Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 107: Ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi

/122


Một buổi sáng sau đó, lúc Hoàng Khang mở mắt ra đã không thấy con gấu nhỏ bên cạnh đâu cả, anh mỉm cười ôm gối cô vào lòng, tận hưởng mùi hương còn sót lại. Kể từ đêm hôm đó, mỗi lần vào phòng Hoàng Khang đều gõ cửa, anh rất sợ ngay chính anh còn làm những chuyện mà anh đã cố không nghĩ đến.

Gần đây Hoàng Khang đã tự mình uống thuốc đều độ, sự canh chừng của Thiên Nghi làm anh không bỏ sót cử thuốc, viên thuốc nào.

Sáng nay từ trên phòng đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, Hoàng Khang ngồi bật dậy nhìn ra cửa, có phải anh còn mơ không? Thiên Nghi đang làm gì dưới bếp. Khi bước xuống lầu thì bàn ăn đã được bày biện đầy đủ: một con gà trong một tô canh lớn, một dĩa rau xào, lại còn những món ăn mà Hoàng Khang chưa hề thấy.

Thiên Nghi vừa thấy anh bước xuống, cô đã mỉm cười với anh:

"Anh ngồi đó đợi em một lát." Rồi cô lại tiếp tục công việc xào nấu của mình.

Anh ngồi xuống bàn, nhìn cô mang tạp dề đứng trong bếp hết nấu lại xào, cảnh một gia đình hạnh phúc lại hiện lên trước mắt.

Anh đi làm về sẽ thấy Thiên Nghi đang đợi cơm mình, còn có những đứa con nhỏ đang chơi trước sân nhà, anh sẽ ôm lấy vợ và con, thử xem hôm nay cô sẽ nấu những món gì để thưởng cho chồng. Mỗi tuần, anh sẽ giúp Thiên Nghi nấu bếp, nếu cô không biết nấu nhiều món, anh sẽ dạy, anh sẽ cùng cô làm việc nhà, sáng lại đưa cô đi làm, đưa con đến nhà trẻ,... Chỉ đơn giản thế thôi mà sao nó lại to lớn với anh đến thế?

Hiện tại, anh vẫn ngồi đó chờ Thiên Nghi bước ra. Cô mang theo thêm một dĩa xào đặt xuống bàn rồi vỗ hai tay vào nhau, mỉm cười hài lòng với kiệt tác của mình.

"Em mua về sao Thiên Nghi?"

Ngay lập tức, hai tai Thiên Nghi ra đầy khói, cô hậm hực ngồi xuống, vừa lấy canh cho anh, vừa lãi nhãi: "Em nấu đó."

"Thật sao?"

"Còn giả được à, em phải thức rất sớm để đến siêu thị, lúc đó anh còn ôm chăn mà ngủ kìa, mấy món này là Ngọc Diệp dạy em, gà hầm nhân sâm, mực xào đông cô, anh thử xem, có ngon không?"

Đây toàn là những thức ăn trợ tim, phải cất công lắm cô mới nấu được. Hoàng Khang đưa vào miệng một ít canh rồi gật gù: "Ngon... ngon lắm, mà có phải chính em nấu không vậy?"

"Này... anh đừng có khinh thường em chứ, em là Nghi thiên tài đó, những gì em muốn em đều làm được, nấu ăn thôi mà, chỉ cần học là biết ngay." Rõ ràng là nói xạo, cả tuần nay cô phải dành mỗi ngày hai tiếng để chạy sang nhà Ngọc Diệp học nấu, nấu chỉ có hai món này mà phải làm hỏng hết gần cả chục lần, lần đầu Ngọc Diệp chê mặn, lần sau Ngọc Diệp chê lạc, lần n sau nữa, Ngọc Diệp phải mua thuốc tiêu hóa về uống. Dù sao để Ngọc Diệp ăn trước vẫn tốt hơn, Hoàng Khang là người thử sau cùng là tốt nhất, đến hôm nay chẳng phải rất ngon hay sao.

"Nể tình anh cả tháng qua đã nấu những món ngon cho em ăn, hôm nay em sẽ phục vụ anh, à không, từ hôm nay em sẽ nấu cho anh ăn, anh không cần vào bếp nữa."

"Ờ... vậy anh có cần mua thêm một ít thuốc tiêu hóa không?"

"Hoàng Khang."

