Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 106: Ngàn vạn từ nếu như

/122


Trong khi đó, tại ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng, Hoàng Khang ngồi ở chiếc ghế gỗ dài trong thư phòng ông Hoàng, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cửa vừa mở, Hoàng Khang nhìn ra, người vào không phải bố anh mà là Vũ Bảo Hà. Cô bê trên tay một cốc nước chanh rồi đặt xuống bàn.

"Cậu uống đi rồi xuống nhà ăn cơm, có lẽ hôm nay bố cậu sẽ về trễ... nghe nói, ông ấy gặp chú Khánh."

Hoàng Khang đến đây không báo trước với ông Hoàng, anh chỉ đến xem việc anh nhờ bố mình đã tiến triển đến đâu. Nếu bố mình không về, Hoàng Khang đành ngày mai mới đến, anh đứng dậy nhìn Vũ Bảo Hà, chưa khi nào anh dùng đôi mắt hiền hòa nhìn cô, đây là lần đầu tiên.

"Cảm ơn Dì, nhưng tôi phải về nhà rồi."

"Thiên Nghi đang đợi à?"

"Cô ấy tối nay ra ngoài với bạn, tôi chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi thôi."

Lúc Hoàng Khang định quay đi thì Vũ Bảo Hà lại lên tiếng: "Hoàng Khang... Giữ gìn sức khỏe."

Hoàng Khang cười, đây cũng là lần đầu anh cười với người Dì này: "Tôi biết mà... Nhưng, tôi có thể xin Dì một việc?" Vũ Bảo Hà chỉ nhìn anh, không lên tiếng mà chờ đợi: "Xin Dì lo cho bố tôi, ông ấy sức khỏe cũng không tốt, nếu Dì nghĩ mình có thể thì hãy tận tâm chăm sóc ông ấy. Tôi biết đề nghị này quá đáng, nhưng với tư cách người làm con, tôi hy vọng khoảng thời gian còn lại của bố mình không phải sống cô đơn tẻ nhạt."

Vũ Bảo Hà đã khóc, cô ấy bước đền gần Hoàng Khang hơn, nắm lấy cánh tay anh, và thế mà khóc, nước mắt rơi trên làn da ngọc ngà, đôi mắt tuyện đẹp giờ chỉ còn vươn lệ sầu: "Hoàng Khang... Cậu phải cố lên... phải cố lên... Tôi sẽ chăm sóc bố cậu, sẽ chăm sóc ông ấy thật tốt."

Hoàng Khang gật đầu rồi nhẹ vuốt tay Vũ Bảo Hà ra khỏi tay mình, anh quay lưng đi, ra đến cửa lại còn nghe Vũ Bảo Hà nói trong nước mắt.

"Hoàng Khang... có một điều tôi muốn nói với cậu, em yêu anh!"

Anh vẫn bước đi, dù nghe thì vẫn bước đi. Vũ Bảo Hà trượt người từ từ xuống theo thành ghế rồi ngồi xuống sàn mà khóc. Lần này cô không khóc cho mình, cho tình cảm oan nghiệt của người mẹ kế dành cho con chồng, mà là khóc cho Hoàng Khang.

Ngày hôm nay, Vũ Bảo Hà được thấy vẻ mặt đầy tình cảm của Hoàng Khang đối với mình, dù đó không là tình yêu. Anh còn mỉm cười với cô. Vũ Bảo Hà mong mỏi ngày này từ rất lâu, nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Sau này, cô không thể thấy nữa rồi... Vũ Bảo Hà khóc lớn hơn rồi chuyển thành khóc tức tửi.

