Trạch Dương ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Ánh sáng mờ ảo của thành phố rọi vào đôi mắt anh, nhưng không xua tan được sự nặng nề đang đè nặng trong lòng. Gần đây, mọi thứ đều dường như thuận lợi. Những địa bàn mà anh quản lý ở trung tâm và các thành phố lân cận đều hoạt động trơn tru. Giao dịch ma túy và các hoạt động khác vẫn êm xuôi, như thể tất cả đang quay trở lại quỹ đạo mà anh từng kiểm soát trước đây. Nhưng sâu trong thâm tâm, Trạch Dương luôn cảm thấy bất an, một sự lo lắng mà anh không thể giải thích.
Tiệp Trân, đứa cháu nhỏ ngày nào, giờ đã không còn là cô bé ngây thơ nữa. Con bé đã lớn, chuẩn bị bước vào lớp
10. Thời gian trôi quá nhanh. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ngày nào nắm chặt tay anh, hồn nhiên cười nói. Nhưng bây giờ, Tiệp Trân đã là một thiếu nữ trưởng thành, với tâm hồn phức tạp hơn nhiều. Dù là vậy,
Trạch Dương vẫn luôn giữ lời hứa bảo vệ cô bé, không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể làm tổn thương con bé.
Nhưng sự bình yên này chưa kéo dài được bao lâu thì một tin tức bất ngờ đến với Trạch Dương. Nhưng giờ đây
Giang Nam đó thuộc về Ngụy Lâm, Ngụy Lâm đã nắm rõ toàn bộ thông tin về băng nhóm Outlaws tại Tứ Xuyên - kẻ thù không đội trời chung với Trạch Dương. Chúng là những kẻ đã sát hại Bạch Dương, người anh trai ruột thịt của anh và người bị chị dâu mà anh quý mến, một cách tàn nhẫn.Ba năm trôi qua, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Ngụy Lâm đã xây dựng một đế chế quyền lực, đủ để đối đầu với Outlaws và sẵn sàng thanh toán chúng. Và điều này khiến Trạch Dương không thể ngồi yên. Cơn giận bùng lên trong lòng anh như ngọn lửa hừng hực, nhấn chìm mọi lý trí. Anh đã chờ đợi ngày này suốt 16 năm dài đằng đằng. Ngày mà anh có thể đòi lại công lý cho người anh trai đã mất, nhưng cái giá phải trả có thể rất lớn.
Trạch Dương gạt đi mọi suy nghĩ để tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Ngụy Lâm cần sự hỗ trợ, vì Giang Nam hiện đã mở rộng quá lớn và một mình hẳn không thể đối phó hết được. Cả Giang Nam và Tứ Xuyên giờ đây như một bãi chiến trường, và nếu anh quay trở lại, anh phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Dẫu vậy, anh không thể bỏ lại
Tiệp Trân. Anh không thể để cô bé một mình giữa tình thế căng thẳng này.
Mặc dù bề ngoài anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, sự bất an và những mối lo lắng đang dày vò không ngừng. Hôm nay, sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm khi Hạo Huy và Lý Tinh bước vào phòng.
Hạo Huy, người bạn đồng hành lâu năm của Trạch Dương, ngồi xuống trước mặt anh với vẻ nghiêm nghị. Lý Tinh đứng bên cạnh, dáng vẻ cứng cỏi và điềm tĩnh. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp quan trọng này.
"Trạch Dương," Hạo Huy lên tiếng, "Tôi đã gửi tất cả thông tin chi tiết về tình hình Tứ Xuyên cho cậu rồi. Cậu nên xem xét kỹ lưỡng và quay về Giang Nam. Ngụy Lâm đã thu thập đủ thông tin và đang chuẩn bị mọi thứ để giải quyết tình hình. Nếu cậu trở về, hãy yểm trợ Ngụy Lâm cách tốt nhất."
Trạch Dương xoay người, ánh mắt anh căng thẳng, nhìn thẳng vào Hạo Huy. "Nhưng không phải đơn giản như thế. Ngay cả khi tôi quay về, việc giải quyết băng nhóm đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Ít nhất phải mất vài năm để theo sát bọn chúng. Ngụy Lâm đã mất ba năm trời mới chỉ biết được thông tin cơ bản của chúng thôi. Tôi không thể để con bé ở đây một mình. Nó là máu mủ ruột thịt của tôi, chỉ còn mỗi nó thôi."