Anh tiếp tục công việc thưởng thức canh không dám nói nhiều nữa.

Hôm sau, Hoàng Khang đứng dựa vào tủ lạnh làm huấn luyện viên nấu ăn cho Thiên Nghi, cô chính thức trở thành học trò duy nhất của anh.

Khăn choàng cổ Thiên Nghi chỉ mới đang được chưa tới hai mươi xăng-ti-met, tối lại không thể thức khuya, cứ cô thức khuya là anh cũng thức khuya, bởi thế dù không muốn ngủ, Thiên Nghi cũng phải trèo lên giường để làm gối ôm cho ai đó.

Một hôm, Thiên Nghi nằm trong lòng Hoàng Khang, cô lấy tay nghịch nghịch những ngón tay của anh.

"Hoàng Khang... Có... chuyện này em muốn hỏi?"

"Là chuyện gì?"

"Anh với Vương Tuấn thực sự không có gì?"

Biết ngay cô sẽ hỏi thế mà, anh hôn lên bàn tay nhỏ của cô: "Em nghĩ bọn anh có gì được?"

"Gia Minh nói hai anh là thanh mai trúc mã."

"Lời thằng đó nói em tin được sao?"

"Vậy tại sao lúc anh đi thành phố C, Vương Tuấn cũng có mặt ở đó. Không phải anh lừa em để đi hẹn hò với tình nhân đó chứ?"

"Lúc đó anh có biết nó cũng ở đó đâu... Chỉ là tình cờ thôi."

Hoàng Khang nhớ lại khi vừa đến thành phố C trông thấy Vương Tuấn, anh đã không khỏi bất ngờ. Cả hai đi học giáo dục giới tính mà nhớ đến cái thời thơ ấu bị hai người mẹ tôn kính ghép đôi. Mẹ Vương Tuấn ngày nào cũng gọi Hoàng Khang là con rể, mẹ Hoàng Khang hễ gặp là gọi Vương Tuấn là con dâu. Ngay cả những thời khắc đó, Vương Tuấn ngây thơ vô tội còn bị mẹ mình bắt phải để tóc dài, nhém tí còn phải mặc cả váy đi học. Nhờ phần phước đó mà Gia Minh cùng Tuấn Nguyên cứ lấy đó làm chủ bài trả thù Hoàng Khang cùng Vương Tuấn. Nếu sau này Vương Tuấn không đi Anh định cư, có lẽ cả hai người đàn ông có sức công phá cực lớn này còn nhầm tưởng mình lầm lạc giới tính.

"Vương Tuấn nói lúc anh biết bệnh tình của mình, anh đã xé bỏ tờ giấy xét nghiệm mà coi như không có chuyện gì. Lại còn trở lại ngay thành phố A để tìm em?"

Hoàng Khang im lặng rất lâu, cho đến lúc Thiên Nghi lo lắng mà nhìn trộm xem biểu hiện của anh thế nào thì Hoàng Khang mới kéo cô vào sát người mình hơn nữa, để cô không còn ngẩng đầu là trông thấy vẻ mặt của anh. "Đúng là anh về đây nhưng lại biết em chuyển trường, lúc ấy, anh nghĩ mình nên buông tay em ra thôi... dù sao, chúng ta ở bên nhau cũng không có kết quả."

Tới lúc này Thiên Nghi mới hiểu ra, cách nói chuyện đêm hôm đó của anh hoàn toàn khác. Anh biết mình như thế nên mới để cho cô đi, buông tay cô ngay từ khi chưa bắt đầu.

"Vậy sao anh lại đến sân bay?"

Anh cũng không biết tại sao mình đến đó, Hoàng Khang nhiều lần hỏi mình, đã từ bỏ ngay lúc đầu thì sau vẫn đến sân bay giữ chân cô. Nếu lúc đó anh để cô đi thì sau này anh đầu cần diễn màn kịch kẻ bạc tình để cô từ bỏ.

"Anh chỉ biết mình không muốn mất em, ngay đêm em gọi điện thoại cho anh, anh đã cho em ra đi, nhưng sáng hôm sau, một mình chìm trong cơn say là anh lại muốn gặp em, anh chỉ có thể nghĩ rằng, nếu anh ở đây nữa thì anh sẽ mất em, anh không muốn thế, anh ích kỉ nghĩ rằng bản thân anh yêu em là đủ, mặc kệ anh sống hay chết, anh vẫn chỉ cần có em."

Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim của anh, lúc đó, cô nghĩ mình đau khổ, nhưng Thiên Nghi đâu biết Hoàng Khang còn đau hơn cô biết nhường nào.

"Vậy sau khi em đi Mĩ về, anh lại từ bỏ? Có phải trước khi em đi, anh đã bàn tính trước đúng không? Cả việc chụp ảnh cưới cũng thế luôn sao?"

"Ừm…" Anh nhìn lên trần nhà rồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Anh đã bị áp lực ra sao, tâm lí của tử thần đã tác động đến anh như thế nào. Không phải anh sợ chết, trước kia anh từng đua xe, từng muốn đến với tử thần để gặp lại mẹ mình. Nhưng kể từ lúc yêu cô, anh không muốn mình chết nữa, anh chỉ muốn được bên Thiên Nghi của anh, được sống. Ngày ngày sự sống đối với anh quan trọng hơn tất cả, bởi lẽ, chỉ có tiếp tục sống mới được bên tình yêu của đời anh. Anh đã xé bỏ tờ giấy chuẩn đoán mà xem rằng đó chỉ là giấc mơ, anh đến sân bay giữ cô lại bên mình. Thời gian đó, mỗi lúc bên cô, anh quên đi tất cả mọi chuyện ở thành phố C mà tự kỉ nghĩ rằng, mình cũng bình thường như trước kia, trước mắt chỉ là tháng ngày hạnh phúc. Nhưng đấu tranh lại đó là những lúc một mình trong tĩnh lặng, từng chữ từng chữ đập vào mắt anh, khiến anh đau đớn tột cùng. Anh không muốn tính toán, nhưng lí trí hằng ngày đều bảo anh phải lo lắng, phải chuẩn bị mọi thứ để xa cô, để quên cô. Không ngờ Vương Tuấn không thể che giấu nữa mà nói với chú Khánh, ông Hoàng cũng dần biết chuyện vào đêm giao thừa, ông đã nói chuyện cùng anh, ông bảo anh phải nghĩ cho mình, phải sang Mĩ chữa bệnh, ông nói nếu anh cứ day dưa với cô, người khổ nhất chỉ có thể là cô.

Giữa căn phòng, cô nghe anh nói, từng lời anh nói chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ trong cô.

"Vì thế... Anh thà chọn là kẻ phản bội còn hơn một lần nữa chọn em?"

"Đôi khi anh không thể chọn..."

Nếu được chọn, anh sẽ mãi chọn cô, dù có xuống địa ngục anh vẫn sẽ chọn cô.

Dạo gần đây Đăng Khôi không hề tìm đến Thiên Nghi một lần nào. Từ lúc biết mọi chuyện, anh nhốt mình trong căn phòng lạnh giá, anh thấm thía nỗi đau, nhưng không còn sự đau đớn khi nhận ra rằng cô không yêu anh, anh đau vì biết tình yêu hơn mười năm của mình chẳng bằng một phần mười tình cảm của Hoàng Khang. Anh thua Hoàng Khang tâm phục khẩu phục. Buổi chiều thứ bảy, Đăng Khôi hẹn Thiên Nghi đến White. Hai người ngồi trong không gian êm đềm đó, thức ăn được dọn đầy bàn nhưng không ai đụng đũa.

"Hoàng Khang ổn không?"

"Cũng… không sao." Cô cắn chặt răng mình: "Sẽ mau chóng khỏi thôi. Sẽ nhanh thôi."

Đăng Khôi thở dài, nhìn ra bầu trời vẫn còn đang hắt nắng. Những năm qua anh đã làm gì? Yêu cô sao? Anh không hề, anh không hề yêu cô một cách đúng nghĩa, thứ anh cảm nhận chỉ là sự ích kỉ nhỏ nhoi rằng không muốn cô bên cạnh ai cả, chỉ bên anh thôi. Hoàng Khang! Hoàng Khang! Ngày mà cái tên đó xuất hiện trong đời Thiên Nghi, ngày mà Hoàng Khang đứng trước Đăng Khôi nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt dạt dào… Thì Đăng Khôi đã không còn bất kì cơ hội nào để cô yêu anh nữa.

"Nghi không hối hận?"