Lần đầu thấy Hoàng Khang, cô yêu anh, anh phong độ đẹp trai, anh cuốn hút người khác bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng bất cần đời. Lúc đó, Vũ Bảo Hà bỗng nhiên thấy hối hận, nếu như, nếu như cuộc đời để cô gặp Hoàng Khang sớm hơn, dù có chịu khổ trong quán bar nhơ nhớt thêm ngàn năm, cô vẫn có thể đợi, cô hối hận vì đã sống bên cạnh Hoàng Kiệt và trở thành mẹ kế của người khiến trái tim cô yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Bằng chính sức hút của mình, Vũ Bảo Hà tin rằng Hoàng Khang sẽ bị đánh gụt giống như bố anh. Điều duy nhất khiến Vũ Bảo Hà không cam tâm nhất là Hoàng Khang lại yêu thương Thiên Nghi, cô có điểm nào không bằng? Nhan sắc? Trí tuệ? Vũ Bảo Hà căm ghét Thiên Nghi như kẻ thù, đôi khi cô còn hận, muốn Thiên Nghi chết đi để không nhìn Hoàng Khang suốt ngày quấn quýt bên con bé giả vờ ngây thơ đó...

Chính vào đêm giao thừa, Vũ Bảo Hà thấp thoáng nghe được một phần cuộc nói chuyện của Hoàng Khang và ông Hoàng, đêm ấy, Hoàng Khang chỉ ngồi cúi đầu chấp tay lên xoa xoa thái dương, ông Hoàng ngồi đối diện mặt biến sắc. Vũ Bảo Hà mang trà vào chỉ thấp thoáng nghe được lời của ông Hoàng. 'Hãy nghĩ cho bố, nếu con không nghĩ cho bố cũng hãy nghĩ cho mẹ con, nghe bố đi Hoàng Khang à.' Lời nói của ông Hoàng làm Vũ Bảo Hà không thể nghĩ thông, những lời thoại sau đó vì khoảng cách khá xa nên khi cô ra khỏi phòng đã không còn cơ hội biết được sự thật.

Biết tin Hoàng Khang bỏ rơi Thiên Nghi, cô vui vẻ đến tìm anh, cô nghĩ chắc ông Hoàng đã gây áp lực khiến Hoàng Khang từ bỏ. Nhưng dù không có Thiên Nghi, Hoàng Khang vẫn lạnh nhạt với cô.

Vũ Bảo Hà ở ngôi biệt thự đó một thời gian, ông Hoàng ra khỏi nhà ngày càng nhiều, điện thoại của ông nghe chỉ toàn là bác sĩ Lý, bác sĩ Peter,... toàn là bác sĩ. Hoàng Khang cũng biến mất từ hôm đó.

Mọi chuyện chấm dứt từ ngày cô nghe chính ông Hoàng nói chuyện với Hoàng Khánh qua màn ảnh trực tuyến, Vũ Bảo Hà như muốn ngất đi khi biết Hoàng Khang sắp không còn sống được thêm bao lâu nữa...

Cô khóc, khóc nhiều đêm liền nhưng chỉ là vô ích. Dần dần cô hiểu ra, lí do vì sao Hoàng Khang bỏ rơi người con gái kia, không phải vì hết yêu hay áp lực gia đình, Hoàng Khang xa cô ta chỉ vì quá yêu cô ta.

Vũ Bảo Hà lần đầu tiên chấp nhận mình thua Thiên Nghi, thua Hoàng Khang và cam tâm chúc phúc cho họ... Còn cô, quay về vị trí của mình, người tình của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia, mẹ kế tương lai của chính người cô yêu.

*****

Lúc sáng khi rời khỏi nhà, Thiên Nghi nói với Hoàng Khang là sang nhà Ngọc Diệp có việc riêng, Hoàng Khang cũng nói với Thiên Nghi là về nhà bố có việc riêng. Ai cũng nghĩ đối phương hôm nay sẽ không về nhà.

Hoàng Khang bước vào nhà, đèn vẫn sáng, từ lúc Thiên Nghi dọn đến ở, anh cho thay công tắt định giờ ở khắp các đèn lớn trong nhà, miễn đến sáu giờ là nó tự động bật tất cả.

Nhìn xung quanh, chắc hẳn hôm nay Thiên Nghi nhớ nhà quá mà chạy về ngủ với cô Lan luôn rồi. Anh cầm điện thoại gọi cho Thiên Nghi, tiếng nhạc chờ vang lên, bên cạnh đó, Hoàng Khang còn nghe được tiếng chuông điện thoại của Thiên Nghi. Anh để điện thoại xa tai mình rồi nhìn lên lầu, sau đó tắt máy. Bước đi lên lầu, chắc Thiên Nghi lại chui vào chăn để ủ ấm nữa rồi, Hoàng Khang đang rất lạnh, phải ôm lấy cô mà lấy lại hơi ấm.