Lý Tinh thấy vậy, vỗ vai Trạch Dương để trấn an. "Bình tĩnh nào, Trạch Dương. Chúng ta ở đây để nói chuyện nghiêm túc với nhau. Bình tĩnh lại đi. Cậu không phải là người dễ mất bình tĩnh như vậy đâu. Sao hôm nay lại như thế?"
Trạch Dương thở dài, vuốt tóc mình, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh cố gắng uống một ngụm nước để thư giãn, nhưng nỗi lo lắng không dễ dàng qua đi. Anh hiểu rằng cuộc chiến sắp tới sẽ không đơn giản. Dù có kế hoạch cụ thể và đối thủ đang bị theo dõi, không ai có thể đảm bảo kết quả sẽ như thế nào. Trách nhiệm của anh không chí là trả thù mà còn là bảo vệ những người thân yêu.
"Vậy anh đã nghĩ như thế nào?" Trạch Dương hỏi, âm thanh của anh trở nên bình tĩnh hơn khi anh đối diện với
Hạo Huy.
Hạo Huy nhìn Trạch Dương với sự đồng cảm và nói tiếp, "Tôi sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc con bé. Cậu cứ yên tâm mà về Tứ Xuyên, yểm trợ cho Ngụy Lâm. Cậu có thể coi như là công tác, mở một công ty ở đó và lấy danh nghĩa hợp pháp. Nếu may mắn, chúng ta có thể giành lại Tứ Xuyên và xây dựng tiếng tăm tốt cho cậu bằng cách làm từ thiện. Đó là một vỏ bọc hoàn hảo.".
Trạch Dương hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Hạo Huy. Anh biết rằng Hạo Huy không chỉ đang đề xuất một kế hoạch hợp lý mà còn bày tỏ sự tin tưởng và hỗ trợ vô điều kiện. "Anh có chắc chắn rằng anh sẽ đối xử tốt với con bé không? Anh có dám thề với tôi không?"
Hạo Huy nâng cao ngón tay và nói với vẻ nghiêm túc, "Tôi thề trước trời và đất rằng tôi sẽ bảo vệ con bé. Tôi đã xem nó như một đứa con của mình. Từ lúc nó còn nhỏ xíu, chưa biết đi, tôi đã yêu thương nó như vậy. Cậu nghĩ tôi có thể làm hại nó sao?"
Trạch Dương mỉm cười nhẹ nhõm. Anh biết rõ Hạo Huy là người như thế nào và sự quan tâm của anh đối với Tiệp Trân. Hạo Huy không có vợ con và rất yêu thích trẻ con, nên anh hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc của Hạo Huy. "Được, em sẽ quay về để giúp Ngụy Lâm. Con bé em nhờ anh lo liệu. Em không có gì để nói ngoài lời cảm ơn. Em nợ anh suốt 16 năm qua. Hạo Huy, em không biết phải làm sao để đền đáp ân nghĩa của anh. Dù em có chết đi để đổi lấy cái mạng này cũng không thể nào bù đắp lại được."
Trạch Dương cúi đầu, quỳ xuống như một dấu hiệu của lòng cảm kích sâu sắc. Anh cảm nhận được sự giúp đỡ vô giá của Hạo Huy trong suốt 16 năm qua, và giờ đây anh vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ người bạn quý giá này. Cảm xúc của anh là sự kết hợp giữa lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc.
Hạo Huy, thấy Trạch Dương cúi đầu, vội vã đỡ anh lên và nói, "Đừng làm vậy. Tôi xem cậu như anh em ruột thịt của mình. Đừng nói những lời như vậy. Hãy tìm một lý do hợp lý để rời khỏi đây và khiến con bé bớt đau khổ. Cậu cần phải tiếp tục công việc của mình và chiến đấu cho những gì mình tin tưởng."
Trạch Dương đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng mình không phải lo lắng về sự chăm sóc của Tiệp Trân. Anh biết rằng Hạo Huy sẽ làm tất cả để bảo vệ cô bé và sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho con gái của Trạch Dương.