Thiên Nghi nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người từng cùng mình lớn lên, từng yêu thương lo lắng cho mình hơn tất cả. Người cô mãi mãi chỉ có thể xem là anh trai.

"Không! Nghi không bao giờ hối hận. Hoàng Khang là tất cả của Nghi, dù thế nào Nghi vẫn ở bên anh ấy."

"Khôi lúc nào cũng nghĩ người duy nhất yêu thương Nghi là Khôi, từ nhỏ đến lớn, Khôi căm thù hai từ ngựa trắng, Khôi mong Nghi mãi đừng tìm thấy để Khôi còn cơ hội yêu thương Nghi… Vậy mà… tất cả đổ vỡ cả rồi."

"Khôi…Tình cảm đó, Nghi không nhận được đâu. Mọi thứ của Nghi đã dành cho Hoàng Khang cả rồi, kiếp này, kiếp sau vẫn như thế. Xin Khôi, Nghi xin Khôi vứt bỏ tình cảm này đi."

Anh đặt tay lên che đi đôi mắt, che luôn những giọt nước mắt đang tuôn trào.

"Ừ. Buông tay thôi… đến lúc buông tay rồi…Buông tay thôi…" Giọng anh nhỏ dần mà nghe sao chua chát nghẹn ngào. Buông tay, buông tay sao? Anh có bao giờ nắm được bàn tay ấy đâu mà buông hay không buông. Từ trước đến nay chỉ mình anh đơn phương, chỉ anh tự yêu tự khổ. Giờ lại buông tay ư? Đăng Khôi hết khóc lại cười, anh ngước nhìn Thiên Nghi bằng đôi mắt đẫm lệ.

"Trả lời Khôi một câu nữa được không?"

"Khôi nói đi!"

"Nếu… nếu kiếp sau, Khôi yêu Nghi hơn Hoàng Khang… Nếu… nếu kiếp sau, Khôi lấy mạng sống này mà đổi lấy tình yêu của Nghi… Nghi có suy nghĩ lại mà chọn Khôi không?"

Những câu nói như xuyên sâu vào đáy tim cô, nước mắt cô cũng lăn dài trên má. Nhìn anh hốc hác, anh đang dõi theo cô bằng ánh mắt dạt dào nhất, anh dùng ánh mắt đầy lệ tình nhìn cô, chờ câu trả lời của cô.

"Xin lỗi…" Cô thở dài rồi mím môi mình, ngẩng cao đầu nhìn anh: "Dù có cơ hội lựa chọn lần nữa. Nghi vẫn chọn Hoàng Khang!"

Bầu trời chiều. Sao mà âm u thế kia? Mặt đất. Sao mà rung chuyển thế kia. Không phải, mọi thứ đều tĩnh lặng bình thường, chỉ có một trái tim đổ nát đầy máu đang nằm bên bãi rác hoang tàn.

Tuần sau, lúc Thiên Nghi ra ngoài mua thức ăn về thì đã trông thấy Hoàng Khang bày rất nhiều thứ ra bàn ăn. Cô bỏ trái cây vào tủ lạnh, để nước ép vào ngăn rồi bước lại nhìn Hoàng Khang vẫn loay hoay với đống đồ đạc bừa bộn đó.

"Cái này dùng để làm gì thế?"

"Hôm nay anh dạy em làm bánh kem."

"Không lẽ anh lại định dùng cách này mà nói với em rằng muốn bù đắp? Em không cần."

"Thiên Nghi... anh..."

Cô xoay người không muốn nghe những gì Hoàng Khang nói đến: "Em thích ăn bánh kem anh làm..." Tất cả là do cô chọn, nên chẳng cần anh bù đắp gì cả. Anh im lặng nhìn Thiên Nghi, định nói thêm gì nữa thì cô cầm ngay mấy trứng gà đưa lên: "Em giúp anh được gì đây?"

Hoàng Khang cũng không nhắc gì đến chuyện anh định nói nữa, bèn đưa bột cho Thiên Nghi: "Em khuấy bột đi."

Cô tuân lệnh bỏ bột vào mà khuấy đều, ai ngờ không cẩn thận làm bột bắn lên đầy mặt. Hoàng Khang đang cắt dâu tây, nhìn thấy liền bật cười ha hả. Thiên Nghi quơ qua quơ lại mặt mình, nghiến răng nhìn ai đó đang cười tới mặt đỏ cả ra rồi.