Anh mở cửa phòng rồi nhìn xung quanh một lượt, điện thoại Thiên Nghi đặt trên bàn, Hoàng Khang lại nhìn vào phòng tắm, có tiếng nước chảy, chắc Thiên Nghi đang tắm. Anh ngồi xuống giường, chống hai tay ra sau lưng rồi thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mệt mỏi ngã lưng xuống giường rồi đặt tay lên trán.

Cửa phòng tắm vừa mở, Hoàng Khang nghiêng đầu theo phản xạ. Vừa lướt mắt qua, anh đã tỉnh táo ngồi bật dậy. Người kia trông thấy anh đang nằm trên giường cũng giật phắt mình, trợn to mắt nhìn anh.

Thế là anh nhìn em, em nhìn anh trong vài giây.

Hoàng Khang rời mắt khỏi khuôn mặt màu hồng còn đọng lại mấy giọt nước do tóc chảy xuống, anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cảm giác tim mình đang rung lên từng nhịp, hơi thở gấp gáp, có khi nào bệnh anh lại tái phát, anh vừa mới uống thuốc khi bước lên đây mà.

Cô quấn mỗi cái khăn tắm đến chạm đầu gối, để lộ bờ vai trần cùng cặp đùi thon thả, ngắn không ngắn dài không dài, sao khi Thiên Nghi ăn mặc như thế, Hoàng Khang không hề cảm nhận được cô lùn tí nào cả. Mái tóc còn ướt của Thiên Nghi được cô dùng tay túm lấy, trên tay cô còn cầm cái khăn bông màu trắng. Những đường cong khác lộ ra, càng làm nhịp thở Hoàng Khang bất ổn, anh nhìn lại bàn chân trần của cô, rồi nhìn đôi chân nhỏ của cô, sau đó không kìm được lại nhìn cả thân người của cô.

Thiên Nghi cảm nhận được cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô bối rối lùi lại vài bước nhưng rồi đứng yên, ngó mắt sang bộ đồ ngủ đang còn mắc cạnh tủ đồ.

"Em... em... để quên đồ bên ngoài..."

Nghe Thiên Nghi lên tiếng, Hoàng Khang ho khan vài tiếng rồi ngoảnh mặt chỗ khác: "Ờ, anh không găp bố nên về sớm."

"Thì ra... là vậy." Cô nhích chân vài bước, Hoàng Khang không có động tĩnh, Thiên Nghi bèn bẽn lẽn đi thêm vài bước, đi ngang mặt anh rồi đến tủ đồ.

Hoàng Khang nhìn dáng hình quyến rũ lượn qua trước mắt mình, anh nói không ngắm mà, không nhìn mà, vậy mắt anh đang chuyển đi đâu thế? Xem xét từng tất da trên người cô sao? Cái khăn tắm khốn kiếp, Hoàng Khang trách sao nó lại dài quá thế.

Đầu óc Hoàng Khang bấn loạn, anh không hiểu mình muốn làm gì, tự nhiên lại nghĩ là sẽ ôm lấy cô, xé bỏ cái khăn tắm duy nhất đó. Anh lắc lắc đầu, sao anh có thể đen tối như thế? Chẳng phải trước kia từng thấy Vũ Bảo Hà ăn mặc tương tự rồi sao? Trước đó vẫn không có cảm giác phấn khích như bây giờ, trước đó Hoàng Khang từng nghĩ, nếu một ngày anh nhìn thấy Thiên Nghi như vậy, liệu anh có làm ngơ mà bỏ đi. Bỏ đi sao? Hiện tại, Hoàng Khang không hề có ý định đó.

Thiên Nghi cầm được bộ đồ trong tay, liếc mắt xem Hoàng Khang, anh vẫn đang chăm chăm suy nghĩ gì đó, mắt vẫn không rời khỏi người cô, Thiên Nghi bước chân thật nhanh về hướng phòng tắm.