"Cảm ơn anh, Hạo Huy," Trạch Dương nói, giọng anh mang theo sự chân thành. "Tôi sẽ trở về để tiếp tục cuộc chiến. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của anh, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này và trả thù cho người anh em đã mất của mình. Và tôi cũng sẽ không quên những gì anh đã làm cho tôi."
****************
Tiệp Trân, đứa cháu nhỏ ngày nào, giờ đã không còn là cô bé ngây thơ nữa. Con bé đã lớn, chuẩn bị bước vào lớp
10. Thời gian trôi quá nhanh. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé nhỏ nhắn ngày nào nắm chặt tay anh, hồn nhiên cười nói. Nhưng bây giờ, Tiệp Trân đã là một thiếu nữ trưởng thành, với tâm hồn phức tạp hơn nhiều. Dù là vậy,
Trạch Dương vẫn luôn giữ lời hứa bảo vệ cô bé, không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì có thể làm tổn thương con bé.
Nhưng sự bình yên này chưa kéo dài được bao lâu thì một tin tức bất ngờ đến với Trạch Dương. Nhưng giờ đây
Giang Nam đó thuộc về Ngụy Lâm, Ngụy Lâm đã nắm rõ toàn bộ thông tin về băng nhóm Outlaws tại Tứ Xuyên - kẻ thù không đội trời chung với Trạch Dương. Chúng là những kẻ đã sát hại Bạch Dương, người anh trai ruột thịt của anh và người bị chị dâu mà anh quý mến, một cách tàn nhẫn.Ba năm trôi qua, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Ngụy Lâm đã xây dựng một đế chế quyền lực, đủ để đối đầu với Outlaws và sẵn sàng thanh toán chúng. Và điều này khiến Trạch Dương không thể ngồi yên. Cơn giận bùng lên trong lòng anh như ngọn lửa hừng hực, nhấn chìm mọi lý trí. Anh đã chờ đợi ngày này suốt 16 năm dài đằng đằng. Ngày mà anh có thể đòi lại công lý cho người anh trai đã mất, nhưng cái giá phải trả có thể rất lớn.
Trạch Dương gạt đi mọi suy nghĩ để tập trung vào nhiệm vụ sắp tới. Ngụy Lâm cần sự hỗ trợ, vì Giang Nam hiện đã mở rộng quá lớn và một mình hẳn không thể đối phó hết được. Cả Giang Nam và Tứ Xuyên giờ đây như một bãi chiến trường, và nếu anh quay trở lại, anh phải sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Dẫu vậy, anh không thể bỏ lại
Tiệp Trân. Anh không thể để cô bé một mình giữa tình thế căng thẳng này.
Mặc dù bề ngoài anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh, sự bất an và những mối lo lắng đang dày vò không ngừng. Hôm nay, sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm khi Hạo Huy và Lý Tinh bước vào phòng.
Hạo Huy, người bạn đồng hành lâu năm của Trạch Dương, ngồi xuống trước mặt anh với vẻ nghiêm nghị. Lý Tinh đứng bên cạnh, dáng vẻ cứng cỏi và điềm tĩnh. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp quan trọng này.
"Trạch Dương," Hạo Huy lên tiếng, "Tôi đã gửi tất cả thông tin chi tiết về tình hình Tứ Xuyên cho cậu rồi. Cậu nên xem xét kỹ lưỡng và quay về Giang Nam. Ngụy Lâm đã thu thập đủ thông tin và đang chuẩn bị mọi thứ để giải quyết tình hình. Nếu cậu trở về, hãy yểm trợ Ngụy Lâm cách tốt nhất."
Trạch Dương xoay người, ánh mắt anh căng thẳng, nhìn thẳng vào Hạo Huy. "Nhưng không phải đơn giản như thế. Ngay cả khi tôi quay về, việc giải quyết băng nhóm đó cũng không phải là một công việc dễ dàng. Ít nhất phải mất vài năm để theo sát bọn chúng. Ngụy Lâm đã mất ba năm trời mới chỉ biết được thông tin cơ bản của chúng thôi. Tôi không thể để con bé ở đây một mình. Nó là máu mủ ruột thịt của tôi, chỉ còn mỗi nó thôi."
Lý Tinh thấy vậy, vỗ vai Trạch Dương để trấn an. "Bình tĩnh nào, Trạch Dương. Chúng ta ở đây để nói chuyện nghiêm túc với nhau. Bình tĩnh lại đi. Cậu không phải là người dễ mất bình tĩnh như vậy đâu. Sao hôm nay lại như thế?"