"Em mới làm lần đầu đó, cười gì mà cười."

"Được…được, không cười nữa..." Nói không cười mà Hoàng Khang vẫn cúi đầu cười không ngớt, Thiên Nghi giận quá, đem bột bước vào trong, không thèm cho anh thấy nữa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, đem bông lan từ trong lò nướng ra, Thiên Nghi nhìn nó hoàn hảo, cô vui đến nổi muốn nhảy thót lên. Cô chắp hai tay vào nhau đặt trước ngực, nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ: "Đẹp quá Hoàng Khang... anh xem kìa, là em làm đó, lần đầu em làm đó."

"Ừ. Em làm." Hoàng Khang gật đầu thừa nhận thay cô, là em làm, em đánh bột đến hỏng cả một phần, em dùng máy đánh trứng mà cũng có thể tiêu hao đến gần chục quả trứng mới có thể hoàn thành nguyên liệu, cả nho anh chuẩn bị em cũng ăn vụn mất một nữa. Phần còn xót lại này cũng là em làm.

Sau khi bánh bông lan đươc chét kem lên một lớp. Anh cho kem vào đui bắt bông kem rồi cầm tay Thiên Nghi, mỉm cười: "Anh dạy em..." Hoàng Khang đứng phía sau Thiên Nghi, ôm trọn lấy cả cô gái nhỏ trước mặt mình, đặt cằm lên vai Thiên Nghi rồi bàn tay anh, cùng bàn tay cô, tạo nên những bông hoa đặc sắc, Thiên Nghi chưa kịp nói là hoa gì, Hoàng Khang đã cử động tay, giúp cô làm ra những bông hoa màu trắng sữa nhỏ nhắn, cô mỉm cười hài lòng, sao Hoàng Khang có thể hiểu hết những gì cô nghĩ thế.

"Sau này em sẽ tự làm, đến sinh nhật của anh, em sẽ làm cho anh một bánh kem thật to."

"Nhớ đó... phải là do em tự làm anh mới nhận."

Cô gật đầu đồng ý, đương nhiên, đó chỉ là lời hứa không thể nào thực hiện được.

Lát sau hai người ngồi đối diện, nhìn bánh kem đã được hoàn thành, Hoàng Khang còn dùng mấy miếng dâu tây sắt lát kết thành một dãy chữ số.

"Đẹp quá... Có ăn được không anh?"

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Thiên Nghi, Hoàng Khang xoa xoa tóc cô: "Làm cho em ăn đó."

"Nhưng nó đẹp quá, em sợ ăn nó rồi nó sẽ không đẹp nữa."

Hoàng Khang lấy dĩa cắt một góc bánh kem bỏ vào đó, sắp thêm cả dâu tây lên rồi đẩy sang cho cô.

"Của em làm, em ăn trước đi." Thiên Nghi bĩu môi rồi lấy thìa bỏ một ít vào miệng, rất ngon, đây là bánh kem ngon nhất trên quả đất này, Thiên Nghi gật đầu lia lịa nhìn anh, híp hai mắt lại để cho nước mắt đừng chảy ra.

Bánh kem ngon như thế, em còn có cơ hội thưởng thức lần thứ hai?

"Ngon đến thế sao? Em coi em ăn tới chảy nước mắt rồi." Anh lấy giấy ăn lau những giọt nước mắt chảy ra.

"Ngon... rất ngon." Cô múc kem bỏ vào thìa rồi chìa ra cho Hoàng Khang: "Nào…há miệng ra." Vừa nói cô còn làm động tác há miệng như đang dạy trẻ mẫu giáo.

Hoàng Khang ăn thìa kem ấy, đúng là rất ngon, trong đó có tình yêu, có cả mùi vị của hạnh phúc. Bàn tay anh giữ lấy mép bàn, nhìn Thiên Nghi đang cười híp mắt ăn bánh kem. Cô cúi đầu lặng lẽ ăn mà từng giọt nước mắt rơi đầy, anh nhìn theo gương mặt ấy. Nụ cười để ngụy trang cho tất cả. Cả khóc cũng không hề làm khóc lớn tiếng, sợ làm anh đau, sợ làm anh tổn thương.

Thiên Nghi à. Trên đời này, không ai ngốc hơn em nữa đâu.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status