"Á…" Ngay thời khắc cô đi ngang qua giường, thì một lực kéo nào đó làm cô loạng choạng rồi ngã nhào, bàn tay buông hẳn bộ quần áo ngủ và cả khăn bông. Cô ngã rồi, nhưng không phải ngã xuống sàn mà là ngã xuống giường.

Lấy lại bình tĩnh, Thiên Nghi mở mắt nhìn anh, chớp chớp mi mắt. Hoàng Khang đã ấn cô xuống giường rồi đè lên người cô, đưa gương mặt anh tuấn phi phàm ghé sát mặt cô, bàn tay vẫn giữ lấy eo cô. Thiên Nghi không hề động đậy được nữa, cô vẫn cứ nhìn anh, nhìn thật chăm chú. Anh cũng thế, nhìn cô, nhìn không rời mắt.

Cho đến lúc Thiên Nghi run lên vì có một dòng điện như vừa chạm vào người, xương sống cô đông cứng lại, hơi lạnh truyền đến lên tận xương tủy. Bàn tay ai đó đang vuốt ve đùi cô. Theo phản xạ, Thiên Nghi giữ lấy tay Hoàng Khang khi cảm nhận anh ngày càng vuốt ve lên đến vạt khăn.

Hoàng Khang mỉm cười, nụ cười chết người đó làm tim Thiên Nghi xao xuyến. Anh rút tay lại, nắm lấy tay cô rồi nói thì thầm bên tai Thiên Nghi: "Vì em quyến rũ anh... tất cả là do em, lỗi của em..."

"Em... em..." Cô lấp ba lấp bấp không nói nên lời, hơi nóng phả vào cổ cô khiến cổ họng nghẹn cứng: "Em để…quên…đồ... Em nghĩ anh…chưa…về."

"Ngốc... anh không nói chuyện đó, anh nói là em quấn cái khăn này... đi trước mặt anh làm tường thành kiên cố của anh sụp đổ mất rồi. Giờ sao đây?"

Làm sao em biết làm sao? Thiên Nghi cắn răng mình, nhìn anh, Hoàng Khang đã cúi đầu hôn vào cổ cô, hôn vào xương quai xanh của cô.

Tay Thiên Nghi bất động, cô nhìn anh, nhìn anh rất chăm chú, từng cử chỉ dịu dàng ân ái đều khiến Thiên Nghi rung động.

Cô muốn cho anh, cho tất cả. Cho trái tim mình, cho thân thể mình.

Suy nghĩ đó hiện diện ngay trong đầu Thiên Nghi lúc này, nếu như ngày mai qua rồi, ngày mai nữa qua đi, cô mất anh thì sao. Thiên Nghi không dám và không hề muốn nghĩ đến, cô chỉ có thể biết, bản thân mình khẳng định rằng, cô chỉ có thể là dành cho anh, dành tất cả cho riêng mình anh.

"Hoàng Khang!"

Anh ngẩng đầu lên, lấy tay mình vuốt theo đường xương quai xanh của Thiên Nghi, mỉm cười với cô: "Hử?"

"Em... e…m..." Cô đưa tay mình lên, cởi từng nút áo trên người anh, một cách chậm rãi. Hoàng Khang bần thần nhìn cử chỉ đó của Thiên Nghi rồi anh giữ tay cô lại: "Em biết em làm vậy có nghĩa là gì không?"

"Em muốn mình là người phụ nữ của anh." Cô thẹn thùng đỏ mặt không dám nhìn trực tiếp vào Hoàng Khang, cô không biết lúc này anh đang cười hay đang suy tư, chỉ biết rằng anh đã để mặc cho tay cô muốn làm gì thì làm. Thiên Nghi tiếp tục cởi những nút áo còn lại, động tác đó thật sự cô không lấy làm tự tin, có khi chỉ một nút áo, Thiên Nghi phải cởi hai ba lần.

Hoàng Khang bật cười nhìn cô, anh cúi đầu hôn vào môi Thiên Nghi: "Em run đến thế sao?"