Trạch Dương thở dài, vuốt tóc mình, cảm giác căng thẳng và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh cố gắng uống một ngụm nước để thư giãn, nhưng nỗi lo lắng không dễ dàng qua đi. Anh hiểu rằng cuộc chiến sắp tới sẽ không đơn giản. Dù có kế hoạch cụ thể và đối thủ đang bị theo dõi, không ai có thể đảm bảo kết quả sẽ như thế nào. Trách nhiệm của anh không chí là trả thù mà còn là bảo vệ những người thân yêu.
"Vậy anh đã nghĩ như thế nào?" Trạch Dương hỏi, âm thanh của anh trở nên bình tĩnh hơn khi anh đối diện với
Hạo Huy.
Hạo Huy nhìn Trạch Dương với sự đồng cảm và nói tiếp, "Tôi sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc con bé. Cậu cứ yên tâm mà về Tứ Xuyên, yểm trợ cho Ngụy Lâm. Cậu có thể coi như là công tác, mở một công ty ở đó và lấy danh nghĩa hợp pháp. Nếu may mắn, chúng ta có thể giành lại Tứ Xuyên và xây dựng tiếng tăm tốt cho cậu bằng cách làm từ thiện. Đó là một vỏ bọc hoàn hảo.".
Trạch Dương hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của Hạo Huy. Anh biết rằng Hạo Huy không chỉ đang đề xuất một kế hoạch hợp lý mà còn bày tỏ sự tin tưởng và hỗ trợ vô điều kiện. "Anh có chắc chắn rằng anh sẽ đối xử tốt với con bé không? Anh có dám thề với tôi không?"
Hạo Huy nâng cao ngón tay và nói với vẻ nghiêm túc, "Tôi thề trước trời và đất rằng tôi sẽ bảo vệ con bé. Tôi đã xem nó như một đứa con của mình. Từ lúc nó còn nhỏ xíu, chưa biết đi, tôi đã yêu thương nó như vậy. Cậu nghĩ tôi có thể làm hại nó sao?"
Trạch Dương mỉm cười nhẹ nhõm. Anh biết rõ Hạo Huy là người như thế nào và sự quan tâm của anh đối với Tiệp Trân. Hạo Huy không có vợ con và rất yêu thích trẻ con, nên anh hoàn toàn tin tưởng vào sự chăm sóc của Hạo Huy. "Được, em sẽ quay về để giúp Ngụy Lâm. Con bé em nhờ anh lo liệu. Em không có gì để nói ngoài lời cảm ơn. Em nợ anh suốt 16 năm qua. Hạo Huy, em không biết phải làm sao để đền đáp ân nghĩa của anh. Dù em có chết đi để đổi lấy cái mạng này cũng không thể nào bù đắp lại được."
Trạch Dương cúi đầu, quỳ xuống như một dấu hiệu của lòng cảm kích sâu sắc. Anh cảm nhận được sự giúp đỡ vô giá của Hạo Huy trong suốt 16 năm qua, và giờ đây anh vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ người bạn quý giá này. Cảm xúc của anh là sự kết hợp giữa lòng biết ơn và sự trân trọng sâu sắc.
Hạo Huy, thấy Trạch Dương cúi đầu, vội vã đỡ anh lên và nói, "Đừng làm vậy. Tôi xem cậu như anh em ruột thịt của mình. Đừng nói những lời như vậy. Hãy tìm một lý do hợp lý để rời khỏi đây và khiến con bé bớt đau khổ. Cậu cần phải tiếp tục công việc của mình và chiến đấu cho những gì mình tin tưởng."
Trạch Dương đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút khi biết rằng mình không phải lo lắng về sự chăm sóc của Tiệp Trân. Anh biết rằng Hạo Huy sẽ làm tất cả để bảo vệ cô bé và sẽ làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho con gái của Trạch Dương.
"Cảm ơn anh, Hạo Huy," Trạch Dương nói, giọng anh mang theo sự chân thành. "Tôi sẽ trở về để tiếp tục cuộc chiến. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của anh, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này và trả thù cho người anh em đã mất của mình. Và tôi cũng sẽ không quên những gì anh đã làm cho tôi."
****************
/198
|