiếc xe đang hộ tống một cô công chúa.Tôi dần lùi xuống,lùi xuống,tôi phải làm gì đó.Chạy vào tòa lâu đài,rồi chạy thẳng lên căn phòng đó.Căn phòng mà anh chàng quản gia hay ở đó : thư viện.Khi bắt gặp anh ấy,chưa kịp để anh ấy bất ngờ thì tôi đã ngậm ngừng,vừa thở vừa nói.
“Cô chủ….sắp đi về Nhật rồi…mau đuổi theo chị ấy…Nhanh lên…”
Tuy mệt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ sốc của anh ấy.Anh ấy vẫn đang đọc dở quyển sách và khi nghe thấy tôi nói vậy liền vội vàng đóng lại,không có dấu trang gì hết.Vội vàng đặt quyển sách xuống,anh ấy chạy thật nhanh đi.Lúc anh ấy chạy qua tôi,trái tim tôi lại đau nhói…Đau thật đấy,nhưng tôi làm như vậy là thật sự đúng rồi.Đúng với cách yêu của tôi,đúng với tình yêu tôi dành cho anh ấy.Tôi lại từ từ đi dọc hành lang.Tôi đã thở dài biết bao nhiêu lần.Cầu mong cho anh Minh đến kịp,cầu mong cho anh Minh nói được lời tạm biệt với chị ấy.Hoặc,nói được với chị ấy tình cảm từ sâu trong lòng anh.Tôi cứ đi mãi,đi mãi rồi đứng ở trước cửa tòa lâu đài này lúc nào không hay.Tôi..đang muốn chờ anh ấy quay trở lại?Có nên chờ không.Chậc đã biết câu trả lời rồi thì mày còn hỏi gì nữa,mày đã đứng ở đây rồi mà…Tinh Tú.
Từng phút,từng phút trôi đi.Những người hầu ở tòa lâu đài này cũng dần dần đi về.Họ đi qua tôi,nhìn.Tôi đang đứng giữa thiên hạ,gió phất phảng lá cây.Những ngôi sao lấp lánh đứng yên đó,như đang chờ anh ấy về giống tôi.Thật ngầu…Hai tiếng đồng hồ rồi,lâu thật đấy.Beep….tiếng chuông cổng vang lên,một người dáng vóc gầy gòm bước vào.Chắc chắn là anh Minh đó rồi.Anh ấy đi chậm rãi,chậm rãi rồi hiện dần nét mặt lên từ trong bóng tôi.Khi đến gần tôi,anh ấy dừng lại.Đôi mắt đó,nó như đang muốn hút sâu tôi vào vậy.
“Anh…có nói gì được với chị ấy không?”
“Cảm ơn em…”
Anh ấy xoa đầu tôi rồi đi.Tôi còn nhìn thấy nụ cười từ miệng anh ấy,vậy là được rồi phải không.Thình thịch…trái tim tôi ngày càng đập nhanh hơn.Hạnh phúc quá…(ỢvỢ).Đứng hình một lúc lâu xong thì tôi mới đi lên phòng của hắn.Vừa mở cánh cửa ra thì tôi đã thấy khuôn mặt nhăn như “khỉ ăn gừng” của Thiện Ân thiếu gia.
“Làm gì lâu thế?Mỳ đâu??”
Tôi đứng đực ra một lúc nhìn hắn.Hắn cũng nhìn lại tôi…Ahh,hắn lại dùng cái chiêu đó với tôi,dùng cái nắm đấm huyền thoại của hắn rồi ấn vào thái dương tôi.Đau chết >^<…
“Quên rồi phải không?Nãy giờ làm gì hả??”
“Tôi…tiễn chị cậu đi…đau…ahuhu >^<”
“Chị tôi đi đâu hả?”
Hắn thoắt một cái chuyển sang cầm cổ áo tôi xếch lên.Mặt hắn hiện giờ đang tỏ ra rất bất ngờ.Dĩ nhiên,chị ấy đi mà đâu có nói với hắn.
“Về..Nhật…”
“Cái gì??Sao chị ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện vậy chứ!!Nhà này có phải cái chợ đâu!!”
Sao hắn lại có thể nói như vậy được chứ…Đáng lẽ ra phải “Sao?Chị ấy về Nhật á?” rồi chạy xuống sân phóng xe mô-tô đi,đằng này…Thật lạnh nhạt...Hmmm…Không!Tôi xin rút lại lời nói đó.Hắn hiện giờ đang vội vàng lật tung căn phòng hắn lên để tìm chiếc điện thoại.Tìm được thì ấn số tanh tách,đưa điện thoại lên tai rồi rung tay rung chân loạn hết lên.Một lần không được,hắn lại gọi lại lần hai.Lần hai không được hắn lại gọi tiếp lần ba.Cứ như vậy cho tới khi điện thoại báo hết pin.
“Chắc cô chủ đã lên máy bay rồi…”
Hắn nghe tôi nói vậy liền vứt bay cái điện thoại xuống giường rồi ngồi phịch xuống,thở dài một cái.Hắn thật sự rất quan tâm tới chị ấy,tuy không bộc lộ rõ ra bên ngoài.Hắn là một người giàu tình cảm.
“Cậu không phải lo lắng…chị ấy cũng lớn rồi mà!!!”
“Ai lo chứ!!”
Hắn nằm ngả ra,đưa tay lên mặt như không muốn nhìn thấy hiện thực.Tôi biết thật sự giờ hắn rất lo cho chị ấy và rất buồn.
“Cậu thật sự đang lo lắng..”
“Đồ ngốc!!Sao không giữ chị ấy lại!!”
“Tôi cũng muốn giữ lắm nhưng không thể…Chị ấy bảo có ước mơ cần thực hiện…”
“Xì…Chắc đó là lý do vì sao chị ấy rủ đi chơi pattin…”
Phải,chị ấy muốn lưu lại thêm một kỷ niệm.Có thể sẽ lâu lắm mới có thể gặp được chị ấy.Chưa gì,tòa lâu đài này đã bắt đầu trở nên u ám như trước kia.Công chúa mặt trời của tòa lâu đài này đâu còn ở đây.Chỉ còn một ngài thiếu gia chán ngắt,thật u ám.Trước khi đi chị ấy có nói với tôi rằng chị ấy giao Thiện Ân và mọi người cho tôi.Vậy chẳng lẽ là,không phải chứ,chị ấy đã giao cho tôi một trọng trách thật nặng nề.Làm sao mà một đứa con gái tầm thường như tôi lại có thể thay thế chị ấy…Không bao giờ.Nhưng tôi vẫn sẽ làm,làm theo cách của riêng tôi và có thể,tôi cũng chẳng làm tốt hơn chị ấy được đâu ;;^;;…
/68
|