Thiên Nghi gật nhẹ đầu ậm ừ, anh nghĩ cô có run hay không hả? Hoàng Khang không cho Thiên Nghi cởi nữa, anh tự mình cởi áo ra, ném nó qua một bên rồi ôm chặt Thiên Nghi vào lòng, hôn lên khắp khuôn mặt cô, trượt xuống cổ cô và bờ vai trắng nõn. Bàn tay Hoàng Khang luồn vào bên trong khăn tắm, chạm vào người cô, những nơi mà chỉ có thể để anh đóng dấu. Thiên Nghi run lên, lấy tay bấu giữ vai anh. Chiếc khăn tắm nhanh chóng rời khỏi người Thiên Nghi, anh hôn cô, tìm kiếm những nơi anh muốn khám phá, nụ hôn cho tình yêu và để minh chứng rằng, sau này, cô sẽ chỉ được của riêng mình anh...

Chỉ riêng mình anh hay sao? Anh còn có thể giữ cô được bao lâu, để cô ở bên thêm bao lâu nữa. Rồi mai đây, anh sẽ chết, anh sẽ đến bên kia thế giới mà chỉ có thể nhìn cô từ rất xa, cầu mong cho cô được hạnh phúc.

Nếu bây giờ anh khiến cô trở thành của riêng anh, anh độc tôn chiếm lấy cô vĩnh viễn, thì sau này, liệu Thiên Nghi có thể tìm cho mình hạnh phúc mới, đến khi đó, người kia sẽ nghĩ sao về Thiên Nghi? Anh ta sẽ nhìn Thiên Nghi nhỏ bé của anh bằng ánh mắt khinh thường, anh ta sẽ tệ bạc với tình yêu của anh vì đã trót trao lần đầu tiên cho anh.

Nghĩ đến đây, Hoàng Khang ngừng lại mọi hoạt động, anh nhìn Thiên Nghi, cô nhắm mắt lại, tay vẫn ôm lấy người anh.

Thiên Nghi, anh rất rất muốn là lần đầu tiên của em, nhưng anh biết, nếu như anh phá vỡ tấm màn trinh đó, sau này, cuộc sống của em chỉ có thể là màu đen, sau này, em sẽ hối hận vì ngày hôm nay.

Hoàng Khang kéo chăn che kín thân thể người con gái anh yêu, cô giật mình mở mắt nhìn anh, không lên tiếng. Hoàng Khang ngồi bật dậy kéo theo cả Thiên Nghi, anh ôm trọn cô vào lòng, tay quấn lấy bờ vai mảnh kia.

Thiên Nghi thắc mắc ngước đầu nhìn anh, sao anh lại dừng lại, chẳng phải đây là ngày mà anh và cô đều trông chờ để cả hai hoàn toàn phá đi khoảng cách cuối cùng hay sao?

"Hoàng Khang... Anh... sao…lại..."

Hoàng Khang ôm cô chặt hơn, mắt anh đỏ hoe và đọng những giọt lệ, anh không muốn, anh không muốn Thiên Nghi trở thành của ai khác, Thiên Nghi là người của anh, là độc quyền của anh, cô chỉ có thể là người phụ nữ của Hoàng Khang anh. Sự ích kỉ đó bị giết dần giết mòn bởi cái chết cận kề trước mắt. Anh có thể chiếm lấy Thiên Nghi cho riêng mình nhưng không có quyền để cấm cô hạnh phúc trong tương lai với người đàn ông khác không phải anh.

"Anh không thể hại cả đời em."

"Hoàng Khang..."

"Chỉ cần anh sa lầy thêm một chút nữa, thì sau này Thiên Nghi của anh sẽ làm sao? Lúc em kết hôn, em sẽ thấy hối hận vì đêm nay đã ngu ngốc trao thân cho anh."

Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, cô nhìn đôi mắt anh, anh đang khóc, anh khóc sao, anh khóc vì nghĩ mình sẽ để người đàn ông khác lên giường cùng cô sao, anh đau lòng vì không thể khiến cô là người phụ nữ thực sự của anh.

"Là em tự nguyện, không hối hận, bây giờ không, sau này cũng không, suốt đời cũng không."

"Thiên Nghi…Em đừng ngốc như vậy nữa, anh biết mình sống được bao lâu, nếu ngay bây giờ anh làm chuyện đó với em, anh sẽ hại em, anh sẽ hại cả đời em đó em hiểu không?"

Khóe mi cô đã không kiềm được nước mắt, anh nghĩ là mình hại cô, anh hại cô những gì rồi, Thiên Nghi hít vào thật sâu, cố không khóc nữa, cô đưa tay định kéo chiếc chăn ra thì Hoàng Khang ngăn lại, anh giữ lấy tay Thiên Nghi rồi nói: "Đừng như thế... Em không được làm vậy."

"Nếu em cứ làm vậy, anh có đi kiện em không? Kiện em đã quyến rũ anh, hay kiện em đã cưỡng bức anh?"

"Thiên Nghi! Anh xin em, đừng ép anh nữa, anh sẽ không làm chủ được mình đâu."

"Anh cứ không làm chủ được mình đi!" Cô ôm lấy cổ anh, hôn vào môi anh, hôn một cách cuồng nhiệt. Lần đầu tiên trong đời cô chủ động dám hôn anh như thế, cả thân người ngã vào lòng anh, như một sự tự nguyện. Anh cố tránh, cố tránh né nụ hôn của cô, nhưng càng tránh, cô càng hôn anh mãnh liệt hơn.

Cô là của anh, là của Hoàng Khang. Thiên Nghi tự thề với lòng mình, chỉ có mình anh mới có thể chiếm lấy tất cả của cô.

Hoàng Khang dần không thể khống chế được mình, bản tính chiếm hữu trong anh bừng cháy. Đến lượt anh hôn cô, không cho cô cơ hội để hít thở.

'Đừng rời xa em... Hoàng Khang... Đừng bỏ rơi em...'. Đó là những câu cô hay lặp đi lặp lại trong những lúc gặp ác mộng. Trong những lúc ấy, nước mắt cô cứ trào ra, trong đêm tối, anh chỉ có thể ôm chặt cô. Anh không muốn xa cô, mãi mãi không. Nhưng anh không có quyền chống lại định mệnh, anh cũng mất đi hoàn toàn quyền chiếm hữu cô.

Hoàng Khang tự ý thức lại mình, không thể được, anh không được hại cô. Thiên Nghi bị ai đó ôm chặt vào lòng, anh hôn lên mái tóc cô rồi ôm lấy cả người cô. Thiên Nghi của anh đang khóc, Thiên Nghi bị anh chọc khóc nữa rồi. Cô tốt với anh như thế, dành cho anh tất cả những thứ cô có mà anh còn làm cô khóc.

"Anh xin lỗi…em đừng khóc nữa mà Thiên Nghi, anh xin lỗi."

"Anh còn cần em không?"

"Anh cần, rất cần em, nhưng anh không thể hại em... không thể được."

"Lúc nào cũng nói hại em, anh nghĩ thế sao? Anh nghĩ mình làm vậy là hại em à?"

"Được rồi... đừng nói nữa, đừng nói chuyện này nữa có được không? Anh chỉ muốn tốt cho em, hãy cho anh làm thứ gì đó vì em một lần, một lần này thôi."

Cô không nói nữa, vòng tay ôm anh mà khóc nức nở, tại sao, chẳng phải trước đó anh đã mong muốn có ngày này sao, tại sao hôm nay anh lại từ bỏ? Anh lúc nào cũng muốn tốt cho cô, không muốn hại cô, nhưng Hoàng Khang nào biết, ngoài anh ra, cô không còn cơ hội yêu người thứ hai, ngoài anh ra, cô chưa từng nghĩ mình sẽ lên giường cùng người đàn ông khác.

Nếu là trước kia, hoặc nếu như anh không hề bị bệnh, Hoàng Khang sẽ là người ôm lấy cô, hôn cô và từng bước chiếm hữu cô. Nhưng còn bây giờ, anh sẽ chết, thế thì cần gì anh phải hại Thiên Nghi suốt đời mất đi con đường hạnh phúc khác.

Nếu như, nếu như, hàng vạn từ nếu như cũng không thay đổi được gì.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status